Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

15. Bombay, 31 tháng giêng 1982

10/07/201114:34(Xem: 514)
15. Bombay, 31 tháng giêng 1982

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ TÌNH YÊU VÀ SỰ CÔ ĐỘC
[ON LOVE AND LONELINESS]
Lời dịch: Ông Không 2009

Bombay, 31 tháng giêng 1982

Chúng ta là gì? Ngoại trừ một danh tánh, một hình dạng, có lẽ nếu bạn may mắn có một tài khoản ngân hàng, có lẽ một kỹ năng, ngoại trừ tất cả điều đó, chúng ta là gì? Chúng ta không đang đau khổ hay sao? Đau khổ không tồn tại trong sống của bạn hay sao? Có sợ hãi phải không? Có lo âu, tham lam, ganh ghét phải không? Chúng ta tôn thờ hình ảnh nào đó mà tư tưởng đã tạo ra phải không? Bởi vì sợ hãi chết, chúng ta đang bám vào ý tưởng nào đó phải không? Chúng ta không đang mâu thuẫn, nói một điều và làm một điều khác hay sao? Chúng ta là tất cả điều đó. Những thói quen của chúng ta, những ngu ngốc của chúng ta, sự huyên thuyên vô tận đang diễn tiến trong cái trí, tất cả điều đó là cái gì chúng ta là. Nội dung của ý thức tạo thành ý thức, và ý thức đó đang tiến hóa qua thời gian, qua sự đau khổ, những đau đớn, những trải nghiệm kinh hoàng. Liệu người ta có thể được tự do khỏi tất cả điều đó, tự do khỏi ý thức của sợ hãi? Bởi vì khi có sợ hãi, không có tình yêu. Trạng thái nhạy cảm không thể hiện diện nếu luôn luôn có hoạt động tự cho mình là trung tâm, và nếu không có tánh nhạy cảm đó, không có tình yêu. Và không có tình yêu khi không có vẻ đẹp. Vẻ đẹp hiện diện chỉ trong sự nở hoa của tốt lành.

Chúng ta hãy theo dõi vẻ đẹp là gì – không phải vẻ đẹp của hình dáng, mà cũng đẹp, vẻ đẹp của một cái cây xinh xinh, vẻ đẹp của một cánh đồng xanh tươi, vẻ đẹp của một hòn núi, sự hoành tráng của nó tương phản bầu trời xanh, vẻ đẹp của một hoàng hôn, vẻ đẹp của một bông hoa cô đơn mọc nhú lên vỉa hè. Chúng ta không đang lãng mạn, hay cảm xúc. Chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu vẻ đẹp là gì. Bạn có ý thức của vẻ đẹp đó trong sống của bạn, hay sống của bạn rất tầm thường, vô nghĩa, một đấu tranh liên tục từ sáng đến khuya? Vẻ đẹp là gì? Nó không là một câu hỏi thuộc giác quan, cũng không là một câu hỏi thuộc tình dục. Nó là một câu hỏi rất nghiêm túc bởi vì nếu không có vẻ đẹp trong tâm hồn của bạn, bạn không thể nở hoa trong tốt lành. Bạn có khi nào nhìn ngắm một hòn núi hay biển xanh mà không huyên thuyên, mà không náo động, thực sự chú ý đến bầu trời xanh, vẻ đẹp của nước, vẻ đẹp của ánh sáng trên một làn nước. Khi bạn thấy vẻ đẹp lạ thường như thế của quả đất, cùng những con sông, những cái hồ, những hòn núi của nó, điều gì thực sự xảy ra? Điều gì xảy ra khi bạn nhìn ngắm cái gì đó mà bạn đã thấy và đẹp lạ thường: một bức tượng, một bài thơ, một bông sen trong cái ao, hay một bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận? Tại khoảnh khắc đó, vẻ hoành tráng của một hòn núi làm bạn quên bẵng mình. Bạn có khi nào ở trong vị trí đó? Nếu bạn có, bạn sẽ thấy rằng ngay lúc đó bạn không hiện diện, chỉ có sự hoành tráng đó hiện diện. Nhưng một vài giây sau hay một phút sau, toàn chu kỳ cũ bắt đầu, hỗn loạn, huyên thuyên. Vậy là vẻ đẹp hiện diện, nơi bạn không hiện diện. Nó là một bi kịch nếu bạn không thấy điều này. Sự thật hiện diện, khi bạn không hiện diện. Vẻ đẹp hiện diện, tình yêu hiện diện, nơi nào bạn không hiện diện. Chúng ta không thể nhìn ngắm sự việc lạ thường này được gọi là sự thật.

