Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Luận bàn về sống chết

03/05/201520:12(Xem: 5082)
Luận bàn về sống chết

LUẬN BÀN VỀ SỐNG CHẾT.

 

Cái suy nghĩ chính xác của chúng ta, là để tạo ra cái bề ngoài cho đời sống mà thôi. Và nó luôn được biểu thị bằng một đường thẳng. Có nghĩa là nó có khởi đầu và có kết thúc, một cách hữu hạn như có sống có chết vậy…

 

Nhưng cái cội gốc của đời sống đó là sự sống. Và cái cội gốc này là cái tâm toàn thiện của con người. Nó được biểu thị bằng một đường tròn không có mở đầu, và cũng không có kết thúc. Vì thế nó là vô hạn. Và nếu bạn tính được từ cái gốc sự sống này, mà tính lên tới chỗ đời sống, thì bạn sẽ thấy rõ mọi sự sống chết của muôn loài, đều như cái trò đùa của Thượng Đế vậy thôi.

 

Vì muốn vun trồng cái cội gốc Bồ Đề thật chắc, là hãy chặt bỏ hoa lá cành của nó đi.

 

Vì nếu bạn quá ham mê chạy theo những cái hiện tượng hoa lá cành của đời sống, thì cái cội gốc Bồ Đề Tâm của bạn, sẽ không được chăm sóc vun trồng cho nó đầy đủ vững mạnh được. Và như thế nếu một mai trong cuộc chiến đấu ngoài kia đã yên ắng rồi. Thì lúc đó bạn chống gươm xuống đất mà suy nghĩ đi, thì chỉ thấy một sự thật rối bời trong lòng mà thôi.

 

Vì sự sống vốn là bất diệt, cho nên thế gian này mới tồn tại lâu dài được. Còn các sự sống chết có xảy ra trong con mắt của chúng ta, thì đó chỉ là các hiện tượng thay thế của vật chất, vào các hình dáng khác nhau của nhân sinh mà thôi.

 

Vì thế sống là hữu hạn, còn chết là vô hạn. Hay nói khác hơn cái chết là điểm khởi đầu của sự sống, Và sự sống là điểm kết thức của cái chết.

 

Cho nên đời sống vật lý của chúng ta ngắn ngũi lắm, nếu đem nó so sánh với cái vô hạn của trời đất này. Bởi vậy chúng ta cần sống sao cho thật nhiều, trong cái giới hạn nhỏ nhoi của kiếp sống con người. Vì kẻ ngu sống mà như chết, còn người khôn chết mà như sống vậy.

 

Hãy cười lên mà thách đố thương đau...

 

Vì kẻ ngu nó chỉ biết những cái vụn vặt, trên bề mặt đời sống nay đây mai đó, bèo dạt mây trôi chìm nổi này mà thôi. Và khi những cái mà nó bám víu rồi thì cũng sẽ mất. Nhưng nếu chúng ta sống mãnh liệt thách đố thương đau, thì có khi chúng ta chết rồi, nhưng lời nói của chúng ta ở chốn trần gian này, là sẽ không bao giờ mất được.

 

Tuy nhiên suy nghĩ nhiều thường là thấy đau thương!

 

Và nếu bạn có khả năng suy nghĩ nhiều, mà vượt qua khỏi cái chặng đường đau thương đó, thì bạn sẽ thành công vang dội. Bởi vì cái bản ngã của chúng ta là rất lớn. Và bạn suy nghĩ nhiều, là để đem nó ra phán xử và động chạm tới nó rồi. Nhưng cái bản ngã này là duy tình, hoặc duy ý chí, cho nên nó luôn bị tấn công từ nhiều phía, với đủ các cự ly trong cái không gian nhân sinh phiền toái đó, mà nó phải chịu đựng.. Và lúc đó chính là lúc chúng ta đau khổ nhất trần ai...

 

Vì thế để sống, bạn cần ăn những cái có giá trị tạm thời, và để chết bạn cần ăn những cái có giá trị dài lâu ...

 

Vì cái chết sẽ đưa bạn đi tới cái vòng tròn của sự sống vô hạn kia. Vì thế nếu bạn muốn trở nên bất tử trong trái tim của con người, thì bạn cần phải ăn những trái chín bất tử của cuộc đời đầy khổ đau của loài người. Vì thân xác này là giả tạm, nhưng khi bạn chết rồi, thì linh hồn bạn cũng sẽ đang ngự đâu đó nơi ba cỏi sáu đường. Và nếu như linh hồn bạn được siêu thoát lên cao nhất, trên cái đỉnh nhân sinh chí tình chí lý này. Thì bạn sẽ như cơn gió sống mãi với thời gian, với bầu trời xanh cao lồng lộng tháng ngày vi vu chất ngất kia...

