Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương 7- Nói chuyện lần thứ tám

18/07/201100:49(Xem: 501)
Chương 7- Nói chuyện lần thứ tám

J. KRISHNAMURTI
NGHI VẤN KHÔNG ĐÁP ÁN
THE IMPOSSIBLE QUESTION
Lời dịch: Ông Không – 2010

Phần 2
NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
TẠI SAANEN 1970

Chương 7

NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
LẦN THỨ TÁM

Saanen, ngày 9 tháng 8 năm 1970

Krishnamurti: Trong suốt năm tuần lễ chúng ta gặp gỡ ở đây, chúng ta đã cùng nhau bàn luận và nói chuyện về nhiều vấn đề bức bách trong sống của chúng ta, những vấn đề mà chúng ta tạo ra cho chính chúng ta và xã hội mà tạo ra chúng cho chúng ta. Chúng ta cũng thấy rằng chúng ta và xã hội không là hai thực thể khác biệt – chúng là một chuyển động tương tác. Nếu bất kỳ người nào có quan tâm nghiêm túc và liên quan tích cực trong sự thay đổi xã hội – khuôn mẫu của nó, những giá trị của nó, đạo đức của nó – không nhận biết được tình trạng bị quy định riêng của anh ấy, vậy thì tình trạng bị quy định này tạo tác sự tách rời trong hành động; và thế là sẽ có nhiều xung đột hơn, nhiều đau khổ hơn, nhiều hỗn loạn hơn. Chúng ta đã tìm hiểu nó khá thông suốt.

Chúng ta cũng đã bàn luận sợ hãi là gì, và liệu cái trí có khi nào, một cách trọn vẹn và hoàn toàn, được tự do khỏi gánh nặng này, cả bên ngoài lẫn bên trong. Và chúng ta đã bàn luận về bản chất của vui thú, mà hoàn toàn và tổng thể khác biệt với hân hoan, với hài lòng. Chúng ta cũng đã tìm hiểu vấn đề của nhiều mảnh mà tạo thành cấu trúc của chúng ta, thân tâm của chúng ta. Trong bàn luận của chúng ta, chúng ta đã thấy rằng những mảnh này phân chia và gây tách rời tất cả sự liên hệ của con người, rằng một mảnh đảm trách uy quyền và trở thành vật phân tích, vật kiểm duyệt của những mảnh khác.

Hôm qua, trong khi cùng nhau bàn luận về bản chất của ý thức, chúng ta đã tìm hiểu câu hỏi sự chú ý là gì. Chúng ta đã nói, chất lượng của sự chú ý này là một trạng thái của cái trí trong đó tất cả năng lượng được tập trung tột đỉnh, và trong sự chú ý đó không có người quan sát, không có trung tâm như ‘cái tôi’ mà nhận biết.

Bây giờ cùng nhau chúng ta sẽ tìm ra, học hành, điều gì xảy ra cho cái trí, cho bộ não, cho toàn hệ thần kinh thân thể, khi cái trí có sự chú ý tột đỉnh. Để hiểu rõ điều đó rất minh bạch, hay tìm ra về nó cho chính người ta, trước hết người ta phải thấy rằng sự diễn tả không là vật được diễn tả. Người ta có thể diễn tả cái lều này, mọi thứ được bao gồm trong nó, nhưng sự diễn tả không là cái lều. Từ ngữ không là sự vật, và chúng ta phải tuyệt đối rõ ràng từ khởi đầu rằng sự giải thích không là điều được giải thích. Bị trói buộc trong sự diễn tả, trong sự giải thích là hình thức ngây ngô nhất của sống, và tôi e rằng hầu hết chúng ta đều như thế. Chúng ta thỏa mãn với sự diễn tả, với sự giải thích, với nói, ‘Đó là nguyên nhân’, và chỉ trôi nổi theo nó. Trái lại, điều gì chúng ta sắp sửa thực hiện sáng này, là tìm ra cho chính chúng ta điều gì đã xảy ra cho cái trí, cái trí là bộ não, cũng như toàn cấu trúc của hệ thần kinh thân thể khi có sự chú ý lạ thường này, khi không có trung tâm như người quan sát hay như người kiểm duyệt.

Muốn hiểu rõ điều đó, muốn thực sự học hành về nó, không chỉ thỏa mãn với sự giải thích của người nói về nó, muốn tìm ra, người ta phải bắt đầu bằng sự hiểu rõ ‘cái gì là’. Không phải ‘cái gì nên là’ hay ‘cái gì đã là’, nhưng ‘cái gì là’.

