Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tháng hai

30/06/201114:17(Xem: 1216)
Tháng hai

SÁCH CỦA CUỘC SỐNG
Ngẫm Nghĩ Hàng Ngày Cùng Krishnamurti
Nguyên tác: The Book of Life Daily Meditations with Krishnamurti
Lời dịch: Ông Không Bản dịch 2005 – Hiệu đính 2008

THÁNG HAI

Ngày 1 tháng hai.

Trở thành là xung đột.

Cuộc sống như chúng ta biết nó, cuộc sống hàng ngày của chúng ta, là một qui trình của trở thành. Tôi nghèo khổ và tôi hành động có một mục đích, mà dự định trở thành giàu có. Tôi xấu xí và tôi muốn trở thành đẹp đẽ. Do đó cuộc sống của tôi là một qui trình của trở thành một sự việc nào đó. Ý muốn để hiện hữu là ý muốn để trở thành, ở mọi mức độ khác nhau của ý thức, trong những trạng thái khác nhau, mà trong đó có thách thức, đáp trả, đặt tên và ghi lại. Bây giờ trở thành này là xung đột, trở thành này là thương đau, nó không như vậy hay sao? Nó là một đấu tranh liên tục: tôi là cái này và tôi muốn trở thành cái kia.

Ngày 2 tháng 2.

Tất cả trở thành là không hòa đồng.

Cái trí có một ý tưởng, có lẽ làm vừa lòng, và nó muốn được giống như ý tưởng đó, mà là một chiếu rọi của khao khát của bạn. Bạn là cái này, mà bạn không thích, và bạn muốn trở thành cái đó, mà bạn thích. Lý tưởng là một chiếu rọi tự tạo; đối nghịch là một mở rộng của cái gì là; nó không là đối nghịch gì cả, nhưng là một tiếp tục của cái gì là, có lẽ được biến đổi đôi chút. Cái chiếu rọi là ý muốn tự tạo, và xung đột là sự đấu tranh hướng về cái chiếu rọi .... Bạn đang đấu tranh để trở thành một cái gì đó, và cái gì đó là bộ phận của chính bản thân bạn. Lý tưởng là chiếu rọi riêng của bạn. Hãy xem thử phương cách mà cái trí đã thực hiện một trò lừa bịp vào chính nó. Bạn đang đấu tranh theo sau những từ ngữ, đang theo đuổi cái chiếu rọi riêng của bạn, cái bóng riêng của bạn. Bạn hung bạo, và bạn đang đấu tranh để trở thành không hung bạo, cái lý tưởng; nhưng cái lý tưởng là một chiếu rọi của cái gì là, chỉ dưới một danh nghĩa khác.
Khi bạn tỉnh thức được trò lừa bịp mà bạn đã đùa cợt vào chính bạn này, lúc đó điều giả dối như điều giả dối được hiểu rõ. Cuộc đấu tranh hướng về ảo tưởng đó là một nhân tố không mang lại hòa đồng. Tất cả xung đột, tất cả trở thành là không hòa đồng. Khi có một tỉnh thức được trò lừa bịp mà cái trí đã đùa cợt vào chính nó này, ngay đó chỉ còn lại cái gì là. Khi cái trí được lột sạch tất cả trở thành, tất cả những lý tưởng, tất cả so sánh và chỉ trích, khi cấu trúc riêng của nó đã sụp đổ, ngay lúc đó cái gì là đã trải qua sự thay đổi trọn vẹn. Chừng nào còn đặt tên cho cái gì là, sẽ có sự liên hệ giữa cái trí và cái gì là; nhưng khi qui trình đặt tên này – mà là ký ức, cấu trúc thực sự của cái trí – không còn nữa, ngay lúc đó cái gì là không còn tồn tại. Chỉ trong thay đổi này có hòa đồng.

Ngày 3 tháng hai.

Liệu cái trí thô thiển có thể trở thành nhạy cảm?

Hãy lắng nghe câu hỏi, lắng nghe ý nghĩa đằng sau những từ ngữ. Liệu cái trí thô thiển có thể trở thành nhạy cảm không? Nếu tôi nói rằng cái trí của tôi thô thiển và tôi cố gắng trở thành nhạy cảm, chính sự gắng sức để trở thành nhạy cảm là thô thiển. Làm ơn, hãy hiểu rõ việc này. Đừng bị kích động, nhưng hãy thấy nó. Bởi vì, nếu tôi công nhận rằng tôi thô thiển mà không muốn thay đổi, không cố gắng trở thành nhạy cảm, nếu tôi bắt đầu hiểu rõ thô thiển là gì, quan sát nó trong cuộc đờì của tôi từ ngày này sang ngày khác – cái cách tôi ăn uống tham lam, sự thô lỗ khi tôi cư xử với mọi người, lòng kiêu hãnh, tánh ngạo mạn, sự tầm thường của những thói quen và những tư tưởng của tôi – vậy là chính động thái quan sát đó thay đổi cái gì là.

Tương tự như vậy, nếu tôi ngu dốt và tôi nói rằng tôi phải trở thành thông minh, cái nỗ lực để trở thành thông minh chỉ là một hình thức to lớn hơn của ngu dốt; bởi vì điều gì quan trọng là phải hiểu rõ sự ngu dốt. Dù có lẽ tôi cố gắng để trở thành thông minh nhiều bao nhiêu chăng nữa, sự ngu dốt của tôi vẫn còn y nguyên. Tôi có lẽ đạt được sự tinh tế hời hợt của hiểu biết, tôi có lẽ trích dẫn những quyển sách, lặp lại những đoạn văn rút ra từ những tác giả vĩ đại, nhưng xét theo căn bản tôi sẽ vẫn còn ngu dốt. Nhưng nếu tôi trông thấy và hiểu rõ sự ngu dốt khi nó tự bộc lộ trong cuộc sống hàng ngày của tôi – tôi cư xử với người hầu của tôi như thế nào, tôi đánh giá người hàng xóm của tôi như thế nào, người nghèo khổ như thế nào, người giàu có như thế nào, người thư ký như thế nào – rồi thì chính tỉnh thức đó tạo ra một kết thúc của ngu dốt.

Ngày 4 tháng hai.

Những cơ hội cho sự bành trướng tự tạo.

Cấu trúc chức sắc dâng tặng một cơ hội tuyệt vời cho sự bành trướng tự tạo. Bạn có lẽ muốn tình huynh đệ, nhưng làm thế nào có được tình huynh đệ nếu bạn đang theo đuổi những khác biệt về tinh thần? Bạn có thể cười cợt những tước hiệu của trần tục; nhưng khi bạn chấp nhận vị Thầy, đấng cứu rỗi, vị đạo sư trong lãnh vực tinh thần, bộ bạn không đang chuyển qua nó cái thái độ trần tục hay sao? Có thể có được những bằng cấp và những phân chia chức sắc trong sự thăng hoa tinh thần, trong hiểu rõ về sự thật, trong thấu triệt về Chúa hay không? Tình yêu không chấp nhận phân chia. Hoặc là bạn yêu, hoặc là bạn không yêu; nhưng hãy đừng đánh mất tình yêu qua một qui trình dài lê thê mà kết thúc của nó là tình yêu. Khi bạn biết bạn không yêu, khi bạn tỉnh thức không chọn lựa sự kiện đó, lúc đó có thể có thay đổi; nhưng để vun quén mê muội sự phân biệt này giữa vị Thầy và người học trò, giữa những người đã tìm được và những người chưa tìm được, giữa đấng cứu rỗi và người có tội, là khước từ tình yêu. Người trục lợi, mà tiếp theo bị trục lợi, tìm được một mảnh đất săn lùng hạnh phúc trong tối tăm và ảo tưởng này.

.... Ngăn cách giữa Chúa hay sự thật và chính bản thân bạn bị gây ra bởi bạn, bởi cái trí mà bám vào cái đã được biết, vào chắc chắn, vào an toàn. Ngăn cách này không thể xây cầu qua được; không có nghi lễ nào, không có kỷ luật nào, không có hy sinh nào có thể đưa bạn băng qua nó; không có đấng cứu rỗi nào, không vị Thầy nào, không vị đạo sư nào có thể dẫn dắt bạn đến sự thật hay phá hủy ngăn cách này. Phân chia không ở giữa sự thật và bản thân bạn; nó ở trong chính bạn.