 

Vì bạn phải cần siêu thoát khi đang sống ở đây, thì mai này bạn sẽ được trở nên tự do bất tử với muôn đời

 

Tuy nhiên trong vòng trời đất cát bụi mù khơi này, thì bạn sẽ không thể ngừng chiến đấu được. Và khi bạn càng mạnh thêm. Thì đối thủ trực tiếp của bạn có thể là yếu đi. Nhưng đối thủ gián tiếp, kế tiếp của bạn, cũng sẽ mạnh thêm như bạn vậy.

 

Bởi vì cuộc tranh đấu của bạn là không có lối ra, cho một ngày mai tươi sáng hơn. Nếu con đường bạn đi quá gồ ghề chông gai khó khăn chồng chất. Vì tư tưởng điên cuồng của bạn là không biết dừng lại, thì tất nhiên nó cũng sẽ không thể nào cân bằng được. Và chính cái sự mất cân bằng này, nó sẽ thúc đẩy bạn phải tiếp tục đấu tranh trong, cái vòng nhân sinh luẫn quẫn kia (mãi

 

Do đó khi bạn đã nổi lên rồi là bắt đầu bạn phải giáp chiến. Và hiểm nguy thường cận kề bên niềm vui sướng chất ngất của bạn đó.

 

Vì căn bản mấy thằng bị thần kinh  trong thời đại này, thì cái gì nó cũng chửi hết á. Tốt cũng chửi mà xấu cũng chửi. Khôn ngoan trung thành yêu nước cũng chửi, mà ngu như con bò cũng bị chửi luôn, đúng là bị thần kinh rồi mà.

 

Và cái xã hội hiện đại này, là như một cái bệnh viện tâm thần lớn nhất. Vì ở đâu có sự phô trương hình thức, thì nơi đó sẽ có một nội dung kém cỏi khô cằn đến lạnh lùng. Và chính trong những cái hộp chứa hào quang như thế, thì con người cũng như là chết rồi chứ còn gì nữa đâu. Do đó cuộc sống này đã dạy cho chúng ta nhìn thấy rất rõ, là có rất nhiều cái xác chết đang trôi nổi trên đường về, trong chiều tà trên các cành khô lá úa ngậm ngùi…

 

Vì tâm tính con người luôn thay đổi, nên có khi chúng ta suy nghĩ đúng, nhưng cũng có khi chúng ta suy nghĩ sai. Và nếu như bạn thấy đau khổ và suy nghĩ đen tối quá, thì lúc đó là lúc bạn đã suy nghĩ sai rồi. Vì thế lúc này bạn hãy niệm Phật đi. Và sau đó nếu cơn tán tâm qua rồi, và bạn đã bình tĩnh lại rồi, thì bạn hãy thiền tri vọng đi là ổn thôi. Và nếu bạn có thời gian mà làm như thế mãi cở hơn mười năm liên tục, thì bạn sẽ thành tựu đại pháp niết bàn như chơi.

 

Cho nên nói thì nhiều, nhưng cái cốt yếu để thực hành thì rất ít. Mà trong cái ít để thực hành này nó sẽ đẻ ra cái nhiều vô tận. Vì ai đã thực hành và đã đạt được thắng lợi rồi, thì họ nói sẽ không sai. Còn những kẻ thuyết pháp ba hoa không thực chứng, thì sẽ uổng phí thời gian rất lớn để mình tới nghe nó nói đó. Vì việc thực hành tu tập, để chống lại sống chết là một vấn đề lớn của con người. Chứ đâu phải chuyện đọc dăm ba cuốn sách mà làm được đâu.

 

Vì khi nào cái thế lực của ma nó chiếm hết linh hồn chúng ta, thì có nghĩa lúc đó chúng ta đã chết rồi. Còn khi bạn cảm thấy bớt đau khổ và thông suốt, thì lúc đó là bạn đã sống và đang sống rất đẹp đó. Cho nên sự thay đổi sống chết này trong tâm lý của chúng ta, là nó luôn xảy ra liên tục không bao giờ ngừng. Vì thế trừ phi người giác ngộ Vô Thượng Bồ Đề ra, còn tất cả chúng ta đều đã chết là nhiều hơn sống đó.

