Sinh Trụ Hoại Diệt
và Hồi Sinh
Từ ta một giọt máu hồng
Hóa sinh lớn dậy giữa dòng đời trôi
Cỏ vàng lạnh hạt sương rơi
Khoảnh thân mộng đó bên trời lao xao
Chén cay đắng, chén ngọt ngào
Chén điêu đứng cạn, cơn đau mệt nhừ.
*
Rồi như một nhánh sông khô
Dăng tay ta níu mấy bờ quạnh hiu
Lạc loài dăm tiếng chim kêu
Ngó quanh chỉ thấy bóng chiều giăng giăng
Ô-hay! có một màu trăng
Long lanh như hạt sương tan bên trời.
*
Trong màu lụa trắng tinh khôi
Hồi sinh muôn hạt trên đồi xuân xanh
Từ trong vô lượng đất lành
Dậy lên sắc tướng âm thanh chập chùng
Cuộc sinh tử đó khôn cùng
Mênh mang nhân ảnh, bụi hồng mù bay.
Lý Thừa Nghiệp
Gửi ý kiến của bạn