Liệu con người có thể kết thúc sự đau khổ, không chỉ sự đau khổ của cá nhân, mà còn cả sự đau khổ của nhân loại? Hãy suy nghĩ về tất cả nhưng người đàn ông và phụ nữ bị tàn sát, bị thương tích trong hàng ngàn cuộc chiến tranh. Có đau khổ trong thế giới, một đau khổ toàn cầu, và cũng có đau khổ của riêng bạn; chúng không là hai đau khổ tách rời. Làm ơn hãy thấy điều này. Tôi có lẽ đau khổ bởi vì người con trai của tôi bị chết. Tôi cũng ý thức rằng người vợ của người hàng xóm bị chết. Nó đều giống hệt khắp thế giới. Nó đã giống như thế này trong hàng thiên niên kỷ, trong hàng ngàn và hàng ngàn năm, và chúng ta chưa bao giờ có thể giải quyết nó. Chúng ta có lẽ tẩu thoát nó, chúng ta có lẽ thực hiện những nghi lễ, những nghi thức, chúng ta có lẽ sáng chế mọi loại lý thuyết, nói rằng nó là nghiệp của chúng ta, nó từ quá khứ của chúng ta, nhưng đau khổ ở đó, không chỉ đau khổ của bạn mà còn cả đau khổ của toàn nhân loại. Liệu đau khổ đó có thể kết thúc, hay do bởi sự quy định của nhân loại nên đau khổ phải tiếp tục từ thời gian không thể nhớ được đến kết thúc thời gian? Nếu tôi chấp nhận rằng đó là sự quy định – mà tôi hy vọng bạn không – vậy thì bạn sẽ tiếp tục đau khổ mãi mãi. Bạn quen thuộc với nó, như hầu hết chúng ta. Nhưng nếu bạn không chấp nhận việc đó, vị trí của bạn là gì? Bạn sẽ dùng thời gian để kết thúc đau khổ đó? Bạn là quá khứ, hiện tại, và tương lai. Bạn là ông chủ của thời gian, và bạn có thể thâu ngắn thời gian hay kéo dài thời gian. Nếu bạn bạo lực và bạn nói, “Tôi sẽ trở nên không-bạo lực”, việc đó đang kéo dài thời gian. Trong suốt khoảng thời gian đó, bạn đang bạo lực, và không có sự kết thúc cho loại hoạt động đó. Nếu bạn nhận ra rằng bạn là ông chủ của thời gian, thời gian đó trong bàn tay của bạn, mà là một việc quan trọng lạ thường phải tìm ra, điều đó có nghĩa bạn đối diện sự kiện của bạo lực. Bạn không theo đuổi không-bạo lực, nhưng đối diện sự kiện của bạo lực, và trong quan sát đó không có thời gian, bởi vì trong quan sát đó không có cả người quan sát lẫn sự tích lũy của quá khứ, chỉ có sự quan sát thuần túy. Trong đó không có thời gian.

Bạn đang làm điều này? Khi người nói đang trình bày về nó, bạn có thực sự đang thấy sự thật của nó và vì vậy đang làm nó? Giả sử tôi có một thói quen đặc biệt, vật chất hay tâm lý; liệu thói quen đó có thể kết thúc ngay tức khắc? Hay tôi sẽ phải mất thời gian để kết thúc nó? Giả sử bạn hút thuốc lá, liệu bạn có thể kết thúc thói quen đó ngay tức khắc? Sự thèm khát chất nicotine của cơ thể khác hẳn sự trực nhận rằng bạn là ông chủ của thời gian. Bạn có thể thâu ngắn thời gian, thế là sự trực nhận đó không là một quyết định của không hút thuốc.

Bạn thấy, chỉ khi nào người ta kết thúc đau khổ mới có đam mê. Đam mê không là dục vọng. Dục vọng thuộc giác quan, thuộc tình dục, nó đầy ắp ham muốn, những hình ảnh, những theo đuổi vui thú, và vân vân. Đam mê không phải vậy. Bạn phải có đam mê để sáng tạo – không phải những em bé – để tạo ra một thế giới khác hẳn, những con người khác hẳn trong thế giới, để thay đổi xã hội mà bạn sống trong nó. Nếu không có đam mê lạ thường đó, người ta trở nên tầm thường, ủy mị, không minh bạch, không hòa hợp.

Nguời con trai của tôi bị chết và tôi đau khổ. Tôi khóc, tôi đi đến mọi đền chùa khắp thế giới. Tôi đã đặt tất cả hy vọng của tôi trong người con trai đó và cậu ấy không còn nữa rồi. Tôi sẽ gặp gỡ cậu ấy nơi nào đó vào đời sau, hay nơi nào đó hay nơi khác. Chúng ta luôn luôn đang đùa giỡn với điều đó. Đau khổ gây phiền muộn lắm. Những giọt nước mắt, sự an ủi của những người khác, và sự tìm kiếm an ủi riêng của tôi để quên lãng đau khổ đó, không giải quyết được sự đau khổ, ý thức lạ kỳ của cô độc. Vì vậy liệu tôi có thể nhìn ngắm nó, ở cùng nó, không có bất kỳ loại tẩu thoát nào, không có bất kỳ loại giải thích lý luận nào cho cái chết của người con trai của tôi? Không có tìm kiếm đầu thai hay cái gì khác, liệu tôi có thể ở lại trọn vẹn, hoàn toàn, cùng cảm thấy đau khổ vô cùng đó? Sau đó điều gì xảy ra?

Tôi hy vọng bạn đang thực hiện điều này cùng người nói. Đừng chỉ lắng nghe nó. Bạn không đang được bảo phải làm gì. Đây không là một trò chơi thuộc trí năng; đây là sống của chúng ta, sự tồn tại hàng ngày của chúng ta. Người bạn thương yêu có lẽ đi khỏi, và có ghen tuông, bứt rứt, hận thù. Đây là sống của chúng ta và chúng ta đau khổ.

Nếu người con trai của tôi đã chết, tôi không thể dung thứ ý tưởng rằng cậu ấy đã không còn. Không có mọi cảm tính, không có mọi cảm giác, liệu tôi có thể ở cùng đau khổ đó, sự đau khổ của cô độc. Hầu hết chúng ta đều biết trạng thái cô độc. Trạng thái cô độc đó là khi chúng ta hoàn toàn tách rời khỏi mọi liên hệ. Bỗng nhiên bạn phát giác mình ở trong một đám đông nhưng bạn lại hoàn toàn một mình, cô độc. Nó là thành phần của đau khổ khi phát giác một trạng thái như thế. Khi người con trai của tôi chết, tôi bị cô độc. Liệu tôi có thể nhìn ngắm trạng thái cô độc đó, quan sát cô độc đó mà không có người quan sát? Chúng ta sẽ bàn về điều đó.

Khi người ta bị tức giận, tại khoảnh khắc của tức giận đó, mà là một phản ứng, không có người quan sát lẫn vật được quan sát. Bạn có nhận thấy không? Chỉ có phản ứng đó mà được gọi là tức giận. Một vài phút hay một vài giây sau, người quan sát nói, “Tôi đã tức giận”. Thế là người quan sát tự tách rời chính anh ấy khỏi sự tức giận rồi nói, “Tôi đã tức giận”. Nhưng người quan sát là vật được quan sát. Sự tức giận không khác biệt tôi; tôi là tức giận, tôi là tham lam. Tôi là sợ hãi. Tôi là tất cả điều đó. Nhưng tư tưởng nói, “Tôi phải kiểm soát, tôi phải tẩu thoát khỏi sự sợ hãi”, vì vậy tư tưởng tạo ra người quan sát mà khác biệt vật được quan sát, và trong trạng thái đó có xung đột. Trái lại sự kiện là rằng người quan sát là vật được quan sát. Tức giận là bạn, tức giận không khác biệt bạn. Tương tự như thế, khi tôi mất người con của tôi, tôi ở trong trạng thái đó, đang quan sát mà không có bất kỳ chuyển động của tư tưởng, mà là trao chú ý tổng thể vào sự việc đó được gọi là đau khổ, vào sự việc đó được gọi là cô độc mà tạo ra sự tuyệt vọng như thế, hoạt động loạn thần kinh như thế. Liệu tôi có thể ở cùng ý thức của đau khổ, phiền muộn, choáng váng cực độ đó, mà không có bất kỳ chuyển động hay cái bóng của tư tưởng nào? Đó là trao chú ý tổng thể vào nó. Bạn không thể trao chú ý tổng thể nếu bạn đang cố gắng tẩu thoát khỏi nó; đó là một lãng phí năng lượng, trái lại nếu bạn trao chú ý tổng thể của bạn lúc đó tất cả năng lượng của bạn được tập trung vào một điểm mà bạn gọi là đau khổ. Khi bạn làm việc đó, bạn hiểu rõ toàn ý nghĩa và chiều sâu lẫn vẻ đẹp của một sự kiện lạ thường như thế. Và vậy là đau khổ kết thúc. Khi có sự kết thúc của đau khổ có đam mê. Và cùng sự kết thúc của đau khổ có tình yêu.

