THIỀN ĐỊNH 1969
Nguyên bản tiếng Anh: Meditations 1969 - Lời dịch: Ông Không 2008
THIỀN ĐỊNH – Phần 9
Sáng hôm đó biển giống như một cái hồ hay một con sông mênh mông không một gợn sóng, và êm đềm đến độ bạn có thể trông thấy những phản chiếu của các vì sao khi vẫn còn khá sớm. Bình minh vẫn chưa đến, và thế là các vì sao, và phản chiếu của vực đá, và những ánh đèn xa xa của thị trấn, đều hiện diện trên mặt nước. Và khi mặt trời ló dạng trên đường chân trời trong một bầu trời không mây nó tạo nên một con đường vàng ròng, và thật kỳ diệu khi trông thấy được ánh sáng của California đó đang lan tỏa khắp quả đất và mỗi chiếc lá lẫn cọng cỏ. Khi bạn nhìn ngắm, một tĩnh lặng lạ thường tràn ngập bạn. Bộ não tự nó trở nên bặt tăm, không còn bất kỳ phản ứng nào, không còn một chuyển động, và quá kỳ bí khi cảm thấy tĩnh lặng vô hạn này. “Cảm thấy” không là từ ngữ. Chất lượng của yên lặng đó, tĩnh lặng đó, không được cảm thấy bởi bộ não; nó vượt khỏi bộ não. Bộ não có thể suy tưởng, diễn giải tường tận hay tạo ra một ý đồ cho tương lai, nhưng tĩnh lặng này vượt khỏi phạm vi của nó, vượt khỏi tất cả tưởng tượng, vượt khỏi tất cả khao khát. Bạn quá tĩnh đến độ thân thể của bạn trở thành hoàn toàn là thành phần của quả đất, thành phần của mọi sự vật tĩnh.
Và khi cơn gió nhẹ từ những quả đồi thổi đến, đang lay động những chiếc lá, tĩnh lặng này, chất lượng tuyệt vời của tĩnh lặng này, không bị phiền muộn. Ngôi nhà nằm giữa những quả đồi và biển, nhìn xuống biển. Và khi bạn nhìn ngắm biển, bạn trở nên bất động đến độ bạn thực sự là thành phần của mọi sự vật. Bạn là mọi sự vật. Bạn là ánh sáng, và vẻ đẹp của tình yêu. Lại nữa, khi nói “bạn là thành phần của mọi sự vật” cũng là sai lầm: từ ngữ “bạn” không thỏa đáng bởi vì bạn thực sự không ở đó. Bạn không hiện hữu. Chỉ có tĩnh lặng đó, vẻ đẹp, ý thức lạ thường của tình yêu. Những từ ngữ bạn và tôi gây phân chia những sự vật. Trong tĩnh lặng và trạng thái bất động này, phân chia này không tồn tại. Và khi bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, không gian và thời gian dường như kết thúc, và cái không gian mà phân chia không có bản chất thực sự. Chiếc lá đó và cây khuynh diệp đó và dòng nước trong xanh lóng lánh đó không khác biệt bạn.
Thật ra thiền định rất đơn giản. Chúng ta làm phức tạp nó. Chúng ta thêu dệt một mạng lưới của những ý tưởng quanh nó để diễn tả nó là gì và nó không là gì. Nhưng nó không là những điều này. Bởi vì nó quá đơn giản nên nó lẩn trốn chúng ta, bởi vì cái trí của chúng ta quá rối rắm, bị dựa vào thời gian và bị bào mòn bởi thời gian. Và cái trí này ra lệnh hoạt động của tâm hồn, rồi thì rối loạn bắt đầu. Nhưng thiền định xảy ra rất tự nhiên, cùng thanh thản lạ thường, khi bạn dạo bộ trên cát hay nhìn ra ngoài cửa sổ hay quan sát những quả đồi hùng vĩ kia bị thiêu cháy bởi mặt trời mùa hè vừa qua. Tại sao chúng ta là những con người bị hành hạ khổ đau như vậy, cùng những giọt lệ trong đôi mắt của chúng ta và nụ cười giả dối trên đôi môi của chúng ta? Nếu bạn có thể dạo bộ một mình cô đơn giữa những quả đồi kia hay trong những cánh rừng hay dọc theo những bãi cát dài trắng xóa, trong cô đơn đó bạn sẽ biết thiền định là gì. Ngây ngất của cô đơn đến khi bạn không còn kinh hãi cô đơn và không còn lệ thuộc vào thế giới hay quyến luyến đến bất kỳ điều gì. Rồi thì, giống như bình minh đó khi ló dạng sáng nay, nó đến lặng lẽ, và tạo thành một con đường vàng ròng trong chính tĩnh lặng đó, mà tại ngay khởi đầu, mà ngay lúc này, và sẽ luôn luôn ở đó.