HOA TRẮNG NGỰC CON ĐƯỢM VỊ THIỀN
Vần nên thơ bởi trăng về cùng gió
Phù sa ở lại nhờ nước xa nguồn
Chuồn chuồn bay thấp vì hơi sương đọng
Chiều tê tái bởi tre ngậm khói buồn!
Đời an vui bởi đang còn có Mẹ
Cứ tung tăng theo tuổi lớn lên dần
Người tần tảo-già thêm cho con trẻ
Vắt kiệt sức mình tàn tạ thời xuân
Đêm năm canh dỗ con tròn giấc ngủ
Rồi rón rén tìm tiếp việc đang làm
Bao bữa đói nhường phần con no đủ
Giọng ru hời tha thiết bởi Phật tâm
Con vẫn nhớ ngày quê tràn khói lửa
Tuổi thơ ngây mừng đốm hoả châu màu
Mẹ kéo xuống hầm dặn đừng ra cửa
Đạn lạc pháo rơi biết đến từ đâu !?
Khi còn Mẹ con rong chơi - hờ hững
Mô biết rằng hạnh phúc chính là đây
Nên tiêu pha tuổi cùn theo vọng tưởng
Hiện tại chối từ thui nụ tàn phai
Giờ thức tỉnh khi biết mình có tội
Rớt giữa bụi bờ chiếu đất tả tơi
Lạnh lùng bủa lên đời con côi cút
Thức giấc quờ quạng thảng thốt Mẹ ơi!
Mẹ qua đời tuổi con còn thơ dại
Tìm quê đâu bởi thân phận tản cư
Giữa xô bồ hắt lăn vào phố thị
Quạnh quẽ ê chề níu quằn quại thu
Bên vỉa hè người dưng thí cô hồn
Con mới biết đêm nay mùa tự tứ
Hớp cháo nào cho kiếp nạn bơ vơ
Mà tiếp bước tìm về nơi cố xứ
Để thu nay con quỳ nương thắng hội
Nhờ mười phương Tam Bảo giải đảo huyền
Cầu Cha Mẹ qua phương Tây kiến Phật
Trí khai bát nhã trụ cõi an nhiên
Nơi chùa quê Vu Lan bừng ánh đạo
Con hướng nhờ bậc Đại Hiếu Kiền Liên
Cảm ứng lệ mừng bông hồng cài áo
Cho Hoa trắng ngực con đượm vị thiền!
Lê Đăng Mành"Như Thị"