Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương 2- Nói chuyện lần thứ hai

18/07/201100:49(Xem: 529)
Chương 2- Nói chuyện lần thứ hai

J. KRISHNAMURTI
NGHI VẤN KHÔNG ĐÁP ÁN
THE IMPOSSIBLE QUESTION
Lời dịch: Ông Không – 2010

Phần 2
NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
TẠI SAANEN 1970

Chương 2

NÓI CHUYỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG
LẦN THỨ HAI

Saanen, ngày 3 tháng 8 năm 1970

Krishnamurti: Hôm qua chúng ta đang nói về sợ hãi và sự cần thiết phải hiểu rõ về chính mình. Tôi không biết liệu người ta thấy sự quan trọng vô cùng phải hiểu rõ về bản chất và cấu trúc của chính người ta. Như chúng ta đã nói, nếu không có sự hiểu rõ, không phải trí năng hay từ ngữ, nhưng một hiểu rõ thực sự về người ta là gì và khả năng vượt khỏi nó, chắc chắn chúng ta phải tạo ra sự hoang mang và mâu thuẫn trong chính chúng ta, cùng những hoạt động mà dẫn đến nhiều sự ma mãnh và đau khổ. Vì vậy tuyệt đối cần thiết người ta phải hiểu rõ, không chỉ những tầng bên ngoài của chính người ta, nhưng còn cả thực thể tổng thể, tất cả những tầng che giấu.

Và tôi hy vọng trong chuyển tải lẫn nhau, trong cùng nhau hiểu rõ toàn vấn đề này, chúng ta sẽ có thể thấy, thực sự, không lý thuyết, liệu qua hiểu rõ về chính mình cái trí có thể vượt khỏi tình trạng bị quy định riêng của nó, những thói quen riêng của nó, những thành kiến riêng của nó và vân vân.

Chúng ta đang bàn về học hành về chính người ta. Học hành hàm ý một chuyển động không-tích lũy; không có chuyển động nếu có sự tích lũy. Nếu con sông đang chảy kết thúc trong một cái hồ, không có sự chuyển động. Có chuyển động chỉ khi nào có dòng chảy liên tục, luồng nước mạnh. Và học hành hàm ý điều đó; học hành không chỉ về những sự việc bên ngoài và những sự kiện khoa học, mà còn cả học hành về chính người ta, bởi vì ‘chính người ta’ là một thân tâm biến động, năng động, thay đổi liên tục. Để học hành về nó, những trải nghiệm quá khứ không thể giúp đỡ; trái lại quá khứ chấm dứt học hành và vì vậy không còn bất kỳ hành động trọn vẹn nào. Tôi hy vọng chúng ta đã thấy điều này rất rõ ràng: rằng chúng ta đang đề cập đến một chuyển động đang liên tục sống, một chuyển động mà là ‘cái tôi’. Muốn hiểu rõ ‘cái tôi’ là gì, mà rất tinh tế, cần có một hiếu kỳ mãnh liệt, một nhận biết kiên định, một ý thức của hiểu rõ không-tích lũy. Tôi hy vọng chúng ta có thể chuyển tải lẫn nhau về toàn vấn đề của học hành này.

Đó là nơi sự rối loạn của chúng ta sẽ hiện diện, bởi vì cái trí của chúng ta thích vận hành trong những khe rãnh, trong những khuôn mẫu, từ một kết luận hay một thành kiến cố định, hay từ hiểu biết. Cái trí bị trói buộc vào một niềm tin và từ đó nó cố gắng hiểu rõ chuyển động lạ thường này của ‘cái tôi’. Vì vậy có một mâu thuẫn giữa ‘cái tôi’ và người quan sát .

Chúng ta cũng đang nói về sợ hãi, mà là thành phần của toàn chuyển động của ‘cái tôi’; ‘cái tôi’ mà phá vỡ sự sống như một chuyển động, ‘cái tôi’ mà tự-tách rời chính nó như ‘cái bạn’ và ‘cái tôi’. Chúng ta hỏi, ‘Sợ hãi là gì?’ Chúng ta sẽ học hành một cách không-tích lũy về sợ hãi; chính từ ngữ ‘sợ hãi’ ngăn cản không tiếp xúc trực tiếp cùng cảm giác của nguy hiểm đó mà chúng ta gọi là sợ hãi. Hãy theo dõi, thưa các bạn, sự chín chắn hàm ý một sự phát triển tự nhiên, tổng thể của một con người; tự nhiên trong ý nghĩa của không-mâu thuẫn, hòa hợp – mà không liên quan gì đến tuổi tác. Và nhân tố của sợ hãi ngăn cản sự phát triển tổng thể, tự nhiên này của cái trí. Tôi sẽ tiếp tục thêm một chút nữa và sau đó chúng ta sẽ bàn luận về tất cả điều này.