Tình yêu là gì? Bạn có khi nào hỏi như thế không? Bạn có khi nào hỏi người chồng của bạn hay người vợ của bạn tình yêu là gì hay chưa? Bạn không dám! Tôi có thương yêu bất kỳ ai không? Bạn biết điều đó có nghĩa gì không? Tình yêu là ham muốn? Tình yêu là vui thú? Tình yêu là quyến luyến? Làm ơn, hãy suy nghĩ tất cả điều này. Tình yêu là ghen tuông? Hay hiện nay tình yêu đã trở thành một hành động tình dục? Chúng ta hãy cùng nhau thấy chất lượng của một cái trí hay một bộ não mà thương yêu. Bạn thương yêu con cái của bạn, hay cảm thấy có trách nhiệm với chúng bởi vì bổn phận của bạn. Bạn có khi nào suy nghĩ liệu bạn có thương yêu con cái của bạn? Bạn sẽ nói, “Có chứ”, nhưng chúng ta đang hỏi câu này rất nghiêm túc. Nếu bạn thương yêu con cái của bạn, bạn sẽ muốn chúng là cái gì bạn là phải không? Hay bạn sẽ muốn chúng hoàn toàn khác hẳn bạn? Bạn muốn chúng theo đuổi việc buôn bán của bạn, việc kinh doanh của bạn? Bởi vì bạn là một người công nghiệp, bạn muốn người con trai của bạn là một người công nghiệp? Hay bạn quan tâm rằng cậu ấy phải lớn lên trong tốt lành, nở hoa trong vẻ đẹp? Hay bạn đang chuẩn bị cậu ấy cho chiến tranh, để giết và bị giết? Tất cả điều đó là tình yêu? Tôi biết bạn sẽ nói, “Chúng ta không thể ngăn cản được chúng ta là gì. Chúng ta không thể ngăn cản con cái của chúng ta. Chúng ta gửi chúng đến trường học và đó là sự kết thúc của nó”. Bạn chỉ mong muốn chúng lập gia đình, ổn định – giống như bạn đã ổn định – trong sự tầm thường, không hòa hợp, nói một điều và làm một điều khác, đến đền chùa và trở thành một luật sư tài giỏi. Đó là một mâu thuẫn. Bạn muốn con cái của bạn giống như thế sao? Nếu bạn thương yêu chúng bạn sẽ làm như thế à?

Tình yêu có hiện diện bất kỳ nơi nào trong thế giới? Tình yêu là ghen tuông? Tình yêu là quyến luyến? Nếu tôi quyến luyến người vợ của tôi, đó là một thảm kịch, phải không? Những hàm ý của quyến luyến đó là gì? Đó là tình yêu à? Nếu tôi quyến luyến cô ấy, tôi phụ thuộc vào cô ấy, cả vật chất lẫn tâm lý; cô ấy giúp đỡ tôi, tôi giúp đỡ cô ấy. Tôi sợ hãi rằng cô ấy có lẽ bỏ tôi. Tôi lo âu rằng cô ấy không nên bỏ tôi. Cô ấy không được nhìn một người khác, cô ấy phải trung thành với tôi. Tôi phải sở hữu cô ấy, thống trị cô ấy. Và cô ấy muốn được sở hữu lẫn được thống trị. Đó là tình yêu mà trong nó có sợ hãi, ghen tuông, hận thù, xung đột? Tất cả điều đó là tình yêu à?

Phủ nhận, khước từ mọi thứ không phải là tình yêu, là tình yêu. Vậy là chúng ta hoàn toàn phủ nhận ghen tuông, hoàn toàn phủ nhận quyến luyến, phủ nhận mọi hình thức của sở hữu. Từ sự phủ nhận hoàn toàn đó tình yêu hiện diện. Qua sự phủ nhận bạn đến sự tích cực. Và việc tích cực nhất là tình yêu. Một trong những sự việc lạ thường về tình yêu là bất kỳ việc gì bạn làm sẽ đúng đắn nếu bạn thương yêu. Khi có tình yêu, hành động luôn luôn đúng đắn, trong mọi hoàn cảnh. Và khi có chất lượng của thương yêu đó, có từ bi. Từ bi có nghĩa đam mê cho tất cả. Từ bi, cũng như tình yêu, không thể hiện diện, nếu bạn lệ thuộc bất kỳ giáo phái nào, bất kỳ nhóm người nào, hay bất kỳ tôn giáo có tổ chức nào. Từ bi hiện diện chỉ khi nào có sự tự do khỏi tất cả điều đó. Và từ bi đó có thông minh không giới hạn, lạ thường, riêng của nó. Khi có tình yêu, có vẻ đẹp. Tình yêu và từ bi cùng thông minh của nó là sự thật vĩnh hằng. Đối với sự thật đó không có con đường – không Karma Yoga, Bakhti Yoga, và vân vân – không có con đường dẫn đến sự thật. Chỉ khi nào có ý thức bao la của từ bi đó mà hiện diện khi có sự kết thúc của đau khổ, lúc đó cái là, là sự thật.

[1]Giáo sư Maurice Wilkins của trường đại học London. Ông ấy là người đoạt giải Nobel Prize ngành sinh vật.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn