Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tính thuyết phục của tái sanh

28/02/201410:12(Xem: 3083)
Tính thuyết phục của tái sanh
TÍNH THUYẾT PHỤC CỦA TÁI SANH:

CÂU CHUYỆN CÁ NHÂN

Tác giả: Alexander Berzin, Freiburg, Germany, February 2003
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển, Gilroy, CA, USA, November 14, 2013

TIỂU SỬ NGẮN CỦA ALEXANDER BERZIN

alex_9_01

Alexander Berzin, sinh năm 1944 ở Paterson, New Jersey, nhận bằng Cử nhân vào năm 1965 từ Sở Nghiên cứu phương Đông, ĐH Rutgers, kết hợp với Đại học Princeton và MA vào năm 1967 và bằng Tiến sĩ vào năm 1972 từ Sở Ngôn ngữ Viễn Đông (Trung Quốc) và nghiên cứu tiếng Phạn và Ấn Độ, Đại học Harvard. Từ 1969 đến 1998, ông cư trú chủ yếu ở Dharamsala, Ấn Độ, ban đầu là Học giả Fulbright, nghiên cứu và thực hành với các bậc thầy từ tất cả bốn truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Giáo viên chính của ông là Tsenzhab Serkong Rinpoche, Ông là Trợ lý của Đức Đạt Lai Lạt Ma. và là thông dịch viên trong chín năm, đi cùng Ngài trên một số tour hoằng pháp trên thế giới. Ông cũng đã từng là thông dịch viên tiếng Pháp thường xuyên cho Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Ông là thành viên sáng lập của Văn phòng dịch của Thư viện Tây Tạng, Công trình và Lưu trữ, Berzin đã phát triển một thuật ngữ mới để dịch sang tiếng Anh, Tây Tạng thuật ngữ kỹ thuật thường bị hiểu lầm. Làm việc với các dịch giả trong nhiều ngôn ngữ khác, ông đã giúp họ sửa đổi và phát triển các thuật ngữ của họ theo cùng một nguyên tắc. Từ năm 1983, Berzin đã đi du lịch trên khắp thế giới, giảng dạy nhiều khía cạnh khác nhau của thực hành Phật giáo và triết học, cũng như lịch sử Tây Tạng-Mông Cổ và lý thuyết astro y tế, tại các trung tâm Phật Pháp và các trường đại học trong hơn 70 quốc gia. Chuyến đi của ông đã tập trung chủ yếu trên thế giới cộng sản trước đây và hiện tại, Mỹ Latinh, châu Phi, Trung Á, và Trung Đông. Ngoài ra rất nhiều tác phẩm của ông được xuất bản và bản dịch, nhiều bài giảng của ông đã được xuất bản bằng các ngôn ngữ của các khu vực này.
Berzin đã phục vụ như là liên lạc không chính thức cho một số dự án quốc tế của nền văn hóa Tây Tạng-Mông Cổ, chẳng hạn như Tây Tạng một chương trình viện trợ y tế cho các nạn nhân Chernobyl với Bộ Y tế Nga và một dự án tại Mông Cổ cho Quỹ Gere để sản xuất cuốn sách về Phật giáo bằng ngôn ngữ thông tục để giúp phục hồi nền văn hóa truyền thống. Ông cũng đã được xây dựng và thúc đẩy hơn nữa một cuộc đối thoại Phật giáo-Hồi giáo. Năm 1998, Berzin trở lại phương Tây để có điều kiện thuận lợi hơn cho các văn bản. Ông giảng dạy tại một số trung tâm Phật Pháp, nhưng dành hầu hết thời gian của mình để chuẩn bị tài liệu chưa được công bố của mình cho các trang web - Berzin. Ông hiện đang sống ở Berlin, Đức.

Nguồn: http://www.berzinarchives.com/web/en/about/author/short_biography_alex_berzin.html

CÂU CHUYỆN CÁ NHÂN

Khi chúng ta tái khẳng định động cơ của chúng ta, có nghĩa là mục tiêu của việc tại sao chúng ta hiện diện ở đây - à…, tại sao chúng ta ở đây? Để học hỏi điều gì đó về quan niệm của Đạo Phật về tái sanh. Hay nếu, chúng ta đã có một khái niệm nào đó, để hơi rõ ràng hơn về điều này. Và tại sao chúng ta muốn biết về tái sanh? Nó chỉ có thể là tò mò, nhưng đó không phải là một lý do dễ sợ hay sâu sắc cho việc đến đây, dĩ nhiên, mặc dù nó có thể đem chúng ta đến đây. Nhưng ngay cả nếu chúng ta đến đây vì tò mò, thế thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể cố gắng để làm thời gian chúng ta ở đây với nhau hơi đầy đủ ý nghĩa hơn về tư duy, "À, tôi thật sự liên hệ việc hiện diện này như thế nào với toàn bộ vấn đề tái sanh?"

Tái sanh là điều gì đấy được đề cập một cách rất nghiêm chỉnh, không chỉ trong Đạo Phật mà trong nhiều hệ thống tư tưởng trên thế giới (dĩ nhiên với những quan niệm khác biệt về vấn đề nó là gì và nó hoạt động ra sao). Và có lẽ có điều gì đấy trong đó. Có lẽ nó có thể thật sự đúng. Và, nếu nó là đúng, nó thật sự có nghĩa gì trong dạng thức của đời sống của tôi và tôi sẽ hướng dẫn cuộc sống của tôi ra sao? Vì thế, nếu chúng ta suy nghĩ trong những cung cách đó, rồi thì đến đây cũng là với mục đích để thấy, "À, có phải đây là điều gì đó có thể trở thành một bộ phận của thế giới quan của tôi và là điều sẽ hổ trợ tôi trong đời sống của tôi không?"

Do vậy, có lẽ hãy tái khẳng định loại mục tiêu này cho việc hiện diện ở đây - trong một cách thực tiển, điều ấy có nghĩa bạn không có những mong đợi rằng, sau một bài thuyết trình ngắn, đột nhiên chúng ta sẽ thấu hiểu quan niệm của Đạo Phật về tái sanh một cách hoàn toàn, hay chúng ta sẽ đạt được quan điểm mà chúng ta nói rằng, "Trời ơi! Bây giờ tôi tin". Sẽ hoàn toàn không xảy ra như vậy. Nhưng điều này có thể là một sự bắt đầu - hay nếu chúng ta đã thực hiện một sự khởi đầu, một bước xa hơn, có lẽ - trong chiều hướng suy nghĩ về vấn đề này hoàn toàn nghiêm chỉnh hơn. Vì thế, hãy suy nghĩ về điều đó trong một lúc.

Bây giờ khi chúng ta nói về tái sanh - hay bất cứ điều gì thật sự, một cách tổng quát - có nhiều cách mà chúng ta có thể biết về nó. Dĩ nhiên, chúng ta có thể có một nhận thức sai lầm; đó là một cách biết về nó. Một cách khác là, chúng ta có thể cho là đúng, nhưng chúng ta không thật sự thấu hiểu nó. Hay chúng ta có thể thấu hiểu nó một cách luận lý và bị thuyết phục qua sự hợp lý rằng phải có sự tái sanh. Hay chúng ta có thể có một kinh nghiệm thật sự minh chứng rằng có một điều gọi là tái sanh, hoặc là trong dạng nhớ lại những kiếp sống của chính ta hay gặp gở ai đấy trong vài kiếp sống.

Nếu tôi nhìn lại kinh nghiệm cá nhân của chính tôi với vấn đề tái sanh này: tôi đã sanh ra ở Hoa Kỳ trong một gia đình tuyệt đối không hề quan tâm bất cứ điều gì ở Á châu. Và, từ phía chính tôi, như một thiếu niên tôi đã thích thú về triết lý Á châu; tôi đã bắt đầu tập yoga ở tuổi mười ba. Và ở đại học tôi đã học các ngôn ngữ Á châu và những triết lý Á châu, và lần đầu tiên đi tới Á châu khi hai mươi tuổi. Và khi tôi hai mươi bốn tuổi tôi đã chuyển tới sống ở Ấn Độ một cách căn bản và học tập với người Tây Tạng, và tôi luôn luôn có cảm nhận tuyệt đối và hoàn toàn như ở nhà ở đấy.

Và mặc dù hầu hết mọi người mà tôi đã biết ở các xứ sở phương Tây đến Ấn Độ đã làm như thế, học tập với người Tây Tạng, luôn luôn có những khó khăn trong việc có được giấy nhập cảnh và tất cả hệ thống hành chính để ở lại Ấn Độ, tôi không bao giờ có một chút khó khăn nào với việc đó trong hai mươi chín năm. Và, từ rất sớm, phương hướng của tôi rất, rất là rõ ràng - trong việc muốn trở thành một thông dịch viên, chuyển dịch không chỉ ngôn ngữ mà là chuyển dịch Phật Giáo từ một nền văn minh này đến một nền văn minh khác, đem nó đến phương Tây, và v.v…Tôi nghĩ, từ tuổi mười bảy, rất rõ ràng, những gì tôi muốn làm. Điều đó hơn bốn mươi năm trước đây.

Cho nên loại đời sống ấy tuyệt đối xa lạ, nếu liên hệ đến quá khứ của gia đình và nền văn hóa tôi được sanh ra. Và vì vậy khái niệm tái sanh là điều gì đó rất hấp dẫn, bởi vì nó có ý nghĩa gì đó với cuộc sống của tôi - điều đó không nghi ngờ gì nữa trong một kiếp sống quá khứ nào đó tôi phải là người Tây Tạng hay hầu như là một người nào đó liên hệ sâu đậm với Phật Giáo, Ấn Độ, với người Tây Tạng, và v.v… Thế nên nó có ý nghĩa nào đó với đời sống của tôi, và mặc dù tôi không thật sự thấu hiểu tái sanh - cung cách của tôi liên hệ với tái sanh chỉ cho là nó đúng, mà không thật sự hiểu nó hoạt động như thế nào hay bất cứ điều gì như thế - nhưng bởi vì nó có ý nghĩa với đời sống của tôi, nó thật sự hoàn toàn hữu ích trong dạng thức cho tôi niềm tin vững chắc để tiếp tục phương hướng này, hơn là: "Tôi háo hức phát điên để làm thực hiện điều này". Nó rất hữu ích.