Khi người ta bị sợ hãi, không chỉ sợ hãi về những sự việc thuộc vật chất, nhưng còn cả sợ hãi về nhân tố thuộc tâm lý, trong sợ hãi đó điều gì xảy ra? Tôi bị sợ hãi; không chỉ thuộc vật chất bị bệnh, chết, hay bóng tối – bạn biết vô số sợ hãi người ta có, cả thuộc sinh học lẫn tâm lý. Sợ hãi đó tác động như thế nào vào cái trí, cái trí mà đã tạo tác những sợ hãi này? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Đừng trả lời tôi vội quá, hãy nhìn vào chính bạn. Ảnh hưởng của sợ hãi vào cái trí, vào toàn sống của người ta như thế nào? Hay chúng ta quá quen thuộc với sợ hãi, chính chúng ta đã quá thân thuộc với sợ hãi, mà đã trở thành một thói quen, đến độ chúng ta không nhận biết được ảnh hưởng của nó? Nếu tôi quen thuộc với cảm giác quốc gia của người Ấn độ, với giáo điều, với những niềm tin, tôi bị nhốt trong bị quy định này và hoàn toàn không nhận biết được những ảnh hưởng của nó là gì. Tôi chỉ thấy cảm giác được khuấy động trong tôi, chủ nghĩa quốc gia, và tôi thỏa mãn với điều đó. Tôi đồng hóa chính tôi cùng quốc gia, cùng niềm tin và mọi chuyện của nó. Nhưng chúng ta không thấy ảnh hưởng của bị quy định đó chung quanh. Trong cùng cách chúng ta không thấy sợ hãi gây ảnh hưởng ra sao – thuộc hệ thần kinh cơ thể cũng như thuộc tâm lý. Nó gây ảnh hưởng gì? Thưa các bạn, đây là một bàn luận, các bạn phải tham dự!

Người hỏi: Tôi trở nên dính dáng vào việc cố gắng chặn đứng hành động này không xảy ra.

Krishnamurti: Nó ngừng lại hay làm bất động hành động. Người ta nhận biết được nó? Bạn có nhận biết được? Đừng nói chung chung. Chúng ta đang có tất cả những bàn luận này với mục đích thấy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong chính chúng ta; ngược lại, những bàn luận này chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Trong bàn về sợ hãi là gì và trở nên nhận biết được nó, người ta có thể vượt khỏi nó. Vì vậy nếu tôi dư thừa sự nghiêm túc, tôi phải thấy những ảnh hưởng của sợ hãi. Tôi biết những ảnh hưởng của nó? Hay tôi chỉ biết chúng bằng từ ngữ? Tôi biết chúng như cái gì đó đã xảy ra trong quá khứ, mà vẫn còn là một kỷ niệm và kỷ niệm đó nói: ‘Đây là những ảnh hưởng của nó’? Vì vậy kỷ niệm đó thấy những ảnh hưởng của nó, nhưng cái trí không thấy ảnh hưởng thực sự. Tôi không hiểu liệu bạn thấy điều này? Tôi đã nói điều gì đó mà quan trọng thực sự.

Người hỏi: Ông làm ơn lặp lại nó.

Krishnamurti: Khi tôi nói tôi biết những ảnh hưởng của nó, điều đó có nghĩa gì? Hoặc tôi biết nó bằng từ ngữ, đó là thuộc trí năng, và tôi biết nó như một kỷ niệm, như cái gì đó mà đã xảy ra trong quá khứ, và tôi nói: ‘Điều này đã xảy ra’. Vì vậy quá khứ bảo cho tôi những ảnh hưởng là gì. Nhưng tôi không thấy những ảnh hưởng của nó tại khoảnh khắc thực sự. Thế là nó là cái gì đó được ghi nhớ lại và không là thực sự. Trái lại ‘đang biết’ hàm ý đang thấy không-tích lũy – không công nhận – nhưng đang thấy sự kiện. Tôi đang chuyển tải điều này?

Khi tôi nói, ‘Tôi đói’, liệu nó là sự hồi tưởng của đã bị đói ngày hôm qua mà tác động vào tôi, hay nó là sự kiện thực sự của bị đói lúc này? Sự nhận biết thực sự rằng tôi bị đói lúc này, hoàn toàn khác biệt phản ứng của một ký ức mà bảo cho tôi biết rằng tôi đã bị đói và vì vậy tôi có lẽ bị đói lúc này. Quá khứ đang bảo bạn những ảnh hưởng của sợ hãi, hay bạn nhận biết được đang xảy ra thực sự của những ảnh hưởng của sợ hãi? Những hành động của hai trường hợp hoàn toàn khác nhau – đúng chứ? Một trường hợp, bởi vì nhận biết được những ảnh hưởng của sợ hãi lúc này, hành động ngay tức khắc. Nhưng nếu ký ức bảo cho tôi đây là những ảnh hưởng, vậy thì hành động hoàn toàn khác hẳn. Tôi đã trình bày rõ ràng chứ? Bây giờ, nó là trường hợp nào?

Người hỏi: Liệu ông có thể phân biệt rõ giữa một sợ hãi đặc biệt và đang thực sự nhận biết được những sợ hãi như thế – tách rời hẳn đang nhớ lại những ảnh hưởng của một sợ hãi?

