THIỀN ĐỊNH 1969
Nguyên bản tiếng Anh: Meditations 1969 - Lời dịch: Ông Không 2008
THIỀN ĐỊNH – Phần 8
Một trong những buổi sáng dễ thương chưa từng có trước kia. Mặt trời vừa lên cao và bạn trông thấy nó giữa cây khuynh diệp và cây thông. Ánh sáng đó chỉ có giữa những hòn núi và biển cả đang lan tỏa trên mặt nước, ánh vàng và rực sáng. Một buổi sáng thật rõ ràng, tĩnh lặng, tràn đầy cái ánh sáng lạ thường mà người ta nhìn thấy không chỉ bằng đôi mắt của người ta nhưng còn bằng cả tâm hồn của người ta. Và khi bạn nhìn ngắm nó bầu trời tiến sát quả đất, và bạn mất hút trong vẻ đẹp. Bạn biết rồi, bạn không bao giờ nên thiền định nơi công cộng, hay với một người khác, hay trong một nhóm: bạn chỉ nên thiền định trong cô đơn, trong yên lặng của đêm khuya hay trong sáng sớm tĩnh lặng. Khi bạn thiền định trong cô đơn, nó bắt buộc phải cô đơn. Bạn phải hoàn toàn một mình, không tuân theo một hệ thống, một phương pháp, lặp lại những từ ngữ, hay theo đuổi một tư tưởng, hay định hình một tư tưởng tùy theo khao khát của bạn. Cô đơn này hiện hữu khi cái trí được tự do khỏi tư tưởng. Khi nào còn có những ảnh hưởng của khao khát hay của những sự việc mà cái trí đang theo đuổi, hoặc trong tương lai hoặc trong quá khứ, khi đó không có cô đơn. Chỉ trong bao la của hiện tại, cô đơn này mới hiện diện. Và lúc đó, trong âm thầm lặng lẽ mà tất cả truyền đạt đều kết thúc, mà không còn người quan sát cùng những lo âu của anh ấy, cùng những vấn đề và ham muốn xuẩn ngốc của anh ấy; chỉ đến lúc đó, trong cô đơn tĩnh lặng đó, thiền định trở thành một điều gì đó không thể diễn tả bằng từ ngữ. Lúc đó thiền định là một chuyển động thường hằng. Tôi không biết liệu có lần nào bạn đã thiền định, có lần nào bạn đã cô đơn, chỉ còn một mình, tách rời khỏi mọi thứ, khỏi mọi con người, khỏi mọi tư tưởng và những theo đuổi, liệu rằng bạn có lần nào hoàn toàn cô đơn, không phải cô độc, không phải mải mê trong một ảo tưởng hay một giấc mộng đẹp đẽ nào đó, nhưng xa thật xa, để cho trong chính bạn không còn điều gì có thể được công nhận, không còn điều gì bạn tiếp xúc qua tư tưởng và cảm thấy, xa thật xa đến độ trong cô đơn trọn vẹn này chính tĩnh lặng đó trở thành đóa hoa duy nhất, ánh sáng duy nhất, và chất lượng không thời gian mà không thể đo lường bởi tư tưởng. Chỉ trong thiền định như thế tình yêu có sự hiện hữu của nó. Đừng băn khoăn để diễn tả nó: nó sẽ tự diễn tả. Đừng sử dụng nó. Đừng cố gắng chuyển nó thành hành động: nó sẽ hành động, và khi nó hành động, trong hành động đó không có nuối tiếc, không có mâu thuẫn, không có nỗi khốn khổ và lao dịch của con người.
Vì vậy hãy thiền định trong cô đơn. Hãy biến mất đi. Và đừng cố gắng ghi nhớ bạn đã ở đâu. Nếu bạn cố gắng ghi nhớ nó vậy thì nó sẽ là điều gì đó chết rồi. Và nếu bạn bám vào kỷ niệm về nó vậy thì bạn sẽ không bao giờ cô đơn lại. Vì vậy hãy thiền định trong cô đơn vô tận đó, trong vẻ đẹp của tình yêu đó, trong hồn nhiên đó, trong mới mẻ đó và có hoan lạc đó mà bất diệt.
Bầu trời rất xanh, màu xanh có được sau cơn mưa, và những cơn mưa này đã đến sau nhiều tháng hạn hán. Sau cơn mưa bầu trời quang đãng và những quả đồi đang vui mừng, và quả đất tĩnh lặng. Và mỗi chiếc lá ánh lên ánh sáng của mặt trời, và cảm thấy của quả đất rất gần gũi bạn. Vậy thì hãy thiền định trong ngay những ngõ ngách thăm thẳm của cái trí và tâm hồn của bạn, nơi bạn chưa bao giờ ở đó trước kia.