- 01. Cần một tấm lòng
- 02. Tâm Như Bất thối qua Viên Giác
- 03. Thầy ơi! Sáng giá chùa làng
- 04. Thử bàn về hình tượng tư duy trong thơ Mặc Giang
- 05. Một cái nhìn về thơ Mặc Giang
- 06. Giao cảm
- 07. Nào Có Ra Đi
- 08. Tiếp chuyện với nhà thơ Mặc Giang
- 09. Quê hương muôn thuở
- 10. Ngược gió hương bay
- 11. Tạ ơn người
- 12. Rộng mở nguồn tâm
- 13. Tình Dân Lạc Việt - Tấm Lòng Bậc Đại Thiền Sư
- 14. Hóa Thân
- 15. Hãy bước ra khỏi Vỏ Ốc Mặc Cảm
- 16. Quê Hương Nguồn Cội
- 17. Bến đỗ bình yên
- 18. Hoa song đường
- 19. Một nguồn thơ bất tuyệt
- 20. Lòng Thành
- 21. Mở cửa nguồn tâm
- 22. Sự dàn trải tài tình, nét tinh anh sáng tạo trong"Quê hương còn đó"
- 23. Không bán thơ
- 24. Đọc Nhịp bước đăng trình và Mở cửa nguồn tâm
- 25. Đọc Thơ Mặc Giang “Thấy tưởng Thường, nhưng Hay, Lạ và Đặc Biệt !”
- 26. Đôi Lời Tâm Sự
- 27. Duyên thơ kỳ ngộ
- 28. Thơ Mặc Giang như những dòng sông
- 29. Tìm hiểu bút hiệu Mặc Giang, thi sĩ Mặc Giang và "chất hoa" trong thơ Mặc Giang
- 30. Thấm đậm trong lòng dân gian
- 31. Vài cảm nghĩ về mẹ nhân đọc tập thơ "Hoa Song Đường"
- 32. Thơ Mặc Giang qua vài thành tựu nghệ thuật
- 33. Khơi dậy sóng tâm tư
- 34. Từ đó khai hoa
- 35. Hành Trình Quê Mẹ
- 36. Mặc Giang không bán thơ đâu
- 37. Nguồn gốc hình tượng rồng Việt trong kiến trúc mỹ thuật chùa tháp
- 38. Gõ cửa giọt không
- 39. Cuộc thi viết online "Mùa hè quê tôi" năm 2008
Thơ Mặc Giang như những dòng sông
Lý Thừa Nghiệp
Bạn hãy đọc thơ của Mặc Giang, như những kẻ nhàn du, không hề vướng bận chuyện Đời cũng như chuyện Đạo. Bạn hãy thong dong, thư thả bước vào cõi thơ mênh mang của thi sĩ Mặc Giang. Bạn sẽ đọc bài thơ thứ nhất, rồi tiếp qua bài thơ thứ hai. Những cảm xúc thơ Mặc Giang có sức lôi cuốn bạn đọc tiếp thêm nữa, thêm nữa. Sức hấp dẫn đó hồn nhiên lắm, tươi thắm lắm, dẫn dắt bạn, đưa đẩy bạn trôi đi ngọt ngào vào những vần thơ như những dòng sông, và bạn sẽ đẫm mình trong những ngọn thủy triều tâm thức thơ ca của Thi nhân.
Đọc thơ Mặc Giang, có thể trong thoáng chốc, bạn cảm nhận được mình đang phiêu du ở những bến bờ xa xăm lắm, trong cái không gian mênh mông bạt ngàn của từng cội nguồn cảm hứng, khởi hiện từ trong tâm thể rộng lớn, thi nhân đã chấp cánh cho những vần thơ bay lên. Và thực sự Thơ Mặc Giang đã bay đi rất xa mà bạn đọc khó hình dung được đâu là bờ mé của một tâm lượng vô hạn.
Trong cái uốn lượn phiêu bồng sương khói, bạn ý thức được mình đang trôi về đâu đó, êm đềm trên những con sông dài lấp lánh núi rừng mây nước bao la. Cõi thơ của Mặc Giang như thế đó, phiêu bạt bốn phương trời, như những suối nguồn với tất cả sinh lực hùng tráng thiên nhiên của thời hồng hoang khai thiên lập địa, những mạch nguồn được kết tụ bởi một thần lực và tuôn trào thành những dòng sông. Những dòng sông trôi đi, khai phá và sáng tạo.
Toàn thể Thi phẩm Quê Hương Còn Đó của Mặc Giang được kết tập bằng 70 bài thơ, và mỗi bài thơ của Mặc Giang như một dòng sông chảy về một phương trời riêng biệt.
Sau đây chỉ là vài nét chấm phá trong một bức tranh lớn rộng khôn cùng. Hãy nghe nhà thơ chấm bút cho thơ bay lên trong đêm bát ngát trăng ngàn qua bài Ta Cùng Em Hiện Hữu Vô Cùng :
Thanh thiên như thể trăng ngàn
Huyền vi như thể đạo vàng chân tâm
Hiện sinh nào có kiếm tầm
Em là chân thể uyên thâm bóng hình.
Trong khoảnh khắc thanh tịnh, bỗng thấy muôn vật hài hòa nhất như, chẳng hề chướng ngại bao giờ như trong bài Em Là Ai? Thi Sĩ!
Trăng sao lấp lánh
Hiện về muôn sắc tường vân
Tình tang tích tịch muôn vần
Tuôn như nước chảy có ngần ngại chi.
Thời gian vẫn nhịp nhàng gõ nhịp cùng mây bay nước chảy, hành giả vẫn an nhiên tự tại giữa cuộc phong trần biến thiên phù tạp triền miên “Dòng sông, tôi gọi tên em”:
Nhìn trông ngày lại ngày qua
Thời gian nào gõ nhịp xa nhịp gần
Nhìn trông một áng phù vân
Lửng lơ khắp chốn phong trần sá chi !
Cuộc thao thức truy tìm có thể đo bằng những tiền kiếp, lang thang qua từng chặng luân hồi âm u, trôi chìm dưới những tầng tâm thức mây mù trần gian. Rồi một sớm tinh sương, bỗng bừng tỉnh bởi một hồi chuông từ thiên cổ vọng về. Những câu thơ như niềm tâm cảm mà Thi sĩ muốn chia sẻ cùng tha nhân trong bài Tôi Chỉ Là Một Ông Thầy Tu:
Lặng tìm từ cõi thâm u
Lòa lên ánh chớp mây mù trần gian
Lặng tìm từ cõi mơ màng
Vẽ lên dấu ngọc leo thang trở về
Lặng tìm từ cõi u mê
Rung chuông đánh thức, đã về hay chưa ?
Gật gù tôi dạ tôi thưa
Đời tôi ư hữ !!! Thầy Chùa, thế thôi !!!
Thi phẩm Quê Hương Còn Đó được thể hiện bằng nhiều thể loại. Nhưng một khi người đọc bất chợt bước vào một bài thơ nào, bằng thể loại thơ lục bát, là y như thể trôi vào một vùng cảm xúc hưng phấn dịu dàng, đằm thắm mênh mang. Nhẹ nhàng và thanh thản xiết bao của một bề mặt tâm thức đã thuần thành, như biển đã yên và chỉ còn lại tiếng sóng êm đềm rào rạt miên viễn khôn nguôi. Lục bát của Thi sĩ Mặc Giang hay là sự thành công cao ngất của một sở trường nghệ thuật.
Xin hãy dạo qua thêm một vùng sông biển với những cảm hứng ngọt ngào Lục Bát, một thể thơ tinh hoa, truyền thống của Thi ca Việt Nam.
Lắng nghe gió gọi trên ngàn
Tìm mây mấy lớp dọc ngang lưng trời
Tôi tìm từng kiếp luân hồi
Tinh nguyên bóng dáng của tôi nơi nào
Tôi tìm từng giấc chiêm bao
Tịch không vô ảnh thảo nào mộng mơ
“Tôi Gọi Tên Tôi”
Mỗi bài thơ là một tâm huyết của Mặc Giang, tiếng thơ dấy lên từ tấm lòng tha thiết với vạn sự tha nhân. Giữa trời đất thênh thang sương gió, cảm khái thay những bậc ly gia với chiếc áo hoại sắc vẫn lấp lánh trên những nẻo đường mờ ảo của thế gian. Có phải đó là bàn trường thi cổ lai thanh trầm trác tuyệt, hiển bày từ bản tâm của trí huệ nguyên thường.
Melbourne 2005 - Lý Thừa Nghiệp