Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương 5- Nói chuyện lần thứ sáu

18/07/201100:49(Xem: 504)
Chương 5- Nói chuyện lần thứ sáu

J. KRISHNAMURTI
NGHI VẤN KHÔNG ĐÁP ÁN
THE IMPOSSIBLE QUESTION
Lời dịch: Ông Không – 2010

Phần 2
NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
TẠI SAANEN 1970

Chương 5

NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
LẦN THỨ SÁU

Ngày 7 tháng 8 năm 1970

Krishnamurti: Sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về cái gì nằm sau tầng ý thức bên ngoài. Tôi không biết liệu bạn đã tìm hiểu nó, hay đã chỉ chấp nhận điều gì những người phân tích và những người tâm lý đã nói. Nhưng nếu bạn tìm hiểu nó khá sâu thẳm – như tôi hy vọng sáng nay chúng ta sẽ thực hiện – một hay hai vấn đề cơ bản chính phải được nêu ra. Người ta phải khám phá, tìm hiểu, học hành cho chính người ta, toàn nội dung của ý thức. Tại sao người ta phân chia tầng ý thức bên ngoài và tầng ý thức bên trong? Liệu nó là một phân chia giả tạo bị sáng chế bởi những người phân tích, những người tâm lý, những người triết lý? Liệu có một phân chia? Nếu người ta sẽ tìm hiểu toàn cấu trúc và bản chất của ý thức, đó là ai mà sẽ tìm hiểu? Một mảnh của những mảnh? Hay liệu có một thực thể, một tác nhân, mà ở ngoài tất cả những mảnh này và nhìn vào ý thức. Liệu cái trí ý thức bên ngoài, cái trí luôn vận hành hàng ngày, có thể quan sát những nội dung của những tầng sâu thẳm hay tầng ý thức bên trong? Và những biên giới của ý thức là gì? Những giới hạn là gì?

Đây là một chủ đề rất nghiêm túc. Tôi nghĩ trong hiểu rõ nó, hầu hết những vấn đề của con người sẽ được giải quyết. Nó không là chủ đề mà bạn sử dụng như một tiêu khiển để tìm hiểu một cách hời hợt trong vài tuần lễ rồi sau đó buông bỏ nó để tiếp tục sống hàng ngày của bạn. Nếu người ta sẽ thâm nhập chủ đề này một cách thăm thẳm, nó là một cách sống. Không phải rằng bạn biết nó và để nó ở đó. Bạn chỉ có thể hiểu rõ toàn nội dung của ý thức và những giới hạn của ý thức nếu nó là một quan tâm hàng ngày. Nó không là một việc dành cho bạn đùa giỡn. Nó phải là toàn sống của bạn, toàn tiếng gọi của bạn, toàn ý nguyện của bạn. Bởi vì chúng ta đang thâm nhập vào những chiều sâu rất thăm thẳm của cái trí con người, không phụ thuộc vào quan điểm của bạn, hay quan điểm của người nói, nhưng học hành sự phong phú của nó và thấy cái gì vượt khỏi nó – không chỉ sơ sài trên bề mặt và nghĩ rằng bạn đã hiểu rõ nó. Nó không là một việc mà bạn học hành từ một quyển sách, hay từ một người nào khác. Làm ơn, chúng ta hãy nhận ra điều này: nó không là một việc mà bạn thâu lượm như hiểu biết từ những quyển sách rồi sau đó áp dụng nó. Nếu bạn làm như thế nó sẽ không có giá trị gì cả, nó chỉ là nhai lại. Và nếu bạn chỉ đối xử với nó như một hình thức của giải trí thuộc trí năng, tinh thần hay cảm xúc, vậy thì cũng tương tự như thế nó sẽ không có ảnh hưởng gì cả trong sống của bạn. Chúng ta quan tâm đến sự cách mạng cơ bản của cái trí, của toàn cấu trúc của chính người ta – cho cái trí, chính nó được tự do khỏi tất cả bị quy định của nó. Để cho chúng ta không chỉ là những con người có giáo dục, uyên bác mà còn là những con người sâu sắc, chín chắn, thực sự.

Sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau học hành, nếu chúng ta có thể, cái gì nằm dưới tầng ý thức bên ngoài, và thấy nhiều tầng (hay một tầng) để khám phá cho chính chúng ta nội dung của ý thức: liệu nội dung đó tạo thành ý thức bên ngoài, hay liệu ý thức bên ngoài cùng biên giới của nó chứa đựng ‘cái gì là’. Liệu nội dung của ý thức tạo thành ý thức? Bạn theo kịp chứ? Hay tất cả những sự việc này tồn tại trong nội dung? Bạn thấy sự khác biệt? Tôi chỉ đang tìm hiểu, tôi đang chuyển động chầm chậm, vì vậy chúng ta hãy đi cùng nhau. Đừng hỏi tôi sau đó, ‘Làm ơn lặp lại điều gì ông đã nói’ – tôi không thể.

Trước hết, tại sao có sự phân chia này giữa tầng ý thức bên ngoài và tầng tạm gọi là ý thức bên trong hay những tầng sâu thẳm hơn? Liệu bạn nhận biết được sự phân chia này? Hay sự phân chia này tồn tại bởi vì chúng ta có quá nhiều phân chia trong sống của chúng ta? Nó là cái nào? Chuyển động của tầng ý thức bên ngoài là một chuyển động tách rời và những tầng sâu thẳm hơn có chuyển động riêng của chúng, hay toàn sự việc này là một chuyển động không-phân chia? Tìm ra điều này rất quan trọng cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã huấn luyện cái trí tầng ý thức bên ngoài của chúng ta, chúng ta đã luyện tập nó, đã giáo dục nó, đã ép buộc nó, đã định hình nó, tùy theo những đòi hỏi của xã hội và tùy theo những thôi thúc riêng của chúng ta, sự hung hăng riêng của chúng ta và vân vân. Liệu tầng ý thức bên trong, tầng sâu thẳm hơn, không được giáo dục? Chúng ta đã giáo dục những tầng bề mặt, liệu chúng ta đang giáo dục những tầng sâu thẳm hơn? Hay liệu những tầng sâu thẳm hơn hoàn toàn không được chạm đến? Bạn nói gì đây?

