Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tháng tư

30/06/201114:17(Xem: 2950)
Tháng tư

SÁCH CỦA CUỘC SỐNG
Ngẫm Nghĩ Hàng Ngày Cùng Krishnamurti
Nguyên tác: The Book of Life Daily Meditations with Krishnamurti
Lời dịch: Ông Không Bản dịch 2005 – Hiệu đính 2008

THÁNG TƯ


Ngày 1 tháng tư.

Chỉ có thèm khát.

Không có cái thực thể tách rời thèm khát, chỉ có thèm khát, không có người thèm khát. Thèm khát mang những mặt nạ khác biệt tại những thời điểm khác biệt, lệ thuộc vào những thích thú của nó. Ký ức của những thèm khát khác biệt này gặp gỡ cái mới mẻ, mà tạo ra xung đột, và thế là người chọn lựa bị sinh ra, tạo dựng cho chính anh ấy như một thực thể tách biệt rõ rệt ở ngoài điều thèm khát nhưng cái thực thể không khác biệt những đặc tính của nó. Cái thực thể mà cố gắng lấp đầy hay tẩu thoát khỏi trạng thái trống không, thiếu thốn, cô độc, không khác biệt cái sự việc mà anh ấy đang lẩn tránh; anh ấy là nó. Anh ấy không thể tẩu thoát khỏi chính anh ấy; tất cả mọi việc anh ấy nên làm là hiểu rõ về chính anh ấy. Anh ấy là trạng thái cô độc của anh ấy, trạng thái trống không của anh ấy; và chừng nào anh ấy còn coi nó như một sự việc gì đó tách rời anh ấy; anh ấy sẽ sống trong ảo tưởng và xung đột vô tận. Khi anh ấy trực tiếp trải nghiệm cái sự việc anh ấy là trạng thái cô độc riêng của anh ấy, chỉ ngay lúc đó mới có được tự do khỏi sợ hãi. Sợ hãi tồn tại chỉ trong liên hệ đến một ý tưởng và ý tưởng là sự phản hồi của ký ức như là tư tưởng. Tư tưởng là kết quả của trải nghiệm; và mặc dù nó có thể suy nghĩ về trạng thái trống không, có những cảm xúc liên quan đến nó, tư tưởng không thể biết được trạng thái trống không một cách trực tiếp. Từ ngữ cô độc, kèm theo những kỷ niệm về đau khổ và sợ hãi của nó, ngăn cản động thái đang trải nghiệm mới mẻ của nó. Từ ngữ là ký ức, và khi từ ngữ không còn quan trọng nữa, vậy thì sự liên hệ giữa người trải nghiệm và vật được trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn; do vậy sự liên hệ đó là trực tiếp và không qua một từ ngữ, không qua ký ức; thế là người trải nghiệm là trải nghiệm, mà chính nó một mình mang lại tự do khỏi sợ hãi.

Ngày 2 tháng tư.

Hiểu rõ ham muốn.

Chúng ta phải hiểu rõ ham muốn; và quá khó khăn khi hiểu rõ một sự việc nào đó rất sinh động, rất đòi hỏi, rất khẩn thiết bởi vì chính trong khi thực hiện ham muốn, đam mê bị sinh ra, kèm theo vui thú và đau khổ của nó. Và hiển nhiên nếu người ta có ý định hiểu rõ ham muốn, phải không còn chọn lựa. Bạn không thể đánh giá ham muốn như tốt lành hay xấu xa, cao quý hay thấp hèn, hoặc nói rằng, “Tôi sẽ giữ ham muốn này và bác bỏ ham muốn kia.” Tất cả điều đó phải được gạt đi nếu chúng ta có ý định khám phá sự thật của ham muốn – vẻ đẹp của nó, sự xấu xa hay bất kỳ điều gì nó có lẽ là.

Ngày 3 tháng tư.

Ham muốn phải được hiểu rõ.

Chúng ta hãy tiếp tục suy nghĩ kỹ càng sự ham muốn. Chúng ta biết, phải vậy không, sự ham muốn mà mâu thuẫn chính nó, mà bị hành hạ, lôi kéo trong những phương diện khác nhau; sự đau khổ, sự rối loạn, sự lo âu của ham muốn, và kỷ luật, kềm chế. Và trong cuộc chiến đấu vô tận với nó chúng ta lại cắt đứt nó khỏi mọi khuôn mẫu và công nhận; nhưng nó ở đó, bền bỉ quan sát, chờ đợi, xô đẩy. Hãy làm điều gì bạn muốn, lý tưởng hóa nó, tẩu thoát khỏi nó, phủ nhận nó hay chấp nhận nó, cho nó tự do hoàn toàn – nó vẫn luôn luôn ở đó. Và chúng ta biết rõ những vị thầy tôn giáo và những người khác đã nói rằng chúng ta không nên ham muốn, hãy vun quén sự tách rời, hãy từ bỏ ham muốn – mà thực sự là vô lý, bởi vì ham muốn phải được hiểu rõ, không phải bị hủy diệt. Nếu bạn hủy diệt ham muốn, bạn có lẽ hủy diệt chính cuộc sống. Nếu bạn làm sai lạc ham muốn, tạo khuôn nó, điều khiển nó, chi phối nó, kềm chế nó, bạn có lẽ đang hủy diệt một việc gì đó đẹp đẽ lạ thường.

Ngày 4 tháng tư.

Chất lượng của ham muốn.

.... Điều gì xảy ra nếu bạn không chỉ trích ham muốn, không xét đoán nó như tốt lành hay xấu xa, nhưng chỉ tỉnh thức được nó? Tôi không hiểu bạn có biết tỉnh thức được một sự việc nào đó có nghĩa gì hay không? Hầu hết chúng ta đều không tỉnh thức gì cả bởi vì chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với chỉ trích, xét đoán, đánh giá, nhận dạng, chọn lựa. Chọn lựa rõ ràng ngăn cản tỉnh thức bởi vì chọn lựa luôn luôn được tạo ra như một kết quả của xung đột. Tỉnh thức khi bạn bước vào một căn phòng, thấy tất cả đồ đạc, tấm thảm hay không có nó, và vân vân – chỉ thấy nó, tỉnh thức được tất cả nó mà không xét đoán – rất là khó khăn. Bạn có lần nào thử nhìn một con người, một bông hoa, một ý tưởng, một cảm xúc, không có bất kỳ chọn lựa nào, bất kỳ xét đoán nào hay chưa?

Và nếu người ta là cùng một sự việc với ham muốn, nếu người ta sống cùng ham muốn – không phủ nhận nó hay nói rằng, “Tôi sẽ phải xử sự ra sao với ham muốn này? Nó quá xấu xa, quá cuồng bạo, quá hung tợn,” không cho nó một danh tính, một biểu tượng, không bao bọc nó bằng một từ ngữ – vậy thì, nó còn là nguyên nhân của rối loạn nữa hay không? Lúc đó ham muốn có còn là một sự việc nào đó phải bị từ bỏ, phải bị hủy diệt hay không? Chúng ta muốn hủy diệt nó bởi vì một ham muốn xâu xé một ham muốn khác và tạo ra xung đột, đau khổ và mâu thuẫn; và người ta có thể hiểu rõ cái cách mà người ta cố gắng tẩu thoát khỏi sự xung đột vô tận này. Vì vậy liệu rằng người ta có thể tỉnh thức được tổng thể của ham muốn? Điều mà tôi muốn nói khi sử dụng từ ngữ tổng thể là rằng không chỉ một ham muốn hay nhiều ham muốn, mà là chất lượng tổng thể của chính sự ham muốn.

Ngày 5 tháng tư.

Tại sao người ta không nên có vui thú?

Bạn trông thấy một cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp, một cái cây dễ thương, một con sông rộng cùng dòng chảy uốn lượn, hoặc là một khuôn mặt đẹp, và khi nhìn ngắm nó cho rất nhiều hài lòng, vui thú. Có chuyện gì sai trái với điều đó đây? Đối với tôi dường như sự rối loạn và đau khổ bắt đầu khi khuôn mặt đó, con sông đó, đám mây đó, hòn núi đó trở thành một kỷ niệm, và tiếp theo cái kỷ niệm này đòi hỏi một sự tiếp tục hơn nữa của vui thú; chúng ta muốn những sự việc như thế được lặp lại. Tất cả chúng ta đều biết rõ việc này. Tôi đã trải qua một vui thú nào đó, hoặc là bạn đã trải qua một hài lòng nào đó trong một sự việc, và chúng ta muốn được lặp lại điều đó. Dầu rằng nó là dục tình, nghệ thuật, trí năng, hoặc một việc nào đó không hoàn toàn thuộc đặc điểm này, chúng ta đều muốn được lặp lại nó – và tôi nghĩ rằng đó là nơi mà vui thú bắt đầu làm tối tăm cái trí và tạo ra những giá trị giả dối, không thật.

Điều gì quan trọng là phải hiểu rõ vui thú, không phải cố gắng gạt bỏ nó – điều đó quá xuẩn ngốc. Không một ai có thể gạt bỏ được vui thú. Nhưng hiểu rõ bản chất và cấu trúc của vui thú là điều rất cần thiết; bởi vì nếu cuộc sống chỉ là vui thú, và nếu đó là điều gì mà người ta muốn, rồi thì kèm theo vui thú sẽ có liền đau khổ, rối loạn, những ảo tưởng, những giá trị giả dối mà chúng ta tạo ra, và thế là không có sự rõ ràng.

Ngày 6 tháng tư.

Một phản ứng bình thường, lành mạnh.

.... Tôi phải tìm ra tại sao ham muốn lại có quyền hành như thế trong cuộc đời của tôi. Nó có lẽ đúng hay nó có lẽ sai. Tôi phải tìm ra. Tôi hiểu điều đó. Ham muốn nảy sinh là một phản ứng, là một phản ứng bình thường; lành mạnh: trái lại, tôi sẽ bị chết. Tôi trông thấy một vật đẹp đẽ và tôi nói, “Ô kìa, tôi muốn cái đó.” Nếu tôi không muốn, tôi sẽ bị chết. Nhưng trong khi theo đuổi liên tục ham muốn sẽ có đau khổ. Đó là vấn đề của tôi – có đau khổ cũng như vui thú. Tôi thấy một cô gái đẹp, và cô ấy đẹp; thật vô lý khi nói rằng, “Không, cô ấy không đẹp.” Đây là một sự kiện. Nhưng điều gì tạo ra sự liên tục đến cái vui thú đó? Rõ ràng đó là tư tưởng, đang suy nghĩ về nó ....

Tôi nghĩ về nó. Nó không còn là sự liên hệ trực tiếp với cái vật đó, mà là ham muốn, nhưng tư tưởng lúc này lại gia tăng sự ham muốn đó bằng cách suy nghĩ về nó, bằng cách có những phản ảnh, những hình ảnh, những ý tưởng ....

....Tư tưởng xen vào và nói, “Làm ơn, bạn phải có nó; đó là một sự phát triển; điều đó quan trọng; điều đó không quan trọng; điều này tạo sinh khí cho cuộc sống của bạn; điều này không tạo sinh khí cho cuộc sống của bạn.”

Nhưng tôi có thể nhìn ngắm nó và có một ham muốn, và đến đó là kết thúc về nó, mà không có sự can thiệp của tư tưởng.




Ngày 7 tháng tư.

Chết đi những sự việc nhỏ nhen.

Bạn có khi nào thử chết đi một vui thú một cách tự nguyện, không bắt buộc? Thông thường khi bạn chết bạn không muốn như vậy; cái chết đến và đem bạn đi; nó không là một động thái tự nguyện, ngoại trừ khi tự tử. Nhưng bạn đã có lần nào thử chết đi tự nguyện, dễ dàng, cảm thấy cái ý thức từ bỏ về điều vui thú đó? Rõ ràng là không! Lúc này những lý tưởng của bạn, những vui thú của bạn, những tham vọng của bạn là những sự việc mà bạn gửi gắm ý nghĩa nào đó vào chúng. Sống là đang sống, phong phú, trọn vẹn, từ bỏ, không một ý thức của “cái tôi” quan trọng. “Cái tôi” hoàn toàn là tư tưởng. Nếu bạn thử chết đi những sự việc nhỏ nhoi – điều đó quá tốt. Chỉ cần chết đi những vui thú nhỏ nhoi – thanh thản, thoải mái, kèm theo một nụ cười – đã đủ rồi, bởi vì rồi thì bạn sẽ thấy rằng cái trí của bạn có khả năng chết đi nhiều thứ, chết đi tất cả những kỷ niệm. Máy móc đang đảm trách những chức năng của ký ức – máy vi tính – nhưng cái trí của con người là một thứ gì đó còn hơn là một thói quen máy móc của sự hồi tưởng và ký ức. Nhưng cái trí không thể là thứ gì đó nếu nó không chết đi mọi sự việc mà nó biết.

Bây giờ muốn thấy được sự thật của tất cả việc này, một cái trí hồn nhiên là rất cần thiết, một cái trí không đang vận hành trong lãnh vực của thời gian. Cái trí hồn nhiên giết chết mọi thứ. Liệu bạn có thể thấy được sự thật của nó ngay tức khắc, cảm thấy sự thật của nó ngay tức khắc hay không? Bạn có lẽ không thấy được toàn bộ ý nghĩa phi thường của nó, cái tinh tế vô hạn, vẻ đẹp của chết đi đó, sự phong phú của nó, nhưng thậm chí chỉ lắng nghe nó cũng gieo hạt giống, và ý nghĩa của những từ ngữ này bám rễ – không chỉ tại mức độ tầng ý thức, trên bề mặt, nhưng còn xuyên thấu tất cả tầng tiềm thức.

Ngày 8 tháng tư.

Ái ân.

Ái ân là một vấn đề bởi vì dường như trong hành vi đó có sự biến mất hoàn toàn của cái tôi. Trong khoảnh khắc đó bạn được hạnh phúc, bởi vì có sự kết thúc của ý thức về cái tôi, của “cái tôi lệ thuộc”; và bạn ham muốn nhiều hơn nữa về ái ân – nhiều hơn nữa về sự từ bỏ cái tôi mà trong đó có trạng thái hạnh phúc hoàn toàn, mà không còn quá khứ hoặc tương lai đang đòi hỏi trạng thái hạnh phúc hoàn toàn đó qua sự hòa tan, hợp nhất trọn vẹn – theo tự nhiên ái ân trở thành quan trọng nhất. Không phải như thế à? Bởi vì ái ân là một việc gì đó mà trao tặng cho tôi ngây ngất trọn vẹn, trạng thái quên lãng hoàn toàn cái tôi, nên tôi muốn nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa về nó. Bây giờ, tại sao tôi lại muốn nhiều hơn nữa về nó? Bởi vì, mọi nơi khác tôi đều gặp xung đột, mọi nơi khác, tại mọi mức độ khác nhau của tồn tại, đều có tình trạng làm kiên cố thêm cái tôi. Về kinh tế, về xã hội, về tôn giáo, đều luôn luôn có tình trạng làm dày dặc liên tục của ý thức về cái tôi, mà là xung đột. Rốt cuộc ra, bạn ý thức về cái tôi chỉ khi nào có xung đột. Trong chính bản chất của nó, ý thức về cái tôi là kết quả của xung đột ...

Vì vậy, vấn đề không là ái ân, chắc chắn như thế, nhưng làm thế nào được tự do khỏi cái tôi. Bạn đã trải nghiệm trạng thái hiện hữu đó khi không có cái tôi, dù chỉ là một vài giây, dù chỉ là một ngày, hoặc bạn muốn lâu bao nhiêu chăng nữa; và nơi nào có cái tôi hiện diện, có xung đột, có đau khổ, có mâu thuẫn. Thế là, có ao ước liên tục để trải nghiệm nhiều hơn nữa về trạng thái tự do khỏi cái tôi đó.


Ngày 9 tháng tư.

Tẩu thoát cuối cùng.

