NAI NÚI VÀ NAI LÀNG
Nơi miền bắc Ấn Độ xưa
Có bầy nai sống bốn mùa bình yên
Nai sinh ra rồi lớn lên
Ngay khu rừng ở cạnh bên xóm làng
Nên nai thông thạo vô vàn
Biết điều nguy hiểm hiện đang đón chờ
Khi nai tới cạnh ruộng bờ
Nhất là vào lúc ngày mùa, lúa cao
Lúa vươn lên mọc ngang đầu
Nông dân giăng bẫy biết bao hiểm nghèo
Ngu ngơ nai bị giết nhiều
Sa chân, lâm nạn đủ điều tang thương.
Vào mùa gặt hái thông thường
Nai làng kinh nghiệm tìm đường an thân
Suốt ngày ẩn chốn sơn lâm
Đêm về mới dám xuống gần làng thôn
Xuống khi tắt bóng hoàng hôn
Bóng đêm dày đặc nhẹ buông khắp trời.
Có nàng nai đẹp dáng người
Cũng thường xuống núi rong chơi kiếm mồi
Nàng Nai Làng trắng phía đuôi
Tấm thân mềm mại, lông thời như tơ
Nâu nâu, hung đỏ mộng mơ
Mắt to trong sáng tựa như sao trời.
*
Ở trên ngọn núi cao vời
Sống trong rừng rậm xa nơi xóm làng
Có bầy nai núi lang thang
Trong bầy có một anh chàng trẻ trung
Nhân mùa gặt hái tưng bừng
Chàng Nai Núi lạc xuống vùng cư dân
Xa bầy, bỡ ngỡ vô ngần
Chợt Nai Làng đẹp bất thần hiện ra
Người trẻ trung, sắc mặn mà
Chàng vừa trông thấy hồn đà mê say
Thế là chàng đã yêu ngay
Dù chưa biết rõ cô này là bao
Tưởng chừng yêu tự thuở nào
Tình yêu chất ngất trăng sao mơ màng,
Chàng luôn theo ngắm cô nàng
Dù cô chẳng biết có chàng ở quanh.
Một vài ngày thoáng trôi nhanh
Chàng nai quyết định tự mình làm quen
Lìa rừng ra đứng một bên
Nơi nàng gặm cỏ ngay trên cánh đồng
Chàng nhìn đắm đuối vô cùng
Rồi lên tiếng nói du dương tuyệt vời:
"Nàng tiên nữ của tôi ơi!
Dễ thương như ánh sao trời long lanh
Như trăng rằm sáng đêm thanh
Tình ta sâu đậm xin dành nàng thôi…"
Ngay khi chưa nói dứt lời
Chàng nai vấp ngã ngay nơi vũng lầy
Chân chàng bị vướng rễ cây
Bùn dơ văng khắp lên đầy mặt nai.
Nàng vui nghe nịnh êm tai
Nhìn chàng bùn lấm, hình hài ngô nghê
Nghĩ thầm: "Nai núi ngốc ghê!"
Mỉm cười, trong dạ đã chê anh chàng.
Chàng Nai Núi đâu hay rằng
Trên cây một nhóm thần đang nhìn chàng
Các thần cây chốn rừng hoang
Thấy chàng nghếch mắt ngắm nàng say sưa
Khiến cho vấp ngã bùn dơ
Họ đều cười phá ra từ trên cao
Họ kêu lên: "Dại khờ sao
Quả tình ngớ ngẩn ai nào sánh ngang!"
Riêng một thần lại nghiêm trang
Không cười, chỉ nói: "E rằng rồi đây
Chàng nai trẻ dại khờ này
Lâm nguy sinh mạng, đọa đày xác thân!".
Chàng nai bối rối một phần
Và rồi tiếp tục bước chân si tình
Theo nàng nai trẻ đẹp xinh
Lang thang như bóng với hình khắp nơi,
Chàng khen nàng chẳng tiếc lời
Rằng nàng nhan sắc tuyệt vời thanh cao
Rằng chàng mê mệt biết bao,
Tiếc thay nàng chẳng chút nào quan tâm.
*
Ngày mùa rộn rã xa gần
Một đêm trời tối nông dân đợi chờ
Biết nai sẽ xuống ruộng bờ
Lần theo đường núi từ xưa quen rồi
Thợ săn đặt bẫy khắp nơi,
Kín sau bụi rậm một người nấp đây.