Trong những tầng sâu thẳm hơn có lẽ có cái nguồn và phương tiện để tìm ra những sự việc mới mẻ, bởi vì những tầng bề mặt đã trở thành máy móc, chúng bị quy định, lặp lại, máy móc; không có tự do để tìm ra, để chuyển động, để cất cánh bay, để trở thành gió mây! Và trong những tầng sâu thẳm hơn, mà không được giáo dục, mà không phức tạp và vì vậy ban sơ lạ thường – ban sơ, không phải man rợ – có lẽ có cái nguồn của điều gì đó mới mẻ.

Tôi không biết bạn cảm thấy cái gì, bạn đã khám phá cái gì. Có phải cái trí bề mặt đã bị quy định quá nặng nề đến độ nó đã trở thành máy móc? Nếu tôi là một người Ấn dộ giáo hay Thiên chúa giáo, tôi vận hành như một người Ấn độ giáo hay Thiên chúa giáo, hay bất kỳ người nào. Và ở dưới tầng bề mặt đó, liệu có một tầng mà giáo dục đã không thể chạm đến? Hay liệu giáo dục đã chạm đến và vì vậy toàn nội dung của ý thức là máy móc? Bạn đang theo kịp chứ?

Người hỏi: Thưa ông, làm thế nào chúng ta có thể biết về tầng ý thức bên trong?

Krishnamurti: Được rồi, thưa bạn, chúng ta hãy bắt đầu. Khi chúng ta sử dụng từ ngữ ‘biết’, chúng ta có ý gì qua từ ngữ đó? Tôi không chỉ đang theo nghĩa lý của từ ngữ, nhưng chúng ta phải chuyển động vào điều này rất cẩn thận. Bạn có ý gì khi bạn nói, ‘Tôi muốn biết’?

Người hỏi: Tôi không có bất kỳ trải nghiệm nào về nó.

Krishnamurti: Hãy bám từ ngữ ‘biết’ đó, thâm nhập nó, đừng giới thiệu những từ ngữ khác. Bạn có ý gì qua từ ngữ ‘biết’ đó? Khi bạn sử dụng từ ngữ đó, nó có nghĩa gì? ‘Tôi biết cái gì đó mà đã xảy ra ngày hôm qua’. Tất cả hiểu biết là quá khứ, phải không? Làm ơn đừng đồng ý, chỉ thấy. Tôi biết bạn bởi vì tôi đã gặp bạn ngày hôm qua. Tôi đã không gặp gỡ tổng thể của bạn, tôi đã chỉ gặp gỡ bạn khi bạn đang nói điều gì đó; vì vậy biết hàm ý trong khoảng một thời kỳ nào đó của thời gian. Vì vậy luôn luôn hiểu biết hàm ý quá khứ. Khi tôi nói, ‘Tôi biết đó là một chiếc máy bay đang bay’, mặc dù đang bay đang xảy ra tại khoảnh khắc này, hiểu biết rằng nó là một chiếc máy bay lại thuộc về quá khứ. Làm thế nào cái trí bề mặt có thể học hành về những tầng sâu thẳm hơn? Làm thế nào cái trí bề mặt có thể học hành về tầng còn lại?

Người hỏi: Giữ cái trí bề mặt yên lặng, vậy thì nó có thể học hành về những tầng sâu thẳm hơn.

Krishnamurti: Có gì để học hành trong những tầng sâu thẳm hơn? Bạn giả sử rằng có cái gì đó để học hành; liệu bạn thực sự nhận biết được những vận hành của cái trí tầng ý thức bên ngoài? Làm thế nào nó đang vận hành đều đều không ngưng nghỉ? Những phản ứng của nó là gì? Liệu có một nhận biết được cái trí tầng ý thức bên ngoài? Hãy tìm ra, điều này khó khăn lạ thường làm sao. Cái trí phải nhìn ngắm toàn chuyển động này rất kỹ càng. Bạn nói trong tầng ý thức bên trong có nhiều sự việc. Đó là điều gì tất cả những chuyên gia đều nói, phải không? Khoảnh khắc bạn phân chia tầng ý thức bên ngoài khỏi những tầng sâu thẳm hơn, câu hỏi nảy sinh: làm thế nào cái trí tầng ý thức bên ngoài sẽ tìm hiểu cái trí tầng ý thức bên trong? Nếu không có sự phân chia gì cả, nó là một chuyển động tổng thể mà trong đó người ta chỉ nhận biết được một chuyển động tách rời. Chuyển động tách rời này hỏi: nội dung của ý thức bên trong là gì? Nếu nó là một chuyển động tổng thể bạn sẽ không đưa ra câu hỏi này. Người nói đang trình bày rõ ràng chứ? Hãy hoàn toàn hiểu rõ, không chỉ bằng từ ngữ nhưng thực sự.

Khoảnh khắc bạn phân chia ý thức thành những mảnh, một mảnh nói: những mảnh khác là gì? Nhưng nếu nó là một chuyển động tổng thể vậy thì không có sự tách rời, vì vậy câu hỏi không nảy sinh. Thế là bạn vượt khỏi tất cả những chuyên gia. Liệu bạn thấy ý thức như một tổng thể, hay bạn thấy bằng một mảnh mà tìm hiểu những mảnh khác? Liệu bạn thấy nó từng phần, hay tổng thể như một chuyển động tổng thể, giống như một con sông đang chuyển động? Bạn có thể đào một cái rãnh dọc theo bờ sông và gọi nó là một con sông – nó không phải. Trong con sông có chuyển động tổng thể. Vậy thì chuyển động tổng thể này là gì? Làm thế nào người ta sẽ quan sát mà không có sự tách rời?

Người hỏi: Làm ơn cho phép tôi trình bày một vấn đề. Ông nói về một cái trí tầng ý thức bên trong. Nhưng liệu có một cái trí tầng ý thức bên trong? Ông không thể nói về cái gì đó mà không tồn tại. Nhưng chúng ta có thể nói về tầng ý thức bên ngoài. Làm ơn hãy định nghĩa ý thức bên ngoài và ý thức bên trong. Câu hỏi là: lúc này chúng ta là ý thức bên trong?

Krishnamurti: Chúng ta đã đưa ra câu hỏi này lúc trước: liệu chúng ta nhận biết được những biên giới của ý thức? Hay liệu chúng ta nhận biết được nhiều mảnh mà tạo thành tầng ý thức bên ngoài? Liệu một mảnh trở nên nhận biết được nhiều mảnh khác? Hay liệu bạn nhận biết được chuyển động tổng thể của ý thức mà không có sự phân chia?

Người hỏi: Cả hai cách đều là ý thức. Theo trí năng chúng ta đang tự-phân chia chính chúng ta thành những mảnh.

Krishnamurti: Làm ơn hãy thấy rằng chúng ta không đang phân tích. Nơi nào có sự phân tích có người phân tích và vật được phân tích – một mảnh đảm trách uy quyền của sự phân tích và tìm hiểu phần còn lại. Và trong sự phân chia này phát sinh tầng ý thức bên ngoài và tầng ý thức bên trong. Sau đó chúng ta đưa ra câu hỏi: liệu cái trí tầng ý thức bên ngoài có thể tìm hiểu cái trí tầng ý thức bên trong? – mà hàm ý rằng cái trí tầng ý thức bên ngoài tách rời khỏi phần còn lại. Chúng ta nói rằng từ câu hỏi sai lầm này bạn có thể trả lời điều này qua những giấc mộng, qua những hình thức khác nhau của những ám chỉ và những bóng gió. Tất cả đang phát sinh từ một giả thuyết sai lầm rằng cái trí tầng ý thức bên ngoài tách rời khỏi phần còn lại; mà có nghĩa chúng ta đã chưa bao giờ thấy hay cảm thấy hay học hành về chuyển động của ý thức như một tổng thể. Nếu bạn thấy, câu hỏi này không phát sinh. Tôi không hiểu liệu bạn thấy?

Người hỏi: Chắc chắn một số người đang chịu đựng một loạn thần kinh mà không biết nguồn gốc của nó. Điều đó không ở trong tầng ý thức bên trong hay sao?

Krishnamurti: Bạn bị loạn thần kinh à? Làm ơn, đây không là một câu hỏi ngớ ngẩn. Liệu bạn nhận biết được rằng bạn bị loạn thần kinh trong hình thức này hay hình thức kia?

Người hỏi: Ai quyết định liệu người ta bị loạn thần kinh?

Krishnamurti: Liệu bạn không biết khi bạn bị loạn thần kinh hay sao? Người nào đó phải bảo cho bạn rằng bạn bị loạn thần kinh? Làm ơn hãy lắng nghe điều này. Nơi nào có bất kỳ sự phóng đại của bất kỳ mảnh nào, nơi đó sự loạn thần kinh xảy ra. Khi bạn có trí năng cao độ đó là một hình thức của loạn thần kinh, mặc dù những người có trí năng cao độ lại được kính trọng. Bám chặt những niềm tin nào đó, Thiên chúa giáo, Phật giáo, Cộng sản, quyến luyến đến bất kỳ niềm tin nào, là một hình thức của loạn thần kinh. Thưa bạn, hãy quan sát nó, theo dõi chầm chậm. Hãy bám vào nghi vấn của bạn. Bất kỳ sợ hãi nào đều là một hình thức của loạn thần kinh, bất kỳ tuân phục nào đều là một hình thức của loạn thần kinh, và bất kỳ hình thức nào của tự-so sánh mình với thứ gì khác đều là một hình thức của loạn thần kinh. Bạn không đang làm tất cả điều này hay sao?

Người hỏi: Có.

Krishnamurti: Thế là bạn bị loạn thần kinh! (Tiếng cười) Đừng, đừng, làm ơn, thưa bạn, điều này rất nghiêm túc. Chúng ta đã học hành cái gì đó từ điều này. Bất kỳ phóng đại nào của bất kỳ mảnh nào của ý thức tổng thể như chúng ta thấy nó – mà chứa đựng nhiều mảnh – bất kỳ nhấn mạnh nào về bất kỳ mảnh nào là một hình thức của loạn thần kinh. Thưa các bạn, hãy đưa nó vào những quả tim của các bạn, cảm thấy nó, chuyển động theo nó, dành mọi thời gian, thẩm thấu trong nó, áp dụng nó cho chính các bạn, và các bạn sẽ thấy câu hỏi kế tiếp.

Như hiện nay chúng ta là, chúng ta đã phân chia ý thức; trong sự phân chia này có nhiều tách rời, nhiều mảnh: mảnh trí năng, mảnh cảm xúc và vân vân; và bất kỳ nhấn mạnh nào trên phân chia đó là bị loạn thần kinh. Mà có nghĩa một cái trí đang nhấn mạnh trên một mảnh không thấy rõ ràng. Vì vậy sự nhấn mạnh của một mảnh tạo ra sự rối loạn. Tôi đang yêu cầu bạn phải tự-thấy cho chính bạn liệu không có một mảnh trong bạn hay sao; mảnh đó đang nhấn mạnh vào một sự việc, vào những chủ đề của nó, vào những vấn đề của nó, và không quan tâm đến những mảnh khác, chỉ dẫn đến không những xung đột nhưng còn cả hỗn loạn cực kỳ; bởi vì mỗi mảnh đòi hỏi một diễn tả, mỗi mảnh đòi hỏi một nhấn mạnh, và khi bạn đang nhấn mạnh một mảnh này những mảnh còn lại đang phản đối ầm ĩ. Sự phản đối này là hỗn loạn và từ sự hỗn loạn đó xuất hiện những thôi thúc loạn thần kinh, mọi hình thức của ham muốn để thành tựu, để trở thành, để đạt được.

Người hỏi: Thỉnh thoảng ông bị đau khổ bởi điều gì không là sự việc rõ ràng. Nếu người nào đó không dám vượt qua một trở ngại, chắc chắn không phải vì anh ấy sợ hãi trở ngại đó. Hoặc nếu người nào đó sợ hãi ở một mình, nó có lẽ là bởi vì cái gì đó ở tầng ý thức bên trong gây ra sợ hãi đó.

Krishnamurti: Đúng. Loạn thần kinh chỉ là một hiện tượng, nguyên nhân có thể ở tầng ý thức bên trong. Chắc chắn đây có thể là như thế và có thể là. Vậy thì câu hỏi là gì?

Người hỏi: Nó là một loạn thần kinh.

Krishnamurti: Khi chúng ta đã hiểu rõ toàn cấu trúc này, sau đó chúng ta có thể tìm hiểu cái riêng biệt; nhưng bắt đầu từ cái riêng biệt sẽ chẳng dẫn đến nơi nào cả. Bạn thấy rằng bất kỳ nhấn mạnh nào trên một mảnh là một hình thức của loạn thần kinh? Có mảnh trí năng, mảnh cảm xúc, mảnh thân thể, mảnh thần kinh thân thể; hầu hết chúng ta đều đặt sự nhấn mạnh vào một mảnh của nhiều mảnh. Từ sự phóng đại đó, từ sự không-hòa hợp đó, những nhân tố khác của không-hòa hợp xuất hiện. Như là: ‘Tôi không thể băng qua đường’, hay ‘ Tôi sợ hãi bóng tối’; và sự giải thích là rằng hồi còn nhỏ mẹ của tôi không đối xử với tôi đúng cách!

Bây giờ câu hỏi của chúng ta là tại sao tôi không thể băng qua đường, mà tôi sẽ trả lời và không cần những người phân tích, nếu tôi hiểu rõ sự tách rời của ý thức. Khoảnh khắc tôi đã hiểu rõ nó, vậy thì vấn đề của băng qua đường không còn tồn tại. Chúng ta đang gặp gỡ lẫn nhau chứ? Khi chúng ta thấy to tát hơn, tổng thể, mãnh liệt, những thứ vụn vặt biến mất. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục nhấn mạnh vào cái nhỏ nhen, vậy thì cái nhỏ nhen tạo tác những vấn đề nhỏ nhen riêng của nó.

Người hỏi: Nhưng khi ông nói về thấy tổng thể của ý thức, ‘thấy’ có nghĩa gì? Ví dụ, thỉnh thoảng tôi biết cái gì đó nhưng tôi không biết rằng làm thế nào tôi biết được.

Krishnamurti: Không, thưa bạn, chỉ thấy. Liệu bạn lắng nghe chuyển động của con sông đó, một cách tổng thể? Chỉ thực hiện nó, thưa bạn. Đừng phỏng đoán. Hãy lắng nghe con sông đó và tìm ra liệu bạn đang lắng nghe một cách trọn vẹn, mà không có bất kỳ chuyển động trong bất kỳ phương hướng nào. Vậy thì sau khi đã lắng nghe, bạn nói gì?

Người hỏi: Sự công nhận không có một vai trò trong nó.

Krishnamurti: Điều đó đúng. Sự công nhận không có một vai trò trong nó. Bạn không nói, ‘Đó là con suối mà tôi đang lắng nghe’; bạn cũng không là một thực thể mà đang lắng nghe con suối đó; chỉ có đang lắng nghe âm thanh. Bạn không nói, ‘Tôi biết nó là một con sông’. Vì vậy chúng ta hãy quay trở lại. Tôi muốn thâm nhập vào điều này thật thăm thẳm, làm ơn, chúng ta hãy cùng nhau chuyển động.

Người hỏi: Liệu nhấn mạnh vào một mảnh là bản thể của loạn thần kinh, hay nó là hiện tượng?

Krishnamurti: Nó là chính bản thể và hiện tượng.

Người hỏi: Trí năng là bản thể cũng như hiện tượng?

Krishnamurti: Không phải sao? Hãy quan sát, thưa bạn. Tôi nhấn mạnh vào khả năng trí năng của tôi. Tôi nghĩ nó rất tuyệt vời, tôi có thể khuất phục mọi người tại một tranh luận, tôi đã đọc rất nhiều, tôi có thể liên kết tất cả mọi điều tôi đã đọc, và tôi đã viết những quyển sách rất hay. Đó không là chính nguyên nhân và hiện tượng của sự loạn thần kinh của tôi hay sao?

Người hỏi: Dường như nó là một hiện tượng của sự bực dọc sâu thẳm hơn của chúng ta.

Krishnamurti: Thế à? Bạn đang nói nó là một hiện tượng không phải nguyên nhân. Tôi nói, hãy quan sát. Liệu cái trí là tổng thể, không tách rời, và vì vậy là nguyên nhân lẫn hậu quả cùng lúc? Hãy thấy nó, thưa bạn. Cái gì là nguyên nhân trở thành hậu quả, và hậu quả trở thành nguyên nhân của chuyển động kế tiếp; không có ranh giới rõ ràng giữa nguyên nhân và hậu quả. Cái gì đã là nguyên nhân của ngày hôm qua đã trở thành hậu quả, và hậu quả của ngày hôm nay trở thành nguyên nhân của ngày mai. Nó là một chuyển động, nó là một sợi dây xích.

Người hỏi: Nhưng liệu không cần thiết phải thấy toàn tiến hành này, thay vì chỉ nguyên nhân và hậu quả?

Krishnamurti: Đó là điều gì chúng ta đang làm và nó không thể được nếu bạn nhấn mạnh mảnh trí năng, mảnh cảm xúc, mảnh thân thể, mảnh tinh thần, và vân vân.

Vì vậy câu hỏi của tôi, mà là câu hỏi đầu tiên, là: tại sao chúng ta đã phân chia cái trí? Nó là giả tạo, hay cần thiết? Liệu nó chỉ là sự sáng chế của người đặc biệt nào đó mà chúng ta đã trở thành những nô lệ, mà chúng ta đã chấp nhận, như chúng ta đã chấp nhận hầu hết mọi sự việc quá dễ dàng? Chúng ta nói, ‘Những người vĩ đại nói điều này’ và chúng ta nuốt nó và lặp lại nó. Nhưng khi chúng ta thấy một mảnh và sự nhấn mạnh trên mảnh này; và khi chúng ta thấy rằng từ đó phát sinh toàn sợi dây xích nguyên nhân-hậu quả và rằng nó là một hình thức của loạn thần kinh, vậy thì cái trí thấy tổng thể của chuyển động mà không tách rời. Tốt, thưa bạn, Bạn thấy nó?

Nguời hỏi: Khi không có sự đồng hóa cùng cái mảnh.

Krishnamurti: Đúng. Nếu bạn tự-đồng hóa chính bạn cùng bất kỳ mảnh nào trong những mảnh, chắc chắc nó là cùng qui trình. Đó là, qui trình của đồng hóa cùng một mảnh, và không quan tâm những mảnh còn lại, là một hình thức của loạn thần kinh, một mâu thuẫn. Bây giờ hãy đưa ra câu hỏi kế tiếp. Liệu bạn có thể tự-đồng hóa chính bạn cùng phần còn lại của những mảnh? Bạn, một mảnh, đồng hóa cùng nhiều mảnh còn lại. Bạn có thể thấy những bịp bợm chúng ta đang đùa giỡn cùng câu hỏi của đồng hóa này?

Người hỏi: Tôi chỉ có thể nói điều đó sau sự đồng hóa cùng một mảnh; bởi vì sau đó tôi cảm thấy rằng tôi sống không-trọn vẹn . . .

Krishnamurti: Điều đó đúng. Bạn cảm thấy rằng bạn sống không-trọn vẹn, thế là bạn cố gắng tự-đồng hóa chính bạn cùng nhiều mảnh còn lại. Bây giờ ai là thực thể đang cố gắng đồng hóa chính nó cùng nhiều mảnh? Nó là một trong những mảnh, thế là nó là một bịp bợm – bạn theo kịp chứ? Và luôn luôn chúng ta đang làm việc này: ‘Tôi phải tự-đồng hóa cùng chính tôi’.
Người hỏi: Liệu không tốt hơn khi đồng hóa chính ông cùng nhiều mảnh để cho ông sống trọn vẹn nhiều hơn?

Krishnamurti: Không, không tốt hơn. Hãy theo dõi, thưa bạn, trước hết hãy cho phép tôi giải thích điều đó lại. Có nhiều mảnh mà tôi thuộc về. Một trong những mảnh nói nó tạo ra sự hỗn loạn khi tự-đồng hóa chính tôi cùng một mảnh duy nhất. Thế là nó nói: ‘Tôi sẽ tự-đồng hóa chính tôi cùng nhiều mảnh còn lại’. Và nó tạo ra một nỗ lực khủng khiếp để tự-đồng hóa chính nó cùng nhiều mảnh còn lại. Ai là thực thể này mà cố gắng tự-đồng hóa chính nó cùng nhiều mảnh còn lại? Nó cũng là một mảnh, phải không? Thế là nó chỉ đang tự mình đùa giỡn một trò chơi. Việc này quá đơn giản! Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục, có quá nhiều phức tạp trong vấn đề này, chúng ta vẫn chỉ đang tìm hiểu trên ngay bề mặt của tất cả nó.

Chúng ta thấy không có sự phân chia thực sự nào cả. Tôi thấy nó không bằng từ ngữ. Tôi cảm thấy rằng người quan sát là một mảnh mà tự-tách rời chính nó khỏi phần còn lại của những mảnh và đang quan sát. Trong sự quan sát đó có một phân chia, như người quan sát và vật được quan sát, có xung đột, có hỗn loạn. Khi cái trí nhận ra sự tách rời này và sự vô lý của tự-tách rời chính nó, thế là nó thấy chuyển động như một tổng thể. Nếu bạn không thể thực hiện việc này, bạn không thể đưa ra câu hỏi kế tiếp, đó là: cái gì vượt khỏi tầng ý thức bên ngoài? Cái gì ở dưới, ở trên, ở bên cạnh? – không đặt thành vấn đề bạn đặt nó như thế nào.
Vì vậy nếu bạn nghiêm túc, bạn phải tìm ra ý thức là gì và khi nào bạn nhận biết được rằng bạn ý thức được. Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Tôi đang làm tất cả mọi việc! Thưa bạn, hãy theo dõi, bạn phải học hành về tất cả điều này và khi bạn học hành, bạn giúp đỡ những người khác học hành. Vì vậy hãy học hành ngay lúc này, vì Chúa! Đó là ý nguyện của bạn. Chúng ta đang hỏi cái vật này là gì mà đuợc gọi là ý thức? Khi nào bạn nói, ‘tôi ý thức được’?

Người hỏi: Khi có tư tưởng.

Krishnamurti: Tiến sát hơn.

Người hỏi: Khi có sự phân hai.

Krishnamurti: Bạn có ý gì? Tiến sát hơn. Bạn bắt đầu quá xa rồi.

Người hỏi: Khi ông ở trong sự tách rời.

Krishnamurti: Thưa bạn, chỉ lắng nghe. Khi nào bạn nhận biết được rằng bạn ý thức được? Điều này khó khăn quá à?

Người hỏi: Khi tôi đang bị đau khổ.

Krishnamurti: Người phụ nữ kia gợi ý rằng bạn ý thức được khi có đau khổ, khi có xung đột, khi bạn có một vấn đề, khi bạn đang kháng cự; ngược lại bạn đang trôi chảy êm ả, phẳng lặng, hòa hợp. Đang sống mà không có bất kỳ mâu thuẫn nào, liệu bạn ý thức được? Liệu bạn ý thức được khi bạn hạnh phúc lạ thường?

Người hỏi: Có.

Krishnamurti: Có à?

Người hỏi: Từ ngữ ‘ý thức được’ đó có nghĩa gì?
Krishnamurti: Bạn không phải hỏi tôi, bạn sẽ tìm ra. Khoảnh khắc bạn ý thức được rằng bạn hạnh phúc, trạng thái hạnh phúc hiện diện ở đó? Khoảnh khắc bạn nói, ‘Tôi hân hoan quá chừng’, nó đã chuyển động khỏi bạn rồi. Bạn có khi nào nói câu đó?

Người hỏi: Sau đó ông ý thức được hạnh phúc đó.

Krishnamurti: Mà là quá khứ! Thế là bạn chỉ ý thức được việc gì đó mà đã xảy ra, hay khi có sự xung đột nào đó, sự đau khổ nào đó, khi có sự nhận biết thực sự rằng bạn bị hoang mang. Bất kỳ xáo trộn nào trong chuyển động này sẽ ý thức được và tất cả sống của chúng ta là một xáo trộn mà chúng ta đang kháng cự. Nếu có sự hòa hợp trong sống, liệu bạn sẽ nói, ‘Tôi ý thức được’? Khi bạn đang dạo bộ, đang chuyển động, đang sống mà không có bất kỳ ma sát, mà không có bất kỳ kháng cự, mà không có bất kỳ đấu tranh, bạn không nói, ‘Tôi là’. Chỉ khi nào bạn nói, ‘Tôi sẽ trở thành, hay tôi đang là’, lúc đó bạn ý thức được.

Người hỏi: Trạng thái mà ông đang nói này vẫn còn là một tiến trình của sự đồng hóa cùng cái cây . . .

Krishnamurti: Không, thưa bạn. Tôi đã giải thích sự đồng hóa. Khi tôi thấy một cái cây tôi không lầm lẫn nó với một phụ nữ hay một nhà thờ: nó là một cái cây. Mà không có nghĩa sự đồng hóa. Hãy theo dõi, thưa bạn, chúng ta đã khám phá cái gì đó, chúng ta đã học hành điều gì đó. Có ý thức chỉ khi nào có ‘đang trở thành’, hay đang cố gắng ‘để là cái gì đó’. Đang trở thành hàm ý xung đột: ‘Tôi sẽ là’. Mà có nghĩa sự xung đột tồn tại chừng nào cái trí còn bị trói buộc trong động từ ‘to be’ để là, làm ơn thấy điều đó. Toàn văn hóa của chúng ta đều được đặt nền tảng trên từ ngữ ‘để là’ đó. ‘Tôi sẽ là một người thành công’, ‘Tôi là một người thất bại’, ‘Tôi phải thành công’, ‘Đây là quyển sách của tôi, nó sẽ thay đổi thế giới’. Bạn theo kịp chứ? Vì vậy chừng nào còn có một chuyển động của đang trở thành, có xung đột và sự xung đột đó khiến cho cái trí nhận biết được rằng nó ý thức được. Hay cái trí nói, ‘Tôi phải tốt lành’ không phải ‘Tôi sẽ tốt lành’. Để là tốt lành. Nó cũng là một hình thức của kháng cự: là tốt lành. Là và trở thành cũng là cùng sự việc.

Người hỏi: Liệu người ta có thể ý thức được xung đột?

Krishnamurti: Tất nhiên, thưa bạn, ngược lại bạn sẽ không ý thức được.

Người hỏi: Ông không thể bị trói buộc quá nhiều trong xung đột đến độ ông không thấy rằng ông đang ở trong xung đột?

Krishnamurti: Dĩ nhiên, nó là một hình thức của loạn thần kinh. Thưa bạn, hãy theo dõi. Bạn có khi nào đến một bệnh viện tâm thần, bất kỳ ai trong các bạn? Tôi đã không ở đó như một bệnh nhân, tôi được mời đến đó bởi một người phân tích, và tất cả những bệnh nhân từ tầng cao nhất, nơi những người bạo lực nhất bị nhốt trong cũi, trở xuống tầng thấp nhất nơi họ tương đối không hung hăng; tất cả họ đều ở trong xung đột, một xung đột phóng đại. Bạn hiểu chứ? Chỉ khác biệt là họ bị nhốt trong một khu vực còn bạn ở bên ngoài – đó là tất cả.

Người hỏi: Tôi đang cố gắng phân biệt giữa ý thức và nhận biết.

Krishnamurti: Cả hai đều giống hệt. Nhận biết hàm ý nhận biết được sự phân chia. Nhận biết mà không phân chia và chọn lựa là không bị trói buộc trong chuyển động của đang trở thành hay đang là. Bạn đã hiểu rõ chứ? Toàn chuyển động của ý thức đều hoặc là để trở thành hoặc là để là: trở thành nổi tiếng, trở thành một công nhân xã hội, giúp đỡ thế giới. Sau khi quan sát sự phân chia, sau khi quan sát chuyển động của ý thức như một tổng thể, bạn phát hiện rằng toàn chuyển động này đều được đặt nền tảng trên điều đó: ‘để trở thành’, hay ‘để là’. Bạn đã học hành nó, thưa bạn – không phải bằng cách đồng ý với tôi.

Sau đó bạn đưa ra một câu hỏi hoàn toàn khác hẳn, đó là: cái gì vượt khỏi chuyển động của ‘đang trở thành’ và ‘để là’ này? Bạn không đang đưa ra câu hỏi này, nhưng tôi đang đưa ra nó. Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ, thưa bạn? Khi quan sát vấn đề của ý thức này, cả từ quan điểm triết lý lẫn quan điểm phân tích, tôi đã nhận ra rằng sự phân chia đã bị tạo ra qua ‘đang trở thành’ và ‘để là’. Tôi muốn là một người Ấn độ giáo, bởi vì nó hứa hẹn cho tôi không chỉ sự thành công phía bên ngoài mà còn cả những thành tựu thuộc tinh thần. Nếu tôi khước từ điều đó, tôi nói tôi phải ‘là’ điều gì đó: tôi sẽ là ‘chính tôi’, tự-đồng hóa tôi với chính tôi. Lại nữa đây là cùng tiến trình. Thế là tôi quan sát, tôi thấy rằng toàn chuyển động của ý thức là chuyển động này của là cái gì đó, hay đang trở thành, hay ‘để không là’, hay ‘để không trở thành. Bây giờ làm thế nào tôi thấy điều này? Liệu tôi thấy nó như cái gì đó phía bên ngoài chính tôi, hay liệu tôi thấy nó mà không có trung tâm, như ‘cái tôi’, mà quan sát ‘đang trở thành’ và ‘không đang trở thành’? Bạn đã hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Không, tôi không nghĩ thế.

Tôi nhận ra rằng tất cả ý thức là chuyển động này. Khi tôi nói ‘Tôi nhận ra nó’, liệu tôi đang nhận ra nó như cái gì đó mà tôi đã thấy phía bên ngoài của tôi, giống như quan sát một bức tranh treo trên tường, mở rộng trước mặt tôi; hay liệu tôi thấy chuyển động này như bộ phận của tôi, như chính bản thể của tôi? Liệu tôi thấy chuyển động này từ một trung tâm? Hay liệu tôi thấy nó mà không có trung tâm? Nếu tôi thấy nó từ một trung tâm, trung tâm đó là cái ngã, ‘cái tôi’, mà là chính bản thể của sự tách rời. Thế là khi có một quan sát từ trung tâm, tôi chỉ đang quan sát chuyển động này như một mảnh, như cái gì đó phía bên ngoài của tôi, mà tôi phải hiểu rõ, mà tôi phải cố gắng nắm bắt, mà tôi phải đấu tranh và mọi chuyện còn lại. Nhưng nếu không có trung tâm, mà có nghĩa không có ‘cái tôi’, nhưng chỉ một đang quan sát của toàn chuyển động này, vậy thì sự quan sát đó sẽ dẫn đến một câu hỏi kế tiếp. Vậy là nó là cái nào mà bạn đang làm? Làm ơn, đây không là một điều trị theo nhóm, đây không là một giải trí cuối tuần, đây không là một việc mà bạn đi tới để học hành từ người nào đó, giống như ‘làm thế nào để trở nên nhạy cảm’, hay ‘làm thế nào để học hành sống sáng tạo’; gạt bỏ tất cả những điều đó đi. Việc này là một công việc khó nhọc, việc này cần nhiều tìm hiểu sâu sắc. Bây giờ, bạn đang quan sát như thế nào? Nếu bạn không hiểu rõ điều này, sống trở thành một hành hạ, một trận chiến. Trong trận chiến đó bạn muốn cải tiến súng đại bác, bạn muốn tạo ra tình huynh đệ và tuy nhiên lại giữ sự cô lập của bạn. Chúng ta đã đùa giỡn trò chơi này quá lâu rồi! Vì vậy bạn phải trả lời câu hỏi này nếu bạn thực sự rất nghiêm túc. Bạn đang nhìn ngắm toàn chuyển động này của ý thức, như chúng ta đã thấy nó, như một người đứng ngoài, không liên quan đến cái mà anh ấy đang nhìn ngắm? Hay không có trung tâm từ đó bạn đang nhìn ngắm? Và khi bạn nhìn ngắm theo cách đó, điều gì xảy ra?

Chúng ta xin phép chuyển qua vấn đề khác một chút? Tất cả các bạn đều nằm mộng nhiều, đúng chứ? Bạn đã có khi nào hỏi tại sao? Không phải làm thế nào để diễn giải những giấc mộng, đó là một câu hỏi không liên quan mà chúng ta sẽ trả lời tiếp theo. Nhưng liệu bạn đã từng đưa ra một câu hỏi liên quan, đó là: tại sao chúng ta lại nằm mộng?

Người hỏi: Bởi vì chúng ta trong xung đột.

Krishnamurti: Không, thưa bạn, đừng quá vội vã như thế. Hãy quan sát nó. Tại sao bạn nằm mộng? Câu hỏi kế tiếp là: liệu có một giấc ngủ mà không có bất kỳ giấc mộng nào cả? Đừng nói ‘Có’, thưa bạn.

Tất cả các bạn đều nằm mộng; những giấc mộng đó là gì, tại sao các bạn nằm mộng? Những giấc mộng, như chúng ta đã nói ngày hôm trước, là chuyển động tiếp tục của hoạt động hàng ngày, được biểu tượng hóa, được đặt vào những bảng phân loại khác nhau, nhưng nó là cùng chuyển động. Đó không phải như thế hay sao? Đừng đồng ý hay không-đồng ý, tìm ra! Nó quá rõ ràng. Nếu những giấc mộng là một chuyển động tiếp tục của hành động ban ngày, vậy thì điều gì xảy ra cho bộ não nếu có hoạt động liên tục, huyên thuyên liên tục?

Người hỏi: Nó không bao giờ nghỉ ngơi.

Krishnamurti: Điều gì xảy ra cho nó?

Người hỏi: Nó bị kiệt sức. Nó cạn kiệt.

Krishnamurti: Nó tự làm kiệt sức chính nó, không có nghỉ ngơi, không có đang thấy bất kỳ cái gì đó mới mẻ. Bộ não không làm cho chính nó được tươi trẻ. Tất cả những việc này được bao hàm khi có một chuyển động tiếp tục của hoạt động hàng ngày, mà diễn tiến trong bộ não suốt giấc ngủ. Bạn có lẽ tiên đoán điều gì có lẽ xảy ra trong tương lai, bởi vì trong khi bạn ngủ có một chút ít nhạy cảm hơn, một chút ít nhận biết hơn và vân vân; nhưng nó cùng là chuyển động. Bây giờ, liệu chuyển động này, mà diễn tiến suốt giấc ngủ, có thể kết thúc cùng ban ngày? Không bị chuyển qua khi bạn ngủ? Đó là, khi bạn đi ngủ, toàn sự việc được kết thúc. Đừng vội vã trả lời câu hỏi của tôi. Chúng ta sẽ thâm nhập nó.

Liệu nó không xảy ra cho bạn khi bạn lên giường ngủ, rằng bạn rà soát lại điều gì bạn đã làm trong suốt ban ngày? Hay bạn chỉ rơi phịch xuống giường rồi lăn ra ngủ? Liệu bạn không xem xét lại ban ngày và nói, việc này đáng lẽ nên được làm, việc này đáng lẽ không nên được làm? Và hỏi chính bạn ý nghĩa của việc này hay việc kia? Hãy theo dõi điều này rất cẩn thận. Bạn đang mang lại trật tự. Bộ não đòi hỏi trật tự, bởi vì ngược lại nó không thể vận hành một cách hiệu quả. Nếu bạn nằm mộng, nếu chuyển động của hoạt động hàng ngày tiếp diễn trong giấc ngủ của bạn, không có trật tự. Bởi vì bộ não đòi hỏi trật tự, một cách bản năng bộ não mang lại trật tự trong khi bạn đang ngủ. Bạn thức dậy tươi trẻ hơn một chút bởi vì bạn có nhiều trật tự hơn một chút. Bộ não không thể vận hành một cách hiệu quả nếu có bất kỳ hình thức nào của xung đột, bất kỳ hình thức nào của vô-trật tự.

Người hỏi: Liệu không có những loại giấc mộng khác mà trong đó sự truyền đạt của một loại khác hẳn được chuyển tải?

Krishnamurti: Trước hết hãy lắng nghe điều này. Hiểu rõ trật tự. Chuyển động của sống hàng ngày tiếp tục qua giấc ngủ bởi vì trong chuyển động hàng ngày này có mâu thuẫn, có vô trật tự, không-hòa hợp. Và trong suốt giấc ngủ, qua những giấc mộng, qua những hình thức khác nhau của không-mộng mị, bộ não cố gắng đem trật tự vào sự hỗn loạn riêng của nó. Nếu bạn tạo ra trật tự trong suốt ban ngày, bộ não không cần sắp xếp mọi sự việc trong trật tự trong suốt giấc ngủ. Hãy thấy sự quan trọng của điều này. Thế là bộ não trở nên được nghỉ ngơi, yên lặng, sinh động, mới mẻ. Tôi không biết liệu bạn đã nhận thấy rằng khi bạn có một vấn đề và bạn tiếp tục suy nghĩ để giải quyết nó trong suốt ban ngày, và nó vẫn còn đang tiếp diễn trong suốt ban đêm, bạn lo âu về nó và khi bạn thức dậy sáng hôm sau bị mệt nhoài về vấn đề đó; và trong suốt ban ngày kế tiếp bạn vẫn còn lo âu về vấn đề đó, giống như một con chó gặm một khúc xương. Bạn kẹt cứng vào nó suốt ban ngày và vẫn còn đeo đẳng khi bạn đi ngủ; cho đến khi bộ não bị kiệt sức. Tiếp theo trong chính sự kiệt sức đó bạn thấy cái gì đó mới mẻ.

Điều gì chúng ta đang trình bày là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Nó là thế này: kết thúc vấn đề khi nó nảy sinh, không chuyển nó qua ngày kế tiếp hay phút kế tiếp – kết thúc nó! Người nào đó đã sỉ nhục bạn, đã gây tổn thương bạn – kết thúc nó! Người nào đó đã dối gạt bạn, người nào đó đã nói những điều không tốt về bạn. Hãy nhìn ngắm nó, đừng chuyển tiếp nó, đừng mang nó theo như một gánh nặng. Kết thúc nó khi nó đang được nói, không để sau đó.

Vô-trật tự là một trạng thái loạn thần kinh của bộ não và chấm dứt bằng sinh ra một căn bệnh thuộc tinh thần. Trật tự hàm ý sự kết thúc của vấn đề khi nó nảy sinh, và thế là chuyển động của thời gian ban ngày qua ban đêm kết thúc và không có những giấc mộng, bởi vì bạn đã giải quyết mọi thứ khi bạn đang chuyển động. Tôi không biết liệu bạn thấy sự quan trọng của vấn đề này. Bởi vì sau đó bạn có thể đặt ra câu hỏi kế tiếp, đó là: cái gì vượt khỏi tất cả điều này? Chúng ta sẽ nói chuyện về cái đó vào ngày mai.

Ngày 7 tháng 8 năm 1970

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn