Một mảnh đời trên ba bánh xe lăn
Trăm tuổi đời vẫn còn đạp xích lô
Mảnh đời trôi trên dòng đời nghiệt ngã
Mây vô tình vẫn bay mãi trên cao
Đất lầm lì vực thẵm núi cách nhau
Đường vạn nẽo biển sông hồ chắn lối
Những cuộc chiến còn đây là ảnh tượng
Một mảnh đời trên ba bánh xe lăn
Nón kaki giờ đã ngã màu đen
Cụ vẫn đội che nắng mưa nghiệt ngã
Thời gian đi giọt đời trôi lăn mãi
Áo xanh đen màu bụi đất nhiểm ô
Vai nghiêng nhẹ lách mình qua giữa lộ
Thế hệ qua rồi cụ phải thế cô
Đạp đi vội, xe không, tìm du khách
Người ngược xuôi dừng lại ngã tư đường
Đèn đỏ rồi! Thưa cụ ạ! Thấy không?
Trước ngã rẻ lối nào là hướng đến
Ba bánh xe lăn đường dài vô định
Chẳng biết đến đâu và sẽ về đâu
Đạp cứ đạp không buồn ngó trước sau
Đường vạn nẽo muốn về đâu tùy khách
Thưa cụ ạ! Ngược chiều rồi phải lách
Qua đường kia có gần gủi hơn không
Cụ không nghe! Tai nặng chẳng chờ mong
Người mặc người xe không giờ vẫn chạy
Đường đã đổi! Xuôi chiều nầy cụ ạ
Rẽ qua kia thuận lối để mà đi
À quên lững! Bạn đường ơi chớ trách
Để già nầy quay đúng hướng kịp thì
Sydney 2-5-2004
|
Lênh đênh kiếp sống
Trăm tuổi già
Vẫn còn đạp xích lô
Trong công việc hằng ngày
Cụ muốn gởi cho đời
Những thông điệp gì đây
Có phải sinh ra
Giữa thời ly loạn
Nước mất nhà tan
Chiến chinh thiêu hỷ mùa màng
Sắn khoai rau trái lúa vàng cũng tiêu
Đói từ làng nước tiêu điều
Như ma dưới khói điều hiu nỗi nhà
Không cha không mẹ mà ra
Lênh đênh kiếp sống như là mây trôi
Chiến chinh dù dứt lâu rồi
Nhưng bao tệ nạn mà đời chẳng yên
Vào ra cô độc triền miên
Ngày ngày đưa khách khách thường dửng dưng
Nhận tiền vừa tủi vừa mừng
Cảnh đời đen bạc đã từng nhiều phen
Bao giờ trời sạch mây đen
Cho hoa nở nụ cho trăng hiện về
Trời lên sưởi ấm cõi đời
Áo cơm thôi chẳng là nơi cực hình
Maroubra 28-4-2004
|
Không
Không !
Đã mãn duyên rồi phải ra đi
Nghìn trùng mờ mịt nói năng gì
Gió đùa xóa dấu chân trên cát
Tâm không vướngbận cấu trần chi
Không !
Không có người yêu để nhớ nhung
Để sầu vương vấn mối tơ chùng
Để buồn da diết khi lỗi hẹn
Để chết trong lòng nỗi ước mong
Không !
Không có một ai để ước mơ
Dù là trong mộng vẫn thẫn thờ
Chao ôi! Xa vắng đơn côi quá
Muối xát trong hồn thuở ấu thơ
Không!
Hẳn là không vợ để ái ân
Để biết đời trai phận làm chồng
Để say men cháy tình chung thủy
Để thỏa trong lòng những ước mong
Không !
Hẳn là không có được đứa con
Để biết làm cha phận phải tròn
Ngày ngày nhìn trẻ, ôi! Đau đớn
Cái phận thân tàn … héo … héo… hon
Không!
Không có một ai kẻ đoáihoài
Giả vờ thương hại buổi hôm mai
Tìm như cưa xé thân tàn tạ
Bụng đói môi khô biết cậy ai
Không!
Không thấy mẹ cha thuở thiếu thời
Không tên không tuổi biết đâu người
Thân bằng quyến thuộc ai đâu nhỉ
Kiếp sống! Trời ơi! Chẳng giống người
Không!
Không thấy nhà đâu chẳng thấy vườn
Thị thành đồng nội lẫn người thương
Tấm thân vất vưởng như ma đói
Còn ước mơ gì hoa với hương
Không!
Không biết đâu là đâu với đâu
Lang thang như bèo dạt mây trôi
Có thân mà chẳng màng sống chết
Chẳng bận trong lòng mai với sau
Không!
Cát bụi giờ đây chẳng thấy gì
Đất trời trong đục cũng tan đi
Thiên cổ hận sầu dâng giờ cũng dứt
Ôi người và cảnh chẳng còn chi …
Viết nhân khi xem tấm ảnh“Một cụ già hành khất đơn độc đi trên đồi cát Mũi Né , Việt Nam”do Lotozakak chụp,Vũ Quyên gởi lên mạng của ERCT .Sydney 6-4-2004
|
Nhà tranh vắt vẻo bờ sông
Nhà tranh vắt vẻo bờ sông
Nửa trên dòng nước nửa giông đất liền
Tựa lưng cổ thọ vững bền
Hề chi sóng nước lúc lên lúc ròng
Thân dừa nghiêng xuống mé sông
Đôi bồ câu trắng thong dong đứng nhìn
Nàng như e ấp làm duyên
Chàng dường xích lại hàn huyên tỏ tình
Thẹn thùng khép nép thân hình
Nàng còn e thẹn khẽnhìn đưa duyên
Lâng lâng dạ thấy vui thêm
Ngẩngđầu chớp cánh gần bên cô nàng
Nắng trưa trắng bạc trên cành
Nghiêng nghiêng đôi cánh nước xanh ngắm nhìn
Lá dừa soi bóng cành nghiêng
Mây qua đáy nước thần tiên cảnh nào
Thời gian dừng lại cảnh đời
Lặng yên nghe tiếng chim trời hát ca
Lá xanh chen với ngàn hoa
Ong bay bướm lượn hiền hòa cảnh tiên
Vào đây rủ sạch muộn phiền
Tâm không vướng bận trần duyên bụi hồng
Mây bay trắng xóa mấy tầng
Thì ra cuộc thế cũng ngần ấy thôi
Sydney 7-4-2004
Cây Mù U
Lá dày xanh lớn Mù U
Nhụy vàng hoa trắng hương mùi dễ thương
Trái xanh tròn giữa đời thường
Cây cao thân lớn cành vương quê nghèo
Ấu thơ mẹ dắt đi theo
Cây Mù U trái thường sai hai mùa
Tan trường con chạy về mau
Con đi với mẹ đến bìa rừng kia
Ngày nào cũng lượm trái cây
Cuối mùa đầy cả hiên tây góc vườn
Phơi khô đập vỏ lệ thường
Ép thành dầu để quanh năm thắp đèn
Xứ nghèo nhờ có mùa trăng
Cả nhà bận rộn nhọc nhằn thâu đêm
Vá may thì cậy ánh đèn
Dầu Mù U giúp kiếm thêm chút tiền
Nào là sách vởcho con
Nào là quần áo dép mòn đứt quai
Mái tranh dột ướt mùa mưa
Dầu Mù U giúp chuyển xoay chuyện nhà
Mấy mùa gió chướng thình lình
Mấy mùa bão táp phận mình tả tơi
Mù U sừng sững giữa trời
Ngăn che cát xoáy nhà người nhà ta
Đông tàn xuân lại nở hoa
Hương bay rủ bướm chiều tà gọi chim
Cha cho dũ dẽ cùng sim
Con mừng hôn mẹ gọi em nhận quà .
Sydney 23-4-2004
|
Hoa HANAMIZUKI (dogwood)
Cây xanh xanh đứng giữa trời
Trời xanh mây trắng ai người vãng lai
Ửng hồng bốn cánh mộng mơ
Nhụy vàng dáng ngọc như chờ trao duyên
Cũng loài hoa ấy màu sương
Phất phơ trước gió mùi hương ngạt ngào
Không ong không bướm đậu vào
Khiết trinh dường ấy ai vào thì mê
Sydney 14-4-2004
Sông Trà Khúc
Một dòng sông giữa miền trung nước Việt Qua núi rừng thông xanh vùng luyến tiếc Cỏ hoa thơm tua tủa xuống đôi bờ Ngát mùi hương cho nước cũng thành thơ
Cát đá giúp lọc trong dòng nước mộng Hai bờ sông cát vàng hôn với sóng Cho tình yêu bền vững với thời gian Cho rực sáng quê hương dòng lịch sử
Tre cũng giống đa tình buông tóc xõa Hôn suối nguồn hôn mãi dọc thời gian Lòng vốn buồn thả lá úa đi hoang Theo dòng nước biết về đâu vạn nẻo
Trúc cũng ngắm dòng sông lòng tê tái Lã lơi buông cành lá hướng xuôi dòng Vẫy tay chào lã ngọn suốt thu đông Cũng dáng dấp bất an và lưu luyến
Hai bên bờ buồn ai mà phượng tím Níu thời gian hoa lá rãi theo dòng Nhớ nhung hoài áo trắng mỏng thong dong Tuổi thơ mộng giờ thành hoa viễn xứ
Để phượng đứng giữa năm tàn tháng mỏi
Ngóng chờ ai tê tái lá xanh rì
Ruột như cào lòng chua xót ứa mi
Đầu choáng váng quay cuồng thành hoa đỏ
Hoa cũng muốn vương mình theo nỗi nhớ
Dài dài thêm thành nhụy giữa lòng hoa
Cây vương cao cành lá cũng thiết tha
Như vẫy gọi chờ mong người trở lại
Núi Thiên Ấn giữa chiều vàng thư thái
Sừng sững hiên ngang soi bóng giữa Trà Giang
Chuông chùa ngân bừng tỉnh giấc mộng phàm
Qua Thiên Bút đưa hồn lên đỉnh mộng
Ấn, Bút đối nhau qua sông Trà tỏa sáng
Ánh trăng trong dường đứng mãi giữa trời cao
Những âm vang quá khứ mãi rạt rào
Đường lịch sử như rồng vàng dưới núi
Anh đứng ngắm trăng trong mà buồn tủi Bởi vì em đã biền biệt xa xăm
Lối đi nào giữa tre trúc âm thầm
Bên dòng nước cát vàng lưu luyến nhớ
Mỗi khúc sông dưới tàng cây che chở
Thuyền thả neo là cả một dòng đời
Lắm gia đình trôi lăn mãi giữa trời
Trên dòng nước quá khứ là đáy nước
Đánh cá, bắt tôm, ngêu, sò , ốc, hến
Mãnh đời trôi cách nước một thành ghe
Ngày qua ngày nóc phủ miếng phên tre
Trốn giông bảo dưới tàng cây mé nước
Nào vợ nào con trong ghe chài ẩm ướt
Lắm mãnh đời bị bổ ngữa vở đôi
Người mất đi bị dòng nước cuốn trôi
Đâu mồ mả đâu xác thân mà biết
Kẻ còn sống dù nửa hồn đã diệt
Một nửa kia vẫn tiếp tục lênh đênh
Số phận hẩm hiu kiếp sống bồng bềnh
Quá khứ đã chìm sâu vào dòng nước
Hiện tại có còn không đời ác trượt
Tương lai đâu? Như nước chảy qua cầu
Lăn lóc nỗi trôi nào biết phải về đâu
Số kiếp mỏng manh lại trở về dòng nước
Xin tưởng niệm người mất bằng nguyện ước
Kẻ sống còn an ủi chút gì đây
Nguyện con người rời khỏi chiếc chèo tay
Lên đất ráo bắt đầu vào cuộc mới
Sydney 16-6-2004
|
Thế thì thôi mộng não nề
Tinh sương biển nước xanh rờn
Tay chèo nhè nhẹ mạn thuyền sóng reo
Neo thuyền trong vịnh bãi tre
Lần mò từng bước gieo neo đá ngầm
Tìm sò bắt ốc mưa dầm
Sóng to gió lớn trong lòng vẫn cam
Buông câu chờ cá sớm hôm
Lần theo con nước mẻtôm mẹ mừng
Vườn rau luống cải lên xanh
Bốn mùa giáp hạt táo chanh đầy vườn
Đưa con buổi sáng đến trường
Chiều chiều mẹ đến cổng trường chờ con
Thời gian mưa dột đá mòn
Con đà khôn lớn mẹ còn chắt chiu
Cảnh nhà nghèo khó đìu hiu
Nhưng con quyết chí cũng lìu thế thôi
Xa cha mẹ biệt xứ nghèo
Con tìm lên tỉnh để theo học hành
Ngày qua lưu luyến thâm tình
Chiến chinh chưa dứt một mình lại đi
Mẹ ơi giờ phút sinh ly
Con đi còn nhớ những khi mẹ về
Mẹ về tay xách vai kè
Tôm cua sò ốc bộn bề mẹ thương
Lưng còm má nám nắng sương
Che đầu nón lá còn vương nỗi nghèo
Nuôi con cuộc sống gieo neo
Cồn dâu bãi đá khốn nghèo vẫn cam
Mẹ ơi con ở Sài Gòn
Chăm lo đèn sách nhớ ơn mẹ hiền
Ngày ngày việc học thuận duyên
Xin cha cùng mẹ đến miền đông du
Trời cao xứ lạ xa mù
Biết ai trông cậy hạ thu đông tàn
Đông Kinh tuyết trắng ngập tràn
Mỗi mùa qua mỗi ngổnngang nghĩa tình
Năm dài đèn sách một mình
Chưa ai chia xẻ chút tình đơn côi
Mẹ thương con đã xa rồi
Đêm đêm nhìn áng mây trời nhớ con
Thương thân mẹ vóc hao mòn
Gia đình bận bịu nhớ con lạc loài
Chừng con thương tật bơ vơ
Biết ai mà cậy mà nhờ con ơi
Đông Kinh đã mãn khóa rồi
Con đi xé hướng phương trời xuôi nam
Cửu Châu đất mới phân vân
Càng xa càng nhớ thâm ân mẫu từ
Năm dài thương mẹ nhớ cha
Gia đình bè bạn cửa nhà giờ đâu
Trăng rằm ghé bến thuyền câu
Lung linh trăng vỡ thành cầu nước tan
Nhớ ai đứng ngắm trăng tàn
Gío qua lau sậy cát vàng cuộn bay
Rì rào liễu rủ bờ ao
Quê hương cách mấy trời cao biển dài
Nhớ người yêu đã xa rồi
Còn đâu hàng phượng trên đồi đỏ hoa
Nhớ tà áo trắng xưa bay
Tóc thề mịn mát bàn tay nặng thề
Thế thì thôi mộng não nề
Bụi hồng ráng đỏ lời thề gío bay
Sân trường tuyết trắng ai hay
Buồn trông mây trắng về đâu bóng hình
Qua rồi năm tháng học hành
Đông Kinh trở lại cũng đành chờ ai
Chiến chinh xé nát mộng dài
Tan rồi ảo ảnh cỏ gai cũng sầu
Lỡ duyên lỡ nợ mất rồi
Còn đâu hạnh phúc hết đời tài hoa
Thân tàn con lại về đây
Trở lại quê nhà nhìn mẹ tủi thân
Thành tài những tưởng vinh quy
Sá gì cơm áo con thì lo toan
Mẹ ơi ! Con mẹ thân tàn
Ốm o bệnh hoạn tật nguyền càng tăng
Ngày tàn ngồi dưới mái hiên
Bán bao thuốc lá kiếm tiền nuôi thân
Con đây bất hiếu trăm phần
Ấu thơ khổ mẹ gìa thân muộn phiến
Nghiệp hành nghiệt ngã thân con
Vụng tu kiếp trước biết còn trách ai
Sydney 27-5-2004
|