- 01-Chức năng của giáo dục
- 02-Vấn đề của tự do
- 03-Tự do và tình yêu
- 04-Lắng nghe
- 05-Bất mãn có tính sáng tạo
- 06-Tổng thể của cuộc sống
- 07-Tham vọng
- 08-Suy nghĩ có trật tự
- 09-Cái trí khoáng đạt
- 10-Vẻ đẹp bên trong
- 11-Tuân phục và phản kháng
- 12-Sự tự tin của hồn nhiên
- 13-Bình đẳng và tự do
- 14-Kỷ luật tự tạo
- 15-Cộng tác và chia sẻ
- 16-Làm mới mẻ cái trí
- 17-Con sông của cuộc sống
- 18-Cái trí chú ý
- 19-Hiểu biết và truyền thống
- 20-Sống đời sống tôn giáo là nhạy cảm đến thực tại
- 21-Mục đích của học hỏi
- 22-Tánh đơn giản của tình yêu
- 23-Sự cần thiết ở một mình
- 24-Năng lượng của sự sống
- 25-Sống không nỗ lực
- 26-Cái trí không là mọi thứ
- 27-Tìm Chúa
Nguyên tác: Think on These Thingsby Jiddu Krishnamurti
Lời dịch: ÔNG KHÔNG Bản dịch 2006 – Hiệu đính 7- 2008
Tự do và tình yêu
Có lẽ một số bạn không hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi điều mà tôi đã nói về tự do; nhưng, như tôi đã vạch rõ, bạn rất cần được phơi bày những ý tưởng mới, cần được phơi bày một vấn đề nào đó mà bạn có lẽ không quen thuộc. Nhìn thấy điều gì đẹp đẽ là tốt lắm, nhưng bạn cũng phải quan sát những sự việc xấu xa của cuộc sống, bạn phải được đánh thức vào mọi sự việc. Tương tự như thế, bạn phải được phơi bày những vấn đề mà có lẽ bạn không hoàn toàn hiểu rõ, vì bạn càng suy nghĩ và tìm hiểu những vấn đề mà có lẽ khá khó khăn cho bạn, bạn sẽ càng có khả năng nhiều hơn để sống phong phú.
Tôi không hiểu có bất kỳ ai trong các bạn đã nhìn thấy, vào sáng sớm, ánh mặt trời trên những dòng nước. Cái ánh sáng đó mềm dịu lạ thường làm sao đâu, và những dòng nước đen kịt đang nhảy múa như thế nào, cùng vì sao mai trên cây cối, ngôi sao duy nhất trên bầu trời. Các bạn có khi nào thấy phong cảnh đó không? Hay các bạn quá bận rộn, quá bận rộn bởi những thói quen hàng ngày, đến độ bạn quên bẵng và không bao giờ thấy vẻ đẹp phong phú của quả đất này – quả đất mà tất cả chúng ta đang sống trên nó. Dù chúng ta gọi chúng ta là những người cộng sản hay những người tư bản, người Ấn độ giáo hay Phật giáo, dù chúng ta mù lòa, què quặt, hay giàu có và hạnh phúc, quả đất này là của chúng ta. Bạn hiểu rõ không? Nó là quả đất của chúng ta, không phải của một ai khác; nó không là quả đất của người giàu có, nó không lệ thuộc độc quyền vào những người cai trị có quyền hành, vào những người cao quý trên thế giới, nhưng nó là quả đất của chúng ta, của các bạn và của tôi. Chúng ta chẳng là những con người nào cả, tuy vậy chúng ta cũng sống trên quả đất này, và tất cả chúng ta phải sống cùng nhau. Đó là thế giới của người nghèo khổ cũng như của người giàu có, của những người không biết chữ cũng như những người có học thức; đó là thế giới của chúng ta, và tôi nghĩ rất quan trọng phải nhận thấy những việc này và thương yêu quả đất, không chỉ thỉnh thoảng vào một buổi sáng thanh bình nhưng mãi mãi. Chúng ta có thể cảm thấy thế giới là của chúng ta và thương yêu nó chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ tự do là gì.
Không có một sự việc như là tự do vào thời điểm hiện nay, chúng ta không biết nó có nghĩa gì. Chúng ta muốn được tự do nhưng, nếu bạn nhận thấy, mọi người – giáo viên, cha mẹ, luật sư, người cảnh sát, người lính, chính trị gia, người kinh doanh – đều đang làm điều gì đó trong ngõ ngách nhỏ xíu riêng của anh ấy để ngăn cản tự do. Được tự do không là làm điều gì bạn thích, hay phá vỡ những hoàn cảnh bên ngoài đang trói buộc bạn, nhưng hiểu rõ toàn vấn đề của lệ thuộc. Bạn có biết lệ thuộc là gì không? Bạn lệ thuộc vào cha mẹ bạn, phải không? Bạn lệ thuộc vào những giáo viên của bạn, bạn lệ thuộc vào người nấu ăn, vào người đưa thư, vào người mang sữa cho bạn và vân vân. Loại lệ thuộc đó người ta có thể hiểu dễ dàng. Nhưng có một loại lệ thuộc còn sâu thẳm hơn nhiều mà người ta phải hiểu rõ trước khi người ta có thể được tự do: lệ thuộc vào người khác để có được hạnh phúc cho riêng mình. Bạn có biết nó có nghĩa là gì khi lệ thuộc vào người khác để tìm kiếm hạnh phúc của bạn hay không? Không phải sự lệ thuộc vật chất hoàn toàn vào người khác mới gây trói buộc, nhưng sự lệ thuộc tâm lý, bên trong mà từ đó bạn có được cái tạm gọi là hạnh phúc; và khi bạn lệ thuộc vào người nào theo kiểu đó, bạn trở thành một nô lệ. Nếu, khi bạn lớn lên, bạn lệ thuộc đầy cảm xúc vào cha mẹ bạn, vào người vợ hay người chồng của bạn, vào một vị đạo sư, hay vào một ý tưởng nào đó, luôn luôn có sẵn sự bắt đầu của ngục tù. Chúng ta không hiểu rõ việc này – mặc dầu hầu hết chúng ta, đặc biệt khi chúng ta còn nhỏ, đều muốn được tự do.
Muốn được tự do chúng ta phải phản kháng lại tất cả sự lệ thuộc bên trong, và chúng ta không thể phản kháng nếu chúng ta không hiểu rõ tại sao chúng ta lệ thuộc. Chỉ đến khi nào chúng ta hiểu rõ và thực sự phá vỡ tất cả sự lệ thuộc bên trong thì chúng ta mới có thể được tự do, vì chỉ trong hiểu rõ đó tự do mới hiện hữu được. Nhưng tự do không chỉ là một phản ứng. Bạn có biết một phản ứng là gì không? Nếu tôi nói một điều gì đó gây tổn thương bạn, nếu tôi gọi bạn bằng một cái tên xấu xa và bạn tức giận tôi, đó là một phản ứng – một phản ứng được sinh ra từ lệ thuộc; và không lệ thuộc là một phản ứng thêm nữa. Nhưng tự do không là một phản ứng, và cho đến khi nào chúng ta hiểu rõ phản ứng và vượt khỏi nó, chúng ta mới được tự do.
Bạn biết khi thương yêu người nào đó có nghĩa là gì hay không? Bạn biết khi thương yêu một cái cây, hay một con chim, hay là một con thú nuôi, đến độ bạn chăm sóc nó, cho nó ăn, ôm ấp nó, mặc dù có lẽ nó không cho bạn một cái gì đáp lại, mặc dù nó không cho bạn bóng mát, hay theo sau bạn, hay lệ thuộc vào bạn có nghĩa là gì hay không? Hầu hết chúng ta không thương yêu theo cách đó, chúng ta không biết thương yêu có nghĩa là gì bởi vì tình yêu của chúng ta luôn luôn bị vây bủa bởi lo âu, ghen tuông, sợ hãi – mà ngụ ý rằng chúng ta bị lệ thuộc bên trong vào một sự việc khác, chúng ta muốn được thương yêu. Chúng ta không chỉ thương yêu rồi thôi nhưng chúng ta lại đòi hỏi được đáp lại một điều gì đó; và trong chính đòi hỏi đó chúng ta trở nên bị lệ thuộc.
Vì vậy tự do và tình yêu theo cùng nhau. Tình yêu không là một phản ứng. Nếu tôi yêu bạn vì bạn yêu tôi, đó chỉ là một buôn bán, một sự việc được mua nơi chợ búa; nó không là tình yêu. Thương yêu không đòi hỏi bất kỳ cái gì đáp lại, thậm chí không cảm thấy rằng bạn đang cho một cái gì đó – và chỉ có tình yêu như thế mới biết được tự do mà thôi. Nhưng bạn thấy không, bạn không được giáo dục cho điều này. Bạn được giáo dục môn toán, môn hóa, địa lý, lịch sử, và nó ngừng lại ở đó, bởi vì mối quan tâm duy nhất của cha mẹ là giúp bạn có một công việc làm tốt và được thành công trong cuộc sống. Nếu họ có tiền có lẽ họ gửi bạn ra nước ngoài, nhưng cũng giống như phần còn lại của thế giới toàn mục đích của họ là bạn phải giàu có và có một vị trí được kính trọng trong xã hội; và bạn càng leo cao bao nhiêu bạn càng gây cho người khác nhiều đau khổ bấy nhiêu, bởi vì muốn leo đến đó bạn phải ganh đua, phải tàn nhẫn. Vì vậy cha mẹ gửi con cái của họ đến những trường học nơi có tham vọng, ganh đua, nơi không có tình yêu gì cả, đó là lý do tại sao một xã hội như xã hội của chúng ta đang liên tục thối nát, đang liên tục xung đột; và mặc dù những nhà chính trị, những quan tòa, những người được gọi là cao quý của mảnh đất này đều nói về hòa bình, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bây giờ bạn và tôi phải tìm hiểu kỹ càng toàn vấn đề của tự do. Chúng ta phải tìm ra cho chính mình thương yêu có nghĩa là gì; bởi vì nếu chúng ta không thương yêu chúng ta không bao giờ có thể đầy ý tứ, chú ý; chúng ta không bao giờ có thể ân cần. Bạn có biết ân cần có nghĩa là gì hay không? Khi bạn nhìn thấy một viên đá nhọn trên đường đi bị dẵm phải bởi nhiều bàn chân trần, bạn nhặt nó và vất đi, không phải bởi vì bạn được yêu cầu, nhưng bởi vì bạn cảm thấy thương tâm cho những người khác – không đặt thành vấn đề người ấy là ai, và có lẽ bạn không bao giờ gặp người ấy. Trồng một cái cây và nâng niu nó, nhìn một dòng sông và tận hưởng sự phong phú của quả đất, quan sát một con chim đang vẫy cánh và quan sát vẻ đẹp trong đường bay của nó, có được nhạy cảm và khoáng đạt về chuyển động lạ thường này được gọi là cuộc sống – vì tất cả việc này phải có tự do; và muốn được tự do bạn phải thương yêu. Nếu không có tình yêu không có tự do; nếu không có tình yêu, tự do chỉ là một ý tưởng và không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy chỉ có những người hiểu rõ và phá vỡ sự lệ thuộc bên trong, và vì vậy người biết thương yêu là gì, mới có thể tự do; và chính họ một mình sẽ tạo ra một văn minh mới, một thế giới khác hẳn.
Người hỏi: Nguồn gốc của ham muốn là gì, và làm thế nào tôi có thể loại bỏ được nó?
Krishnamurti: Một ngưòi trẻ tuổi đang hỏi câu hỏi này; và tại sao cậu ấy lại muốn loại bỏ ham muốn? Bạn hiểu rõ không? Cậu ấy là một thanh niên, đầy sức sống, đầy sinh lực; tại sao cậu ấy lại muốn loại bỏ ham muốn? Cậu ấy đã được bảo rằng không còn ham muốn là một trong những đức hạnh lớn nhất, và rằng khi không còn ham muốn cậu ấy sẽ tìm được Chúa, hay có lẽ được gọi là một cứu cánh rốt ráo nào đó; vì thế cậu ấy hỏi, “Nguồn gốc của ham muốn là gì, và làm thế nào loại bỏ được nó?” Nhưng chính sự thôi thúc loại bỏ ham muốn vẫn còn là bộ phận của ham muốn, phải vậy không? Nó thực sự bị thúc giục bởi sợ hãi. Khởi nguồn, nguồn gốc, bắt đầu của ham muốn là gì? Bạn nhìn thấy một cái gì đó quyến rũ và bạn muốn nó. Bạn nhìn thấy một chiếc xe hơi, hay một con thuyền và bạn muốn sở hữu nó hay bạn muốn dành được vị trí của một người giàu có, hay trở thành một khất sĩ. Đây là nguồn gốc của ham muốn: nhìn thấy, tiếp xúc, từ đó có cảm xúc, và từ cảm xúc có ham muốn. Bây giờ nhận ra rằng ham muốn đó mang lại xung đột, bạn hỏi, “Làm thế nào có thể không còn ham muốn?” Vì vậy điều gì bạn thực sự muốn không là thoát khỏi ham muốn, nhưng thoát khỏi lo âu, buồn rầu, đau khổ do ham muốn gây ra. Bạn muốn thoát khỏi những kết quả cay đắng của ham muốn, chứ không phải chính ham muốn, và đây là một điều rất quan trọng cần hiểu rõ. Nếu bạn có thể tách rời ham muốn khỏi đau khổ, khỏi chịu đựng, khỏi tranh đấu, khỏi tất cả những lo âu, và sợ hãi theo cùng nó, để cho chỉ còn vui thú được tồn tại, vậy thì lúc đó bạn có muốn thoát khỏi ham muốn nữa hay không?
Chừng nào còn có ham muốn để đạt được, để thành tựu, để trở thành, ở mức độ nào chăng nữa, rõ ràng vẫn còn lo âu, đau khổ, sợ hãi. Tham vọng để được giàu có, để là cái này hay cái kia, sẽ mất đi chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ sự thối nát, bản chất xấu xa của chính tham vọng. Khoảnh khắc chúng ta thấy rằng ham muốn vì quyền lực trong bất kỳ hình thức nào – vì quyền lực của một vị thủ tướng, của một quan tòa, của một giáo sĩ, của một vị đạo sư – trên căn bản là xấu xa, chúng ta không còn ham muốn có quyền lực nữa. Nhưng chúng ta không thấy rằng ham muốn đang gây thối nát, rằng ham muốn có quyền lực là xấu xa, trái lại, chúng ta nói rằng chúng ta sẽ sử dụng quyền lực cho điều tốt lành – mà tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa. Một phương tiện sai trái không bao giờ dẫn đến một kết thúc đúng đắn. Nếu phương tiện là xấu xa, kết thúc cũng là xấu xa. Tốt lành không là đối nghịch của xấu xa; nó hiện hữu chỉ khi nào xấu xa hoàn toàn chấm dứt.
Vì vậy, nếu chúng ta không hiểu rõ toàn ý nghĩa của ham muốn, cùng những kết quả của nó, những phó bản của nó, chỉ cố gắng loại bỏ những ham muốn không có ý nghĩa gì cả.
Người hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể được tự do khỏi lệ thuộc khi chúng ta vẫn còn đang sống trong xã hội?
Krishnamurti: Bạn có biết xã hội là gì hay không? Xã hội là sự liên hệ giữa con người và con người, đúng vậy chứ? Đừng làm phức tạp nó, đừng trích dẫn nhiều quyển sách; hãy suy nghĩ rất đơn giản về nó và bạn sẽ thấy rằng xã hội là sự liên hệ giữa bạn và tôi và những người khác. Sự liên hệ giữa con người tạo thành xã hội; và xã hội của chúng ta hiện nay được xây dựng trên sự liên hệ của thu lợi, phải vậy không? Hầu hết chúng ta đều muốn tiền bạc, quyền hành, tài sản, uy quyền; ở mức độ này hay mức độ khác chúng ta muốn có vị trí, thanh danh, và vì vậy chúng ta đã xây dựng một xã hội thu lợi. Chừng nào chúng ta còn muốn thu lợi, chừng nào chúng ta còn muốn vị trí, thanh danh, quyền hành và tất cả những chuyện đại loại như thế, chúng ta còn là thành viên của xã hội này và vì vậy lệ thuộc nó. Nhưng nếu người ta không muốn bất kỳ những việc này và vẫn sống đơn giản như người ta là gì cùng khiêm tốn lớn lao, vậy thì người ta phản kháng nó; người ta thoát khỏi nó và phá vỡ xã hội này.
Rủi thay, giáo dục hiện nay nhắm vào mục đích bắt buộc bạn tuân phục, phù hợp và điều chỉnh mình vào xã hội thu lợi này. Đó là điều tất cả cha mẹ của bạn, những giáo viên của bạn và những quyển sách của bạn quan tâm đến. Chừng nào bạn còn tuân phục, chừng nào bạn còn tham vọng, thu lợi, thối nát và hủy diệt những người khác trong sự theo đuổi vị trí và quyền hành, bạn còn được coi như một công dân kính trọng. Bạn được giáo dục để phù hợp vào xã hội; nhưng đó không là giáo dục gì cả, đó chỉ là một qui trình quy định bạn tuân phục vào một khuôn mẫu. Chức năng thực sự của giáo dục không phải có mục đích sản xuất ra bạn là một người thư ký, một quan tòa hay vị thủ tướng, nhưng có mục đích giúp đỡ bạn hiểu rõ toàn cấu trúc của xã hội thối nát này và cho phép bạn thăng hoa vào tự do để cho bạn sẽ phá vỡ và tạo ra một xã hội khác, một thế giới mới. Phải có những con người phản kháng, không phải từng phần nhưng tổng thể, phản kháng những cái cũ kỹ, bởi vì chỉ có những người như thế mới có thể tạo ra một thế giới mới – một thế giới không bị đặt nền tảng vào thu lợi, vào quyền lực và thanh danh.
Tôi có thể nghe những người lớn tuổi nói rằng, “Điều đó không bao giờ có thể thực hiện được. Bản chất của con người là cái gì nó là, và ông đang nói điều vô nghĩa.” Nhưng chúng ta không bao giờ suy nghĩ về việc tháo gỡ tình trạng bị quy định của những cái trí trưởng thành, và không quy định em bé. Chắc chắn, giáo dục gồm cả chữa trị lẫn phòng ngừa. Các bạn, những em học sinh lớn tuổi đã bị định hướng rồi, đã bị quy định rồi, đã có tham vọng rồi; các bạn muốn thành công như người cha của các bạn, như vị thống đốc, hay một người nào khác. Vì vậy chức năng thực sự của giáo dục không chỉ giúp đỡ bạn tháo gỡ chính mình, nhưng còn giúp đỡ bạn hiểu rõ toàn tiến hành của cuộc sống từ ngày này sang ngày khác để cho bạn có thể lớn lên trong tự do và tạo ra một thế giới mới mẻ – một thế giới phải hoàn toàn khác hẳn thế giới hiện nay. Rủi thay, không có bậc cha mẹ nào, cũng không có những giáo viên nào, cũng không có những con người nào quan tâm đến điều này. Đó là lý do tại sao giáo dục phải là một tiến hành của dạy dỗ người giáo dục cũng như em học sinh.
Người hỏi: Tại sao con người lại đánh nhau?
Krishnamurti: Tại sao các cậu trai nhỏ lại đánh nhau? Bạn thỉnh thoảng đánh nhau với người anh của bạn, hay những cậu trai khác ở đây, phải vậy không? Tại sao như vậy? Bạn đánh nhau vì một món đồ chơi. Có lẽ cậu trai khác đã cướp quả bóng của bạn, hay quyển sách của bạn, và vì vậy bạn đánh nhau. Những người lớn đánh nhau chắc chắn cũng cùng lý do đó mà thôi, chỉ khác là những đồ chơi của họ là chức vụ, của cải và quyền hành. Nếu bạn muốn quyền hành và tôi cũng muốn quyền hành, chúng ta đánh nhau, đó là lý do tại sao các quốc gia đi đến chiến tranh. Nó đơn giản như thế, chỉ những triết gia, những chính trị gia và những người tạm gọi là tôn giáo mới làm phức tạp nó. Bạn biết không, đó là một nghệ thuật quan trọng để có nhiều hiểu biết và trải nghiệm – để cảm nhận sự phong phú của cuộc sống, vẻ đẹp của hiện hữu, những đấu tranh, những đau khổ, tiếng cười, những giọt nước mắt – và tuy nhiên lại giữ cái trí của bạn thật đơn giản; và bạn có thể có cái trí đơn giản chỉ khi nào bạn biết cách thương yêu .
Người hỏi: Ganh ghét là gì?
Krishnamurti: Ganh ghét ám chỉ không thỏa mãn với cái gì bạn là và ganh tị với người khác, phải vậy không? Bất mãn với điều gì bạn là là bắt đầu của ganh ghét. Bạn muốn giống như ai đó có nhiều kiến thức hơn, hay đẹp đẽ hơn, hay có một ngôi nhà lớn hơn, nhiều quyền hành hơn, có một vị trí tốt hơn bạn đang có. Bạn muốn có đức hạnh nhiều hơn, bạn muốn biết làm thế nào thiền định tốt hơn, bạn muốn đến gần Chúa, bạn muốn làm điều gì đó khác hẳn cái gì bạn là; vì vậy bạn đố kỵ, ganh ghét. Hiểu rõ cái gì bạn là là cực kỳ khó khăn, bởi vì nó đòi hỏi tự do tổng thể khỏi tất cả mọi ham muốn thay đổi cái gì bạn là thành một cái gì khác. Ham muốn thay đổi chính bạn nuôi dưỡng đố kỵ, ganh ghét; trái lại, trong hiểu rõ cái gì bạn là, có một thay đổi cái gì bạn là. Nhưng, bạn thấy không, toàn nền giáo dục của bạn thúc giục bạn cố gắng khác biệt với cái gì bạn là. Khi bạn ganh tị bạn được người ta bảo rằng, “bây giờ đừng ganh tị nữa, nó là một việc xấu xa lắm.” Vì vậy bạn cố gắng không ganh tị; nhưng chính cố gắng đó lại là bộ phận của ganh tị, bởi vì bạn muốn khác biệt.
Bạn biết không, một bông hoa hồng dễ thương là một bông hoa hồng dễ thương; nhưng chúng ta những con người đã được trao tặng khả năng suy nghĩ, và chúng ta suy nghĩ sai lầm. Biết được suy nghĩ như thế nào đòi hỏi nhiều thâm nhập, hiểu rõ, nhưng biết được suy nghĩ cái gì lại quá dễ dàng. Nền giáo dục hiện nay của chúng ta dạy chúng ta suy nghĩ cái gì, nó không dạy cho chúng ta suy nghĩ như thế nào, thâm nhập như thế nào, tìm hiểu như thế nào; và chỉ khi nào giáo viên lẫn em học sinh biết suy nghĩ như thế nào thì trường học mới xứng đáng với cái tên của nó.
Người hỏi: Tại sao em không thỏa mãn với bất kỳ cái gì.
Krishnamurti: Một em gái nhỏ xíu đang hỏi câu hỏi này, và tôi chắc chắn rằng em không được ai gợi ý. Vào cái tuổi non nớt của em, em muốn biết tại sao em không bao giờ thỏa mãn. Bạn, những người lớn tuổi nói gì đây? Đó là việc làm của bạn: bạn đã tạo ra sự tồn tại ở thế giới này mà trong đó em bé hỏi tại sao em không bao giờ thỏa mãn với bất kỳ cái gì. Bạn là những người giáo dục, nhưng bạn không thấy được bi kịch này. Bạn trầm tư suy nghĩ, nhưng bạn đờ đẫn, u ám, không còn sinh khí bên trong.
Tại sao những con người không bao giờ thỏa mãn? Có phải vì họ đang tìm kiếm hạnh phúc, và họ nghĩ rằng qua sự thay đổi liên tục họ sẽ được hạnh phúc? Họ chuyển động từ một công việc này sang một công việc khác, từ một liên hệ này đến một liên hệ khác, từ một tôn giáo hay học thuyết này đến một tôn giáo hay học thuyết khác, nghĩ rằng qua sự chuyển động liên tục của thay đổi này họ sẽ tìm ra hạnh phúc; hoặc là họ lại chọn ra một cái luồng nước nào đó của cuộc sống và trì trệ ở đó. Chắc chắn, mãn nguyện là một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Nó hiện hữu chỉ khi nào bạn nhìn thấy chính bạn như bạn là mà không có bất kỳ ham muốn nào để thay đổi, mà không có bất kỳ chỉ trích hay so sánh – mà không có nghĩa rằng bạn chỉ chấp nhận điều gì bạn thấy và ngủ quên trong đó. Nhưng khi cái trí không còn đang so sánh, đang nhận xét, đang đánh giá, và vì vậy có khả năng nhìn thấy cái gì là từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc mà không muốn thay đổi nó – trong chính trực nhận đó là vĩnh hằng.
Người hỏi: Tại sao chúng ta phải đọc sách?
Krishnamurti: Tại sao bạn phải đọc sách? Hãy im lặng lắng nghe. Bạn không bao giờ hỏi tại sao bạn phải chơi đùa, tại sao bạn phải ăn, tại sao bạn phải nhìn con sông, tại sao bạn hung bạo – phải không? Bạn phản kháng và hỏi tại sao bạn phải làm một cái gì đó khi bạn không thích làm. Nhưng đọc sách, chơi đùa, cười cợt, độc ác, tốt lành, nhìn thấy con sông, những đám mây – tất cả điều này là bộ phận của cuộc sống; và nếu bạn không biết đọc sách như thế nào, nếu bạn không biết dạo bộ như thế nào, nếu bạn không thể tán thưởng vẻ đẹp của một chiếc lá, bạn không đang sống. Bạn phải hiểu rõ toàn cuộc sống, không chỉ một phần nhỏ nhoi của nó. Đó là lý do tại sao bạn phải đọc sách, đó là lý do tại sao bạn phải ca hát, và nhảy múa, và viết những vần thơ, và đau khổ và hiểu biết; vì tất cả việc đó là cuộc sống.
Người hỏi: Ngượng ngùng là gì?
Krishnamurti: Bạn không cảm thấy ngượng ngùng khi gặp một người lạ hay sao? Bạn không cảm thấy ngượng ngùng khi hỏi câu hỏi đó hay sao? Bạn không cảm thấy ngượng ngùng nếu bạn phải ở trên cái bục gỗ này như tôi đang ngồi đây nói chuyện hay sao? Bạn không cảm thấy ngượng ngùng, không cảm thấy một chút bối rối và muốn đứng sững lại khi bạn đột nhiên gặp phải một cái cây đẹp đẽ, hay một bông hoa nhỏ nhắn, hay một con chim đang đậu trên tổ của nó hay sao? Bạn thấy không, rất tốt khi ngượng ngùng. Nhưng với hầu hết mọi người sự ngượng ngùng ám chỉ trạng thái ý thức về chính mình. Khi chúng ta gặp một người đàn ông quan trọng, nếu có một người như thế, chúng ta tự nhiên ý thức về chính chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng, “Ông ấy quan trọng làm sao đâu, nổi tiếng làm sao đâu, và tôi chẳng là gì cả”; vì vậy chúng ta cảm thấy ngượng ngùng, mà là ý thức về chính mình. Nhưng có một loại ngượng ngùng khác hẳn, mà thực sự là nhạy cảm, và trong đó không còn ý thức về chính mình.