.... Điều gì cần thiết là hiểu rõ xung đột đang gia tăng của sự khao khát; và hiểu rõ này đến chỉ qua hiểu rõ về chính mình và tỉnh thức liên tục được những chuyển động của cái tôi.

Ngày 5 tháng hai.

Vượt khỏi mọi trải nghiệm.

Hiểu rõ về cái tôi đòi hỏi nhiều thông minh, nhiều cảnh giác, nhiều canh chừng, quan sát không ngừng nghỉ, đến độ nó không thể trôi tuột đi. Tôi, người rất nghiêm túc, muốn xóa sạch cái tôi. Khi tôi nói như vậy, tôi biết rằng có thể xóa sạch cái tôi được. Làm ơn hãy kiên nhẫn. Ngay khoảnh khắc tôi nói “Tôi muốn xóa sạch cái này,” và trong tiến hành tôi theo đuổi xóa sạch cái đó, có trải nghiệm của cái tôi; và vì thế, cái tôi được củng cố thêm. Vậy thì, làm thế nào cái tôi không thể trải nghiệm? Người ta có thể thấy rằng sáng tạo không là trải nghiệm của cái tôi. Sáng tạo hiện hữu khi cái tôi không ở đó, vì sáng tạo không là trí năng, không thuộc về cái trí, không là tự chiếu rọi, sáng tạo là một sự việc nào đó vượt khỏi mọi trải nghiệm, như chúng ta biết nó. Liệu rằng cái trí có thể hoàn toàn tĩnh lặng, trong một trạng thái không công nhận, mà là, không trải nghiệm, để ở trong một trạng thái mà sáng tạo có thể xảy ra – có nghĩa rằng, khi cái tôi không có ở đó, khi cái tôi vắng mặt? Tôi đang giải thích rõ ràng hay không? .... Vấn đề là như vậy, phải không? Bất kỳ chuyển động nào của cái trí, tích cực hay tiêu cực, là một trải nghiệm và thực sự chỉ củng cố thêm “cái tôi”. Liệu cái trí có thể không công nhận? Điều đó chỉ có thể xảy ra khi có tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng không phải tĩnh lặng thuộc về một trải nghiệm của cái tôi và vì vậy củng cố thêm cái tôi.

Ngày 6 tháng hai.

Cái tôi là gì?

Tìm kiếm quyền hành, chức vụ, quyền lực, tham vọng và tất cả những vấn đề còn lại là những hình thức của cái tôi trong mọi phương cách khác nhau của nó. Nhưng điều gì quan trọng là hiểu rõ cái tôi và tôi chắc chắn rằng bạn và tôi đều được thuyết phục bởi lý lẽ đó. Nếu tôi được phép thêm vào đây, chúng ta hãy nghiêm túc về vấn đề này: bởi vì tôi cảm thấy rằng nếu bạn và tôi như những cá thể, không phải như một nhóm người lệ thuộc vào những giai cấp nào đó, những xã hội nào đó, những phân chia vùng khí hậu nào đó, có thể hiểu rõ việc này và hành động dựa theo nó, rồi thì tôi nghĩ rằng sẽ có cách mạng thực sự. Khoảnh khắc nó trở thành tập thể và được tổ chức tốt hơn, cái tôi tìm chỗ ẩn náu trong đó; trái lại, nếu tôi và bạn như những cá thể, có thể thương yêu, có thể thực hiện việc này thực sự trong cuộc sống hàng ngày, vậy thì cách mạng cơ bản sẽ hiện hữu ....

Bạn hiểu ý tôi nói gì qua từ ngữ cái tôi? Qua đó, tôi muốn nói rằng cái ý tưởng, cái ký ức, cái kết luận, cái trải nghiệm, vô số hình thức khác nhau của những dự tính gọi tên được hay không gọi tên được, sự cố gắng có ý thức để là hay để không là, cái ký ức được tích lũy của tiềm thức, cái chủng tộc, cái nhóm người, cái cá thể, cái thị tộc, và toàn bộ việc đó, dù rằng nó được chiếu rọi phía bên ngoài bằng hành động, hoặc được chiếu rọi bằng tinh thần như đạo đức; sự phấn đấu để thành công dựa vào những điều này là cái tôi. Trong nó có bao hàm cả sự ganh đua, lòng khao khát để là. Toàn qui trình của sự việc đó là cái tôi; và chúng ta hiểu rõ thực sự khi chúng ta bị giáp mặt với nó, rằng nó là một sự việc xấu xa. Tôi đang sử dụng từ ngữ xấu xa một cách có dụng ý, bởi vì cái tôi là phân chia; cái tôi là tự khép kín; những hoạt động của nó, dù cao quí chừng nào chăng nữa, đều tách rời và cô lập. Chúng ta hiểu rõ tất cả những việc này. Chúng ta cũng hiểu rõ những khoảnh khắc kỳ diệu khi cái tôi không có mặt, không còn ý thức của cố gắng, của nỗ lực, việc đó xảy ra khi có tình yêu.

Ngày 7 tháng hai.

Khi có tình yêu, cái tôi không còn.

Chân lý, sự thật, không phải để được công nhận. Muốn chân lý đến được, niềm tin, hiểu biết, đang trải nghiệm, đạo đức, theo đuổi đạo đức – mà khác hẳn đang có đạo đức – tất cả việc này phải gạt đi. Người đạo đức mà ý thức được đang theo đuổi đạo đức không bao giờ có thể tìm ra sự thật. Anh ấy có lẽ là người rất được kính trọng, nhưng khác biệt hoàn toàn với con người của chân lý, với con người thấu triệt. Đối với con người của chân lý, chân lý đã hiện hữu. Một người đạo đức là một người đứng đắn, và một người đứng đắn không bao giờ có thể hiểu rõ điều gì là chân lý; bởi vì đạo đức với anh ấy là bao bọc cái tôi, củng cố cái tôi; bởi vì anh ấy đang theo đuổi đạo đức. Khi anh ấy nói “tôi phải không còn tham lam”, cái trạng thái ở trong đó anh ấy không tham lam và anh ấy trải nghiệm, củng cố thêm cái tôi. Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải sống nghèo khó, không chỉ trong những sự vật của thế giới, mà còn trong tin tưởng và trong hiểu biết. Một người dư thừa của cải thế gian, hay một người đầy ắp niềm tin và hiểu biết tinh thần, sẽ không bao giờ biết bất kỳ thứ gì ngoại trừ sự tối tăm, và sẽ là trung tâm của tất cả ranh mãnh và đau khổ. Nhưng nếu bạn và tôi, như những cá thể, có thể thấy được toàn vận hành của cái tôi, lúc đó chúng ta sẽ biết tình yêu là gì. Tôi đảm bảo với bạn rằng đó là sự đổi mới duy nhất mà có thể thay đổi thế giới. Tình yêu không là cái tôi. Cái tôi không thể nhận biết tình yêu. Bạn nói rằng “tôi yêu”, nhưng ngay lúc đó, trong chính lúc đang nói nó, trong chính lúc đang trải nghiệm nó, tình yêu không hiện diện. Nhưng khi bạn biết tình yêu, cái tôi không còn. Khi có tình yêu, cái tôi không còn.

Ngày 8 tháng hai.

Hiểu rõ cái gì là.

Chắc chắn, một người hiểu rõ cuộc sống không cần những niềm tin. Một người thương yêu, không có những niềm tin – anh ấy thương yêu. Chính cái người bị chế ngự bởi trí năng cần có những niềm tin, vì trí năng luôn luôn đang tìm kiếm an toàn, bảo vệ; nó luôn luôn đang lẩn tránh nguy hiểm, và vì vậy nó xây dựng những ý tưởng, những niềm tin, những lý tưởng, mà đằng sau đó nó có thể có được chỗ ẩn náu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn giải quyết sự hung bạo một cách trực tiếp, ngay lúc này? Bạn sẽ là một hiểm họa cho xã hội; và vì cái trí nhìn thấy trước hiểm họa đó, nó nói “Tôi sẽ thành tựu cái lý tưởng không bạo lực mười năm sau mà là một qui trình rất giả dối, không có thực ...” Hiểu rõ cái gì là, còn quan trọng hơn tạo ra và tuân theo những lý tưởng bởi vì những lý tưởng là giả dối, và cái gì là là sự thật. Hiểu rõ cái gì là đòi hỏi một năng lượng khủng khiếp, một cái trí lanh lẹ và không thành kiến. Chính vì chúng ta không muốn đối mặt và hiểu rõ cái gì là nên chúng ta sáng chế ra nhiều phương cách tẩu thoát và cho chúng những cái tên dễ thương như là lý tưởng, niềm tin, Chúa. Chắc chắn rằng, chỉ khi nào tôi thấy được điều giả dối như điều giả dối thì lúc đó cái trí của tôi mới có khả năng trực nhận cái gì là đúng thật, không bị lừa gạt. Một cái trí bị lầm lạc trong điều giả dối, không bao giờ có thể tìm được chân lý. Vì vậy, tôi phải hiểu rõ điều gì là giả dối trong những liên hệ của tôi, trong những ý tưởng của tôi, trong những sự việc quanh tôi bởi vì muốn trực nhận chân lý, sự thật, đòi hỏi hiểu rõ về điều giả dối. Nếu không xóa sạch những nguyên nhân của ngu dốt, không thể có khai sáng; và tìm kiếm khai sáng khi cái trí chưa được khai thông là điều hoàn toàn sáo rỗng, vô nghĩa. Vì vậy, tôi phải bắt đầu thấy rõ điều giả dối trong những liên hệ của tôi với những ý tưởng, với mọi người, với những sự vật. Khi cái trí hiểu rõ cái giả dối, ngay lúc ấy sự thật hiện hữu và ngay lúc ấy có ngây ngất, có hạnh phúc.

Ngày 9 tháng hai.

Điều gì chúng ta tin tưởng.

Tin tưởng cho chúng ta nhiệt thành? Liệu rằng nhiệt thành có thể tự duy trì mà không cần một niềm tin, và liệu rằng nhiệt thành có cần thiết, hay liệu rằng có một năng lượng khác hẳn được yêu cầu, một loại sinh khí, thôi thúc khác hẳn? Hầu hết mọi người chúng ta đều có sự nhiệt thành về một điều này hoặc một điều khác. Chúng ta rất háo hức, rất nhiệt thành về những buổi hoà nhạc, về tập thể thao, hay dự một buổi dã ngoại. Nếu nhiệt thành không luôn luôn được nuôi dưỡng bởi một điều này hoặc một điều khác, nó phai lạt đi và chúng ta có một nhiệt thành mới về những sự việc khác nữa. Liệu rằng có một sức lực, năng lượng đang tự duy trì, mà không lệ thuộc vào một niềm tin?

Câu hỏi khác là: chúng ta có cần một niềm tin thuộc bất kỳ loại nào không, và nếu chúng ta cần, tại sao nó lại cần thiết? Đó là một trong những vấn đề được bao hàm đến. Chúng ta không cần một niềm tin rằng có ánh mặt trời, núi non, sông ngòi. Chúng ta không cần một niềm tin rằng chúng ta và vợ chúng ta cãi cọ. Chúng ta không cần một niềm tin rằng cuộc sống là một đau khổ liên tục cùng khổ não, xung đột và tham vọng của nó; nó là một sự kiện. Nhưng chúng ta cần một niềm tin khi chúng ta muốn tẩu thoát khỏi một sự kiện để chun vào một tưởng tượng.

Ngày 10 tháng hai.

Bị kích động bởi niềm tin.

Thế là, tôn giáo của bạn, niềm tin vào Chúa của bạn, là một tẩu thoát khỏi thực tại, và do đó nó không là tôn giáo gì cả. Người giàu có tích lũy tiền bạc nhờ vào sự hiểm độc, nhờ vào sự gian manh, nhờ vào sự trục lợi xảo trá, tin tưởng Chúa; bạn cũng tin tưởng Chúa, bạn cũng xảo trá, hiểm độc, ngờ vực, ganh tị. Liệu Chúa có thể tìm được nhờ vào sự gian manh, nhờ vào sự lừa bịp, nhờ vào những trò ma mãnh của cái trí hay không? Bởi vì bạn sưu tập tất cả những quyển sách thiêng liêng và vô số những biểu tượng khác nhau về Chúa, điều đó có thể hiện bạn là một người tôn giáo hay không? Vì vậy, tôn giáo không là sự tẩu thoát khỏi sự kiện; tôn giáo là hiểu rõ được cái sự kiện bạn là gì trong những liên hệ hàng ngày của bạn; tôn giáo là cách bạn sử dụng lời nói, cách bạn nói chuyện, cách bạn sai bảo những người hầu hạ của bạn, cách bạn đối xử với người vợ của bạn, con cái của bạn và những người hàng xóm của bạn. Chừng nào bạn còn không hiểu rõ sự liên hệ của bạn với người hàng xóm của bạn, với xã hội, với người vợ và con cái của bạn, phải có sự rối loạn; và dù nó làm gì chăng nữa, cái trí bị rối loạn sẽ chỉ tạo thêm nhiều rối loạn hơn, nhiều vấn đề và xung đột hơn. Một cái trí tẩu thoát khỏi thực tại, khỏi những sự kiện của liên hệ, sẽ không bao gờ tìm được Chúa; một cái trí bị kích động bởi niềm tin sẽ không biết chân lý. Nhưng cái trí hiểu rõ sự liên hệ của nó với tài sản, với con người, với những ý tưởng, cái trí không còn đấu tranh với những vấn đề mà sự liên hệ tạo ra, và với những vấn đề đó giải pháp không là sự rút lui nhưng là hiểu rõ của tình yêu – cái trí như thế tự nó có thể hiểu rõ sự thật.

Ngày 11 tháng hai.

Vượt khỏi niềm tin.

Chúng ta thấy rằng cuộc sống đầy xấu xa, thương đau, sầu khổ; chúng ta cần một loại lý thuyết nào đó, một loại suy đoán hay thỏa mãn nào đó, một loại giáo điều nào đó, mà sẽ giải thích tất cả sự việc này, và thế là chúng ta kẹt cứng trong sự giảng giải, trong những từ ngữ, trong những lý thuyết, và dần dần, những niềm tin, bám rễ thật sâu và không lay động được bởi vì đằng sau những niềm tin kia, đằng sau những giáo điều kia, có sự sợ hãi liên tục về cái không biết được. Nhưng chúng ta không bao giờ nhìn thẳng sợ hãi đó; chúng ta ngoảnh mặt đi. Những niềm tin càng được củng cố bao nhiêu, thì những giáo điều càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Và khi chúng ta tra xét những niềm tin này – Thiên chúa giáo, Ấn độ giáo, Phật giáo – chúng ta phát giác rằng chúng phân chia con người. Mỗi giáo điều, mỗi niềm tin đều có một loạt những nghi lễ, một loạt những cưỡng bách dùng cột trói con người và phân chia con người. Thế là, chúng ta khởi sự một cuộc tìm hiểu để khám phá điều gì là sự thật, ý nghĩa của sự cơ cực này là gì, của sự đấu tranh này là gì, của sự khổ sở này là gì; và chẳng mấy chốc sau chúng ta lại bị trói buộc vào những niềm tin, vào những nghi lễ, vào những lý thuyết.

Niềm tin là thối nát bởi vì, đằng sau niềm tin và luân lý đều lảng vảng cái trí, cái tôi, cái tôi đang tăng trưởng to lên, quyền hành thêm lên và vững chắc thêm lên. Chúng ta cứ nghĩ rằng niềm tin vào Chúa, niềm tin vào một điều gì đó, là tôn giáo. Chúng ta cứ nghĩ rằng tin tưởng là sùng đạo. Bạn hiểu chứ? Nếu bạn không tin tưởng, bạn sẽ bị coi như là người vô thần, bạn sẽ bị xã hội chê trách. Một xã hội sẽ chỉ trích những người tin tưởng Chúa, và một xã hội khác sẽ chỉ trích những người không tin tưởng. Cả hai đều giống nhau. Vì thế, tôn giáo trở thành một vấn đề của niềm tin – và niềm tin hành động và có một ảnh hưởng tương xứng vào cái trí; rồi thì cái trí không bao giờ có thể tự do. Nhưng chỉ trong tự do bạn mới có thể khám phá được điều gì là sự thật, điều gì là Chúa, không phải nhờ vào niềm tin nào, bởi vì chính niềm tin của bạn chiếu rọi điều gì bạn suy nghĩ Chúa nên là, điều gì bạn suy nghĩ sự thật nên là.

Ngày 12 tháng hai.

Bức màn che của niềm tin.

Bạn tin tưởng Chúa, và người khác không tin tưởng Chúa, thế là những niềm tin của bạn tách rời bạn với những người khác. Niềm tin khắp thế giới được tổ chức như đạo Hồi, đạo Phật, hay đạo Thiên chúa, và vì vậy nó phân chia con người khỏi con người. Chúng ta bị rối loạn, và chúng ta nghĩ rằng qua niềm tin chúng ta sẽ phá tan sự rối loạn; đó là, niềm tin được chất chồng trên sự rối loạn, và chúng ta hy vọng rằng nhờ vào đó sự rối loạn sẽ được biến mất. Nhưng niềm tin chỉ là một tẩu thoát khỏi sự kiện bị rối loạn; nó không giúp đỡ chúng ta đối diện và hiểu được sự kiện nhưng lại lẩn tránh khỏi sự rối loạn mà chúng ta đang trải qua. Muốn hiểu rõ sự rối loạn, niềm tin không cần thiết, và niềm tin chỉ hành động như một bức màn che giữa chính chúng ta và những vấn đề của chúng ta. Vì vậy, tôn giáo, mà được tổ chức bởi niềm tin, trở thành một phương tiện tẩu thoát khỏi cái gì là, khỏi sự kiện rối loạn. Người tin tưởng Chúa, người tin tưởng đời sau, hay người có bất kỳ tin tưởng nào, đang tẩu thoát khỏi sự kiện anh ấy là gì. Bạn không biết những người tin tưởng Chúa, thực hiện nghi thức cầu nguyện, mà lặp đi lặp lại những từ ngữ và câu kinh nào đó, và những người trong cuộc sống hàng ngày của họ đang thống trị, tàn nhẫn, tham vọng, lừa dối, gian manh, hay sao? Họ sẽ tìm được Chúa chứ? Họ có thực sự đang tìm kiếm Chúa không? Chúa tìm được nhờ sự lặp đi lặp lại của những từ ngữ, nhờ vào niềm tin hay sao? Nhưng những người như thế tin tưởng Chúa, họ thờ phượng Chúa, họ đi đền chùa mỗi ngày, họ làm mọi thứ để lẩn tránh cái sự kiện họ là gì – và những người như thế bạn lại kính trọng bởi vì họ là chính bản thân bạn.

Ngày 13 tháng hai.

Gặp gỡ cuộc sống mới mẻ lại.

Có vẻ đối với tôi, một trong những sự việc mà hầu hết mọi người trong chúng ta háo hức chấp nhận và không cần bàn cãi là vấn đề về những niềm tin. Tôi không đang công kích những niềm tin. Điều gì chúng ta đang cố gắng làm là tìm được tại sao chúng ta chấp nhận những niềm tin; và nếu chúng ta có thể hiểu rõ những động cơ, nhân quả của sự chấp nhận, sau đó có lẽ chúng ta có thể không những hiểu rõ tại sao chúng ta chấp nhận nó, mà cũng còn được tự do khỏi nó. Người ta có thể thấy rõ cái phương cách mà những niềm tin thuộc tôn giáo hay chính trị, những niềm tin thuộc quốc gia và vô số những loại khác, luôn luôn tách rời con người, luôn luôn gây nên xung đột, rối loạn, phản kháng mà là một sự thật hiển nhiên; và tuy nhiên chúng ta lại không tự nguyện từ bỏ chúng. Có niềm tin Ấn độ giáo, niềm tin Thiên chúa giáo, niềm tin Phật giáo, vô số những niềm tin quốc gia và giáo phái, những học thuyết chính trị khác nhau, tất cả đều tranh cãi với nhau, cố gắng chuyển hóa nhau. Rõ ràng, người ta có thể thấy rằng niềm tin đang phân chia con người, đang tạo ra cố chấp; liệu có thể sống không có niềm tin? Người ta có thể tìm được nó nếu người ta có thể tự học hỏi trong sự liên hệ đến một niềm tin. Liệu có thể sống trong thế giới này mà không có một niềm tin, không phải thay đổi những niềm tin, không phải thay thế một niềm tin này bằng một niềm tin khác, nhưng hoàn toàn được tự do khỏi tất cả những niềm tin, để cho người ta gặp gỡ cuộc sống mới mẻ lại từng giây từng phút hay không? Rốt cuộc ra, đây là chân lý: có khả năng gặp gỡ mọi thứ mới mẻ lại, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, mà không còn phản hồi bị điều kiện của quá khứ, để cho không có cái ảnh hưởng tích lũy hành động như một rào chắn giữa chính mình và cái là.

Ngày 14 tháng hai.

Niềm tin ngăn cản hiểu rõ trung thực.

Nếu chúng ta không có niềm tin, điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Chúng ta không nên kinh hãi lắm về điều gì có lẽ xảy ra, phải vậy không? Nếu chúng ta không có khuôn mẫu của hành động, được đặt nền tảng trên một niềm tin – hoặc Chúa, hoặc chủ nghĩa cộng sản, hoặc chủ nghĩa xã hội, hoặc chủ nghĩa đế quốc, hoặc một công thức tôn giáo nào đó, giáo điều nào đó, mà chúng ta bị điều kiện – chúng ta sẽ cảm thấy hoàn toàn bị lạc lõng, đúng vậy chứ? Và sự chấp nhận của một niềm tin này có phải là đang bao bọc sợ hãi đó – cái sợ hãi của trống không thực sự, của không là gì cả? Suy cho cùng, một cái tách hữu dụng chỉ khi nào nó trống không; và một cái trí đầy ắp những niềm tin, những giáo điều, những khẳng định, những trích dẫn, thực sự là một cái trí không sáng tạo; nó chỉ là một cái trí lặp lại. Tẩu thoát khỏi sợ hãi đó – sợ hãi của trống không đó, sợ hãi của cô đơn đó, sợ hãi của trì trệ đó, của không đang đến, của không đang thành công, của không đạt được, của không đang là một điều gì đó, của không đang trở thành điều gì đó – chắc chắn là một trong những lý do, không vậy à, tại sao chúng ta lại chấp nhận những niềm tin một cách nhiệt tình và thiết tha như thế? Và qua chấp nhận niềm tin, chúng ta có hiểu rõ chính bản thân chúng ta không? Trái lại, một niềm tin, thuộc tôn giáo hay chính trị, rõ ràng gây trở ngại hiểu rõ về chính chúng ta. Nó hành động như một bức màn che qua đó chúng ta nhìn vào chính chúng ta. Và chúng ta có thể nhìn vào chính chúng ta mà không còn những niềm tin được không? Nếu chúng ta không xóa sạch những niềm tin này, nhiều niềm tin mà người ta có, có còn lại bất cứ việc gì để chúng ta quan sát không? Nếu chúng ta không có những niềm tin mà cái trí đã gắn kết chính nó vào, ngay lúc đó cái trí, không còn mọi phương tiện để nhận dạng, có khả năng quan sát chính nó như nó là – và ngay lúc đó, chắc chắn có khởi đầu của hiểu rõ về chính mình.

Ngày 15 tháng hai.

Quan sát ngay tức khắc.

Tại sao những ý tưởng lại bám rễ trong cái trí của chúng ta? Tại sao những sự kiện lại không trở thành quan trọng nhất – chứ không là những ý tưởng? Tại sao những lý thuyết, những ý tưởng, lại trở thành quan trọng hơn sự kiện? Có phải vì rằng chúng ta không thể hiểu rõ sự kiện, hoặc không có khả năng, hoặc sợ hãi phải đối diện sự kiện? Do đó, những ý tưởng, những suy đoán, những lý thuyết là một phương tiện tẩu thoát khỏi sự kiện ....

Bạn có lẽ chạy trốn, bạn có lẽ làm mọi loại sự việc; những sự kiện vẫn còn đó, sự kiện mà một người bị tức giận, sự kiện mà một người đầy tham vọng, sự kiện mà một người ham muốn dục tình, hàng tá sự kiện. Bạn có lẽ đè nén chúng, bạn có lẽ chuyển đổi chúng, mà là một hình thức đè nén khác; bạn có lẽ kiểm soát chúng, nhưng chúng đều bị đè nén, đều bị kiểm soát, đều bị khép vào kỷ luật bởi những ý tưởng .... Những ý tưởng không phí phạm năng lượng của chúng ta hay sao? Những ý tưởng không làm tối tăm cái trí hay sao? Bạn có lẽ thông minh trong suy đoán, trong những trích dẫn; nhưng rõ ràng nó chỉ là một cái trí tối tăm mà trích dẫn, mà đã đọc nhiều sách báo và trích dẫn.

.... Bạn xóa sạch sự xung đột của đối nghịch ngay tức khắc nếu bạn sống cùng sự kiện và vì vậy giải phóng năng lượng dùng để đương đầu sự kiện đó. Đối với mọi người chúng ta, mâu thuẫn là một lãnh vực lạ lùng mà cái trí bị vướng mắc vào. Tôi muốn làm việc này, và tôi lại làm một việc gì đó hoàn toàn khác hẳn; nhưng nếu tôi đối diện cái sự kiện đang muốn làm việc này, sẽ không còn mâu thuẫn nữa; và thế là, chỉ cần một động thái ngay tức khắc tôi kết thúc toàn bộ tất cả ý thức của đối nghịch, và ngay lúc đó cái trí của tôi hoàn toàn quan tâm đến cái gì là, và hoàn toàn quan tâm đến hiểu rõ cái gì là.

Ngày 16 tháng hai.

Hành động không ý tưởng.

Chỉ khi nào cái trí được tự do khỏi ý tưởng mới có thể có trải nghiệm. Những ý tưởng không là chân lý; và chân lý là một sự việc gì đó phải được trải nghiệm trực tiếp, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Nó không là một trải nghiệm mà bạn muốn – lúc đó nó chỉ là cảm xúc. Chỉ khi nào người ta có thể vượt ra khỏi cái khối lượng ý tưởng đó – mà là “cái tôi”, mà là cái trí, mà có một tiếp tục hoàn toàn hay từng phần; chỉ khi nào người ta có thể vượt khỏi cái khối lượng ý tưởng đó, khi tư tưởng hoàn toàn yên lặng, sẽ có một trạng thái trải nghiệm. Sau đó người ta sẽ biết được chân lý, sự thật là gì.

Ngày 17 tháng hai.

Hành động không có sự tiến hành của tư tưởng.

Chúng ta có ý gì qua từ ngữ ý tưởng? Chắc chắn ý tưởng là sự tiến hành của tư tưởng. Phải vậy không? Ý tưởng là sự tiến hành của vận động tinh thần, của suy nghĩ; và suy nghĩ luôn luôn là một phản hồi hoặc của ý thức hoặc của tiềm thức. Suy nghĩ là một tiến hành của những từ ngữ mà là kết quả của ký ức; suy nghĩ là một qui trình của thời gian. Vì vậy, khi hành động được đặt nền tảng trên sự tiến hành của suy nghĩ, hành động như thế đương nhiên bị điều kiện, bị tách rời. Ý tưởng phải chống đối ý tưởng, ý tưởng phải bị chi phối bởi ý tưởng. Vậy thì có một khoảng hở giữa hành động và ý tưởng. Điều gì chúng ta đang cố gắng tìm ra là liệu rằng có thể hành động không ý tưởng. Chúng ta đã thấy ý tưởng phân chia con người như thế nào. Như tôi đã giải thích rồi, hiểu biết và niềm tin là những đặc tính tách rời chính. Những niềm tin không bao giờ gắn chặt con người với nhau; chúng luôn luôn phân chia con người; khi hành động dựa vào niềm tin hoặc một ý tưởng hoặc một lý tưởng, hành động như thế đương nhiên phải bị tách rời, phân chia. Liệu có thể hành động mà không có sự tiến hành của tư tưởng, tư tưởng là một qui trình của thời gian, một qui trình của tính toán, một qui trình của tự bảo vệ, một qui trình của niềm tin, phủ nhận, chỉ trích, bào chữa. Chắc chắn, nó đã xảy ra cho bạn như nó xảy ra cho tôi, liệu rằng hành động không ý tưởng có thể xảy ra hay không?

Ngày 18 tháng hai.

Những ý tưởng có giới hạn hành động hay không?

Những ý tưởng có thể luôn luôn tạo ra hành động, hay những ý tưởng chỉ tạo khuôn tư tưởng và do đó giới hạn hành động? Khi hành động bị thúc ép bởi một ý tưởng, hành động không bao giờ có thể giải thoát con người. Hiểu rõ điểm này là điều rất quan trọng cho chúng ta. Nếu một ý tưởng hình thành hành động, lúc đó hành động không bao giờ có thể mang lại giải pháp cho những đau khổ của chúng ta; do đó trước khi nó có thể đặt vào hành động, trước hết chúng ta phải phát hiện cái ý tưởng đó hiện hữu bằng cách nào.


Ngày 19 tháng hai.

Học thuyết ngăn cản hành động.

Thế giới luôn luôn gần kề thảm họa. Nhưng dường như nó gần sát hơn vào lúc này. Thấy được thảm họa đang đến gần này, hầu hết mọi người chúng ta tìm chỗ ẩn náu trong ý tưởng. Chúng ta nghĩ rằng cái thảm họa này, cơn khủng hoảng này, có thể được giải quyết bằng một học thuyết. Học thuyết luôn luôn là một chướng ngại cho sự liên hệ trực tiếp, học thuyết ngăn cản hành động. Chúng ta muốn hòa bình chỉ như một ý tưởng, nhưng không như một thực tại. Chúng ta muốn hòa bình trên mức độ từ ngữ mà chỉ là trên mức độ suy nghĩ, mặc dù chúng ta hãnh diện gọi nó là mức độ trí năng. Nhưng từ ngữ hòa bình không là hòa bình. Hòa bình chỉ có thể hiện hữu khi sự rối loạn mà bạn và người khác tạo ra được kết thúc. Chúng ta đã gắn kết vào thế giới của những ý tưởng mà không phải vào hòa bình. Chúng ta tìm kiếm những khuôn mẫu chính trị và xã hội mới chứ không phải hòa bình; chúng ta quan tâm đến sự hòa giải của những ảnh hưởng mà không là xóa sạch nguyên nhân gây chiến tranh. Sự tìm kiếm này sẽ chỉ mang lại những đáp án bị điều kiện bởi quá khứ. Tình trạng bị điều kiện này là cái gì mà chúng ta gọi là hiểu biết, trải nghiệm; và những sự kiện đang thay đổi mới mẻ bị giải thích, bị diễn giải, lệ thuộc vào hiểu biết này. Vì vậy, có xung đột giữa cái gì là và cái trải nghiệm đã là. Cái quá khứ, mà là hiểu biết, phải luôn luôn xung đột với sự kiện, mà luôn luôn ở trong hiện tại. Thế là, việc này sẽ không giải quyết vấn đề nhưng sẽ nuôi sống mãi những điều kiện đã tạo ra vấn đề.




Ngày 20 tháng hai.

Hành động không ý tưởng.

Ý tưởng là kết quả của qui trình suy nghĩ, qui trình suy nghĩ là phản hồi của ký ức, và ký ức luôn luôn bị điều kiện. Ký ức luôn luôn ở trong quá khứ, và ký ức đó được cho sự sống trong hiện tại bởi một thách thức. Ký ức không có sự sống trong chính nó; nó đi vào sự sống trong hiện tại khi bị giáp mặt bởi một thách thức. Và tất cả ký ức, dù âm ỉ hay đang hoạt động, bị điều kiện, phải vậy không? Do đó, phải có một tiếp cận hoàn toàn khác hẳn. Bạn phải tự tìm ra cho chính bạn, phía bên trong, có phải bạn đang hành động dựa vào một ý tưởng, và liệu rằng có thể có hành động không ý tưởng hay không.

Ngày 21 tháng hai.

Hành động không ý tưởng
là phương cách của tình yêu.

Tư tưởng luôn luôn phải bị giới hạn bởi người suy nghĩ bị điều kiện; người suy nghĩ luôn luôn bị điều kiện và không bao giờ được tự do; nếu tư tưởng xuất hiện, ngay lập tức ý tưởng theo sau. Ý tưởng với mục đích để hành động chắc chắn tạo ra nhiều rối loạn hơn. Biết tất cả việc này, liệu có thể hành động không còn ý tưởng hay không? Vâng được, đó là phương cách của tình yêu. Tình yêu không là một ý tưởng; nó không là một cảm xúc; nó không là một kỷ niệm; nó không là một cảm giác của trì hoãn, một dụng cụ tự bảo vệ. Chúng ta chỉ ý thức được phương cách của tình yêu khi chúng ta hiểu rõ toàn qui trình của ý tưởng. Bây giờ, liệu có thể hủy bỏ những phương cách khác và biết phương cách của tình yêu mà là sự thay đổi duy nhất? Không còn phương cách nào khác, chính trị hay tôn giáo, sẽ giải quyết vấn đề đó. Đây không là một lý thuyết mà bạn sẽ phải suy nghĩ cẩn thận và làm theo trong cuộc sống của bạn; nó phải thực hiện ngay lúc này ....
Khi bạn yêu, có ý tưởng hay không? Đừng chấp nhận nó; chỉ nhìn nó, tra xét nó, tìm hiểu nó thật sâu sắc; bởi vì với mọi phương cách khác mà chúng ta đã thử nghiệm, đều không có đáp án cho đau khổ. Những chính trị gia có lẽ hứa hẹn nó; những tổ chức tạm gọi là tôn giáo có lẽ hứa hẹn hạnh phúc ở tương lai; nhưng chúng ta không có được nó ngay lúc này và tương lai trên một nức độ nào đó chẳng quan trọng chút nào cả khi tôi bị đói khát. Chúng ta đã thử nghiệm mọi phương cách khác; và chúng ta chỉ có thể biết được phương cách của tình yêu nếu chúng ta biết phương cách của ý tưởng và buông rơi ý tưởng, mà là hành động.

Ngày 22 tháng hai.

Xung đột của những đối nghịch

Tôi không hiểu liệu rằng có một sự việc gọi là xấu xa? Làm ơn hãy chú ý cẩn thận, hãy tham gia cùng tôi, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Chúng ta nói rằng có tốt lành và xấu xa. Có ganh ghét và thương yêu, và chúng ta nói rằng ganh ghét là xấu xa và thương yêu là tốt lành. Tại sao chúng ta lại phân chia sự sống, lại gọi điều này là tốt lành và điều kia là xấu xa, vì vậy đang tạo ra xung đột của những đối nghịch? Không phải rằng không có ganh ghét, hận thù, hung ác trong cái trí và tâm hồn của con người, một sự vắng mặt của từ bi, tình yêu, nhưng tại sao chúng ta lại phân chia sự sống thành cái thứ được gọi là tốt lành và cái thứ được gọi là xấu xa? Bộ thực sự không chỉ có một sự việc, đó là một cái trí không chú ý hay sao? Chắc chắn, khi có chú ý tổng thể, đó là khi cái trí hoàn toàn tỉnh thức, cảnh giác, canh chừng, không có cái sự việc như xấu xa hay tốt lành; chỉ có một trạng thái tỉnh thức. Lúc đó tốt lành không là một đức tính, không là một đạo đức, nó là một trạng thái của tình yêu. Khi có tình yêu, cũng không có tốt lành hay xấu xa, chỉ có tình yêu. Khi bạn thực sự thương yêu một người nào đó, bạn không suy nghĩ về tốt lành hay xấu xa, toàn thân tâm của bạn tràn ngập tình yêu đó. Chỉ khi nào có sự ngừng lại của chú ý tổng thể, của tình yêu, lúc đó sẽ xuất hiện sự xung đột giữa tôi là gì và tôi nên là gì. Rồi thì cái đó mà tôi là là xấu xa và cái đó mà tôi nên là là tạm gọi là tốt lành.

.... Bạn quan sát cái trí riêng của bạn và bạn sẽ thấy rằng ngay khoảnh khắc cái trí không suy nghĩ theo quy định để trở thành một điều gì đó, có một khoảng ngừng của hành động mà không là sự trì trệ; nó là một trạng thái chú ý tổng thể, mà là tốt lành.

Ngày 23 tháng hai.

Vượt khỏi phân hai.

Bạn có ý thức được nó không? Những hành động của nó không rõ ràng à, đau khổ của nó không đang dày xéo bạn à? Ai đã tạo nên nó nếu không là mỗi người chúng ta? Ai chịu trách nhiệm về nó nếu không là mỗi người chúng ta? Vì chúng ta đã tạo nên tốt lành, dù nhỏ nhoi chừng nào, thế là chúng ta đã tạo nên xấu xa, dù to lớn bao nhiêu? Tốt lành và xấu xa là bộ phận của chúng ta và cũng độc lập khỏi chúng ta. Khi chúng ta suy nghĩ-cảm thấy một cách chật hẹp, một cách đố kỵ, cùng tham lam và hận thù, chúng ta đang thêm vào xấu xa đó mà quay lại dày vò chúng ta. Vấn đề tốt lành và xấu xa này, vấn đề gây xung đột này, luôn luôn ở cùng chúng ta vì chúng ta đang tạo ra nó. Nó đã trở thành bộ phận của chúng ta, đang muốn và không đang muốn này, đang thương yêu và đang hận thù này, đang khao khát và đang đoạn tuyệt này. Chúng ta luôn luôn đang tạo ra phân hai này mà trong nó cảm thấy-tư tưởng bị trói buộc. Cảm thấy-tư tưởng có thể vượt khỏi và ở trên tốt lành lẫn xấu xa chỉ khi nào nó hiểu rõ nguyên nhân của nó – khao khát. Trong đang hiểu rõ tốt lành và xấu xa, có được sự tự do của cả hai. Những đối nghịch không thể bị kích động và chúng sẽ được thăng hoa qua sự kết thúc của khao khát. Mỗi đối nghịch phải được suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy rõ ràng, càng bao quát và sâu sắc bao nhiêu càng tốt, qua mọi tầng ý thức; nhờ vào suy nghĩ kỹ càng này, cảm thấy rõ ràng này, một hiểu rõ mới mẻ được đánh thức mà không là sản phẩm của khao khát hay của thời gian.

Có xấu xa trong thế giới này mà chúng ta đang góp phần vào khi chúng ta góp phần vào tốt lành. Con người có vẻ đoàn kết nhiều trong hận thù hơn là trong tốt lành. Một người thông minh nhận ra nguyên nhân của xấu xa và tốt lành, và qua hiểu rõ giải thoát cảm thấy-tư tưởng khỏi nó.

Ngày 24 tháng hai.

Bào chữa sự xấu xa.