Chúng ta có dụng ý gì khi bàn về vấn đề ái ân? Nó là cái hành động, hay nó là một suy nghĩ về cái hành động đó? Chắc chắn rằng nó không là hành động. Hành động ái ân không gây vấn đề gì cho bạn, giống như ăn uống không gây vấn đề gì cả, nhưng nếu bạn cứ nghĩ ngợi về ăn uống hay việc nào đó suốt cả ngày bởi vì bạn chẳng còn gì khác để nghĩ ngợi, nó trở thành một vấn đề cho bạn .... Tại sao bạn lại củng cố nó, mà rõ ràng bây giờ bạn đang làm? Những rạp chiếu bóng, những tờ tạp chí, những quyển truyện, cái cách mà người phụ nữ ăn mặc, mọi thứ đều đang củng cố suy nghĩ về ái ân của bạn. Và tại sao cái trí lại củng cố nó, cái trí lúc nào cũng bận tâm bởi nó? Tại sao vậy, thưa các anh và các chị? Đó là vấn đề của bạn. Tại sao vậy? Tại sao nó lại trở thành một vấn đề trọng yếu trong cuộc sống của bạn Khi có quá nhiều sự việc đang yêu cầu, đang đòi hỏi sự chú ý của bạn, bạn lại hướng toàn bộ sự chú ý về suy nghĩ ái ân. Điều gì xảy ra, tại sao cái trí của bạn lại bị nó nhồi nhét? Bởi vì đó là một phương tiện tẩu thoát cuối cùng, phải vậy không? Đó là một cách quên lãng hoàn toàn cái tôi. Vào lúc đó, ít nhất trong khoảnh khắc đó, bạn có thể quên lãng chính mình – và không còn cách nào khác để quên lãng chính mình. Mọi thứ khác bạn làm trong cuộc sống đều tạo sự nổi bật cho “cái tôi lệ thuộc”, cho cái tôi. Công việc kinh doanh của bạn, tôn giáo của bạn, thần thánh của bạn, những vị lãnh đạo của bạn, những hành động kinh tế và chính trị của bạn, những tẩu thoát của bạn, những hoạt động xã hội của bạn, sự gia nhập một đảng phái này và bác bỏ một đảng phái khác của bạn – tất cả việc đó đều đang làm nổi bật và củng cố thêm “cái tôi lệ thuộc” .... Khi chỉ có một sự việc trong cuộc sống của bạn mà là một cách tiếp cận đến tẩu thoát cuối cùng, đến trạng thái quên lãng hoàn toàn về chính bạn dù chỉ trong một vài giây, bạn bấu víu vào nó, bởi vì đó là khoảnh khắc duy nhất bạn được hạnh phúc.
Vì vậy, ái ân trở thành một vấn đề khó khăn và phức tạp lạ lùng chừng nào bạn còn không hiểu rõ cái trí mà suy nghĩ về vấn đề đó.

Ngày 10 tháng tư.

Chúng ta đã làm ái ân trở thành một vấn đề.

Tại sao bất kỳ chuyện gì chúng ta tiếp xúc đều bị biến thành một vấn đề? ... Tại sao ái ân đã trở thành một vấn đề? Tại sao chúng ta lại chấp nhận sống với những vấn đề; tại sao chúng ta lại không kết thúc nó? Tại sao chúng ta lại không dập tắt những vấn đề thay vì dây dưa với chúng ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác? Chắc chắn, ái ân là một câu hỏi xác đáng mà tôi sẽ trả lời ngay sau đây, nhưng có câu hỏi chủ yếu: tại sao chúng ta lại khiến cuộc sống trở thành một vấn đề? Làm việc, ái ân, kiếm tiền, suy nghĩ, cảm giác, trải nghiệm, bạn biết rồi, toàn bộ công việc của sống – tại sao nó lại là một vấn đề? Không phải rằng nó cần thiết bởi vì chúng ta luôn luôn suy nghĩ từ một quan điểm đặc biệt, từ một quan điểm cố định hay sao? Chúng ta luôn luôn đang suy nghĩ từ một trung tâm hướng đến chu vi bên ngoài, nhưng chu vi bên ngoài là trung tâm cho hầu hết mọi người chúng ta, và vì vậy bất kỳ việc gì chúng ta tiếp xúc đều hời hợt. Nhưng cuộc sống không hời hợt; nó đòi hỏi sống trọn vẹn, và bởi vì chúng ta chỉ đang sống hời hợt, chúng ta chỉ biết phản ứng hời hợt. Bất kỳ việc gì chúng ta làm trên chu vi bên ngoài rõ ràng phải tạo ra một vấn đề, và đó là cuộc sống của chúng ta – chúng ta sống trong cái hời hợt và chúng ta mãn nguyện khi sống ở đó cùng tất cả những vấn đề của cái hời hợt. Vậy thì, những vấn đề tồn tại chừng nào chúng ta còn sống trong cái hời hợt, trên chu vi bên ngoài – chu vi bên ngoài là “cái tôi lệ thuộc” và những cảm xúc của nó, mà có thể được làm ra vẻ ở bên ngoài hoặc biến thành chủ quan, mà có thể được đồng nhất với vũ trụ, với quốc gia, hoặc là với một việc nào khác được quyết định bởi cái trí. Vậy thì, chừng nào chúng ta còn sống trong lãnh vực của cái trí phải còn có những rắc rối phức tạp, phải còn có những vấn đề; và đó là tất cả điều gì mà chúng ta biết.

Ngày 11 tháng tư.

Bạn muốn nói gì qua từ ngữ tình yêu?

Tình yêu là cái không thể biết được. Nó có thể nhận ra được chỉ khi nào cái đã được biết được hiểu rõ và vượt qua. Chỉ khi nào cái trí được tự do khỏi cái đã được biết, đến lúc đó sẽ có tình yêu. Vì vậy chúng ta phải tiếp cận tình yêu một cách tiêu cực, không phải tích cực.

Tình yêu là gì đối với hầu hết chúng ta? Với chúng ta, khi chúng ta thương yêu, trong nó có trạng thái sở hữu, thống trị hoặc qui phục. Từ sở hữu này sinh ra ghen tuông và sợ hãi mất mát, và chúng ta công nhận cái bản năng sở hữu này. Từ tình trạng sở hữu sinh ra ghen tuông và vô số những xung đột mà mỗi người đều quen thuộc. Do đó, tình trạng sở hữu không là tình yêu. Tình yêu cũng không thuộc cảm tính. Có cảm tính, có cảm xúc, khước từ tình yêu. Nhạy cảm và những cảm xúc chỉ là những cảm giác.

.... Tình yêu một mình nó có thể chuyển đổi sự điên cuồng, rối loạn, và xung đột. Không hệ thống, không lý thuyết của phe tả lẫn phe hữu có thể mang lại hòa bình và hạnh phúc cho con người. Nơi nào có tình yêu, không có tình trạng sở hữu, không ganh ghét; có lòng nhân ái và từ bi, không phải trong lý thuyết, nhưng thực tế – cho người vợ của bạn và cho con cái của bạn, cho người hàng xóm của bạn và cho người hầu của bạn .... Tình yêu một mình nó có thể mang lại nhân ái và vẻ đẹp, trật tự và hòa bình. Có tình yêu cùng ơn lành của nó khi “cái bạn” không hiện diện.

Ngày 12 tháng tư.

Chừng nào chúng ta còn sở hữu,
chúng ta sẽ không bao giờ thương yêu .

Chúng ta biết tình yêu như cảm xúc, phải vậy không? Khi chúng ta nói chúng ta thương yêu, chúng ta biết ghen tuông, chúng ta biết sợ hãi, chúng ta biết âu lo. Khi bạn nói bạn thương yêu ai đó, tất cả việc đó đều ngụ ý: ghen tuông, ham muốn sở hữu, ham muốn làm chủ, thống trị, sợ hãi mất mát, và vân vân. Tất cả việc này chúng ta gọi là tình yêu, và chúng ta không biết tình yêu mà không có sợ hãi, không có ghen tuông, không có sở hữu; chúng ta chỉ phát biểu bằng lời nói cái trạng thái tình yêu không có sợ hãi đó, chúng ta gọi nó là khách quan, thuần khiết, thiêng liêng, hoặc là Chúa biết điều gì khác nữa; nhưng sự thật rằng là chúng ta ghen tuông, chúng ta thống trị, sở hữu. Chúng ta sẽ biết trạng thái tình yêu đó chỉ khi nào ghen tuông, ganh ghét, sở hữu, thống trị, được kết thúc; và chừng nào chúng ta còn sở hữu, chúng ta sẽ không có tình yêu .... Khi nào bạn nghĩ ngợi về người bạn thương yêu? Bạn nghĩ ngợi về cô ấy khi cô ấy đã đi mất, khi cô ấy không còn ở đây nữa, khi cô ấy đã bỏ bạn .... Vì vậy, bạn nhớ cái người mà bạn nói rằng bạn thương yêu chỉ khi nào bạn bị xáo trộn, khi bạn đang chịu đựng đau khổ; và chừng nào bạn còn sở hữu người đó, bạn không phải nghĩ ngợi về người đó, bởi vì trong sở hữu không có sự xáo trộn, lo âu ...

Suy nghĩ xảy ra khi bạn bị xáo trộn – và bạn chắc chắn bị xáo trộn chừng nào suy nghĩ của bạn là điều gì mà bạn gọi là tình yêu. Chắc chắn, tình yêu không là một sự việc của cái trí; và bởi vì những sự việc của cái trí nhét đầy tâm hồn của chúng ta, chúng ta không có tình yêu. Những sự việc của cái trí là ghen tuông, đố kỵ, tham vọng, ham muốn để là một người nào đó, để đạt được thành công. Những sự việc này của cái trí nhét đầy tâm hồn của bạn, và sau đó bạn nói rằng bạn thương yêu; nhưng làm thế nào bạn có thể thương yêu được trong khi bạn có tất cả những yếu tố rối loạn này trong bạn? Khi có khói, làm sao có thể có được một ngọn lửa tinh khiết?

Ngày 13 tháng tư.

Tình yêu không là một bổn phận.

.... Khi có tình yêu, không có bổn phận. Khi bạn thương yêu người vợ của bạn, bạn chia sẻ mọi thứ với cô ấy – tài sản của bạn, phiền muộn của bạn, âu lo của bạn, vui mừng của bạn. Bạn không hà hiếp. Bạn không là cái người đàn ông và cô ấy là cái người đàn bà để bị sử dụng và quẳng đi, một loại máy sinh sản để tiếp tục tên tuổi của bạn. Khi có tình yêu, từ ngữ bổn phận biến mất. Chính cái người không có tình yêu trong tâm hồn của anh ấy mới nói đến những quyền lợi và những bổn phận, và trong quốc gia này bổn phận và quyền lợi đã thế chỗ tình yêu. Những quy định đã trở thành quan trọng hơn sự ấm áp của thương yêu. Khi có tình yêu, vấn đề xảy ra rất đơn giản; khi không có tình yêu, vấn đề xảy ra trở thành phức tạp. Khi một người thương yêu người vợ và con cái của anh ấy, anh ấy không bao giờ có thể nghĩ ngợi theo quy định thuộc bổn phận và quyền lợi. Thưa các bạn, hãy tra xét kỹ lưỡng tâm hồn và cái trí riêng của bạn. Tôi biết rằng bạn sẽ chế nhạo làm ngơ – đó là một trong những ma mãnh của người không suy nghĩ, để chế nhạo một điều gì đó và phớt lờ nó đi. Người vợ của bạn không chia sẻ trách nhiệm của bạn, người vợ của bạn không chia sẻ tài sản của bạn, cô ấy không có đến một nửa của những thứ bạn sở hữu bởi vì bạn đánh giá người đàn bà thấp kém hơn bạn, một thứ gì đó được giữ gìn và được dùng cho việc ái ân thuận tiện khi ham muốn tình dục của bạn đòi hỏi nó. Vì vậy bạn đã sáng chế ra những từ ngữ quyền lợi và bổn phận; và khi người đàn bà phản kháng, bạn quăng cho cô ấy những từ ngữ này. Chính một xã hội cố định, một xã hội thoái hóa, xã hội đó nói đến bổn phận và những quyền lợi. Nếu bạn thực sự tra xét kỹ lưỡng tâm hồn và cái trí của bạn, bạn sẽ phát hiện rằng bạn không có tình yêu.

Ngày 14 tháng tư.

Một sự việc của cái trí.

Điều gì chúng ta gọi là tình yêu của chúng ta là một sự việc của cái trí. Hãy quan sát chính các bạn. Thưa các anh, và thưa các chị, và các anh chị sẽ hiểu rằng điều gì tôi đang nói rõ ràng đúng sự thật; nếu ngược lại như thế, cuộc sống của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, những liên hệ của chúng ta, sẽ hoàn toàn khác hẳn, chúng ta sẽ có một xã hội mới mẻ. Chúng ta trói buộc chúng ta vào một người khác, không qua hợp nhất, nhưng lại qua hợp đồng, mà được gọi là tình yêu, hôn nhân. Tình yêu không kích động, điều chỉnh – nó không thuộc cá thể hay không cá thể, nó là một trạng thái của đang là. Người mà ham muốn hợp nhất vào một điều gì đó to tát hơn, kết hợp anh ấy với một người khác, đang lẩn tránh đau khổ, rối loạn; nhưng cái trí vẫn còn phân chia, mà là không hòa đồng. Tình yêu không biết đến hợp nhất lẫn không hợp nhất, nó cũng không thuộc cá thể hay không cá thể, nó là một trạng thái của đang là mà cái trí không thể tìm ra; cái trí có thể diễn tả nó, tặng cho nó một thuật ngữ, một cái tên, nhưng từ ngữ, sự miêu tả, không là tình yêu. Chỉ khi nào cái trí được tĩnh lặng nó sẽ biết tình yêu, và tĩnh lặng đó không là một sự việc để được vun quén.

Ngày 15 tháng tư.

Suy xét chuyện hôn nhân.

Chúng ta đang cố gắng hiểu rõ vấn đề hôn nhân, mà trong đó có ngụ ý sự liên hệ về ái ân, tình yêu, tình bè bạn, hiệp thông. Hiển nhiên nếu không có tình yêu, hôn nhân trở thành một ô nhục, phải vậy không? Rồi thì nó chỉ trở thành sự thỏa mãn. Thương yêu là một trong những sự việc khó khăn nhất, phải vậy không? Tình yêu có thể hiện hữu, có thể tồn tại chỉ khi nào cái tôi không còn. Không có tình yêu, liên hệ là một đau khổ; dù thỏa mãn đến bao nhiêu chăng nữa, hay hời hợt nhiều bao nhiêu chăng nữa, nó đều dẫn đến nhàm chán, đến thường lệ, đến thói quen cùng mọi phức tạp rối ren của nó. Rồi thì, những vấn đề ái ân trở thành quan trọng nhất. Khi suy xét chuyện hôn nhân, dù rằng nó cần thiết hay không, đầu tiên người ta phải hiểu rõ tình yêu. Chắc chắn, tình yêu là trong trắng, nếu không có tình yêu bạn không thể trong trắng; bạn có lẽ là một người độc thân, dù là nam hay nữ, nhưng đó không là trong trắng, đó không là thuần khiết, nếu không có tình yêu. Nếu bạn có một lý tưởng về trong trắng, đó là nếu bạn muốn trở thành trong trắng, cũng không có tình yêu trong nó bởi vì nó chỉ là lòng ham muốn để trở thành một sự việc gì đó mà bạn nghĩ là cao quý, mà bạn nghĩ sẽ giúp bạn tìm được sự thật; ở đó chẳng có tình yêu gì cả. Buông thả không là trong trắng, nó chỉ dẫn đến sự mất phẩm giá, đến đau khổ. Và theo đuổi một lý tưởng cũng giống như thế. Cả hai đều loại trừ tình yêu, cả hai đều ám chỉ đang trở thành một sự việc gì đó, buông thả vào một sự việc gì đó và do vậy bạn trở thành quan trọng và nơi mà bạn quan trọng, tình yêu không còn.

Ngày 16 tháng tư.

Tình yêu không có khả năng điều chỉnh.

Tình yêu không là một sự việc của cái trí, phải vậy không? Tình yêu không chỉ là một hành động ái ân, phải vậy không? Tình yêu là một sự việc gì đó mà cái trí không thể suy tưởng. Tình yêu là một sự việc gì đó mà không thể được tạo thành một công thức. Và nếu không có tình yêu, bạn trở thành bị liên hệ; nếu không có tình yêu, bạn lập gia đình. Rồi thì trong hôn nhân đó, bạn “điều chỉnh chính bản thân mình” cho phù hợp lẫn nhau. Cụm từ thật đáng yêu! Các bạn điều chỉnh chính các bạn cho phù hợp lẫn nhau, mà lại nữa là một qui trình thuộc trí năng, phải vậy không? Sự điều chỉnh này rõ ràng là một qui trình thuộc tinh thần. Tất cả những điều chỉnh đều như thế. Nhưng, chắc chắn, tình yêu không có khả năng điều chỉnh. Bạn biết rồi, thưa các bạn, phải vậy không? Rằng là, nếu bạn thương yêu người khác, không có “sự điều chỉnh”. Chỉ có sự hòa tan trọn vẹn. Chỉ khi nào không có tình yêu, lúc đó chúng ta mới bắt đầu điều chỉnh. Và sự điều chỉnh này được gọi là hôn nhân. Vì lý do đó, hôn nhân thất bại, bởi vì nó chính là cái nguồn của xung đột, một trận chiến giữa hai con người. Nó là một vấn đề phức tạp lạ lùng, giống như tất cả những vấn đề, nhưng nhiều hơn thế nữa bởi vì những ham muốn dục tình, những thôi thúc, lại rất mạnh mẽ. Vì vậy, một cái trí chỉ đang điều chỉnh chính nó không bao giờ có thể trong trắng. Một cái trí đang tìm kiếm hạnh phúc qua ái ân không bao giờ có thể trong trắng. Mặc dù trong động thái đó bạn có lẽ trải qua một tích tắc cái trạng thái từ bỏ chính bạn, cái trạng thái quên lãng chính bạn. Chính sự theo đuổi hạnh phúc đó, mà thuộc về cái trí, làm cho cái trí trở thành không trong trắng. Trong trắng chỉ hiện hữu nơi nào có tình yêu.

Ngày 17 tháng tư.

Thương yêu là trong trắng.

Vấn đề tình dục này không đơn giản và nó không thể giải quyết được ở mức độ riêng của nó. Cố gắng giải quyết nó thuần túy theo sinh học là một điều ngớ ngẩn; và tiếp cận nó qua tôn giáo hoặc cố gắng giải quyết nó như thể nó chỉ là một vấn đề của sự điều chỉnh thuộc cơ thể, của hành động thuộc các hạch, tuyến, hoặc bao bọc nó bằng những điều cấm kỵ hay những chê trách, tất cả những điều đó đều quá không chín chắn, non nớt, và xuẩn ngốc. Nó đòi hỏi thông minh tột đỉnh của trật tự. Hiểu rõ về chính chúng ta trong liên hệ với người khác đòi hỏi thông minh còn nhạy bén và tinh tế nhiều hơn thông minh dùng để hiểu rõ bản chất tự nhiên. Nhưng chúng ta lại tìm kiếm hiểu rõ mà không có thông minh; chúng ta muốn hành động lập tức, một giải pháp cấp tốc, và cái vấn đề trở thành mỗi lúc một quan trọng hơn .... Tình yêu không là tư tưởng; những tư tưởng chỉ là hoạt động bên ngoài của bộ não. Tình yêu sâu sắc hơn nhiều, thâm thúy hơn nhiều, và sự thâm thúy của cuộc sống chỉ có thể khám phá được trong tình yêu. Nếu không có tình yêu, cuộc sống không còn ý nghĩa và đó là phần buồn thảm trong sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta già đi trong khi vẫn còn không chín chắn; thân thể của chúng ta trở nên già cỗi, béo phệ và xấu xí, và chúng ta vẫn còn thiếu suy xét. Mặc dầu, chúng ta đọc và kể về nó, chúng ta không bao giờ biết được hương thơm của cuộc sống. Chỉ đọc và diễn tả bằng lời nói thể hiện một trống vắng hoàn toàn của một tâm hồn nồng nhiệt dùng để tạo ra phong phú cho cuộc sống; và nếu không có chất lượng tình yêu đó, dù bạn làm gì chăng nữa, tham gia bất kỳ tổ chức nào, tạo ra bất kỳ luật lệ nào, bạn sẽ không giải quyết được vấn đề này. Thương yêu là trong trắng. Thuần túy lý luận không là trong trắng. Cái người cố gắng trong trắng trong tư tưởng, không trong trắng, bởi vì anh ta không có tình yêu. Chỉ có con người thương yêu mới trong trắng, tinh khiết, vô nhiễm.

Ngày 18 tháng tư.

Suy nghĩ liên tục là một lãng phí năng lượng.

Hầu hết chúng ta đều trải qua cuộc đời trong nỗ lực, trong đấu tranh; và nỗ lực đó, đấu tranh đó, phấn đấu đó, là một lãng phí năng lượng. Con người xuyên suốt dòng lịch sử của nhân loại đã nói rằng muốn tìm ra sự thật hay Chúa – bất kỳ danh hiệu nào mà anh ấy gọi nó – bạn phải trong trắng; đó là, bạn chấp nhận một lời thề sống trong trắng và đè nén, kiểm soát, đấu tranh với bản thân không ngưng nghỉ hết cả cuộc đời bạn, để giữ lời thề đó. Hãy quan sát sự lãng phí năng lượng đó! Buông bỏ cũng là sự lãng phí năng lượng. Và lãng phí còn bộc lộ nhiều hơn nữa khi bạn đè nén. Nỗ lực đã sử dụng trong đè nén, trong kiểm soát, trong khước từ ham muốn này gây biến dạng cái trí của bạn, và qua sự biến dạng đó bạn đạt được một ý nghĩa nào đó của sự mộc mạc mà trở thành khắc khổ. Làm ơn lắng nghe. Hãy quan sát nó trong chính bạn và quan sát những người chung quanh bạn. Và quan sát sự lãng phí năng lượng này, cuộc chiến đấu. Không phải những phức tạp của ái ân, không phải động thái thực sự, nhưng những lý tưởng, những hình ảnh, khoái lạc – sự suy nghĩ liên tục về chúng là một lãng phí năng lượng. Và hầu hết mọi người lãng phí năng lượng của họ hoặc qua khước từ, hoặc qua một lời thề sống trong trắng, hoặc trong suy nghĩ liên tục về nó.

Ngày 19 thang tư.

Người lý tưởng không thể biết tình yêu.

Những người đang cố gắng sống trong trắng cho mục đích tìm được Chúa đều không trong trắng vì họ đang tìm kiếm hay đạt được một kết quả và vì vậy đang thay thế cái cứu cánh, cái kết quả, vào vị trí của ái ân – mà là sợ hãi. Tâm hồn của họ không có tình yêu, và không thể có sự trong trắng, và duy nhất một tâm hồn trong trắng mới có thể tìm được sự thật. Một tâm hồn bị khép vào kỷ luật, một tâm hồn bị kềm chế, không thể biết tình yêu là gì. Nó không thể biết tình yêu nếu nó bị vướng mắc vào thói quen, vào cảm xúc – thuộc tôn giáo hay vật chất, thuộc tâm lý hay cảm giác. Người lý tưởng là một người bắt chước và vì vậy anh ấy không thể biết được tình yêu. Anh ấy không thể quảng đại, dâng hiến bản thân hoàn toàn mà không có sự suy nghĩ về chính anh ấy. Chỉ khi nào cái trí cất đi gánh nặng của sợ hãi, của sự đều đặn về những thói quen thuộc cảm giác, khi có sự quảng đại và từ bi, có tình yêu. Tình yêu như thế là trong trắng.

Ngày 20 tháng tư.

Hiểu rõ đam mê.

Mục đích một cuộc sống tôn giáo là tự trừng phạt chính mình hay sao? Hành hạ thể xác hay tinh thần là một thể hiện của hiểu rõ hay sao? Khổ nhục là một phương pháp dẫn đến sự thật hay sao? Trong trắng là từ bỏ hay sao? Bạn nghĩ rằng bạn có thể tiến xa qua từ bỏ hay sao? Bạn thực sự nghĩ rằng có thể tìm được hòa bình qua xung đột hay sao? Phương tiện không quan trọng hơn cứu cánh à? Cứu cánh có lẽ là, nhưng phương tiện là. Cái thực tại, cái gì là phải được hiểu rõ và không bị che kín bởi những khẳng định, những lý tưởng và những giải thích khôn khéo. Đau khổ không là phương cách của hạnh phúc. Cái sự việc được gọi là đam mê phải được hiểu rõ chứ không phải bị kềm chế hay bị lý tưởng, và chẳng tốt lành gì khi tìm ra một điều gì đó để thay thế nó. Dù có lẽ bạn làm gì chăng nữa, bạn sáng chế ra bất kỳ phương tiện nào chăng nữa, sẽ chỉ củng cố thêm cái sự việc đã không được thương yêu và không được hiểu rõ. Muốn thương yêu điều gì chúng ta gọi là đam mê là hiểu rõ nó. Thương yêu là trong hiệp thông trực tiếp; và bạn không thể thương yêu một sự việc gì đó nếu bạn bực bội nó, nếu bạn có những ý tưởng, những kết luận về nó. Làm thế nào bạn có thể thương yêu và hiểu rõ đam mê nếu bạn đã có lời thề chống lại nó? Một lời thề là một hình thức kháng cự, và việc gì bạn kháng cự theo cơ bản chinh phục lại bạn. Chân lý không phải được chinh phục; bạn không thể hùng hổ tấn công nó; nó sẽ luồn lách qua bàn tay của bạn nếu bạn cố gắng nắm bắt nó. Chân lý đến khe khẽ, và bạn không biết được. Điều gì bạn biết không là chân lý, nó chỉ là một ý tưởng, một biểu tượng. Cái bóng không là sự thật.


Ngày 21 tháng tư.

Phương tiện và cứu cánh là một.

Muốn đạt được sự giải thoát, không cần thứ gì cả. Bạn không thể đạt được nó qua thương lượng, qua hy sinh, qua loại bỏ; nó không là một vật bạn có thể mua được. Nếu bạn làm những sự việc này, bạn sẽ nhận được một vật của chợ búa, do đó không thực sự. Chân lý không thể mua được, không có phương tiện dẫn đến chân lý; nếu có một phương tiện, cứu cánh sẽ không là chân lý, bởi vì phương tiện và cứu cánh là một, chúng không tách rời. Sử dụng trong trắng như một phương tiện dẫn đến giải thoát, dẫn đến chân lý, là một phủ nhận chân lý. Trong trắng không đáng một đồng tiền xu để bạn có thể dùng mua chân lý ....

Tại sao chúng ta nghĩ trong trắng lại cốt yếu như vậy? Ý của chúng ta là gì qua từ ngữ ái ân? Không phải động thái ái ân nhưng suy nghĩ về nó, cảm giác về nó, mong chờ nó, chạy trốn nó – đó là vấn đề của chúng ta. Vấn đề của chúng ta là cảm giác, muốn nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa. Hãy quan sát bạn, đừng quan sát người hàng xóm. Tại sao những suy nghĩ của bạn lại ngập tràn từ ngữ ái ân như thế? Trong trắng chỉ có thể hiện hữu khi có tình yêu, và nếu không có tình yêu không có trong trắng. Nếu không có tình yêu, trong trắng chỉ là ham muốn trong một hình thái khác. Trở thành trong trắng là trở thành một sự việc nào đó khác nữa; nó giống như một con người trở nên quyền hành, thành công như một luật sư, một nhà chính trị nổi danh, hay bất kỳ điều gì khác – sự thay đổi cùng trên một mức độ. Đó không là trong trắng nhưng chỉ là kết quả cuối cùng của một giấc mộng, kết quả của sự kháng cự liên tục đến một ham muốn đặc biệt .... Vì vậy, trong trắng ngừng là một vấn đề nơi nào có tình yêu. Rồi thì cuộc sống không là một vấn đề, cuộc sống là sống trọn vẹn trong tràn đầy của tình yêu, và cuộc cách mạng đó sẽ tạo ra một thế giới mới mẻ.
Ngày 22 tháng tư.

Từ bỏ hoàn toàn.

Có lẽ bạn chưa bao giờ trải nghiệm trạng thái của cái trí mà trong đó có từ bỏ hoàn toàn mọi thứ, một buông bỏ trọn vẹn. Và bạn không thể buông bỏ mọi thứ nếu không có đam mê sâu đậm, đúng vậy chứ? Bạn không thể từ bỏ mọi thứ theo trí năng và theo cảm xúc. Chắc chắn rằng, có sự từ bỏ hoàn toàn chỉ khi nào có đam mê mãnh liệt. Đừng bị sợ hãi bởi từ ngữ đó bởi vì một con người không đam mê, không mãnh liệt, không bao giờ có thể hiểu rõ hay cảm thấy chất lượng của vẻ đẹp. Cái trí ôm ấp một sự việc gì đó để dự trữ, cái trí có một quyền lợi được bảo đảm, cái trí bám vào vị trí, quyền lực, thanh danh, cái trí được kính trọng, là một kinh hoàng – cái trí như thế không bao giờ có thể từ bỏ chính nó.

Ngày 23 tháng tư.

Ngọn lửa thuần khiết của đam mê.

Hầu hết chúng ta đều có rất ít đam mê. Chúng ta có lẽ đầy ham muốn, chúng ta có lẽ đang mong mỏi một sự việc gì đó, chúng ta có lẽ đang muốn trốn tránh một sự việc gì đó, và tất cả việc này cho người ta một mãnh liệt nào đó. Nhưng nếu chúng ta không tỉnh táo và lần mò cẩn thận vào ngọn lửa đam mê không một nguyên nhân này, chúng ta sẽ không đủ khả năng hiểu rõ điều chúng ta gọi là đau khổ. Muốn hiểu rõ một điều gì đó bạn phải có đam mê, mãnh liệt của chú ý tổng thể. Nơi nào có đam mê vì một điều gì đó, sẽ sinh ra mâu thuẫn, xung đột, ngọn lửa thuần khiết của đam mê này không thể hiện hữu; và ngọn lửa thuần khiết của đam mê này phải hiện hữu để kết thúc đau khổ, xua tan nó hoàn toàn.

Ngày 24 tháng tư.

Vẻ đẹp vượt khỏi cảm thấy.

Nếu không có đam mê làm thế nào có thể có được vẻ đẹp? Ý của tôi không nói về vẻ đẹp của những bức tranh, những tòa nhà, những phụ nữ vẽ trên tranh, và mọi sự việc như thế. Chúng có những hình thức riêng của chúng về vẻ đẹp. Một vật được tạo dựng bởi con người, như một thánh đường, một ngôi đền, một bức tranh, một bài thơ hay một bức tượng có lẽ đẹp hay có lẽ không đẹp. Nhưng có một vẻ đẹp vượt khỏi cảm thấy và suy nghĩ và không thể nhận thức được, không thể hiểu rõ được, hoặc là không thể thấy được nếu không có đam mê. Vì vậy đừng hiểu sai từ ngữ đam mê. Nó không là một từ ngữ xấu xa; nó không là một vật bạn có thể mua nơi chợ búa hay kể lể lãng mạn về nó. Nó không liên quan gì đến cảm xúc, cảm giác. Nó không là một sự việc được kính trọng; nó là một ngọn lửa tiêu hủy bất kỳ thứ gì giả dối. Và chúng ta luôn luôn quá sợ hãi không dám cho phép ngọn lửa đó tiêu hủy những sự việc mà chúng ta quý báu, những sự việc mà chúng ta gọi là quan trọng.

Ngày 25 tháng tư.

Một đam mê cho mọi thứ.

Đối với chúng ta, đam mê được sử dụng chỉ khi nào có liên quan đến một việc, ái ân; hay là bạn trải qua một đau khổ rất mãnh liệt và cố gắng giải quyết đau khổ đó. Nhưng tôi đang sử dụng từ ngữ đam mê theo ý nghĩa một trạng thái của cái trí, một trạng thái của đang là, một trạng thái của phần cốt lõi phía bên trong, nếu có một trạng thái như thế, mà cảm thấy rất mạnh mẽ, rất nhạy cảm – nhạy cảm như nhau đối với bẩn thỉu, đối với thấp hèn, đối với nghèo khổ, và đối với giàu có lẫn thối nát khủng khiếp, đối với vẻ đẹp của một cái cây, của một con chim, đối với dòng chảy của nước, và đối với một cái ao có bầu trời hoàng hôn phản ảnh trên nó. Cảm thấy tất cả việc này mãnh liệt, mạnh mẽ, là rất cần thiết. Bởi vì nếu không có đam mê cuộc sống trở nên trống rỗng, chật hẹp, và không có nhiều ý nghĩa. Nếu bạn không thể thấy được vẻ đẹp của một cái cây và thương yêu cái cây đó, nếu bạn không thích nó mãnh liệt, bạn không đang sống.

Ngày 26 tháng tư.

Tôi bảo đảm với bạn, tình yêu là đam mê.

Bạn không thể nhạy cảm nếu bạn không đam mê. Đừng kinh hãi từ ngữ đam mê đó. Hầu hết những quyển sách tôn giáo, hầu hết những vị đạo sư, những thầy dạy giáo lý, những chức sắc lãnh đạo, và tất cả những người còn lại trong số họ, đều khuyên rằng, “Đừng có đam mê”. Nhưng nếu bạn không có đam mê, làm thế nào bạn có thể nhạy cảm đối với những vật xấu xí, đối với những vật đẹp đẽ, đối với những lá cây đang xào xạc, đối với hoàng hôn, đối với một nụ cười, đối với một tiếng khóc? Làm thế nào bạn có thể nhạy cảm nếu không có một ý thức đam mê mà trong đó có buông bỏ? Thưa các bạn, làm ơn hãy lắng nghe tôi, và đừng hỏi rằng làm thế nào có được đam mê. Tôi biết rằng tất cả các bạn đều dư thừa đam mê khi tìm một việc làm tốt, hay khi thù ghét một con người tội nghiệp nào đó, hay khi ganh tị ai đó; nhưng tôi đang nói về một điều gì hoàn toàn khác hẳn – một đam mê mà thương yêu. Tình yêu là một trạng thái trong đó không có “cái tôi lệ thuộc”; tình yêu là một trạng thái trong đó không có chỉ trích, không nói rằng ái ân là đúng hay sai, rằng điều này tốt lành và điều kia xấu xa. Tình yêu không thuộc những mâu thuẫn này. Mâu thuẫn không tồn tại trong tình yêu. Và làm thế nào người ta có thể thương yêu nếu người ta không đam mê? Nếu không đam mê, làm thế nào người ta có thể nhạy cảm? Nhạy cảm là cảm giác được người hàng xóm đang ngồi kế bên bạn; nhạy cảm là cảm thấy được sự xấu xa của thị trấn cùng dơ bẩn của nó, thô tục của nó, nghèo khổ của nó, và cảm thấy được vẻ đẹp của con sông, biển cả, bầu trời. Nếu bạn không đam mê, làm thế nào bạn có thể nhạy cảm đối với tất cả việc đó? Làm thế nào bạn cảm thấy được một nụ cười, một giọt nước mắt? Tôi bảo đảm với bạn, tình yêu là đam mê.

Ngày 27 tháng tư.

Một cái trí đam mê đang tìm hiểu.

Rõ ràng là phải có đam mê, và câu hỏi là bằng cách nào làm sống lại đam mê đó. Chúng ta đừng hiểu lầm nhau. Tôi có ý nói đam mê trong mọi giác quan, không phải đam mê ái ân mà là một việc rất nhỏ nhoi. Và hầu hết chúng ta hài lòng với việc đó bởi vì mọi đam mê khác đã bị hủy diệt – trong văn phòng, trong cơ xưởng, qua sự theo đuổi một công việc, một bổn phận nào đó, học hỏi những phương pháp kỹ thuật – vì vậy không còn sót lại chút đam mê nào; không còn một cảm giác thôi thúc và bùng nổ có tính sáng tạo nào cả. Do đó ái ân trở thành quan trọng đối với chúng ta, và ở đó chúng ta mất hút trong sự đam mê tầm thường mà trở thành một vấn đề khủng khiếp cho cái trí đạo đức, nông cạn, hay khác hơn nữa chẳng mấy chốc nó trở thành một thói quen và chết. Tôi đang sử dụng từ ngữ đam mê như một sự việc tổng thể. Một con người đam mê cảm thấy mạnh mẽ không thỏa mãn với một công việc nhỏ nhoi nào – dầu rằng nó là công việc của một thủ tướng, hay của một người đầu bếp, hay của nghề gì bạn muốn. Một cái trí đam mê đang tìm hiểu, đang lục soát, đang quan sát, đang hỏi han, đang yêu cầu, không phải đang cố gắng làm hài lòng sự bất mãn của nó bằng một sự việc nào đó mà nó có thể tự thỏa mãn và chìm trong mê muội. Một cái trí đam mê đang dọ dẫm, đang tìm kiếm, đang bùng nổ, không đang chấp nhận bất kỳ truyền thống nào; nó không là một cái trí đã quyết định, không là một cái trí đã đến, nhưng nó là một cái trí hồn nhiên luôn luôn đang đến.
Ngày 28 tháng tư.

Cái trí nhỏ nhen.

Bây giờ, làm thế nào một cái trí như thế có thể hiện hữu được? Nó phải xảy ra. Hiển nhiên, một cái trí nhỏ nhen không thể làm công việc đó dược. Một cái trí nhỏ nhen đang cố gắng trở thành đam mê sẽ chỉ ép buộc mọi sự việc vào trạng thái nhỏ nhen riêng của nó. Nó phải xảy ra, và nó chỉ có thể xảy ra khi cái trí thấy được nhỏ nhen riêng của nó và tuy nhiên lại không cố gắng làm bất cứ việc gì về nó. Tôi đang giải thích rõ ràng phải không? Có thể không. Nhưng như tôi đã nói từ trước, bất kỳ cái trí bị kềm hãm nào, dù nó có nhiệt tình bao nhiêu, sẽ vẫn còn nhỏ nhen và chắc chắn điều đó rất rõ ràng. Một cái trí nhỏ nhen, mặc dù nó có thể đi lên mặt trăng, mặc dù nó có thể đạt được một kỹ thuật, mặc dù nó có thể tranh luận và biện hộ khôn khéo, vẫn còn là một cái trí nhỏ nhen. Vì thế khi cái trí nhỏ nhen nói rằng, “Tôi phải đam mê làm một việc gì đó xứng đáng,” hiển nhiên đam mê của nó sẽ rất nhỏ nhen, phải vậy không? – giống như bị tức giận về một bất công nhỏ nhen nào đó hay nghĩ rằng toàn thể thế giới đang thay đổi bởi vì một đổi mới nhỏ nhen, tầm thường nào đó được thực hiện trong một ngôi làng nhỏ bé không có tầm cỡ bởi một cái trí nhỏ nhen, tầm thường. Nếu cái trí nhỏ nhen hiểu rõ tất cả việc đó, ngay lúc đó chính trực nhận rằng nó nhỏ nhen đã là quá đủ; rồi thì toàn hoạt động của nó trải qua một thay đổi.

Ngày 29 tháng tư.

Đam mê không còn nữa.

Từ ngữ không là sự việc. Từ ngữ đam mê không là đam mê. Cảm thấy sự việc đó và được cuốn hút trong nó mà không còn bất kỳ ý nguyện, hay chi phối nào, hay mục đích nào, lắng nghe cái sự việc được gọi là ham muốn này, lắng nghe những ham muốn riêng tư mà bạn có, đa số trong chúng, yếu ớt hay mạnh mẽ – khi bạn làm công việc đó, bạn sẽ hiểu rõ rằng bạn gây tổn hại khủng khiếp như thế nào khi bạn đè nén ham muốn, khi bạn bóp méo nó, khi bạn muốn đạt được nó, khi bạn muốn làm một việc gì đó về nó, khi bạn có một quan điểm về nó.

Hầu hết mọi người đã mất đi đam mê này. Có lẽ lúc trước một người đã có nó trong tuổi thanh niên – trở thành một người giàu có, đạt được danh vọng và hưởng một cuộc sống trưởng giả hay đựợc kính trọng; có lẽ một đam mê mơ hồ về điều đó. Và xã hội – mà là cái gì bạn là – kềm chế nó. Và vì vậy một người phải điều chỉnh chính mình theo các bạn mà không còn sinh khí, mà được kính trọng, mà thậm chí không còn cả một tia lửa đam mê; và rồi thì người ta trở thành một bộ phận của các bạn, và tiếp đó mất đi đam mê này.

Ngày 30 tháng tư.

Đam mê không có một nguyên nhân.

Trong đam mê không một nguyên nhân có sự mãnh liệt thoát khỏi tất cả quyến luyến; nhưng khi đam mê có một nguyên nhân, sẽ có quyến luyến, và quyến luyến là khởi đầu của đau khổ. Hầu hết chúng ta đều bị quyến luyến, chúng ta bám vào một người, vào một quốc gia, vào một niềm tin, vào một ý tưởng, và đến lúc cái vật của sự quyến luyến của chúng ta bị lấy mất đi hay ngược lại mất đi ý nghĩa của nó, chúng ta phát giác rằng chính chúng ta bị trống không, thiếu thốn. Do trống không này chúng ta cố gắng lấp đầy nó bằng cách bám vào một sự việc nào khác, và lại nữa trở thành cái vật của niềm đam mê của chúng ta.

Hãy tìm hiểu tâm hồn và cái trí riêng của bạn. Tôi chỉ là một tấm gương trong đó bạn đang nhìn ngắm chính bạn. Nếu bạn không muốn nhìn ngắm, điều đó cũng được thôi; nhưng nếu bạn muốn nhìn ngắm, vậy thì hãy nhìn ngắm chính bạn thật rõ ràng, thật khắt khe, thật mãnh liệt – không phải trong hy vọng làm biến mất đi những đau khổ của bạn, những lo âu của bạn, cảm giác tội lỗi của bạn, nhưng với mục đích hiểu rõ đam mê kỳ lạ này mà luôn luôn dẫn đến sầu khổ.

Khi đam mê có một nguyên nhân nó trở thành thèm khát. Khi có một đam mê về một sự việc gì đó – về một người, về một ý tưởng, về một loại thành tựu nào đó – rồi thì từ đam mê đó xuất hiện mâu thuẫn, xung đột, nỗ lực. Bạn gắng sức đạt được hay duy trì một trạng thái đặc biệt, hay nắm bắt lại một trạng thái đã nếm trải và không còn nữa. Nhưng đam mê tôi đang nói không vướng phải mâu thuẫn, xung đột. Nó hoàn toàn không liên quan đến một nguyên nhân, và vì vậy nó không là một hậu quả.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/06/2024(Xem: 1167)
Soi sáng thực tại thực ra là tên chúng tôi đặt cho những bài ghi chép tóm tắt các buổi đàm đạo hay tham vấn thiền với Hòa thượng Viên Minh trong giờ uống trà buổi sáng tại khách đường Chùa Bửu Long. Những buổi đàm đạo này đã có từ lâu nhưng chỉ giới hạn trong nội bộ chùa. Về sau một Phật tử đến tham dự buổi trà đàm thấy hay nên muốn được nghe thường xuyên đã sắm cho chùa thiết bị để có thể nghe từ xa qua Skype. Từ đó số người đến trực tiếp nghe thầy nói chuyện hoặc nghe từ xa ngày càng đông nên đã mở thêm qua YouTube theo nhu cầu của Phật tử muốn tham dự.
31/10/2023(Xem: 2703)
Phật Tánh? Xin nói rằng, tôi không biết. Tôi không thể trả lời câu hỏi có Phật Tánh hay không, và nếu có, thì là như thế nào. Bài viết này không nhằm trả lời những câu hỏi tương tự, mà chỉ là một khảo sát từ cương vị một người học Phật, chưa học tới đâu và cũng chưa tu tới đâu. Bài viết này là một lời thú nhận, rằng không biết chắc có bao nhiêu phần đúng, nhưng hy vọng sẽ phần nào giúp được một số độc giả để dùng làm viên gạch dò đường qua sông. Xin mời độc giả khảo sát, nghi vấn từng câu, từng chữ trong bài này, và rồi nên dựa vào Kinh Phật để đối chiếu.
03/08/2022(Xem: 4433)
Hít vào thở ra, đếm: "một" Hít vào thở ra, đếm: "hai" Cứ thế, đến "mười" rồi nghỉ Vài giây sau, lại bắt đầu
05/07/2022(Xem: 7360)
“Niêm hoa vi tiếu” (Chữ Hán: 拈花微笑, Nghĩa Việt: cầm hoa mỉm cười), gọi đầy đủ là “Niêm hoa thuấn mục phá nhan vi tiếu” (Chữ Hán: 拈華瞬目破顏微笑; Nghĩa Việt: Đưa hoa ra, trong chớp mắt thì chuyển mặt mỉm cười), chuyện kể Đức Phật thông qua hành động im lặng cầm hoa sen truyền Tâm Ấn Trí Tuệ Bát-nhã cho Ngài Ma-ha Ca-diếp. Giai thoại này được cho là bắt nguồn từ giới Thiền Tông Trung Quốc nhằm dẫn chứng cho hệ truyền thừa Thiền Tông bắt nguồn từ Đức Phật.
12/03/2022(Xem: 11653)
Thái tử con vua bỏ cõi trần Xuất gia học đạo quyết tìm chân Thừa đương ấn pháp du Hoa lục Đảm nhiệm tông phong báo Phật ân Thiếu Thất trừng tâm truy diện mục Tung Sơn diện vách bặt ngôn âm Chín năm huyền sử bày chân tướng Lục diệu pháp môn mở diệu tâm.
10/02/2022(Xem: 9870)
Hiện nay phong trào tu thiền nở rộ nhất là Thiền Chánh Niệm, Thiền Vipassana khiến cho một số người coi thường pháp môn tu tập có tính truyền thống. Thậm chí một số cho rằng lối tu truyền thống bao gồm tụng kinh, niệm Phật trở nên lỗi thời, chỉ có tu theo Thiền Chánh Niệm mới giải thoát mà thôi. Quan niệm đó hoàn toàn sai, trái với lời Phật dạy. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy rằng, “Pháp của ta không có thấp có cao”. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật lại dạy rằng “vạn pháp bất tịnh, bất cấu, bất tăng, bất giảm” và diễn rộng là là “bất thấp, bất cao, bất đúng, bất sai”. Tất cả tùy căn cơ của mỗi chúng sinh mà thôi.
02/12/2021(Xem: 19222)
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, Kể từ ngày 12/04/2020, nước Úc của chúng ta cũng như các nước khác trên toàn thế giới đã bắt đầu bị đại dịch Covid hoành hành và lây lan một cách nhanh chóng. Hai năm qua toàn thế giới đã phải chịu ảnh hưởng về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, thương trường. Ngay cả đời sống tinh thần của mọi người dân cũng bị ảnh hưởng không ít, nhất là đối với những gia đình đã phải nhìn thấy người thân ra đi trong sự cô đơn lạnh lẽo, không người đưa tiễn. Biết bao hoàn cảnh đau thương... Tính đến hôm nay nước Úc của chúng ta đã được ổn định phần nào, trên 80% người dân đã được tiêm ngừa theo quy định của chính phủ, cũng như việc không còn phải lockdown, người dân được đi lại tự do giữa các tiểu bang cũng như được hội họp, sinh hoạt hội đoàn và tôn giáo. Trong đại dịch, 2 năm qua nước Úc số người bị nhiễm Covid lên đến 113,411 người và số người không may mắn đã ra đi vĩnh viễn là 1,346 người.
23/11/2021(Xem: 5992)
Đề tài diễn giảng chuyên môn đầu tiên "Phật giáo và Tâm lý trị liệu" (佛教與心理療癒) của Kế hoạch nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đại học Phật Quang Sơn tổ chức tại sảnh Vân Thủy, ngày 17 tháng 11 vừa qua, tiếp đến chủ đề "Tu hành và Chuyển hóa - Đối thoại giữa Tu thiền và Tư vấn Tâm lý" (修行與轉化 禪修與心理諮商的對話), do Thạc sĩ Dương Bội (楊蓓), Chủ nhiệm Khoa Giáo dục đời sống thuộc Học viện Dharma Drum Institute of Liberal Arts (法鼓文理學院); Giáo sư Quách Triều Thuận (郭朝順), người Tổng chủ trì Kế hoạch nghiên cứu, Viện trưởng Học viện Phật giáo Phật Quang Sơn chủ trì. Gần 70 vị Giáo sư nổi tiếng, thuộc Khoa Phật học, Khoa Tâm lý học, Học viện Nghiên cứu Tôn giáo đã tham dự buổi tọa đàm đầy ý nghĩa.
19/11/2021(Xem: 7902)
Trung Bộ Kinh Nikãya có bốn bài kinh số 131, 132, 133 và 134 có cùng nội dung chỉ khác nơi và người giảng. Cả bốn bài kinh này có tên là “Bhaddeka ratta Sutta” đã được cố đại lão Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pãli sang tiếng Việt, gọi chung là “Nhất Dạ Hiền Giả”. Trước đây chúng tôi đã có bài viết “Tìm Hiểu Kinh Nhất Dạ Hiền Giả”, số 131 (*). Nay, với tinh thần cầu học, chúng tôi muốn chia xẻ thêm với các bạn thiền sinh, cũng đề tài này qua văn phong dịch thuật của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh với tựa đề là “Kinh Người Biết Sống Một Mình”.
18/11/2021(Xem: 4483)
Dù nhìn dưới góc độ nào hay y cứ theo ý nghĩa của bất kỳ truyền thống nào thì Triết gia Karl Marx (1818-1883) không phải là một Phật tử. Từ những nguồn có thể xác định được, trong những chuyến vân du đó đây vòng quanh châu Âu, cá nhân Triết gia Karl Marx chưa bao giờ tiếp cận với bất kỳ hình thức Phật giáo "dân tộc" nào.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com