Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tháng ba

30/06/201114:17(Xem: 1224)
Tháng ba

SÁCH CỦA CUỘC SỐNG
Ngẫm Nghĩ Hàng Ngày Cùng Krishnamurti
Nguyên tác: The Book of Life Daily Meditations with Krishnamurti
Lời dịch: Ông Không Bản dịch 2005 – Hiệu đính 2008

THÁNG BA

Ngày 1 tháng ba.

Con người và cái trí tự do.

Bạn có khi nào tìm hiểu vấn đề của sự lệ thuộc tâm lý hay không? Nếu bạn tìm hiểu vấn đề đó thật sâu sắc, bạn sẽ thấy rằng hầu hết chúng ta đều rất cô độc. Hầu hết chúng ta đều có những cái trí rất nông cạn, trống rỗng. Hầu hết chúng ta đều không biết tình yêu có nghĩa là gì. Thế là, từ sự cô độc đó, từ sự thiếu thốn đó, từ sự riêng tư của cuộc sống, chúng ta quyến luyến vào một điều gì đó, quyến luyến vào gia đình; chúng ta lệ thuộc nó. Và khi người vợ hay người chồng ngoảnh mặt đi, chúng ta ghen tuông. Ghen tuông không là tình yêu; nhưng tình yêu mà xã hội công nhận trong gia đình đã được trao cho sự kính trọng. Đó là một hình thức khác của phòng vệ, một hình thức khác của tẩu thoát khỏi chính chúng ta. Vì vậy mọi hình thức của chống đối nuôi dưỡng sự lệ thuộc. Và một cái trí bị lệ thuộc không bao giờ có thể được tự do.

Bạn cần được tự do, bởi vì bạn sẽ hiểu rằng một cái trí tự do có bản thể của khiêm tốn. Một cái trí như thế, mà được tự do và do đó có khiêm tốn, có thể học hỏi – không phải một cái trí chống đối. Học hỏi là một sự việc phi thường – học hỏi, không phải tích lũy hiểu biết. Tích lũy hiểu biết là một sự việc hoàn toàn khác hẳn. Điều gì chúng ta gọi là hiểu biết tương đối dễ dàng, bởi vì đó là một chuyển động từ cái đã được biết đến cái đã được biết. Nhưng học hỏi là một chuyển động từ cái đã được biết đến cái không biết được – chỉ như thế bạn mới học hỏi, phải vậy không?

Ngày 2 tháng ba.

Chúng ta không bao giờ nghi vấn sự lệ thuộc.

Tại sao chúng ta lệ thuộc? Về tâm lý, phía bên trong, chúng ta lệ thuộc một niềm tin, một hệ thống, một triết lý; chúng ta hỏi một người khác cách thức cư xử; chúng ta tìm kiếm những vị thầy mà sẽ cho chúng ta một cách sống dẫn chúng ta đến hy vọng nào đó, hạnh phúc nào đó. Vậy là chúng ta luôn luôn, phải vậy không, đang tìm kiếm một loại an toàn, lệ thuộc nào đó. Liệu có khi nào cái trí có thể tự cởi bỏ chính nó khỏi ý thức lệ thuộc này hay không? Mà không có nghĩa rằng cái trí phải đạt được sự độc lập – đó chỉ là phản ứng đến sự lệ thuộc. Chúng ta không đang nói về sự độc lập, về sự tự do khỏi một trạng thái lệ thuộc đặc biệt. Nếu chúng ta có thể tìm hiểu mà không có phản ứng của tìm kiếm tự do khỏi một trạng thái lệ thuộc đặc biệt, vậy thì chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn nữa vào trong nó .... Chúng ta chấp nhận sự cần thiết phải lệ thuộc; chúng ta nói rằng đó là điều không tránh khỏi. Chúng ta không bao giờ nghi vấn toàn bộ vấn đề này, tại sao mỗi người chúng ta lại tìm kiếm một loại lệ thuộc nào đó. Không phải rằng chúng ta thực sự, sâu thẳm bên trong, đòi hỏi sự an toàn, sự vĩnh cửu hay sao? Đang ở trong trạng thái rối loạn, chúng ta muốn một người nào đó mang chúng ta ra khỏi rối loạn đó. Vì vậy chúng ta luôn luôn quan tâm đến phương cách để tẩu thoát hay lẩn tránh cái trạng thái mà chúng ta đang ở trong đó. Trong khi tiến hành lẩn tránh trạng thái đó, chúng ta chắc chắn tạo ra một loại lệ thuộc nào đó, mà trở thành quyền lực của chúng ta. Nếu chúng ta lệ thuộc vào một việc khác để có được sự an toàn của chúng ta, để có được sự hạnh phúc bên trong của chúng ta, đó kìa từ sự lệ thuộc kia nảy sinh vô số những vấn đề, và sau đó chúng ta cố gắng giải quyết những vấn đề kia – những vấn đề của quyến luyến. Nhưng chúng ta không bao giờ nghi vấn, chúng ta không bao giờ tìm hiểu ngay chính vấn đề của lệ thuộc. Có lẽ nếu chúng ta có thể bằng thông minh, bằng tỉnh táo hoàn toàn, tìm hiểu vấn đề này, rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng sự lệ thuộc đó không là vấn đề gì cả – đó chỉ là một phương cách của tẩu thoát khỏi một sự kiện sâu xa hơn.

Ngày 3 tháng ba.

Có một nhân tố nào đó sâu xa hơn
làm chúng ta lệ thuộc.

Chúng ta biết rằng chúng ta lệ thuộc – vào sự liên hệ của chúng ta với mọi người hoặc vào một ý tưởng nào đó hoặc vào một hệ thống tư tưởng. Tại sao vậy?

... Thật ra, tôi không nghĩ lệ thuộc là vấn đề; tôi nghĩ rằng có một nhân tố nào đó sâu xa hơn và khác hẳn làm cho chúng ta lệ thuộc. Và nếu chúng ta có thể làm sáng tỏ nó, rồi thì cả sự lệ thuộc lẫn sự đấu tranh cho tự do sẽ chẳng còn ý nghĩa bao nhiêu; rồi thì tất cả những vấn đề nảy sinh bởi sự lệ thuộc sẽ tàn tạ dần. Vì vậy, nhân tố sâu xa hơn là gì? Có phải vì rằng cái trí căm ghét, sợ hãi, cái ý tưởng bị cô độc hay không? Và cái trí có biết được trạng thái lẩn tránh của nó hay không?.... Chừng nào sự cô độc đó không thực sự hiểu rõ được, cảm thấy được, thấu triệt được, xóa tan được – bạn có thể sử dụng bất kỳ từ ngữ nào bạn thích – chừng nào cái ý thức cô độc đó vẫn còn, sự lệ thuộc không thể nào tránh khỏi, và người ta không bao giờ có thể được tự do; người ta không bao giờ có thể tìm được cho chính mình cái đó mà là sự thật, cái đó mà là tôn giáo.

Ngày 4 tháng ba.

Ý thức sâu sắc.

Lệ thuộc thúc đẩy chuyển động của sự tách biệt và sự quyến luyến, một xung đột liên tục mà không có hiểu rõ, không có một giải phóng. Bạn phải tỉnh thức được qui trình của quyến luyến và lệ thuộc, tỉnh thức được nó mà không chỉ trích, không bào chữa, và rồi thì bạn sẽ trực nhận được ý nghĩa về sự xung đột của những đối nghịch này. Nếu bạn tỉnh thức sâu sắc và điều khiển suy nghĩ của bạn một cách có ý thức để hiểu rõ ý nghĩa trọn vẹn của sự đòi hỏi, của sự lệ thuộc, cái trí tầng ý thức của bạn sẽ được thông thoáng và rõ ràng về nó; và sau đó cái trí tầng tiềm thức với những động cơ, những theo đuổi và những dự tính giấu giếm của nó, sẽ chiếu rọi chính nó vào tầng ý thức. Khi việc này xảy ra, bạn phải tìm tòi và hiểu rõ mỗi bộc lộ của tầng tiềm thức. Nếu bạn làm việc này nhiều lần, tỉnh thức được những chiếu rọi của tầng tiềm thức sau khi tầng ý thức đã suy nghĩ cái vấn đề rõ ràng rành mạch hết khả năng, vậy thì, mặc dầu bạn hướng sự chú ý của bạn đến những vấn đề khác, tầng ý thức và tầng tiềm thức sẽ giải quyết vấn đề lệ thuộc, hay bất kỳ vấn đề nào khác. Như vậy đã hình thành được một tỉnh thức liên tục không ngừng nghỉ mà sẽ kiên nhẫn và êm ả mang lại sự hòa đồng; và nếu sức khoẻ và ăn uống của bạn được lành mạnh, việc này đáp lại sẽ tạo nên sự trọn vẹn của thân tâm.

