Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

21. Saanen, 26 tháng bảy 1973

10/07/201114:34(Xem: 477)
21. Saanen, 26 tháng bảy 1973

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ TÌNH YÊU VÀ SỰ CÔ ĐỘC
[ON LOVE AND LONELINESS]
Lời dịch: Ông Không 2009

Saanen, 26 tháng bảy 1973

Tôi cảm thấy rất cần thiết phải tìm được lắng nghe có nghĩa gì. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điều gì đó mà cần đến sự chú ý của bạn; không phải sự chú ý thuộc trí năng, nhưng sự chú ý để lắng nghe, không chỉ lắng nghe điều gì đang được nói, mà còn cả lắng nghe điều gì đang xảy ra trong cái trí của bạn. Lắng nghe với mục đích quan sát, thực sự quan sát chất lượng của cái trí của bạn đang đương đầu những vấn đề rất phức tạp của sự tồn tại. Không diễn giải; nếu như thế bạn không đang lắng nghe. Lắng nghe là một hành động của chú ý trong đó không có sự diễn giải, trong đó không có sự so sánh – đang nhớ lại những sự việc bạn đã đọc và đang so sánh, hay đang so sánh trải nghiệm riêng của bạn, với điều gì đang được nói. Đó là tất cả những xao lãng. Thực sự lắng nghe không kháng cự, không cố gắng tìm ra một đáp án, bởi vì những đáp án không giải quyết được vấn đề. Điều gì có giải quyết trọn vẹn một vấn đề là có thể quan sát mà không có người quan sát, mà là hiểu biết, ký ức, trải nghiệm thuộc quá khứ – chỉ quan sát. Tiếp theo với quan sát đó chúng ta có thể tiến tới để tìm ra đau khổ là gì và liệu cái trí của con người có thể được tự do khỏi nó. Rất quan trọng cho bạn phải tìm ra liệu đau khổ có thể kết thúc – thực sự, không bằng từ ngữ, không bằng trí năng, không lãng mạn, hay cảm tính. Bởi vì nếu nó kết thúc, vậy thì cái trí được tự do khỏi một gánh nặng lớn lao, và sự tự do đó là cần thiết để tìm hiểu tình yêu là gì.

Vì vậy đau khổ là gì, và liệu có một kết thúc của nó? Điều đó thực sự là một vấn đề rất thâm sâu. Tôi không hiểu liệu bạn đã từng vận dụng tánh hiếu kỳ của bạn vào nó, liệu bạn đã nghiêm túc cam kết để tìm ra nó là gì, và liệu cái trí, cái trí của bạn – đó là, cái trí của nhân loại – có thể vượt khỏi nó. Chúng ta phải tìm ra đau khổ, ưu phiền, sầu não là gì. Đau khổ thân thể cũng như tâm lý: đau đớn, đau khổ trong thân thể, trong các cơ quan và sự phức tạp vô cùng của đau khổ và ưu phiền và sầu não bên trong, phía bên trong làn da như nó đã là, thuộc tâm lý. Tất cả chúng ta đều biết sự đau đớn thân thể – một chút ít hay rất nhiều – và chúng ta có thể giải quyết nó bằng y khoa hay những cách khác. Bạn có thể quan sát sự đau đớn bằng một cái trí không bị quyến luyến, bằng một cái trí mà có thể quan sát sự đau đớn thuộc thân thể như thể từ phía bên ngoài. Người ta có thể quan sát cơn đau răng của người ta và không dính dáng với nó theo cảm giác, theo tâm lý. Khi bạn dính dáng với cơn đau đó trong cái răng theo cảm giác và theo tâm lý, vậy thì sự đau đớn trở nên nhiều hơn, bạn bị lo lắng, bị sợ hãi ghê gớm. Tôi không biết liệu bạn đã từng nhận thấy sự kiện này.

Chìa khóa là tỉnh thức được sự đau đớn thuộc sinh vật học, sinh lý học, vật lý học, và trong trạng thái tỉnh thức đó không bị dính dáng với nó thuộc tâm lý. Muốn tỉnh thức được sự đau đớn thân thể – và sự dính dáng thuộc tâm lý với nó mà làm mạnh mẽ thêm sự đau đớn và tạo ra lo lắng, sợ hãi – và muốn hoàn toàn chặn đứng nhân tố thuộc tâm lý đòi hỏi nhiều tỉnh thức, một chất lượng nào đó của sự tách rời, một chất lượng nào đó của sự quan sát không quyến luyến. Vậy là sự đau đớn đó không làm biến dạng những hoạt động của cái trí; vậy là sự đau đớn thân thể đó không tạo ra hoạt động loạn thần kinh của cái trí. Tôi không biết liệu bạn đã từng nhận thấy, khi có nhiều đau đớn, vì không thể giải quyết được nó, cái trí bị dính dáng với sự đau đớn đến chừng nào và toàn tầm nhìn về sống của nó bị biến dạng đến chừng nào. Trạng thái tỉnh thức được toàn tiến hành này không là một vấn đề của khẳng định, một vấn đề của một kết luận, hay nói rằng người ta phải tỉnh thức; nếu như thế bạn tạo ra một phân chia và vì vậy nhiều xung đột thêm. Trái lại khi dùng trí năng bạn quan sát chuyển động của đau đớn và sự dính dáng tâm lý với đau đớn đó, và sự biến dạng trong hành động và trong suy nghĩ, vậy là sự đau đớn thân thể có thể được xử lý, hay được hành động, khá hợp lý. Điều đó tương đối dễ dàng.

Nhưng điều gì không dễ dàng và khá phức tạp là toàn lãnh vực của đau khổ, ưu phiền, và sầu não thuộc tâm lý. Điều đó đòi hỏi nhiều gian nan hơn, nhiều tìm hiểu rõ ràng hơn, nhiều quan sát và thâm nhập sát cạnh hơn. Từ niên thiếu chúng ta, những con người, bất kỳ chúng ta ở đâu, đều bị tổn thương. Chúng ta có quá nhiều vết sẹo, biết được hay không biết được; có quá nhiều dạng của bị tổn thương. Chúng ta rơi nước mắt, kín đáo hay lộ liễu, và từ sự tổn thương đó chúng ta muốn gây tổn thương những người khác, mà là một hình thức của bạo lực. Và vì bị tổn thương, chúng ta dựng lên một bức tường quanh chúng ta để không bao giờ bị tổn thương lại. Và khi bạn dựng lên một bức tường quanh chính bạn với mục đích không bị tổn thương, bạn sẽ bị tổn thương nhiều thêm nữa. Từ niên thiếu, qua so sánh, qua bắt chước và tuân phục, chúng ta đã lưu trữ quá nhiều tổn thương này và, bởi vì không ý thức được chúng, tất cả mọi hoạt động của chúng ta là những phản ứng bị đặt nền tảng trên những tổn thương này.

Chúng ta có theo cùng nhau không? Nếu bạn không chỉ đang lắng nghe điều gì người nói đang trình bày, mà còn đang sử dụng những từ ngữ này để thấy chính bạn, vậy là có một hiệp thông giữa người nói và bạn.

Liệu những tổn thương này mà sinh ra mọi loại hoạt động, mọi loại mất thăng bằng, loạn thần kinh, những tẩu thoát, và vân vân, có thể được xóa sạch để cho cái trí có thể vận hành một cách hiệu quả, rõ ràng, thông minh, tổng thể. Đó là một trong những vấn đề của đau khổ. Bạn đã bị tổn thuơng, và tôi khá chắc chắn rằng mọi người đã bị. Nó là bộ phận thuộc văn hóa của chúng ta, nó là bộ phận thuộc giáo dục của chúng ta. Trong trường học bạn được bảo rằng bạn phải giỏi như học sinh “A”, có những điểm cao hơn; bạn được bảo rằng bạn không giỏi bằng người chú của bạn, hay thông minh bằng người bà của bạn. Đó là sự khởi đầu, và bạn mỗi lúc một trở thành thú tính qua so sánh, không chỉ bên ngoài, nhưng còn rất, rất sâu thẳm. Và nếu bạn không giải quyết được những tổn thương đó, bạn sẽ sống suốt cuộc đời luôn luôn mong muốn gây tổn thương cho những người khác, hay trở nên bạo lực, hay rút lui khỏi sống, khỏi mọi liên hệ, với mục đích để không bao giờ bị tổn thương nữa.

Vì đây là một bộ phận thuộc đau khổ của chúng ta, liệu cái trí mà đã bị tổn thương có thể trở nên hoàn toàn được tự do khỏi mọi hình thức của tổn thương, và không bao giờ bị tổn thương nữa? Một cái trí không bao giờ bị tổn thương, và không bao giờ có thể bị tổn thương lại, thực ra là một cái trí hồn nhiên. Đó là ý nghĩa của từ ngữ đó trong từ điển – một cái trí mà không thể bị tổn thương – và vì vậy nó không thể gây tổn thương người khác. Bây giờ, làm thế nào một cái trí mà đã bị tổn thương sâu đậm, hay trong khi đang bị tổn thương, được tự do khỏi tổn thương này? Làm thế nào bạn trả lời câu hỏi này? Làm thế nào bạn tìm ra, đang biết bạn bị tổn thương, làm thế nào được tự do khỏi tổn thương đó? Nếu bạn hiểu rõ một tổn thương trọn vẹn, tổng thể, sâu thẳm, vậy thì bạn đã hiểu rõ tất cả những tổn thương khác, bởi vì trong một tổn thương tất cả đều được bao gồm, người ta không phải theo đuổi một tổn thương này tiếp theo một tổn thương khác.

Tại sao cái trí bị tổn thương? Tất cả những hình thức của giáo dục, như hiện nay nó tồn tại, là một tiến hành gây biến dạng cái trí qua ganh đua, qua tuân phục, trong những trường học và trong gia đình, trong tất cả những liên hệ bên ngoài của chúng ta. Khi khẳng định không bị tổn thương là một kết luận của tư tưởng, nhưng tư tưởng – là thời gian, là một chuyển động, tư tưởng mà đã tạo tác cái hình ảnh rằng nó không nên bị tổn thương – đã không giải quyết được vấn đề của bị tổn thương. Vì vậy tư tưởng không thể giải quyết sự tổn thương. Chỉ lắng nghe điều gì người nói đang trình bày. Nuốt trọn nó, thẩm thấu nó và tìm ra. Tư tưởng không thể giải quyết những tổn thương này; và nó lại là công cụ duy nhất mà chúng ta có, nó lại là công cụ duy nhất mà chúng ta đã vun quén rất cẩn thận, và khi công cụ đó không được mang vào hành động, chúng ta cảm thấy hụt hẫng. Đúng chứ? Nhưng khi bạn tự nhận ra rằng tư tưởng, nguyên bộ máy của suy nghĩ, bằng bất kỳ cách nào sẽ không giải quyết vấn đề của tổn thương này, thông minh đang vận hành – thông minh mà không là thông minh của bạn hay của tôi, hay của bất kỳ ai. Sự phân tích sẽ không giải quyết những tổn thương. Sự phân tích là một hình thức của tê liệt và nó không thể giải quyết những tổn thương. Vậy là bạn có cái gì? Bạn thấy rất rõ ràng rằng bạn bị tổn thương, và rằng không tư tưởng cũng như không phân tích nào có thể giải quyết nó. Điều gì xảy ra trong cái trí mà đã thấy sự thật của sự tiến hành của tư tưởng, cùng tất cả những liên tưởng của nó? Chính tư tưởng đã tạo ra hình ảnh về chính bạn và hình ảnh đó đã bị tổn thương.

Vậy là khi cái trí nhận ra những hoạt động của tư tưởng cùng tất cả những hình ảnh, sự phân tích, những chuyển động của nó, không thể giải quyết sự tổn thương, vậy là cái trí quan sát sự tổn thương mà không có bất kỳ chuyển động nào. Và khi nó quan sát nó một cách tổng thể, trong cách chúng ta đang diễn tả, lúc đó bạn sẽ thấy rằng mọi hình thức của tổn thương hoàn toàn biến mất; bởi vì sự tổn thương là hình ảnh bạn có về chính bạn, và hình ảnh đó đã được tạo ra bởi tư tưởng. Cái gì bị tổn thương là hình ảnh, và hình ảnh đó không có thực tế. Nó là một cấu trúc thuộc từ ngữ, một hình ảnh do ngôn ngữ tạo ra, mà đã được nuôi dưỡng bởi tư tưởng, và khi năng lượng của tư tưởng không hoạt động, lúc đó hình ảnh không còn. Lúc đó không có khả năng bị tổn thương. Nhận được nó? Thử nó. Áp dụng nó – không phải ngày mai, nhưng ngay lúc này.

Đó là một trong những nguyên nhân thuộc đau khổ của chúng ta. Và có đau khổ của cô độc, đau khổ của không có một người đồng hành – hay nếu bạn có một người đồng hành, đau khổ của mất đi người đồng hành đó – hay chết của một người nào đó mà bạn nghĩ bạn đã thương yêu, mà đã cho bạn sự thỏa mãn cả tâm lý lẫn vật chất – cả sự thỏa mãn nhục dục lẫn sự mãn nguyện tâm lý. Khi người đó đã đi rồi, đó là, khi người đó bị chết hay đã xa lánh bạn, tất cả những lo âu, những ghen tuông, cô độc, tuyệt vọng, tức giận, hung bạo, bùng nổ trong bạn. Đó là bộ phận thuộc sống của chúng ta. Bởi vì không thể giải quyết được nó, ở thế giới phương Đông họ nói, “Người bạn của tôi ơi, đời sau chúng ta sẽ giải quyết nó. Xét cho cùng, luôn luôn có đời sau, lúc đó tôi sẽ biết cách giải quyết nó”. Và trong thế giới phương Tây, đau khổ được đầu tư trong một nguời, hay một hình ảnh mà bạn tôn thờ – sự đau khổ của nhân loại được đầu tư trong một cá nhân; bạn cũng tẩu thoát qua đó, nhưng bạn đã không giải quyết được vấn đề này. Bạn đã trì hoãn nó, bạn đã cất nó thật xa trong một hình ảnh trên một cây thánh giá trong một nhà thờ. Nhưng nó vẫn còn đó.

Vậy là đau khổ có thể kết thúc chỉ bằng cách biết chuyển động của chính bạn: bạn muốn tẩu thoát khỏi nó như thế nào; bạn muốn tìm ra một câu trả lời cho nó như thế nào; và vì không thể tìm ra một câu trả lời, bạn nương dựa vào những niềm tin, vào những hình ảnh, vào những ý tưởng như thế nào. Đó là điều gì con người đã thực hiện qua mọi thời đại; và luôn luôn có những giáo sĩ, những người trung gian sẽ giúp đỡ bạn tẩu thoát. Muốn quan sát tất cả điều này trong chính bạn, mà là biết về chính bạn, không phụ thuộc bất kỳ những người tâm lý học nào, hiện đại hay cổ xưa, nhưng chỉ quan sát bạn – những tổn thương, những tẩu thoát, cô độc, tuyệt vọng, ý thức của âu sầu, của không bao giờ vượt khỏi “cái gì là” – chỉ nhìn ngắm điều đó mà không có bất kỳ chuyển động nào của tư tưởng đòi hỏi sự chú ý vô cùng. Chú ý đó là, chính nó, kỷ luật riêng của nó, trật tự riêng của nó.

Liệu bạn có thể quan sát trạng thái cô độc, mà là một trong những nhân tố thuộc đau khổ của chúng ta, hay sự cảm thấy rằng bạn phải hoàn thành cái gì đó, và không thể hoàn thành, mà không bị thất vọng, chỉ quan sát tất cả việc đó mà không có bất kỳ chuyển động của tư tưởng được diễn đạt bằng từ ngữ, hay bất kỳ ham muốn để vượt khỏi nó? Hãy cho phép tôi giải thích cách khác. Tôi mất người em hay người con trai của tôi. Cậu ấy chết, và tôi bị tê liệt bởi cú choáng váng đó trong vài ngày. Rồi thì từ đó, tại khúc cuối của nó, tôi tràn ngập đau khổ, âu sầu, cô độc, bởi sự vô nghĩa của sống. Tôi bị bỏ lại một mình. Vậy là ở lại trọn vẹn không có bất kỳ chuyển động của tư tưởng mà nói, “Tôi phải vượt khỏi việc này, tôi phải tìm được người em của tôi, tôi phải liên lạc với cậu ấy, tôi cảm thấy cô độc, tôi cảm thấy tuyệt vọng”. Chỉ quan sát không có bất kỳ chuyển động của tư tưởng. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng từ đau khổ đó đam mê hiện diện, mà không liên quan chút nào đến thèm khát, mà là năng lượng được tự do hoàn toàn khỏi chuyển động của tư tưởng.

Vì vậy qua – không, tôi sẽ không sử dụng từ ngữ qua – vì vậy trong tỉnh thức được toàn chuyển động của cái “tôi” đó, mà là sản phẩm của tư tưởng, mà là chuyển động trong thời gian, tỉnh thức được bản chất và cấu trúc của cái “tôi”, cả tầng ý thức bên ngoài lẫn bên trong, có một kết thúc của đau khổ. Bạn có thể thử nghiệm điều này cho chính bạn. Nếu bạn không thử nghiệm nó, bạn không có quyền lắng nghe nó, nó không có ý nghĩa. Qua hiểu rõ về chính mình có sự kết thúc của đau khổ và thế là sự khởi đầu của thông minh.

Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi kế tiếp và xem thử tình yêu là gì. Tôi thực sự không biết nó là gì. Người ta có thể diễn tả nó, người ta có thể đặt nó vào những từ ngữ, vào ngôn ngữ thơ phú hay nhất, sử dụng những từ ngữ rất biểu cảm, nhưng những từ ngữ không là tình yêu. Cảm tính không là tình yêu. Nó không liên quan gì với những cảm xúc, với lòng yêu nước, với những ý tưởng; điều đó bạn biết rất rõ nếu bạn tìm hiểu nó. Vậy là chúng ta có thể xóa sạch hoàn toàn những diễn tả bằng từ ngữ, những hinh ảnh mà chúng ta đã dựng lên quanh từ ngữ đó: lòng yêu nước, Thượng đế, làm việc cho tổ quốc và Nữ hoàng của bạn – bạn biết mọi chuyện ngu xuẩn đó! Chúng ta cũng biết, nếu chúng ta quan sát rất kỹ càng, rằng vui thú không là tình yêu. Bạn có thể nuốt trọn viên thuốc đắng đó? Với hầu hết chúng ta, tình yêu là sự vui thú tình dục. Với hầu hết chúng ta, ý thức của vui thú tình dục, vật chất này đã trở thành quan trọng cực kỳ trong thế giới phương Tây, và lúc này nó đang được đẩy sang những nền văn minh phương Đông. Khi nó bị khước từ, có sự hành hạ, bạo lực, hung tợn, những hiện tượng cảm xúc lạ kỳ. Tất cả điều đó là tình yêu?

Vui thú tình dục và hồi tưởng nó – suy nghĩ liên tục về nó và muốn nó lại – sự lặp lại và sự theo đuổi vui thú, là điều gì được gọi là tình yêu. Chúng ta đã biến từ ngữ đó thành quá thô tục, quá vô lý: Hãy đi và giết chóc vì tình yêu tổ quốc của bạn; tham gia nhóm người này vì họ thương yêu Thượng đế! Chúng ta đã biến từ ngữ đó thành một việc khủng khiếp, một việc thú tính, thô tục, xấu xa. Sống còn to tát hơn, bao la hơn, sâu sắc hơn chỉ thuần túy là vui thú, nền văn minh, văn hóa này, đã biến vui thú trở thành quyền năng, thống trị nhất trong sống. Vậy thì tình yêu là gì? Nó có vị trí nào trong sự liên hệ giữa người đàn ông và người phụ nữ?

Chúng ta hãy suy nghĩ tình yêu là gì trong sự liên hệ của con người. Khi bạn theo dõi bản đồ của những con người – đàn ông, phụ nữ, đàn ông và phụ nữ trong sự liên hệ của họ với người hàng xóm của họ, với chính thể. Cái sự việc được gọi là tình yêu này có vị trí nào trong liên hệ? Nó có bất kỳ vị trí nào trong thực tế? Sống là liên hệ; sống là hành động trong liên hệ. Tình yêu có vị trí nào trong hành động đó?

Chúng ta đang cùng nhau chia sẻ tất cả điều này chứ? Làm ơn hãy cùng nhau chia sẻ; nó là sống của bạn. Đừng lãng phí sống của bạn. Bạn có vài năm; đừng lãng phí chúng. Bạn đang lãng phí nó, và quả là quá buồn bã khi thấy việc này xảy ra.

Vậy là tình yêu có vị trí nào trong liên hệ? Liên hệ, có liên quan là gì? Nó có nghĩa đáp lại lẫn nhau một cách đầy đủ, trọn vẹn. Ý nghĩa của từ ngữ liên hệ đó là có liên quan; liên quan nghĩa là trong tiếp xúc trực tiếp cùng một con người khác, tiếp xúc trực tiếp cả phần tâm lý lẫn phần sinh lý. Chúng ta có liên quan lẫn nhau hay không? Tôi có lẽ lập gia đình, có con cái, ái ân, và mọi chuyện đó, nhưng liệu tôi có liên quan? Và tôi có liên quan với cái gì? Tôi có liên quan với cái hình ảnh mà tôi đã dựng lên về bạn hay cô ấy. Làm ơn hãy quan sát điều này. Và cô ấy có liên quan với tôi tùy thuộc vào cái hình ảnh mà cô ấy đã có về tôi. Đúng chứ? Vậy là hai hình ảnh này có sự liên hệ; và sự liên hệ tưởng tượng đó được gọi là tình yêu! Hãy thấy chúng ta đã tạo ra toàn sự việc này vô lý đến chừng nào. Đó là một sự kiện. Đó không là một diễn tả yếm thế. Tôi đã dựng lên hình ảnh về cô ấy qua nhiều năm, hay mười ngày, hay một tuần – hay một ngày cũng đủ rồi. Và cô ấy đã thực hiện cùng sự việc như thế. Liệu bạn có hiểu rõ sự tàn nhẫn, sự xấu xa, sự hung hăng, sự đồi bại của những hình ảnh về lẫn nhau này hay không? Và sự tiếp xúc của hai hình ảnh này được gọi là liên hệ. Vậy là luôn luôn có một trận chiến giữa người đàn ông và người phụ nữ, một người đang cố gắng thống trị người còn lại. Một đã thống trị, một văn hóa được xây dựng quanh sự thống trị đó – hệ thống mẫu quyền hay hệ thống phụ quyền. Bạn biết chuyện gì xảy ra. Đó là tình yêu?

Nếu nó là như thế, vậy thì tình yêu chỉ là một từ ngữ mà không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì tình yêu không là vui thú, ghen tuông, phân chia giữa người đàn ông và người phụ nữ, một người thống trị người còn lại, một người dồn ép người còn lại, sở hữu người còn lại, bị quyến luyến với người còn lại. Chắc chắn đó không là tình yêu – nó chỉ là vấn đề của thuận tiện và trục lợi. Và việc này chúng ta đã chấp nhận như là sự thông thường của sống. Khi bạn quan sát nó, thực sự quan sát nó, hoàn toàn ý thức được nó, vậy thì bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ không bao giờ dựng lên một hình ảnh – dù cô ấy hay bạn có làm bất kỳ điều gì đều không có dựng lên hình ảnh. Và có lẽ từ đó hiện diện một bông hoa lạ thường, sự nở hoa của cái sự việc được gọi là tình yêu này. Và nó có xảy ra. Tình yêu đó không liên quan gì đến “của tôi” hay “của bạn”. Nó là tình yêu. Và khi bạn có tình yêu đó, bạn sẽ không bao giờ gửi con cái của bạn để bị huấn luyện trong quân đội, để bị giết chết. Vậy là bạn sẽ sản sinh một loại văn minh hoàn toàn khác hẳn, một văn hóa khác hẳn, những con người, người đàn ông và người phụ nữ khác hẳn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn