- 01. Ojai, 27 tháng năm 1945
- 02. Ojai, 17 tháng sáu 1945
- 03. Bombay, 7 tháng ba 1948
- 04. Bangalore, 11 tháng bảy 1948
- 05. Poona, 1 tháng chín 1948
- 06. Bombay, 19 tháng hai 1950
- 07. Nói chuyện với học sinh tại trường Rajghat, tháng giêng 1954
- 08. Rajghat, 9 tháng giêng 1955
- 09. Ojai, 6 tháng tám 1955
- 10. New Delhi, 27 tháng mười 1963
- 11. Madras, 22 tháng mười hai 1965
- 12. Rome, 31 tháng ba 1966
- 13. Rajghat, 10 tháng mười hai 1967
- 14. Brockwood Park, 8 tháng chín 1970
- 15. Brockwood Park, 31 tháng tám 1974
- 16. Ojai, 13 tháng tư 1975
- 17. Saanen, 30 tháng bảy 1978
- 18. Bombay, 31 tháng giêng 1981
- 19. Ojai, 2 tháng năm 1982
- 20. Bombay, 23 tháng giêng 1983
- 21. Từ quyển Krishnamurti độc thoại, Ojai, 31 tháng ba 1983
- 22. Saanen, 26 tháng bảy 1983
- 23. San Francisco, 5 tháng năm 1984
- 24. Rajghat, 12 tháng mười một 1984
- 25. Bombay, 7 tháng hai 1985
- 26. Từ quyển Sổ tay của Krishnamurti, 31 tháng chín 1961
BÀN VỀ XUNG ĐỘT [ON CONFLICT]
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – 2009
Người hỏi: Ông đã nói cần thiết phải không có những quan điểm về bất kỳ thứ gì. Tôi cảm thấy cần thiết phải có những quan điểm về những sự việc nghiêm túc như chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản, sự lan tràn của trang bị vũ khí, sử dụng sự tra tấn bởi những chính phủ. Người ta không thể chỉ ngồi và quan sát những việc này đang xảy ra. Người ta không được nói điều gì đó hay làm điều gì đó hay sao?
Krishnamurti:Bạn sẽ không gài bẫy tôi! Tôi cũng sẽ không gài bẫy bạn! Đây không là trò chơi mà chúng ta đang đùa giỡn. Tại sao chúng ta có những quan điểm? Tôi không đang nói điều đó cần thiết hay không cần thiết. Tại sao chúng ta phải có chúng? Những quan điểm là điều gì đó mà đã không được chứng thực – thành kiến cũng là một hình thức của quan điểm. Vì vậy tại sao chúng ta có chúng? Không phải rằng không có chủ nghĩa phát xít, sự lan tràn của trang bị vũ khí, và sử dụng sự tra tấn bởi những chính phủ. Điều đó đang xảy ra; mọi chính phủ đang buông thả trong tất cả những điều đó nhân danh hòa bình, luật pháp, ái quốc, Thượng đế. Mọi tôn giáo đã hành hạ con người ngoại trừ Phật giáo và Ấn độ giáo. Hiện nay đây là những sự kiện. Nước Anh bán vũ khí cho Argentina. Thấy điều lố bịch của nó. Nước Pháp và những quốc gia khác bán vũ khí. Bạn có lẽ có những quan điểm mạnh mẽ rằng điều này không nên xảy ra. Bạn sẽ làm gì? Tham gia một nhóm người, biểu tình, hô vang những khẩu hiệu, bị đánh đập bởi cảnh sát, bị bom cay quẳng vào bạn? Bạn đã trông thấy tất cả điều này trên truyền hình hay đã trải nghiệm nó nếu bạn là thành phần của gánh xiếc, thành phần của màn trình diễn.
Quan điểm của bạn đã tạo ra một thay đổi? Sự trang bị vũ khí đã và đang xảy ra trong hàng thế kỷ. Tất cả họ đều nói chúng ta không được làm nó, và tuy nhiên những công ty kinh doanh, công nghiệp, lại nói chúng ta không thể tồn tại nếu chúng ta không trang bị vũ khí. Vì vậy bạn sẽ không đóng thuế? Nếu bạn không đóng thuế, bạn sẽ bị đưa vào nhà tù. Trước hết hãy thấy sự hợp lý của tất cả điều này. Bạn sẽ làm gì về những điều này? Tất cả họ đều sai lầm, tàn nhẫn; họ tạo ra nhiều bạo lực. Đó là một sự kiện. Lúc này Chile đang hành hạ con người; nó cũng xảy ra ở Belfast và vân vân. Không chính phủ nào thoát khỏi nó; dù nó được thực hiện kín đáo hay lộ liễu, nó đang xảy ra. Bây giờ người ta phải làm gì? Bạn có lẽ phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa phát xít, Hitler, và các công ty. Họ đã làm những điều khủng khiếp trong thế giới. Nước Đức là một quốc gia Châu âu có văn minh cao, xuất sắc trong lãnh vực triết học, trong những phát minh. Chủng tộc rất có văn hóa đó bị dẫn dắt bởi một người mất trí.
Bây giờ một quan điểm là gì? Tôi có một quan điểm chống lại tất cả điều này. Quan điểm đó có giá trị gì? Nó sẽ gây ảnh hưởng công việc bán vũ khí, ngăn ngừa chủ nghĩa phát xít, ngăn ngừa sự tra tấn? Hay toàn sự việc này còn sâu sắc hơn là chỉ có những quan điểm? Có một câu hỏi còn sâu sắc hơn, nghiêm túc hơn: tại sao con người chống lại con người? Hãy đặt ra câu hỏi đó, không phải liệu tôi nói đúng hay sai. Tại sao, sau tất cả những thế kỷ này của tạm gọi là văn minh, văn hóa, con người chống lại con người? Nếu chúng ta có thể thâm nhập câu hỏi đó, mà cần đến sự tìm hiểu nghiêm túc nhiều hơn là bám vào hay không bám vào những quan điểm, vậy thì chúng ta sẽ thâm nhập vào một lãnh vực nơi chúng ta có lẽ làm cái gì đó.
Tại sao bạn, như một con người, chống lại một con người khác? Chống lại một học thuyết khác? Bạn có một học thuyết riêng của bạn, nhưng bạn chống lại một học thuyết khác. Học thuyết dân chủ và học thuyết chuyên chế đang có chiến tranh. Tại sao con người sống bằng những học thuyết? Những học thuyết không là thực tế, chúng là điều gì đó mà tư tưởng đã sáng chế. Tư tưởng, sau nhiều nghiên cứu về triết lý vật chất, đạt đến một kết luận nào đó, và kết luận đó trở thành một luật lệ cho vài người, và họ muốn mọi người khác chấp nhận nó. Phía khác cũng làm cùng sự việc trong một cách khác. Thế giới dân chủ, thế giới tạm gọi là tự do, không đưa chúng ta vào tù nên chúng ta có thể ngồi đây và nói chuyện. Trong một chính thể chuyên chế điều đó không thể xảy ra.
Chúng ta đang đưa ra một câu hỏi sâu sắc, cơ bản hơn nhiều: tại sao con người chống lại con người? Bạn không chống lại người nào đó hay sao? Bạn không bạo lực à? Và bạn là toàn thể nhân loại. Tôi biết chúng ta thích nghĩ chúng ta là những cá thể tách rời, những con người riêng biệt – nhưng chúng ta không phải thế. Bạn là phần còn lại của nhân loại bởi vì bạn bị phiền muộn, đau khổ, cô độc, sầu thảm giống như phần còn lại. Vậy là từ cơ bản, nền tảng, bạn là phần còn lại của nhân loại. Bạn là nhân loại, và dù bạn thích nó hay không, bạn ở trong ý thức toàn cầu. Nếu bạn thù hận, bạo lực, hung hăng, yêu nước, quốc gia của tôi tốt hơn quốc gia của bạn, văn hóa của tôi là tuyệt vời nhất, và tất cả những vô lý đó, vậy thì bạn đang bán vũ khí; bạn đã giúp đỡ hành hạ con người bởi vì bạn là một người Thiên chúa giáo, một người Tin lành, một người Ấn độ giáo. Nơi nào có sự phân chia, phải có sự xung đột và mọi chuyện của nó. Vậy là bạn đang hành động tổng thể, hay nó là cái “tôi” nhỏ xíu đang hành động? Lúc đó bạn là một con người chống lại một con người khác.
Người hỏi: Từ điều gì chúng tôi đã đọc, ông đã nói những trải nghiệm huyền bí và lạ lùng. Đây là sự khai mở kundalini hay cái gì đó to tát hơn? Chúng tôi đã đọc rằng ông nghĩ cái tạm gọi là tiến trình đó là ông đã trải qua một dạng mở rộng của ý thức. Thay vì nó được tự-kích thích hay bị bệnh thần kinh, liệu nó có thể bị gây ra bởi tình trạng căng thẳng thần kinh? Ý thức của Krishnamurti không bị sắp xếp vào chung bởi tư tưởng và những từ ngữ hay sao?
Krishnamurti:Người nào đó quan tâm đến điều này, vì vậy tôi phải trả lời nó. Các bạn có quan tâm điều này không? Tất nhiên là có. Điều này còn hứng khởi hơn là sự ham muốn! Tôi ao ước các bạn có thể đơn giản về điều này. Chắc chắn Krishnamurti đã có vô số trải nghiệm. Chúng có lẽ là bị bệnh thần kinh, bị kích thích bởi sự căng thẳng, hay một chiếu rọi thú vị của những ham muốn riêng của ông ta, và vân vân. Ở Ấn độ từ ngữ kundalini có một ý nghĩa quan trọng. Họ đã viết những quyển sách về nó, và vô số người khẳng định rằng họ đã đánh thức được nó. Chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả điều đó. Tôi sẽ không trình bày tất cả điều đó. Đừng thuộc lòng những từ ngữ. Nó có nghĩa một dạng giải phóng năng lượng để cho nó không thể cạn kiệt. Nó có những nghĩa lý khác – đánh thức năng lượng và cho nó vận hành toàn bộ. Và cái tạm gọi là tiến trình đó có lẽ là sự tưởng tượng và vân vân.
Những điều này có quan trọng không? Họ đang thử nghiệm ở Nga công việc đọc suy nghĩ của người khác. Ông Andropov có thể đọc những suy nghĩ của ông Reagan, ông Reagan có thể đọc những suy nghĩ của ông Andropov, và sau đó trò chơi kết thúc! Nếu bạn có thể đọc những suy nghĩ của tôi và tôi có thể đọc những suy nghĩ của bạn, vậy thì cuộc sống trở nên phức tạp cực kỳ và khá nhàm chán. Họ đã thử nghiệm điều này tại Duke University ở Mỹ. Đây là tất cả truyền thống cổ xưa ở Ấn độ. Có lẽ Krishnamurti đã làm một số sự việc này, nhưng nó quan trọng à? Nó giống như được tắm mát mẻ – sau một ngày nóng bức được tắm mát mẻ bằng một cái khăn sạch và xà phòng thơm, và cuối cùng bạn được sạch sẽ. Điều gì quan trọng là bạn được sạch sẽ. Đặt tất cả điều đó tại mức độ đó. Đừng nghĩ nó là quan trọng. Krishnamurti đã trải qua tất cả điều này; ông ta biết nhiều về nó. Nhưng ông ta xử lý tất cả điều này như những thứ vô bổ. Có năng lượng mà đã bị sử dụng sai lầm bởi chúng ta, trong những đánh nhau, trong những cãi cọ, những đòi hỏi, cố gắng nói cái của tôi tốt hơn cái của bạn, tôi đã đạt được mức độ này, và vân vân. Quan trọng hơn nhiều là phải tìm hiểu tại sao những con người lại cư xử như hiện nay họ làm, không phải tất cả những điều nhỏ nhen đó. Đây là tánh nhỏ nhen. Chúng tôi đã bàn luận cùng vài người mà khẳng định đã có sự đánh thức này. Bạn có một chút ít trải nghiệm, rồi sau đó bạn phô trương. Sau đó tôi trở thành một đạo sư; sau đó tôi kinh doanh. Tôi có những đệ tử, tôi chỉ bảo họ phải làm gì, tôi có tiền bạc, tôi ngồi trong tư thế kiết già, và tôi rất . . . mọi chuyên vớ vẩn đó!
Vậy là người ta phải cực kỳ cẩn thận về những trải nghiệm nhỏ nhoi riêng của người ta. Điều gì thực sự quan trọng là tìm ra một cách thông minh, hợp lý, có lý luận, làm thế nào bạn lãng phí năng lượng của bạn qua sự xung đột, những cãi cọ, sự sợ hãi, và ý muốn. Khi tất cả năng lượng đó đang không bị lãng phí, bạn có tất cả năng lượng trong thế giới. Chừng nào bộ não của bạn còn đang thoái hóa qua xung đột, tham vọng, thù hận, đánh nhau, cô độc, phiền muộn, và tất cả mọi chuyện như thế, bạn không có nguồn năng lượng dư thừa. Nhưng nếu bạn chỉ giải phóng một loại năng lượng nhỏ nhoi nào đó. Vậy là bạn gây hủy hoại không kể xiết cho những con người khác.
Vì vậy đừng rơi vào cái bẫy của những đạo sư kia mà nói, “Tôi biết; bạn không biết; tôi sẽ chỉ cho bạn”. Có vô số những trung tâm ở Mỹ và có thể ở Châu âu và Ấn độ nơi một hay hai người đang nói, “Tôi đã đánh thức cái khối đặc biệt này, và tôi sẽ chỉ cho bạn tất cả mọi điều về nó. Tôi sẽ dạy cho bạn”. Bạn biết, trò chơi cũ kỹ chẳng dẫn đến đâu! Tất cả những điều đó đã trở thành vô giá trị khi con người đang đánh nhau với con người, thế giới đang thoái hóa, và bạn lại đang nói về những trải nghiệm nhỏ nhen ngớ ngẩn.
Cũng vậy, người hỏi muốn biết: ý thức của Krishnamurti không được sắp xếp vào chung bởi tư tưởng, giống như mọi ý thức cùng nội dung của nó là kết quả của chuyển động của tư tưởng hay sao? Ý thức của bạn có nội dung của nó của sự sợ hãi, niềm tin, cô độc, lo âu, đau khổ, theo sau người nào đó, có sự trung thành, nói quốc gia của tôi tốt đẹp hơn, văn hóa tuyệt vời nhất. Tất cả điều đó là thành phần thuộc ý thức của bạn; nó là cái gì bạn là. Nếu bạn được tự do khỏi điều dó, vậy là bạn ở trong một kích thước hoàn toàn khác hẳn. Đó không là sự mở rộng của ý thức; nó đang phủ nhận nội dung của ý thức, không đang mở rộng và đang trở thành mỗi lúc mỗi tự cho mình là trung tâm nhiều hơn.