Do thế, khi tôi học hỏi Đạo Phật ngày càng nhiều hơn, tôi đã thấy vai trò trung tâm của tái sanh như thế nào trong giáo thuyết nhà Phật và thực tập và tiếp cận với sự sống như thế nào. Và vì vậy, tôi học nữa và học nữa luận lý logic đằng sau vấn đề tại sao có sự tái sanh và Phật Giáo thật sự giải thích về nó như thế nào. Lúc đầu tôi cho là nó đúng và rồi đã thấy, "À, hãy xem có việc gì xảy ra tiếp theo đó". Và những gì xảy ra từ đó, trong dạng thức của sự thực tập, là rất hữu ích. Và vì thế, vâng, tôi thật sự muốn thấu hiểu nó một cách sâu sắc hơn.

Serkong_Rinpoche_2-contentTôi đã có một số quan điểm tri thức về điều này, đã thấy sự hợp lý của nó, nhưng loại thấu hiểu ấy đi rất sâu. Và câu hỏi thật sự đến: À, bạn sẽ cảm thấy gì vào thời điểm cái chết của bạn? Tại chỗ ấy, bạn sẽ được thuyết phục thế nào về tái sanh? Thật tốt là trong đời sống của bạn và trong việc hành thiền của bạn - bạn nói, "Ô vâng, vâng" - nhưng bạn sẽ tiếp cận với cái chết với sợ hãi, hay bạn sẽ rất thoải mái về nó, tin chắc về nó?

Và tôi rất, rất là may mắn trong đời sống của tôi bởi vì tôi đã có cơ hội diệu kỳ để biết người nào đó trong hai kiếp sống, và biết họ rất rất, rất là tường tận trong hai kiếp sống. Và điều này một cách đặc biệt là vị thầy của tôi Serkong Rinpoche; vị thầy chính của tôi. Serkong Rinpoche trong kiếp sống trước là một trong những giáo thọ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và tôi đã dành chín năm như một môn nhân của ngài - trong một ý nghĩa rất cổ điển của việc là một môn nhân - dưới sự bảo bọc của ngài, cùng với ngài trong một thời gian lâu dài, và ngài rèn luyện cho tôi để là một người thông dịch, rèn luyện cho tôi để là một người giáo thọ. Và tôi cũng là thư ký của ngài và đã viết thư cho ngài và những thứ ấy bằng Anh ngữ, và sắp xếp những cuộc du hành của ngài đến phương Tây, và đi với ngài đến phương Tây, và thông dịch viên của ngài, và có một mối quan hệ rất, rất gần với ngài. Tôi xem điều ấy rất, rất may mắn, để có trải nghiệm như vậy.

Mặc dù tôi đã gặp ngài một vài lần trước đây, nhưng việc đó chỉ ngắn ngủi khi ngài thăm viếng nơi tôi ở, nhưng khi chuyển đến Dharamsala và tôi đã đến gặp ngài, sự khởi đầu một cách căn bản để trở thành rất thân cận với ngài như một môn đệ bên cạnh ngài. Ngài thế nào đấy đã nhận ra nền tảng nghiệp duyên nối kết mà tôi đã có với ngài, và đúng là từ phía ngài, nói, "Ở lại. Đừng đi đâu. Hãy ngồi đây. Hãy xem tôi đang tiếp xúc với người khác như thế nào", ngài bắt đầu dạy tôi những từ ngữ khác nhau về những gì ngài đang nói, và giải thích mọi thứ, và đúng là … Nó đã đến từ phía ngài. Bạn hãy chú ý, ngài là một trong những bậc thầy lớn được công nhận của thế hệ trước.

Ngài viên tịch năm 1983. (Và nếu bạn quan tâm đến những chi tiết khác, toàn bộ câu chuyện của ngài và tiểu sử của ngài, nó có ở website của tôi. Trong "Những cội nguồn của cảm hứng" có một tiểu sử dài và lớn về ngài [bây giờ nó ở trong Approaching Buddhism → Spiritual Teachers].) Nhưng thế nào đi nữa, ngài đã viên tịch trong những hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Và người Tây Tạng, đây là những lạt ma rất, rất cao cấp, có thể điều khiển sự tái sanh của họ, và ngài là hoàn toàn là một chuyên gia về vấn đề này, hơn hầu hết những người có thể làm việc này. Và vì vậy khi ngài viên tịch; một cách chính xác là 9 tháng đến ngày mà ngài tái sanh.

Ngài không thích thú trong việc ở trong trạng thái trung ấm thân hay bất cứ loại nào như thế. Đúng là ngay lập tức. Ngài tịch trong những hoàn cảnh đặc biệt của việc lấy đi một số nghiệp quả chướng ngại đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma, và vì thế nguy cơ ấy đối với đời sống Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tiêu trừ. Vậy là ngài đã lấy nó cho chính mình và tịch trong cách ấy, để cho mọi người biết - những người nào đó biết - những gì ngài sẽ làm, rất rõ ràng. Và rồi - bùm! - lập tức tiếp nhận sự tái sanh trong cùng một nơi mà ngài đã qua đời. Và thường thường khi người ta tìm kiếm những hóa thân như thế này, người ta có một số ý tưởng nào đó - một số đại lạt ma có thể có một số cái thấy nào đó trong giấc mơ, hay những thứ như thế, và sau đó họ đi kiếm, và thử nghiệm một đứa bé, những thứ như thế. Nhưng thử nghiệm thật sự là nếu điều gì đấy đến từ phía vị thiếu niên, không phải từ phía những người tìm kiếm.

Địa điểm nơi Serkong Rinpoche viên tịch và nơi ngài tái sanh là thung lũng Spiti, ở vùng biên giới của Tây Tạng ở Ấn Độ. Và Đạo Phật ở trong một tiểu bang rất khó khăn, một tiểu bang rất điêu tàn, và vị Serkong Rinpoche già đã đến đấy và một cách căn bản khôi phục Đạo Phật - bắt đầu những tu viện lại, bắt đầu tất cả cho những dòng truyền thừa của họ lại, bắt đầu cho một trường học, tất cả những thứ như vậy. Vì vậy ngài như một vị thánh của Spiti Valley. Và vì thế mọi người có một bức hình của ngài trong nhà họ, kể cả cha mẹ của vị tái sanh, và khi bé Serkong Rinpoche đủ lớn để nói, vị ấy đến tấm hình trong nhà, chỉ vào tấm hình và nói, "Đấy là tôi". Mọi thứ rõ ràng từ phía vị ấy để biết vị ấy là ai. Lúc ấy khoảng hai tuổi. Khi ngài khoảng bốn tuổi, những người nhà của cố lạt ma Serkong Rinpoche đến Đức Đạt Lai Lạt Ma và hỏi ngài nơi tìm kiếm vị Serkong Rinpoche mới, và Đức Đạt Lai Lạt Ma nói cùng nơi thung lũng mà ngài đã viên tịch. Và người ta đã nhìn cậu bé trẻ, người đã sinh ra với thời gian tương ứng, và khi đoàn người tìm kiếm đến ngôi nhà của vị tái sanh, cậu bé Serkong Rinpoche, bốn tuổi chạy đến bên cạnh người thị giả và biết tên của vị ấy; biết danh tánh mà không từng được nghe nói đến.

Serkong_Rinpoche-contentVà vị Serkong Rinpoche trẻ nói với tôi - bây giờ ngài đã trưởng thành, mười tám tuổi - và ngài đã nói với tôi lúc ấy (và đây cũng là những gì vị thị giả đã nói), ngài không muốn gì hơn là đi với đoàn tìm kiếm tái sanh. Ngài không thích thú gì ở lại với cha mẹ của ngài nữa - một đứa bé bốn tuổi, các bạn hãy chú ý điều này. Và ngài nói rằng ngài cảm thấy là ngài phải đi với đoàn tu sĩ tìm kiếm ngài bởi vì ngài phải gặp gở người nào đó rất quan trọng với ngài (mà thật sự đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma). Và dĩ nhiên là khi vị thiếu niên ấy đã được công nhận như một vị lạt ma rất cao cấp tái sanh, trong những người Tây Tạng - hay ở Spiti, vùng văn hóa Tây Tạng này - thế thì đây được xem là một vinh dự lớn, vì thế nên cha mẹ hoàn toàn mừng rở với việc ra đi của cậu bé. Nhưng những gì đáng thích thú là Serkong Rinpoche ra đi, và ngài nói với tôi rằng, và các vị thị giả cũng thế - tôi muốn nói là, tôi đã biết ngài từ lúc rất trẻ - rằng ngài không bao giờ nhớ nhung cha mẹ ngài. Ngài không bao giờ khóc, không bao giờ muốn về nhà, ngay cả không bao giờ thích thú trong việc gặp gở với họ nữa. Bây giờ điều đó thật bất thường đối với một đứa bé bốn tuổi. Và không phải là họ đã ngược đãi ngài hay bất cứ điều gì như thế. Họ là những người rất dễ thương.

giao_hoang_john_paul_2-contentVà lúc ấy tôi không đã không có mặt ở Dharamsala. Tôi đang ở trong một chuyến giảng dạy khi ngài đến Dharamsala, nhưng vài tháng sau tôi trở về và tôi đã đến thăm ngài. Ngài vẫn khoảng bốn tuổi, có lẽ năm tuổi. Và tôi đã đến gặp ngài, và vị thị giả nói, "Ngài có biết đây là ai không?" Và cậu bé nói, "Đừng ngu ngơ. Dĩ nhiên tôi biết đây là ai". Nè, tôi hơi nghi ngờ, bởi vì thật sự hình của tôi … tôi muốn nói có nhiều nhiều tấm hình của tôi - người Tây Tạng thích có những tấm hình ở khắp trên tường - và có một tấm hình trên tường là của vị Serkong Rinpoche già và tôi khi Serkong Rinpoche diện kiến với Đức Giáo Hoàng. Hầu như những hình ảnh ở đấy, và tôi đã nghĩ, à, có thể cậu bé này đã biết tôi từ tấm hình. Nhưng những gì đã thuyết phục tôi là sự kiện rằng cậu bé bốn tuổi hoàn toàn chấp nhận tôi như người nào đấy rất, rất thân cận với cậu, như một thành viên của gia đình, và ngay lập tức từ lúc bắt đầu.

Cậu bé không như thế đối với những người khác, mặc dù cậu rất thân thiện. Tôi đúng là hoàn toàn được cậu chấp nhận, và hoàn toàn, hoàn toàn thoải mái - Tôi muốn nói việc ngài với tôi. Và điều này đến từ một cậu bé bốn tuổi. Không phải là điều gì đó có mà bạn có thể giả vờ như một cậu bé bốn tuổi hay năm tuổi. Trải qua những năm tháng khi ngài lớn lên - như tôi đã nói, bây giờ là 18 tuổi - tôi đã từng trong nhiều cách, có những ý kiến tổng quát và hướng dẫn về vấn đề ngài sẽ được nuôi dưỡng như thế nào. Nhưng tôi đã giữ một chút khoảng cách, một cách rất cố ý, bởi vì tôi không muốn ngài bị tiêm nhiễm - nếu tôi có thể dùng từ ngữ nặng nề ấy - bởi những cung cách phương Tây của tôi hay bởi văn hóa phương Tây. Tôi vô cùng muốn để cho ngài lớn lên hoàn toàn trong không khí của Tây Tạng và để cảm thấy hoàn toàn như ở tại nhà trong phạm trù tu viện Tây Tạng ấy. Và ngài đã làm thế.

Vậy là, khi đến lúc cần sự giáo dục cho ngài trong những môn hiện đại, tôi đã sắp đặt cho một người Tây Tạng dạy ngài tiếng Anh, không phải là một người phương Tây - và khoa học, và tất cả những thứ ấy - để ngài học nó một cách chính xác giống như những thiếu niên Tây Tạng học tại trường ở Ấn Độ. Ngài không cần học những kiễu như American Sesame Street[1[1]]và những loại không thích hợp này - việc đó chỉ làm ra sự xung đột văn hóa - ngài không cần biết về Cookie Monster[2[2] ]và tất cả những thứ này. Và tôi nghĩ là sự tiếp cận này đã rất, rất thành công. Và ngài đã lớn lên hoàn toàn thoải mái trong vị trí của ngài, bởi vì ngài và tái sanh của Ling Rinpoche (vị trưởng lão giáo thọ của Đức Đạt Lai Lạt Ma) là những ứng viên chính sẽ là những giáo thọ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 15. Và đây là điều gì đấy mà ngài đã tiếp nhận một cách rất mạnh mẽ nghiêm túc như vị trí của ngài trong đời sống, và ngài rất thoải mái với điều ấy.

Mặc dù như tôi đã nói, khi Serkong Rinpoche lớn lên, tôi gặp ngài mỗi vài năm hay như thế, nhưng tôi không thật sự dành nhiều thời gian với ngài. Tuy thế, bây giờ mới gần đây hơn, khi ngài đã trưởng thành, tôi đã dành nhiều thời gian với ngài, và nói chuyện với ngài qua điện thoại, sắp đặt và tháp tùng với ngài trong lần thăm viếng đầu tiên của ngài đến phương Tây, và thông dịch cho ngài trong chuyến viếng thăm này. Mối quan hệ cực kỳ gần gũi, và rất, rất mạnh mẽ từ phía của ngài - không giống như tôi đang bám vào, "Tôi muốn thật gần gũi với ngài" từ phía ngài, ngài nói như thế ấy. Thật vô cùng hấp dẫn. Một năm rưởi về trước tôi đã đi Ấn Độ.

Tôi nghĩ là Serkong Rinpoche đang ở vào thời kỳ cận kề hoàn tất một bước trong sự học vấn của ngài và sẽ bước lên bậc kế tiếp. Và vì thế tôi đã đi vì sự kiện ấy. Và tôi đã với một người bạn phương Tây khác cũng là đệ tử của Serkong Rinpoche già, một người Anh [Alan Turner], và trong kiếp sống trước tôi đã phiên dịch một khối lượng khổng lồ cho ông (những giáo huấn cá nhân), và Serkong Rinpoche lần nữa đã thấy ông như rất đặc biệt. Và cách mà Serkong Rinpoche già thường dạy cho tôi trong hầu hết mọi trường hợp, ngài không bao giờ dạy cho tôi bất cứ điều gì riêng cho tôi; tôi đã phải thông dịch nó cho một người nào khác, nhằm để học hỏi điều gì đó từ ngài.

Vì vậy điều nhấn mạnh luôn luôn là sự học vấn của tôi phải với động cơ để giúp đở người khác, không chỉ riêng cho tôi. Thế là chúng tôi đã đến Ấn Độ cho buổi tốt nghiệp này. Và, vào lúc ấy, tôi đã thỉnh cầu Serkong Rinpoche một giáo huấn đặc biệt trong một sự trao truyền nào đó mà tôi biết ngài có. Và dĩ nhiên người bạn của tôi Alan ở đấy, và tôi cần thông dịch nó cho Alan. Và vì thế chúng tôi đã ngồi ở đấy với vị Serkong Rinpoche mới, và tôi đã nói với ngài, "Thầy biết không, điều này thật sự là một cảm nhận tuyệt vời để thông dịch cho thầy một giáo huấn một lần nữa". Đấy là lần đầu tiên mà tôi đã làm cho ngài trong kiếp sống đặc thù này. Và sự trả lời của ngài là: "Dĩ nhiên ông đang làm điều này. Đây là nghiệp của ông. Kiếp sống trước, kiếp sống này - tự nhiên tuyệt đối. Dĩ nhiên."

Vậy là, như tôi đã nói, và mối quan hệ đã tiếp diễn ngày càng nồng ấm hơn từ đấy. Và nó là những việc như thế này, từ kinh nghiệm cá nhân, việc đó trở thành thuyết phục hơn nhiều - hơn qua luận lý hợp lý - về giá trị của tái sanh, rằng nó là thật sự. Bởi vì những gì tiếp diễn, thật sự, là sự nối kết rất, rất là gần gũi. Bên cạnh những thói quen nào đó mà ngài có, và những quan tâm ngài có, và những thứ nào đó ngài học hỏi mà ngài rất thích thú, tương tự đến những gì ngài có trong kiếp sống trước. Nhưng sự nối kết này, mối quan hệ cá nhân này - đối với tôi là có sức thuyết phục nhất.

Ngài rất hổ trợ cho chương trình website, và v.v… Chúng tôi là một đội ngủ, và một đội ngủ tiếp tục. Mặc dù dĩ nhiên vị thế liên hệ trong trong dạng thức của tuổi tác và kinh nghiệm khác nhau, nhưng sự kiện là một đội ngủ và làm việc với nhau - cùng sự tương tục. Ngài đã giúp đở với website và hổ trợ cho toàn bộ chương trình. Bởi vì những gì tôi đang làm trong website này, rất nhiều, là đang bảo tồn những giáo huấn của ngài từ kiếp sống trước của ngài. Cho nên nó không chỉ là một nơi chứa đựng thông tin cho ngài, để tiếp tục những giáo huấn mà ngài đã trao truyền trong kiếp sống trước, mà cũng là tôi đang chuẩn bị cho chính tôi trong kiếp sống tới của tôi, vì thế tôi sẽ tiếp xúc với điều này, một cách hy vọng, và cũng sẽ tiếp tục. Tôi muốn nói là toàn bộ kinh nghiệm này với Serkong Rinpoche đã thật sự thuyết phục tôi về sự tương tục này.

Và tôi đã có một kinh nghiệm rất đáng chú ý trong dạng thức này, bởi vì Ling Rinpoche (trưởng lão giáo thọ) - tôi cũng từng biết ngài trong hai kiếp sống. Vị già, tôi cũng thỉnh thoảng thông dịch cho ngài - mặc dù không thường, như với Serkong Rinpoche - nhưng chỉ thỉnh thoảng tôi mới thông dịch cho ngài, và tôi chắc chắn đã học hỏi với ngài. Và bây giờ tôi cũng biết vị tái sanh, người hiện tại trẻ hơn Serkong Rinpoche một tuổi; ngài mười bảy tuổi. Vì thế khi tôi ở Ấn Độ cho lễ tốt nghiệp của Serkong Rinpoche, tôi đã đến thăm Ling Rinpoche với người bạn Alan. Và tôi đã không gặp ngài, thật sự đã nhiều năm. Lần cuối cùng, tôi đã gặp ngài lúc ngài trẻ hơn nhiều. Và dĩ nhiên ngài nhớ tôi và nhận ra tôi, và rất quan tâm với những gì tôi đang làm, v.v… Và điều vô cùng ấn tượng - tôi muốn nói là thật tiếu lâm - người Tây Tạng, khi bạn đến thăm, họ luôn luôn mời bạn trà và bánh ngọt. Bây giờ có một loại bánh ngọt đặc biệt của Anh quốc dễ tiêu hóa - đây là hiệu bánh mà tôi thật sự ưa thích.

HỎI: Loại nào?

ĐÁP: Hiệu bánh McVitie’s digestive biscuits .

Và chúng tôi ở trong một tu viện giữa rừng ở Nam Ấn Độ. Đây là nơi mà Serkong Rinpoche và Ling Rinpoche sống. Ngài đã yêu cầu vị thị giả mang trà và bánh ngọt đến cho tôi và bạn tôi. Vị ấy mang bánh McVitie’s digestive biscuits đến cho tôi dùng với trà. Trời đất ơi sao mà vị ấy biết đây là loại bánh tôi thích, tôi thật sự không có ý kiến gì. Và ngài chỉ hình như nhìn tôi và "Ha ha ha!" thế ấy đấy - "Bạn không tin vào nghiệp quả và tái sanh chứ?" thế ấy đấy.

HỎI: Không có trên website của giáo sư chứ?

Yamantaka-contentĐÁP: Không có trên website của tôi. Ông ấy có những thứ này từ đâu, tôi không có ý kiến, nhưng một cách tự nhiên đây là những gì ngài đã mời tôi. Và ngài ở trên một giường, giống thế này, và tôi ở trên một chiếc giường khác xếp vuông góc với nhau. Và tôi đã ngồi ở đấy và nói chuyện, và đột nhiên chúng tôi thấy một con bò cạp lớn trên sàn nhà giữa chúng tôi. Và Ling Rinpoche – ngài là Yamantaka, vị Phật này (ngài là một chuyên gia trong vấn đề này), là một Đức Phật hung tợn và sinh động, các bạn biết không, với những ngọn lửa và tất cả những thứ ấy - nhìn vào nó, và ngài nhìn vào tôi và nói, "Ô kìa, một con bò cạp", trong một thái độ rất buồn cười, đột ngột. "Ô kìa, một con bò cạp. Ông có sợ không?" Tôi nhìn vào ngài và nói, "Làm sao tôi có thể sợ hải con bò cạp trong sự hiện diện của ngài?" Và rồi thì ngài bật lên cười - như lúc ngài cười khi mang bánh ngọt đến - ngài chỉ cười vào tôi và rồi gọi người thị giả, và người thị giả, với cách mà người Tây Tạng làm - đặt chiếc tách trà lên trên con bò cạp và một tấm giấy ở phía dưới nó, và đem nó đi. Quý vị biết không, ngài đúng là đã hiển hiện con bò cạp này để đùa với tôi.

Do vậy, như tôi đã nói, đó là những kinh nghiệm như thế này đã làm cho tôi ngày càng bị thuyết phục hơn rằng có căn cứ vững chắc trong toàn bộ vấn đề tái sanh. Thế này, dĩ nhiên khi chúng ta làm việc với tái sanh như thế này, thật quan trọng để thấu hiểu những gì thật sự đang diễn tiến với tái sanh, bởi vì chúng ta có thể được thuyết phục với một nhận thức đúng đắn về nó cũng như một sự thấu hiểu sai lầm. Nếu quý vị được thuyết phục rằng việc ấy thật sự hiện hữu và là trường hợp ấy, thế thì thật hữu ích hơn nhiều để được thuyết phục trên căn bản của một sự thấu hiểu đúng đắn về nó. Khi chúng ta bắt đầu nhìn vào nhận thức của Phật Giáo, thì thường một sự tiếp cận tổng quát là trước tiên tất cả là bỏ qua một bên những gì là quan điểm sai lầm về nó vì thế quý vị có thể có được điều gì là nhận thức đúng đắn về nó.

Cho nên, những gì không phải là sự giải thích của Đạo Phật, là ý tưởng về một linh hồn nào đó với đặc tính cố hữu, một thứ cụ thể cứng nhắc, sẽ đi từ một thân thể này sang một thân thể khác. Bây giờ người ta có thể nghĩ đúng là như thế, bởi vì Serkong Rinpoche đây ở trong một kiếp sống và giờ đây là Serkong Rinpoche mới. Vì thế, người ta có thể, à, có một linh hồn, một thực thể gọi là Serkong Rinpoche đã đi từ một thân thể này đến một thân thể khác. Không phải là vậy. Thế nên, trong trường hợp của những lạt ma cao cấp hóa thân, dĩ nhiên, họ tiếp tục đồng nhất hóa sự tương tục - vị tiếp theo, vị tiếp theo, và vị tiếp theo - và người ta cho họ cùng một danh tánh, nhưng việc đó không phải thông thường như vậy. Và vì vậy chúng ta có một ấn tượng sai lầm, rằng có một thực thể gọi là Serkong Rinpoche[3] đi từ kiếp sống này đến kiếp sống khác.

Điều đó không thông thường. Bởi vì chúng ta đang nói về sự tương tục căn bản trong Đạo Phật, những gì chúng ta gọi là một sự tương tục tinh thần hay dòng suối tâm; và, việc tùy thuộc trên những gì chúng ta làm, sự tương tục tinh thần ấy tiếp diễn, mặc dù nó là cá thể, nó sẽ biểu hiện hay liên kết với một loại thân thể nào đó trong mỗi kiếp sống kế tục. Nó sẽ liên kết với những yếu tố sẽ làm căn bản cho một thân thể khác. Cho nên, trong một ý nghĩa, nó sẽ biểu hiện trong một hình thể khác.

Cho nên sự tương tục ấy, sự tương tục ấy… Thí dụ bây giờ đây, Alex này, và đặc tính của nó - Alex con người - và bây giờ Alex con người tái sanh như con chó Fifi. Không phải như thế. Không phải Alex con người tái sanh như con chó Fifi. Không phải thế đó. Không phải là có cái thực thể này gọi là Alex này bây giờ là con chó. Nó chỉ là sự tương tục tại một thời điểm, do bởi sự đa dạng của nghiệp quả, nhiều hành vi, sẽ biểu hiện trong hình thể con người và chỉ xảy ra để có cái tên Alex, và vào lúc khác sẽ biểu hiện trong hình thể một con chó và có cái tên Fifi.

Và, trong hệ thống diễn tả của Phật Giáo, không phải là sự tái sanh hay hóa thân lập tức sẽ khá hơn, và một khi bạn được thân người, rằng nó, và [rồi thì] bạn sẽ luôn luôn sẽ là con người. Đó không phải là quan điểm của Phật Giáo. Quan điểm Phật Giáo là, tùy thuộc vào những gì kẻ ấy làm, [nó có thể] đi lên và đi xuống - loài người, thú vật, ma quỷ, bất cứ thứ gì. (Họ tin tưởng vào ma quỷ). Và hình thể mà sự tương tục này sẽ biểu hiện - mặc dù dĩ nhiên nó là cá thể - hình thể sẽ được biểu hiện tùy thuộc vào chính thái độ của kẻ ấy, những hành vi của kẻ ấy. Không phải kẻ bên ngoài nào đấy đưa bạn ra, phân phối bạn ra, như bạn là một lá bài, phân phối một bài học để học, và ở đây là bài học kế tiếp để học. Đó cũng không phải là Phật Giáo. Nó đang đến từ hành vi của chính bạn.

Chúng ta đang đối diện ở đây là sự tương tục. Đây là chìa khóa cho sự thấu hiểu giáo huấn Đạo Phật về tái sanh. Và chúng ta đang nói về sự tương tục mà nó là một sự kế thừa liên tục từng thời khắc của điều gì đó; chúng ta đang nói về sự tương tục trong không gian. Chúng ta đang nói về sự tương tục qua thời gian, như một bộ phim, đúng hơn như là một dòng sông. Chúng ta đang nói đến như một bộ phim - từng khoảnh khắc một, tiếp diễn và tiếp diễn. Và chúng ta nói ở đây về một sự tương tục không có bắt đầu và không kết thúc. Không phải như bài thuyết giảng tối này có một sự bắt đầu và có một sự chấm dứt, mặc dù có một sự kế tục từng thời khác của nó. Đây là một vấn đề không có sự bắt đầu và không có chấm dứt, là điều dĩ nhiên rất khó khăn để thấu hiểu, nhưng đó là điều gì đó mà chúng ta phải làm việc với nó - hãy cố gắng để suy nghĩ ra tại sao, một cách hợp lý, có phải là ta không có sự bắt đầu và kết thúc. Bởi vì rõ ràng chúng ta không thể thấy rằng nó không có sự bắt đầu và không có sự kết thúc; điều đó thật khó khăn để kinh nghiệm.

Và khi chúng ta nói về "điều gì có một sự tương tục?" chúng ta đang nói về sự tương tục của tâm. Nó được gọi là sự tương tục tinh thần. Và vì thế chúng ta phải có một sự thấu hiểu điều mà chúng ta muốn nói với chữ tâm trong Đạo Phật. Những gì chúng ta muốn nói về tâm là hành vi tinh thần; chúng ta không nói về một sự vật, như não bộ, hay điều gì đó không phải vật chất (như phương Tây nói về tâm). Và chúng ta đang nói về một hành vi tinh thần thật sự sẽ tiếp diễn trong mọi thời. Dĩ nhiên chúng ta có thể có điều gì đó đang thực hiện hành vi ấy, nhưng đó không phải là những gì chúng ta đang nói đến. Chúng ta đang nói về thứ thực hiện hành vi; chúng ta đang nói về chính tự hành vi. Và chúng ta đang nói về một hành vi chủ quan và nó là cá nhân. Và, nếu chúng ta muốn tìm một từ ngữ tương xứng trong khuôn khổ nhận thức của phương Tây chúng ta, nó sẽ là hành vi kinh nghiệm sự vật; sự trải nghiệm chủ quan sự vật[4].

Sự kinh nghiệm ấy như một hành vi là những gì chúng ta đang làm từng thời khắc. Và sự kinh nghiệm ấy về sự vật có thể là nhiều hương vị khác nhau, như nó đã là. Những gì thật sự đang xảy ra trong mỗi thời khắc là có một sự sinh khởi của một loại hiện hữu tinh thần nào đó và một tinh thần gắn kết với hiện tướng ấy. Cho nên có một sự sinh khởi của một cảnh tượng; sự sinh khởi của một âm thinh, như âm thinh của những từ ngữ; sự sinh khởi của một cảnh tượng và việc thấy nó; sự sinh khởi của những âm thinh của từ ngữ và việc nghe nó; sự sinh khởi của các tư tưởng và sự suy nghĩ về chúng; sự sinh khởi của các cảm giác hay tình cảm và cảm nhận về chúng. Nó đúng là đang diễn tả cùng hành vi từ hai quan điểm. Nó không là một tư tưởng sinh khởi và rồi bạn nghĩ về nó, hay một tình cảm sinh khởi và rồi thì bạn cảm nhận nó. Không phải như thế, có phải không? Sự sinh khởi của một cảm xúc và cảm nhận về một tình cảm là cùng một thứ.

Và điều này đang xảy ra mà không cần có một cái "tôi" riêng biệt với cả toàn bộ tiến trình, điều đó cũng không làm nó xảy ra, hay kiểm soát nó, hay vượt khỏi sự kiểm soát, hay quán sát nó. Nó chỉ đang xảy ra. Không có một cái "tôi" từ đó. Nó chỉ đang diễn tiến. Và, như tôi nói, nó là những hương vị khác nhau mỗi thời khắc. Bây giờ có một sự thấy, rồi thì một sự nghe, và rồi một cảm giác giận dữ hay cảm nhận mừng vui, từng thời khắc, không gián đoạn. Sự ngủ, bất cứ điều gì. Nó không dừng lại khi bạn đi ngủ. Chúng ta đang trải nghiệm sự ngủ. Một người trải nghiệm sự ngủ. Tôi muốn nói, từ quan điểm của Đạo Phật có ngay cả một sự kinh nghiệm của sự chết. Cho nên chúng ta luôn luôn trải nghiệm.

