THIỀN ĐỊNH 1969
Nguyên bản tiếng Anh: Meditations 1969 - Lời dịch: Ông Không 2008
THIỀN ĐỊNH – Phần 4
Thiền định là một trong những sự việc lạ thường nhất, và nếu bạn không biết nó là gì bạn giống như một người mù trong một thế giới của màu sắc rực rỡ, những cái bóng và ánh sáng long lanh. Nó không là một công việc trí năng, nhưng khi tâm hồn tham gia cùng cái trí, cái trí có một chất lượng hoàn toàn khác hẳn: lúc đó, nó thực sự không bị giới hạn, không chỉ trong khả năng của nó để suy nghĩ, để hành động có hiệu quả, mà còn trong ý thức của nó về việc sống trong một không gian bao la nơi bạn là thành phần của mọi sự vật. Thiền định là chuyển động của tình yêu. Nó không là tình yêu của một hay của nhiều. Nó giống như nước mà mọi người có thể uống từ bất kỳ cái bình nào, dù làm bằng vàng hay bằng đất: nó không thể cạn kiệt. Và một sự việc kỳ lạ xảy ra mà không thuốc men hay tự thôi miên nào có thể tạo ra: nó như thể cái trí tự thâm nhập vào chính nó, bắt đầu tại bề mặt và xuyên thấu mỗi lúc một thăm thẳm thêm, cho đến khi chiều sâu và chiều cao đã mất hẳn ý nghĩa của nó và mọi hình thái của đo lường kết thúc. Trong trạng thái này có an bình hoàn toàn không là sự mãn nguyện mà xuất hiện do hài lòng nhưng là một an bình mà có trật tự, vẻ đẹp và mãnh liệt. Nó có thể bị hủy diệt toàn bộ, như bạn có thể hủy diệt một đóa hoa, và tuy nhiên bởi vì tánh mong manh của nó nên nó không thể bị hủy diệt. Thiền định này không thể được học hỏi từ bất kỳ nguồn nào khác. Bạn phải khởi đầu mà không biết bất kỳ điều gì về nó, và chuyển động từ hồn nhiên sang hồn nhiên.
Mảnh đất trong đó cái trí thiền định có thể khởi đầu là mảnh đất của cuộc sống hàng ngày, xung đột, đau khổ, và vui thú thoáng qua. Nó phải khởi đầu ở đó, và mang lại trật tự, và từ đó chuyển động không ngưng nghỉ. Nhưng nếu bạn chỉ quan tâm đến việc tạo ra trật tự, vậy thì chính trật tự đó sẽ tạo ra giới hạn riêng của nó, và cái trí sẽ là tù nhân của nó. Trong tất cả chuyển động này bạn phải bằng cách nào đó khởi sự từ đầu còn lại, từ bờ bên kia, và luôn luôn không quan tâm đến bờ bên này hay làm cách nào để vượt qua con sông. Bạn phải nhảy vào dòng nước, không biết làm thế nào để bơi. Và vẻ đẹp của thiền định là rằng bạn không bao giờ biết được bạn ở đâu, bạn đang đi đâu, cuối con đường là gì.