Krishnamurti: Đó là điều gì tôi đang cố gắng giải thích. Hành động của hai trường hợp hoàn toàn khác hẳn. Bạn thấy điều đó? Làm ơn, nếu bạn không thấy nó đừng nói ‘thấy’, chúng ta đừng đùa giỡn với nhau. Hiểu rõ điều này rất quan trọng. Quá khứ đang bảo cho bạn những ảnh hưởng của sợ hãi, hay có một nhận biết trực tiếp hay một trực nhận về những ảnh hưởng của sợ hãi ngay lúc này? Nếu quá khứ đang bảo cho bạn những ảnh hưởng của sợ hãi, hành động là không trọn vẹn và vì vậy mâu thuẫn; nó tạo ra xung đột. Nhưng nếu người ta hoàn toàn nhận biết được những ảnh hưởng của sợ hãi ngay lúc này, hành động là tổng thể.

Người hỏi: Lúc này khi tôi đang ngồi trong cái lều tôi không có sợ hãi bởi vì tôi đang lắng nghe điều gì ông đang nói, vì vậy tôi không có sợ hãi. Nhưng sợ hãi này xuất hiện khi tôi rời cái lều.

Krishnamurti: Nhưng đang ngồi trong cái lều này, liệu bạn không thể thấy sợ hãi mà bạn đã có ngày hôm qua, liệu bạn không thể gợi lên nó, mời mọc nó hay sao?

Người hỏi: Nó có lẽ là những sợ hãi của sống.

Krishnamurti: Dù là bất kỳ sợ hãi nào, liệu bạn cần nói, ‘Tôi không có sợ hãi lúc này, nhưng khi tôi ra ngoài tôi sẽ có chúng’. Chúng ở đó!

Người hỏi: Ông có thể gợi lên nó – như ông nói – ông có thể nhớ lại nó. Nhưng đây là mấu chốt mà ông đã trình bày về việc mang vào ký ức, tư tưởng về sợ hãi.

Krishnamurti: Tôi đang hỏi: liệu tôi cần đợi cho đến khi tôi rời cái lều để tìm được những sợ hãi của tôi là gì? Hay, đang ngồi ở đây, liệu tôi có thể nhận biết được chúng? Tôi không sợ hãi tại khoảnh khắc người nào đó có lẽ nói gì với tôi. Nhưng khi tôi gặp gỡ cái người mà sẽ nói những sự việc này, điều đó sẽ gây sợ hãi cho tôi. Liệu tôi không thể thấy sự kiện thực sự của điều đó lúc này?

Người hỏi: Nếu ông thực hiện điều đó, ông đang tạo tác một luyện tập về nó rồi.

Krishnamurti: Không, nó không là một luyện tập. Bạn thấy, bạn quá sợ hãi khi phải làm bất kỳ điều gì mà có lẽ trở thành một luyện tập! Thưa bạn, bạn không sợ hãi mất việc làm của bạn hay sao? Bạn không sợ hãi chết hay sao? Bạn không sợ hãi không thể thành tựu hay sao? Bạn không sợ hãi bị cô độc hay sao? Bạn không sợ hãi không được thương yêu hay sao? Bạn không có hình thức nào đó của sợ hãi hay sao?
Người hỏi: Chỉ khi nào có một thách thức.

Krishnamurti: Nhưng tôi đang thách thức bạn! Tôi không thể hiểu rõ trạng thái tâm tính này!

Người hỏi: Nếu có một thúc bách ông hành động, ông phải làm cái gì đó.

Krishnamurti: Đừng! Bạn đang biến nó thành phức tạp. Nó cũng tự nhiên như đang nghe tiếng gầm thét của xe lửa chạy ngang qua. Hoặc bạn có thể nhớ lại tiếng gầm thét của chiếc xe lửa đó, hoặc bạn thực sự lắng nghe tiếng gầm thét đó. Làm ơn, đừng gây phức tạp nó.

Người hỏi: Ông không đang gây phức tạp nó bằng cách nói về gợi lên sợ hãi hay sao? Tôi không phải gợi lên bất kỳ những sợ hãi nào – chỉ cần ở đây tôi có thể tìm hiểu phản ứng của tôi.

Krishnamurti: Đó là tất cả mà tôi đang trình bày.

Người hỏi: Với mục đích chuyển tải ở đây, chúng ta phải biết sự khác biệt giữa bộ não và cái trí.

Krishnamurti: Chúng ta đã bàn luận điều đó trước kia. Bây giờ chúng ta đang cố gắng tìm ra sợ hãi là gì, học hành về nó. Liệu cái trí được tự do để học hành về sợ hãi? Đang học hành có nghĩa đang nhìn ngắm chuyển động của sợ hãi. Bạn chỉ có thể nhìn ngắm chuyển động của sợ hãi, khi bạn không đang nhớ lại những sợ hãi quá khứ và đang nhìn ngắm bằng những kỷ niệm đó. Bạn thấy sự khác biệt? Tôi có thể nhìn ngắm chuyển động. Liệu bạn đang học hành về điều gì đang thực sự khi có sợ hãi? Chúng ta luôn luôn đang hâm nóng sợ hãi. Dường như chúng ta không thể loại bỏ nó. Khi bạn đã có những sợ hãi trong quá khứ và đã nhận biết được nó, những sợ hãi đó có ảnh hưởng gì vào bạn và vào môi trường sống của bạn? Điều gì đã xảy ra? Bạn đã không bị tách rời khỏi những sự việc sự vật khác hay sao? Những ảnh hưởng của những sợ hãi đó đã không đang cô lập bạn hay sao?

Người hỏi: Nó đã làm tê liệt tôi.

Krishnamurti: Nó làm bạn cảm thấy tuyệt vọng, bạn đã không biết phải làm gì. Bây giờ, khi có sự tách rời này, điều gì đã xảy ra cho hành động.

Người hỏi: Nó gây phân chia.

Krishnamurti: Làm ơn, hãy lắng nghe điều này cẩn thận. Tôi đã trải qua sợ hãi trong quá khứ và những ảnh hưởng của những sợ hãi đó phải làm tôi cô lập, làm tôi tê liệt, làm tôi cảm thấy tuyệt vọng. Có một cảm giác của chạy trốn, của tìm kiếm sự an ủi trong cái gì đó. Lúc này chúng ta sẽ gọi tất cả điều đó là tự-tách rời mình khỏi mọi liên hệ. Ảnh hưởng của sự tách rời đó trong hành động là tạo ra sự phân chia. Điều này đã không xảy đến cho bạn hay sao? Khi bạn bị sợ hãi, bạn đã không biết phải làm gì, bạn chạy trốn nó, hay cố gắng kiềm chế nó, hay lý lẽ cho qua nó. Và khi bạn phải hành động, bạn đang hành động từ một sợ hãi mà trong chính nó đang gây tách rời. Vì vậy một hành động được sinh ra từ sợ hãi đó phải là phân chia. Phân chia là mâu thuẫn, có nhiều đấu tranh, đau khổ, lo âu. Không phải sao?

Người hỏi: Thưa ông, giống như một người tàn tật bước đi dựa vào cái nạng, cũng vậy một người bị chết lặng, bị tê cứng bởi sợ hãi, sử dụng vô vàn loại nương tựa khác nhau.

Krishnamurti: Đó là điều gì chúng ta đang nói. Điều đó đúng. Lúc này bạn rất rõ ràng về ảnh hưởng của sợ hãi quá khứ: nó tạo tác những hành động phân chia. Sự khác biệt giữa nó và hành động của sợ hãi mà không có phản ứng của ký ức là gì? Khi bạn gặp sự nguy hiểm thuộc thân thể, điều gì xảy ra?

Người hỏi: Hành động tức khắc.

Krishnamurti: Nó được gọi là hành động tức khắc – liệu nó tức khắc? Làm ơn, hãy thâm nhập, chúng ta đang cố gắng tìm ra cái gì đó. Bạn đang một mình ở trong rừng, trong vùng đất hoang dã nào đó và bỗng nhiên bạn bắt gặp một con gấu mẹ và những gấu con – việc gì xảy ra lúc đó? Vì biết rằng con gấu là một con thú nguy hiểm, việc gì xảy đến cho bạn?

Người hỏi: Chất adrenalin được sinh ra thêm.

Krishnamurti: Đúng, bây giờ hành động nào xảy ra?

Người hỏi: Ông thấy sự nguy hiểm của truyền sự sợ hãi riêng của ông sang con gấu.

Krishnamurti: Không, điều gì xảy đến cho bạn? Dĩ nhiên, nếu bạn bị sợ hãi, bạn truyền nó sang con gấu và con gấu bị sợ hãi và nó tấn công bạn. Tất cả điều này rất đơn giản, bạn đang bỏ sót toàn vấn đề. Bạn có khi nào đối diện một con gấu trong rừng.

Người hỏi: Có người nào đó ở đây đã gặp.

Krishnamurti: Tôi đã gặp. Quý ông đó và tôi đã có nhiều trải nghiệm suốt những năm nào đó. Nhưng điều gì xảy ra? Có một con gấu cách bạn vài feet. Có tất cả những phản ứng của thân thể, dòng chảy của adrenalin và vân vân; bạn ngừng lại ngay tức khắc và bạn quay lại chạy trốn. Việc gì đã xảy ra ở đó? Phản ứng là gì? Một phản ứng bị quy định, phải không? Thế hệ này sang thế hệ khác, người ta đã bảo cho bạn, ‘Hãy cẩn thận với những thú hoang’. Nếu bạn bị sợ hãi, bạn sẽ truyền sợ hãi đó sang con thú và sau đó nó sẽ tấn công bạn. Toàn sự việc xảy ra tức khắc. Đó là sự vận hành của sợ hãi – hay đó là thông minh? Cái gì đang vận hành? Liệu nó là sợ hãi mà đã bị khơi dậy bởi sự lặp lại của: ‘Hãy cẩn thận với những thú hoang’, mà đã là tình trạng bị quy định của bạn từ niên thiếu? Hay nó là thông minh? Phản ứng bị quy định đến con thú đó và hành động của phản ứng bị quy định đó là một trường hợp. Sự vận hành của thông minh và hành động của thông minh lại khác hẳn; hai trường hợp hoàn toàn khác hẳn. Bạn đang theo kịp chứ? Một xe buýt đang chạy qua, bạn không quăng mình ra trước nó; thông minh của bạn nói, ‘Đừng làm thế’. Đây không là sợ hãi – nếu bạn không loạn thần kinh hay đã sử dụng thuốc kích thích. Thông minh của bạn, không phải sợ hãi, ngăn cản bạn.