Nàng nai kinh nghiệm lâu nay
Nửa đêm xuống tới nơi này nhìn quanh
Láo liên cặp mắt tinh anh
Anh chàng Nai Núi theo nhanh sau nàng
Miệng ca tụng, mắt mơ màng
Nai Làng thấy vậy vội vàng ngừng chân
Khuyên rằng: "Này hỡi bạn thân
Anh đâu hay biết nông dân làng này
Họ đều nguy hiểm lắm thay
Anh không kinh nghiệm, nơi đây chẳng rành
Chỉ quen sống tận rừng xanh
Biết chi đường lối ở quanh trong vùng
Dù cho đêm tối mịt mùng
Vẫn gây chết chóc vô cùng thảm thương
Đừng theo tôi xuống ruộng nương
Anh nên ở lại trên đường rừng thôi
Còn trẻ trung, chẳng thạo đời
(Và nàng thầm nghĩ: ‘Lại hơi dại khờ!’)
Nhiều nguy hiểm dọc ruộng bờ
Ở nguyên trên đó. Đợi chờ. Yên thân!"
Lời nghe hợp lý vô ngần
Trên cây quanh đó các thần hoan nghênh
Nhưng chàng nai cứ lặng thinh
Nào đâu nghe được âm thanh các thần,
Dù nàng nai cảnh cáo chàng
Chàng không chú ý. Mơ màng đi theo
Tán rằng: "Nàng rất đáng yêu!
Mắt nai lóng lánh diễm kiều dưới trăng!"
Chàng đang mê mẩn vì nàng
Cho nên đầu óc tâm can rối bời,
Nàng khuyên: "Anh chẳng nghe lời
Thời nên yên lặng, im hơi, đừng ồn!"
Chàng bèn ngậm miệng lại luôn
Theo nàng bén gót, thả hồn lên mây.
*
Lúc sau đi tới bụi cây
Thợ săn kia sẵn tại đây nấp rình
Thần cây trông thấy hoảng kinh
Cùng nhau lo sợ cho sinh mạng chàng
Họ bay lượn mà bàng hoàng
Cứu nguy không được, nói năng nghẹn lời.
Nai Làng đi trước đánh hơi
Sợ rằng ẩn núp có người trong đây
Bẫy giăng quả thật nguy thay
Mạng mình có thể chốn này lâm nguy
Nên nàng dừng lại chẳng đi
Nhường chàng đi trước, nàng thì theo sau
An toàn một khoảng cách nhau
Có chi nguy hiểm người đầu chịu thôi.
Thợ săn trông thấy nai rồi
Chàng nai đi trước dáng thời lơ ngơ
Ông ta lợi dụng thời cơ
Lấy cung tên bắn bất ngờ giết ngay,
Nàng nai phách lạc hồn bay
Đi sau thấy vậy vội quay đầu liền
Nhắm rừng nàng chạy cuồng điên
Ba chân bốn cẳng thoát miền hiểm nguy.
Thợ săn vội lượm mồi kia
Nhóm lên củi lửa, tức thì lột da
Thịt nai một ít cắt ra
Nướng lên ăn uống thật là no nê
Xác nai còn lại vác về
Vợ con được hưởng thoả thuê thịt này.
Trên cao các vị thần cây
Thấy chàng Nai Núi giờ đây chết rồi
Người thời thương tiếc ngậm ngùi
Người thời trách cứ nặng lời nàng nai
Gây ra chết chóc bi ai
Đẩy đưa đồng loại vào nơi tàn đời.
Thần cây chỉ có một người
Trước từng cảnh cáo thốt lời khuyên răn
Giờ đây lên tiếng than rằng:
"Say mê, bồng bột như chàng nai kia
Quả là khờ dại muôn bề
Để rồi mất mạng thảm thê tức thời!
Ngẫm ra dục vọng ở đời
Vô vàn giả tạo con người nào hay
Niềm vui dù đạt được ngay
Hay đâu vui đó đong đầy hư không
Rồi tàn lụi, rồi suy vong
Đớn đau, khổ cực, khốn cùng, bi ai!"
*
NHẬN DIỆN TIỀN THÂN:
Vị thần thuyết pháp là tiền thân Đức Phật.
*
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa phỏng dịch theo bản văn xuôi
MOUNTAIN
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)