Làm ơn hãy theo cùng tôi, chúng ta hãy cùng nhau thâm nhập, nó sẽ vui vẻ lắm nếu chúng ta cùng nhau chuyển động trong học hành. Chắc chắn phải có những thay đổi lạ thường trong thế giới và trong chính chúng ta. Những phương cách thuộc tư tưởng của chúng ta và hành động của chúng ta đã trở thành hoàn toàn không chín chắn, quá mâu thuẫn, quá hiểm độc – nếu người ta có thể nói như thế. Bạn sáng chế một cái máy để giết người rồi sau đó có một cái máy chống lại để giết chết cái máy đó. Đó là điều gì chúng ta đang làm trong thế giới; không chỉ thuộc xã hội mà còn cả thuộc máy móc. Và một cái trí mà thực sự quan tâm, cuốn hút trong sự nghiêm túc của thay đổi phía bên ngoài cũng như tâm lý, phải tìm hiểu vấn đề này của con người cùng ý thức của anh ấy, cùng những tuyệt vọng của anh ấy, cùng những sợ hãi kinh hoàng của anh ấy, cùng những tham vọng của anh ấy, cùng những lo âu của anh ấy, cùng sự ham muốn để thành tựu trong hình thức này hay hình thức khác của anh ấy. Vì vậy muốn hiểu rõ tất cả điều này chúng ta phải bắt đầu bằng thấy ‘cái gì là’. ‘Cái gì là’ không chỉ là cái gì là trước mặt bạn nhưng còn cả cái gì là vượt khỏi. Muốn thấy cái gì là trước mặt bạn, bạn phải có một nhận biết rất rõ ràng, không bị vấy bẩn, không bị thành kiến, không bị cuốn hút trong sự ham muốn để vượt khỏi nó, nhưng chỉ quan sát nó. Không chỉ quan sát ‘cái gì là’, nhưng còn cả cái gì đã là – mà cũng là cái gì là. ‘Cái gì là’ là quá khứ, là hiện tại, và là tương lai. Làm ơn hãy thấy điều này! Vì vậy ‘cái gì là’ không đứng yên, nó là một chuyển động. Và để theo cùng chuyển động của ‘cái gì là’, bạn cần có một cái trí rất rõ ràng, bạn cần có một cái trí không thành kiến, một cái trí không biến dạng. Điều đó có nghĩa, có sự biến dạng khoảnh khắc có một nỗ lực. Cái trí không thể thấy ‘cái gì là’ và vượt khỏi nó, nếu trong bất kỳ cách nào cái trí quan tâm đến đang thay đổi ‘cái gì là’, hay cố gắng vượt khỏi nó, hay cố gắng kiềm chế nó.

Muốn quan sát ‘cái gì là’, bạn cần năng lượng. Muốn lắng nghe điều gì bạn đang nói, tôi cần năng lượng; đó là, tôi cần năng lượng khi tôi, thực sự và khẩn thiết, muốn hiểu rõ điều gì bạn đang nói. Nhưng nếu tôi không quan tâm, nhưng chỉ lắng nghe một cách ngẫu nhiên, lúc đó người ta chỉ cần một năng lượng rất ít mà tan biến thật nhanh chóng. Vì vậy muốn hiểu rõ ‘cái gì là’ bạn cần năng lượng. Bây giờ, những mảnh này, mà là chính chúng ta, là sự phân chia của những năng lượng này. ‘Tôi’ và ‘không tôi’, ‘tức giận’ và ‘không tức giận’, ‘bạo lực’ và ‘không bạo lực’, chúng là tất cả những mảnh của năng lượng. Và khi một mảnh đảm trách uy quyền trên những mảnh còn lại, nó là một năng lượng mà vận hành trong những mảnh. Chúng ta đang chuyển tải? Đang chuyển tải có nghĩa đang cùng nhau học hành, đang cùng nhau làm việc, đang cùng nhau sáng tạo, đang cùng nhau thấy, đang cùng nhau hiểu rõ; không phải rằng tôi nói và bạn lắng nghe, và đang nói ‘Thuộc trí năng tôi nắm bắt được nó’; đó không là hiểu rõ. Toàn sự việc là một chuyển động trong đang học hành và thế là trong hành động.

Vì vậy cái trí thấy rằng tất cả những mảnh, như Thượng đế của tôi, Thượng đế của bạn, niềm tin của tôi, niềm tin của bạn, là những mảnh của năng lượng. Chỉ có năng lượng và sự tách rời. Năng lượng này bị tách rời bởi tư tưởng và tư tưởng là phương cách của bị quy định – mà lúc này chúng ta sẽ không tìm hiểu lại, bởi vì chúng ta phải thâm nhập sâu thêm nữa.

