Những cái tát và mong muốn thầy cô giáo hạnh phúc
Câu chuyện xôn xao dư luận những ngày qua là những cái tát ở Quảng Bình và Thủ đô Hà Nội. Xôn xao ở đây không chỉ là những cái tát mà là chính là tại sao cô giáo lại ra lệnh cho các học sinh tát bạn mình, thậm chí chính cô giáo, tấm gương sáng về đạo đức trong bạn và trong tôi lại giơ tay tát học trò. Chuyện gì nên nông nỗi này!
Tôi ngồi suy tư về em học sinh bị tát. Người ta cho rằng em đã ra viện và khỏe mạnh. Đó là kết luận vô cảm của người chưa có hiểu biết. Bởi chấn thương tâm lý và những ám ảnh bị tát sẽ kèo dài suốt cuộc đời em. Bởi vết thương trong tâm hồn em là những vết sẹo lớn không để đo được bằng vật lý.
Tôi ngồi suy ngẫm về người đã tát em và ra lệnh tát em. Vì đâu nên nông nỗi này. Và lỗi này của ai.
Chợt nhiên hiện trong đầu bài hát “Kẻ thù của ta”. Đoạn đầu của bài thơ và cũng là bài hát nổi tiếng có viết rằng:
Kẻ thù ta đâu có phải là người…
Kẻ thù ta tên nó là gian ác
Kẻ thù ta tên nó là vô lương
Tên nó là hận thù
Tên nó là một lũ ma”
Bài hát được Phạm Duy sáng tác năm 1965 cách đây hơn 50 năm, đúng năm tôi ra đời vậy mà vẫn còn nguyên ý nghĩa. Hình như ông mới viết hôm qua, viết sau khi xảy ra những cái tát ở Quảng Bình và Hà Nội.
Lỗi không phải ở cô giáo kia. Lỗi không ở con người. Lỗi là ở cái tâm vô lương, cái tâm chưa thiện. Lỗi là ở trong tâm cô giáo còn chứa hận thù, vẫn chưa có tâm Phật. Nếu cô giáo có tâm thánh thiện thì chuyện tát đau thương học trò và việc ra lệnh để cả lớp cùng tát học trò của mình có lẽ đã không xảy ra.
Kẻ thù của ta là vô minh. Do vô minh mới có những cái tát vô lương tâm và đáng nguyền rủa kia.
Tôi chứng kiến không ít học sinh thời nay nói tục nói bậy. Hỏi có buồn không. Có chứ.
Thời chúng tôi nói tục chửi bậy là hầu như không có. Thế đấy.
Tôi mới trèo núi Yên Tử cách đây vài hôm nhân ngày giỗ 710 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cảnh rất đẹp. Không khí mát mẻ. Khung cảnh linh thiêng vô cùng. Mỗi tội nghe khá nhiều tiếng nói bậy. Của ai ư? Của người lớn tuổi. Của các vị tầm tuổi phụ huynh những em bị tát kia.
Tại sao nên nông nỗi này. Đi chùa, lễ Phật mà còn thế này. Những người có tâm trèo núi lên chùa Đồng linh thiêng trên núi cao mà còn thế này.
Nói tục chửi bậy bây giờ nhiều quá. Đáng tiếc và thật buồn. Nhưng liệu những cái tát có là giải pháp của vấn đề. Liệu bạo lực và bạo hành có là giải pháp.
Trong lúc gõ những dòng nhữ này, 2 tay tôi vẫn ôm khư khư 2 cuốn sách “Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới.” Làm việc ngớ ngẩn này nhưng tôi vẫn không thể khác được. Bởi đây mới là giải pháp. Giải pháp thực sự là đây. Khi thầy cô giáo bất hạnh thì mới dồn những cái tát đến cho học trò của mình. Còn nếu khi thầy cô giáo hạnh phúc thì làm sao có thể tát được ai hay làm sao có thể ra lệnh cho ai đó tát người khác, nhất là các học trò yêu quý của mình.
Ngành giáo dục Việt Nam không cần các chuyên gia tư vấn tâm lý trong trường học. Cái mà chúng ta cần là hướng dẫn để các thầy cô giáo hạnh phúc.
Tôi vẫn nhớ như in những khuôn mặt hạnh phúc của chương trình tôi chia sẻ “Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới” với các hiệu trưởng, hiệu phó các trường của quận Hà Đông, TP Hà Nội. Xin cám ơn cô Lệ, phó phòng giáo dục của quận đã mời tôi. Những khuôn mặt rạng rỡ bữa đó làm tôi vui lắm. Những gì diễn ra ngày hôm đó đã cho tôi niềm tin rằng các cô hạnh phúc hơn, biết cách tạo ra hạnh phúc để mang hạnh phúc đến với học trò.
Tôi vẫn nhớ niềm hạnh phúc trên khuôn mặt các thầy cô giáo của quận Bắc Từ Liêm trong chương trình “Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới”. Tôi hạnh phúc bởi thấy các cô hạnh phúc vô cùng.
Tôi vẫn muốn quay lại trường Đoàn Thị Điểm, trường THCS và tiểu học Thường Tín để vẫn nói về chủ đề “Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới”. Thỉnh thoảng những chương trình này, những khóa huấn luyện này, cho các thầy cô giáo rất nên tổ chức.
Và tại lúc này, nơi tôi muốn đến nhất để tặng sách “Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới” và để nói chuyện chính là 2 ngôi trường đã để xảy ra những cái tát. Có lẽ đây là cách làm hay nhất, đúng lúc nhất và cần thiết nhất.
Chúng ta cần có thêm thật nhiều Vườn Yêu Thương. Chỉ có yêu thương mới gieo trồng yêu thương. Chỉ có hạnh phúc mới làm sản sinh thêm nhiều hạnh phúc.
Ước mong ngay tại giây phút này là làm sao thật nhiều thầy cô giáo đọc sách “Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới” để ứng dụng. Càng sớm càng tốt. Sớm ngày nào hay ngày đó.
TS Nguyễn Mạnh Hùng