LỄ VU LAN BÁO HIẾU PHẬT LỊCH 2562 TẠI TỔ ĐÌNH GIÁC NHIÊN - WESTMINSTER BLVD - US.
Bài và ảnh: Kim Hồng
Noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên, “Tâm hiếu là tâm Phật, Hạnh hiếu là hạnh Phật”. Vào lúc 10h30 Chủ Nhật, ngày 16 tháng 7 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 26.8.2018). Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, Viện Chủ Pháp Viện Minh Đăng Quang - Tổ Đình Giác Nhiên thuộc thành Phố Westminster Blvd, Westminster, CA 92683 cùng quí Sư Cô và Phật Tử trang nghiêm tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu và Dâng Pháp Y Ca Sa.
Trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh của buổi lễ, Sư cô Ngọc Liên không quên kính gửi lời cảm ơn đến các Chư Vị tôn túc, quí Hoà Thượng, quí Thượng Tọa, quí Sư cô cùng quí Đồng Hương, quí Phật tử. Sự có mặt đông đủ của quí vị đã góp thêm phần long trọng cho buổi lễ.
Trong buổi lễ cài hoa hồng, hoa hồng đỏ cho những ai còn mẹ và hoa hồng trắng cho những ai mất mẹ, cài trên ngực áo đoá hoa vàng, Sư cô đã bùi ngùi xúc động chia sẻ về hai đấng sanh thành, người đã đưa Sư cô đến với cuộc đời này. Và kỷ niệm những tháng ngày được hầu cận bên Sư Ông Cố trưởng lão Hoà Thượng Thích Giác Nhiên, người đã cho Sư cô Giới Thân huệ mạng “Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân Sư muôn kiếp khó đáp đền”. Dẫu biết cuộc đời là vô thường, giả tạm, thời gian là thực dược, nhưng Sư cô vẫn không thể nào quên được mùa Vu Lan năm ấy. Mùa Vu Lan mà mẹ Sư cô đã rũ bỏ thân tứ đại, mặc cho đàn con thơ nheo nhóc khóc than vì cần những dòng sữa ngọt ngào của mẹ, vì cần mái ấm chở che của cha mẹ. Nhưng hỡi ơi! Tuổi thơ của Sư cô là những chuổi ngày cơ cực và đẫm nước mắt. Trong ký ức non nớt Sư cô không thể nào quên được ngày mẹ Sư cô qua đời, Sư cô chia sẻ rằng: “Mẹ Sư cô vì nhớ thương các anh chị em khi tuổi đời còn quá nhỏ. khi đó Sư cô lớn nhất 10 tuổi, người em 8 tuổi và em út 6 tuổi với người cháu 5 tuổi. Độ tuổi lẽ ra được sự yêu thương, chìu chuộng, và dổ dành của Mẹ. Nhưng chị em Sư cô không được diễm phúc hưởng điều đó, vì chén cơm manh áo, chị em Sư cô Ngọc Liên phải sớm rời mái ấm yêu thương của gia đình để tự kiếm sống. Những năm tháng lênh đênh trên đất khách quê người, tuy không có sự hướng dẫn của cha mẹ, nhưng ý thức của sự sinh tồn, chị em Sư cô đã nỗ lực rất nhiều để mong mang danh tiếng về cho cha mẹ cũng như quê hương đất nước. Nhưng Sự thật quá phủ phàng, khi Sư cô chưa kịp gọi hai tiếng Mẹ ơi, con đến nơi an toàn. Thì tin sét đánh nơi quê nhà, rằng mẹ Sư cô đã không còn nữa. Đau xót lắm, con mong thành danh để đền ơn mẹ, con mong mẹ có một cuộc sống nhẹ nhàng để nở mặt với sớm giềng. Nhưng hởi ơi! cuộc đời quá khắc nghiệt với Sư cô. Và ngày mẹ Sư cô tiễn Sư cô cùng các em nhỏ trên con tàu rời quê hương thân yêu (1980) cũng là lần tiễn đưa cuối cùng. Kể từ đó, Sư cô và các em mãi mãi không gặp được mẹ. Giờ đây, công danh sự nghiệp viên mãn, có mẹ đỡ đầu yêu thương, nhưng vẫn không bằng tình thương của mẹ hiền, người đã giới thiệu Sư cô đến với cuộc đời này để rồi bỏ Sư cô ra đi, ôi nỗi đau nào bằng. Nhờ xuất gia học Phật, Sư cô cũng hiểu được phần nào của lý nhân duyên. Cho nên, nhân duyên giữa Sư cô và mẹ cũng không ngoại lệ, vì Sư cô biết được rằng con là sự kết nối của mẹ, dòng máu của mẹ luôn chảy trong conThông qua lễ Vu Lan Báo Hiếu, Sư cô Ngọc Liên cũng noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên sắm sanh phẩm vật dâng cúng mười phương Tam Bảo cùng hiện tiền Chư Tôn thiển Đức Tăng Ni, ngỏ hầu báo đáp thâm ân Phụ Mẫu. Qua đó, Sư cô thầm nhắc nhở Chư Phật tử phải biết bổn phận vun tròn hiếu đạo của con cái đối với cha mẹ, đừng để một ngày nào đó muốn trả hiếu cho mẹ thì đã quá muộn. Như Sư cô Ngọc Liên chia sẻ, Sư cô chưa cảm nhận được tình thương của mẹ, mong được trả hiếu cho mẹ nhưng mẹ đã trở thành người thiên cổ. Và Sư cô cũng nhắc chư Phật tử hãy yêu thương cha mẹ, nếu không nói được lời yêu thương thì cũng đừng làm cha mẹ buồn, vì trên thế gian này không ai thương mình bằng mẹ và chỉ có tình thương của mẹ là tình thương bất diệt. Trong kinh Đức Phật dạy rằng: “Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. (Kinh Tăng Chi Bộ I, Chương Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, phần Đất).
Cảm nhận về sự mất mát mà Sư Cô Ngọc Liên phải chịu đựng nhạc sỹ Lê Tín đã viết riêng cho Sư Cô bài tân cổ “Tâm sự Sư Cô Ngọc Liên”, do ca Sỹ Quỳnh Hoa trình bày đã làm động lòng chư Tôn đức Tăng Ni cũng như tất cả Phật tử có mặt trong ngày lễ.
Tóm lại, nói đến công ơn cha mẹ thì không bút mực nào tả hết, ca dao Việt Nam có câu: “Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Đền ơn và báo ơn là bổn phận và trách nhiệm mà tất cả chúng ta, bổn phận làm con phải nhớ và thực hành trong muôn một. Trong kinh Đức Phât dạy: “Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm mẹ… đã làm cha... đã làm anh... đã làm chị... ”(Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga). Tập II - Thiên nhân duyên 15 chương IV, kinh số 4).
Một vài hình ảnh trong lễ hội Vu Lan tại Tổ Đình Giác NhiênL