Mai tôi chết giã từ căn quán trọ
Mấy mươi năm trong cõi mộng diêm phù
Thế là tàn một cuộc lữ phiêu du
Lại bước tiếp trên hành trình sinh tử
Trước khi chết lặng nhìn qua cuộc lữ
Khoảnh thời gian ghi dấu nét bên đường
Khoảnh không gian ghi vết tích thương thương
Ồ, cõi tạm cũng thâm tình lắm nhĩ
Cánh cửa sinh mênh mông còn bỏ ngỏ
Thì cuộc đời vạn lý rộng bao la
Cánh cửa tử thêm một lần đóng mở
Kiếp phù sinh dong ruổi nhuộm Ta Bà
Nghĩa gì đâu chặng đường ba vạn sáu
Cứ cấu thành cấp số cộng số nhân
Cộng cho thấu khắp cùng trong vũ trụ
Nhân cho mòn giả huyễn cỡi phù vân
Nếu không đến Diêm Phù Đề uổng phí
Nếu không đi tội nghiệp cõi Thái hư
Cứ đến đi sức lực vẫn còn dư
Càng đi đến càng tang bồng phỉ chí
Ta hãy vạch mở toang màn vô thỉ
Ta hãy khép cánh cửa của vô chung
Có gì đâu trận bát quái mịt mùng
Nếu ta chết thì hư vô cũng chết.
Ngày 02-8-2016
MG
Hành trình chưa kết thúc
Ta nhắm mắt khung trời đà khép lại
Cuộc phiêu hành như giấc mộng đi qua
Bóng hoàng hôn vây bủa ánh chiều tà
Đêm dần xuống sương mờ buông giá lạnh
Kiếp phù sinh mất một khoanh bỏ trống
Mọi hình hài dấu nét cũng tiêu sơ
Gió lan man xuyên cây cỏ vật vờ
Rong rêu phủ thềm hoang phô cát bụi
Con nai vàng ngẩn ngơ bên bờ suối
Đứng u hoài trên ghềnh vắng trơ vơ
Nước lăn tăn con sóng vỗ ơ hờ
Nhìn lơ đãng giữa núi rừng thăm thẳm
Ta quay lại nhìn không trung tắm nắng
Cỡi phù vân cùng mây trắng bay bay
Ta nhìn ta vẫn nguyên vẹn mặt mày
Dù xây xát tấm hình hài giả huyễn
Ta mãi đi như con đò vĩ tuyến
Đi và đi nào hẹn một điểm dừng
Đường phía trước còn rộng quá vô chung
Tội gì bỏ hành trình chưa kết thúc.
Ngày 02-8-2016
MG
Gửi ý kiến của bạn