Ngày 5 tháng ba.

Liên hệ.

Liên hệ dựa vào sự cần thiết qua lại chỉ tạo xung đột. Dù chúng ta phụ thuộc vào lẫn nhau như thế nào chăng nữa, chúng ta đang sử dụng lẫn nhau cho một mục đích, cho một kết quả. Có một mục đích trong ý định, liên hệ không còn nữa. Bạn có lẽ sử dụng tôi và tôi có lẽ sử dụng bạn. Trong cách sử dụng này, chúng ta mất liên hệ. Một xã hội dựa vào sự sử dụng qua lại là nền tảng của bạo lực. Khi chúng ta sử dụng một người khác, chúng ta chỉ có cái hình ảnh của kết quả sẽ đạt được. Cái kết quả, điều đạt được, ngăn cản sự liên hệ, sự chia sẻ gánh vác chung. Trong khi sử dụng người khác, dù rằng có lẽ nó gây hài lòng và dễ chịu chừng nào chăng nữa, luôn luôn có sợ hãi. Muốn trốn tránh sợ hãi này, chúng ta phải sở hữu. Từ sở hữu này lại nảy sinh đố kỵ, ngờ vực, và xung đột liên tục. Liên hệ như thế không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc.

Một xã hội mà cấu trúc của nó được đặt nền tảng duy nhất vào nhu cầu, dù thuộc vật chất hay tâm lý, phải nuôi dưỡng xung đột, rối loạn và đau khổ. Xã hội là sự chiếu rọi của bản thân bạn trong liên hệ với một người khác, mà trong đó nhu cầu và sử dụng thống trị. Khi bạn sử dụng một người khác vì nhu cầu của bạn, vật chất hay tâm lý, trong thực tế không có sự liên hệ chút nào cả; bạn thực sự không tiếp xúc cùng người còn lại, không hiệp thông cùng người còn lại. Làm thế nào bạn có hiệp thông cùng người còn lại khi người còn lại được sử dụng như một món đồ đạc, vì sự tiện lợi và thoải mái của bạn? Vì vậy, rất quan trọng phải hiểu rõ ý nghĩa của sự liên hệ trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày 6 tháng ba.

Cái “tôi lệ thuộc” là vật sở hữu.

Từ bỏ, tự hy sinh, không là một hành động của vĩ đại, để được ngợi khen và bắt chước. Chúng ta sở hữu vì nếu không sở hữu chúng ta không hiện hữu. Những vật sở hữu rất nhiều và khác nhau. Một người không sở hữu những của cải vật chất có lẽ lại quyến luyến vào hiểu biết, vào những ý tưởng; một người khác có lẽ quyến luyến vào đạo đức, một người khác vào trải nghiệm, một người khác vào tên tuổi và danh vọng và vân vân. Nếu không có những vật sở hữu, “cái tôi lệ thuộc” không hiện hữu; “cái tôi lệ thuộc” là vật sở hữu, đồ đạc, đạo đức, tên tuổi. Trong nỗi sợ hãi không hiện hữu của nó, cái trí quyến luyến vào tên tuổi, vào đồ đạc, vào giá trị; và nó sẽ buông bỏ những việc này với ý định để hiện diện tại một mức độ cao hơn, sự sống cao hơn, gây hài lòng nhiều hơn, lâu dài hơn. Sự sợ hãi của không ổn định, của không hiện hữu, gây ra quyến luyến, sở hữu. Khi vật sở hữu mang lại đau khổ hay không hài lòng, chúng ta từ bỏ nó để tìm kiếm một quyến luyến thỏa mãn nhiều hơn. Điều sở hữu gây thỏa mãn cuối cùng là từ ngữ Chúa, hay thay thế của nó, Giáo hội.

.... Chừng nào bạn còn không sẵn lòng để không là gì cả, mà thật ra bạn là như vậy, bạn chắc chắn phải nuôi dưỡng đau khổ và phản kháng. Sẵn lòng để không là gì cả không là một vấn đề của sự từ bỏ, của sự ép buộc, phía bên trong hay phía bên ngoài, nhưng là một vấn đề của đang thấy sự thật của cái gì là. Đang thấy sự thật của cái gì là mang lại tự do khỏi sự sợ hãi của không an toàn, sự sợ hãi mà nuôi dưỡng quyến luyến và dẫn đến ảo tưởng của tách rời, từ bỏ. Tình yêu về cái gì là là đang khởi đầu của thông minh. Tình yêu chính nó tự chia sẻ, chính nó tự hiệp thông; nhưng từ bỏ và tự hy sinh là những phương cách của tách rời và ảo tưởng.

Ngày 7 tháng ba.

Lợi dụng là bị lợi dụng.

Vì hầu hết mọi người chúng ta đều tìm kiếm quyền hành trong một hình thức này hay một hình thức khác, nguyên tắc về chức sắc được thiết lập, người mới tu và người được thọ giáo, người học trò và vị Thầy, và thậm chí giữa các vị Thầy cũng có những mức độ của sự phát triển tinh thần. Hầu hết mọi người trong chúng ta đều thích lợi dụng và bị lợi dụng, và hệ thống này dâng tặng phương tiện, dù rằng che giấu hay công khai. Lợi dụng là bị lợi dụng. Lòng ham muốn sử dụng những người khác vì những cần thiết thuộc tâm lý của bạn dẫn đến sự lệ thuộc, và khi bạn lệ thuộc bạn phải nắm giữ, sở hữu; và cái gì bạn sở hữu, sở hữu lại bạn. Nếu không lệ thuộc, nhỏ nhiệm hay toàn bộ, nếu không sở hữu những sự vật, con người và những ý tưởng, bạn trống không, một vật không quan trọng gì cả. Bạn muốn là một sự việc gì đó, và lẩn tránh sự sợ hãi đang dày vò của không là gì cả bạn lệ thuộc vào tổ chức này hay tổ chức kia, từ học thuyết này đến học thuyết khác, tới nhà thờ này hay đền chùa kia; thế là bạn bị lợi dụng, và luân phiên bạn lợi dụng lại.

Ngày 8 tháng ba.

Vun quén tách rời.

Chỉ có quyến luyến; không có cái sự việc như là tách rời. Cái trí sáng chế ra tách rời như là một phản ứng đến đau khổ của quyến luyến. Khi bạn phản ứng sự quyến luyến bằng cách trở thành “tách rời,” bạn quyến luyến đến một sự việc gì khác thay vì nó. Thế là toàn qui trình đó là một của quyến luyến. Bạn quyến luyến vào người vợ của bạn hay người chồng của bạn, vào con cái của bạn, vào những ý tưởng, vào truyền thống, vào quyền lực, và vân vân; và phản ứng của bạn đến sự quyến luyến đó là tách rời. Vun quén tách rời là kết quả của sầu khổ, đau thương. Bạn muốn tẩu thoát khỏi sự đau khổ của quyến luyến, và tẩu thoát của bạn là tìm ra một điều gì đó mà bạn nghĩ rằng bạn có thể quyến luyến được. Vì vậy chỉ có quyến luyến và chính một cái trí ngu xuẩn cần vun quén tách rời. Tất cả những quyển sách đều nói rằng, “hãy tách rời”, nhưng sự thật của vấn đề đó là gì? Nếu bạn quan sát cái trí riêng của bạn, bạn sẽ thấy một sự việc phi thường – rằng là qua vun quén tách rời, cái trí của bạn đang quyến luyến vào một sự việc nào đó.

Ngày 9 tháng ba.

Quyến luyến là tự dối gạt.

Chúng ta là tất cả mọi thứ chúng ta sở hữu, chúng ta là cái mà chúng ta quyến luyến. Quyến luyến không có tánh cao thượng. Quyến luyến vào hiểu biết không khác biệt bất kỳ loại say mê gây thỏa mãn nào khác. Quyến luyến là tự mê đắm, dù tại mức độ thấp nhất hay cao nhất. Quyến luyến là tự dối gạt, nó là một tẩu thoát khỏi trạng thái trống không của cái tôi. Những thứ mà chúng ta quyến luyến – tài sản, con người, những ý tưởng – trở tành tối quan trọng, vì nếu không có nhiều thứ để nhồi nhét trạng thái trống không của nó, cái tôi không còn. Sợ hãi không hiện hữu dẫn đến sở hữu; và sợ hãi nuôi dưỡng ảo tưởng, câu thúc vào những kết luận. Những kết luận, trong thực dụng hay trong ý tưởng, ngăn cản sự kết trái của thông minh, tự do mà trong chính nó sự thật có thể hiện hữu; và nếu không có tự do này suy nghĩ xảo quyệt đảm nhận lầm vị trí của thông minh. Những phương cách của suy nghĩ xảo quyệt luôn luôn phức tạp và hủy hoại. Chính suy nghĩ xảo quyệt tự bảo vệ đó dẫn đến quyến luyến; và khi quyến luyến gây ra đau khổ, lại chính suy nghĩ xảo quyệt này tìm kiếm sự tách rời và có được vui thú trong kiêu căng và hão huyền của hành động từ bỏ. Hiểu rõ về những phương cách của xảo quyệt, những phương cách của cái tôi, là khởi đầu của thông minh.

Ngày 10 tháng ba
.
Giáp mặt sự kiện và quan sát điều gì xảy ra.

Tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm sự cô độc khủng khiếp, nơi mà những quyển sách, tôn giáo, mọi thứ đều biến mất và chúng ta bị cô độc, trống rỗng, ở phía bên trong, thật kinh hoàng. Hầu hết mọi người chúng ta không thể đối diện trạng thái trống không đó, trạng thái cô độc đó, và chúng ta chạy trốn nó. Lệ thuộc là một trong những sự việc mà chúng ta tìm đến, phụ thuộc vào, bởi vì chúng ta không thể chịu đựng nổi sự cô độc trong chúng ta. Chúng ta phải có máy thu thanh hay những quyển sách hay nói chuyện, tán gẫu liên tục về sự việc này hoặc sự việc kia, về nghệ thuật và văn hóa. Vậy là chúng ta đến được thời điểm lúc mà chúng ta biết được cái ý thức lạ lùng của tự cô lập này. Chúng ta có lẽ có một công việc rất tốt, làm việc hăng say, viết những quyển sách, nhưng ở bên trong có cái khoảng không to lớn này. Chúng ta muốn lấp đầy nó và lệ thuộc là một trong những phương cách. Chúng ta sử dụng lệ thuộc, vui chơi, công việc nhà thờ, những tôn giáo, nhậu nhẹt, phụ nữ, hàng tá sự việc để lấp đầy nó, bao phủ nó. Nếu chúng ta hiểu rõ rằng cố gắng lấp đầy và bao phủ nó là tuyệt đối vô ích – không phải bằng lời nói, không phải bằng niềm tin và vì vậy đồng ý và khẳng định – nhưng nếu chúng ta hiểu rõ sự vô lý hoàn toàn của nó ... ngay đó chúng ta giáp mặt một sự kiện. Không phải vấn đề của làm thế nào được tự do khỏi lệ thuộc; đó không là một sự kiện; đó chỉ là một phản ứng đến một sự kiện....Tại sao tôi lại không giáp mặt cái sự kiện đó và quan sát điều gì xảy ra?

Lúc này vấn đề nảy sinh thuộc về người quan sát và vật được quan sát. Người quan sát nói, “Tôi bị trống rỗng; tôi không thích nó,” và chạy trốn nó. Người quan sát nói, “Tôi khác biệt trạng thái trống không.” Nhưng người quan sát là trạng thái trống không; nó không là trạng thái trống không được nhìn thấy bởi một người quan sát. Người quan sát là vật được quan sát. Có một cuộc cách mạng quan trọng trong suy nghĩ, trong cảm thấy, khi điều đó xảy ra.



Ngày 11 tháng ba.

Quyến luyến là tẩu thoát.

Chỉ cố gắng tỉnh thức được tình trạng bị điều kiện của bạn. Bạn chỉ có thể biết nó một cách gián tiếp, qua liên hệ đến một sự việc gì khác nữa. Bạn không thể ý thức về tình trạng bị điều kiện của bạn như một sự việc trừu tượng, vì lúc đó nó chỉ là một từ ngữ, không có nhiều ý nghĩa lắm. Chúng ta chỉ ý thức về xung đột. Xung đột tồn tại khi không có sự hội nhập giữa thách thức và đáp trả. Xung đột này là kết quả của tình trạng bị điều kiện của chúng ta. Bị điều kiện là quyến luyến: quyến luyến vào công việc, vào truyền thống, vào tài sản, vào con người, vào những ý tưởng, và vân vân. Nếu không có quyến luyến, liệu rằng có tình trạng bị điều kiện hay không? Dĩ nhiên là không. Vậy thì tại sao chúng ta lại bị quyến luyến? Tôi quyến luyến vào quốc gia của tôi bởi vì qua sự gắn kết với nó tôi trở thành một người nào đó. Tôi gắn kết chính tôi với công việc của tôi, và công việc đó trở thành quan trọng, tôi là gia đình của tôi, tài sản của tôi; tôi bị quyến luyến vào chúng. Cái vật quyến luyến dâng tặng tôi phương tiện để tẩu thoát khỏi sự trống không riêng của tôi. Quyến luyến là tẩu thoát, và chính tẩu thoát này đã củng cố thêm tình trạng bị điều kiện.

Ngày 12 tháng ba.

Sống cô đơn.

Sống cô đơn, mà không là một triết lý của cô độc, rõ ràng là ở trong một trạng thái cách mạng chống lại toàn cấu trúc của xã hội – không chỉ xã hội này, mà còn xã hội cộng sản, xã hội phát xít, mọi hình thức xã hội như là sự hung bạo có tổ chức, quyền lực có tổ chức. Và điều đó có nghĩa rằng một trực nhận phi thường về những ảnh hưởng của quyền lực. Thưa các bạn, các bạn đã theo dõi những người lính kia đang thao dợt không? Họ không còn là những con người nữa, họ là những cái máy, họ là những người con trai của bạn và những người con trai của tôi, đang đứng ở đó dưới ánh nắng mặt trời. Việc này đang xảy ra ở đây, ở Mỹ, ở Nga, và khắp mọi nơi – không những tại mức độ thuộc chính quyền, mà còn tại mức độ thuộc tu hành, lệ thuộc vào những tu viện, vào những dòng tu phân loại, vào những đoàn nhóm mà thụ hưởng quyền lực kinh ngạc. Và chỉ có cái trí không lệ thuộc vào đó mới có thể cô đơn. Và cô đơn không là một sự việc nào đó để được vun quén. Bạn hiểu việc này chứ? Khi bạn hiểu rõ việc này, thoát khỏi nó, và không có vị lãnh đạo hay chủ tịch nào sẽ mời bạn dự tiệc tùng nữa. Từ cô đơn đó có khiêm tốn. Chính cô đơn này biết được tình yêu – không phải quyền lực. Con người tham vọng, theo tôn giáo hay bình thường, sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu là gì. Vì vậy, nếu người ta hiểu rõ tất cả sự việc này, ngay lúc đó người ta có cái phẩm chất của đang sống tổng thể này và do đó hành động. Điều này xảy ra qua hiểu rõ về chính mình.

Ngày 13 tháng ba.

Khao khát luôn luôn là khao khát.

Để lẩn tránh đau khổ chúng ta vun quén sự tách rời. Được cảnh báo trước rằng quyến luyến chẳng mấy chốc dẫn đến đau khổ, chúng ta muốn được tách rời. Quyến luyến gây hài lòng, nhưng nhận thấy sự đau khổ trong nó, chúng ta muốn được hài lòng bằng cách khác, qua sự tách rời. Tách rời cũng giống hệt như quyến luyến chừng nào nó còn sinh ra hài lòng. Vì thế điều gì chúng ta thực sự đang tìm kiếm là hài lòng, chúng ta khao khát được hài lòng bằng bất kỳ phương tiện nào.

Chúng ta bị lệ thuộc hay bị quyến luyến vì nó cho chúng ta vui thú, an toàn, quyền lực, một cảm giác hạnh phúc, dù rằng trong nó có đau khổ và sợ hãi. Chúng ta tìm kiếm tách rời cũng bởi vì vui thú, với mục đích không bị tổn thương, không bị đau đớn bên trong. Cuộc tìm kiếm của chúng ta là cho vui thú, cho hài lòng. Đừng mang theo chỉ trích hay bào chữa chúng ta phải cố gắng hiểu rõ cái qui trình này, bởi vì nếu chúng ta không hiểu rõ nó sẽ không có phương cách nào thoát khỏi sự mâu thuẫn và rối loạn của chúng ta. Không hiểu khao khát có khi nào được thỏa mãn, hay nó là một hố sâu không đáy? Dù chúng ta khao khát những điều thấp hèn hay những điều cao quý, khao khát luôn luôn là khao khát, một ngọn lửa hừng hực, và điều gì có thể bị nó thiêu rụi chẳng mấy chốc sẽ trở thành tro bụi; nhưng khao khát để có được hài lòng vẫn còn y nguyên, luôn luôn hừng hực, luôn luôn thiêu rụi, và không có kết thúc cho nó. Quyến luyến và tách rời đều trói buộc ngang nhau, và cả hai phải được vượt qua.

Ngày 14 tháng ba.

Mãnh liệt được tự do khỏi tất cả quyến luyến.

Trong trạng thái đam mê không một nguyên nhân, có mãnh liệt được tự do khỏi tất cả quyến luyến; nhưng khi đam mê có một nguyên nhân, có quyến luyến và quyến luyến là bắt đầu của đau khổ. Hầu hết chúng ta đều bị quyến luyến; chúng ta bám vào một người, vào một quốc gia, vào một niềm tin, vào một ý tưởng, và khi cái vật của sự quyến luyến của chúng ta bị lấy mất đi hoặc là bị mất đi ý nghĩa của nó, chúng ta phát giác rằng chính chúng ta trống không, thiếu thốn. Vì trạng thái trống không này chúng ta cố gắng lấp đầy bằng cách bám vào một sự việc nào đó, và lại nữa trở thành cái vật của sự đam mê của chúng ta.

Ngày 15 tháng ba.

Liên hệ là một cái gương.

Chắc chắn, chỉ trong liên hệ cái qui trình của tôi là gì mới bị lộ mặt, phải vậy không? Liên hệ là một cái gương trong đó tôi trông thấy chính tôi như tôi là; nhưng vì hầu hết mọi người chúng ta đều không thích chúng ta là gì, chúng ta bắt đầu khép vào kỷ luật, một cách tích cực hay tiêu cực, điều gì chúng ta trông thấy trong cái gương của liên hệ. Đó là, tôi khám phá một điều gì đó trong liên hệ, trong hành động của liên hệ, và tôi không thích nó. Thế là tôi bắt đầu sửa đổi điều gì tôi không thích, điều gì tôi nhận thấy khó chịu. Tôi muốn thay đổi nó – có nghĩa rằng tôi luôn có sẵn một khuôn mẫu của tôi nên là gì. Cái khoảnh khắc có một khuôn mẫu của tôi nên là gì, không có thấu triệt của tôi là gì. Cái khoảnh khắc tôi có một hình ảnh của tôi muốn là gì, hoặc tôi nên là gì, hoặc tôi không nên là gì – một tiêu chuẩn dựa vào nó tôi muốn thay đổi chính bản thân tôi – vậy là, chắc chắn rằng không có thấu triệt của tôi là gì ngay khoảnh khắc của liên hệ.

Tôi nghĩ rằng thực sự rất quan trọng phải hiểu rõ điều này, vì tôi nghĩ đây là nơi mà hầu hết mọi người chúng ta đều đi lạc lối. Chúng ta không muốn biết chúng ta thực sự là gì tại ngay khoảnh khắc được tạo ra trong liên hệ. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến tự sửa đổi, không có thấu triệt của chính chúng ta, của cái gì là.

Ngày 16 tháng ba.

Vận hành của liên hệ.

Liên hệ không tránh khỏi gây đau khổ, được thể hiện trong sự tồn tại hàng ngày của chúng ta. Nếu trong liên hệ không có sự căng thẳng, nó ngừng là liên hệ và chỉ trở thành một trạng thái hôn trầm gây dễ chịu, một chất gây nghiện – mà hầu hết mọi người đều muốn và ưa thích hơn. Xung đột xảy ra giữa ham muốn có sự thanh thản và sự kiện, nằm giữa ảo tưởng và thực tại. Nếu bạn nhận ra ảo tưởng đó vậy thì bạn có thể, bằng cách gạt nó đi, hướng sự chú ý của bạn vào hiểu rõ về liên hệ. Nhưng nếu bạn tìm kiếm an toàn trong liên hệ, nó trở thành một đóng góp vào sự dễ chịu, vào ảo tưởng và điều quan trọng của liên hệ là sự không an toàn thực sự của nó. Bằng cách tìm kiếm an toàn trong liên hệ bạn đang ngáng trở sự vận hành của nó, mà mang lại những hành động và những bất hạnh riêng của nó.

Chắc chắn, sự vận hành của liên hệ là bộc lộ trạng thái của toàn thân tâm của một người. Liên hệ là một qui trình của tự bộc lộ, của tự hiểu biết. Tự bộc lộ này gây đau đớn, đòi hỏi sự điều chỉnh, sự uyển chuyển liên tục của cảm xúc-tư tưởng. Nó là một cuộc đấu tranh đau khổ, kèm theo những thời điểm của sự bình an được khai thông.

Nhưng hầu hết chúng ta đều lẩn tránh hay gạt đi sự căng thẳng trong liên hệ, ưa thích sự thoải mái và an ủi trong sự lệ thuộc gây hài lòng, một an toàn không bị thách thức, một vị trí an toàn để bám chặt. Rồi thì gia đình và những liên hệ khác trở thành một nơi lánh nạn, một nơi lánh nạn của không còn phải suy nghĩ. Khi không an toàn len lỏi vào sự lệ thuộc, vì nó chắc chắn xảy ra, rồi thì sự liên hệ đặc biệt đó bị từ bỏ và một liên hệ mới được thâu nhận trong niềm hy vọng tìm được sự an toàn vĩnh cửu; nhưng không có an toàn trong liên hệ, và lệ thuộc chỉ nuôi dưỡng sợ hãi. Nếu không hiểu rõ qui trình của an toàn và sợ hãi, liên hệ trở thành một ngáng trở trói buộc, một phương cách của ngu dốt. Thế là mọi tồn tại là đấu tranh và đau khổ, và không có cách nào thoát khỏi nó ngoại trừ suy nghĩ đúng đắn, mà xảy ra nhờ vào hiểu rõ về chính mình.

Ngày 17 tháng ba.

Làm sao có được tình yêu thực sự?

Hình ảnh bạn có về một người, hình ảnh bạn có về những nhà chính trị của bạn, vị thủ tướng, chúa của bạn, người vợ của bạn, con cái của bạn – hình ảnh đó đang được quan tâm. Và hình ảnh đó đã được tạo nên qua liên hệ của bạn, hay qua những sợ hãi của bạn, hay qua những hy vọng của bạn. Dục tình và những vui thú mà bạn đã trải qua cùng người vợ của bạn, người chồng của bạn, giận dữ, nịnh nọt, an ủi, và tất cả những sự việc mà cuộc sống gia đình của bạn mang lại – rõ ràng là một cuộc sống chết – đã tạo nên một hình ảnh về người vợ hay người chồng của bạn. Với cái hình ảnh đó bạn quan sát. Tương tự, người vợ hay người chồng của bạn có một hình ảnh về bạn. Thế là sự liên hệ giữa bạn và người vợ hay người chồng của bạn, giữa bạn và nhà chính trị thực sự là sự liên hệ giữa hai hình ảnh này. Đúng chứ? Đó là một sự thật. Làm thế nào hai hình ảnh mà là kết quả của tư tưởng, của vui thú và vân vân, lại có bất kỳ tình cảm hay thương yêu nào?

Vì vậy sự liên hệ giữa hai cá thể, rất gần gũi hay rất xa, là sự liên hệ của những hình ảnh, những biểu tượng, những kỷ niệm. Và trong đó, làm thế nào có thể có được tình yêu thực sự?

Ngày 18 tháng ba.

Chúng ta là cái mà chúng ta sở hữu.

Muốn hiểu rõ sự liên hệ, phải có một trạng thái tỉnh thức thụ động mà không hủy hoại sự liên hệ. Trái lại, nó làm sự liên hệ sinh động nhiều hơn, có ý nghĩa nhiều hơn. Rồi thì trong sự liên hệ đó, có khả năng có được thương yêu thực sự; có một cảm giác ấm áp, một cảm giác gần gũi, và không là cảm tính hay cảm xúc. Và nếu bạn tiếp cận hay ở trong sự liên hệ đó với mọi thứ, rồi thì những vấn đề của chúng ta sẽ dễ dàng được giải quyết – những vấn đề thuộc tài sản, những vấn đề thuộc sở hữu. Bởi vì chúng ta là cái mà chúng ta sở hữu. Cái con người sở hữu tiền bạc là tiền bạc đó. Cái con người gắn kết chính anh ấy vào tài sản là tài sản đó, hoặc ngôi nhà đó, hoặc đồ đạc đó. Tương tự như thế với những ý tưởng, hoặc với những con người; và khi nào có tình trạng sở hữu, không có sự liên hệ. Nhưng hầu hết chúng ta đều sở hữu bởi vì chúng ta không có cái gì khác nữa, nếu chúng ta không sở hữu. Chúng ta là những cái vỏ trống không nếu chúng ta không sở hữu, nếu chúng ta không nhồi nhét cuộc sống của chúng ta bằng đồ đạc, bằng cuộc sống, bằng hiểu biết, bằng việc này hay việc kia. Và cái vỏ đó tạo ra nhiều náo động, và náo động đó chúng ta gọi là đang sống; và với việc đó chúng ta được thỏa mãn. Và khi nào có một rối loạn, một phá vỡ của cái vỏ đó, rồi thì có đau khổ bởi vì ngay lúc đó bạn đột nhiên phát hiện chính bản thân bạn như bạn là – một cái vỏ trống không, không có bao nhiêu ý nghĩa. Vì thế, hiểu rõ toàn bộ nội dung của liên hệ là hành động: và từ hành động đó có thể có được liên hệ thực sự, có thể thấy được chiều sâu vô tận của nó, ý nghĩa lớn lao của nó, và biết được tình yêu là gì.

Ngày 19 tháng ba
.
Sống liên hệ.

Nếu không có liên hệ, không có hiện hữu: hiện hữu là liên hệ .... Hầu hết chúng ta dường như không nhận ra việc này – rằng thế giới là liên hệ của tôi với những người khác, dù với một hay nhiều người. Vấn đề của tôi là cái đó của liên hệ. Tôi là gì, mà tôi chiếu rọi; và hiển nhiên, nếu tôi không hiểu rõ chính tôi, toàn bộ liên hệ là một rối loạn trong những vòng tròn luôn luôn mở rộng. Vì vậy, liên hệ trở nên quan trọng vô cùng, không phải với qui mô lớn, đám đông, nhưng trong thế giới của gia đình và bạn bè của tôi, dù có lẽ nó nhỏ bé đến chừng nào chăng nữa – liên hệ của tôi với người vợ của tôi, con cái của tôi, người hàng xóm của tôi. Trong một thế giới của những tổ chức rộng lớn, những khuynh hướng rộng lớn của con người, những phong trào thuộc đa số, chúng ta sợ hãi khi hành động trên một qui mô nhỏ; chúng ta sợ hãi khi là những con người nhỏ bé đang sắp xếp gọn ghẽ mảnh đất riêng của chúng ta. Chúng ta nói với chính chúng ta, “Cá nhân tôi có thể làm gì đây? Tôi phải gia nhập một phong trào thuộc đa số với mục đích để đổi mới.” Trái lại, cách mạng thực sự xảy ra không phải qua những phong trào thuộc đa số nhưng qua sự đánh giá lại phía bên trong về liên hệ – chỉ có đánh giá đó là đổi mới thực sự, một cách mạng liên tục, cơ bản. Chúng ta sợ hãi khi bắt đầu trên một qui mô nhỏ. Bởi vì vấn đề quá rộng lớn, chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải giải quyết nó bằng số đông người, bằng một tổ chức lớn, bằng những phong trào thuộc đa số. Chắc chắn chúng ta phải bắt đầu giải quyết vấn đề trên một qui mô nhỏ, và qui mô nhỏ đó là “cái tôi lệ thuộc” và “cái bạn lệ thuộc”. Khi tôi hiểu rõ chính tôi, tôi hiểu rõ bạn, và từ hiểu rõ đó tình yêu đến. Tình yêu là yếu tố vắng mặt; có một vắng mặt của thương yêu, của nồng nhiệt trong liên hệ; và bởi vì chúng ta vắng mặt tình yêu đó, trìu mến đó, rộng lượng đó, từ bi đó trong liên hệ, chúng ta tẩu thoát vào hành động thuộc đa số mà mang lại hỗn loạn nhiều thêm, đau khổ nhiều thêm. Chúng ta lấp đầy tâm hồn của chúng ta bằng những sơ đồ dùng đổi mới thế giới và không quan tâm đến cái nhân tố giải quyết kia mà là tình yêu.

Ngày 20 tháng ba.

Bạn và tôi là vấn đề, không phải thế giới.

Thế giới không là một sự việc gì đó tách rời bạn và tôi; thế giới, xã hội, là sự liên hệ mà chúng ta thiết lập hay tìm kiếm để thiết lập giữa chúng ta. Vì vậy bạn và tôi là vấn đề, và không phải thế giới, bởi vì thế giới là sự chiếu rọi của chính chúng ta và muốn hiểu rõ thế giới chúng ta phải hiểu rõ chính chúng ta. Thế giới đó không tách rời chúng ta; chúng ta là thế giới, và những vấn đề của chúng ta là những vấn đề của thế giới.

Ngày 21 tháng ba.

Không có sự việc như là sống một mình.

Chúng ta muốn chạy trốn khỏi sự cô độc của chúng ta, cùng những sợ hãi kinh hoàng của nó, thế là chúng ta lệ thuộc người khác, chúng ta tăng giá trị chính chúng ta bằng tình bè bạn, và vân vân. Chúng ta là những người chuyển động trọng tâm, và những người khác trở thành những con tốt trong trò chơi của chúng ta; và khi cái con tốt này trở mặt và đòi hỏi được đền bù một điều gì đó, chúng ta bị choáng váng và đau lòng. Nếu thành lũy riêng của chúng ta được vững chắc, không một nơi yếu ớt trong nó, sự hành hạ từ bên ngoài này không có nhiều tác động vào chúng ta. Những khuynh hướng kỳ lạ phát sinh theo thời đại tiến bộ phải được hiểu rõ và sửa chữa trong khi chúng ta vẫn còn có khả năng tự quan sát và nghiên cứu một cách khoan dung và không thiên vị; những sợ hãi của chúng ta phải được quan sát và thấu triệt ngay lúc này. Những năng lượng của chúng ta phải được điều khiển, không những vào hiểu rõ những áp lực và những đòi hỏi phía bên ngoài mà chúng ta phải trách nhiệm, nhưng còn vào hiểu rõ toàn diện về chính bản thân chúng ta, về sự cô độc của chúng ta, những sợ hãi, những đòi hỏi, và những nhu nhược của chúng ta.

Không có sự việc như là sống một mình, bởi vì tất cả sinh hoạt hàng ngày là liên hệ; nhưng sống không còn liên hệ trực tiếp đòi hỏi thông minh cao độ, một tỉnh thức mãnh liệt và nhạy bén hơn dành cho tự khám phá. Một hiện hữu “cô đơn”, nếu không có trạng thái tỉnh thức đang trôi chảy và sắc bén này, chỉ làm mạnh mẽ thêm những khuynh hướng thống trị có sẵn, vì vậy gây ra mất thăng bằng, xuyên tạc. Chính lúc này người ta phải tỉnh thức được những thói quen đặc biệt và cố định của cảm giác-tư tưởng đã đến cùng tuổi tác thời gian, và nhờ thấu triệt chúng sẽ làm tiêu tan chúng. Chính sự giàu có bên trong mang lại bình an và hân hoan.




Ngày 22 tháng ba.

Tự do khỏi sợ hãi.

Liệu cái trí có thể tự làm trống không chính nó hoàn toàn khỏi sợ hãi hay không? Sợ hãi thuộc bất kỳ loại nào đều nuôi dưỡng ảo tưởng; nó biến cái trí thành cùn nhụt, nông cạn. Nơi nào có sợ hãi rõ ràng nơi đó không có tự do, và nếu không có tự do không có tình yêu gì cả. Và hầu hết chúng ta đều có một dạng sợ hãi nào đó, sợ hãi bóng tối, sợ hãi quan điểm quần chúng, sợ hãi rắn rết, sợ hãi đau đớn thân thể, sợ hãi tuổi già, sợ hãi chết chóc. Chính xác ra chúng ta có hàng tá sợ hãi. Và liệu rằng cái trí có thể hoàn toàn được tự do khỏi sợ hãi?

Chúng ta có thể thấy sợ hãi tác động ra sao vào mỗi người chúng ta. Nó khiến người ta nói dối; nó làm hư hỏng người ta bằng nhiều phương cách; nó làm cái trí rỗng tuếch, nông cạn. Có những ngõ ngách tối tăm trong cái trí mà không bao giờ có thể được tìm hiểu và phơi bầy chừng nào người ta còn bị sợ hãi. Tự bảo vệ thân thể, thúc đẩy thuộc bản năng để tránh con rắn độc, để lùi lại khỏi một vực thẳm, để không rơi dưới chiếc xe điện, và vân vân, là sáng suốt, bình thường, lành mạnh. Nhưng tôi đang hỏi về trạng thái tự bảo vệ thuộc tâm lý và làm một người sợ hãi về bệnh tật, về chết chóc, về một kẻ thù. Khi chúng ta tìm kiếm sự thành tựu trong bất kỳ hình thức nào, dù rằng qua hội họa, qua âm nhạc, qua liên hệ, hoặc là việc gì bạn muốn, luôn luôn có sợ hãi. Thế là, điều gì quan trọng là tỉnh thức được toàn qui trình của chính một người, quan sát, học hỏi về nó, và không hỏi làm thế nào loại bỏ được sợ hãi. Khi bạn chỉ muốn diệt trừ sợ hãi, bạn sẽ tìm ra những phương cách và những phương tiện tẩu thoát nó, và vì vậy không bao giờ có thể có được tự do khỏi sợ hãi.

Ngày 23 tháng ba.

Giải quyết sợ hãi

Người ta sợ hãi ý kiến của quần chúng, sợ hãi không thành tựu, không hoàn thành, sợ hãi không có cơ hội; và qua tất cả việc đó có cái ý thức lạ lùng của tội lỗi này – người ta đã làm một việc đáng lẽ ra người ta không nên làm; ý thức tội lỗi trong ngay động thái đang làm; một người khoẻ mạnh và những người khác nghèo khổ và yếu đuối; một người có lương thực và những người khác không có lương thực. Cái trí đang tìm hiểu, thấu suốt, hỏi han càng nhiều bao nhiêu, ý thức tội lỗi, lo âu càng to lớn bấy nhiêu .... Sợ hãi là sự thôi thúc để tìm kiếm một người thầy, một đạo sư; sợ hãi là lớp vỏ kính trọng này, mà mọi người yêu quí rất nhiều – để được kính trọng. Bạn có quả quyết đủ can đảm để giáp mặt những biến cố trong cuộc sống, hay chỉ lý luận để sợ hãi tiêu tan, hay tìm ra những giải thích mà sẽ tạo hài hòng cho cái trí bị trói buộc trong sợ hãi? Bạn giải quyết nó như thế nào đây? Mở máy thu thanh, đọc một quyển sách, đi đến một ngôi đền, bám vào một hình thức tín điều, niềm tin nào đó phải không?

Sợ hãi là năng lượng hủy hoại trong con người. Nó làm cùn nhụt cái trí, nó làm biến dạng tư tưởng, nó dẫn đến tất cả những loại lý thuyết tinh vi và khôn ngoan lạ kỳ, những mê tín, những giáo điều và những niềm tin vô lý. Nếu bạn hiểu rằng sợ hãi là hủy hoại, vậy thì làm thế nào bạn tiến hành lau chùi sạch sẽ cái trí? Bạn nói rằng bằng cách tìm hiểu nguyên nhân của sợ hãi bạn sẽ được tự do khỏi sợ hãi. Đó là vậy à? Cố gắng để tìm ra nguyên nhân và biết rõ nguyên nhân của sợ hãi không loại bỏ được sợ hãi.



Ngày 24 tháng ba.

Cánh cửa dẫn đến hiểu rõ.

Bạn không thể xóa sạch sợ hãi nếu không hiểu rõ, nếu không thực sự thấy bản chất của thời gian, mà có nghĩa là tư tưởng, mà có nghĩa là từ ngữ. Từ đó nảy ra câu hỏi: có một tư tưởng không có từ ngữ, có một suy nghĩ không có từ ngữ mà là ký ức hay không? Thưa bạn, nếu không hiểu rõ bản chất của cái trí, chuyển động của cái trí, sự tiến hành của hiểu rõ về chính mình, dĩ nhiên khi nói rằng tôi phải được tự do khỏi nó, không có ý nghĩa gì mấy. Bạn phải tiếp cận sợ hãi trong phạm vi của toàn cái trí. Muốn hiểu rõ, lắng sâu tất cả điều này, bạn cần năng lượng. Năng lượng này không thâu được qua thực phẩm – đó là một phần của nhu cầu thuộc thân thể. Nhưng thấy, hiểu rõ, trong ý nghĩa mà tôi đang sử dụng từ ngữ đó, đòi hỏi một năng lượng khổng lồ; và năng lượng đó bị lãng phí khi bạn đang vật lộn với những từ ngữ, khi bạn đang kháng cự, đang chỉ trích, khi bạn chật cứng những ý kiến, quan điểm mà đang ngăn cản không cho bạn nhìn, thấy – mọi năng lượng của bạn đều bị tiêu hủy trong những việc đó. Vì vậy đáp lại trực nhận này, thấy này, bạn mở được cánh cửa.

Ngày 25 tháng ba.

Sợ hãi khiến chúng ta vâng lời.

Tại sao chúng ta lại đang làm tất cả việc này – vâng lời, tuân theo, bắt chước? Tại sao vậy? Bởi vì, ở phía bên trong chúng ta sợ hãi trạng thái không chắc chắn. Chúng ta muốn được chắc chắn – chúng ta muốn được chắc chắn về tiền của, chúng ta muốn được chắc chắn về luân lý – chúng ta muốn được chấp thuận, tán thành, chúng ta muốn ở trong một vị trí an toàn, chúng ta muốn không bao giờ phải đương đầu với phiền muộn, đau đớn, sầu khổ, chúng ta muốn được rào quanh, tách biệt. Thế là, sợ hãi, có ý thức hay vô thức, khiến chúng ta nghe lời vị Thầy, người lãnh đạo, người giáo sĩ, chính phủ. Sợ hãi cũng điều khiển chúng ta không cho làm một việc gì đó có lẽ gây tai hại cho những người khác, bởi vì chúng ta sẽ bị trừng phạt. Vì vậy đằng sau tất cả những hành động, những tham lam, những theo đuổi này, lẩn quất lòng ham muốn để được bảo đảm này. Thế là, nếu không giải quyết sợ hãi, nếu không được tự do khỏi sợ hãi, chỉ vâng lời hay được vâng lời có rất ít ý nghĩa; điều gì có ý nghĩa là hiểu rõ sợ hãi này từ ngày này sang ngày khác và sợ hãi tự thể hiện trong những phương cách khác nhau như thế nào. Chỉ khi nào có tự do khỏi sợ hãi mới có được chất lượng phía bên trong của hiểu rõ đó, trạng thái cô đơn đó mà trong nó không còn sự tích lũy của hiểu biết hay của trải nghiệm, và chính nó một mình cống hiến sự rõ ràng phi thường trong khi theo đuổi sự thật.

Ngày 26 tháng ba.

Mặt đối mặt sự kiện.

Chúng ta sợ hãi một sự kiện hay một ý tưởng về sự kiện? Chúng ta sợ hãi sự kiện như nó là, hay chúng ta sợ hãi điều gì chúng ta nghĩ nó là? Ví dụ chết? Chúng ta sợ hãi sự kiện chết hay ý tưởng về chết? Sự kiện là một việc và ý tưởng về sự kiện là một việc khác. Tôi sợ hãi từ ngữ chết hay chính sự kiện chết? Vì tôi sợ hãi từ ngữ, ý tưởng, tôi không bao giờ hiểu rõ sự kiện, tôi không bao giờ thấy sự kiện, tôi không bao giờ liên hệ trực tiếp sự kiện. Chỉ khi nào tôi hiệp thông trọn vẹn cùng sự kiện mới không có sợ hãi. Nếu tôi không hiệp thông cùng sự kiện, vậy thì có sợ hãi, và không có hiệp thông cùng sự kiện chừng nào tôi còn có một ý tưởng, một quan niệm, một lý thuyết về sự kiện, vì vậy tôi phải rất rõ ràng liệu rằng tôi sợ hãi từ ngữ, ý tưởng, hay sự kiện. Nếu tôi đối mặt sự kiện, không còn điều gì để hiểu biết về nó: sự kiện ở đó, và tôi có thể giải quyết nó. Nếu tôi sợ hãi từ ngữ, lúc đó tôi phải hiểu rõ từ ngữ, thâm nhập vào toàn qui trình của từ ngữ, thuật ngữ, để hiểu rõ ngụ ý của nó.
Chính ý kiến của tôi, trải nghiệm của tôi, hiểu biết của tôi về sự kiện, đã tạo ra sợ hãi. Chừng nào từ ngữ còn được sử dụng để diễn tả sự kiện, cho sự kiện một tên gọi và do đó nhận dạng hay phê bình nó, chừng nào tư tưởng còn đang xét đoán sự kiện như một người quan sát, phải có sợ hãi. Tư tưởng là sản phẩm của quá khứ; nó chỉ có thể hiện hữu qua từ ngữ, qua những biểu tượng, qua những hình ảnh. Nếu tư tưởng còn đang lưu tâm và đang diễn dịch sự kiện, phải có sợ hãi.

Ngày 27 tháng ba.

Tiếp xúc sợ hãi.

Có sợ hãi thuộc thân thể. Bạn biết không, khi bạn trông thấy một con rắn, một con thú hoang, theo bản năng có sợ hãi; đó là một sợ hãi tự nhiên, lành mạnh, bình thường. Nó không là sợ hãi, nó là một ham muốn bảo vệ chính mình – điều đó bình thường. Nhưng sự bảo vệ chính mình thuộc tâm lý – đó là, ham muốn để luôn luôn được chắc chắn, an toàn – nuôi dưỡng sợ hãi. Một cái trí đang tìm kiếm để luôn luôn được chắc chắn là một cái trí chết rồi, bởi vì không có chắc chắn trong cuộc sống, không có vĩnh cửu .... Khi bạn tiếp xúc trực tiếp với sợ hãi, có một đáp trả của những dây thần kinh và tất cả phần còn lại của nó. Vậy thì, khi cái trí không còn đang tẩu thoát qua những từ ngữ và qua hoạt động thuộc bất kỳ loại nào, không còn sự phân chia giữa người quan sát và vật được quan sát gọi là sợ hãi. Chỉ cái trí đang tẩu thoát mới tách rời chính nó khỏi sợ hãi. Nhưng khi có sự tiếp xúc trực tiếp với sợ hãi, không còn người quan sát, không còn cái thực thể nói rằng “Tôi sợ hãi.” Vậy thì, ngay khoảnh khắc bạn tiếp xúc trực tiếp cùng cuộc sống, cùng bất kỳ việc gì, không có phân chia – chính phân chia này mới nuôi dưỡng ganh đua, tham vọng, sợ hãi.
Vì vậy điều gì quan trọng không phải “làm thế nào để được tự do khỏi sợ hãi?” Nếu bạn tìm kiếm một đường lối, một phương pháp, một hệ thống để loại bỏ sợ hãi, bạn sẽ mãi mãi bị trói buộc trong sợ hãi. Nhưng nếu bạn hiểu rõ sợ hãi – điều đó chỉ có thể xảy ra khi bạn tiếp xúc trực tiếp cùng nó, giống như bạn tiếp xúc trực tiếp cùng cơn đói, giống như bạn tiếp xúc trực tiếp lúc bạn bị hoảng sợ bởi việc mất việc làm của bạn – vậy thì bạn làm một việc gì đó; chỉ đến lúc đó bạn sẽ phát giác rằng tất cả sợ hãi đều kết thúc – chúng ta có ý nói rằng tất cả sợ hãi, không phải sợ hãi thuộc loại này hay thuộc loại kia.

Ngày 28 tháng ba.

Sợ hãi là không chấp nhận cái gì là.

Sợ hãi tìm ra vô số loại tẩu thoát. Loại thông dụng nhất là sự nhận dạng, phải vậy không? – Nhận dạng với quốc gia, với xã hội, với một ý tưởng. Bạn không theo dõi cái cách bạn hưởng ứng khi bạn trông thấy một cuộc diễu hành, một buổi duyệt binh hay một đám rước tôn giáo, hay khi tổ quốc mình đang bị hiểm họa xâm lăng? Lúc đó bạn nhận dạng mình với tổ quốc, với một thực trạng, với một học thuyết. Có những thời điểm khác khi bạn nhận dạng mình với người con của bạn, với một hình thức đặc biệt của hành động, hay không hành động. Nhận dạng là một qui trình của trạng thái tự quên lãng. Chừng nào tôi còn ý thức về “cái tôi lệ thuộc” tôi biết rằng còn có đau khổ, có đấu tranh, có sợ hãi liên tục. Nhưng nếu tôi có thể nhận dạng mình với một sự việc gì đó lớn lao hơn, với một sự việc gì đó quan trọng, với vẻ đẹp, với cuộc sống, với chân lý, với niềm tin, với hiểu biết, ít ra là tạm thời, có một tẩu thoát khỏi “cái tôi lệ thuộc,” phải không? Nếu tôi nói về “tổ quốc của tôi” tôi quên mình trong chốc lát, phải không? Nếu tôi có thể nói một sự việc nào đó về Chúa, tôi quên mình. Nếu tôi có thể nhận dạng mình với gia đình, với một nhóm người, với một đảng phái đặc biệt, với một học thuyết nào đó, lúc đó có một tẩu thoát tạm thời.

Bây giờ chúng ta biết sợ hãi là gì rồi phải không? Nó không là sự không chấp nhận của cái gì là hay sao? Chúng ta phải hiểu rõ từ ngữ chấp nhận. Tôi không đang sử dụng từ ngữ đó theo nghĩa cái nỗ lực được thực hiện để chấp nhận. Không có vấn đề chấp nhận khi tôi trực nhận cái gì là. Khi tôi không thấy rõ ràng cái gì là, ngay đó tôi sử dụng qui trình của chấp nhận. Vì vậy sợ hãi là không chấp nhận cái gì là.

Ngày 29 tháng ba.

Vô trật tự do thời gian tạo ra.

Thời gian có nghĩa là chuyển dịch từ cái gì là đến “cái gì nên là”. Tôi sợ hãi, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ được tự do khỏi sợ hãi; do vậy thời gian rất cần thiết để được tự do khỏi sợ hãi – ít ra, đó là điều gì chúng ta suy nghĩ. Thay đổi từ cái gì là đến “cái gì nên là” liên quan đến thời gian. Bây giờ thời gian ngụ ý sự nỗ lực trong khoảng giữa cái gì là và “cái gì nên là”. Tôi không thích sợ hãi, và tôi sắp sửa tạo một nỗ lực để hiểu rõ, để phân tích, để mổ xẻ nó, hoặc là tôi sẽ khám phá ra nguyên nhân của nó, hoặc là tôi tẩu thoát hoàn toàn khỏi nó. Tất cả việc này ngụ ý nỗ lực – và nỗ lực là điều gì chúng ta đã quen thuộc. Chúng ta luôn luôn bị xung đột giữa cái gì là và “cái gì nên là”. “Cái gì tôi nên là” là một ý tưởng, và ý tưởng là tưởng tượng; nó không phải “cái gì tôi là”, mà là sự kiện; và “cái gì tôi là” có thể được thay đổi chỉ khi nào tôi hiểu được vô trật tự do thời gian tạo ra.

.... Vậy thì liệu tôi có thể loại bỏ được sợ hãi hoàn toàn, trọn vẹn, ngay tức khắc được không? Nếu tôi cho phép sợ hãi được tiếp tục, tôi sẽ luôn luôn tạo ra vô trật tự; vì vậy người ta thấy rằng thời gian là một yếu tố của vô trật tự, không là một phương tiện để đặt nền tảng cho tự do khỏi sợ hãi. Do đó không có sự tiến hành từ từ để loại bỏ sợ hãi, cũng giống như không có sự tiến hành từ từ để loại bỏ sự độc hại của chủ nghĩa quốc gia. Nếu bạn theo chủ nghĩa quốc gia và bạn nói rằng cuối cùng sẽ có tình huynh đệ con người, trong khoảng giữa có những cuộc chiến tranh, có những hận thù, có đau khổ, có tất cả phân chia khủng khiếp giữa con người và con người; vì vậy thời gian đang tạo ra vô trật tự.

Ngày 30 tháng ba.

Tôi nhìn giận dữ như thế nào?

Rõ ràng, tôi nhìn giận dữ như một người quan sát đang giận dữ. Tôi nói, “Tôi giận dữ.” Ngay khoảnh khắc của cơn giận dữ không có “cái tôi”; “cái tôi” xuất hiện ngay sau đó – mà có nghĩa thời gian. Liệu tôi có thể nhìn sự kiện không còn yếu tố của thời gian, mà là tư tưởng, mà là từ ngữ hay không?

Điều này xảy ra khi có đang thấy mà không có người quan sát. Hãy xem thử nó đã dẫn tôi đi đâu. Bây giờ tôi bắt đầu lĩnh hội một cách nhìn – trực nhận không quan điểm, kết luận, không chỉ trích, xét đoán. Do đó tôi hiểu rằng có thể có được “đang thấy” không có tư tưởng, mà là từ ngữ. Vậy là cái trí vượt khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của những ý tưởng, của xung đột do có hai và mọi chuyện quanh nó. Vì vậy, rằng tôi có thể nhìn sợ hãi không như một sự kiện tách rời hay không?
Nếu bạn tách rời một sự kiện nhưng đã không mở được cánh cửa đến toàn vũ trụ của cái trí, vậy thì chúng ta hãy quay trở lại sự kiện và bắt đầu lại bằng cách chọn ra một sự kiện khác để cho chính bạn sẽ bắt đầu nắm bắt được một sự việc phi thường của cái trí, để cho bạn có cái chìa khóa, bạn có thể mở cánh cửa, bạn có thể bất thình lình bắt gặp cái đó ...

.... Bằng cách suy xét một sợ hãi – sợ hãi cái chết, sợ hãi người hàng xóm, sợ hãi người vợ hoặc người chồng đang chi phối bạn, bạn biết toàn bộ sự việc bị chi phối này – điều đó sẽ mở cánh cửa chứ? Đó là tất cả mọi việc phải quan tâm – không phải làm thế nào để được tự do khỏi nó – bởi vì cái khoảnh khắc bạn mở cánh cửa, sợ hãi bị xóa sạch hoàn toàn. Cái trí là kết quả của thời gian, và thời gian là từ ngữ – suy nghĩ về nó phi thường làm sao đâu! Thời gian là tư tưởng; chính tư tưởng nuôi dưỡng thời gian, chính tư tưởng nuôi dưỡng sợ hãi về cái chết; và chính thời gian là tư tưởng, mà có trong vòng kiểm soát của nó toàn bộ những phức tạp rối ren và những tinh tế của sợ hãi.

Ngày 31 tháng ba.

Gốc rễ của tất cả sợ hãi.

Khao khát trở thành gây ra những sợ hãi; muốn hiện hữu, muốn thành tựu và thế là lệ thuộc, sinh ra sợ hãi. Trạng thái không sợ hãi không là phủ nhận, nó không là đối nghịch của sợ hãi và nó cũng không là can đảm. Khi hiểu rõ nguyên nhân của sợ hãi, có sự kết thúc nó, không phải sự trở thành can đảm, vì trong tất cả trở thành đều có hạt giống của sợ hãi. Lệ thuộc vào những sự vật, vào con người hay vào những ý tưởng nuôi dưỡng sợ hãi; lệ thuộc khởi sự từ ngu dốt, từ không có hiểu rõ về chính mình, từ nghèo khó phía bên trong; sợ hãi gây ra rối loạn của tâm hồn-cái trí, ngăn cản truyền đạt và hiểu rõ. Qua tự tỉnh thức chúng ta bắt đầu khám phá và vì vậy thấu triệt nguyên nhân của sợ hãi, không chỉ những sợ hãi thô thiển mà còn cả những sợ hãi tập hợp sẵn và ngẫu nhiên rất sâu thẳm. Sợ hãi do bẩm sinh lẫn thâu lượm; nó liên quan đến quá khứ, và để cho cảm giác-tư tưởng được tự do khỏi nó, quá khứ phải được thấu triệt qua hiện tại. Quá khứ luôn luôn đang muốn tạo ra hiện tại mà trở thành cái ký ức nhận dạng của “cái tôi lệ thuộc” và “cái của tôi”, “cái tôi” làm chủ. Cái ngã là gốc rễ của tất cả sợ hãi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/10/201520:51(Xem: 7600)
rang mạng Buddhaline.net, một trang mạng Phật giáo rất uy tín vừa phổ biến lá thư số 139 (tháng 10/2015) với chủ đề "Thiền Định", nhằm đánh dấu 15 năm thành lập trang mạng này, và đồng thời kêu gọi những người Phật tử khắp nơi hãy hưởng ứng chương trình "24 giờ thiền định cho Địa cầu" ("24 heures de méditation pour la Terre") sắp được tổ chức trên toàn thế giới.
28/12/201209:52(Xem: 8995)
Nguyên tác Hoa ngữ của “66 cầuthiền ngữ” này là “Lục thập lục điều kinhđiển thiền ngữ” (六十六條經典禪語),có nghĩa là “66 câu thiền ngữ trong Kinhđiển [Phật giáo]”, được phổ biếntrên internet vào khoảng năm 2004. Bản dịch tiếng Việt được phổ biến năm 2010,có tựa đề là “66 cầu làm chấn động thiền ngữ thế giới” hoặc “66 câu Phật họclàm chấn động thiền ngữ” đều không chuẩn với nguyên tác Hoa ngữ, đồng thời, đãthêm cụm từ “chấn động thế giới” và tỉnh lược từ “kinh điển”.
30/01/201103:37(Xem: 9209)
Rõ ràng hơi thở là một sợi dây nhạy cảm buộc vào thân vào tâm, là cái cầu nối giữa thân và tâm. Nói khác đi, ta có thể dùng quán sát hơi thở để kiểm soát cảm xúc và hành vi của ta.
15/01/201109:42(Xem: 10490)
Điều làm cho một người trở thành một Phật tử chân chính là người ấy tìm nơi nương tựa ở Đức Phật, Giáo pháp, và chư Thánh Tăng - gọi là Quy Y Tam Bảo.
22/07/201119:28(Xem: 1822)
Ngày nay, Thiền tông đang phát triển nhanh ở nước Mỹ; ở những quốc gia phương Tây khác, thiền cũng được nhiều người quan tâm hơn, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, dù có nhiều người cảm thấy thích thú đối với thiền ngay từ lúc đầu, nhưng chỉ có một số ít người theo đuổi cho đến mục đích cuối cùng. Tại sao như vậy? Tại vì sự quan tâm của họ không được xây dựng trên nền tảng vững chắc, nhiều người đã từ bỏ sự theo đuổi đối với thiền giữa chừng. Sự quan tâm của họ chỉ đơn thuần là sự tò mò, đến rồi đi, vào rồi lại ra một cách dễ dàng như là sự thay đổi áo quần vậy. Để kiên trì theo con đường của thiền, thì ngay từ đầu cần phải biết và rèn luyện ba nhân tố cốt lõi của thiền tập.
23/07/201116:30(Xem: 2717)
Khi chấp nhận thực hành thiền, chúng ta phải có niềm tin sâu sắc vào khả năng của tâm chúng ta ngay từ lúc khởi đầu, và phải duy trì niềm tin ấy...
02/12/201409:08(Xem: 15889)
Bản dịch tiếng Việt Ba Trụ Thiền do chúng tôi thực hiện lần đầu tiên vào năm 1985 tại Sài gòn, Việt nam, và được nhà xuất bản Thanh Văn ấn hành lần đầu tiên vào năm 1991 tại California, Hoa kỳ đã được nhiều độc giả tiếng Việt hâm mộ. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quí độc giả và hành giả tu tập thiền nhiệt tình, và nhà xuất bản Thanh Văn.
12/01/201120:16(Xem: 4393)
Pháp Sư Thái Hư cũng như Hòa Thượng Thích Minh Châu đều dùng các từ Như Lai Thiền để chỉ Thiền Nguyên Thủy và Tổ Sư Thiền để chỉ các hình thức Thiền Phát Triển sau này do các Tổ Sư các Thiền phái nổi danh đề xướng và truyền lại cho các đệ tử của mình. Cũng có người dùng các từ Thiền Tiểu Giáo (tức Thiền Tiểu Thừa) và Thiền Đại Giáo (tức Thiền Đại Thừa) như Trần Thái Tôn trong bài "Tọa Thiền Luận " của Khóa Hư Lục.
30/04/201103:17(Xem: 4959)
Vào năm 1986-1987 Hòa Thượng giảng Kinh Nguyên Thủy; đối chiếu Kinh Pali (dịch ra Việt Ngữ) và A Hàm tại Thường Chiếu giúp cho Thiền sinh thấy rõ nguồn mạch Phật Pháp từ Nguyên Thủy đến Đại Thừa và Thiền Tông.
20/01/201102:20(Xem: 3176)
Làm sao tôi có thể hành thiền khi quá bận rộn với công việc và gia đình? Làm sao tôi có thể phối hợp hoạt động với ngồi yên một chỗ? Có các nữ tu sĩ không?