Ngẫm Nghĩ Hàng Ngày Cùng Krishnamurti
Nguyên tác: The Book of Life Daily Meditations with Krishnamurti
Lời dịch: Ông Không Bản dịch 2005 – Hiệu đính 2008
Ngày 1 tháng mười.
Thời gian không tạo ra giải pháp.
Tất cả các tôn giáo đều khẳng định rằng thời gian là cần thiết, chúng ta đang nói về thời gian tâm lý. Thiên đàng ở rất xa, và người ta chỉ đến đó được qua quá trình từ từ của tiến hóa, qua ngăn chặn, qua tăng trưởng hay qua gắn kết với một mục đích, với một điều gì đó cao siêu hơn. Câu hỏi của chúng ta là liệu rằng có thể được tự do khỏi sợ hãi ngay tức khắc hay không. Nếu ngược lại sợ hãi nuôi dưỡng vô trật tự; thời gian tâm lý luôn luôn nuôi dưỡng vô trật tự lạ lùng bên trong người ta.
Tôi đang tìm hiểu ý tưởng tổng thể của sự tiến hóa, không phải của sự tồn tại vật lý, nhưng của tư tưởng mà đã gắn kết chính nó với một hình thức đặc biệt của sự tồn tại trong thời gian. Bộ não rõ ràng đã tiến hóa để đến được giai đoạn hiện nay này, và nó có lẽ vẫn còn tiến hóa thêm nữa, mở rộng nhiều thêm nữa. Nhưng như một con người, tôi đã sống được bốn mươi hay năm mươi năm trong một thế giới được cấu thành bởi tất cả những loại lý thuyết, xung đột và khái niệm; trong một xã hội nơi mà tham lam, ganh tị và ganh đua đã nuôi dưỡng những cuộc chiến tranh. Tôi là một phần của tất cả việc đó. Đối với một con người đang bị đau khổ, không có ý nghĩa gì khi nương nhờ thời gian để tìm kiếm một giải pháp, khi tiến hóa từ từ trong hai triệu năm kế tiếp như một con người. Được cấu thành như chúng ta là hiện nay, liệu rằng có thể được tự do khỏi sợ hãi và khỏi thời gian tâm lý hay không? Thời gian vật lý phải tồn tại; bạn không thể thoát khỏi nó. Câu hỏi là liệu rằng thời gian tâm lý có thể mang lại không chỉ trật tự bên trong cá thể mà còn cả trật tự xã hội hay không. Chúng ta là bộ phận của xã hội; chúng ta không tách rời nó. Nơi nào có trật tự trong một con người, hiển nhiên sẽ có được trật tự xã hội ở bên ngoài.
Ngày 2 tháng mười.
Một trạng thái không thời gian.
Khi chúng đang ta nói về thời gian, chúng ta không ngụ ý thời gian theo tuần tự, thời gian dựa vào đồng hồ. Thời gian đó tồn tại, phải tồn tại. Nếu bạn muốn đón một chiếc xe buýt, nếu bạn muốn bắt kịp một chiếc xe lửa, hay gặp gỡ một cuộc hẹn vào ngày mai, bạn phải có thời gian tuần tự theo đồng hồ. Nhưng có một ngày mai, thuộc tâm lý, mà là thời gian của cái trí hay không? Liệu có ngày mai tâm lý, thực sự hay không? Hay ngày mai đó được tạo ra bởi tư tưởng bởi vì tư tưởng hiểu rằng không thể thay đổi, trực tiếp, ngay tức khắc, và sáng chế ra qui trình dần dần này? Chính tôi hiểu rõ, như một con người, rằng rất quan trọng phải tạo ra một cách mạng cơ bản trong cách sống của tôi, suy nghĩ, cảm thấy và trong những hành động của tôi, và tôi tự nhắc nhở, “Tôi sẽ dành thời gian cho nó; tôi sẽ khác hẳn vào ngày mai, hay trong thời gian một tháng nữa.” Đó là thời gian chúng ta đang nói: cấu trúc tâm lý của thời gian, của ngày mai, hay tương lai, và trong thời gian đó chúng ta sống. Thời gian là quá khứ, hiện tại và tương lai, không phải bằng đồng hồ. Tôi đã là, ngày hôm qua; ngày hôm qua vận hành qua hôm nay và tạo ra tương lai. Đó là một sự việc rất đơn giản. Tôi đã có một trải nghiệm cách đây một năm mà để lại một ảnh hưởng sâu đậm trong cái trí của tôi, và ở hiện tại tôi diễn giải tùy theo hiểu biết, truyền thống, trải nghiệm bị điều kiện đó và tôi tạo ra ngày mai. Tôi bị trói buộc trong cái vòng tròn này. Đây là điều gì chúng ta gọi là sống; đây là điều gì chúng ta gọi là thời gian.
Tư tưởng, mà là bạn, với tất cả những ký ức, bị điều kiện, những ý tưởng, những hy vọng, những thất vọng của nó, sự cô độc hoàn toàn của hiện hữu – tất cả việc đó là thời gian này... Và để hiểu rõ một trạng thái không thời gian, khi thời gian đã kết thúc, người ta phải tìm hiểu liệu cái trí có thể được tự do hoàn toàn khỏi mọi trải nghiệm, mà thuộc về thời gian?
Ngày 3 tháng mười.
Bản chất của tư tưởng.
Thời gian là tư tưởng, và tư tưởng là qui trình của ký ức mà tạo ra thời gian như ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, như một sự việc mà chúng ta sử dụng để làm phương tiện của sự thành tựu, như một phương cách của cuộc sống. Thời gian đối với chúng ta quan trọng lạ lùng, sống một đời sống, một đời sống dẫn đến một đời sống khác mà được bổ sung, mà tiếp tục. Chắc chắn, thời gian là bản chất của tư tưởng, tư tưởng là thời gian. Và chừng nào thời gian còn tồn tại như một phương tiện dẫn đến một điều gì đó, cái trí không thể vượt khỏi chính nó – chất lượng của vượt khỏi chính nó tùy thuộc vào cái trí mới mẻ được tự do khỏi thời gian. Thời gian là một nhân tố trong sợ hãi. Qua từ ngữ thời gian, tôi không có ý nói thời gian tuần tự, bằng đồng hồ – giây, phút, giờ, ngày, năm, nhưng tôi có ý nói thời gian như một qui trình bên trong, thuộc tâm lý. Chính bởi sự kiện đó mới tạo ra sợ hãi. Thời gian là sợ hãi; vì thời gian là tư tưởng, nó nuôi dưỡng sợ hãi; chính thời gian mới tạo ra thất vọng, những xung đột, bởi vì trực nhận tức khắc sự kiện, đang thấy sự kiện là không thời gian.
Vì thế, muốn hiểu rõ sợ hãi, người ta phải ý thức được thời gian – thời gian như khoảng cách, không gian; cái tôi lệ thuộc mà tư tưởng tạo ra như ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, sử dụng ký ức của ngày hôm qua để điều chỉnh chính nó đến hiện tại và vì thế để điều kiện tương lai. Thế là, đối với hầu hết chúng ta sợ hãi là một thực tế lạ kỳ; và một cái trí bị trói buộc bởi sợ hãi, bởi sự phức tạp của sợ hãi, không bao giờ có thể được tự do; nó không bao giờ có thể hiểu rõ tổng thể của sợ hãi, nếu không hiểu rõ những rối rắm của thời gian. Chúng theo cùng nhau.
Ngày 4 tháng mười.
Vô trật tự mà thời gian tạo ra.
Vì vậy thời gian có nghĩa là chuyển động từ cái gì là đến “cái gì nên là.” Tôi sợ hãi, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ được tự do khỏi sợ hãi; vì vậy, thời gian là yếu tố cần thiết để được tự do khỏi sợ hãi – ít ra đó là điều gì chúng ta nghĩ. Thay đổi từ cái gì là đến “cái gì nên là” bao hàm thời gian. Bây giờ, thời gian ngụ ý nỗ lực trong khoảng trống đó giữa cái gì là và “cái gì nên là”. Tôi không thích sợ hãi, và tôi sẽ cố gắng hiểu rõ, phân tích, tìm hiểu tỉ mỉ, hay tôi sẽ cố gắng khám phá nguyên nhân của nó, hay tôi sẽ cố gắng tẩu thoát hoàn toàn khỏi nó. Tất cả sự việc này ngụ ý nỗ lực – và nỗ lực là điều gì chúng ta đã quen thuộc. Chúng ta luôn luôn ở trong xung đột giữa cái gì là và “cái gì nên là.” “Cái gì tôi nên là” là một ý tưởng, và ý tưởng là hư cấu, nó không là “cái gì tôi là”, mà là sự kiện; và “cái gì tôi là” có thể thay đổi được chỉ khi nào tôi hiểu rõ vô trật tự mà thời gian tạo ra.
Vì vậy, liệu tôi có thể loại bỏ sợ hãi trọn vẹn, tổng thể, ngay tức khắc? Nếu tôi cho phép sợ hãi tiếp tục, tôi sẽ luôn luôn tạo ra vô trật tự; do đó, người ta thấy rằng thời gian là một yếu tố của vô trật tự, không phải một phương tiện để làm tự do hoàn toàn khỏi sợ hãi. Vì vậy không có một qui trình từ từ để loại bỏ sợ hãi, giống như không có qui trình từ từ để loại bỏ sự độc hại của chủ nghĩa quốc gia. Nếu bạn theo chủ nghĩa quốc gia và bạn nói rằng cuối cùng sẽ có tình huynh đệ giữa con người, trong khoảng thời gian trống đó có những cuộc chiến tranh, có những hận thù, có đau khổ, có tất cả phân chia khủng khiếp này giữa con người và con người; vì vậy, thời gian đang tạo ra vô trật tự.
Ngày 5 tháng mười.
Thời gian là một liều thuốc độc.
Trong phòng tắm của bạn có một cái chai được ghi chú “độc hại”, và bạn biết nó là thuốc độc; bạn rất cẩn thận với cái chai đó, thậm chí trong bóng tối. Bạn luôn luôn canh chừng nó. Bạn không nói rằng, “Làm thế nào tôi tránh được nó, làm thế nào tôi canh chừng được cái chai đó.” Bạn biết nó là thuốc độc, vì vậy bạn chú ý đến nó rất nhiều. Thời gian là một liều thuốc độc; nó tạo ra vô trật tự. Nếu đây là một sự thật cho bạn, vậy thì bạn có thể tiến hành vào hiểu rõ phương cách làm tự do khỏi sợ hãi ngay tức khắc. Nhưng nếu bạn vẫn còn đang bám vào thời gian như một phương tiện làm tự do chính mình, không còn sự chuyển tải giữa bạn và tôi nữa.
Bạn thấy không, có một điều gì đó còn lạ hơn nữa; có lẽ có một loại thời gian hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta chỉ biết hai loại thời gian, vật lý và tâm lý, và chúng ta bị trói buộc trong thời gian. Thời gian vật lý có một vai trò quan trọng trong tinh thần, và tinh thần gây một ảnh hưởng quan trọng trên vật chất. Chúng ta bị kẹt trong trận chiến này, trong ảnh hưởng này. Người ta phải chấp nhận thời gian vật lý với mục đích đón một chiếc xe buýt hay xe lửa, nhưng nếu người ta phủ nhận hoàn toàn thời gian tâm lý, rồi thì người ta sẽ gặp được một thời gian mà là một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn, một thời gian không liên quan gì đến cả hai loại trên. Tôi ao ước bạn sẽ bắt đầu cùng tôi thâm nhập loại thời gian đó! Sau đó thời gian không là vô trật tự; nó là trật tự tuyệt vời.
Ngày 6 tháng mười.
Chân lý đến trong một lóe sáng.
Chân lý hay hiểu rõ đến trong một lóe sáng, và lóe sáng đó không tiếp tục; nó không ở trong lãnh vực của thời gian. Tự chính bạn hãy cố gắng thấy việc này. Hiểu rõ là tinh khiết, mới mẻ, tức khắc; nó không là tiếp tục của cái gì đó đã là. Cái gì đã là không thể mang lại hiểu rõ cho bạn. Chừng nào người ta còn đang tìm kiếm một tiếp tục – tha thiết vĩnh cửu trong tương quan, trong tình yêu, khao khát tìm được bình an mãi mãi, và mọi chuyện quanh nó – người ta còn đang theo đuổi một điều gì đó trong lãnh vực của thời gian và vì vậy không thuộc không thời gian.
Ngày 7 tháng mười.
Một theo đuổi hão huyền.
Chừng nào chúng ta còn suy nghĩ dựa vào thời gian, phải có sợ hãi về chết. Tôi đã học hỏi, nhưng tôi đã không tìm được chân lý, và trước khi tôi chết tôi phải tìm được nó; hay nếu tôi không tìm được nó trước khi tôi chết, ít ra tôi hy vọng sẽ tìm được nó trong đời sau, và vân vân. Tất cả suy nghĩ của chúng ta được đặt nền tảng trên thời gian. Suy nghĩ của chúng ta là cái đã được biết, nó là kết quả của cái đã được biết, và cái đã được biết là qui trình của thời gian; và với cái trí đó chúng ta lại đang cố gắng tìm được điều gì là thường hằng, vượt khỏi thời gian, mà là một theo đuổi hão huyền. Điều đó vô ý nghĩa ngoại trừ đối với những triết gia, những lý thuyết gia và những giả thuyết gia. Nếu tôi muốn tìm được chân lý, không phải ngày mai, nhưng thực tế, tức khắc, liệu rằng tôi – “cái tôi lệ thuộc”, cái tôi đang luôn luôn thâu lượm, đang phấn đấu và đang cho chính nó một tiếp tục qua ký ức – liệu rằng tôi không bắt buộc kết thúc sự tiếp tục hay sao? Liệu rằng không có thể chết trong khi đang sống – không phải giả tạo làm mất trí nhớ của người ta, mà là bệnh quên lãng, nhưng thực sự kết thúc những tích lũy qua ký ức, và vì vậy kết thúc sự tiếp tục đến “cái tôi lệ thuộc” hay sao? Đang sống trong thế giới này, mà thuộc thời gian, liệu cái trí có thể tạo ra, mà không có bất kỳ hình thức cưỡng bách nào, một trạng thái trong đó người trải nghiệm và vật được trải nghiệm không còn nền tảng hay không? Chừng nào còn có người trải nghiệm, người quan sát, người suy nghĩ, phải còn có sợ hãi về kết thúc, và vì vậy về chết ...
Và vì vậy, nếu cái trí có thể thấy tất cả việc này, tỉnh thức được nó và không chỉ nói rằng, “Vâng, nó rất đơn giản” – nếu cái trí có thể tỉnh thức được toàn qui trình của ý thức, thấy được toàn ý nghĩa của tiếp tục và toàn ý nghĩa của thời gian, và sự vô ích của tìm kiếm qua thời gian này cho mục đich tìm được cái vượt khỏi thời gian – nếu cái trí có thể tỉnh thức được tất cả việc đó, rồi thì có lẽ có một chết mà thực sự là một sáng tạo hoàn toàn vượt khỏi thời gian.
Ngày 8 tháng mười.
Trực nhận hành động.
Bạn thấy và tôi không thấy – tại sao việc này lại xảy ra? Tôi nghĩ nó xảy ra bởi vì người ta liên quan trong thời gian; bạn không thấy những sự việc trong thời gian, tôi thấy chúng trong thời gian. Thấy của bạn là một hành động của toàn thân tâm của bạn, và toàn thân tâm của bạn không bị trói buộc trong thời gian; bạn không nghĩ về sự tiến đến dần dần; bạn thấy điều gì đó tức khắc, và chính trực nhận đó hành động. Tôi không thấy; tôi muốn tìm ra tại sao tôi không thấy. Điều gì sẽ khiến tôi thấy một sự việc nào đó tổng thể để cho tôi hiểu rõ toàn sự việc đó ngay tức khắc? Bạn thấy toàn cấu trúc của cuộc sống: vẻ đẹp, xấu xí, đau khổ, hân hoan, nhạy cảm lạ kỳ; bạn thấy toàn sự việc và tôi không thể. Tôi thấy một phần của nó, nhưng tôi không thể thấy tổng thể của nó ... Cái con người thấy một sự việc nào đó tổng thể, mà thấy cuộc sống tổng thể, chắc chắn phải ở ngoài thời gian. Thưa các bạn, hãy cố gắng lắng nghe điều này, bởi vì điều này có một cái gì đó thực sự liên quan đến sự tồn tại hàng ngày của chúng ta; nó không là một cái gì đó thuộc tinh thần, thuộc triết lý, ở ngoài sự tồn tại hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta hiểu rõ điều này, vậy thì chúng ta sẽ hiểu rõ thói quen hàng ngày, sự chán chường, những đau khổ của chúng ta, những lo âu và sợ hãi đáng ghét. Vì vậy đừng gạt nó đi bằng cách nói rằng, “Nó có liên quan gì đến sự tồn tại hàng ngày của chúng ta?” Nó có chứ. Người ta có thể thấy – ít ra đối với tôi, nó rất rõ ràng – rằng bạn có thể cắt đứt, giống như một bác sĩ giải phẩu, toàn bộ sợi dây của đau khổ ngay tức khắc. Đó là lý do tại sao tôi lại muốn bạn cùng thâm nhập vào nó.
Ngày 9 tháng 10.
Tại mép bờ của mọi tư tưởng.
Liệu đã có lần nào xảy ra cho bạn – tôi chắc chắn rằng có – rằng bạn bỗng nhiên trực nhận một điều gì đó, và trong khoảnh khắc trực nhận đó bạn không có vấn đề gì cả? Chính cái khoảnh khắc bạn đã trực nhận vấn đề, vấn đề đó hoàn toàn kết thúc. Bạn hiểu rõ không, thưa bạn? Bạn có một vấn đề, và bạn suy nghĩ về nó, tranh cãi về nó, lo âu về nó; bạn vận dụng mọi phương tiện trong những giới hạn của tư tưởng của bạn để hiểu rõ nó. Cuối cùng bạn nói rằng, “Tôi không thể làm gì nữa.” Không một ai giúp đỡ bạn hiểu rõ, không vị đạo sư, không sách báo. Bạn bị ở lại cùng vấn đề, và không còn phương cách nào thoát ra. Đã tìm hiểu vấn đề đó đến hết khả năng của bạn, bạn bỏ nó lại một mình. Cái trí của bạn không còn lo âu nữa, không còn xé nát vấn đề, không còn nói rằng, “Tôi phải tìm ra một giải pháp”; thế là nó trở nên tĩnh lặng, phải vậy không? Và trong tĩnh lặng đó, bạn tìm được giải pháp. Việc đó thỉnh thoảng đã không xảy ra cho bạn hay sao? Nó không là việc to tát lắm. Nó xảy ra cho những nhà toán học, những nhà khoa học vĩ đại, và mọi người thỉnh thoảng trải nghiệm nó trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó có nghĩa gì? Cái trí đã vận dụng hết khả năng của nó để suy nghĩ, và đã đến mép bờ của mọi tư tưởng mà không tìm được một giải pháp; do đó nó trở nên tĩnh lặng – không qua kiệt sức, không qua rã rời, không bằng cách nói rằng; “Tôi sẽ yên lặng và do đó tìm được giải pháp.” Đã làm mọi thứ có thể để tìm được giải pháp, cái trí trở nên tĩnh lặng một cách tự phát. Có một tỉnh thức không chọn lựa, không đòi hỏi, một tỉnh thức không lo âu; và trong trạng thái của cái trí đó có trực nhận. Chính trực nhận này tự nó sẽ giải đáp tất cả những vấn đề của chúng ta.
Ngày 10 tháng mười.
Tỉnh thức không chọn lựa này.
Các vị tiên tri vĩ đại luôn luôn bảo chúng ta thâu lượm trải nghiệm. Họ đã nói rằng trải nghiệm cho chúng ta hiểu rõ. Nhưng chỉ có cái trí hồn nhiên, cái trí không bị che phủ bởi trải nghiệm, mới hoàn toàn được tự do khỏi quá khứ – chỉ có cái trí như thế mới có thể trực nhận điều gì là sự thật. Nếu bạn thấy sự thật của điều đó, nếu bạn trực nhận nó trong một phần giây, bạn sẽ biết được sự rõ ràng lạ thường của một cái trí hồn nhiên. Điều này có nghĩa là buông rơi tất cả những lớp vỏ cứng của ký ức, mà là vất bỏ quá khứ. Nhưng muốn trực nhận nó, không thể có câu hỏi “làm thế nào”. Cái trí của bạn không được xao lãng bởi “làm thế nào”, bởi sự khao khát cho một giải pháp. Một cái trí như thế không là một cái trí chú ý. Như tôi đã nói trước trong buổi nói chuyện này, trong khởi đầu là kết thúc. Trong khởi đầu là hạt giống của kết thúc về cái điều mà chúng ta gọi là đau khổ. Kết thúc đau khổ được thực hiện trong chính đau khổ, không phải tách rời đau khổ. Chuyển động khỏi đau khổ rõ ràng để tìm được một giải pháp, một kết luận, một tẩu thoát; nhưng đau khổ tiếp tục. Trái lại, nếu bạn trao cho nó chú ý tổng thể của bạn, mà là chú ý bằng toàn thân tâm của bạn, vậy thì bạn sẽ thấy rằng có một trực nhận tức khắc mà thời gian không bén mãng được, không còn nỗ lực, không còn xung đột; và chính trực nhận tức khắc này, tỉnh thức không chọn lựa này kết thúc sự đau khổ.
Ngày 11 tháng mười
Cái trí tĩnh lặng năng động.
Cái trí thực sự tĩnh lặng lại rất năng động, sống động, đầy năng lượng – không hướng về bất kỳ điều gì đặc biệt. Chỉ có cái trí như thế mới được tự do khỏi từ ngữ – được tự do khỏi trải nghiệm, khỏi hiểu biết. Cái trí như thế có thể trực nhận điều gì là sự thật, cái trí như thế có trực nhận tức khắc vượt khỏi thời gian.
Cái trí chỉ có thể tĩnh lặng khi nó đã hiểu rõ qui trình của thời gian và điều đó đòi hỏi cảnh giác, phải vậy không? Cái trí đó phải được tự do, không phải khỏi bất kỳ sự việc gì nhưng được tự do, phải vậy không? Chúng ta chỉ biết được tự do khỏi sự việc gì đó. Một cái trí được tự do khỏi sự việc gì đó không là một cái trí tự do; tự do như thế, tự do khỏi sự việc gì đó chỉ là một phản ứng, và nó không là tự do. Một cái trí đang tìm kiếm tự do không bao giờ được tự do. Nhưng cái trí được tự do khi nó hiểu rõ được sự kiện, như nó là, không diễn giải, không chỉ trích, không bênh vực; và bởi vì được tự do, một cái trí như thế là một cái trí hồn nhiên, mặc dù nó đã sống một trăm ngày, một trăm năm, có tất cả những trải nghiệm. Nó hồn nhiên bởi vì nó tự do, không phải tự do khỏi bất kỳ sự việc gì nhưng tự do trong chính nó. Chỉ có một cái trí như thế mới có thể trực nhận cái đó là sự thật, vượt khỏi thời gian.
Ngày 12 tháng mười.
Từ trực nhận năng lượng đến.
Chắc chắn, vấn đề là phải làm tự do cái trí tổng thể để cho nó ở trong một trạng thái tỉnh thức không giới hạn, không biên giới. Và làm thế nào cái trí có thể khám phá được trạng thái đó? Làm thế nào nó đến được tự do đó?
Tôi hy vọng rằng bạn đang nghiêm túc đặt câu hỏi này cho chính bạn bởi vì tôi không đang đặt nó cho bạn. Tôi không đang cố gắng gây ảnh hưởng bạn; tôi chỉ đang vạch rõ sự quan trọng khi tự hỏi mình câu hỏi này. Hỏi câu hỏi này bằng từ ngữ bởi một người khác không có ý nghĩa gì cả nếu bạn không tự đặt nó cho bạn ngay tức khắc, khẩn thiết. Biên giới của tự do đang càng ngày càng thu hẹp lại, bạn phải hiểu rõ nếu bạn có quan sát kỹ càng. Các nhà chính trị, các vị lãnh đạo, các giáo sĩ, những sách báo bạn đọc, hiểu biết bạn thâu lượm, những niềm tin bạn bấu víu – tất cả việc này đang khiến cho biên giới của tự do mỗi lúc một thu hẹp lại. Nếu bạn tỉnh thức được sự tiếp tục của qui trình này, nếu bạn thực sự trực nhận sự chật hẹp của tinh thần, sự nô lệ đang gia tăng của cái trí, vậy thì bạn sẽ phát giác từ trực nhận đó năng lượng đến; và chính năng lượng được sinh ra từ trực nhận này sẽ làm tiêu tan cái trí tầm thường, cái trí được kính trọng, cái trí đi đến đền chùa, cái trí sợ hãi. Vì vậy trực nhận là phương cách của sự thật.
Ngày 13 tháng mười.
Cái trí huyên thuyên.
Bạn biết không, trực nhận điều gì đó là một trải nghiệm kinh ngạc. Tôi không biết liệu bạn có lần nào thực sự trực nhận bất kỳ điều gì; liệu bạn có lần nào trực nhận một đóa hoa hay một khuôn mặt, hay bầu trời, hay biển cả. Dĩ nhiên, bạn thấy những việc này khi bạn đi qua trong một chiếc xe buýt hay một chiếc xe hơi; nhưng tôi tự hỏi liệu bạn có lần nào thực sự cố gắng nhìn một đóa hoa? Và khi bạn nhìn một đóa hoa, điều gì xảy ra? Bạn ngay lập tức gọi tên đóa hoa đó, bạn quan tâm nó thuộc chủng loại gì, hay bạn nói rằng, “Nó có màu sắc đẹp quá, tôi muốn trồng nó trong vườn của tôi; tôi muốn tặng nó cho vợ tôi hay cài nó trên khuy áo của tôi,” và vân vân. Nói khác đi, khoảnh khắc bạn nhìn một đóa hoa, cái trí của bạn bắt đầu huyên thuyên về nó; do đó bạn không bao giờ trực nhận đóa hoa. Bạn trực nhận điều gì đó chỉ khi nào cái trí của bạn tĩnh lặng, khi không có huyên thuyên thuộc bất kỳ loại nào. Nếu bạn có thể nhìn ngắm vì sao hôm trên biển mà không có một chuyển động của cái trí, lúc đó bạn thực sự trực nhận vẻ đẹp tuyệt vời của nó; và khi bạn trực nhận vẻ đẹp, bộ bạn cũng không trải nghiệm trạng thái của tình yêu hay sao? Chắc chắn, vẻ đẹp và tình yêu là một. Nếu không có tình yêu không có vẻ đẹp, và nếu không có vẻ đẹp không có tình yêu. Vẻ đẹp trong hình dạng, vẻ đẹp trong câu nói, vẻ đẹp trong cách cư xử. Nếu không có tình yêu, cách cư xử trống rỗng; nó chỉ là sản phẩm của xã hội, của một nền văn hóa đặc biệt, và cái gì được sinh ra là máy móc, không sinh khí. Nhưng khi cái trí trực nhận mà không có mảy may ảnh hưởng nào, vậy thì nó có thể quan sát toàn chiều sâu của chính nó; và trực nhận như thế thực sự không thời gian. Bạn không phải làm việc gì đó để tạo ra nó; không kỷ luật, không rèn luyện, không phương pháp nào nhờ đó bạn có thể học hỏi để trực nhận.
Ngày 14 tháng mười.
Hiểu biết làm biến dạng cái trí.
Bạn chỉ có một dụng cụ là cái trí; và cái trí cũng là bộ não. Vì vậy, để tìm được sự thật của vấn đề này, bạn phải hiểu rõ những phương cách của cái trí, phải vậy không? Nếu cái trí quanh co, bạn sẽ không bao giờ thấy ngay thẳng; nếu cái trí rất giới hạn bạn không thể trực nhận cái vô giới hạn, cái trí là dụng cụ của trực nhận và, để trực nhận trung thực, cái trí phải được làm cho ngay thẳng, nó phải được lau chùi sạch sẽ tất cả điều kiện, tất cả sợ hãi, Cái trí cũng phải được tự do khỏi hiểu biết, bởi vì hiểu biết làm biến dạng cái trí và khiến những sự vật bị méo mó đi. Khả năng to lớn của cái trí là sáng chế, tưởng tượng, phỏng đoán, suy nghĩ – khả năng này không bị gạt bỏ để cho cái trí rất rõ ràng và rất đơn giản hay sao? Bởi vì chỉ có cái trí hồn nhiên, cái trí đã trải nghiệm quá nhiều nhưng lại được tự do khỏi hiểu biết và trải nghiệm; chỉ có cái trí như thế mới có thể khám phá cái vượt trội hơn bộ não và cái trí. Ngược lại điều gì bạn khám phá sẽ bị biến dạng bởi điều gì bạn đã trải nghiệm rồi, và trải nghiệm của bạn là kết quả của tình trạng bị điều kiện của bạn.
Ngày 15 tháng mười.
Bị chìm lỉm bởi ảnh hưởng.
Tại sao cái trí lại già nua? Nó bị già nua, phải vậy không, trong ý nghĩa của bị cằn cỗi, bị thoái hóa, tự lặp lại, bị trói buộc trong những thói quen, những thói quen dục vọng, những thói quen tôn giáo, những thói quen công việc, hay vô số những thói quen của tham vọng. Cái trí bị chất đầy quá nhiều những trải nghiệm và những kỷ niệm, bị làm hư hỏng và bị sợ hãi bởi đau khổ đến độ nó không thể thấy bất kỳ điều gì một cách mới mẻ nhưng nó lại luôn luôn đang diễn đạt điều gì nó thấy dựa vào những kỷ niệm, những kết luận, những công thức riêng của nó, luôn luôn đang trích dẫn; nó bị giới hạn bởi quyền lực; nó là một cái trí già nua. Bạn có thể hiểu rõ tại sao điều đó xảy ra. Tất cả giáo dục của chúng ta chỉ là sự vun quén của ký ức; và có sự truyền đạt đồ sộ qua báo chí, phát thanh, truyền hình; có những vị giáo sư mà giảng thuyết và lặp lại cùng một sự việc vô số lần cho đến khi bộ não của bạn thấm đầy điều gì họ đã lặp lại, và bạn tuôn ra hết trong một kỳ thi và lãnh được một mảnh bằng và tiếp tục qui trình – công việc, thói quen đều đặn, sự lặp lại không ngừng nghỉ. Không chỉ từng đó việc, nhưng cũng còn có đấu tranh bên trong riêng của chúng ta về tham vọng cùng những thất vọng của nó, sự ganh đua không chỉ vì những công việc mà còn vì Chúa, mong muốn được ở gần Ngài, dò hỏi con đường nhanh chóng để đến với Ngài.
Vì vậy, điều gì đang xảy ra là rằng qua áp lực, qua căng thẳng, qua kiệt quệ, cái trí của chúng ta đang bị nhồi nhét, bị chìm lỉm bởi ảnh hưởng, ở tầng ý thức và tầng tiềm thức .... Chúng ta đang bào mòn cái trí, không đang dùng nó.
Ngày 16 tháng mười.
Bộ não già nua, bộ não thú tính của chúng ta.
Tôi nghĩ rằng rất quan trọng phải hiểu rõ sự khai thác, sự vận hành, hoạt động của bộ não già nua. Khi bộ não mới mẻ vận hành, bộ não già nua không thể hiểu rõ bộ não mới mẻ. Chỉ khi nào bộ não già nua, bộ não bị điều kiện của chúng ta, bộ não thú tính của chúng ta, bộ não đã bị vun quén qua nhiều thế kỷ của thời gian, luôn luôn đang tìm kiếm an toàn riêng của nó, thanh thản riêng của nó – chỉ khi nào bộ não già nua đó yên lặng bạn sẽ thấy rằng có một loại chuyển động hoàn toàn khác biệt, và chính chuyển động này sẽ mang lại sự rõ ràng. Chính chuyển động này tự nó là sự rõ ràng. Muốn hiểu rõ, bạn phải thấy bộ não già nua, tỉnh thức được nó, biết tất cả những chuyển động của nó, những hoạt động của nó, những đòi hỏi của nó, những theo đuổi của nó, và đó là lý do tại sao thiền định rất quan trọng. Tôi không có ý nói về sự vun quén được hệ thống và vô lý của một thói quen nào đó của tư tưởng, và mọi chuyện quanh nó; tất cả điều đó quá thiếu chín chắn và ngô nghê. Qua từ ngữ thiền định tôi có ý nói hiểu rõ những vận hành của cái trí già nua, quan sát nó, biết rõ cách nó phản ứng, những đáp trả của nó, những khuynh hướng của nó, những đòi hỏi của nó, những theo đuổi hung hăng của nó là gì – biết rõ toàn bộ việc đó, phần tiềm thức lẫn phần ý thức của nó. Khi bạn hiểu rõ nó, khi có một tỉnh thức được nó, mà không điều khiển nó, không kiểm soát nó, không nói rằng, “Điều này tốt, điều này xấu; tôi sẽ giữ điều này, tôi sẽ bỏ điều kia,” – khi bạn thấy toàn chuyển động của cái trí già nua, khi bạn thấy nó tổng thể, ngay đó nó trở nên yên lặng.
Ngày 17 tháng mười.
Một cái trí tươi trẻ.
Tôi nghĩ rằng sự cố gắng liên tục để là một điều gì đó, để trở thành một điều gì đó, là nguyên nhân thực sự của sự phá hoại và già nua của cái trí. Hãy nhìn xem chúng ta đang già nua mau lẹ làm sao, không chỉ những người trên sáu mươi, mà cả những người trẻ tuổi nữa. Họ đã già nua, thuộc tinh thần, làm sao đâu! Không có mấy người duy trì và gìn giữ chất lượng của một cái trí tươi trẻ. Qua từ ngữ tươi trẻ tôi có ý nói không phải cái trí chỉ muốn hưởng thụ, trải qua vui vẻ nhưng là cái trí không bị vấy bẩn, không bị trầy xước, không bị sa đọa, không bị bóp méo bởi những tai nạn và những biến cố của cuộc sống, một cái trí không bị rã rời bởi đấu tranh, bởi sầu khổ, bởi những xung đột liên lục. Chắc chắn là rất cần thiết phải có một cái trí tươi trẻ bởi vì cái trí già nua quá đầy ứ những vết sẹo của kỷ niệm đến độ nó không thể sống, nó không thể nghiêm túc; nó là một cái trí chết, một cái trí ngoan cố. Một cái trí đã khẳng định và sống lệ thuộc vào những khẳng định của nó không còn sinh khí nữa. Nhưng một cái trí tươi trẻ luôn luôn đang khẳng định mới mẻ lại, và một cái trí tươi trẻ không gánh nặng cho nó bởi vô số những kỷ niệm. Một cái trí không mang theo cái bóng của đau khổ, mặc dù nó đi qua thung lũng của đau khổ, vẫn còn giữ được không trầy xước.
Tôi không nghĩ rằng một cái trí tươi trẻ lại có thể tìm được. Nó không là một sự việc mà bạn có thể mua được qua nỗ lực, qua hy sinh. Không có giá trị vật chất nào cho nó và nó cũng không là một món hàng ở chợ, nhưng nếu bạn thấy sự quan trọng của nó, sự cần thiết của nó, nếu bạn thấy sự thật của nó, rồi thì một việc gì đó xảy ra.
Ngày 18 tháng mười.
Loại bỏ tất cả những phương pháp.
Làm thế nào cái trí tôn giáo hay cái trí mới mẻ hiện hữu được? Bạn sẽ có một hệ thống, một phương pháp à? Qua một phương pháp – một phương pháp là một hệ thống, một rèn luyện, một sự việc lặp đi lặp lại ngày sang ngày, hay sao? Một phương pháp sẽ sinh ra một cái trí mới mẻ à? ... Chắc chắn rằng, một phương pháp ngụ ý, một tiếp tục của một rèn luyện được điều khiển theo một phương hướng nào đó để dẫn đến một kết quả nào đó – mà là, đạt được một thói quen máy móc, và qua thói quen máy móc đó sẽ thấu đáo một cái trí không máy móc ...
Khi bạn nói, “kỷ luật”, tất cả kỷ luật đều được đặt nền tảng trên một phương pháp tùy theo một khuôn mẫu nào đó; và khuôn mẫu đó hứa hẹn cho bạn một kết quả được khẳng định trước bởi một cái trí đã có sẵn một niềm tin, đã có sẵn một vị trí. Vì vậy, liệu một phương pháp, trong ý nghĩa chật hẹp nhất hay rộng rãi nhất của từ ngữ đó, sẽ tạo ra cái trí mới mẻ được sao? Nếu nó không tạo ra được, vậy thì phương pháp như thói quen phải bị loại bỏ hoàn toàn, bởi vì nó là giả dối... Phương pháp chỉ điều kiện cái trí theo kết quả được ham muốn. Bạn phải loại bỏ tất cả những qui trình máy móc của cái trí... Cái trí phải loại bỏ tất cả những qui trình máy móc của tư tưởng. Vì thế, ý tưởng rằng một phương pháp, một hệ thống, một kỷ luật, một tiếp tục của thói quen sẽ tạo ra cái trí này không là sự thật. Vì thế, tất cả việc đó phải được loại bỏ hoàn toàn vì nó có tính máy móc. Một cái trí có tính máy móc là một cái trí truyền thống; nó không thể gặp gỡ cuộc sống không có tính máy móc; vì vậy, phương pháp phải được loại bỏ.
Ngày 19 tháng mười.
Một cái trí không nơi thả neo hay bến đỗ.
Bạn cần một cái trí mới mẻ, một cái trí được tự do khỏi thời gian, một cái trí không suy nghĩ dựa vào khoảng cách hay không gian, một cái trí không đường chân trời, một cái trí không nơi thả neo hay bến đỗ. Bạn cần một cái trí như thế để giao dịch không chỉ với vĩnh cửu mà còn với những vấn đề tức khắc của sự tồn tại.
Do đó câu hỏi là: liệu mỗi người chúng ta có thể có được một cái trí như thế ? Không phải từ từ, không phải vun quén nó bởi vì sự vun quén, sự phát triển, một qui trình ngụ ý thời gian. Nó phải xảy ra tức khắc; phải có một thay đổi ngay lúc này, trong ý nghĩa của một chất lượng không thời gian. Sống là chết, và chết đang chờ đợi bạn; bạn không thể tranh cãi với chết như bạn có thể tranh cãi với sống. Vì vậy liệu có thể có được một cái trí như thế hay không? – không như một thành tựu, không như một mục đích, không như một sự việc được nhắm đến, không như một sự việc đạt được, bởi vì tất cả việc đó ngụ ý thời gian và không gian. Chúng ta có một lý thuyết rất dễ chịu và rất thuận tiện rằng có thời gian để tiến bộ, để đạt tới, để thành tựu, để đến gần sự thật; đó là một ý tưởng ngụy biện, đó hoàn toàn là một ảo tưởng – thời gian là một ảo tưởng trong ý nghĩa đó. Một cái trí như thế là một cái trí khẩn cấp, không chỉ lúc này, mà còn luôn luôn ... Khi ngôi nhà đang cháy, không còn thời gian để bàn cãi liệu bạn là một người Ấn độ giáo, một người Hồi giáo hay một người Phật giáo, liệu bạn đã đọc kinh Phật, kinh Vệ đà hay chưa? Một con người bàn cãi những sự việc đó hoàn toàn không ý thức được sự thật rằng ngôi nhà đang bị cháy. Và khi ngôi nhà đang bị cháy, bạn có lẽ không ý thức được nó, bạn có lẽ đờ đẫn hay vô cảm, bạn có lẽ đã trở nên yếu ớt ... Nếu bạn nói rằng điều đó không thể được, vậy thì không có thể làm được điều gì cả; vậy thì bạn, chính bạn đã tự đóng cánh cửa ... Nếu bạn nói rằng điều đó có thể được và nếu nó không là một hy vọng, vậy thì nó có nghĩa rằng điều đó có thể được; bạn không biết. Bạn có hiểu rõ sự khác biệt giữa hai sự việc không?
Ngày 20 tháng mười.
Năng động nhưng tĩnh lặng.
Muốn khám phá cái trí mới mẻ, không những chúng ta rất cần hiểu rõ những đáp trả của bộ não cũ kỹ, mà bộ não cũ kỹ cũng còn rất cần ở trạng thái tĩnh lặng. Bộ não cũ kỹ phải năng động nhưng tĩnh lặng. Bạn có theo sát điều gì tôi đang nói không? Hãy quan sát đi, thưa bạn! Nếu bạn muốn khám phá một cách trực tiếp cho chính mình – không phải điều gì một ai đó nói – nếu có một sự thật, nếu có một sự việc như Chúa – từ ngữ Chúa không là sự thật – bộ não cũ kỹ của bạn, mà đã được nuôi dưỡng trong một truyền thống, hoặc chống lại Chúa hoặc ủng hộ Chúa, trong một nền văn hóa, trong một ảnh hưởng và truyền bá của điều kiện sống, qua hàng thế kỷ của sự khẳng định thuộc xã hội, phải yên lặng. Bởi vì, nếu không như vậy, nó sẽ chỉ chiếu rọi những hình ảnh riêng của nó, những khái niệm riêng của nó, những giá trị riêng của nó. Nhưng những giá trị đó, những khái niệm đó, những niềm tin đó là kết quả của điều gì bạn đã được nói cho biết, hay kết quả của những phản ứng của bạn đến điều gì bạn đã được nói cho biết; vì vậy, một cách không ý thức, bạn nói rằng, “Đây là trải nghiệm của tôi!”
Vì thế bạn phải nghi vấn chính cái giá trị của trải nghiệm – trải nghiệm riêng của bạn hay trải nghiệm của bất kỳ người nào đó; không đặt thành vấn đề họ là ai. Vậy thì do nghi vấn, tìm hiểu, hỏi han, đòi hỏi, quan sát, lắng nghe đầy chú ý, những phản ứng của cái trí trở nên yên lặng. Nhưng bộ não không hôn trầm; nó rất năng động, nhưng nó tĩnh lặng. Nó đã đến được tĩnh lặng đó qua quan sát, qua tìm hiểu. Và muốn tìm hiểu, quan sát, bạn phải có ánh sáng; và ánh sáng đó là sự cảnh giác liên tục của bạn.
Ngày 21 tháng mười.
Có một trạng thái tĩnh lặng.
Tôi hy vọng rằng bạn sẽ lắng nghe, nhưng không phải bằng sự hồi tưởng của điều gì biết rồi; và thực hiện được điều này rất khó khăn. Bạn lắng nghe một điều gì đó, và cái trí của bạn ngay lập tức phản ứng bằng hiểu biết của nó, những kết luận của nó, những quan điểm của nó, những kỷ niệm thuộc quá khứ của nó. Nó lắng nghe, tìm hiểu để có một hiểu rõ về tương lai. Chỉ cần quan sát chính bạn, bạn đang lắng nghe như thế nào, và bạn sẽ thấy rằng đây là điều gì đang xảy ra. Hoặc bạn đang lắng nghe bằng một kết luận, một hiểu biết, bằng những hồi tưởng, những trải nghiệm nào đó, hoặc bạn muốn một câu trả lời, và bạn không còn kiên nhẫn. Bạn muốn biết tất cả việc đó là gì, cuộc sống là gì, sự phức tạp lạ lùng của cuộc sống là gì. Bạn thực sự không đang lắng nghe gì cả. Bạn chỉ có thể lắng nghe khi cái trí yên lặng, khi cái trí không phản ứng ngay lập tức, khi có một khoảng không giữa phản ứng của bạn và điều gì đang được nói cho biết. Lúc đó trong khoảng không đó có một tĩnh lặng, có một yên lặng mà chính trong nó có một hiểu rõ không là hiểu biết thuộc trí năng. Nếu có một khoảng không giữa điều gì được nói cho biết và phản ứng riêng của bạn đến điều gì được nói cho biết, trong khoảng không đó, dù rằng nó kéo dài vô tận, trong một thời gian dài hay trong một vài giây – trong khoảng không đó, kia kìa rõ ràng đến. Chính khoảng không đó là bộ não mới mẻ. Phản ứng tức khắc là bộ não cũ kỹ, và bộ não cũ kỹ vận hành trong ý thức thuộc thú tính, có khuynh hướng phản kháng, đã chấp nhận, theo truyền thống riêng của nó. Khi có một khoảng ngừng sử dụng của vận hành đó, khi phản ứng bị đình chỉ, khi có một khoảng trống, lúc đó bạn sẽ thấy bộ não mới mẻ hành động và chỉ bộ não mới mẻ có thể hiểu rõ, không phải bộ não cũ kỹ.
Ngày 22 tháng mười.
Trách nhiệm của chúng ta.
Muốn thay đổi thế giới, chúng ta phải khởi đầu với chính chúng ta; và điều gì quan trọng khi khởi đầu với chính chúng ta là ý định. Ý định phải là tự hiểu rõ chúng ta và không giao nó cho những người khác thay đổi chính họ hay tạo ra một sự thay đổi được bổ sung qua cuộc cách mạng, hoặc của phe tả hoặc của phe hữu. Rất quan trọng khi hiểu rõ rằng đây là trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của bạn và của tôi; bởi vì dù chúng ta sống trong thế giới có lẽ nhỏ bé bao nhiêu chăng nữa, nếu chúng ta có thể tự thay đổi chúng ta, tạo ra một quan điểm khác biệt hoàn toàn trong sự tồn tại hàng ngày của chúng ta, rồi thì có lẽ chúng ta sẽ gây ảnh hưởng cho thế giới rộng lớn, sự liên hệ mở rộng với những người khác.
Ngày 23 tháng mười.
Nếu cái trí bị chứa đầy.
Dù rằng thay đổi được tạo ra ở tầng ý thức hay tầng tiềm thức đều giống nhau. Thay đổi tầng ý thức ngụ ý nỗ lực; và sự cố gắng ở tầng tiềm thức để tạo ra một thay đổi cũng ngụ ý một nỗ lực, một phấn đấu. Chừng nào còn có một phấn đấu, xung đột, sự thay đổi chỉ bị ép buộc, và không có hiểu rõ; và do đó nó không còn là thay đổi nữa. Vì vậy liệu cái trí có thể gặp gỡ vấn đề của thay đổi – của sự ham muốn tích lũy, ví dụ như thế – mà không tạo ra một nỗ lực, chỉ cần nhìn toàn bộ hàm ý của ham muốn tích lũy? Bởi vì bạn không thể nhìn thấy hoàn toàn nội dung của sự ham muốn tích lũy chừng nào còn có bất kỳ cố gắng nào để thay đổi nó. Thay đổi thực sự chỉ có thể xảy ra khi cái trí tiếp cận vấn đề một cách mới mẻ, không phải bằng tất cả những hồi tưởng tẻ nhạt của một ngàn ngày hôm qua. Hiển nhiên bạn không thể nào có một cái trí háo hức và tươi trẻ nếu cái trí bị chứa đầy. Và cái trí kết thúc bị chứa đầy chỉ khi nào nó thấy sự thật về sự chứa đầy riêng của nó. Bạn không thể thấy sự thật nếu bạn không đang hướng chú ý tổng thể của bạn vào nó, nếu bạn đang diễn giải điều gì đang được nói vào một sự việc gì đó mà sẽ phù hợp cho bạn, hay đang diễn giải nó vào những quy định riêng của bạn. Bạn phải tiếp cận một điều gì đó mới mẻ bằng một cái trí tươi trẻ, và một cái trí già nua khi nó bị chứa đầy, ở tầng ý thức hay tầng tiềm thức.
Ngày 24 tháng mười.
Hiểu biết là một tai hại cho sự thay đổi.
Điều này đòi hỏi nhiều thấu triệt, nhiều tìm hiểu. Đừng đồng ý với tôi, nhưng hãy vào trong nó, suy xét, tách cái trí của bạn ra từng phần để tìm ra sự thật hay giả dối của tất cả điều này. Liệu hiểu biết, mà là cái đã được biết, có tạo ra sự thay đổi không? Tôi phải có hiểu biết để xây dựng một cây cầu; nhưng cái trí phải biết điều gì đang thay đổi hay sao? Chắc chắn rằng nếu tôi biết được trạng thái của cái trí sẽ là gì khi nó được thay đổi, nó không còn là thay đổi nữa. Hiểu biết như thế là một tai hại cho sự thay đổi bởi vì nó trở thành một phương tiện của thỏa mãn và chừng nào còn có một trung tâm đang tìm kiếm thỏa mãn, phần thưởng hay an toàn, không có thay đổi gì cả. Và tất cả nỗ lực của chúng ta đều có nền tảng trên cái trung tâm của phần thưởng, trừng phạt, thành công, đạt được đó, phải vậy không? Đó là tất cả sự việc mà hầu hết chúng ta đều quan tâm, và nếu nó sẽ giúp chúng ta nhận được điều gì chúng ta muốn, chúng ta sẽ thay đổi; nhưng thay đổi như thế không là thay đổi gì cả. Vì vậy cái trí ao ước ở trong một trạng thái của thay đổi, ở trong một trạng thái của cách mạng cơ bản, thâm sâu, phải được tự do khỏi cái đã được biết. Vậy thì, cái trí trở nên tĩnh lặng đầy kinh ngạc, và chỉ cái trí như thế sẽ trải nghiệm sự thay đổi cơ bản mà rất cần thiết.
Ngày 25 tháng mười.
Trạng thái trống không hoàn toàn.
Muốn xảy ra sự thay đổi hoàn toàn trong ý thức bạn phải đoạn tuyệt sự phân tích và tìm kiếm, và không bị bất kỳ ảnh hưởng nào – điều đó khó khăn cực kỳ. Cái trí, đang thấy điều gì là giả dối, đã gạt bỏ hoàn toàn điều giả dối, không đang biết điều gì là sự thật. Nếu bạn biết điều gì là sự thật rồi, vậy thì bạn chỉ đang trao đổi điều gì bạn xem là giả dối để lấy điều gì bạn tưởng tượng là sự thật. Không có sự đoạn tuyệt nếu bạn biết rõ bạn sắp sửa nhận được cái gì đáp lại. Chỉ có sự đoạn tuyệt khi bạn buông rơi một điều gì đó mà không cần biết điều gì sắp sửa xảy ra. Trạng thái đoạn tuyệt đó hoàn toàn cần thiết. Bạn làm ơn theo dõi điều này thật cẩn thận bởi vì nếu bạn đã đi khá xa rồi bạn sẽ hiểu rõ rằng trong trạng thái đoạn tuyệt đó bạn phát giác được điều gì là sự thật; bởi vì đoạn tuyệt là làm trống không ý thức khỏi cái đã được biết. Rốt cuộc, ý thức được đặt nền tảng trên hiểu biết, trải nghiệm, di truyền thuộc chủng tộc, ký ức, những sự việc người ta đã trải nghiệm. Những trải nghiệm luôn luôn thuộc quá khứ, đang vận hành vào hiện tại, đang được bổ sung bởi hiện tại và đang tiếp tục vào tương lai. Tất cả việc đó là ý thức, kho lưu trữ rộng lớn của những thế kỷ. Nó chỉ hữu dụng trong sinh hoạt máy móc. Sẽ thật vô lý khi phủ nhận tất cả hiểu biết khoa học thâu đạt được qua quãng thời gian dài của quá khứ. Nhưng muốn tạo ra một thay đổi trong ý thức, một cách mạng trong toàn bộ cấu trúc của ý thức này, phải cần có trạng thái trống không hoàn toàn. Và trạng thái trống không đó chỉ có thể xảy ra khi có sự khám phá, động thái đang nhìn thấy thực sự của điều gì là giả dối. Sau đó bạn sẽ thấy, nếu bạn đã đi khá xa rồi, chính trạng thái trống không đó tự nó tạo ra một cách mạng cơ bản trong ý thức: nó đã xảy ra.
Ngày 26 tháng mười.
Thay đổi cố ý không là thay đổi.
Chắc chắn rằng, trong chính hành động của đang thay đổi cá thể, tập thể cũng sẽ thay đổi. Chúng không là hai sự việc tách rời chống đối lẫn nhau, cá thể và tập thể, mặc dù những nhóm chính trị nào đó cố gắng tách rời hai thực thể và cưỡng bách cá thể tuân phục cái tạm gọi là tập thể.
Nếu chúng ta có thể cùng nhau tháo gỡ toàn vấn đề của thay đổi, làm thế nào tạo ra một thay đổi trong cá thể và thay đổi đó ngụ ý điều gì, rồi thì có lẽ, trong chính động thái của lắng nghe, tham dự trong sự tìm hiểu, có lẽ xảy ra một thay đổi không có ý định của bạn. Đối với tôi, một thay đổi cố ý, một thay đổi bị ép buộc, bị quy định, bị uốn khuôn, không là thay đổi gì cả. Cưỡng bách, ảnh hưởng, sáng chế mới nào đó, tuyên truyền, một sợ hãi, một động cơ thúc đẩy bạn thay đổi – đó không là thay đổi gì cả. Và mặc dù theo trí năng bạn có lẽ đồng ý điều này rất dễ dàng, tôi bảo đảm với bạn rằng để tìm hiểu bản chất thực sự của thay đổi mà không có một động cơ là điều rất lạ thường.
Ngày 27 tháng mười.
Ở ngoài lãnh vực của tư tưởng.
Bạn đã thay đổi những ý tưởng của bạn, bạn đã thay đổi tư tưởng của bạn, nhưng tư tưởng luôn luôn bị điều kiện. Dù rằng nó là tư tưởng của Jesus, Phật, X, Y hay Z, nó vẫn còn là tư tưởng, và do đó một tư tưởng có thể đối nghịch một tư tưởng khác; và khi có đối nghịch, một xung đột giữa hai tư tưởng, kết quả là một tiếp tục được bổ sung của tư tưởng. Nói cách khác, thay đổi đó vẫn còn trong lãnh vực của tư tưởng, và thay đổi trong lãnh vực của tư tưởng không là thay đổi gì cả. Một ý tưởng hay hệ thống của những ý tưởng chỉ được thay thế bởi ý tưởng khác.
Khi thấy toàn qui trình này, liệu có thể bỏ lại tư tưởng và tạo ra một thay đổi ở ngoài lãnh vực của tư tưởng? Chắc chắn rằng, tất cả ý thức, dù thuộc quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều ở trong lãnh vực của tư tưởng; và mọi thay đổi trong lãnh vực đó, mà dựng lên những biên giới của cái trí, không là thay đổi thực sự. Một thay đổi cơ bản có thể xảy ra chỉ ở bên ngoài lãnh vực của tư tưởng, không ở bên trong nó, và cái trí có thể bỏ lại lãnh vực đó chỉ khi nào nó thấy những giới hạn, những biên giới của lãnh vực đó, và hiểu rõ mọi thay đổi trong lãnh vực đó không là thay đổi gì cả. Đây là thiền định thực sự.
Ngày 28 tháng mười.
Thay đổi thực sự.
Một thay đổi có thể được chỉ từ cái đã được biết đến cái không biết được, không phải từ cái đã được biết đến cái đã được biết. Làm ơn hãy cùng tôi suy nghĩ kỹ càng điều này. Trong thay đổi từ cái đã được biết đến cái đã được biết, có uy quyền, có quan niệm thuộc thứ bậc của cuộc sống – “Bạn biết rõ, tôi không biết rõ. Vì vậy tôi tôn sùng bạn, tôi tạo ra một hệ thống, tôi đi theo một vị đạo sư, tôi tuân phục bạn bởi vì bạn đang trao tặng tôi điều gì tôi muốn biết, bạn đang trao tặng tôi một chắc chắn của sự chỉ đạo mà sẽ tạo ra kết quả, thành công và kết quả.” Thành công là cái đã được biết. Tôi biết rõ thành công là cái gì. Đó là điều tôi muốn. Vì thế tôi tiến tới từ cái đã được biết đến cái đã được biết mà trong đó uy quyền bắt buộc tồn tại – uy quyền của thưởng phạt, uy quyền của người lãnh đạo, vị đạo sư, thứ bậc, cái người biết rõ và người còn lại không biết – và cái người biết rõ phải bảo đảm cho tôi sự thành công, sự thành công trong gắng sức của tôi, trong thay đổi, để cho tôi sẽ được hạnh phúc, tôi sẽ có được điều gì tôi muốn. Đó không là động cơ của thay đổi cho hầu hết chúng ta hay sao? Làm ơn hãy quan sát suy nghĩ riêng của bạn, và bạn sẽ thấy những phương cách của sự chỉ đạo và cuộc sống riêng của bạn .... Khi bạn quan sát nó, đó là thay đổi à? Thay đổi, cách mạng, là điều gì đó từ cái đã được biết đến cái không biết được mà trong đó không còn uy quyền, trong đó có lẽ có sự thất bại hoàn toàn. Nhưng nếu bạn được bảo đảm rằng bạn sẽ đạt được, bạn sẽ thành công, bạn sẽ hạnh phúc, bạn sẽ có cuộc sống thường hằng, vậy thì không có vấn đề gì cả. Do đó bạn theo đuổi nguồn hành động đã biết rõ, mà là, chính bạn đang luôn luôn ở tại trung tâm của những sự việc.
Ngày 29 tháng mười.
Một con người có thể thay đổi được không?
Tôi chắc chắn rằng, người ta chắc phải hỏi chính mình, liệu rằng người ta thay đổi được không? Tôi biết rằng những hoàn cảnh bên ngoài thay đổi; chúng ta lập gia đình, ly dị, có con cái; có chết chóc, một công việc tốt hơn, áp lực của những sáng chế mới và vân vân. Ở bên ngoài có một cách mạng khủng khiếp đang xảy ra trong chỉ đạo và tự động. Đúng là người ta đã có lần tự hỏi chính mình rằng liệu người ta có thể thay đổi được không, không phải liên quan đến những biến cố bên ngoài, không phải một thay đổi mà là một lặp lại hoàn toàn hay một tiếp tục được bổ sung, nhưng một cách mạng cơ bản, một thay đổi tổng thể của cái trí. Khi người ta nhận ra, như người ta chắc đã có lần nhận ra trong chính mình, rằng thật ra người ta không thay đổi, người ta bị buồn bực khủng khiếp, hay người ta tẩu thoát khỏi chính mình. Vì vậy, không tránh khỏi có một câu hỏi nảy sinh, liệu có thể có thay đổi được không? Chúng ta nhớ lại một quãng đời khi chúng ta còn nhỏ, và quãng đời đó về lại trong trí nhớ của chúng ta. Có thay đổi gì trong những con người hay không? Bạn đã thay đổi chưa? Có lẽ đã có một sự bổ sung ở ngoại vi, nhưng sâu thẳm, cơ bản, bạn đã thay đổi chưa? Có lẽ chúng ta không muốn thay đổi, bởi vì chúng ta khá thoải mái rồi ....
Tôi muốn thay đổi. Tôi thấy rằng tôi rất bất hạnh, sầu thảm, xấu xa, hung bạo, cùng thỉnh thoảng một lóe sáng của điều gì đó khác hẳn cái kết quả thuần túy của một động cơ; và tôi vận dụng ý chí của tôi để làm một điều gì đó về nó. Tôi nói rằng tôi phải khác hẳn, tôi phải bỏ thói quen này, thói quen kia; tôi phải suy nghĩ khác hẳn; tôi phải hành động theo cách khác; tôi phải nhiều hơn khía cạnh này và ít lại khía cạnh kia. Người ta thực hiện một nỗ lực to lớn để rồi cuối cùng người ta vẫn còn hèn kém, sầu thảm, xấu xa, tàn nhẫn, không có ý nghĩa nào về chất lượng. Vì vậy sau đó người ta lại tự hỏi chính mình không hiểu có thay đổi gì hay không. Một con người có thể thay đổi được không?
Ngày 30 tháng mười.
Thay đổi không động cơ.
Tôi phải thay đổi như thế nào đây? Tôi thấy sự thật – ít nhất, tôi thấy một điều gì đó trong nó – rằng một thay đổi, một chuyển đổi, bắt buộc khởi đầu tại một mức độ mà cái trí, ở tầng ý thức hay tầng tiềm thức, không thể tiếp cận được, bởi vì ý thức của tôi như một tổng thể bị điều kiện. Vì thế, tôi phải làm gì đây? Tôi hy vọng rằng tôi đang làm sáng tỏ vấn đề. Nếu tôi được phép trình bày một cách khác; liệu cái trí của tôi, cả tầng ý thức lẫn tầng tiềm thức, có thể được tự do khỏi xã hội? – xã hội là tất cả nền giáo dục, văn hóa, quy tắc, những giá trị, những tiêu chuẩn. Bởi vì nếu nó không được tự do, rồi thì bất kỳ thay đổi nào nó cố gắng tạo ra trong tình trạng bị điều kiện đó vẫn còn bị giới hạn, và vì vậy không thay đổi gì cả.
Vì vậy liệu tôi có thể quan sát mà không động cơ? Liệu cái trí có thể tồn tại không cần bất kỳ khích lệ, không cần bất kỳ động cơ để thay đổi hay để không thay đổi? Bởi vì, mọi động cơ đều là hệ quả thuộc phản ứng của một văn hóa đặc biệt, được sinh ra từ một nền tảng quá khứ đặc biệt. Vì vậy liệu cái trí của tôi có thể được tự do khỏi nền văn hóa cho sẵn mà trong đó tôi đã được nuôi dưỡng? Đây là một câu hỏi thực sự quan trọng. Bởi vì nếu cái trí không được tự do khỏi nền văn hóa trong đó nó được nuôi dưỡng, được chăm sóc, chắc chắn cá thể không bao giờ có thể bình an, không bao giờ có thể tự do. Thần thánh của anh ấy và những hư cấu của anh ấy, những biểu tượng của anh ấy và mọi nỗ lực của anh ấy đều bị giới hạn, vì chúng vẫn còn trong lãnh vực của cái trí bị điều kiện. Anh ấy có thực hiện hay không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào, trong lãnh vực bị giới hạn đó, thực sự rất là vô ích trong ý nghĩa thâm sâu nhất của từ ngữ đó. Có lẽ có được sự trang trí đẹp đẽ hơn của cái nhà tù, nhiều ánh sáng hơn, nhiều cửa sổ hơn, thực phẩm tốt hơn, nhưng nó vẫn còn là nhà tù của một nền văn hóa đặc biệt.
Ngày 31 tháng mười.
Một cách mạng tâm lý.
Liệu người suy nghĩ và điều được suy nghĩ, người quan sát và vật được quan sát, có thể là một được không? Bạn sẽ không bao giờ tìm được nếu bạn chỉ liếc qua vấn đề và hời hợt yêu cầu tôi giải thích rằng tôi có ngụ ý gì khi trình bày điều này hay điều kia. Chắc chắn, đây là vấn đề của bạn, nó không chỉ là vấn đề của tôi, bạn không có mặt ở đây để tìm ra cách tôi nhìn vấn đề này hay những vấn đề của thế giới. Trận chiến liên tục bên trong này, mà rất phá hoại, rất thoái hóa – nó là vấn đề của bạn, phải vậy không? Và nó cũng là vấn đề của bạn để làm thế nào tạo ra một thay đổi cơ bản trong chính bạn, và để không thỏa mãn bởi những cuộc cách mạng hời hợt trong chính trị, trong kinh tế, trong những chính thể khác nhau. Bạn không đang cố gắng hiểu rõ tôi hay cách tôi nhìn cuộc sống. Bạn đang cố gắng hiểu rõ chính bạn, và đây là những vấn đề của bạn mà bạn phải đối diện; và bằng cách cùng nhau suy xét chúng , mà là điều gì chúng ta đang làm trong những buổi nói chuyện này, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau hiểu rõ chúng hơn, thấy chúng minh bạch hơn. Nhưng thấy chúng rõ ràng chỉ ở mức độ thuộc từ ngữ là chưa đủ. Điều đó không tạo ra một thay đổi sáng tạo thuộc tâm lý. Chúng ta phải vượt khỏi những từ ngữ, vượt khỏi mọi biểu tượng và những cảm xúc của chúng ....
Chúng ta phải gạt bỏ tất cả những sự việc này và chú ý đến vấn đề trọng tâm – làm thế nào giải tán được “cái tôi lệ thuộc” đang trói buộc vào thời gian, trong đó không có tình yêu, không có từ bi. Nó chỉ có thể vượt khỏi được khi cái trí không tự tách rời chính nó thành người suy nghĩ và điều được suy nghĩ. Khi người suy nghĩ và điều được suy nghĩ là một, chỉ đến lúc đó mới có tĩnh lặng, tĩnh lặng mà trong đó không còn đang tạo ra hình ảnh hay đang chờ đợi trải nghiệm thêm nữa. Trong tĩnh lặng đó không có người trải nghiệm đang trải nghiệm, và chỉ đến lúc đó mới có được một cách mạng tâm lý có tính sáng tạo.