TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH MẠNG
TRADITION AND REVOLUTION
Lời dịch: Ông Không
Tháng 7 - 2011
Đối thoại 27
THÔNG MINH VÀ DỤNG CỤ
Bombay, ngày 15 tháng 2 năm 1971
N |
gười hỏi P: Tôi muốn hỏi anh, Krishnamji, nếu có một nghi vấn mà cần được đặt ra bởi cá thể, mà sẽ mở toang cánh cửa đến sự thật. Liệu tất cả nghi vấn có thể thâu gọn thành một nghi vấn duy nhất?
F:Liệu có một sự việc như một cái cửa? Chúng ta không thể đặt ra một nghi vấn về điều đó, bởi vì không thể có một ẩn dụ cho điều đó.
Krishnamurti: Tôi nghĩ bạn ấy hỏi, trong ý nghĩa của một cái cửa: một mở toang, một xuyên thủng.
F:Từ trải nghiệm riêng của anh, anh sẽ nói xuyên thủng là gì? Không có mấu chốt của tham khảo.
Krishnamurti: Câu hỏi là gì?
P:Có nhiều sự việc mà chúng ta đã bàn luận trong suốt vài ngày qua. Liệu tất cả những nghi vấn này có thể hội tụ thành một nghi vấn?
Krishnamurti: Tôi nghĩ như thế.
F: Tôi sẽ không diễn tả nó theo cách đó. Tôi đến với anh bởi vì trong anh có một chất lượng không thể đo lường được, một hạt giống tinh tế của cái gì đó mà khiến cho anh hoàn toàn khác biệt. Tôi không tìm kiếm những khác biệt trong sự thể hiện, nhưng trong anh có một hiệp thông tinh tế khôn lường của cái gì đó, ‘chất lượng của cái khác lạ’ đó trong sự hiện diện của anh – lúc này, liệu có một chìa khóa cho cái khác lạ đó? Liệu có một nghi vấn mà sẽ mở toang cái khác lạ đó?
B:Nếu tôi được phép hỏi, điều gì ngăn cản người ta không thấy? Tất cả chúng tôi đều gặp phải khó khăn. Chiều hôm qua khi chúng tôi nghe nói chuyện của Krishnaji, chúng tôi đã cảm thấy rằng không có gì mà chúng tôi sẽ không sẵn sàng để thực hiện, nếu nó ở trong chúng tôi để thực hiện nó. Liệu tất cả mọi điều anh nói có thể được thâu gọn trong một nghi vấn? Đối với anh nó là một việc rất đơn giản. Anh có một khả năng kinh ngạc của hội tụ những phân tán thành một việc duy nhất. Sự hội tụ này đã không xảy ra trong chúng tội. Liệu có thể có hành động nào đó mà sẽ khiến cho tất cả những nghi vấn được hòa tan vào một nghi vấn?
P:Tôi xin phép hỏi sâu thêm nữa, nếu không thể đơn giản tất cả những nghi vấn thành một nghi vấn, liệu có một dụng cụ và dụng cụ đó là gì mà sẽ khiến điều này có thể xảy ra được? Có một sự kiện lý thú mà tôi đã quan sát được trong điều gì Krishnaji đã nói trong vài ngày qua, và đó là, ông ta không nói sự suy nghĩ là hoàn toàn không cần thiết. Ông ta nói, sự suy nghĩ có một vị trí và sự suy nghĩ không có một vị trí. Có một vùng đất nơi sự suy nghĩ là cần thiết và có một vùng đất nơi sự suy nghĩ không có chức năng. Hệ thống máy móc mà khiến cho sự suy nghĩ có thể vận hành chỉ nơi nào nó nên và không phải nơi nào nó không nên, mà không có bất kỳ sự đánh giá, không có sự vận hành của ý muốn, không có một người thực hiện, không có một người điều khiển, không có một ranh mãnh; dụng cụ đó, hệ thống máy móc đó là một vật cốt lõi.
Làm thế nào nó xảy ra rằng, sự suy nghĩ nảy sinh chỉ nơi nào nó nên vận hành một cách chính đáng và không áp đặt vào những lãnh vực nơi nó không nên vận hành, bởi vì ở đó sự suy nghĩ có sự góp phần trong ảo tưởng?
Krishnamurti: Lúc này câu hỏi là gì?
P:Dụng cụ là gì? Làm thế nào điều này xảy ra? Chúng ta đã thâm nhập những cái trí của chúng ta bằng một kính hiển vi. Lúc này chúng ta hỏi, những tế bào não vận hành dưới sự chỉ huy của cái gì? Điều gì xảy ra cho chúng nếu không có cái gì đó điều khiển, chỉ huy?
Krishnamurti: Tôi nghĩ ngày hôm qua ‘K’ đã giải thích rằng, nó là thông minh.
D:Nó là cùng sự việc. Thông minh có nghĩa dụng cụ.
Krishnamurti: Chúng ta hãy sử dụng từ ngữ ‘thông minh’.
D:Làm thế nào nó xảy ra? Thông minh vận hành trong những kích thước khác nhau. Người nghệ sĩ, người triết lý sử dụng thông minh, nhưng đó không là thông minh.
Krishnamurti: Thông minh là chất lượng đó của cái trí mà có thể sử dụng hiểu biết, tất cả lãnh vực rộng lớn của hiểu biết, nhưng không sử dụng hiểu biết trong một lãnh vực khác.
F:Sự khác biệt hiện diện giữa tôi và anh, liệu nó ở trong mức độ của thông minh hay liệu nó là một nhân tố khác đang vận hành trong anh?
Krishnamurti: ‘P’ đã đặt ra một câu hỏi, đó là, nhu cầu cốt lõi trong sống là gì? Và bạn ấy tiếp tục thâm nhập sâu thêm, liệu sự suy nghĩ có thể vận hành một cách thông minh, một cách hiệu quả trong toàn lãnh vực của hiểu biết nơi nó cần thiết và không vận hành trong một lãnh vực khác nơi nó mang lại hỗn loạn, đau khổ? Lúc này, cái gì có thể ngăn cản sự suy nghĩ không vận hành để cho nó không tạo ra sự đau khổ?
Liệu chúng ta có thể thâm nhập câu hỏi này một cách khác hẳn? Liệu cái trí, tổng thể của cái trí, có thể tự làm trống không chính nó khỏi mọi thứ, khỏi hiểu biết và khỏi không-hiểu biết; hiểu biết về khoa học và ngôn ngữ và cũng hệ thống máy móc của sự suy nghĩ mà luôn luôn vận hành? Liệu cái trí có thể tự làm trống không chính nó khỏi tất cả điều đó? Tôi không biết liệu tôi đang trình bày rõ ràng? Liệu cái trí có thể tự làm trống không chính nó không những tại mức độ tầng ý thức bên ngoài nhưng cũng cả tại những tầng bí mật giấu giếm sâu thẳm hơn của cái trí? Từ trống không đó, liệu hiểu biết có thể vận hành và không vận hành?
B:Vậy thì, nghi vấn sẽ là trạng thái trống không?
Krishnamurti: Chúng ta hãy thấy. Liệu cái trí có thể tự làm trống không toàn nội dung của chính nó như quá khứ, để cho nó không có động cơ? Liệu cái trí có thể tự làm trống không chính nó và liệu trống không đó có thể sử dụng hiểu biết, chọn lựa nó, sử dụng nó và buông bỏ nó, nhưng luôn luôn vẫn trống không?
Trống không trong ý nghĩa của cái trí là không-gì cả; trống không mà có chuyển động riêng của nó, mà không thể đo lường được dựa vào thời gian. Một chuyển động mà ở trong trống không, mà không là chuyển động của thời gian; chuyển động đó có thể vận hành trong lãnh vực của hiểu biết và không có sự vận hành khác. Chuyển động đó chỉ có thể vận hành trong lãnh vực của hiểu biết và không nơi nào khác.
P:Liệu chúng là hai chuyển động?
Krishnamurti: Đó là lý do tại sao tôi đã nói chuyển động đó có thể vận hành chỉ trong hiểu biết; nó không có hai chuyển động. Làm ơn hãy theo sát. Tôi chỉ đang thâm nhập. Bạn đang đưa ra một nghi vấn, đó là, từ điều gì bạn đã quan sát trong những nói chuyện của bạn ở đây, ‘K’ đã phân chia hiểu biết và sự tự do khỏi hiểu biết.
Hiểu biết vận hành trong lãnh vực của khoa học mà trong đó phải có một ý muốn nào đó, một phương hướng nào đó, một chức năng đang hoạt động, một thiết kế; và hiểu biết không vận hành nơi nào không có vị trí cho sự suy nghĩ và vì vậy của ý muốn.
B:Anh có ý, không vận hành ngay cả sự suy nghĩ mà còn thâm sâu hơn ý muốn?
Krishnamurti: Dĩ nhiên. Chúng ta hãy làm sáng tỏ câu hỏi. Tôi hơi hơi ngờ vực về câu hỏi.
F:Dường như thỉnh thoảng chúng ta vận hành một cách cố ý và thỉnh thoảng một cách không-cố ý. Tôi có thể thấy tôi làm việc gì đó mà tôi không biết gì cả, và tuy nhiên tôi vận hành. Vì vậy có hai sự vận hành này: tinh thần và không-tinh thần. Chuyển động của hai cái là không tách rời.
Krishnamurti: Hãy quan sát cái trí riêng của bạn, ‘F’. Bạn thấy sự suy nghĩ luôn luôn vận hành ở trong lãnh vực của hiểu biết. Hiểu biết mang lại đau khổ và hiểu biết giúp đỡ con người sống thoải mái hơn trong môi trường sống. Đúng chứ? – và sự suy nghĩ cũng mang lại đau khổ, rối loạn. Đó là một sự kiện.
F:Tôi phản đối từ ngữ ‘luôn luôn’.
Krishnamurti: Hãy chờ. Vậy thì, bạn và tôi hỏi, liệu sự suy nghĩ có cần thiết? Tại sao nó tạo ra đau khổ? Liệu sự suy nghĩ có thể không tạo ra đau khổ? Đó là tất cả. Hãy thâm nhập nó đơn giản như thế này.
F:Câu trả lời của tôi đối với điều đó là, những gốc rễ của đau khổ không được biết đối với tôi. Những nhắc nhở mà tạo ra đau khổ, tôi không biết.
Krishnamurti: Chúng ta đã bắt đầu nơi những tầng hời hợt. Lúc này chúng ta sẽ thâm nhập những tầng sâu thẳm bí mật của cái trí.
P:Chắc chắn chúng ta không đang giả định một trạng thái của ý thức nơi sự suy nghĩ sẽ vận hành tại mức độ thuộc công nghệ và tại mức độ ngày sang ngày của hành động nơi cần thiết, và nếu bởi một loại ranh mãnh nào đó, cú choáng váng về điện, tất cả ý thức khác như sự suy nghĩ sẽ bị xóa sạch, trạng thái đó sẽ đầy đủ? Chắc chắn chúng ta không đang giả định trạng thái đó.