 

 

Vì thiên đàng hay địa ngục thì cũng chỉ là cái tên gọi. Và nó sẽ không xa không gần mà luôn có mặt ngay đây. Vì chúng ta đang chết cả cõi lòng, là chúng ta đang sống ở địa ngục rồi, là đã chết rồi. Còn như tâm ý chúng ta bay bổng an lạc tươi vui, thì đó là khi chúng ta đang sống đó, và đó chính là cảnh giới của Thiên Đàng đó…

 

Vì thế con người chết đi sống lại, là chuyện bình thường thôi.

 

Vì trên đời này nếu có thật thì có giả là điều tất nhiên. Nhưng đến khi không có thật mà toàn là giả không thôi, thì lúc đó nhân sinh đã tận cùng rồi. Và bắt đầu lật qua một trang mới. Và đó chính là từ cõi chết chúng ta đã trở về đây, trong vòng tay thương yêu triều mến của anh em! Và điều này nó cũng giống như trạng thái “giác ngộ” của đạo Phật vậy. Vì giác ngộ chính là chết đi sống lại, là ngày lễ “phục sinh” của Chúa đó…

 

Vì thế nếu như chúng ta có cùng sự quan tâm đến một số vấn đề nào đó, thì chúng ta có thể làm bạn được. Vì tinh thần của chúng ta xuôi dòng với nhau. Còn nếu như không có gì cả, mà bạn cảm thấy ưu phiền, rồi sanh sự chửi rũa, thì đó là khi bạn đang chết dần chết mòn rồi đó .

 

Vì lòng đố kỵ ti tiện của bạn quá lớn, nên nó đang giết chết bạn đó. Và những kẻ sống trên đời luôn không nhìn thấy cái gì là tốt đẹp cả, thì kẻ đó thật bất hạnh thay. Vì đoàn lữ hành thì phải đi xuyên qua sa mạc, chứ hơi đâu để tâm đến mấy con chó cứ sủa vang trên đường.

 

Vì cái gì mềm rồi cứng, và cứng rồi mềm thì sẽ đầu xuôi đuôi lọt.

 

Và điều đó cũng như sự ngắn dài, phải luôn biết cách thay đổi trong từng hoàn cảnh, để mà tồn tại vậy. Nhưng vì cái bản ngã của chúng ta lúc nào cũng muốn bồi đắp cho nó, là vì nó đang bị xói mòn lòng tin trước cuộc đời đầy khó khăn này rồi. Nhưng những mãnh đời trôi dạt qua khung cửa sổ sáng nay, làm lòng ta đau đớn vô cùng. Vì chúng ta sống là phải chấp nhận, mà tìm cách đi qua nó, rồi xây dựng cho nó lại ngày một đẹp tươi hơn.

 

Cái gì cho chúng ta đắc ý, thì nó sẽ cho chúng ta thất vọng. Vì mơ ước hy vọng nhiều, nên sau đó mới đau khổ nhiều.

 

Chúng ta sống phải cần có ước mơ, nhưng ước mơ là suy nghĩ cảm tính chủ quan, để kéo mọi vật đến gần cái tôi của mình, và lúc nào mình cũng muốn mọi vật là của mình. Vì ước mơ không tốn kém gì cả mà. Tuy nhiên ước mơ hoài mà không hành động, thì cũng như một cách sống hoài sống phí thôi. Vì ước mơ đó đem đến cho chúng ta hy vọng, nhưng nếu điều đó kéo dài mãi, thì sẽ làm cho chúng ta chỉ biết sống trong ảo tưởng, hoang tưởng mãi mà thôi.

 

Vì khi bạn lấy quá khứ làm nên tảng, làm điểm khai phóng cho ước mơ tới tương lai, thì mới được. Và chính khi chúng ta ước mơ như thế nào, thì chúng ta phải chân thật sống như thế đó. Và có những kẻ sống cả đời trong ước mơ mà không làm gì cả, cho nên trở thành tuyệt vọng cùng cực không lối thoát. Và chính mấy kẻ tuyệt vọng cao độ này, thì cũng coi như là chết rồi vậy…

 

Sống với ước mơ thật vui, nhưng sống không có ước mơ thì càng vui hơn.

 

Vì cái niềm vui thì nó sẽ đi kèm theo nỗi buồn là đương nhiên. Bởi vì niềm vui đó là cảm giác sinh ra ở ngoài da, bởi ngũ căn, chứ không phải nó sinh ra từ sự bất tử của cái tánh thiện, toàn thể của con người…

 

Vì trong nhận thức đối đãi nhị nguyên, thì lúc nào chúng ta cũng cần niềm vui và hạnh phúc thật sự. Nhưng nếu chúng ta càng mong cầu nó, thì nó càng ở xa tầm tay chúng ta quá. Là vì đa số mọi người đều rất sợ đối diện với chính mình. Là vì ai cũng cảm thấy xấu hổ hay đau đớn nhận ra rằng, nội tâm của mình quá khốn khổ như là ở địa ngục vậy.

 

Vì nói cho cùng thì sự học tập đau khổ, nó còn quan trọng hơn, là cố gắng đấu tranh để có hạnh phúc. Và nếu chúng ta cứ ráng đấu tranh để có nhiều thứ hạnh phúc, nhưng chúng ta cứ muốn tránh xa đau khổ ra, thì cái hạnh phúc kia cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu.

 

Do đó nếu tình yêu càng nóng bỏng, thì nó càng mau nguội lạnh mà thôi.

 

Thuở xưa bạn đã từng trãi qua nhiều mối tình lung linh bất diệt. Và bạn biết rằng không có điều gì thống khổ cho bằng sự đau khổ của tình yêu. Vì bạn yêu thương người quá xá, nên bạn đã làm cho người hoãng sợ. Vì người không thể nào chịu đựng nỗi khối tình yêu kia nó cháy bỏng nóng hổi quá đi. Tuy nhiên những cô gái hư xinh đẹp tuyệt vời, thường đem đến cho chúng ta những mối tình say đắm cháy bỏng, nhưng sau đó là cả một biển hồ nước mắt thương đau lai láng, nguội lạnh thiên thu…

 

Và khi tình yêu trong tim ta đã chết, thì có nghĩa là chúng ta cũng đã chết rồi.

 

Vì thật sự thì trái tim con người là để yêu thương, cho dù đối tượng yêu thương của ta, cũng không yêu thương ta, thì ta cũng mãi yêu thương người. Và nếu ai có cái tình yêu phi lý tràn đầy này càng lớn, thì sức sống của người đó cũng rất lớn lao. Và đó là khi chúng ta đang sống mạnh mẽ nhất.

 

Và với một tình yêu bạo liệt, trong nhân ngã đôi đường li biệt mà cũng cố yêu cho được, thì đó chỉ là cái tình yêu vị kỉ, của ma quỷ mà thôi. Vì đa phần người ta yêu là vì ma quỷ xui khiến hết. Chứ không vì tha nhân mà yêu cho đúng với cái tinh thể sao trời, tươi sáng lấp lánh tuyệt đẹp kia.

 

Vậy thì mỗi khi cái thế lực của ma quỷ thắng thế trong tâm chúng ta, thì đó chính là khi cái tình yêu chiếm hữu vị kỉ của chúng ta bị mất mác rồi. Vì lúc đó cũng có một con ma quỷ khác, nó đang nhằm vào tim ta mà đâm cho chảy máu ra thì thôi. Vì nó muốn là của mình nhiều quá, nên nó phải bị mất mác nhiều hơn. Do đó con đường tình ta đi là có hai ngã nhân sinh ly biệt nhau mãi mãi. Và những ai đi đúng vào con đường tình đau khổ nhất, để thấy rằng người tình của chúng ta cũng không bao giờ là đẹp nhất, thì mới bớt khổ được. Và chính lúc này cái cánh cửa sống chết mới mở ra, thì chúng ta mới biết mình có còn đang sống hay không.

 

Đời hoang mang kéo lê thân xác này trôi nổi suốt đêm dài. Chúng ta cứ lắng nghe trái sầu rơi rụng trong đêm. Và khi bình minh mở cửa ra thì lại chết lặng một sớm ban mai không hề chờ đợi. Chúng ta sống trong đau thương quá nhiều rồi, đến nỗi những cuộc vui chè chén say sưa kia, vẫn không thể nào cứu vãng được cái căn bệnh đau buồn hoang mang và tuyệt vọng này nữa.

 

Và nếu ai đã từng sống trong cái tâm trạng này lâu dài, thì thật là đáng thương quá đi. Vì lúc đó linh hồn của chúng ta đã chết rồi. Chúng ta đã chết chìm trong nhiều kiếp xưa rồi. Chúng ta đi qua cỏi thế này, như những bóng ma vật vờ không nơi nương tựa. Vì tất cả xiềng xích của hy vọng và ước mơ đang trói chặt trái tim ta. Chúng ta sống mà quá ít tình yêu thương, nên chúng ta đau khổ ngập tràn…

 

Thế rồi vào một ngày đông tàn, lá trên cây rụng nhiều làm chúng ta buồn bã quá, nên chúng ta ngồi hát ca vang, dưới hiên đời hoang vắng của mình. Và chúng ta đã nhìn thấy những gã lực lưỡng khiêng những chiếc quan tài đi qua, đi qua trước mặt chúng ta không dứt. Và vì sao chúng ta phải sống với những ám ảnh đau thương chất ngất như thế. Là bởi vì chúng ta đã chết rồi chứ có còn sống đâu. Vì đến giờ phút cuối cùng này, chúng ta còn nghe gió nói lời thở than đau khổ muôn trùng bên tai…

 

Rồi bổng đến một hôm chúng ta nghe tiếng đời lao xao đây đó. Và trong tim ta có một tình yêu mãnh liệt rạng ngời sức sống mới. Thế là chúng ta chui ra khỏi nấm mồ của mình để hát ca vang. Và chúng ta đã tìm được đường về nhà với bước chân chim nhảy nhót trên đường làng.

 

Vì bây giờ trong tim chúng ta đã có một tình yêu lớn rồi, và chính lúc này là lúc ta đang sống. Và nếu cái tình yêu lớn kia là bất tử, thì sự sống của chúng ta cũng sẽ là thiên thu…

 

Hãy trở nên bất tử với thời gian…

 

…………………………………………..

 

Hãy sống mạnh mẽ như thác lũ từ thượng nguồn tràn về đây…


HÃY BỎ RA.

 

Vô úy vô ngôn vô khả đắc.

Vô cầu vô tác vô thiêng lũng.

Ai đến trời Tây xin nán lại.

Rằng Ta xin gửi nắm mây này.

 

Đi tu mà cứ mong cầu mãi.

Chỉ để đầy thêm cái ngã tình.

Phật là vô ảnh vô lai khứ.

Đừng cầu, đừng muốn, đừng có xin

 

Phật không đâu xa mà ở đây.

Lật ngược thói đời tham chấp lại

Thì ra Phật sẽ xuất hiện ngay

Chớ chi mong cầu lạy lục mãi.

 

Giác tánh xưa nay không có thật.

Phật đài vốn có cũng như không.

Người mong cầu mãi sao chẳng thấy.

Bởi vì Phật tánh là số không.

 

Đi tu sao mà sướng quá đi.

Ăn uống khỏi lo chi cho nhọc.

Đói ăn khát uống ngủ tì tì

Thân tâm an lạc nhẹ như mây

 

Mặc kệ nó hết mọi sự đời

Đi đây đi đó cứ rong chơi

Có duyên nán lại dăm ba bữa

Không duyên là gặp thứ trời ơi!

 

Chính Ta là Phật chẳng đâu xa.

Ba ngàn thế giới trong tay Ta.

Vì Ta bỏ ra mà có được.

Các ngươi ôm vào toàn quỷ ma.

 

Hà Hùng.

Thích Hoàn Toàn.

2.5.2015

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201320:00(Xem: 5951)
Các nhà phân tích cho rằng trình duyệt Firefox do Ross tạo ra có tốc độ nhanh hơn, đa năng hơn và bảo vệ người dùng tốt hơn trước virus và phần mềm gián điệp so với Internet Explorer.
27/06/201721:31(Xem: 3071)
Khoảng 2.500 thành viên gia đình, bạn bè và người dân bang Ohio đã đến cầu nguyện trong đám tang Otto Warmbier, sinh viên Mỹ tử vong sau khi bị hôn mê trong nhà tù ở Triều Tiên. Hàng ngàn người tham dự đã xếp thành 2 hàng khi quan tài của Otto được đưa vào Trường Trung học Wyoming làm lễ tang. Đây là ngôi trường học cũ của Otto Warmbier hồi trung học.
08/04/201319:59(Xem: 6280)
Hôm Thứ Tư tuần qua, bệnh viện Alfred ở vùng South Melbourne đã rút ống tiếp tế thực phẩm và nước uống cho bà Maria Korp, 50 tuổi, theo lệnh của ông Julian Gardner, người được VCAT (Tòa án Hành chánh và Dân sự Victoria) cấp cho nhân quyền làm giám hộ (Public Advocate) bà Maria Korp từ hồi tháng 4 vừa qua.
12/02/201501:36(Xem: 7280)
Trong Kinh Bát Dương có nói rằng:”Sanh hữu hạn, tử bất kỳ”; nghĩa là: “sanh có thời gian, chết chẳng ai biết được”. Điều nầy có nghiã là: khi chúng ta được sanh ra trong cuộc đời nầy, cha mẹ, Bác sĩ có thể đóan chừng ngày tháng nào chúng ta ra đời. Vì họ là những chủ nhân của việc tạo dựng ra sanh mạng của chúng ta; nhưng sự chết, không ai có thể làm chủ được và không ai trong chúng ta, là những người thường, có thể biết trước được rằng: ngày giờ nào chúng ta phải ra đi khỏi trần thế nầy cả. Do vậy Đạo Phật gọi cuộc đời nầy là vô thường.
08/04/201319:58(Xem: 7743)
Sau khi Raymond Moody xuất bản quyển Life after life vào năm 1975, công chúng phương Tây ngày càng quan tâm đến kinh nghiệm cận tử (KNCT). Các tiến bộ không ngừng của kỹ thuật Y-sinh học đã làm hồi sinh nhiều người : trước đây đã được xem là đã chết lâm sàng. Hai phần ba số người này không nhớ gì cả.
04/08/201007:14(Xem: 4036)
Trong những lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về đời sống bên kia cửa tử qua lời kể của những người đã chết rồi hồi sinh (Near death experience). Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về những áp lực vật chất đối với những người vừa từ trần. Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cấi trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có l điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để thỏa mãn nên bị dục vọng hành hạ biến thành một loài quỷ đói. Theo các sách vở viết về thế giới bên kia thì đay là một cõi được cấu tạo bằng những chất liệu rất thanh và nhẹ so với nguyên tử cõi trần nên muốn sống một cách thảnh thơi, các vong linh khi qua đay phải biết loại bỏ đi những phần tử nặng trược tích tụ trong kiếp sống ở cõi trần như dục vọng, sự quyến luyến, lòng ham ăn uống hay đòi hỏi xác thịt.
12/11/201517:08(Xem: 9032)
Những năm trước, nhân đọc một bài pháp thoại, một vị Thiền sư hỏi những người đệ tử của mình, cuộc sống dài bao lâu? Có người bảo 100 năm, 75 năm, 50 năm, 25 năm, v.v... Nhưng câu trả lời của vị Thiền sư đó là: “Cuộc sống chỉ dài như một hơi thở”, vì nếu một hơi thở vào, mà không ra hoặc ngược lại, tức khắc chúng ta từ giã cuộc đời này. Tự nhiên, khi ngắm hoa Quỳnh nở rồi tàn trong một đêm trăng tròn Mười Sáu, chợt nhớ bài pháp thoại năm nao, tâm cảnh hữu tình mà sáng tác một bài thơ: Nếu cuộc sống dài như hơi thở, Ta làm gì giữa hơi thở trong ta?
28/06/201313:15(Xem: 6694)
HỎI: Bạn có tin tưởng tái sinh không? ĐÁP: Vâng, tôi tin. Nhưng, phải lâu lắm tôi mới đạt đến điểm này. Tin tưởng tái sinh không đến một cách ngay lập tức. Một số người có thể đến từ một truyền thống tin tưởng ở tái sinh như một phần trong nếp sống văn hóa. Đây là trường hợp trong nhiều quốc gia Á châu, và vì thế, vì người ta đã từng nghe về tái sinh từ khi họ còn là những thiếu niên, sự tin tưởng điều ấy trở thành một cách tự động. Tuy nhiên, những điều ấy đối với chúng ta từ những nền văn hóa Tây phương, nó dường như lạ lùng lúc ban đầu. Chúng ta thường không dễ bị thuyết phục trong vấn đề tái sinh ngay tức thì, với những cầu vồng và âm nhạc phía sau lưng và “Chúa nhân từ ơi! Bây giờ tôi tin!” Nó không thường hoạt động như thế.
01/07/201114:04(Xem: 4869)
Số đông quần chúng cần một thời gian dài mới quen thuộc với ý niệm về tái sinh. Tôi cũng đã trải qua nhiều giai đoạn trong tiến trình đưa đến sự xác tín vào tái sinh.
05/05/201113:44(Xem: 3999)
Cuối cùng thì một con đường vô thường này mỗi người chúng ta đều phải đối diện! Tuy nhiên, Phật A-di-đà đã từng phát đại nguyện muốn cứu độ tất cả chúng sanh niệm Phật.