- 01. Ojai, 27 tháng năm 1945
- 02. Ojai, 17 tháng sáu 1945
- 03. Bombay, 7 tháng ba 1948
- 04. Bangalore, 11 tháng bảy 1948
- 05. Poona, 1 tháng chín 1948
- 06. Bombay, 19 tháng hai 1950
- 07. Nói chuyện với học sinh tại trường Rajghat, tháng giêng 1954
- 08. Rajghat, 9 tháng giêng 1955
- 09. Ojai, 6 tháng tám 1955
- 10. New Delhi, 27 tháng mười 1963
- 11. Madras, 22 tháng mười hai 1965
- 12. Rome, 31 tháng ba 1966
- 13. Rajghat, 10 tháng mười hai 1967
- 14. Brockwood Park, 8 tháng chín 1970
- 15. Brockwood Park, 31 tháng tám 1974
- 16. Ojai, 13 tháng tư 1975
- 17. Saanen, 30 tháng bảy 1978
- 18. Bombay, 31 tháng giêng 1981
- 19. Ojai, 2 tháng năm 1982
- 20. Bombay, 23 tháng giêng 1983
- 21. Từ quyển Krishnamurti độc thoại, Ojai, 31 tháng ba 1983
- 22. Saanen, 26 tháng bảy 1983
- 23. San Francisco, 5 tháng năm 1984
- 24. Rajghat, 12 tháng mười một 1984
- 25. Bombay, 7 tháng hai 1985
- 26. Từ quyển Sổ tay của Krishnamurti, 31 tháng chín 1961
BÀN VỀ XUNG ĐỘT [ON CONFLICT]
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – 2009
Người hỏi: Tôi chắc chắn hầu hết chúng ta đã xem thấy trong phim ảnh và tạp chí những hình ảnh xác thực về những kinh hoàng và những dã man của những trại tập trung. Theo quan điểm của ông, điều gì nên được thi hành cho những người đã phạm những tội ác ghê tởm này? Họ không nên bị trừng phạt hay sao?
Krishnamurti: Ai sẽ trừng phạt họ? Người buộc tội thường không có tội bằng người bị buộc tội hay sao? Mỗi người chúng ta đã dựng lên văn minh này, đã góp phần vào sự đau khổ của nó, phải chịu trách nhiệm cho những hành động của nó. Chúng ta là kết quả của những hành động và những phản ứng của mỗi người; văn minh này là một kết quả tập thể. Không quốc gia hay con người nào tách rời khỏi một người khác; tất cả chúng ta đều có liên quan lẫn nhau; chúng ta là một. Dù chúng ta có thừa nhận nó hay không, khi một tai họa xảy đến cho một dân tộc, chúng ta đều chia sẻ nó giống như một may mắn. Bạn có lẽ tự tách rời để chỉ trích hay khen ngợi.
Quyền lực để đàn áp là tội lỗi, và mỗi nhóm người hùng mạnh lẫn tổ chức tốt trở thành một nguồn tiềm tàng của tội lỗi. Bằng cách chê trách những tàn ác của một quốc gia khác, bạn nghĩ rằng bạn có thể bỏ qua những tàn ác của riêng bạn. Không chỉ những người chiến thắng nhưng mỗi quốc gia phải chịu trách nhiệm cho những kinh hoàng của chiến tranh. Chiến tranh là một trong những thảm kịch bi đát nhất; tội lỗi nhất là giết chết một người khác. Khi bạn cho phép một tội lỗi như thế len vào tâm hồn của bạn, bạn thả lỏng vô vàn tai họa nhỏ bé. Bạn không chê trách chính chiến tranh nhưng bạn lại chê trách những người tàn bạo trong chiến tranh.
Bạn chịu trách nhiệm cho chiến tranh; bạn đã tạo ra nó bằng hoạt động hàng ngày của tham lam, ý muốn xấu xa, đam mê của bạn. Mỗi người chúng ta đã dựng lên văn minh hung tợn, ganh đua này, trong đó con người chống lại con người. Bạn muốn nhổ bật những nguyên nhân của chiến tranh, của dã man trong những người khác, trái lại chính bạn lại buông thả trong chúng. Điều này dẫn đến đạo đức giả và những chiến tranh thêm nữa. Bạn phải nhổ bật những nguyên nhân của chiến tranh, của bạo lực, trong chính bạn, mà đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự hòa nhã, không phải những chỉ trích gây đổ máu của những người khác.
Nhân loại không cần nhiều đau khổ thêm để hiểu rõ điều đó, nhưng điều gì được cần đến là bạn nên ý thức được những hành động riêng của bạn, bạn nên tỉnh thức được sự dốt nát và đau khổ riêng của bạn và thế là bạn tạo ra sự độ lượng lẫn từ bi trong bạn. Bạn không nên quan tâm đến sự trừng phạt và tưởng thưởng nhưng quan tâm đến sự loại bỏ trong chính bạn những nguyên nhân đó mà biểu lộ chúng trong bạo lực và trong hận thù, trong thù địch và ý muốn xấu xa. Trong giết chết kẻ giết người, bạn trở thành như anh ấy; bạn trở thành kẻ phạm tội. Một hành động sai trái không thể được sửa chữa qua phương tiện sai trái; chỉ qua phương tiện đúng đắn một kết thúc đúng đắn mới có thể đạt được. Nếu bạn muốn có hòa bình, bạn phải sử dụng phương tiện hòa bình, và giết người tập thể, chiến tranh, chỉ có thể dẫn đến giết người thêm nữa, đau khổ thêm nữa. Không thể có tình yêu qua đổ máu; một quân đội không là công cụ của hòa bình. Chỉ ý muốn tốt lành và từ bi có thể mang lại hòa bình cho thế giới, không phải vũ lực lẫn xảo quyệt và cũng không phải thuần túy luật pháp.
Bạn chịu trách nhiệm cho sự đau khổ và bất hạnh đang tồn tại, bạn mà đầy hung tợn, đàn áp, tham lam, tham vọng trong sống hàng ngày của bạn. Đau khổ sẽ tiếp tục chừng nào bạn còn không loại bỏ trong chính bạn những nguyên nhân đó mà nuôi dưỡng đam mê, tham lam, và độc ác. Hãy có hòa bình trong tâm hồn của bạn, và bạn sẽ tìm được câu trả lời đúng đắn cho câu hỏi của bạn.