Krishnamurti: Dĩ nhiên không.
P:Nhưng hãy quan sát, thưa anh, khoảnh khắc anh nói về một vị trí mà sự suy nghĩ có thể vận hành một cách chính đáng và một nơi mà sự suy nghĩ không có vị trí chính đáng, anh đang giả định cái còn lại – một trạng thái mà là không-suy nghĩ. Nếu ý thức chỉ là nội dung, vậy thì cái còn lại là gì?
D:Tôi có thể thâm nhập một trạng thái hưng phấn liên tục. Liệu trạng thái đó đầy đủ chưa? Điều này có thể xảy ra qua giải phẫu bộ não.
Krishnamurti:Vậy thì bạn trở thành một cây rau.
D:Vậy thì nếu đó không là như thế, liệu có cái gì nữa trong ý thức?
F:Khi anh đã nói rằng sự suy nghĩ là ý thức, chính ở đó mà tôi đặt ra một dấu chấm hỏi. Liệu sự suy nghĩ là tổng thể của ý thức? Liệu chúng ta có thể nói rằng ý thức không là gì cả ngoại trừ sự suy nghĩ? Tôi muốn thâm nhập điều này?
Krishnamurti:Vậy là chúng ta phải thâm nhập vấn đề của ý thức.
B:Chúng ta đang quay lại. Anh đã sử dụng từ ngữ ‘thông minh’ trong một cách khác. Từ ngữ đó là chìa khóa, nếu chúng ta biết nó là gì?
P:Nhưng đây cũng là một câu hỏi rất có giá trị – nếu nội dung là sự suy nghĩ, nếu tất cả ý thức là nội dung và sự suy nghĩ vận hành trong lãnh vực thuộc công nghệ là điều rất chính đáng, và tất cả ảnh hưởng của sự suy nghĩ trong phương hướng thuộc tâm lý là đau khổ; vậy thì xóa sạch sự suy nghĩ đi, liệu nó sẽ giải quyết được vấn đề?
Krishnamurti:Không.
P:Vậy thì ‘cái khác lạ’ là gì?
F:Thông minh khác hẳn ý thức. Chúng ta phải phân biệt rõ giữa hai điều này. Thông minh rộng lớn nhiều hơn ý thức. Chúng ta có thể có thông minh không nhận biết được.
P:Ý thức là gì?
Krishnamurti:Ý thức là gì? Có một ý thức thức giấc, có ý thức tiềm ẩn; ý thức của những bộ phận nào đó của tôi, của cái trí bề mặt, và một khiếm khuyết của sự nhận biết tổng thể được những tầng sâu thẳm hơn của ý thức.
P:Tôi sẽ nói, Krishnaji, rằng có một ý thức trong nó sự suy nghĩ vận hành, sau đó có một ý thức nơi chú ý hiện diện và nơi có thấy; và một ý thức mà không nhận biết được sự suy nghĩ. Tôi thấy ba trạng thái này khi chúng vận hành trong tôi.
Krishnamurti:Ba trạng thái mà là ký ức, –
P:Thức dậy khi sự suy nghĩ không hiện diện, –
Krishnamurti:Hãy chờ đã, hãy chờ đã. Ký ức, sự vận hành của ký ức như sự suy nghĩ, như hành động; kế tiếp sự chú ý, một trạng thái của sự chú ý nơi không có người suy nghĩ.
P:Và một trạng thái của ngủ mê khi anh không nhận biết được sự suy nghĩ và cũng không nhận biết được sự chú ý.
Krishnamurti:Vậy là, bạn đang nói có sự vận hành của sự suy nghĩ, ký ức, đã là và sẽ là. Kế tiếp, có một trạng thái của sự chú ý và một trạng thái trong đó cũng không có cả sự chú ý và cũng không có cả sự suy nghĩ, nhưng một ý thức của mơ mơ màng màng.
P:Nửa tỉnh, nửa mê.
Krishnamurti:Tất cả những trạng thái này là điều gì bạn gọi là ý thức. Đúng chứ?
P:Trong tất cả những trạng thái này dù ý thức được hay không ý thức được, những nhận biết thuộc giác quan đều đang vận hành.
F:Đừng mang vào tầng ý thức bên trong. Đừng gọi tầng ý thức bên trong là một dạng của ý thức.
D:Tôi muốn hỏi, liệu chúng ta cũng không thể bao gồm những giấc mơ vào nó, hay sao? Đó là bộ phận của tầng ý thức bên trong.
F:Những giấc mơ là những giấc mơ bởi vì chúng trở nên nhận biết được.
P:Trạng thái trong đó người ta dành một phần lớn của ngày, khi người ta đi ra ngoài, những hình ảnh đến và đi; trạng thái đó vẫn còn là ý thức.
F:Đây là một sự việc từng mảnh. Mấu chốt là, ý thức không là một hiện tượng liên tục.
Krishnamurti:Liệu chúng ta có thể bắt đầu theo cách này? Tôi chỉ đang lưỡng lự – có ý thức, rộng lớn hay chật hẹp, sâu thẳm hay hời hợt. Chừng nào còn có một trung tâm mà nhận biết được chính nó, trung tâm đó có thể lan rộng hay thâu hẹp. Trung tâm đó nói, tôi nhận biết hay không nhận biết. Trung tâm đó có thể gắng sức vượt khỏi những giới hạn mà nó đã sắp xếp quanh chính nó. Trung tâm đó có những gốc rễ sâu của nó trong hang động và vận hành trên bề mặt. Tất cả đó là ý thức. Trong tất cả đó phải có một trung tâm.