Bây giờ, khi chúng ta nói về những sự tương tục, những sự tương tục tiếp diễn trong cùng một phạm trù của các hiện tượng. Cho nên chúng ta có sự tương tục của vật chất và năng lượng hay chúng ta có một sự tương tục kinh nghiệm sự vật, và vì, sự vật chuyển hóa từng thời khắc. Và bạn có thể có một cây chuyển hóa thành gỗ, và gỗ chuyển hóa thành một cái bàn, và điều đó có thể chuyển hóa thành củi, và rồi điều đó chuyển hóa thành lửa, và tro, và … Giống như thế, năng lượng hơi nóng, và v.v… Nó là sự tương tục trong cùng phạm trù; đó là vật chất, năng lượng. Và, tương tự thế, chúng ta có thể có sự kinh nghiệm của sự thích thú có thể chuyển hóa thành sự chú ý, rằng có thể chuyển hóa thành chán chường, rồi thành sự mù mịt, rồi thành sự mệt mõi. Nó đang chuyển hóa. Nó cùng loại phạm trù của các hiện tượng, tất cả những thứ này. Nhưng sự sân hận không thể chuyển hóa thành một cái bàn, và gỗ không thể chuyển biến thành sân hận.

HỎI: Nhưng sân hận có thể chuyển hóa một cái bàn thành củi đốt.

ĐÁP: Nhưng sự sân hận tự nó không thể biến thành củi đốt. Sự sân hận có thể thúc đẩy một người chẻ một cái bàn thành củi đốt, nhưng đó là cái bàn chuyển hóa thành củi đốt, không phải sự sân hận chuyển hóa thành củi đốt. Cho nên khi chúng ta nghĩ trong dạng thức của thân thể. Okay? À, loại tương tục nào chúng ta có ở đây? Tôi muốn nói, tôi chỉ đang suy nghĩ theo chiều hướng lý trí. Chúng ta không thể xuyên suốt toàn bộ vấn đề; rất phức tạp. Nhưng trong chiều hướng lý trí … Thí dụ, giống như, tinh trùng và trứng của cha mẹ có thể chuyển hóa thành thân thể của một đứa bé, thân thể của đứa bé chuyển hóa thành thân thể của một người lớn, và rồi có thêm tinh trùng hay trứng, và rồi thì thân thể của thế hệ tiếp theo, và thế hệ tiếp theo.

Cho nên chúng ta có một sự tương tục trên trình độ của thân thể. Nhưng có phải cùng một thứ xảy ra với việc kinh nghiệm sự vật không? Có phải sự kinh nghiệm sự vật của cha mẹ chuyển hóa thành kinh nghiệm của đứa bé, đến việc kinh nghiệm sự vật của đứa bé không? Có phải nó hoạt động cùng cách? Đó là điều mà chúng ta phải nghĩ đến. Chúng ta có thể học từ sự kinh nghiệm sự vật của cha mẹ chúng ta. Kinh nghiệm sự vật của cha mẹ chúng ta có thể ảnh hưởng những gì chúng ta trải nghiệm, nhưng có phải kinh nghiệm xem một bộ phim của cha mẹ tôi, hay thích một bộ phim, chuyển hóa thành kinh nghiệm xem một bộ phim của tôi không? Và chúng tôi có thể cả hai đều thích phim ảnh, nhưng có phải sự thích thú của họ chuyển hóa thành sự thích thú của tôi không? Việc đó không hợp lý lắm.

Cho nên có thể phải có một loại cơ cấu khác nào đó đang tiếp diễn ở đây. Sự kinh nghiệm sự vật. Không phải là sự chuyển biến của cha mẹ đến một đứa bé. Nó không giống như tinh trùng và trứng và một thân thể. Bây giờ chúng ta có thể nói, "Nhưng có phải việc kinh nghiệm sự vật có một nguồn gốc vật lý? Có một thân thể tạo kinh nghiệm sự vật không?" Điều đó các bạn cũng phải thẩm tra. Các bạn có thể nói, "À, việc kinh nghiệm sự vật luôn luôn phải có một cơ sở vật lý, điều đó đúng. Vậy thì sự kinh nghiệm đó cần một loại hổ trợ nào đó, nhưng có phải sự hổ trợ tạo nên việc kinh nghiệm không? Quý vị có thể có một ly nước. Một ly nước. Đấy là vật chứa. Chiếc ly chứa nước, nhưng có phải chiếc ly tạo ra nước? Quý vị không thể nói thế. Chiếc ly là cần thiết để chứa nước, nhưng một cái ly không tạo ra nước. Cho nên, giống như thế, một thân thể cần thiết để chứa đựng sự kinh nghiệm, nhưng quý vị không thể nói rằng thân thể tạo ra sự kinh nghiệm.

Do vậy, rồi thì, chúng ta đã đi hơi sâu hơn một chút. Và như tôi đã nói, nếu chúng ta hành động sâu hơn và sâu hơn với những thứ này và sau đó nó sẽ trở nên thật sự vô cùng diệu kỳ. Nếu quý vị nghĩ, "Cái gì là sự tương tục của thân thể chúng ta?" Hãy đừng chỉ nói về từ cha mẹ đến con cái, trong những thế hệ, nhưng về trong kiếp sống của chúng ta là gì?" Mỗi nguyên tử trong thân thể chúng ta có sự tương tục của chính nó, nguyên tử hay lượng tử của năng lượng. Nếu chúng ta nghĩ về nó, nó thật sự hoàn toàn lạ thường. Dĩ nhiên do bởi tất cả nguyên tử và phân tử của thân thể biến đổi trong suốt kiếp sống của chúng ta, nhưng có một sự tương tục với tính chất cá thể. Điều này thật hoàn toàn ấn tượng. Thân thể của một người tám mươi tuổi, có một sự tương tục của của một đứa bé một tuần tuổi, nhưng khó có bất cứ nguyên tử, bất cứ phân tử, hay tế bào nào là giống như nhau.

Và nếu chúng ta nghĩ về tất cả những thứ vật chất trong thân thể chúng ta, nó thật không ngờ. có những nguyên tử trong thực phẩm, và sau đó nó trở thành thân thể, và rồi thì nó chuyển hóa và trở thành những nguyên tử của những bộ phận của thân thể trong một lúc nào đó, và sau đó nó chuyển hóa và trở thành chất thải hay nó trở thành động năng, có năng lượng từ bên ngoài và rồi thì năng lượng đi ra ngoài. Thật là kỳ lạ nếu chúng ta nghĩ về nó, có phải không? Tất cả những nguyên tử khác biệt này từ tất cả những thực phẩm khác nhau mà chúng ta đã ăn uống, và rồi thì trở thành tất cả những nguyên tử và tế bào khác nhau của thân thể, và sau đó là tất cả những chất thải.

Có toàn bộ tiến trình đang diễn ra. Mỗi bộ phận của thân thể vật lý của chúng ta là một sự tương tục của điều gì đó, tại một thời điểm, không phải là bộ phận của thân thể chúng ta, rồi thì sau một thời gian ngắn nó lại là bộ phận của thân thể chúng ta, và sau đó nó tiếp tục như điều gì đó, xét cho cùng, khác với thân thể. Vì thế, mỗi một nguyên tử có sự tương tục của chính nó, và tuy thế tự chính thân thể có một sự tương tục duy trì tính cá biệt của nó. Việc này thật ấn tượng, có phải không? Chúng ta thường không nghĩ về nó trong những dạng thức đó. À, điều gì đã làm nó là "tôi"?

Thế nên, khi chúng ta bắt đầu nghĩ, "À, nó là cùng một thứ với việc kinh nghiệm sự vật?" Giống như thân thể tôi được làm thành từ những bộ phận và nguyên tử khác nhau, và hệ thống tiêu hóa, hệ thống tuần hoàn, và tất cả những hệ thống khác nhau này, mỗi thời khắc kinh nghiệm sự vật được làm thành từ nhiều thành phần khác nhau, tất cả những mạng lưới nối kết với nhau. Do vậy, có một sự thấy, hay sự nghe, và có sự cảm nhận một trình độ của hạnh phúc hay khổ đau, và có những cảm xúc, và có sự chú ý, và có sự quan tâm, và có sự tập trung - và tất cả những thứ này có những sự tương tục của chúng, và tất cả phối hợp với nhau và nối kết với nhau. Cho nên hãy tự hỏi mình, "Có phải nó tương tự với thân thể?"

Có loại hạnh phúc không là một bộ phận của sự tương tục không - như thực phẩm - là hầu như là sự hạnh phúc của người khác, và bây giờ nó vào thân thể của tôi và bây giờ nó là một bộ phận hạnh phúc của tôi, là sự hạnh phúc của tôi, và sau đó nó có sự tương tục và nó là niềm hạnh phúc của người nào khác. Như một nguyên tử là một bộ phận thân thể của chúng sanh nào khác như khi chúng ta ăn thịt, và rồi nó là bộ phận thân thể của thân thể chúng ta, và rồi khi chúng ta chết hay điều gì đó, và rồi những con trùng ăn nó và rồi nó là bộ phận thân thể của những con trùng đó. Có phải như thế không? Có phải nó vô nghĩa? Cho nên nó khác. Tất cả chúng ta có thể nói là việc kinh nghiệm của tôi về hạnh phúc bây giờ là một sự tương tục về kinh nghiệm hạnh phúc của tôi trước đây. Nó không là sự tương tục kinh nghiệm hạnh phúc của người khác. Nó là sự tương tục hạnh phúc của riêng tôi.

Cho nên, suy nghĩ thế này, chúng ta đi đến kết luận rằng chủ thể kinh nghiệm sự vật chỉ có thể là sự tương tục của chính nó - thời khắc trước đó của chính nó, và những thời khắc sau này của chính nó. Sau đó, chúng ta phải hỏi câu hỏi: Nếu nó như thế, và một thân thể vật lý chỉ hổ trợ nó nhưng không đang tạo ra nó, thế thì nó chắc chắn có một sự bắt đầu và một kết thúc tuyệt đối không? Điều đó có hợp lý không? Như sinh hay thụ thai, và chết. Có phải sự kinh nghiệm này có một sự bắt đầu tuyệt đối? Rằng, trước đây, nó không có gì, và rồi không có gì được chuyển hóa thành điều gì đó, thành sự kinh nghiệm? Nếu nó đã như thế, nó đã hoạt động như thế nào? Hay nó đến từ nơi nào? Và tại thời điểm kết thúc? Có những thứ diễn tiến từ thời khắc này sang thời khắc khác hình thành một sự tương tục và rồi thì đột nhiên không có gì cả? Thế ấy thì cũng không có ý nghĩa gì khá hơn, hay không phải thế?

Vật chất và năng lượng của thân thể tiếp diễn từ trước khi chúng ta sanh ra và sau khi chúng ta chết, vậy thì sự kinh nghiệm là thế nào? Đây là điều gì đó để suy tư thật sự đến, và nó phải làm việc với toàn bộ sự thấu hiểu về nhân và quả. Và nhân quả, là điều diễn ra từng thời khắc, là điều đang làm ra một sự tương tục diễn tiến, có thể điều ấy có một sự chấm dứt hay bắt đầu nếu nó tiếp diễn bình đẳng từ thời khắc này đến thời khắc khác? Điều gì đã làm cho sự tương tục diễn tiến từ thời khắc này sang thời khắc khác là sự chấp trước này để tiếp tục tồn tại, nó được gọi [là chấp thủ, chấp ngã, chấp trước]. Do vậy luôn luôn có sự chấp trước để tiếp tục tồn tại; nó muốn tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục. Chúng ta cũng sẽ có sự chấp trước ấy vào thời khắc của sự chết.

Cho nên nếu sự chấp trước ấy tiếp tục để tồn tại đưa chúng ta từ thời khắc một đến thời khắc hai, tại sao nó không tiếp tục thời khắc ấy khi nó là thời khắc của chúng tại thời khắc của sự chết - nó nên tạo nên một thời khắc khác. Thật vô lý là nó không có hiệu quả. Để tiếp tục tồn tại. Đó là tại sao chúng ta lấy đầu chúng ta ra khỏi chậu nước khi chúng ta nhúng đầu chúng ta vào chậu nước. Thật khó khăn để tự chết ngộp bằng cách úp mặt chúng ta vào chậu nước và chết ngộp. Thật rất khó khăn để làm như thế, có phải không, bởi vì tự động có một sự chấp trước để tiếp tục tồn tại - ta lấy đầu ta ra khỏi chậu nước. có người nào có thể làm điều này không? "Tôi sẽ dừng thở", và rồi ta tự nín thở cho đến khi chết. Điều ấy thật khó khăn để làm - sẽ rất khó khăn để làm - tôi muốn nói là, một cách tự nhiên chúng ta sẽ thở một hơi khác.

Thế nên đây là những thứ mà chúng ta nghĩ đến trong dạng thức của việc cố gắng để thấu hiểu tái sanh và trở thành được thuyết phục một cách hợp lý mà nó giải thích tất cả những thứ này. Và, khi chúng ta đi sâu hơn và sâu hơn và sâu hơn, rồi thì chúng ta có một sự thấu hiểu tinh vi hơn, à, nó hoạt động như thế nào và điều gì sẽ tiếp tục từ kiếp sống này đến kiếp sống khác. Nó không giống như một túi hành lý lớn di chuyển xuống một chiếc xe chở hành lý trong phi trường. Chúng ta nhận hành lý của chúng ta, một túi hành lý gọi là Serkong Rinpoche, và bây giờ nó ở đây trong thân thể ấy. Không giống như thế ấy. Nhưng đấy là sự tương tục. Và chúng ta thấy sự tương tục trong những kiểu mẫu nào đó; như những sự nối kết, như tôi đã giải thích, với Serkong Rinpoche trong vài kiếp sống; những thứ này ở đấy. Và trong những xu hướng nào đó, những thứ nào đó mà ngài rất quan tâm để nghiên cứu - sẽ hiện diện rất dễ dàng với ngài. Những đặc tính cá nhân. Ngài có cá tính rất vui vẻ, như ngài đã có trong kiếp sống trước.

Thế nên sau đó nó biến thành rất nhiều trong dạng thức của kinh nghiệm chính mình trong đời sống, bởi vì những gì điều này nói đến là loại cá biệt mà chúng ta có và chúng ta phát triển - và dĩ nhiên chúng ta có thể làm việc trên những cá tính của chúng ta - và loại những thói quen mà chúng ta có, và thái độ mà chúng ta có - à, đây là những thứ sẽ tiếp tục. Có sự tương tục của những thứ này. Và vì thế điều này đặt một trách nhiệm lớn đối với chính chúng ta. Loại tương tục nào của sự kinh nghiệm mà tôi muốn có? Vậy thì tôi hành động như thế nào - tất cả những thứ có liên quan này; chúng sẽ có hệ quả. Và không phải trong dạng thức của tưởng thưởng hay trừng phạt. Không phải người nào đó, một năng lực, đấng [thần thánh] bên ngoài nào đó, liên hệ ở đây, trong dạng thức giải thích của Đạo Phật. Nhưng đúng là rất hợp lý trong dạng thức của nhân và quả. Chúng ta học nghiên cứu gì đó và rồi thì chúng ta học hỏi nó, thí dụ thế. Cho nên cùng loại sự việc: Chúng ta xây dựng một loại thói quen nào đó lúc thiếu niên - à, điều ấy sẽ tiếp diễn khi là người lớn, sau đó nó cũng có thể tiếp diễn trong những kiếp sống tương lai.

Vậy thì nó cho chúng ta một ý tưởng khái quát. Dĩ nhiên, chúng ta có thể có sự thấu hiểu tế nhị hơn. Mọi thứ không phát triển theo đường vạch; nó hầu như đi lên và xuống. Nó không giống như từ kiếp sống này ta khởi đầu một cách chính xác nơi ta chấm dứt ở kiếp sống trước. Nó phức tạp hơn thế nhiều. Chúng ta có thể tạo một thói quen nào đó lúc thiếu niên, và hãy nói là, khi chúng ta là một thanh niên, điều đó có thể không trổi dậy, một số thứ khác có thể nổi lên, nhưng rồi sau này trong kiếp sống nó lại trổi dậy, thói quen mà chúng ta có lúc thiếu niên. Mọi thứ không vận hành theo một loại đường vạch. Tôi muốn nói điều này là tế nhị hơn, cho nhận thức của chúng ta.

Okay. Vậy là có lẽ đến đây đã đủ về tái sanh. Nhưng, chúng ta có thể thấy, trong Đạo Phật nó là điều gì đó thật sự phải được khảo sát vô cùng sâu xa. Và đó là một đề tài mà nếu chúng ta bắt đầu nghĩ về những sự tương tục và vấn đề thân thể chúng ta hoạt động như thế nào và sự kinh nghiệm hoạt động như thế nào, một cách tự nhiên chúng ta được đưa đến sự kết luận này rằng tái sanh là có ý nghĩa hợp lý - không có sự bắt đầu và không có sự chấm dứt. Dường như nó thật sự là cách duy nhất để giải đáp điều bí ẩn này, như nó là. Và nghĩ trong cách này, ngay cả nếu chúng ta chỉ giả sử là nó đúng - Tôi muốn nói, giống như kinh nghiệm của chính tôi - giả sử nó là đúng, và rồi thì bắt đầu làm việc với sự thấu hiểu và hợp lý logic, nhưng nó có thể rất ảnh hưởng toàn bộ thế giới quan của chúng ta trong một cách rất xây dựng tích cực, bởi vì một cách chính yếu nó có nghĩa là đảm nhiệm trách nhiệm cho chính đời sống của chúng ta, và điều này là rất quan trọng trong Đạo Phật.

Những gì chúng ta trải nghiệm, mặc dù người khác cống hiến đến, một cách căn bản là trách nhiệm của của chúng ta. Chúng ta có thể ở trong một mối quan hệ tệ hại kinh khủng và một người nào đó làm những việc kinh khiếp đối với chúng ta, nhưng đấy là trách nhiệm của chúng ta - tôi đã đi vào mối quan hệ ấy - có phải không? Và, nếu chúng ta có cơ hội may mắn, như tôi đã làm, tôi biết người nào đó thật sự trong hơn một kiếp sống, rồi thì nó sẽ cho thêm ý nghĩa để được thuyết phục rằng toàn bộ vấn đề này là thật. Okay. Hãy chấm dứt ở đây, với bài thuyết giảng, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với khoảng 15, 20 cho hỏi đáp, nếu quý vị có câu hỏi.

HỎI: Nếu mọi thứ từ một thời khắc đến một thời khắc tương tục của kinh nghiệm của các thời khắc, rồi thì sự giải nghĩa là gì? Rằng vì vị thầy quá cố đã biết rằng giáo sư thích bánh ngọt đó và rằng vị thầy trẻ hiện tại cũng biết rằng giáo sư thích bánh ngọt đó, có nó cần điều gì đó giống như một nơi cất chứa? Một chỗ để chứa ý thức, những thời khắc ý thức?

ĐÁP: À, việc này đi đến một điểm hoàn toàn kỷ thuật. Khi chúng ta nói về những ký ức… Ký ức hoạt động tương tự như một thói quen. Ký ức, từ quan điểm của Đạo Phật, không phải là có một thông tin nào đó được chứa đựng bất cứ nơi nào; nó chỉ là có một loạt các sự kiện tương tự mà trong đó một người có ý thức, một kinh nghiệm về việc gì đó tương tự với điều gì đó trước đây. Quý vị biết không, khi tôi nhớ việc đi đến Venice - à, những gì tôi nhớ, đó là kinh nghiệm ý thức của việc nhớ, không phải chính xác như kinh nghiệm thật sự, nhưng điều gì đó tương tự. Và rồi thì có thể một tuần sau tôi lại nhớ một lẫn nữa, nhưng thật tự những gì tôi trải nghiệm xét cho cùng không giống nhau một cách chính xác, nhưng nó là tương tự. Thế thì nó là một sự lập lại của một loạt những sự kiện tương tự. Hay, nếu chúng ta nghĩ trong dạng thức của một thói quen, một thói quen uống trà - à, đúng là có một loạt những thời khắc thật sự của việc uống trà, đúng là tương tự với những thời khắc tương tự của việc uống trà. Hay ngay cả việc nhớ lại một sự kiện , như một cộng một là hai, đúng là những thời khắc của kinh nghiệm của suy nghĩ "một cộng một là hai", và mỗi thời khắc tương tự đến thời gian trước đây mà chúng ta nghĩ "một cộng một là hai".

Bây giờ việc gì là thói quen hay những gì là ký ức? Sự phân tích của Đạo Phật về điều đó thì đây chỉ đơn thuần là một khái niệm. Chúng tôi gọi việc này là sự chiết xuất tinh thần. Nó là một điều trừu tượng mà chúng ta sử dụng để sắp xếp và diễn tả những loạt sự kiện tương tự. Một sự diễn tả. Nó là cung cách của việc diễn tả. Một cấu trúc tinh thần. Nhưng nó không thật sự "một cộng một là hai" ở nơi nào đó trong não bộ chúng ta, nơi nào đó trong sự tương tục đó của kinh nghiệm. Tôi muốn nói, đây là sự giải thích của Phật Giáo - rằng nó là một khái niệm trừu tượng. Và vì thế, nếu chúng ta có một loạt những sự kiện tương tự trong kiếp sống này - à, nếu chúng ta có những sự cố xa hơn những sự kiện tương tự trong kiếp sống tới, thế thì, như một khái niệm trừu tượng, chúng ta có thể nói, "À, thói quen hay ký ức ấy tiếp tục từ kiếp sống này đến kiếp sống khác", không có thứ đặc thù gì đó có thể tìm thấy, giống như một va ly hành lý, mang đi từ kiếp này đến kiếp khác, hay từ một lúc nào đó trong một kiếp sống đến một lúc nào khác của kiếp sống ấy.

Cho nên nó giống như thế ấy. Tôi muốn nói là, sự phân tích đi sâu hơn, sâu hơn và sâu hơn từ đấy. Bởi vì nó là rất quan trọng trong dạng thức chúng ta loại bỏ những thói quen tiêu cực như thế nào, và nó là rất quan trọng để thấu hiểu vấn đề một thói quen tồn tại như thế nào nhằm để thấu hiểu việc chúng ta xa rời nó như thế nào. Không phải là chúng ta có thể xóa bỏ điều gì đó. Và việc thấy nó như một khái niệm trừu tượng đưa chúng ta đến việc thấu hiểu vấn đề chúng ta xa rời nó như thế nào. Nó là một cấu trúc tinh thần. Căn bản những gì chúng ta làm là việc xa rời bất cứ tình cảnh nào có thể làm cho có một sự tái diễn những hiện tượng tương tự trong tương lai. Nếu không thể có khả năng cho một kiểu mẫu tái diễn tương lai, thế thì thói quen biến mất.

HỎI: Sự tương tục kinh nghiệm của một người gặp gở với sự tương tục sự kinh nghiệm của một chúng sanh khác, và bằng việc tương tác, họ ảnh hưởng lẫn nhau. Câu hỏi là: Có những phương tiện khác của việc ảnh hưởng, khác hơn là thái độ, hay hành động, hay đáp ứng, giống như ở một trình độ năng lực tinh thần không?

ĐÁP: Bạn muốn nói không thật sự làm hay nói điều gì đó đến một người? Không có sự tiếp xúc vật lý? Bạn muốn nói như điện tín đến từ một nơi xa xôi hay điều gì như thế? À, vâng. Đạo Phật nói rằng, nếu, thí dụ, chúng ta thực hiện những sự cầu nguyện hay hành thiền nào đó, và người nào đó ở rất xa, có thể hoạt động như một tình trạng sẽ ảnh hưởng việc trải nghiệm sự vật của họ. Đạo Phật nói thế. Và một cách tự nhiên người nào đó viết một quyển sách 100 năm trước - nếu tôi đọc quyển sách ấy, có một tác động tới tôi, mặc dù người đó không còn hiện diện trên thế gian nữa.

HỎI: Câu hỏi là: Có một sự tương tục kinh nghiệm và một sự tương tục khác của kinh nghiệm và chúng gặp gở nhau … Người ta hoàn toàn không thấu hiểu chúng ở chốn nào, hay chúng sẽ như thế nào. Và người ta không thể hiểu nổi.

ĐÁP: Chúng ở chốn nào? À, giống như một cốc nước, nước ở trong cốc. Vậy thì nó ở trong - sự tập trung của nó trong dạng thức của thân thể vật lý đã hổ trợ nó. Nhưng, tôi muốn nói, có một sự khác biệt giữa kinh nghiệm của một người nào đó chuyển hóa thành kinh nghiệm của một người khác, và kinh nghiệm của người nào đó tác động đến sự kinh nghiệm của người khác. Những thứ đó hoàn toàn khác biệt. Niềm hạnh phúc của người nào đó, cái thấy của tôi, có thể là một hoàn cảnh cho sự cảm nhận hạnh phúc của tôi. Hay sự thấu hiểu của người nào đó về điều gì đó có là nguồn gốc thông tin kích thích tôi suy nghĩ và rồi tôi thấu hiểu nó. Nhưng không phải là sự thấu hiểu của họ chuyển hóa thành sự thấu hiểu của tôi. Chúng ta cần phải khảo sát việc đó sâu sát hơn, bởi vì bạn có thể nói… À, nó giống như máy telephone: tôi nói điều gì đó rồi người kia nghe nó một cách khác biệt, và rồi họ lập lại thông điệp đó và nó được chuyển hóa và thay đổi một chút ít nào đó, và rồi đến người tiếp theo. Cho nên cũng giống như dạng thức thấu hiểu. Nhưng có phải là một sự chuyển hóa? Đây là những gì tôi đang nói đến. Rằng tất cả những điều này, những gì tôi đang trình bày, là những đề tài để tư duy, hành thiền, cố gắng thấu hiểu, phân tích. Có một sự chuyển tiếp tin tức, nhưng có phải có một sự chuyển tiếp kinh nghiệm hay không? Chúng ta phải làm một sự khác biệt giữa sự thay đổi thông tin và sự kinh nghiệm.

Như tôi đã nói, đây là những thứ mà chúng ta không chỉ nhìn vào một cách cạn cợt. Chúng ta phải đi sâu hơn, sâu hơn và sâu hơn và tư duy về nó. Giống như chúng ta nhìn vào sự tương đồng của sự chuyển hóa của những nguyên tử, giống như trong thực phẩm. Cho nên, giống như thế, chúng ta nghĩ về những thí dụ khác, như tin tức, và rồi chúng ta thấy: "Có phải nó giống với sự kinh nghiệm?" Đó là vấn đề chúng ta hành động như thế nào với toàn bộ chủ đề tái sanh. Đó là một đề tài để làm việc nhằm để thấu hiểu nó. Nó không là một vấn đề giáo điều: nó là thế này và hãy chấp nhận nó, hay nếu quý vị không chấp nhận nó thì quý vị phải rơi vào địa ngục. Không phải như thế.

Trong sự tiếp cận của Đạo Phật, chúng cho chúng ta những sự cống hiến đa dạng về vấn đề tư duy về nó như thế nào, phân tích nó như thế nào. Hãy cố gắng để thấu hiểu nó bằng chính mình. Đó là tại sao tôi nói một sự loại suy hay tương đồng khác sẽ là tri thức. Nó có giống như tri thức chuyển hóa không? Mọi thứ ở đấy hay tùy thuộc vào sự thấu hiểu của chúng ta về tâm - của hành vi tinh thần, của sự kinh nghiệm - bởi vì đây là những gì chúng ta nói đến rằng có một sự tương tục. Điều ấy không dễ để thấu hiểu hay nhận ra. Những gì thật sự là sự tương tục? Tôi đã giải thích một ít, trong cách cơ bản nhất. Điều đó thật khá khó để nhận ra, và để nhận ra trong chính chúng ta. Nó đòi hỏi hành thiền thật nhiều.

HỎI: [thiếu]

ĐÁP: Okay. Có vài câu hỏi ở đây. Một trong dạng thức của những sự tương tục và không có linh hồn, và tuy thế có cá nhân và cá nhân chủ quan. Việc đó hoạt động như thế nào? Và trong một kiếp sống chúng ta nói trong dạng thức của một cá thể, và có phải đó là một khái niệm trừu tượng hay có phải rằng điều gì đó có thể diễn tả một cách rõ ràng? Những loại câu hỏi này. Và nó mờ mịt. Và vâng, nó mù mờ. Bởi vì để nhìn một cách sâu sắc trong vấn đề "không có linh hồn, tuy thế có cá nhân" đi vào toàn bộ nhận thức của Đạo Phật của vấn đề tự ngã tồn tại thế nào và sự bác bỏ của những cung cách khả dĩ trong điều mà nó tồn tại thế nào. Những điều đó đi vào một đề tài rất phức tạp.

Thí dụ, nếu chúng ta nhìn vào một bộ phim. Nó được làm từ những thời khắc cá biệt, từng thời khắc một. Chỉ một thời khắc xảy ra tại một thời điểm. Không có điều gì thật sự tiếp diễn, không có điều vật lý gì đi từ một thời điểm này đến thời điểm khác. Chúng ta đang nói về một mãnh plastic của bộ phim được in; những gì chúng ta nói đến là những gì được phóng chiếu thật sự, những gì chúng ta thấy. Tuy thế, có một sự tương tục của bộ phim. Bây giờ, chúng ta có thể cho nó một cái tên. Chúng ta có thể gọi bộ phim Cuốn Theo Chiều Gió. Nhưng không phải mặc dù có điều gì đó trong mỗi thời khắc cá biệt, một cái tên nho nhỏ được viết bên dưới của màn ảnh mỗi thời khắc, "Cuốn Theo Chiều Gió", hay bất cứ điều gì như thế.

Đây là những gì chúng ta muốn nói đến một khái niệm trừu tượng. Một khái niệm trừu tượng không có nghĩa là mơ hồ. Nó chỉ có nghĩa là đấy là một cấu trúc tinh thần. Giống như đặt một cái tên cho một điều gì đó để có thể đặt với nhau một loạt những thời khắc tương tự theo một trình tự đặc thù, như phim ảnh. Phải thế chứ? Và bộ phim ấy là cá thể, một bộ phim ấy cá biệt; bộ phim của tôi không là bộ phim của bạn. Cho nên chúng ta có thời khắc này đến thời khắc khác của sự kinh nghiệm trong một sự tương tục tinh thần và chúng ta có thể cho nó cái tên là "tôi". Và cho dù nó có cái tên "Alex con người" hay "Fifi con chó" trong một kiếp sống khác, việc đó không hề gì. Việc đó tùy thuộc và những hình thức đặc thù của cuộc sống. Nhưng, qua tất cả chúng, ta có thể cho cái tên "tôi". "Tôi" là cái tên có thể áp dụng đến tất cả toàn bộ sự việc, bất chấp kiếp sống, từ một điểm chủ quan của quan điểm.

Bây giờ vấn đề dĩ nhiên là nó cảm thấy khi mặc dù cái "tôi" này là điều gì đó riêng lẽ và cụ thể cứng nhắc với sự kinh nghiệm, điều đó hoặc là kiểm soát, hay đang quán sát nó, và v.v… Nó cảm thấy thế. Đó là những gì mù mờ. Nhưng thật sự nó chỉ cảm thấy như thế. Nhưng điều đó, xét cho cùng, mù mờ. Cho nên nó cảm thấy như tôi không bị tác động bởi bất cứ thứ gì: "Bạn có thể cảm thấy tôi bất cứ cái tên khủng khiếp nào bạn muốn gọi tôi, nhưng điều đó sẽ không tác động tôi". Bạn không thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Hay nó là đơn nhất: "Tôi đã đi ngủ tối qua, và thức dậy sáng nay, và đây là tôi một lần nữa" - cùng là "tôi" giống nhau, giống như nó là một sự vật đồng bộ cụ thể. Cảm thấy như thế, nhưng đó là sự lừa dối. "Tôi trở lại một lần nữa. Tôi không là tôi hôm qua khi tôi say rượu, nhưng bây giờ tôi đã trở lại thật sự là những cảm giác thật sự của tôi. Cái tôi thật sự đã trở lại".

Cho nên tất cả những thứ này … Không dễ để thấu hiểu, bởi vì chúng ta cảm thấy thế này. Nhưng rồi thì chúng ta phải phân tích là điều này thật sự thế không. Và vì "tôi" là … À, có cái "tôi" - Tôi đang ngồi đây, tôi đang nói, và v.v… - và đấy là một cách của việc sắp đặt kinh nghiệm với nhau. Nó là một cấu trúc tinh thần. Một cấu trúc tinh thần tồn tại, nhưng chúng ta phải thấu hiểu nó tồn tại thế nào. Nó không tồn tại như "điều gì" đó cứng nhắc. Có một thứ cụ thể cứng nhắc, thứ đó bây giờ là Alex con người và bây giờ là Fifi con chó. Chúng ta phải thật sự làm việc với điều này trong một thời gian dài và để được thật sự chính xác. Chính yếu là đấy.

Và rồi một thứ khác: Khi tôi sử dụng từ ngữ khái niệm trừu tượng, nó không có nghĩa, à, cá tính là trừu tượng, có nghĩa nó là mơ hồ. Nhưng trên thế gian cái gì là một cá tính? Tôi muốn nói, tất cả gì chúng ta có là những thời khắc này của một loại thái độ tương tự và rồi chúng ta quy cho nó, chúng ta hàm ý trên nó, chúng ta đặt nó với nhau và nói, "À, có nét cá tính tiêu biểu này, nét cá tính tiểu biểu nọ", và rồi thì, trên tất cả những kiểu mẫu đó, chúng ta quy cho một " cá tính", một từ ngữ tổng quát cho cá tính. Cho nên tất cả đó là cấu trúc tinh thần. Nhưng nó không phải mơ hồ; nó có thể là hoàn toàn chính xác. Nó giống như E=mc2[[5]]. Một khái niệm trừu tượng để diễn tả những hiện tượng tương tự, nhưng điều đó rất chính xác, có phải không? Thôi có lẽ chúng ta sẽ dừng ở đây. Nó là một nơi tốt đẹp để dừng: E=mc2.

Chúng ta một lần nữa với sự hồi hướng. Bất cứ những gì chúng con học hỏi được, nguyện cho nó đi sâu hơn và sâu hơn và hoạt động như một nguyên nhân cho chúng sanh có thể phát triển chính mình xa hơn và xa hơn trong một cung cách tích cực là điều giúp đở hữu hiệu nhất cho mọi người.

Becoming Convinced of Rebirth: A Personal Story
Ẩn Tâm Lộ , Sunday, November 17, 2013
[1][1] Sesame Street(tiếng Anh của "Phố Mè") là một chương trình truyền hình Mỹ dành cho thiếu nhi mở đường cho những chương trình pha trộn cả giáo dục cả giải trí (edutainment).
[2][2] Một nhân vật trong chương trình Sesame Street.
[3] Vì Serkong Rinpoche chỉ là tên gọi-phụ giải của Tuệ Uyển
[4] Kiến văn giác tri?- phụ chú của Tuệ Uyển
[5] e mc2 là phương trình nổi tiếng của nhà vật lý học Eistein .Công thức này cho ta thấy mối tương quan giữa khối lượng và năng lượng.Trong đó E: năng lượng, m: khối lượng, c: tốc độ ánh sáng trong chân ko (c~3.10^8 m/s)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201320:00(Xem: 4376)
Các nhà phân tích cho rằng trình duyệt Firefox do Ross tạo ra có tốc độ nhanh hơn, đa năng hơn và bảo vệ người dùng tốt hơn trước virus và phần mềm gián điệp so với Internet Explorer.
27/06/201721:31(Xem: 1476)
Khoảng 2.500 thành viên gia đình, bạn bè và người dân bang Ohio đã đến cầu nguyện trong đám tang Otto Warmbier, sinh viên Mỹ tử vong sau khi bị hôn mê trong nhà tù ở Triều Tiên. Hàng ngàn người tham dự đã xếp thành 2 hàng khi quan tài của Otto được đưa vào Trường Trung học Wyoming làm lễ tang. Đây là ngôi trường học cũ của Otto Warmbier hồi trung học.
08/04/201319:59(Xem: 4823)
Hôm Thứ Tư tuần qua, bệnh viện Alfred ở vùng South Melbourne đã rút ống tiếp tế thực phẩm và nước uống cho bà Maria Korp, 50 tuổi, theo lệnh của ông Julian Gardner, người được VCAT (Tòa án Hành chánh và Dân sự Victoria) cấp cho nhân quyền làm giám hộ (Public Advocate) bà Maria Korp từ hồi tháng 4 vừa qua.
12/02/201501:36(Xem: 5113)
Trong Kinh Bát Dương có nói rằng:”Sanh hữu hạn, tử bất kỳ”; nghĩa là: “sanh có thời gian, chết chẳng ai biết được”. Điều nầy có nghiã là: khi chúng ta được sanh ra trong cuộc đời nầy, cha mẹ, Bác sĩ có thể đóan chừng ngày tháng nào chúng ta ra đời. Vì họ là những chủ nhân của việc tạo dựng ra sanh mạng của chúng ta; nhưng sự chết, không ai có thể làm chủ được và không ai trong chúng ta, là những người thường, có thể biết trước được rằng: ngày giờ nào chúng ta phải ra đi khỏi trần thế nầy cả. Do vậy Đạo Phật gọi cuộc đời nầy là vô thường.
08/04/201319:58(Xem: 5679)
Sau khi Raymond Moody xuất bản quyển Life after life vào năm 1975, công chúng phương Tây ngày càng quan tâm đến kinh nghiệm cận tử (KNCT). Các tiến bộ không ngừng của kỹ thuật Y-sinh học đã làm hồi sinh nhiều người : trước đây đã được xem là đã chết lâm sàng. Hai phần ba số người này không nhớ gì cả.
04/08/201007:14(Xem: 2014)
Trong những lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về đời sống bên kia cửa tử qua lời kể của những người đã chết rồi hồi sinh (Near death experience). Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về những áp lực vật chất đối với những người vừa từ trần. Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cấi trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có l điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để thỏa mãn nên bị dục vọng hành hạ biến thành một loài quỷ đói. Theo các sách vở viết về thế giới bên kia thì đay là một cõi được cấu tạo bằng những chất liệu rất thanh và nhẹ so với nguyên tử cõi trần nên muốn sống một cách thảnh thơi, các vong linh khi qua đay phải biết loại bỏ đi những phần tử nặng trược tích tụ trong kiếp sống ở cõi trần như dục vọng, sự quyến luyến, lòng ham ăn uống hay đòi hỏi xác thịt.
12/11/201517:08(Xem: 5765)
Những năm trước, nhân đọc một bài pháp thoại, một vị Thiền sư hỏi những người đệ tử của mình, cuộc sống dài bao lâu? Có người bảo 100 năm, 75 năm, 50 năm, 25 năm, v.v... Nhưng câu trả lời của vị Thiền sư đó là: “Cuộc sống chỉ dài như một hơi thở”, vì nếu một hơi thở vào, mà không ra hoặc ngược lại, tức khắc chúng ta từ giã cuộc đời này. Tự nhiên, khi ngắm hoa Quỳnh nở rồi tàn trong một đêm trăng tròn Mười Sáu, chợt nhớ bài pháp thoại năm nao, tâm cảnh hữu tình mà sáng tác một bài thơ: Nếu cuộc sống dài như hơi thở, Ta làm gì giữa hơi thở trong ta?
28/06/201313:15(Xem: 4951)
HỎI: Bạn có tin tưởng tái sinh không? ĐÁP: Vâng, tôi tin. Nhưng, phải lâu lắm tôi mới đạt đến điểm này. Tin tưởng tái sinh không đến một cách ngay lập tức. Một số người có thể đến từ một truyền thống tin tưởng ở tái sinh như một phần trong nếp sống văn hóa. Đây là trường hợp trong nhiều quốc gia Á châu, và vì thế, vì người ta đã từng nghe về tái sinh từ khi họ còn là những thiếu niên, sự tin tưởng điều ấy trở thành một cách tự động. Tuy nhiên, những điều ấy đối với chúng ta từ những nền văn hóa Tây phương, nó dường như lạ lùng lúc ban đầu. Chúng ta thường không dễ bị thuyết phục trong vấn đề tái sinh ngay tức thì, với những cầu vồng và âm nhạc phía sau lưng và “Chúa nhân từ ơi! Bây giờ tôi tin!” Nó không thường hoạt động như thế.
01/07/201114:04(Xem: 2856)
Số đông quần chúng cần một thời gian dài mới quen thuộc với ý niệm về tái sinh. Tôi cũng đã trải qua nhiều giai đoạn trong tiến trình đưa đến sự xác tín vào tái sinh.
05/05/201113:44(Xem: 2216)
Cuối cùng thì một con đường vô thường này mỗi người chúng ta đều phải đối diện! Tuy nhiên, Phật A-di-đà đã từng phát đại nguyện muốn cứu độ tất cả chúng sanh niệm Phật.