Rõ ràng cuộc khủng hoảng hiện nay trên khắp thế giới là ngoại lệ, không có tiền lệ. Đã có những cuộc khủng hoảng thuộc nhiều loại tại những thời điểm khác nhau suốt lịch sử – thuộc về xã hội, thuộc về quốc gia, thuộc về chính trị. Những cuộc khủng hoảng đến và đi; những giai đoạn suy thoái, những thời kỳ chao đảo kéo dài thuộc kinh tế, được sửa đổi thêm, và tiếp tục trong một hình thức khác. Chúng ta biết việc đó; chúng ta quen thuộc với chu trình đó. Chắc chắn cuộc khủng hoảng hiện nay khác hẳn, phải vậy không? Trước hết, nó khác hẳn bởi vì chúng ta không đang giải quyết tiền bạc hoặc những sự việc rành rành nhưng đang giải quyết những ý tưởng. Cuộc khủng hoảng này ngoại lệ bởi vì nó ở trong lãnh vực của sự hình thành ý tưởng. Chúng ta đang tranh cãi bằng những ý tưởng, chúng ta đang bào chữa sự giết chóc; khắp mọi nơi trên thế giới chúng ta đang bào chữa sự giết chóc như một phương tiện dẫn đến một kết thúc chính trực, mà trong chính nó không có tiền lệ. Trước kia, xấu xa được công nhận là xấu xa, giết chóc được công nhận là giết chóc, nhưng bây giờ giết chóc là một phương tiện để thành tựu một kết quả cao quý. Giết chóc, dù rằng của một người hay một nhóm người, được bào chữa, bởi vì kẻ giết chóc, hay cái nhóm người mà kẻ giết chóc đại diện, bào chữa nó như một phương tiện của sự thành tựu một kết quả mà sẽ gây lợi lộc cho con người. Đó là chúng ta hy sinh hiện tại cho tương lai – và chẳng đặt thành vấn đề chúng ta sử dụng phương tiện gì bởi vì mục đích đã tuyên bố của chúng ta là tạo ra một kết quả mà chúng ta nói rằng sẽ mang lại lợi lộc cho con người. Do đó, hàm ý trong nó là rằng một phương tiện sai trái sẽ sinh ra một kết cuộc đúng đắn và bạn bào chữa phương tiện sai trái đó qua sự hình thành những ý tưởng .... Chúng ta có một cấu trúc tuyệt vời của những ý tưởng để bào chữa sự xấu xa và chắc chắn việc đó không có tiền lệ. Xấu xa là xấu xa; nó không thể tạo ra tốt lành. Chiến tranh không là một phương tiện dẫn đến hòa bình.

Ngày 25 tháng hai.

Tốt lành không có động cơ.

Nếu tôi có một động cơ để được tốt lành, điều đó có tạo ra tốt lành hay không? Hay tốt lành là một việc gì đó hoàn toàn không còn sự thôi thúc để tốt lành này, mà luôn luôn được đặt nền tảng trên một động cơ? Tốt lành có là đối nghịch của tội lỗi, đối nghịch của xấu xa hay không? Mọi đối nghịch đều chứa đựng cái hạt giống của sự đối nghịch riêng của nó, phải vậy không? Có tham lam, và có lý tưởng của không tham lam. Khi cái trí theo đuổi không tham lam, khi nó cố gắng không tham lam, nó vẫn còn tham lam bởi vì nó muốn là một sự việc gì đó. Tham lam hàm ý đang ham muốn, đang kiếm được, đang bành trướng; và khi cái trí thấy rằng nó không thèm lưu tâm đến tham lam nữa, nó muốn được không tham lam, thế là động cơ vẫn còn y nguyên, mà dự định để là hay để đạt được một sự việc gì đó. Khi cái trí muốn không muốn gì cả, gốc rễ của muốn, của thèm khát, vẫn còn ở đó. Vì vậy tốt lành không là đối nghịch của xấu xa; nó là một trạng thái hoàn toàn khác hẳn. Và trạng thái đó là gì?

Hiển nhiên, không có động cơ bởi vì tất cả động cơ đều dựa vào cái tôi; cái tôi là một chuyển động tự coi mình là trung tâm của cái trí. Vì vậy chúng ta có ý gì qua từ ngữ tốt lành? Chắc chắn, chỉ có tốt lành khi nào có chú ý tổng thể. Chú ý không có động cơ. Khi có một động cơ cho sự chú ý, còn có chú ý hay không? Nếu tôi chú ý để kiếm được một việc gì đó, việc thu nhận được, dù là tốt lành hay xấu xa, không là chú ý; nó là một xao lãng. Một phân chia. Có thể có được tốt lành chỉ khi nào có một tổng thể trọn vẹn của chú ý mà trong đó không còn nỗ lực để là hay để không là.

Ngày 26 tháng hai.

Sự tiến hóa của con người.

Chúng ta phải biết say sưa để biết được không say sưa hay sao? Chúng ta phải trải qua hận thù để biết điều gì là từ bi hay sao? Bạn phải thực hiện chiến tranh, hủy diệt chính bạn và những người khác, để biết hòa bình là gì hay sao? Chắc chắn, đây là cách suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, phải vậy không? Đầu tiên bạn giả sử rằng có tiến hóa, tăng trưởng, một chuyển dịch từ xấu xa đến tốt lành, và rồi thì bạn khớp suy nghĩ của bạn vào khuôn mẫu đó. Hiển nhiên, có một trăng trưởng thuộc vật lý, một cây nhỏ đang trở thành một cây to; có sự tiến bộ về công nghệ, cái bánh xe phát triển qua nhiều thế kỷ thành chiếc máy bay phản lực. Nhưng có sự tiến hóa, tiến bộ về tâm lý không? Đó là điều gì chúng ta đang thảo luận – liệu có một tăng trưởng, một tiến hóa của “cái tôi lệ thuộc”, bắt đầu bằng xấu xa và kết thúc trong tốt lành. Qua một chu trình của tiến hóa, qua thời gian, có phải “cái tôi lệ thuộc”, là trung tâm của xấu xa, sẽ có lần trở thành cao cả, tốt lành? Rõ ràng là không thể. Cái xấu xa, “cái tôi lệ thuộc” thuộc tâm lý, sẽ luôn luôn vẫn còn xấu xa. Nhưng chúng ta không muốn đối diện điều đó. Chúng ta nghĩ rằng qua chu trình của thời gian, qua sự tăng trưởng và thay đổi, “cái tôi” cuối cùng sẽ trở thành sự thật. Đây là hy vọng của chúng ta, đó là ao ước của chúng ta – rằng “cái tôi” sẽ được biến thành hoàn hảo qua thời gian. “Cái tôi” này, “cái tôi lệ thuộc” này là gì vậy? Nó là một cái tên, một hình dạng, một khối lượng của ký ức, những hy vọng, những thất vọng, những ao ước, những đau thương, những sầu khổ, những niềm vui qua mau. Chúng ta muốn “cái tôi lệ thuộc” này được tiếp tục và trở thành hoàn hảo, và thế là chúng ta nói rằng vượt khỏi “cái tôi lệ thuộc” có một “cái tối cao”, cái tôi cao hơn, một thực thể tinh thần mà không có thời gian, nhưng vì chúng ta đã suy nghĩ về nó, cái thực thể “tinh thần” đó vẫn còn trong lãnh vực của thời gian, phải vậy không? Nếu chúng ta có thể suy nghĩ về nó, rõ ràng nó vẫn còn ở trong lãnh vực thuộc lập luận của chúng ta.

Ngày 27 tháng hai.

Tự do khỏi bị chứa đầy.

Liệu cái trí có thể được tự do khỏi quá khứ, được tự do khỏi tư tưởng – không phải được tự do khỏi tư tưởng xấu xa hay tốt lành? Tôi có thể tìm được bằng cách nào đây? Tôi chỉ có thể tìm ra được bằng cách nhìn thấy cái trí bị chứa đầy bởi việc gì. Nếu cái trí bị chứa đầy bởi điều tốt lành hay bị chứa đầy bởi điều xấu xa, vậy thì nó chỉ quan tâm đến quá khứ, nó bị chứa đầy bởi quá khứ. Nó không được tự do khỏi quá khứ. Vì vậy, điều gì quan trọng là tìm ra được cái trí bị chứa đầy bằng cách nào. Nếu nó bị chứa đầy, nó luôn luôn bị quá khứ chế ngự bởi vì tất cả ý thức của chúng ta là quá khứ. Quá khứ không chỉ trên bề mặt mà còn trong tầng sâu nhất, và sự thôi thúc ở tiềm thức cũng là quá khứ ...

Cái trí có thể được tự do khỏi mọi chứa đầy không? Điều này có nghĩa là – liệu rằng cái trí có thể hoàn toàn không bị chứa đầy và bỏ mặc cái ký ức, những tư tưởng tốt lành lẫn xấu xa, trôi qua mà không chọn lựa, hay không? Khoảnh khắc cái trí bị chứa đầy bởi một tư tưởng, tốt lành hay xấu xa, ngay lúc đó nó quan tâm đến quá khứ .... Nếu bạn thực sự lắng nghe – không chỉ những từ ngữ, nhưng rất sâu sắc – lúc đó bạn sẽ thấy rằng có sự ổn định không của cái trí, đó là sự tự do khỏi quá khứ.

Tuy nhiên, quá khứ không bao giờ có thể xóa sạch được. Có một đang nhìn ngắm quá khứ khi nó trôi qua, nhưng không phải là bị chứa đầy bởi quá khứ. Thế là cái trí được tự do để quan sát và không là để chọn lựa. Nơi nào có chọn lựa trong chuyển động của con sông ký ức này, có sự chứa đầy; và khoảnh khắc cái trí bị chứa đầy, nó bị trói buộc vào quá khứ; và khi cái trí bị chứa đầy bởi quá khứ, nó không thể đang thấy một cái gì đó thực sự, trung thực, mới mẻ, căn nguyên, vô nhiễm.

Ngày 28 tháng hai.

Suy nghĩ gây ra nỗ lực.

“Làm thế nào tôi có thể duy trì được sự tự do khỏi những tư tưởng xấu xa, những suy nghĩ cố chấp và ác độc?” .... Có người suy nghĩ, người tách rời khỏi tư tưởng, tách rời khỏi những suy nghĩ cố chấp, ác độc hay không? Làm ơn hãy quan sát cái trí của bạn. Chúng ta nói rằng, “Có cái tôi, cái tôi lệ thuộc mà nói rằng,” “Đây là một tư tưởng cố chấp,” “Điều này xấu xa,” “Tôi phải kiểm soát tư tưởng này,” “Tôi phải giữ chặt tư tưởng này”. Đó là điều gì chúng ta biết. Có phải rằng cái con người, cái tôi, người suy nghĩ, người xét đoán, người phân xử, người kiểm duyệt, khác hẳn tất cả sự việc này hay không? Cái tôi có khác biệt tư tưởng, khác biệt ganh ghét, khác biệt xấu xa hay không? Cái tôi mà nói rằng nó khác hẳn điều xấu xa này luôn luôn đang cố gắng chế ngự cái tôi, cố gắng đẩy cái tôi đi, cố gắng trở thành một điều gì đó. Vì vậy, bạn có sự đấu tranh này, nỗ lực để xua tan những tư tưởng, để gạt bỏ những suy nghĩ cố chấp.

Trong chính qui trình của suy nghĩ, chúng ta đã tạo ra vấn đề của nỗ lực này. Bạn có theo kịp không? Rồi thì bạn sinh ra kỷ luật, kiểm soát tư tưởng – cái tôi đang kiểm soát cái tư tưởng không tốt lành, cái tôi đang cố gắng để trở thành không ganh ghét, không hung bạo, để là cái này và để là cái kia. Vì vậy bạn đã tạo tác chính qui trình của nỗ lực đó khi có cái tôi và cái sự việc mà cái tôi đang kiểm soát. Đó là sự kiện thực sự của sự hiện hữu hàng ngày của chúng ta.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/10/201520:51(Xem: 7482)
rang mạng Buddhaline.net, một trang mạng Phật giáo rất uy tín vừa phổ biến lá thư số 139 (tháng 10/2015) với chủ đề "Thiền Định", nhằm đánh dấu 15 năm thành lập trang mạng này, và đồng thời kêu gọi những người Phật tử khắp nơi hãy hưởng ứng chương trình "24 giờ thiền định cho Địa cầu" ("24 heures de méditation pour la Terre") sắp được tổ chức trên toàn thế giới.
28/12/201209:52(Xem: 8853)
Nguyên tác Hoa ngữ của “66 cầuthiền ngữ” này là “Lục thập lục điều kinhđiển thiền ngữ” (六十六條經典禪語),có nghĩa là “66 câu thiền ngữ trong Kinhđiển [Phật giáo]”, được phổ biếntrên internet vào khoảng năm 2004. Bản dịch tiếng Việt được phổ biến năm 2010,có tựa đề là “66 cầu làm chấn động thiền ngữ thế giới” hoặc “66 câu Phật họclàm chấn động thiền ngữ” đều không chuẩn với nguyên tác Hoa ngữ, đồng thời, đãthêm cụm từ “chấn động thế giới” và tỉnh lược từ “kinh điển”.
30/01/201103:37(Xem: 9033)
Rõ ràng hơi thở là một sợi dây nhạy cảm buộc vào thân vào tâm, là cái cầu nối giữa thân và tâm. Nói khác đi, ta có thể dùng quán sát hơi thở để kiểm soát cảm xúc và hành vi của ta.
15/01/201109:42(Xem: 10327)
Điều làm cho một người trở thành một Phật tử chân chính là người ấy tìm nơi nương tựa ở Đức Phật, Giáo pháp, và chư Thánh Tăng - gọi là Quy Y Tam Bảo.
22/07/201119:28(Xem: 1737)
Ngày nay, Thiền tông đang phát triển nhanh ở nước Mỹ; ở những quốc gia phương Tây khác, thiền cũng được nhiều người quan tâm hơn, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, dù có nhiều người cảm thấy thích thú đối với thiền ngay từ lúc đầu, nhưng chỉ có một số ít người theo đuổi cho đến mục đích cuối cùng. Tại sao như vậy? Tại vì sự quan tâm của họ không được xây dựng trên nền tảng vững chắc, nhiều người đã từ bỏ sự theo đuổi đối với thiền giữa chừng. Sự quan tâm của họ chỉ đơn thuần là sự tò mò, đến rồi đi, vào rồi lại ra một cách dễ dàng như là sự thay đổi áo quần vậy. Để kiên trì theo con đường của thiền, thì ngay từ đầu cần phải biết và rèn luyện ba nhân tố cốt lõi của thiền tập.
23/07/201116:30(Xem: 2644)
Khi chấp nhận thực hành thiền, chúng ta phải có niềm tin sâu sắc vào khả năng của tâm chúng ta ngay từ lúc khởi đầu, và phải duy trì niềm tin ấy...
02/12/201409:08(Xem: 15687)
Bản dịch tiếng Việt Ba Trụ Thiền do chúng tôi thực hiện lần đầu tiên vào năm 1985 tại Sài gòn, Việt nam, và được nhà xuất bản Thanh Văn ấn hành lần đầu tiên vào năm 1991 tại California, Hoa kỳ đã được nhiều độc giả tiếng Việt hâm mộ. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quí độc giả và hành giả tu tập thiền nhiệt tình, và nhà xuất bản Thanh Văn.
12/01/201120:16(Xem: 4316)
Pháp Sư Thái Hư cũng như Hòa Thượng Thích Minh Châu đều dùng các từ Như Lai Thiền để chỉ Thiền Nguyên Thủy và Tổ Sư Thiền để chỉ các hình thức Thiền Phát Triển sau này do các Tổ Sư các Thiền phái nổi danh đề xướng và truyền lại cho các đệ tử của mình. Cũng có người dùng các từ Thiền Tiểu Giáo (tức Thiền Tiểu Thừa) và Thiền Đại Giáo (tức Thiền Đại Thừa) như Trần Thái Tôn trong bài "Tọa Thiền Luận " của Khóa Hư Lục.
30/04/201103:17(Xem: 4881)
Vào năm 1986-1987 Hòa Thượng giảng Kinh Nguyên Thủy; đối chiếu Kinh Pali (dịch ra Việt Ngữ) và A Hàm tại Thường Chiếu giúp cho Thiền sinh thấy rõ nguồn mạch Phật Pháp từ Nguyên Thủy đến Đại Thừa và Thiền Tông.
20/01/201102:20(Xem: 3060)
Làm sao tôi có thể hành thiền khi quá bận rộn với công việc và gia đình? Làm sao tôi có thể phối hợp hoạt động với ngồi yên một chỗ? Có các nữ tu sĩ không?