P:Tôi xin phép đặt cho anh một câu hỏi? Chúng ta hãy rất cẩn thận. Anh sẽ nói không có sự vận hành của ý thức trong anh?
Krishnamurti:Lát nữa chúng ta sẽ đến điều đó. Đó không là mấu chốt.
A:Tôi muốn hỏi liệu có một sự việc như sự hỗn mang trong đó thậm chí không có một trung tâm, bởi vì chính từ đó trung tâm được hình thành?
Krishnamurti:Hỗn mang?
A:Hỗn mang là sự suy nghĩ; hỗn mang của tánh phù du.
P:Ý thức là cái mà ghi lại. Nó là một vật duy nhất mà phân biệt sống khác với một trạng thái của chết. Chừng nào còn có ghi lại, không có chết.
Krishnamurti:Liệu chúng ta đang giả thiết? Hãy quan sát, chúng ta hãy bắt đầu rất đơn giản. Khi nào bạn thực sự nhận biết?
P:Khi tôi thức giấc, khi tôi tỉnh táo.
Krishnamurti:Tôi sẽ bắt đầu rất đơn giản. Khi nào tôi nhận biết?
P:Tôi nhận biết bàn luận này.
Krishnamurti:Chúng ta hãy trình bày nó đơn giản. Khi nào tôi nhận biết? Hoặc qua phản ứng thuộc giác quan, qua một cú choáng thuộc giác quan, một kháng cự thuộc giác quan, một nguy hiểm thuộc giác quan, một xung đột trong đó có vui thú-đau khổ. Chỉ trong những khoảnh khắc đó tôi nói rằng tôi nhận biết. Tôi nhận biết cái bóng đèn đó, thiết kế; tôi nhận biết rằng có một phản ứng và tôi nói nó xấu xa hay tốt lành. Đó không là nền tảng của tất cả điều này hay sao? Tôi không muốn giả thiết. Tôi tự hỏi mình ‘khi nào tôi nhận biết?’ Khi tôi bị thách thức, khi có một ấn tượng, xung đột, đau khổ, vui thú, lúc đó tôi nhận biết.
D:Nhưng có lẽ không có sự tập trung gì cả.
Krishnamurti:Hãy chờ đã, thưa bạn. Tôi muốn bắt đầu ở đây; nếu không chúng ta sẽ bị mất hút trong lý thuyết. Toàn hiện tượng này đang xảy ra, dù có một nhận biết cố ý hay không cố ý, sự việc này luôn luôn đang vận hành.
Đó là điều gì chúng ta gọi là ý thức.
F:Sự phản ứng để tác động.
P:Anh có ý không có ý thức nhiếp ảnh. Tôi thấy một thùng đựng rác…
Krishnamurti:Nhưng bạn đang thấy nó. Cái trí đang ghi lại nó. Đó là, những tế bào não đang thâu nhận tất cả những tác động này.
F:Và trong đó liệu không có sự phân loại như đau khổ, vui thú?
Krishnamurti:Sự tác động như vui thú, đau khổ, xung đột, phiền muộn, nhận biết được, hay không nhận biết được, luôn luôn đang xảy ra và có lẽ có một nhận biết tất cả điều này tại một khoảnh khắc, và tại những khoảnh khắc khác có lẽ không có. Nhưng nó luôn luôn đang xảy ra. Vì vậy câu hỏi kế tiếp là gì?
P:Chính qui trình này là ý thức và trung tâm mà quan sát cũng là bộ phận của ý thức.
Krishnamurti: Câu hỏi kế tiếp là gì?
B:Bản chất của tầng ý thức bên trong không nhận biết được là gì?
Krishnamurti: Nó vẫn còn giống hệt. Nó chỉ ở tầng sâu thẳm hơn.
B:Tại sao chúng ta không nhận biết được những tầng sâu thẳm hơn?
Krishnamurti:Bởi vì trên bề mặt chúng ta luôn luôn rất năng động.
B: Vì vậy, mật độ của tầng bề mặt ngăn cản chúng ta không đang nhận biết được những tầng sâu thẳm hơn.
Krishnamurti:Tôi đang gây ra nhiều nhiễu loạn trên bề mặt. Nó giống như đang bơi lội trên bề mặt. Vì vậy câu hỏi kế tiếp của tôi là gì?
B:Liệu có thể hòa hợp những tầng khác nhau này?
Krishnamurti:Không.
P:Sự liên quan của sự suy nghĩ với ý thức là gì?
Krishnamurti:Tôi không hiểu rõ câu hỏi này bởi vì sự suy nghĩ là ý thức.
P:Liệu có bất kỳ cái gì khác nữa ngoại trừ sự suy nghĩ?
Krishnamurti:Tại sao bạn đặt ra câu hỏi đó?
P:Bởi vì chúng ta đã bắt đầu bằng câu hỏi rằng, tôi đã theo dõi anh nói về một vùng đất nơi sự suy nghĩ có một vị trí chính đáng và một vùng đất nơi sự suy nghĩ không có vị trí chính đáng – và tuy nhiên anh lại nói sự suy nghĩ là ý thức.
Krishnamurti:Hãy chầm chậm. Chúng ta hãy ngừng ở đây. Câu hỏi đầu tiên là, liệu sự suy nghĩ là bộ phận của toàn sự việc này? Sự liên hệ của nó với ý thức là gì? Ý thức là sự suy nghĩ – đau khổ, xung đột, ghi lại, ký ức, hồi tưởng. Khi ý thức tầng bề mặt đang gây ra nhiều nhiễu loạn, bạn đến và hỏi sự liên hệ giữa sự suy nghĩ và tất cả điều đó là gì? Sự suy nghĩ là tất cả điều đó.
P:Vừa lúc nãy anh đã nói điều gì đó – sự suy nghĩ là một phần của tất cả điều đó. Vậy thì phần còn lại là gì?
A:Tất cả điều này là ý thức. Sự suy nghĩ vận hành khi ‘cái tôi’ muốn tập trung.
Krishnamurti:Điều đó đúng.
F:Khi bộ não bị cắt đứt, vậy thì không có sự suy nghĩ.
Krishnamurti:Mà là ký ức bị cô đọng, bị nhốt chặt và bị tê liệt. Chúng ta đã diễn tả tất cả điều đó, ký ức, mọi thứ, là ý thức. Lúc này, sự suy nghĩ vận hành khi tôi quan tâm một phần của điều này. Người khoa học quan tâm đến hiện tượng vật chất, người tâm lý trong lãnh vực của anh ấy, bởi vì anh ấy đã giới hạn lãnh vực của sự thâm nhập. Vậy thì sự suy nghĩ hiện diện như một vật hệ thống hoá.
F:Sự suy nghĩ là không-tự ý thức?
Krishanmurti:Khi ‘P’ hỏi sự liên hệ giữa sự suy nghĩ và ý thức là gì, tôi nghĩ đó là một câu hỏi sai lầm.
P:Tại sao?
Krishnamurti:Không có sự liên quan giữa hai cái bởi vì không có hai cái. Sự suy nghĩ không là cái gì đó tách khỏi tất cả điều này?
P:Liệu sự suy nghĩ là bộ phận của nó hay sự suy nghĩ là tất cả?
Krishnamurti:Hãy thâm nhập từ từ. Tôi không muốn nói cái gì đó mà không đúng thực.
F:Sự suy nghĩ là đồng-diện tích cùng ý thức. Chúng ta hãy đừng chia nhỏ ra.
Krishnamurti:‘P’ hỏi ‘F’, một câu hỏi rất đơn giản. Sự liên quan giữa sự suy nghĩ và tất cả điều này là gì?
F:Mà là ‘cái còn lại’. Bạn ấy không có lý khi nói về hai cái tách rời.
P:Tôi sẽ không chấp nhận điều này dễ dàng như thế bởi vì trong mọi thứ ‘K’ nói ‘cái còn lại’ được thừa nhận. Sự suy nghĩ có một vị trí chính đáng trong lãnh vực của công nghệ và nó không có vị trí chính đáng trong lãnh vực còn lại và nếu bạn muốn thực hiện một vận hành và xóa sạch sự suy nghĩ, nó không đầy đủ. Vì vậy ‘cái còn lại’ được thừa nhận.
A:Điều gì tôi đang cố gắng nói là, liệu trong ý thức có không gian mà không bị bao phủ bởi sự suy nghĩ?
P:Hoàn toàn đúng.
Krishnamurti:Tôi không chắc chắn lắm. Tôi không nói rằng bạn không đúng. Vì vậy hãy tiếp tục.
A:Tôi nói, có không gian trong ý thức mà không là sự suy nghĩ và đó là bộ phận thuộc di sản của con người. Nó hiện diện ở đó.
Krishnamurti:Tôi không nghĩ trong ý thức có bất kỳ không gian nào.
P:Tôi muốn đặt ra cho anh một câu hỏi khác. Khi tôi nhận biết anh và lắng nghe toàn sự việc đang vận hành, không có chuyển động của sự suy nghĩ, nhưng tôi hoàn toàn nhận biết. Tôi không thể nói –
Krishnamurti:Tại sao bạn gọi điều đó là ý thức? Hãy chờ đã. Hãy thâm nhập chầm chậm. ‘A’ nói có không gian trong ý thức. Chúng ta phải trả lời câu hỏi đó.
P:Bất kỳ khi nào anh đưa ra một câu nói như thế, ngay tức khắc anh đến điều này rằng bất kỳ nơi nào có không gian đều có một biên giới.
A:Tôi có lẽ đang sử dụng từ ngữ sai lầm.
Krishnamurti:Bạn đã sử dụng từ ngữ đúng đắn. Nhưng chúng ta không thấy rằng không gian không thể bị kiềm hãm trong một biên giới, trong một hàng rào, trong một vòng tròn.
A:Nó không là không gian, nếu nó bị giam cầm trong một vòng tròn, trong một hình vuông, một hình chữ nhật. Dĩ nhiên, trong một ý nghĩa nào đó nó là không gian.
Krishnamurti:Nơi nào có một biên giới không có không gian.
D:Theo những người khoa học, thời gian và không gian bị trói buộc cùng nhau.
Krishnamurti:Nhưng khi chúng ta nói ý thức có không gian, vậy thì ý thức có thời gian. Đừng gọi điều đó là không gian. Không gian tồn tại chỉ khi nào có thời gian. Thời gian là giới hạn. Không gian trong ý nghĩa mà chúng ta sử dụng từ ngữ đó không tồn tại trong ý thức. Không gian đó là cái gì khác hẳn. Hãy để lại đó trong chốc lát. Lúc này, câu hỏi kế tiếp là gì?
P:Nếu chúng ta có thể chấp nhận nó từ mấu chốt này, tôi hỏi sự liên quan của sự suy nghĩ với ý thức là gì? Liệu sự suy nghĩ được chứa đựng trong ý thức?
Krishnamurti:Đừng sử dụng từ ngữ sự liên quan. Điều đó có nghĩa hai cái; sự suy nghĩ có nghĩa tất cả điều đó. Sự suy nghĩ là ý thức. Đừng diễn tả nó trong bất kỳ cách nào khác.
P:Vâng. Sự suy nghĩ là ý thức, lắng nghe là ý thức, học hành là ý thức. Nếu sự suy nghĩ là ý thức liệu sự suy nghĩ không liên quan đến thấy như ý thức?
Krishnamurti:Hãy đặt câu hỏi theo cách này. Liệu có một trạng thái của một cái trí khi không có học hành gì cả? Bạn thấy câu hỏi?
P:Lúc này anh đã bỏ chúng tôi lại quá xa.
F:Có những lãnh vực trong đó chúng ta vận hành mà không có ý thức. Hầu hết những liên hệ của chúng ta đều vượt khỏi tầm với của ý thức. Tôi vận hành một cách không nhận biết được.
Krishnamurti:Tôi muốn thâm nhập chầm chậm, làm ơn. Sự suy nghĩ là ý thức, lắng nghe là ý thức, và học hành là ý thức. Lắng nghe, thấy, học hành, nghe, là bộ phận của tất cả điều này, và ghi nhớ và phản ứng đến ký ức đó là bộ phận của tất cả điều này.
P:Khi bất kỳ một trong những cái này đang vận hành, không có cái còn lại. Vậy thì điều gì anh nói có thể hiểu được. Vì vậy không có sự phân hai. Lúc này, chúng ta thâu nhận bước kế tiếp. Khi mỗi cái trong những cái này vận hành, nó là ý thức.
Krishnamurti:Và nó không là một ý thức phân hai.
P:Nó là bộ phận đang vận hành?
Krishnamurti:Tôi sẽ không sử dụng từ ngữ bộ phận. Nó là đang tập trung của ý thức. Nó không là tổng thể của ý thức. Hãy quan sát, tôi nói vài từ ngữ bằng tiếng Pháp hay tiếng Ý; tại khoảnh khắc đó chỉ có điều đó.
P:Còn về tiếng Anh thì sao?
Krishnamurti:Nó vẫn còn ở đó.
Khi sự suy nghĩ đang vận hành trong lãnh vực cụ thể đó, không có sự phân hai. Khi sự suy nghĩ so sánh vận hành đặc biệt đó với một vận hành khác, vậy thì có sự phân hai. Đúng chứ? Tôi nói cái đèn này đẹp quá. Nó chấm dứt. Nhưng khi sự suy nghĩ nói rằng tôi muốn có nó trong căn phòng của tôi, vậy thì có sự phân hai. Hãy thấy điều gì đã được tìm ra, khi có sự vận hành đơn giản của sự suy nghĩ mà không có bất kỳ động cơ nào, không có sự phân hai.
P:Lại nữa điều này rất khó khăn – sự suy nghĩ là động cơ.
Krishnamurti:Không. Sự suy nghĩ là gì? Tôi có một ký ức của mặt trời hoàng hôn đó – tôi thấy mặt trời hoàng hôn đó. Nó được ghi lại tại khoảnh khắc đó, nó chấm dứt. Nhưng sự suy nghĩ hiện diện và nói…
P:Tôi đang nói sự suy nghĩ là động cơ, không phải sự ghi lại, bởi vì sự suy nghĩ là từ ngữ, từ ngữ bị định hướng, từ ngữ là ý nghĩa.
Krishnamurti:Có ký ức của mặt trời hoàng hôn đó, sau đó sự suy nghĩ nói, tôi ao ước nó sẽ xảy ra lại. Trong đó, động cơ vận hành.
D:Vâng thưa anh. Khi anh nhìn mặt trời hoàng hôn đó, động cơ không có liên quan.
P:Mặt trời hoàng hôn là một sự việc không cá nhân, chúng ta hãy chấp nhận điều đó. Tôi đang ghen tuông. Có một chuyển động của ghen tuông như sự suy nghĩ. Anh thấy đó, Krishnaji, trong một cách tinh tế nào đó điều này có liên quan đến vấn đề của kiềm chế – không gian-thời gian –
Krishnamurti:‘P’, vừa lúc nãy bạn đã nói ghen tuông. Ghen tuông là nhân tố của sự phân hai – đó là, người vợ của tôi nhìn một người đàn ông khác, và tôi cảm thấy ghen tuông bởi vì tôi sở hữu cô ấy, cô ấy là của tôi. Nhưng nếu tôi quan sát, nếu tôi nhận biết rằng cô ấy không là người của tôi ngay từ khởi đầu, vậy thì nhân tố của ghen tuông không thâm nhập vào. Cô ấy là một người tự do giống như tôi là một người tự do. Tôi cho phép sự tự do của cô ấy.
P:Tôi hiểu điều đó. Nhưng chúng ta đang nói về cấu trúc của sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ nảy sinh trong ký ức. Trong chính nó không có sự phân hai.
Krishnamurti:Có sự phân hai chỉ khi nào có sự vận hành của động cơ, đo lường, so sánh. Trong sự quan sát của một hoàng hôn đẹp, trong thấy ánh sáng, cái bóng, không có sự phân hai. Từ ngữ ‘đẹp đẽ’ có lẽ là phân hai dựa vào cái xấu xí, nhưng tôi đang sử dụng từ ngữ đó mà không có sự so sánh. Khoảnh khắc tôi nói tôi ao ước có nó lại, bắt đầu qui trình phân hai. Đó là tất cả.
P:Trong chừng mực nào đó chúng ta đã chuyển động khỏi.
Krishnamurti:Tôi sẽ quay lại, mà là, ý thức là sự nhận biết, nghe, thấy, lắng nghe, học hành và ký ức của tất cả điều đó, và sự phản hồi tùy theo ký ức đó. Tất cả điều đó là ý thức, dù có tập trung hay không tập trung. Trong ý thức đó là thời gian; thời gian mà tạo ra không gian bởi vì nó bị khép kín. Chúng ta hãy ngừng ở đó. Trong đó có phân hai, không-phân hai, những xung đột – tôi phải, tôi không được – tổng thể của lãnh vực đó là ý thức. Tất cả điều đó là ý thức. Và trong đó không có không gian gì cả bởi vì nó có những ranh giới, những hàng rào, mà là những giới hạn.
A:Có một nhân tố khác mà tôi đã muốn bao gồm. Có những nhận biết về những chủng tộc khác nhau của thế giới – về Lục địa Châu phi, về Lục địa Châu mỹ La tinh; có loại chuyển động nào đó đang liên tục vận hành; có những khám phá của những người vật lý, những người sinh học – những nhận biết và những trải nghiệm của thế giới đang chuyển vào ý thức của tôi. Làm thế nào chúng ta có thể bỏ qua tất cả điều đó? Nếu chúng ta chỉ sử dụng ‘cái tôi’ và thấy cái nguồn của nó, từng đó không đầy đủ. Qui trình này là gì mà qua nó sự việc đó đang chuyển vào tôi? Chuyển động của ‘cái tôi’ như sự suy nghĩ là cái gì đó mà liên tục đang được thay đổi và đang được mới mẻ lại bởi sự việc đó. Nếu tôi không thấy qui trình này, tôi không hiểu rõ.
Krishnamurti:Chúng ta đã nói, thưa bạn, tổng thể của lãnh vực ý thức này là chuyển động của thâu hẹp và lan rộng, một chuyển động của thông tin, hiểu biết, sự ghi lại hiểu biết, động cơ, thay đổi, chủ đề thuộc chính trị, việc gì đang xảy ra ở Trung đông, tất cả mọi việc đang xảy ra trong môi trường sống, là bộ phận của tôi; tôi là môi trường sống và môi trường sống là tôi. Trong toàn lãnh vực đó có sự chuyển động của cái tôi. Tôi thích những người Ả rập và tôi không thích những người Do thái – bên trong ý thức này, điều này xảy ra
A:Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi nói khi tôi thấy tất cả điều đó, thậm chí tôi không đang ở phe này hay phe kia bởi vì có những bộ lạc Phi châu được giải phóng và sau đó bị trói buộc trong chủ nghĩa quân đội và tất cả điều đó.
Krishnamurti:Hãy thấy điều gì xảy ra. Chủ nghĩa thuộc địa, tự do khỏi chủ nghĩa thuộc địa, bộ lạc, sau đó đồng hóa cùng bộ lạc như cái tôi mà phụ thuộc vào bộ lạc.
A:Trong cái khung vẽ rộng lớn này, chúng ta thấy sự suy nghĩ đang chuyển vào sự tập trung này mà chúng ta gọi là ý thức.
Krishnamurti:Tất cả điều đó là ý thức. Ý thức tạo ra sự ranh mãnh bằng cách nói, ‘tôi thích’, ‘tôi không thích’. Tôi thấy điều đó, tôi là một bằng chứng cho ‘tôi thích’ và cũng cả ‘tôi không thích’ này, bởi vì đó là bộ phận của chuyển động này mà tôi không kiểm soát được gì cả.
A:Tôi sẽ nói điều đó có lẽ như thế. Nhưng đó không là vấn đề. Vấn đề là sự đồng hóa mà cho trọng tải này vào ‘tôi thích’ và ‘tôi không thích’, mà nó thiết lập quanh nó.
Krishnamurti:Ở đây tôi được sinh ra ở Ấn độ, cùng tất cả môi trường, tất cả những mê tín, những giàu có và nghèo khổ, bầu trời, những quả đồi, kinh tế, xã hội, toàn bộ điều đó là tôi.
A:Cái gì đó nhiều hơn nữa.
Krishnamurti:Gồm cả nhiều hơn hữa.
A:Nhiều hơn nữa là toàn bộ quá khứ thuộc lịch sử và trước-lịch sử. Nếu anh bao gồm tất cả điều đó, vậy thì sự chọn lựa biến mất.
Krishnamurti:Hãy chờ đã, thưa bạn, tôi là tất cả điều đó, quá khứ và hiện tại và tương lai được chiếu rọi; tôi được sinh ra ở Ấn độ cùng tất cả nền văn hóa của 5000 năm. Đó là tất cả vị trí của tôi. Đó là điều gì tôi gọi là ý thức.
A:Nó rộng rãi hơn; nó bao gồm Châu mỹ, toàn thế giới –
Krishnamurti:Nhưng sự chọn lựa nảy sinh khi bạn nói bạn là một người Ấn giáo và tôi là một người Hồi giáo; khi có sự tập trung qua sự đồng hóa, vậy thì có sự chọn lựa.
P:Chúng ta hãy quay lại điều gì chúng ta đang bàn luận. Tất cả điều này là ý thức và cái còn lại cũng là một sự kiện rằng khi sự suy nghĩ vận hành, sự suy nghĩ là ý thức, lắng nghe, thấy là ý thức, và tôi đặt ra câu hỏi ‘sự liên quan giữa sự suy nghĩ và ý thức là gì?’
Krishnamurti:Nó là một câu hỏi sai lầm.
P:Được rồi. Chúng ta nói ý thức là sự suy nghĩ, thấy là ý thức, lắng nghe là ý thức, sự suy nghĩ là ý thức.
Krishnamurti:Tất cả di sản mà ‘A’ đề cập cũng là ý thức, quá khứ, cổ xưa, hiện tại và tất cả điều đó.
P:Anh đã và đang nói rằng rất chính đáng cho sự suy nghĩ vận hành trong những lãnh vực nơi hiểu biết là cần thiết, và khi nó vận hành trong những lãnh vực khác vậy thì nó mang lại đau khổ, phiền muộn, sự phân hai. Câu hỏi khác là: trạng thái khác mà anh đang nói, liệu nó cũng là ý thức?
Krishnamurti:Chúng ta hãy thâm nhập điều đó. Hãy bám chặt nghi vấn đó. Bạn nói gì đây?
P:Tôi nói, nó là ý thức bởi vì thấy là ý thức.
Krishnamurti:Thấy ánh sáng đó là ý thức.
P: Đó là câu hỏi đầu tiên.
Krishnamurti:Lúc này, hãy bám chặt nghi vấn đó. Sự suy nghĩ có một lãnh vực chính đáng của vận hành, và nếu nó tác động vào những lãnh vực khác vậy thì nó mang lại phiền muộn, đau khổ. Cái mà vận hành trong lãnh vực này, liệu nó vẫn còn là ý thức – ý thức như chúng ta biết nó cùng tất cả những sự việc chúng ta đã sắp xếp vào nó? Cái còn lại thì không.
P:Cái còn lại là không cái gì?
Krishnamurti:Nó không là sự suy nghĩ.
P:Nhưng liệu nó là ý thức? Tôi sẽ khai triển nó thêm một chút nữa. Những nhận biết thuộc giác quan vận hành. Thấy, lắng nghe vận hành, vì vậy tại sao anh nói nó không là ý thức?
Krishnamurti:Tôi đang nói ý thức trong ý nghĩa rằng không có xung đột.
P:Không có xung đột trong ý thức. Chỉ có xung đột khi ý thức vận hành như sự suy nghĩ trong lãnh vực nơi nó không có vị trí chính đáng. Tại sao phải có xung đột trong ý thức khi sự suy nghĩ không đang vận hành?
Krishnamurti:Không có xung đột ở đó. Chúng ta hãy thâm nhập chầm chậm.
P:Vậy thì, cái gì vận hành ở đó?
Krishnamurti:Liệu thông minh là ý thức? Thông minh không là ý thức.
P:Lúc này, chúng ta chỉ đang lắng nghe. Lúc này, chúng ta đến một chặng đường nơi chúng ta chỉ lắng nghe.
Krishnamurti:Cái trí của tôi đã theo sát tất cả điều này. Nó đã thấy khi ‘A’ đã vạch rõ, toàn nội dung của ý thức như truyền thống Ấn độ quá khứ, toàn di sản của con người và rằng tôi là tất cả điều đó. Ý thức là tất cả điều đó. Di sản là ý thức. Và như chúng ta biết nó, ý thức đó là xung đột. Và quan tâm chính của tôi là kết thúc xung đột đó, xung đột là đau khổ, phiền muộn.Trong thâm nhập điều đó, có một phát giác rằng tất cả nó là một qui trình của sự suy nghĩ. Có đau khổ và vui thú và từ đó cái trí nói nó phải vận hành trong lãnh vực của hiểu biết và không phải ở đây. Một cách chính đáng, nó vận hành trong một, nhưng không phải ở đây. Điều gì đã xảy ra cho cái trí của tôi? Nó đã trở thành linh động, mềm dẻo, sinh động. Nó thấy, nó nghe. Nó không có chất lượng của xung đột trong nó, và đó là thông minh. Và đó không là ý thức.
Thông minh không là di sản, ngược lại ý thức là di sản.
Đừng diễn giải thông minh như Thượng đế.
Lúc này thông minh đó có thể sử dụng hiểu biết, thông minh đó có thể sử dụng sự suy nghĩ để vận hành trong lãnh vực của hiểu biết và thế là sự vận hành của nó không bao giờ là phân hai.
D:Ngôn ngữ của thông minh phải khác biệt ngôn ngữ của sự suy nghĩ.
Krishnamurti:Thông minh không có ngôn ngữ, nhưng nó có thể sử dụng ngôn ngữ. Khoảnh khắc nó có ngôn ngữ, nó quay lại trong cánh đồng. Thông minh không-ngôn ngữ đó không thuộc cá nhân. Nó không là thông minh của tôi hay thông minh của bạn.
P:Nó có lẽ không thuộc cá nhân nhưng liệu nó được tập trung?
Krishnamurti:Không, nó có vẻ tập trung.
P: Khi nó chuyển động, liệu nó tập trung?
Krishnamurti:Dĩ nhiên, nó phải tập trung, nhưng nó không bao giờ trong trạng thái tập trung.
P:Nó không bao giờ bị giam cầm?
Krishnamurti:Nó giống như nắm đại dương trong bàn tay: nó là bộ phận của đại dương, nhưng nó không là đại dương.