Người hỏi: Thưa ông, khi ông gặp một con thú hoang liệu không phải ông có cả thông minh lẫn một phản ứng bị quy định hay sao?

Krishnamurti: Không, thưa bạn. Hãy thấy nó. Khoảnh khắc nó là một phản ứng bị quy định, có sợ hãi dính dáng trong nó và điều đó được truyền sang con thú; nhưng không nếu nó là thông minh. Vì vậy hãy tự-tìm ra cho chính bạn trường hợp nào đang vận hành. Nếu nó là sợ hãi vậy thì hành động của nó là không-trọn vẹn và thế là có một nguy hiểm từ con thú; nhưng trong hành động của thông minh không có sợ hãi gì cả.

Người hỏi 1: Ông đang nói rằng nếu tôi nhìn con gấu bằng thông minh này, tôi có thể bị giết chết bởi con gấu mà không trải nghiệm sợ hãi.

Người hỏi 2: Nếu trước kia tôi đã không gặp con gấu, thậm chí lúc này tôi sẽ không biết nó là con thú.

Krishnamurti: Các bạn đang tạo ra những phức tạp. Điều này rất đơn giản. Lúc này hãy đừng đề cập đến những con thú. Chúng ta hãy bắt đầu với chính chúng ta; chúng ta một phần nào đó cũng là những con thú.

Những ảnh hưởng của sợ hãi và những hành động của nó được đặt nền tảng trên những kỷ niệm quá khứ là hủy diệt, mâu thuẫn và gây tê liệt. Chúng ta thấy điều đó? – không phải bằng từ ngữ nhưng thực sự, rằng khi bạn bị sợ hãi bạn hoàn toàn tách rời và bất kỳ hành động nào mà xảy ra từ sự tách rời đó phải là phân chia và vì vậy mâu thuẫn, thế là có đấu tranh, đau khổ và mọi chuyện của nó. Bây giờ, một hành động của nhận biết được sợ hãi mà không có tất cả những phản ứng của ký ức là một hành động trọn vẹn. Hãy cố gắng thực hiện nó! Hãy làm nó! Trở nên tỉnh táo khi bạn đang một mình dạo bộ về nhà; những sợ hãi cũ kỹ của bạn sẽ trỗi dậy. Sau đó hãy nhìn ngắm, hãy nhận biết được liệu những sợ hãi đó là những sợ hãi thực sự, hay được chiếu rọi bởi tư tưởng như ký ức. Khi sợ hãi trỗi dậy, hãy theo dõi liệu bạn đang nhìn ngắm từ phản ứng của tư tưởng, hay liệu bạn chỉ đang nhìn ngắm. Điều gì chúng ta đang trình bày là hành động, bởi vì sống là hành động. Chúng ta không đang nói chỉ một phần của sống là hành động. Tổng thể của đang sống là hành động và hành động đó bị vỡ vụn; sự vỡ vụn của hành động là qui trình của ký ức này cùng những tư tưởng và sự tách rời của nó. Điều này rõ ràng chứ?

Người hỏi: Ông có ý nói ý tưởng là trải nghiệm một cách tổng thể mỗi phần ngàn giây, mà không có ký ức len lỏi vào?

Krishnamurti: Khi bạn đưa ra một câu hỏi như thế này, bạn phải tìm hiểu vấn đề của ký ức. Bạn phải có ký ức, càng rõ ràng bao nhiêu, càng minh bạch bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Nếu bạn phải vận hành thuộc công nghệ, hoặc thậm chí nếu bạn phải về nhà, bạn phải có ký ức. Nhưng tư tưởng như sự phản ứng của ký ức, và đang chiếu rọi sợ hãi từ ký ức đó, là một hành động hoàn toàn khác hẳn.

Bây giờ sợ hãi là gì? Làm thế nào nó xảy ra đến độ có sợ hãi? Làm thế nào những sợ hãi này xảy ra? Bạn làm ơn bảo cho tôi biết?

Người hỏi: Trong tôi nó là sự quyến luyến đến quá khứ.

Krishnamurti: Chúng ta hãy sử dụng một ví dụ. Bạn có ý gì qua từ ngữ ‘quyến luyến’ đó?

Người hỏi: Cái trí đang bám vào cái gì đó.

Krishnamurti: Đó là, cái trí đang bám vào ký ức nào đó. ‘Khi tôi còn trẻ, mọi thứ tuyệt vời làm sao.’ Hay tôi đang bám vào cái gì đó mà có lẽ xảy ra; vì vậy tôi đã vun quén một niềm tin mà sẽ bảo vệ tôi. Tôi quyến luyến đến một ký ức, tôi quyến luyến đến một món đồ đạc, tôi quyến luyến đến điều gì tôi đang viết bởi vì qua viết lách tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Tôi quyến luyến đến một cái tên, đến một gia đình, đến môt ngôi nhà, đến vô vàn kỷ niệm khác nhau. Tôi đã đồng hóa chính bản thân tôi cùng tất cả điều đó. Tại sao quyến luyến này xảy ra?

Người hỏi: Liệu không phải sợ hãi là chính nền tảng của văn minh của chúng ta hay sao?

Krishnamurti: Không, thưa bạn; tại sao bạn quyến luyến? Từ ngữ ‘quyến luyến’ đó biểu hiện cái gì? Tôi lệ thuộc vào cái gì đó. Tôi lệ thuộc vào sự tham dự của tất cả các bạn, để cho tôi có thể nói chuyện với các bạn; tôi đang lệ thuộc vào bạn và thế là tôi quyến luyến đến bạn, bởi vì qua quyến luyến đó tôi kiếm được một năng lượng nào đó, một nhiệt huyết nào đó, và mọi rác rưởi đó! Vì vậy tôi quyến luyến, mà có nghĩa gì? Tôi lệ thuộc vào bạn; tôi lệ thuộc vào đồ đạc. Trong bị quyến luyến đến đồ đạc, đến một niềm tin, đến một quyển sách, đến gia đình, đến một người vợ, tôi lệ thuộc vào cái mà cho tôi sự thanh thản, cho tôi thanh danh, vị trí xã hội. Vì vậy sự lệ thuộc là một hình thức của quyến luyến. Bây giờ tại sao tôi lệ thuộc? Đừng trả lời tôi, hãy quan sát nó trong chính bạn. Bạn lệ thuộc vào cái gì đó, phải không? Vào quốc gia của bạn, vào những thần thánh của bạn, vào những niềm tin của bạn, vào thuốc men bạn sử dụng, vào nhậu nhẹt!

Người hỏi: Nó là thành phần của tình trạng bị quy định thuộc xã hội.

Krishnamurti: Chính là tình trạng bị quy định thuộc xã hội mới làm cho bạn lệ thuộc? Mà có nghĩa bạn là thành phần của xã hội; xã hội không tách rời khỏi bạn. Bạn đã xây dựng xã hội mà là bại hoại, bạn đã sắp xếp nó vào chung. Trong cái cũi đó bạn bị trói buộc, bạn là bộ phận của nó. Vì vậy đừng chê trách xã hội. Bạn thấy những hàm ý của sự lệ thuộc? Điều gì được bao hàm? Tại sao bạn đang lệ thuộc?

Người hỏi: Để cho không bị cô độc.

Krishnamurti: Hãy chờ đã, hãy lắng nghe cẩn thận. Tôi lệ thuộc cái gì đó bởi vì cái gì đó lấp đầy trạng thái trống rỗng của tôi. Tôi lệ thuộc vào hiểu biết, vào những quyển sách, bởi vì điều đó che đậy trạng thái trống rỗng của tôi, sự nông cạn của tôi, sự dốt nát của tôi; vì vậy hiểu biết trở thành cực kỳ quan trọng. Tôi nói về vẻ đẹp của những bức tranh bởi vì trong chính tôi, tôi bị lệ thuộc vào đó. Vì vậy sự lệ thuộc thể hiện trạng thái trống rỗng của tôi, trạng thái cô độc của tôi, trạng thái nghèo khó của tôi và điều đó làm cho tôi lệ thuộc bạn. Đó là một sự kiện, phải không? Đừng lý thuyết, đừng tranh cãi về nó, nó là như thế. Nếu tôi không trống rỗng, nếu tôi không nghèo khó, tôi sẽ không thèm quan tâm điều gì bạn đã nói hay đã thực hiện. Tôi sẽ không lệ thuộc bất kỳ thứ gì. Bởi vì tôi bị trống rỗng và cô độc, tôi không biết phải làm gì với sống của tôi. Tôi viết một quyển sách ngớ ngẩn và việc đó thỏa mãn sự kiêu ngạo của tôi. Thế là tôi lệ thuộc, mà có nghĩa tôi sợ hãi bị cô độc, tôi sợ hãi trạng thái trống rỗng của tôi. Vì vậy tôi lấp kín nó bằng những thứ vật chất, hay bằng những ý tưởng, hay bằng những con người.

Bạn không sợ hãi bị phơi bày trạng thái cô độc của bạn hay sao? Bạn đã phơi bày trạng thái trống rỗng của bạn, trạng thái cô độc của bạn, sự nghèo khó của bạn? Lúc này nó đang xảy ra, phải không? Thế là lúc này bạn sợ hãi trạng thái trống rỗng. Bạn sẽ làm gì? Điều gì đang xảy ra? Trước kia, bạn bị quyến luyến đến những con người, đến những ý tưởng, đến mọi thứ, và bạn thấy rằng sự lệ thuộc đó lấp đầy trạng thái trống rỗng của bạn, sự nông cạn của bạn. Khi bạn thấy điều đó, bạn được tự do, phải không? Lúc này, phản ứng là gì? Sợ hãi đó là phản ứng của ký ức, hay sợ hãi đó là thực tế? Bạn thấy nó?

Tôi đang làm việc cực nhọc cho các bạn, phải không? (Tiếng cười) Sáng nay chiếu một phim hoạt hình: một cậu bé nói với một cậu bé khác, ‘Khi tôi lớn lên tôi sẽ trở thành một người tiên tri vĩ đại, tôi sẽ nói về những sự thật sâu thẳm nhưng chẳng có ai sẽ lắng nghe’. Và cậu bé kia hỏi, ‘Vậy thì tại sao bạn sẽ nói, nếu chẳng ai sẽ lắng nghe?’ Cậu bé trả lời, ‘A! Chúng tôi, những tiên tri, rất bướng bỉnh’. (Tiếng cười)

Vậy là, lúc này bạn đã phơi bày sợ hãi của bạn qua quyến luyến, mà là lệ thuộc. Khi bạn nhìn vào nó, bạn thấy sự trống rỗng của bạn, sự nông cạn của bạn, sự tầm thường của bạn và bạn sợ hãi nó. Vậy thì điều gì xảy ra? Hãy thấy nó, thưa các bạn?

Người hỏi: Tôi cố gắng tẩu thoát.

Krishnamurti: Bạn cố gắng tẩu thoát qua quyến luyến, qua lệ thuộc. Thế là bạn quay trở lại trong khuôn mẫu cũ kỹ. Nhưng nếu bạn thấy sự thật rằng quyến luyến và lệ thuộc che đậy trạng thái trống rỗng của bạn, bạn sẽ không tẩu thoát, đúng chứ? Nếu bạn không thấy sự kiện của nó, chắc chắn bạn tẩu thoát. Bạn sẽ cố gắng lấp kín trạng thái trống rỗng đó trong những cách khác nhau. Trước kia, bạn đã lấp kín nó qua thuốc men, bây giờ bạn lấp kín nó bằng tình dục hay bằng thứ gì khác. Vậy là khi bạn thấy sự kiện của nó, điều gì đã xảy ra? Hãy tiến tới đi, thưa các bạn, hãy tiếp tục cùng nó! Tôi đã quyến luyến đến ngôi nhà, đến người vợ của tôi, đến những quyến sách, đến viết lách của tôi, đến trở nên nổi tiếng; tôi thấy sợ hãi trổi dậy bởi vì tôi không biết giải quyết ra sao với trạng thái trống rỗng của tôi và vì vậy tôi lệ thuộc, vì vậy tôi quyến luyến. Tôi làm gì khi tôi có cảm thấy của trạng thái trống rỗng khủng khiếp này trong tôi?

Người hỏi: Có một cảm giác cực mạnh.

Krishnamurti: Mà là sợ hãi. Tôi phát giác rằng tôi bị sợ hãi, thế là tôi quyến luyến. Sợ hãi đó là phản ứng của quá khứ, hay sợ hãi đó là một phát hiện thực sự? Phát hiện là cái gì đó hoàn toàn khác hẳn phản ứng của quá khứ. Bây giờ trường hợp nào đây? Nó là phát hiện thực sự, hay phản ứng của quá khứ? Đừng trả lời tôi. Hãy tìm ra, thưa bạn, thâm nhập sâu thẳm vào chính bạn.

Người hỏi: Thưa ông, trong trạng thái trống rỗng đó có trạng thái mở toang với thế giới?

Krisnamurti: Không, tôi đang hỏi cái gì đó hoàn toàn khác hẳn. Sợ hãi của trống rỗng, của cô độc và tất cả sự nghèo khó đó mà bạn đã không thể hiểu rõ trọn vẹn, theo đến cùng và chấm dứt nó, đã tạo ra sợ hãi. Liệu nó là phát hiện của bạn lúc này, ở đây trong cái lều? Hay nó là sự công nhận của quá khứ? Bạn đã phát hiện rằng bạn bị quyến luyến bởi vì bạn lệ thuộc, và rằng bạn lệ thuộc bởi vì sợ hãi của trống rỗng? Bạn nhận biết được sự trống rỗng của bạn và của qui trình được bao hàm? Khi nhận biết được sự trống rỗng đó, liệu có sợ hãi được bao hàm trong nó hay bạn chỉ trống rỗng? Bạn chỉ thấy sự kiện rằng bạn bị cô độc?

Người hỏi: Nếu ông có thể thấy, ông không còn cô độc nữa.

Krishnamurti: Chúng ta có thể theo từng bước nếu bạn hứng thú. Bạn thấy điều đó? Hay bạn đang nhìn lại sự lệ thuộc cũ kỹ, sự quyến luyến cũ kỹ, khuôn mẫu đều đặn đang được lặp đi và lặp lại? Điều gì sẽ xảy ra?

Người hỏi: Thưa ông, đây là tình thế khó khăn của mọi con người, tôi không nghĩ tôi có thể giống như một con chó con sung sướng, mà không có tất cả những vấn đề này.

Krishnamurti: Rủi thay chúng ta không là những con chó. Tôi đang hỏi điều gì đó mà bạn không trả lời. Bạn đã phát hiện cho chính bạn sợ hãi mà xảy ra khi bạn thấy trạng thái trống rỗng của bạn, trạng thái nông cạn của bạn, sự tách rời của bạn? Hay, bởi vì đã phát hiện nó, bạn sẽ chạy trốn, quyến luyến đến cái gì khác? Nếu bạn không chạy trốn qua sự lệ thuộc và quyến luyến, vậy thì điều gì xảy ra khi có trạng thái trống rỗng này?

Người hỏi: Tự do.

Krishnamurti: Làm ơn, hãy quan sát nó, nó là một vấn đề khá phức tạp, đừng nói nó là tự do. Trước kia, tôi bị quyến luyến và tôi che đậy sợ hãi của tôi. Bây giờ, bằng cách đưa ra câu hỏi đó, tôi phát hiện quyến luyến này là một tẩu thoát khỏi sợ hãi mà hiện diện khi tôi nhận biết được trạng thái trống rỗng của tôi trong một phần ngàn giây. Lúc này tôi không còn chạy trốn. Vậy thì điều gì xảy ra?

Người hỏi: Tôi sẽ nói rằng sau phần ngàn giây đó có một tẩu thoát khác.

Krishnamurti: Mà có nghĩa bạn không thấy sự vô ích của những tẩu thoát. Vì vậy bạn tiếp tục tẩu thoát. Nhưng nếu bạn thấy, nếu bạn nhận biết được trạng thái trống rỗng của bạn, điều gì xảy ra? Nếu bạn đang nhìn ngắm rất kỹ càng, thông thường điều gì xảy ra là, bạn hỏi, ‘Ai nhận biết được trạng thái trống rỗng này?’.

Người hỏi: Cái trí.

Krishnamurti: Làm ơn, đừng nhảy vào nó. Theo từng bước một. Ai nhận biết được nó? Cái trí? Một phần của cái trí nhận biết được một phần khác mà là cô độc? Bạn thấy câu hỏi của tôi? Bỗng nhiên tôi đã trở nên nhận biết được rằng tôi bị cô độc. Nó là một mảnh của cái trí của tôi mà nói ‘Tôi bị cô độc?’ Trong đó có một phân chia. Chừng nào còn có một phân chia phải có một tẩu thoát. Bạn không thấy điều này!

Người hỏi: Điều gì xảy ra khi ông trải nghiệm trạng thái trống rỗng này? Khi ông trải nghiệm trạng thái trống rỗng này, ông không còn nhận biết được nó.

Krishnamurti: Hãy quan sát, thưa bạn. Làm ơn hãy lắng nghe. Ở đây bạn cần một quan sát kiên trì, không có bất kỳ kết luận nào, không có bất kỳ điều gì mà bạn nghĩ nên là. Đó là, tôi nhận biết được trạng thái trống rỗng của tôi. Trước kia, tôi đã che đậy nó, bây giờ nó đã được phơi bày và tôi nhận biết được. Ai nhận biết được trạng thái trống rỗng này? Một mảnh tách rời của cái trí của tôi? Nếu đúng thế, vậy thì nó là một phân chia giữa trạng thái trống rỗng và cái mà nhận biết rằng nó trống rỗng; vậy thì điều gì xảy ra trong trạng thái trống rỗng đó trong phân chia đó? Tôi không thể làm bất kỳ điều gì về nó. Tôi muốn làm điều gì đó về nó và nói, ‘Tôi phải mang nó lại cùng nhau’, ‘Tôi phải trải nghiệm trạng thái trống rỗng này’, ‘Tôi phải hành động’. Chừng nào còn có một phân chia giữa người quan sát và vật được quan sát, có mâu thuẫn và vì vậy có xung đột. Đó là điều gì bạn đang làm? Một mảnh tách rời của cái trí đang nhìn ngắm một trống rỗng mà không là bộ phận của chính nó? Nó là gì? Thưa các bạn, bạn phải trả lời câu hỏi này! Nếu nó là một bộ phận mà đang nhìn ngắm, vậy thì bộ phận đó là gì?

Người hỏi: Nó là thông minh được sinh ra từ năng lượng?

Krishnamurti: Đừng làm phức tạp nó, nó đã đủ phức tạp rồi. Đừng đưa vào những từ ngữ khác. Câu hỏi của tôi rất đơn giản. Tôi hỏi: khi bạn nhận biết được trạng thái trống rỗng này mà do bởi nó bạn đã tẩu thoát qua quyến luyến, và bạn không còn tẩu thoát khỏi nó, ai nhận biết? Nó dành cho bạn tìm ra.

Người hỏi: Sự nhận biết ông trống rỗng này là một tẩu thoát khác, và ông thấy ông không là gì cả ngoại trừ tất cả những sự việc được sắp xếp vào chung này.

Krishnamurti: Khi bạn nói, ‘Tôi nhận biết được trạng thái trống rỗng của tôi’, nó là một hình thức khác của tẩu thoát và chúng ta bị trói buộc trong một mạng lưới của những tẩu thoát. Đó là sống của chúng ta. Nếu bạn nhận ra rằng quyến luyến là một tẩu thoát, vậy thì bạn buông bỏ quyến luyến đó. Bạn sẽ đi từ một tẩu thoát sang một tẩu thoát khác? Hay bạn thấy một nhân tố của tẩu thoát và ngừng ở đó? Thế là bạn đã hiểu rõ tất cả những nhân tố của tẩu thoát?

Thưa các bạn, các bạn không thể duy trì một trạng thái tỉnh táo liên tục được hơn mười phút và chúng ta đã nói chuyện được một tiếng năm mươi phút. Vì vậy chúng ta nên ngừng lại. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng chủ đề này vào ngày mai, cho đến khi nó trở nên thực sự với bạn không phải bởi vì tôi nói như thế; nó là sống của bạn.

Ngày 3 tháng 8 năm 1970

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn