- 01. Ojai, 27 tháng năm 1945
- 02. Ojai, 17 tháng sáu 1945
- 03. Bombay, 7 tháng ba 1948
- 04. Bangalore, 11 tháng bảy 1948
- 05. Poona, 1 tháng chín 1948
- 06. Bombay, 19 tháng hai 1950
- 07. Nói chuyện với học sinh tại trường Rajghat, tháng giêng 1954
- 08. Rajghat, 9 tháng giêng 1955
- 09. Ojai, 6 tháng tám 1955
- 10. New Delhi, 27 tháng mười 1963
- 11. Madras, 22 tháng mười hai 1965
- 12. Rome, 31 tháng ba 1966
- 13. Rajghat, 10 tháng mười hai 1967
- 14. Brockwood Park, 8 tháng chín 1970
- 15. Brockwood Park, 31 tháng tám 1974
- 16. Ojai, 13 tháng tư 1975
- 17. Saanen, 30 tháng bảy 1978
- 18. Bombay, 31 tháng giêng 1981
- 19. Ojai, 2 tháng năm 1982
- 20. Bombay, 23 tháng giêng 1983
- 21. Từ quyển Krishnamurti độc thoại, Ojai, 31 tháng ba 1983
- 22. Saanen, 26 tháng bảy 1983
- 23. San Francisco, 5 tháng năm 1984
- 24. Rajghat, 12 tháng mười một 1984
- 25. Bombay, 7 tháng hai 1985
- 26. Từ quyển Sổ tay của Krishnamurti, 31 tháng chín 1961
BÀN VỀ XUNG ĐỘT [ON CONFLICT]
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – 2009
Rajghat, 12 tháng mười một 1984
Bạn muốn bàn luận tại sao những con người sống trong xung đột liên tục, có những vấn đề liên tục? Bạn đã tìm hiểu nó? Những cuộc sống của các bạn đang trong xung đột, phải không? Hãy chân thật và đơn giản một lần. Xung đột là gì? Những ham muốn đối nghịch, những đòi hỏi đối nghịch, những quan điểm đối nghịch; tôi suy nghĩ thế này và bạn suy nghĩ thế kia; thành kiến của tôi ngược lại thành kiến của bạn; truyền thống của tôi chống lại truyền thống của bạn; tham thiền của tôi khác hẳn tham thiền của bạn; vị đạo sư của tôi giỏi hơn vị đạo sư của bạn; vẫn còn sâu thẳm hơn, tánh ích kỷ của tôi không giống tánh ích kỷ của bạn. Vì vậy có sự tiến hành mâu thuẫn này đang xảy ra trong chúng ta, mà là thái độ phân hai đối với sống. Cái tốt lành và cái xấu xa. Bạn có khi nào tìm hiểu liệu có một liên hệ giữa cái tốt lành và cái xấu xa? Tất cả điều này là cái gì đó mới mẻ phải không? Bạn hiểu rõ đó là sự phân hai, thù hận và không-thù hận.
Chúng ta hãy dùng một ví dụ: bạo lực và không-bạo lực. Có một liên hệ giữa bạo lực và một bộ não mà không có bạo lực? Nếu có, vậy thì điều đó hàm ý một liên kết giữa hai. Nếu có một liên hệ giữa bạo lực và cái không-bạo lực – vậy thì cái này được sinh ra từ cái còn lại. Hãy lưu ý đến điều này một tí. Hai đối nghịch: bạo lực hay, nếu bạn không thích bạo lực, ganh ghét và không-ganh ghét. Nếu ganh ghét có một liên hệ với không-ganh ghét, vậy thì cái này được sinh ra từ cái còn lại.
Hãy nhìn, nếu tình yêu có liên quan đến hận thù và ghen tuông – điều đó hay ho hơn – chúng ta hãy quan sát một sự việc hàng ngày rất bình thường. Nếu tình yêu có liên quan đến hận thù, vậy thì nó không là tình yêu, đúng chứ?
Nếu cái không-bạo lực có liên quan đến bạo lực, nó vẫn còn là thành phần của bạo lực. Vì vậy bạo lực là cái gì đó hoàn toàn khác hẳn cái không-bạo lực. Nếu bạn thấy sự kiện đó, vậy là xung đột kết thúc. Hãy nhìn, nếu tôi bị mù lòa, tôi chấp nhận nó. Tôi không thể cứ đấu tranh, cứ nói tôi phải có ánh sáng nhiều hơn, tôi phải trông thấy. Tôi bị mù lòa. Nhưng nếu tôi không chấp nhận nó và tôi nói tôi phải trông thấy, tôi phải trông thấy, tôi phải trông thấy, vậy thì có xung đột. Đây là một sự kiện rất đơn giản. Tôi chấp nhận tôi bị mù lòa. Với sự chấp nhận của sự kiện mù lòa tôi phải nuôi dưỡng những giác quan khác. Tôi có thể cảm giác tôi đến gần một bức tường như thế nào. Thấy sự kiện rằng tôi bị mù lòa có trách nhiệm riêng của nó. Nhưng nếu tôi liên tục nói với chính mình tôi phải trông thấy, tôi phải trông thấy, tôi đang trong xung đột.
Đây là điều gì bạn đang làm. Nếu tôi chấp nhận rằng tôi bị ngu dốt, tôi làm như thế bởi vì tôi so sánh với bạn, mà thông minh. Tôi biết ngu dốt chỉ qua sự so sánh. Tôi thấy bạn, rất sáng láng, rất khôn ngoan, thông minh – và tôi nói, nếu so sánh với cô ấy tôi thật ngu dốt làm sao. Nhưng nếu tôi không so sánh, tôi là cái gì tôi là. Đúng chứ? Vậy thì tôi có thể bắt đầu từ đó; nhưng nếu tôi luôn luôn đang so sánh chính tôi với bạn, mà sáng láng, thông minh, đẹp đẽ, có năng lực, và mọi chuyện như thế, tôi đang liên tục xung đột với bạn. Nhưng nếu tôi chấp nhận tôi là gì – tôi là điều này – từ đó tôi có thể bắt đầu. Vậy là xung đột tồn tại chỉ khi nào chúng ta phủ nhận sự kiện thực tế của “cái gì là”. Tôi là điều này, nhưng nếu tôi đang luôn luôn cố gắng để trở thành điều kia, tôi đang trong xung đột. Các bạn giống như thế bởi vì tất cả bạn tham gia vào đang trở thành thuộc tâm lý. Tất cả các bạn đều muốn trở thành những người kinh doanh, sùng đạo, hay tham thiền đúng cách, phải không? Vậy là có xung đột. Thay vì nhận ra sự kiện rằng tôi là bạo lực và không chuyển động khỏi sự kiện đó, tôi giả vờ không-bạo lực; và khi tôi giả vờ không-bạo lực, xung đột bắt đầu. Vậy là liệu bạn có thể không còn giả vờ và nói, tôi là bạo lực, chúng ta hãy giải quyết bạo lực? Khi bạn bị đau răng, bạn đi đến nha sĩ, bạn làm cái gì đó về nó, nhưng khi bạn giả vờ bạn không bị đau răng . . . ! Vậy là xung đột kết thúc khi bạn thấy những sự việc như chúng là và không giả vờ cái gì đó mà không đúng thực.