Vì vậy ý thức là tổng thể của những mảnh này của năng lượng. Và chúng ta đã nói, một trong những mảnh đó là người quan sát, là ‘cái tôi’, là con khỉ không ngừng nhố nhăng. Hãy luôn luôn nhớ rằng sự diễn tả không là điều được diễn tả, rằng bạn đang quan sát về chính bạn qua những từ ngữ của người nói. Nhưng những từ ngữ không là sự việc, vì vậy người nói không quan trọng bao nhiêu. Điều gì trở thành quan trọng là sự quan sát của bạn về chính bạn, về làm thế nào năng lượng này đã bị tách rời. Liệu bạn có thể thấy điều đó – mà là ‘cái gì là’ mà không có mảnh của người quan sát? Liệu cái trí có thể thấy nhiều mảnh này mà cấu thành tổng thể của ý thức? Những mảnh này là những tách rời của năng lượng. Liệu cái trí có thể thấy điều này, mà không có một người quan sát mà là bộ phận của nhiều mảnh. Hiểu rõ điều này rất quan trọng. Nếu cái trí không thể thấy nhiều mảnh mà không nhìn qua đôi mắt của một mảnh khác, vậy thì bạn sẽ không bao giờ hiểu rõ sự chú ý là gì. Chúng ta đang gặp gỡ lẫn nhau chứ?

Cái trí thấy sự tách rời gây tác động ra sao cả phía bên ngoài lẫn phía bên trong. Phía bên ngoài những chính phủ chuyên chế, cùng sự chạy đua vũ trang của chúng và tất cả mọi chuyện liên quan, sự phân chia của những quốc tịch, những niềm tin, những tín điều thuộc tôn giáo. Sự phân chia trong hành động chính trị và xã hội: đảng Bảo thủ, đảng Xã hội, những người Cộng sản, những người Tư bản – tất cả đều bị tạo tác bởi sự ham muốn của tư tưởng mà nói, ‘Tôi phải được an toàn’. Tư tưởng nghĩ nó sẽ được an toàn qua sự tách rời và vì vậy tạo tác nhiều tách rời thêm. Bạn thấy điều này? Không bằng từ ngữ, nhưng thực sự như một sự kiện. Người trẻ và người già, người giàu và người nghèo, chết và sống – liệu bạn thấy sự phân chia liên tục này, chuyển động của tách rời này bởi tư tưởng, mà bị trói buộc trong tình trạng bị quy định của những mảnh này? Liệu cái trí thấy toàn chuyển động mà không có một trung tâm đang nói, ‘Tôi thấy nó’. Bởi vì khoảnh khắc bạn có một trung tâm, trung tâm đó trở thành nhân tố của sự phân chia. ‘Tôi’ và ‘không tôi’ mà là bạn. Tư tưởng đã sắp xếp vào chung ‘cái tôi’ này qua sự ham muốn, hay qua sự thôi thúc, để tìm ra an toàn, bảo đảm. Và trong ham muốn để tìm ra an toàn của nó, nó đã phân chia năng lượng như ‘tôi’ và ‘không tôi’, thế là tự-mang lại cho chính nó không-an toàn. Liệu cái trí có thể thấy điều này như một tổng thể? Nó không thể, nếu có một mảnh mà quan sát.

Chúng ta đang hỏi: cái gì là chất lượng của cái trí mà chú ý tột đỉnh, mà trong đó không có sự tách rời? Đó là vấn đề chúng ta đã không kịp trình bày ngày hôm qua. Tôi không biết liệu bạn đã tìm hiểu, hay đã học hành từ ngày hôm qua; người nói không là một giáo sư đang giảng dạy bạn hay đang đưa cho bạn thông tin. Muốn tìm ra điều đó, phải không có sự tách rời – chắc chắn như thế – mà có nghĩa, không nỗ lực. Nỗ lực có nghĩa sự biến dạng, và bởi vì hầu hết những cái trí của chúng ta đều bị biến dạng, bạn không thể hiểu rõ sự chú ý hoàn toàn có nghĩa gì và không thể tìm ra điều gì đã xảy ra cho cái trí mà nhận biết hoàn toàn, chú ý hoàn toàn.

Có một khác biệt giữa sự an toàn và sự ổn định. Chúng ta đã nói chính con khỉ là ‘cái tôi’ vĩnh viễn cùng những suy nghĩ của nó, cùng những vấn đề của nó, cùng những lo âu, những sợ hãi của nó và vân vân. Tư tưởng hiếu động này – con khỉ – luôn luôn đang tìm kiếm sự an toàn, bởi vì nó sợ hãi không được chắc chắn trong công việc của nó, trong những suy nghĩ của nó, trong những liên hệ của nó. Nó muốn mọi thứ là máy móc, mà có nghĩa an toàn. Vì vậy nó giải thích sự an toàn dựa vào sự chắc chắn thuộc máy móc. Liệu sự ổn định là khác hẳn, không phải đối nghịch – nhưng trong một kích thước khác hẳn với sự an toàn? Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Một cái trí hiếu động và đang tìm kiếm sự an toàn, trong trạng thái hiếu động đó nó không bao giờ có thể tìm được sự ổn định. Là ổn định, bền vững – không là từ ngữ không thể lay động, không thể chuyển động, nhưng lại có chất lượng của chuyển động tột đỉnh! Cái trí đang tìm kiếm sự an toàn không thể ổn định trong ý nghĩa của chuyển động, vùn vụt, và tuy nhiên lại bất động lạ thường.

Bạn thấy sự khác biệt? Bạn đang làm như thế nào trong sống của bạn, trong sống hàng ngày của bạn? Liệu tư tưởng, con khỉ, trong tình trạng hiếu động của nó đang tìm kiếm để tìm được sự an toàn, và khi không tìm được nó trong một phương hướng này, lại lang thang trong một phương hướng khác, mà là chuyển động của tình trạng hiếu động? Trong tình trạng hiếu động này, nó muốn tìm được sự an toàn; thế là nó không bao giờ có thể tìm được sự an toàn. Nó có thể nói, ‘Có Thượng đế’, mà vẫn còn là sự sáng chế của tư tưởng, hình ảnh được tạo tác qua hàng thế kỷ của bị quy định. Hoặc nó bị quy định trong thế giới Cộng sản mà nói: ‘không có sự việc như thế’, mà cũng đang bị quy định bằng nhau.

Vậy là bạn đang làm như thế nào – đang tìm kiếm sự an toàn trong tình trạng hiếu động của bạn? Ham muốn được an toàn là một trong những sự việc hiếu kỳ nhất. Và sự an toàn đó phải được công nhận bởi thế giới; tôi không biết liệu bạn thấy điều này. Tôi viết một quyển sách và trong quyển sách đó tôi tìm được sự an toàn của tôi. Nhưng quyển sách đó phải được công nhận bởi thế giới, ngược lại không có sự an toàn. Vì vậy hãy quan sát điều gì tôi đã làm – sự an toàn của tôi nằm trong quan điểm của thế giới! ‘Những quyển sách của tôi bán được hàng ngàn quyển’, và tôi đã tạo tác giá trị của thế giới. Trong tìm kiếm sự an toàn qua một quyển sách – qua bất kỳ thứ gì, tôi đang lệ thuộc vào thế giới mà tôi đã tạo ra. Thế là nó có nghĩa tôi liên tục đang tự-dối gạt chính tôi. Liệu bạn đã thấy điều này! Vì vậy sự ham muốn cho tư tưởng được an toàn là phương cách của chắc chắn, là phương cách của không-an toàn. Khi có sự chú ý hoàn toàn mà trong đó không có trung tâm, điều gì đã xảy ra cho cái trí mà đã nhận biết tột đỉnh? Liệu có sự an toàn trong nó? Liệu có bất kỳ ý thức nào của hiếu động trong nó? Làm ơn đừng đồng ý – tìm được điều này là một việc lạ thường!

Bạn thấy, thưa các bạn, hầu hết chúng ta đều đang tìm kiếm một giải pháp cho sự đau khổ của thế giới, một giải pháp cho đạo dức của xã hội – mà là vô-đạo đức. Chúng ta đang cố gắng tìm ra một phương cách của tổ chức một xã hội mà trong đó không còn sự bất công của xã hội. Con người đã tìm kiếm Thượng đế, chân lý, bất kỳ danh xưng nào, trải qua hàng thế kỷ, không bao giờ bắt gặp nó, nhưng tin tưởng nó. Nhưng khi bạn tin tưởng nó, tự nhiên bạn đã có những trải nghiệm tùy theo sự tin tưởng của bạn, mà là giả dối. Vì vậy con người trong tình trạng hiếu động của anh ấy, trong sự ham muốn cho an toàn, cho bảo đảm, để cảm thấy thanh thản của anh ấy, đã sáng chế tất cả những an toàn tưởng tượng này được chiếu rọi bởi tư tưởng. Khi bạn trở nên nhận biết được tất cả sự tách rời này của năng lượng – và thế là năng lượng không còn bị tách rời nữa. Điều gì đã xảy ra cho cái trí mà đã tìm kiếm sự an toàn? Bởi vì cái trí hiếu động, nó đang chuyển động từ một sợ hãi sang một sợ hãi khác. Vậy thì bạn làm gì? Đáp án của bạn là gì?

Người hỏi: Người ta không bị tách rời, không còn sợ hãi.

Krishnamurti: Chúng ta đã qua được tất cả điều này, thưa bạn. Nếu nó không thực sự như thế đối với bạn, đừng nói gì cả, bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn có thể sáng chế, bạn có thể nói, ‘Tôi cảm thấy điều này – nhưng nếu bạn thực sự nghiêm túc, nếu bạn muốn học hành về điều này, vậy thì bạn phải thâm nhập nó, nó là ý nguyện của bạn, nó là sống của bạn – không chỉ cho buổi sáng này.

Bạn biết, khi chúng ta đang đi qua ngôi làng, tất cả mọi người đang đi đến nhà thờ – tôn giáo cuối tuần. Đây không là một tôn giáo cuối tuần. Đây là một cách sống, một cách sống trong đó năng lượng này không bị vỡ vụn. Nếu một lần bạn đã hiểu rõ điều này, bạn sẽ có một ý thức lạ thường của hành động.

Người hỏi: Thưa ông, khoảnh khắc ông hỏi, ‘Bạn làm gì với điều này?’ Con khỉ bên trong chúng tôi trỗi dậy. Nó nảy sinh nghi vấn và nghi vấn khởi động con khỉ.

Krishnamurti: Tôi chỉ đang đưa ra nghi vấn đó để thấy bạn ở đâu.

Người hỏi: Chỉ một mảnh hành động.

Krishnamurti: Đúng. Vì vậy có một trong những mảnh của năng lượng bị vỡ vụn, một cách hiếu động, đang luôn luôn tìm kiếm sự an toàn – đó thực sự là ‘cái gì là’. Đó là điều gì tất cả chúng ta đều đang làm. Tình trạng hiếu động đó, và sự tìm kiếm và sự đòi hỏi liên tục đó, đang kết hợp một xã hội, sau đó đang thu hút một xã hội khác – con khỉ nhố nhăng liên tục – tất cả điều đó thể hiện một cái trí đang theo đuổi một cách sống trong đó nó chỉ quan tâm đến sự an toàn.

Bây giờ khi điều đó được thấy rất rõ ràng, điều gì đã xảy ra cho cái trí mà không còn quan tâm đến sự an toàn? Chắc chắn nó không có sợ hãi. Điều đó trở nên không còn giá trị khi bạn thấy làm thế nào tư tưởng đã tách rời năng lượng, hay đã tự-tách rời chính nó, và bởi vì sự tách rời này có sợ hãi. Và khi bạn thấy hoạt động của tư tưởng trong sự tách rời của nó, vậy thì bạn gặp gỡ sợ hãi, bạn hành động. Vì vậy chúng ta đang hỏi, điều gì đã xảy ra cho cái trí mà đã trở nên chú ý lạ thường? Liệu có bất kỳ chuyển động nào của tìm kiếm. Làm ơn, hãy tìm ra.

Người hỏi: Hoạt động máy móc chấm dứt hoàn toàn.

Krishnamurti: Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Khi bạn chú ý tột đỉnh, liệu cái trí vẫn còn đang tìm kiếm? Đang tìm kiếm trải nghiệm, đang tìm kiếm để hiểu rõ về chính nó, đang tìm kiếm để vượt khỏi chính nó, đang tìm kiếm để tìm ra hành động đúng đắn, hành động sai trái, đang tìm kiếm một vĩnh cửu mà nó có thể phụ thuộc vĩnh cửu đó trong sự liên hệ, trong niềm tin, hay trong kết luận nào đó? Liệu điều đó vẫn còn đang tiếp diễn, khi bạn nhận biết hoàn toàn?

Người hỏi: Cái trí không còn tìm kiếm bất kỳ thứ gì nữa.

Krishnamurti: Liệu bạn biết điều đó có nghĩa gì, khi bạn đưa ra một câu phát biểu thuộc loại đó dễ dàng như thế? Không còn tìm kiếm bất kỳ thứ gì – mà có nghĩa gì?

Người hỏi: Nó đã nhận được cái gì đó mới mẻ mà nó không thể tưởng tượng được.

Krishnamurti: Không, thưa bà, bà đã thực sự không hiểu rõ. Câu hỏi của tôi là, cái trí đã thấy hoạt động của con khỉ trong tình trạng hiếu động của nó. Hoạt động này – nó vẫn còn là năng lượng mà tư tưởng đã đập vỡ trong sự ham muốn của nó để tìm ra một an toàn, một chắc chắn, một bảo đảm vĩnh cửu, và vì vậy nó đã phân chia thế giới như ‘cái tôi’ và ‘cái không tôi’, ‘chúng tôi’ và ‘chúng nó’, và nó đang tìm kiếm sự thật như một phương cách của an toàn. Khi người ta đã quan sát tất cả điều này, liệu cái trí còn đang tìm kiếm bất kỳ điều gì nữa hay không? Đang tìm kiếm hàm ý tình trạng hiếu động. Tôi đã không tìm được sự an toàn ở đây, và tôi đi đến đó, và tôi đã không tìm được nó thế là tôi đi nơi khác nữa.

Người hỏi: Lúc đó cái trí không quan tâm đến sự tìm kiếm.

Krishnamurti: Một cái trí không có một trung tâm không quan tâm đến sự tìm kiếm. Nhưng liệu nó đang xảy ra cho bạn?

Người hỏi: Tại khoảnh khắc ông chú ý nó đang xảy ra.

Krishnamurti: Không, thưa bạn.

Người hỏi: Mọi loại sự việc xảy ra cho cái trí khi nó ngừng đấu tranh.

Krishnamurti: Liệu bạn đã từng biết, khi đang dạo bộ hay đang ngồi yên lặng, hoàn toàn trống không có nghĩa gì? Không phải tách rời, không phải rút lui, không phải dựng lên một bức tường quanh chính bạn và phát giác bạn không có liên quan đến bất kỳ thứ gì – tôi không có ý như thế. Khi cái trí hoàn toàn trống không, nó không có nghĩa rằng nó không có trí nhớ, những kỷ niệm ở đó, bởi vì bạn đang đi bộ về nhà của bạn, hay đang đi đến chỗ làm của bạn. Nhưng tôi có ý sự trống không của cái trí mà đã chấm dứt tất cả chuyển động của tìm kiếm.

Người hỏi: Tất cả là và tôi là. ‘Tôi là’ là gì? ‘Tôi là’ là ai? ‘Tôi’ này mà nói ‘là’ là ai? Con khỉ?

Krishnamurti: Đừng lặp lại điều gì những người tuyên truyền đã nói, những tôn giáo đã nói, những người tâm lý đã nói. Ai nói, ‘tôi là’? – người Ý, người Pháp, người Nga, người tin tưởng, tín điều, những sợ hãi, quá khứ, người tìm kiếm, và người mà tìm kiếm và tìm được? Hay người mà đồng hóa mình cùng ngôi nhà, cùng người chồng, cùng tiền bạc, cùng danh tánh, cùng gia đình – mà tất cả đều là những từ ngữ! Không, bạn không thấy điều này. Nhưng nó là như thế! Nếu bạn thấy rằng bạn là một mớ của những kỷ niệm và những từ ngữ, con khỉ hiếu động chấm dứt.

Người hỏi: Nếu cái trí của ông hoàn toàn trống không khi ông đang đi đến văn phòng, tại sao ông đang đi đến văn phòng? Tại sao ông vẫn còn đang làm việc này?

Krishnamurti: Bạn phải kiếm sống, bạn phải đi đến ngôi nhà của bạn, bạn sẽ rời cái lều này.

Người hỏi: Chắc chắn câu hỏi là, làm thế nào tôi có thể làm trống không nếu cái trí đang vận hành.

Krishnamurti: Bây giờ hãy quan sát, thưa bạn. Tôi muốn nói cho bạn một điều rất đơn giản: không có sự việc như sự an toàn. Sự đòi hỏi không ngưng nghỉ cho sự an toàn này là bộ phận của người quan sát, trung tâm, con khỉ. Và con khỉ hiếu động này – mà là tư tưởng đã chia lìa thế giới này và đã tạo ra một hỗn loạn kinh hoàng về nó, nó đã tạo tác đau khổ như thế, thảm kịch như thế! Và tư tưởng không thể giải quyết điều này, dù thông minh đến chừng nào, dù khôn khéo, uyên bác, có khả năng suy nghĩ đến chừng nào, tư tưởng không thể mang lại trật tự từ sự hỗn loạn này. Phải có một cách vượt khỏi nó mà không là tư tưởng. Tôi muốn chuyển tải cho bạn rằng trong trạng thái của chú ý đó, trong chuyển động của chú ý đó, tất cả ý thức của sự an toàn đã tan biến, bởi vì có sự ổn định. Sự ổn định đó không liên quan gì đến sự an toàn. Khi tư tưởng tìm kiếm sự an toàn, nó khiến cho sự an toàn thành cái gì đó vĩnh cửu, cố định, và thế là nó trở thành máy móc. Tư tưởng tìm kiếm sự an toàn trong liên hệ. Trong liên hệ đó tư tưởng sáng chế một hình ảnh. Hình ảnh đó trở thành vĩnh cửu và phá vỡ sự liên hệ – bạn có hình ảnh của bạn và tôi có hình ảnh của tôi. Trong hình ảnh đó tư tưởng đã thiết lập và tự-đồng hóa chính nó như một thực thể vĩnh cửu.

Phía bên ngoài đây là điều gì chúng ta đã thực hiện: quốc gia của bạn, quốc gia của tôi, và vân vân. Khi cái trí đã buông bỏ tất cả điều đó, đã buông bỏ nó trong ý nghĩa rằng nó đã thấy sự vô ích hoàn toàn, sự ma mãnh của nó, cái trí đã chấm dứt nó. Vậy thì điều gì xảy ra trong cái trí mà đã hoàn toàn chấm dứt toàn ý tưởng của an toàn? Điều gì xảy ra cho cái trí mà chú ý tột đỉnh đến độ nó hoàn toàn ổn định, để cho tư tưởng không còn tìm kiếm sự an toàn trong bất kỳ hình thức nào và thấy rằng không có sự việc như vĩnh cửu? Tôi đang giải thích nó cho bạn; sự diễn tả không là điều được diễn tả.

Hãy thấy sự quan trọng của điều này; bộ não đã tiến hóa cùng ý tưởng của hoàn toàn an toàn này. Cái trí, bộ não, mong muốn an toàn, ngược lại nó không thể vận hành. Nếu không có trật tự nó sẽ vận hành một cách không hợp lý, không hiệu quả, loạn thần kinh, vì vậy bộ não luôn luôn đang mong muốn trật tự và nó đã diễn giải có trật tự dựa vào sự an toàn. Nếu bộ não đó vẫn còn đang vận hành, nó vẫn còn đang tìm kiếm trật tự qua sự an toàn. Vì vậy khi có sự chú ý, liệu bộ não vẫn còn đang tìm kiếm sự an toàn?

Người hỏi: Thưa ông, chỉ có hiện tại.
Krishnamurti: Thưa bạn, tôi đang cố gắng chuyển tải cái gì đó sang bạn. Tôi có lẽ hoàn toàn sai lầm. Tôi có lẽ đang nói hoàn toàn vô lý, nhưng bạn phải tìm ra cho chính bạn liệu tôi đang nói vô lý hay không.

Người hỏi: Tôi có cảm giác rằng tại khoảnh khắc tôi đang chú ý, tôi không đang tìm kiếm. Nhưng sự chú ý đó có thể chấm dứt; vậy thì tôi lại đang tìm kiếm.

Krishnamurti: Không bao giờ! Đó là nguyên mấu chốt. Nếu tư tưởng thấy rằng không có sự việc như vĩnh cửu, tư tưởng sẽ không bao giờ lại tìm kiếm nó. Đó là, bộ não, cùng những kỷ niệm của sự an toàn, sự vun quén của nó trong một xã hội đang lệ thuộc vào sự an toàn, cùng tất cả những ý tưởng của nó và đạo đức của nó được đặt nền tảng trên sự an toàn, bộ não đó đã trở thành hoàn toàn trống không khỏi tất cả những chuyển động hướng về sự an toàn.

Liệu các bạn đã từng tìm hiểu vấn đề của thiền định, bất kỳ ai trong các bạn? Thiền định không liên quan đến thiền định nhưng đến người thiền định – bạn thấy sự khác biệt? Hầu hết chúng ta đều quan tâm đến thiền định, thực hành nó như thế nào, làm sao thiền định từng bước một và vân vân – đó không là vấn đề gì cả. Người thiền định là thiền định. Hiểu rõ người thiền định là thiền định.

Bây giờ nếu bạn đã thâm nhập vào vấn đề của thiền định, người thiền định phải kết thúc, bằng hiểu rõ, không phải bằng kiềm chế, không phải bằng giết chết tư tưởng. Đó là, hiểu rõ về chính mình là hiểu rõ chuyển động của tư tưởng; tư tưởng là chuyển động của bộ não cùng tất cả những kỷ niệm của nó – chuyển động của tư tưởng đang tìm kiếm sự an toàn, và tất cả mọi chuyện còn lại.

Bậy giờ người thiền định đang hỏi, liệu bộ não có thể trở nên hoàn toàn yên lặng? Mà là, liệu tư tưởng có thể hoàn toàn yên lặng, và tuy nhiên lại vận hành từ sự yên lặng này không phải như một kết thúc trong chính nó. Có thể tất cả những điều này quá phức tạp cho bạn nhưng thật ra nó rất đơn giản. Vì vậy cái trí chú ý tột đỉnh không có sự tách rời của năng lượng. Làm ơn hãy thấy điều đó; không có sự tách rời của năng lượng, nó là năng lượng tổng thể. Và năng lượng đó vận hành mà không tách rời khi bạn đi làm việc.

Người hỏi: Có lẽ một hiểu rõ thực sự có thể đến được mà không có sự trợ giúp của từ ngữ; nó là một loại chuyển tải trực tiếp cùng sự việc ông đang cố gắng hiểu rõ. Và cuối cùng không cần đến những từ ngữ, mà là một tẩu thoát.

Krishnamurti: Đó là nó. Liệu bạn có thể chuyển tải mà không có những từ ngữ? Bởi vì những từ ngữ cản trở.

Người hỏi: Có.

Krishnamurti: Hãy theo dõi, thưa bạn, liệu tôi có thể chuyển tải sang bạn mà không có những từ ngữ giải thích về chất lượng của cái trí mà chú ý lạ thường, và tuy nhiên vẫn vận hành trong thế giới mà không phá vỡ năng lượng thành những mảnh? Bạn đã hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ?

Người hỏi: Có.

Krishnamurti: Lúc này, liệu tôi có thể chuyển tải cái đó sang bạn mà không có từ ngữ? Làm thế nào bạn biết tôi có thể? Tất cả các bạn đang nói về điều gì vậy!

Người hỏi: Tôi nghĩ ông có thể.

Krishnamurti: Hãy theo dõi, người ta đã nói gần năm tuần, đã giải thích mọi thứ, đã thâm nhập nó từng chi tiết, đã trút toàn thân tâm của người ta vào nó. Bạn đã hiểu rõ nó thậm chí bằng từ ngữ? Và bạn muốn hiểu rõ cái gì đó không-từ ngữ! Nó có thể thực hiện được nếu cái trí của bạn hiệp thông cùng người nói bằng cùng mãnh liệt, bằng cùng đam mê, tại cùng thời điểm, tại cùng mức độ, vậy là bạn sẽ hiệp thông. Bạn như thế? Lúc này, hãy lắng nghe chiếc xe lửa đó! Nếu không có từ ngữ, sự hiệp thông đã được thiết lập, bởi vì chúng ta, cả hai chúng ta đều đang lắng nghe tiếng lanh canh của chiếc xe lửa đó, tại cùng khoảnh khắc, cùng mãnh liệt, cùng đam mê. Chỉ như thế mới có sự hiệp thông. Liệu bạn mãnh liệt về điều này tại cùng thời điểm như người nói? Tất nhiên không. Thưa bạn, khi bạn cầm tay của một người khác, bạn có thể cầm nó do bởi thói quen hay phong tục. Hay bạn có thể cầm nó và sự hiệp thông có thể xảy ra mà không cần một từ ngữ, bởi vì cả hai đều ở cùng sự mãnh liệt tại khoảnh khắc cầm tay đó. Nhưng chúng ta không mãnh liệt, không đam mê và quan tâm.

Người hỏi: Không phải luôn luôn.

Krishnamurti: Đừng nói câu đó, thậm chí không có một phút!

Người hỏi: Làm thế nào ông biết?

Krishnamurti: Tôi không biết. Nếu bạn biết, vậy thì bạn sẽ biết sự tỉnh táo, sự chú ý có nghĩa gì, và thế là không còn đang tìm kiếm sự an toàn nữa; thế là bạn không đang hành động hay đang suy nghĩ dựa vào sự tách rời nữa. Hãy theo dõi điều gì đã xảy ra cho cái trí mà đã thấu triệt tất cả những vấn đề chúng ta đã và đang nói, tất cả những bàn luận và sự trao đổi của những từ ngữ. Điều gì đã xảy ra cho cái trí mà thực sự đã lắng nghe tất cả điều này?

Đầu tiên, nó đã trở nên nhạy cảm, không chỉ phần tinh thần mà còn cả phần vật chất, nó đã từ bỏ thuốc lá, nhậu nhẹt, thuốc kích thích. Và khi chúng ta đã bàn về vấn đề của chú ý này, bạn sẽ thấy rằng cái trí không còn đang tìm kiếm bất kỳ thứ gì, hay khẳng định bất kỳ thứ gì cả. Và một cái trí như thế hoàn toàn chuyển động nhưng tuy nhiên vẫn tuyệt đối ổn định. Từ sự ổn định và sự nhạy cảm đó, nó có thể hành động mà không phá vỡ sự sống hay năng lượng thành những mảnh. Ngoại trừ hành động, ngoại trừ ổn định, cái trí tìm được cái gì? Con người đã luôn luôn tìm kiếm cái gì anh ấy nghĩ là Thượng đế, chân lý; anh ấy đã luôn luôn cố gắng theo đuổi nó do bởi sợ hãi, do bởi thất bại của anh ấy, do bởi vô vọng và vô trật tự của anh ấy. Anh ấy đã tìm kiếm nó và anh ấy đã nghĩ rằng anh ấy đã tìm được nó. Và khám phá được nó anh ấy đã bắt đầu tổ chức. Vì vậy cái đó mà ổn định, chuyển động tột đỉnh, nhạy cảm, không đang tìm kiếm; nó thấy cái gì đó mà chưa bao giờ được tìm ra, mà có nghĩa, thời gian cho một cái trí như thế không tồn tại gì cả – mà không có nghĩa người ta sẽ lỡ một chuyến xe lửa. Vậy là có một trạng thái không-thời gian và vậy là bao la vô cùng.

Đây là cái gì đó lạ thường nhất nếu bạn bất chợt bắt gặp nó. Tôi có thể trình bày nó, nhưng sự diễn tả không là vật được diễn tả. Bạn phải học hành về tất cả điều này bằng cách nhìn ngắm về chính bạn – không quyển sách nào, không người thầy nào có thể dạy bạn. Cái này không phụ thuộc vào bất kỳ người nào, đừng gia nhập những tổ chức tinh thần, người ta phải học hành tất cả điều này từ chính người ta. Và ở đó cái trí sẽ khám phá những sự việc không thể tin nổi. Nhưng để có được điều đó, phải không có tách rời và thế là ổn định, chuyển động, mau lẹ vô cùng. Đối với một cái trí như thế, không có thời gian và thế là toàn ý tưởng của chết và sống có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn.

Ngày 9 tháng 8 năm 1970

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn