HUYỄN MỘNG
THOÁT ẢO
Nghĩa địa của cuộc đời: Khổ đau sầu ưu não. Niết-bàn, lạc tuyệt vời: Thoát ảo ! MÀNG CHI Chốn thanh thoát, cảnh mơ màng, Một tâm có đủ, một đàng mà hai. Làu làu sáng tỏ xưa nay, Vinh quang, phú quý, sắc tài màng chi! CHÓNG VÁNH Một buổi sáng hừng đông, Tinh sương ngàn lấp lánh. Chợt có đó rồi không, Chóng vánh ! MỘT CHÚT NIỀM CHUNG Trách ai tạo cảnh vô thường, Sanh ly tử biệt, tang thương não nùng. Khổ đau một chút niềm chung, Hòa vào ba cõi, vận cùng thái hư. HƯƠNG HUÊ Phú quý cơn chớp nổi, Công danh giấc mộng kê. Tỉnh tâm bồi công đức, Hương huê! TRĂM NĂM HƯ GIẢ Chuông chùa văng vẳng ngân vang, Tỉnh người trong mộng mơ màng chiêm bao. Ngẩm ra đời có vui đâu, Trăm năm hư giả trong câu vô thường. DỨT MỘNG Thời gian không ngừng trôi, Không gian nào từng động. Không hợp, không đơn côi, Dứt mộng! NHÂN THẾ BỌT BÈO Ngẫm ra nhân thế bọt bèo, Trăm năm thảo tợ vụt vèo tên bay. Có không, không có: không hai; Lợi danh huyễn hóa, sắc tài bóng câu. ĐỒI THAY Nước mắt tôi biển rộng, Khổ đau tôi sông dài, Muôn vật dòng chuyển động: Đổi thay! SỐ KIẾP NGẬM NGÙI Trăng treo lơ lửng mù sương, Mây bay gió thổi, dặm đường xa xôi. Niềm chung ai chẳng bồi hồi, Thương cho số kiếp ngậm ngùi thế gian. CHẤP NỐI Hồng trần như áng mây, Ba cõi, bong bóng nổi. Khổ đau, an lạc đây, Chấp nối! NHƯ NHIÊN THUỞ NÀO Tuồng đời, lẽ đạo mơ màng, Có không ảo hóa ngút ngàn tam thiên. Chữ tu cốt tại tâm yên, Niết-bàn hiển hiện như nhiên thuở nào! CHƠI VƠI Ái: từ trường sanh tử, Ái: tù ngục cuộc đời. Ái dục không từ bỏ: Chơi vơi ! SƠN HÀ SÁNH CHI Đời người như áng phù vân, Nhởn nhơ trước gió khi gần khi xa. Lợi danh rồi cũng thây ma, Con đường thoát tục, sơn hà sánh chi! CHUYỂN MÌNH Gió thổi, lá phướng động, Tâm động, phướng rung rinh. Nhận chân đời ảo mộng, Chuyển mình! VÔ THƯỜNG GIỤC NHAU Cành tươi chen chúc lá vàng, Đời luôn biến động vô thường giục nhau. Tóc đen nay đã bạc màu Ngày qua rồi lại đêm thâu cấp kỳ. CHỨNG ĐẮC Chiếc bong bóng mưa rơi, Hợp tan chợt được mất. Vô thường tỏ nguồn khơi: Chứng đắc ! CHỮ TÂM
CHÂN PHẬT
Tiếng trúc và Hương Nghiêm, Bừng ra mặt mủi thật. Tiếng trúc tâm lặng yên, Chân Phật ! TÂM TƯ MỘT ĐƯỜNG Tử sanh có đó liền không, Pháp thân hiển hiện đại đồng thái hư. Cõi trần, cảnh Phật nhất như, Giác mê hai vật, tâm tư một đường. LẮNG ĐỌNG Tỉnh thức trong cơn mê, Thoát mình khỏi ảo vọng. Tỉnh thức ngay bây giờ, Lắng đọng !
VIÊN DUNG Huyễn tức giác, tục tức chân, Giác mê, chân tục chẳng gần chẳng xa. Khác chăng chỉ tại tâm ta, Con đường không sắc, chánh tà viên dung.
TÂM HÀNH Gieo ác gặt đau khổ, Gieo thiện hái an lành. An lành hay đau khổ: Tâm hành !
ĐẠO ĐỜI Tâm nhàn như án mây trôi, Tiếp duyên xúc cảnh việc đời thoáng qua. Đời trật hẹp, đạo bao la. Đạo đời một cội, gần xa tại lòng.
MỘT TÂM Đừng mong luôn khỏe mạnh, Khỏe mạnh sanh dục tham. Suy vi rồi hưng thạnh, Một tâm !
CÙNG LÀ CHỮ TÂM Trăm năm trong cõi người ta, Khổ đau, hạnh phúc cùng là chữ tâm. Tâm hiền: phúc lạc muôn phần, Tâm thiên ác độc, cõi trần khổ đau.
NGỘ NGAY Khách muốn vào cửa Phật, Lặn lội suốt đêm ngày. Ai sống tâm như thật, Ngộ ngay ! THẲM SÂU TRONG LÒNG Thiết chi tốt xấu, thị phi, Lợi danh giũ sạch, huyền vi đạo mầu. Xua tan tâm lý vọng cầu, Con đường giác ngộ thẩm sâu trong lòng.
THIỆN ÁC Điều ác không chăm sóc, Lớn nhanh như cỏ hoang. Điều thiện không chăm sóc Chết tan !
TRĂM NĂM Trăm năm như giấc Kê vàng, Buông xuôi cát bụi, lưu đàng nghiệp nhân. Trăm năm như nhện tơ giăng, Thiện tâm an lạc; ác tâm khổ sầu.
CẢNH MỘNG Âm thanh biển ngút ngàn, Âm thanh đời tịnh động. Tiếng tâm thông muôn ngàn Cảnh mộng !
CHỈ MỘT NÉT NGANG Bờ kia đâu khỏi bờ này, Khi mê chìm nổi, phân hai rõ ràng. Ngộ thời chỉ một nét ngang, Khổ đau cực lạc một đàng tâm sanh. PHẬT Ở ĐÂU? Phật ở trong tâm, Nhọc chi kiếm tìm. Do mê muội ngược xuôi tìm Phật. Cõi trần gian: nguồn giác thậm thâm.
NƯỚC TRONG VÀ TÂM TRONG Nước trong xanh tận chân trời, Tâm trong sạch cả ba miền thế gian. Bao niềm tục lụy tiêu tan, Lâng lâng siêu thoát, an an thanh nhàn.
TRONG TIM Tâm mê nên cầu Phật, Tâm động nên tìm thiền. Thiền Phật đâu ngoại vật: Trong tim !
LẶNG TỜ, SÁNG TRONG Đường không, lối rỗng đã bày, Tâm thông chứng đắc ngay đây, bây giờ. Ba ngàn thế giới cơn mơ, Chín đường sáu nẻo lặng tờ, sáng trong.
SẠCH LÀU Khi tâm vương thù hận Là lúc tâm khổ đau. Oán ân không vướn bận: Sạch làu !
TÂM TRẦN LẮNG TRONG Chuông chùa thức tỉnh ngân nga, Sắc tài, danh lợi, đâu xa đâu gần. Hỡi người lữ khách dừng chân, Thở sâu thiền định, tâm trần lắng trong.
HIỂN NHIÊN Không ai sanh thành Phật, Không ai sanh vốn thiền. Phật thiền do tu thật: Hiển nhiên !
TỊNH THANH CÕI LÒNG Tiếng chuông thanh thoát nhẹ nhàng, Dẫn đường lìa tục muôn ngàn sanh linh. Lắng tâm nghe tiếng chân kinh, Thị phi giũ sạch, tịnh thanh cõi lòng.
NGAY ĐÂY Tiếng mõ xa niềm tục, Hồi chuông cạnh trời Tây. Chân tâm thiền tương tục, Ngay đây !
TRĂNG TÂM Ngắm xem một mảnh trăng “không” Khi tròn, khi khuyết, khi trong, khi mờ. Trăng tâm bao thuở như tờ, Sáng soi ba cõi đợi chờ bấy lâu. TRẦN GIAN NIẾT-BÀN Tang thương là cảnh bể dâu, Một đầu tục lụy, một đầu tử sanh. Rửa tâm, trần thế tịnh thanh, Tâm xa ba cõi, trần gian niết-bàn.
XUA TAN HAI MỐI Khi mê tâm cảnh hai đàng, Ngộ thời tâm cảnh ngút ngàn dung thông. Ra vào tự tại thong dong, Xua tan hai mối có không bao đời.
VỐN KHÔNG ĐẠO ĐỜI Nước trong trăng lắng in dòng, Não phiền giũ sạch, tâm thông như trời. Vốn không đạo, vốn không đời, Khi mê đời hiện, rạng ngời đạo minh.
VƯỢT CẦU TỬ SANH Biển trần lặn hụp chơi vơi, Tìm về bến giác, thoát nơi khổ sầu. Tâm kinh thiền định nhiệm mầu, Phút giây tỏ ngộ vượt cầu tử sanh.
TRỜI VÀ NGƯỜI Ngẫm ra muôn sự tại người, Ác vương khổ lụy, thiện vơi khổ sầu. Trách trời có lợi chi đâu ! Trời chưa hiện hữu, trước sau do mình.
HỘI NHẬP
DỨT VỌNG Thuyền đưa người sang sông, Sang sông, thuyền vô dụng. Đạo tỏ lúc tâm thông, Dứt vọng !
VÀO ĐỜI Chúng sanh lưới nghiệp bốn bề, Cửa thiền sớm cạnh, bến mê xa dần. Vào đời chư Phật phân thân, Độ đời hết khổ, diệt trần vô minh.
ĐẠO Đạo không phải ngôn ngữ, Đạo không phải Phật, kinh, Đạo như nguồn thử lữa Tâm linh !
RẠNG NGỜI NHÂN GIAN Yêu đời khổ, mến đạo vàng, Ngược xuôi bảo táp, dọc ngang đất trời. Từ bi rãi khắp muôn nơi, Đạo đời chung sức rạng ngời nhân gian.
TA VỀ Ta về vun gốc bồ-đề, Cho cây thêm lá xum xuê đầu mùa. Ta về quên hết chuyện xưa, Cho đời sống đạo say sưa nhiệm mầu.
MỘT NIỀM THỦY CHUNG Nắm tay hòa hợp một nhà, Bắc Nam Trung ấy cùng là anh em. Cùng nhau gắng sức ngày đêm, Dựng xây đạo pháp, một niềm thủy chung.
TÀN TẬT Rừng nhiệt đới khốn nguy, Trong súng, dao: bắn chặt. Rừng sự sống giảm đi, Tàn tật !
VUN BÓN CUỘC ĐỜI Cửa thiền giũ sạch lợi danh, Gieo trồng phước huệ, chân tâm rạng ngời. Ra tay vun bón cuộc đời, Khổ đau tan biến, người người an vui.
AN LẠC Búp sen tay tặng người, Mong người mau thành đạt. Búp sen tay tặng đời An lạc !
VỮNG NHƯ ĐÁ NÚI Bận chi được mất, khen chê, Bận chi thành bại ê chề nhân gian, Bận chi đau khổ, hân hoan, Vững như đá núi trước làn tử sinh.
TÍM NGẮT Bom đạn nổ rung trời, Máu xương lền mặt đất. Sao nỡ hoại cuộc đời, Tím ngắt !
DẤN THÂN Đuốc trí huệ, đạo từ bi, Soi đường tục lụy, cho vơi khổ sầu. Dấn thân trong chốn đạo mầu, Ba ngàn thế giới một bầu chân như. GIẢI THOÁT Vắng mặt trong phút giây, Ta chết liền khoảnh khắc. Hiện hữu hiện tại đây: Giải thoát !
TÂM PHẬT QUI ĐẦU Suối nguồn bát-nhã trào dâng, Cho vơi tục lụy, cho tan khổ sầu. Một câu tâm Phật qui đầu, Chuyển mê dứt vọng, thâm sâu đạo vàng.
THÁNH THIỆN Từng bước chân kinh hành, Ngoài tai lời già chuyện. Từng bước chân tâm thành: Thánh thiện !
TÁM CHÁNH
Chỉ có một con đường Đưa em về đất thánh. Chỉ có một thiên đường: Tám chánh !
VỤT MỞ Ngồi ngay khi bạn ngồi, Thở chính lúc bạn thở. Sống thật bỏ chợ đời, Vụt mở !
LẶNG YÊN Nói ngay khi bạn nói, Im chính lúc bạn im. Nói im trong hiện khởi: Lặng yên !
DỨT NGAY Vay đời trong kiếp trước, Trả đời ngay hôm nay. Muôn vật ta từ khước: Dứt ngay !
CHỤI LŨI Máu đổ thành sông ngòi, Xương chất cao thành núi. Chiến tranh phá cuộc đời Chụi lũi ! TỊNH THANH
Chiếc lá rơi, rơi nhẹ, Cơn gió thoảng, thoảng nhanh. Nhận ra, tâm bừng lóe: Tịnh thanh !
MÊNH MÔNG Từ bỏ đường khổ hạnh, Thực hành con đường “trung.” Đường “trung” không góc cạnh: Mênh mông !
LỚN NHANH Làm thiện chớ tiếc nuối, Như gởi tiền nhà bank. Vốn còn, lãi bỏ túi, Lớn nhanh ! HY SINH Quan san đâu sờn chí, Bảo táp há nhạt tình. Sắc son vì chân lý, Hy sinh !
BÃO BÙNG Những gì còn sót lại, Sau cuộc chiến hãy hùng ? Núi xương cao oằn oại, Bão bùng !
BAO LA Tình yêu nguồn ích kỷ, Tình thương sống vị tha. Vô chung và vô thỉ: Bao la !
TU VÀ YÊU Đúng thật người tu chẳng biết yêu: Yêu người tha thướt, dáng yêu kiều, Tình yêu giới tính bao chiếm hữu, Hai trái tim vàng một túp lều.
Ai bảo rằng tu chả biết yêu ? Người tu bi cảm hơn người nhiều: Yêu đời, yêu đạo, yêu nhân loại, Chuyển cuộc trần gian hết dập dìu ! TÙY DUYÊN BẤT BIẾN
Ừ NHỈ Nhờ tay thấy mặt trăng, Thấy trăng quên ngón chi? Chấp tay mất mặt trăng, Ừ nhỉ !
KHỒ ĐAU Khổ đau như một trận cười, Khổ đau như một quảng đời đi qua, Khổ đau như khúc thiền ca, Rót vào vũ trụ, chan hòa pháp thân. LẠC AN Đêm trong xanh tỉnh lặng Sao lấp lánh muôn ngàn Nguồn tâm luôn yên lắng Lạc an !
ĐẠO MẦU SÁNG TRONG Tiếng chuông cảnh tỉnh khách trần, Cơn mê lặn hụp muôn vàn khổ đau. Khi niềm tục lụy quay đầu, Bến bờ giác ngộ, đạo mầu sáng trong.
TUYỆT VỜI Mây tụ, trăng mờ ảo, Mây tan, trăng sáng ngời. Tâm tịnh, hết điên đảo: Tuyệt vời !
AN NHÀN NƠI NƠI Khi mê, đây đó, ta người, Ngộ thời trăm mối cùng xuôi đạo vàng. Tâm thông, đời hết buộc ràng, Thong dong, tự tại, an nhàn nơi nơi.
TỊNH THANH Thung lũng mùa thu vắng, Chim im, lá rời cành. Nguồn tâm luôn lẳng lặng: Tịnh thanh !
BÂY CHỪ TẠI ĐÂY Sự đời, vạn pháp vốn không, Do tâm vọng tưởng chẳng đồng, chẳng như. Dứt câu vọng niệm suy tư, Bồ-đề tỏ rạng bây chừ tại đây. AN LÀNH Trải bao phen vinh nhục, Trải bao cuộc bại thành. Tâm chân nào được mất, An lành !
BẤT TƯ NGHÌ THẾ GIAN Sương đùa cỏ, gió nhờn hoa, Nhọc chi bỉ thử, Phật ma làm gì ! Chơn như sáng tợ lưu ly, Ngộ mê tại bất tư nghì thế gian.
ĐẮP BỔI Khổ đau thành sức mạnh, Khổ đau chuyển cuộc đời. Vô thường nên hưng thạnh Đắp bồi !
NON NƯỚC Nước đi rồi lại chảy về, Non cao sừng sửng một bề thủy chung. Nước theo hoàn cảnh đạo Trung, Non cao cao vút dung thông đất trời.
TRÒN TRỊA Bụi bám trên trang Kinh, Bụi bám trên tâm địa. Sạch bụi, trang tâm thanh: Tròn trịa !
TRÀN DÂNG ĐẠO MẦU Đạo thơm tỏ ngát xa gần, Đời thơm gió thoảng hương trầm lâng lâng. Đường về, lữ khách bâng khuâng, Chợt nghe chuông gióng, tràn dâng đạo mầu.
TỈNH MỘNG Gió thổi lá cây rung Duyên dừng tâm lắng đọng Chân tâm tựa khoảng không Tỉnh mộng !
RA VÀO AN NHIÊN Huyễn thân trong cảnh huyễn đời, Tùy duyên bất biến cho vơi khổ sầu Huyễn tâm chuyển trí cao sâu, Thong dong ba cõi ra vào an nhiên.
TUYẾT RƠI Ngày tôi làm tu sĩ, Mưa tầm tã ngoài trời. Ngày tôi làm thi sĩ, Tuyết rơi !
ĐÓI ĂN KHÁT UỐNG Vào sanh ra tử bao lần, Chân tâm vắng lặng không tăng giảm gì. Đói ăn khát uống ngại chi, Say sưa khúc nhạc huyền vi thuở nào.
NGUỔN KHƠI Róch rách, dòng suối chảy, Boong . . . boong, tiếng chuông rơi. Tiếng đời như đại hải, Nguồn khơi !
TỰ TẠI RỖNG KHÔNG Trăm việc qua trước mắt, Trăm năm ráng trời đông. Chợt hồng rồi lặng tắt, Rỗ?g không !
LÀU LÀU XƯA NAY Uống say chân lý diệu huyền, Lâng lâng men đạo, huyên huyên lý mầu. Ba ngàn thế giới gồm thâu, Sắc không, mê ngộ làu làu xưa nay. THƠ THỚI Gả hành khất không tên, Lang thang ngàn thế giới. Vô ngã chính tâm nên, Thơ thới !
PHÁP THÂN TỰ TẠI Tung hoành ba cõi ra vào, Sum la, vạn tượng một màu vô sanh. Vô chung, vô thủy rành rành, Pháp thân tự tại, trần gian hiển bày.
VÔ CẦU Bồ-đề, thi một túi, Bát-nhã, rượu một bầu. Say sưa không tiếc nuối, Vô cầu !
CON ĐƯỜNG TỰ TẠI Đạo chứng ngộ lúc tâm minh, Con đường tự tại, tử sinh ra vào. Biết bao thế giới khổ đau Biến thành an lạc, dạt dào chân như.
THẢNH THƠI Vu khống cơn gió thoảng, Thị phi chiếc lá rơi. Vững tâm, không xao động: Thảnh thơi !
THẢN THƯ ĐẤT TRỜI Sương ngọn cỏ có rồi không, Hữu tình vô ý cũng đồng nhất như. Bận chi không sắc bây chừ, Lâng lâng, tự tại, thản thư đất trời.
YÊN TỊNH Ngồi sâu trong lặng im, Cho tâm tư thiền định. Sống sâu từng ngày đêm, Yên tịnh !
VỤT TAN BIẾN LIỀN Hương giải thoát, đạo thảnh thơi, Thân tâm tự tại, nơi nơi an nhàn. Bên bờ sông giác phóng quang, Tám ngàn khổ lụy vụt tan biến liền.
THOÁT CÕI Trăng treo lệch không gian, Lấp lánh sao chiếu rọi. Tâm không trụ giang san, Thoát cõi !
NỞ HOA ƯU ĐÀM Sắc không trong cõi bụi hồng, Mây bay gió thoảng sánh đồng sum la. Ngoảnh đầu, nắng rọi ta-bà, Lòng tràn từ ái, nở hoa ưu đàm.
PHÂN THÂN Sắc tướng nên giả huyễn, Pháp thân chẳng xoay vần. An nhiên, lòng chẳng chuyển, Phân thân !
LẠY ĐỜI, LẠY NGƯỜI Lạy đời bớt cảnh oái oăm, La? người bớt tánh tham sân . . . muộn phiền. Lạy đời hết những đảo điên, Lạy người sống cảnh an nhiên tâm hồn.
TRÓI BUỘC Vội vã mất thời gian, An nhiên thời gian được. Vội vã giết tâm an, Trói buộc ! THẢNH THƠI Sanh già và bệnh chết, Xưa nay luật vậy thôi. Sống từng giây không tiếc: Thảnh thơi !
LẦN LỮA Niềm hy vọng mùa thu, Thấy thu xanh lần nữa. Mục đồng sáo vi vu, Lần lữa !
TÂM GƯƠNG Tóc đen tô sắc trắng, Tuế nguyệt những phong sương. Thản nhiên bao ngày tháng, Tâm gương !
NHỞN NHƠ Cảnh củ, người đâu mất, Sông xưa, nước vẫn chờ. Ngoài tai chuyện đắc thất, Nhởn nhơ !
CHẤT NGẤT Rừng thiền, ôi thênh thang, Ngút ngàn xanh trời đất. Nước thiền, ôi mênh mang, Chất ngất !
KHOAN THAI Liếc mắt quên nhân ngã, Ngoảnh đầu bẵng đó đây. Mênh mông chừ đạo cả, Khoan thai !
MIÊN MANG Sương điểm đầu ngọn núi, Gió xuyên mây ngút ngàn. Vui chừ bên con suối, Miên mang. BÀNG BẠC Uống say rượu bồ-đề Tâm tư nhuần an lạc Bừng tỉnh thoát cơn mê Bàng bạc !
KHOAN THAI Cuộc đời một giấc mộng, Thời gian thoáng mây bay. Nguồn tâm không xao động: Khoan thai !
TÂM ĐỔNG THÁI HƯ Ai say mê tiếng tơ đàn ? Ta say mê tiếng kinh vàng chiều hôm. Căn lành vun bón, chăm nom, Chân như hiển hiện tâm đồng thái hư. CHÂN NHƯ VÀ BẤT NHỊ
KHÔNG-CÓ Mặt mủi thật xưa nay, Không ta-người, đây-đó. Tâm chân thật không hai: Không-có !
TRỞ VỀ CHÂN NHƯ Đỉnh chùa cao vút non xanh, Bốn bề gió thoảng, mây quanh đề huề. Cửa thiền tỉnh, cõi trần mê; Dạo chơi ba cõi, trở về chân như.
KHÔNG HAI Giác mê chung một lối, Có không thức hiện bày. Đạo đời cùng một mối: Không hai !
MỘT LÒNG CHÂN NHƯ Do mê nên chấp sắc không, Hết mê, không sắc một lòng chân như. Không sanh, không diệt bao chừ, Tỏ thông chân lý, tâm từ bao dung.
CHÂN CHẤT Gương tâm vốn xưa nay, Nào từng có được mất, Tròn sáng trong không hai: Chân chất !
MỘT CÕI DUNG THÔNG Chân như lẳng lặng như tờ, Mây bay, nước chảy xóa mờ sắc không. Hiểu ra một cõi dung thông, Sắc không, không sắc tương đồng xưa nay.
TAN NHANH Màng chi lời thương ghét, Làm ngơ bả lợi danh. Lợi danh và thương ghét: Tan nhanh !
MỘT MÀU CHÂN NHƯ Ta người, sự lý đảo điên, Bỏ tâm phân biệt, mọi miền như nhau. Không dài vắn, không thấp cao, Đạo đời một thể, một màu chân như.
KHÔNG HAI Từng bước hoa sen nở, Một vị Phật tương lai. Từng bước tâm khai mở Không hai !
CHÂN NHƯ MỘT NÉT Xuân đạo hạnh, quả bồ-đề, Thơm tho chân tánh, xum xuê đạo mầu. Rỗng không, tự tại, vô cầu, Chân như một nét, làu làu xưa nay. CHÂN LÝ Ta không phải thân này, Ta không phải tâm lý. Ta thoát khỏi cực hai: Chân lý !
VƯỜN TÂM Hương tâm ngát bốn phương trời, Đạo tâm tỏ rạng, ngàn đời ngợi ca. Vườn tâm đầy ắp hương hoa, Thơm tho giải thoát, mặn mà chân như.
ĐOẠN TUYỆT Mọi vật như nó là, Không sanh và không diệt. Sanh tử vốn không là Đoạn tuyệt !
DỰNG THÀNH CHÂN NHƯ Sắc không ai rõ, ai tường ? Thị phi, vinh nhục . . . một phường tử sanh. Tham chi phú quý, công danh, Lo xây thiền định, dựng thành chân như.
VÔ THỈ Khỉ không sanh từ người, Người không sanh từ khỉ. Duyên khởi tạo nên đời: Vô thỉ !
CHÂN NHƯ Chân như phẳng lặng như tờ, Không sanh, không diệt; không nhơ, không làu; Không tăng trưởng, không giảm hao; Không hai, không một, đượm màu như như.
KHÍT KHAO Hãy nhìn vào mặt thật, Hạnh phúc và khổ đau. Một hai, hai mà một: Khít khao !
KHÔNG HAI Không hai sự lý nhiệm mầu, Có không, không có khác đâu lẽ nào. “Hai bên” tâm rỉ giọt đau, Nhất như đạo cả làu làu xưa nay.
RỖNG KHÔNG Tâm vốn không nhơ sạch, Nước vốn chẳng đục trong. Đục trong và nhơ sạch: Rỗng không !
HAI ĐẦU TỬ SANH Mê thời bỉ thử hai bên, Ngộ thời nhân ngã se duyên đạo mầu. Trời cao, biển rộng, sông sâu, Chợt mê, chợt ngộ hai đầu tử sanh.
RÕ RÀNG KHÔNG HAI Gương tâm soi tỏ giả chân, Sắc không, không sắc rõ ràng không hai. Thế gian, cực lạc đâu ngoài, Niết-bàn, sanh tử vần xoay tâm này.
ĐẾN THÀNH CHÂN NHƯ Sắc không, bỉ thử hiểu rành, Nhất tâm chánh niệm đến thành chân như. Lênh đênh sanh tử thuyền từ, Chở sang bến giác, tâm tư an nhàn.
TA NGƯỜI KHÁC CHI Vọng tâm: đen trắng, đêm ngày, Tâm chân: muôn vật không hai rạng ngời. Ghét thương là thói của đời, Ngã nhân phủ sạch, ta người khác chi !
LÀU LÀU VIÊN DUNG Niết-bàn sanh tử khác đâu, Tỏ ra pháp tánh làu làu viên dung. Sắc không, không sắc vốn chung, Từ bi trải rộng khắp cùng thái hư. MẤT DẤU
MẤT HÚT
Từng dấu chân thời gian, Hôm qua, nay và . . . mốt, Như chim bay ngút ngàn: Mất hút !
MẤT DẤU Núi xanh một dãi ngang trời, Hoàng hôn buông nhẹ, nguồn khơi lắng dần. Lối mòn khách bỗng dừng chân Cánh chim mất dấu xuyên tầng không gian.
RÓC RÁCH Chén trà rót đêm qua, Chảy tràn xuyên tâm khách. Chén trà rót đêm nay, Róc rách !
NGÚT NGÀN KHÔNG GIAN Trời cao đất rộng bao la, Non xanh nước biếc, sơn hà bao quanh. Dưới biển rộng, trên trời xanh, Con chim thẳng cánh, ngút ngàn không gian.
VỌNG TAN Cành mai vàng chớm nở, Ai xác định thời gian ? Khi hoa tâm say trổ: Vọng tan !
MỘT CÕI THONG DONG “Vầng trăng ai xẻ làm hai, Nửa in dưới nước, nửa cài trên không.” Ra đi một cõi dung thông, Sắc không chẳng quản, tâm đồng thái hư.
THẢNH THƠI Xuân có hoa, thu lặng. Hạ bức, đông tuyết rơi. Thời gian tâm không chặng . . . Thảnh thơi !
ẢI VÔ MÔN Lận đận cõi trần duyên nghiệp mang, Am thiền vắng khách chốn quan san. Chày thiền một tiếng, duyên trần rụng, Đến ải vô môn chớ ngỡ ngàng !
TRĨU SAI Chẳng phải đêm hôm qua, Chẳng phải sáng hôm nay, Cành mai vàng nở hoa Trĩu sai !
XA XĂM Tìm trâu lần theo dấu, Tìm đạo lối vô tâm. Vô tâm, đạo soi thấu Xa xăm !
THIỀN CA Róch rách, con suối chảy, Boong boong, tiếng chuông xa. Mọi việc trôi đi mãi: Thiền ca !
THIỀN GIA Mây trắng treo ghềnh núi, Thông xanh gió thoảng qua. Tâm tư như con suối: Thiền gia !
THIỀN-NA Cõi tục vừa ngoảnh mặt, Đạo mầu chẳng bao xa. Chánh tâm từng tíc tắc: Thiền-na !
TÍC TẮC Bừng tỉnh giấc mộng dài, Thời gian như khoảnh khắc. Hôm qua, nay, ngày mai: Tíc tắc ! NGƯỢC DÒNG THẾ GIỚI
NÀO SỢ
Hãy đến cùng ta chơi, Chim kêu và hoa nở. Hãy ngược dòng ra khơi, Nào sợ ! NGƯỢC DÒNG THẾ GIỚI
Trăm năm trong cõi sắc không, Khổ đau: phân biệt; dung thông: một đàng. Đường về bến giác thênh thang, Ngược dòng thế giới ba ngàn tử sinh !
THOÁT TRẠM Cõi đời không thường còn, Dòng sống luôn giả tạm. Chèo ghe vượt sóng cồn: Thoát trạm !
MỘT DÒNG CHÂN NHƯ Sóng xao mặt nước lăn tăn, Sóng dừng mặt nước một làn trắng trong. Thác phiền ngưng chảy tâm thông, Ba ngàn thế giới một dòng chân như.
TÃ TƠI Hạt mưa tuông nhỏ giọt, Toỏng . . . toỏng từng giọt rơi. Thác lũ tâm rỉ rọt: Tã tơi !
NGƯỢC DÒNG THÁC LŨ Mảnh trăng cài giữa không gian, Chiếu soi khắp cả ngút ngàn nước non. Xa xa một chiếc thuyền con, Ngược dòng thác lũ, giăng buồm ra khơi !
THẬM THÂM Nguồn đạo tại vô trụ, Cõi đạo tại vô tâm. Vô tâm vượt thác lũ: Thậm thâm ! RA ĐI NGƯỢC DÒNG
Lợi danh, tài sắc, tâm cơ, Trường đời múa rối lập lờ lương tri. Cõi tu vứt bỏ tham . . . si, Cõi đời giũ sạch, ra đi ngược dòng.
KHOAN THAI Núi thêu hoa chen đá, Trời dệt khói xuyên mây. “Đường ngược dòng” bao nả, Khoan thai !
CHIẾC THUYỀN Bồng bềnh một chiếc thuyền con, Như chìm như nổi, sóng cồn gió giăng. Bóng thuyền in nước vô ngần, Thuyền đi bóng mất, mênh mang vô bờ.
SÁNG NGỜI Thân nhàn du cảnh mộng, Một nét cách đất trời. Sóng tâm khi lắng đọng, Sáng ngời !
CHAI LI?SẮC KHÔNG Ghét thương, ân oán ngoài tai, Lợi danh huyễn hóa, sắc tài màng chi. Nhất tâm ta quyết ra đi, Con đường tự tại chai lì sắc không.
VƯỢT ĐỜI Búp sen ngoi bùn bẩn, Nở hoa ngát hương trời. Bút sen tâm thanh thản Vượt đời !
VƯỢT SANG BẾN BỜ Con đường hóa độ lợi sanh, Khổ đau chẳng nệ, lợi danh chẳng màng. Chợt mê, chợt tỉnh hai đàng, Quyết ra sanh tử, vượt sang bến bờ. XUÂN XUÂN SANG Núi vắng, đường hiu hắt, Nắng rợp ngõ mai vàng, Hoa cười chim ríu hót. Xuân sang ! XUÂN SEN Xuân về hoa dệt thảm mầu. Xuân đi hoa rụng, ve sầu kêu vang. Đóa sen thắm đượm chưa tan, Nhụy hương thơm ngát ngút ngàn mây xanh. XUÂN ĐẾN Đây gió mát trăng thanh, Đây mai vàng đào tím, Đây con én thoi nhanh: Xuân đến ! CÀNH MAI CHỚM NỞ Chuông “không” một tiếng ngân vang, Lời kinh vô tự ngút ngàn không gian. Tiệc thiền ngây ngất chưa tan, Cành mai chớm nở hoa vàng báo xuân. THẤT LẠC Tiếc chi kiếp xuân sang, Trán nhăn và tóc bạc. Tiếc chi nét thời gian Thất lạc ! XUÂN VỀ Hoa cười, chim hót líu lo, Hạ oi, thu tạnh, lá khô trĩu cành. Xuân về, đời ánh màu xanh, Ba ngàn thế giới tử sanh vẫy chào. MỜ TỎ Gió thổi, trăng bên rèm, Mây bay, chim về tổ, Một giấc xuân êm đềm, Mờ tỏ ! RA VÀO TỬ SINH Soi gương nhận rõ tâm xuân, Mặt mày chân thật chưa nhăn nếp nào. Sắc không, không sắc là bao, Chân tâm tự tại ra vào tử sinh. ĐỪNG NGẠI Mùa xuân vừa đi qua, Con đường xưa còn lại. Bao đời ra thây ma, Đừng ngại ! TRĂNG VÀNG PHÂN THÂN Trăng thiền lắng đọng sáng trong, Gió thiền im dịu giữa dòng tịch quang, Mây xuân dìu dặt khoan trang, Đêm khuya chiếu rọi, trăng vàng phân thân. GẶP NGAY Xuân vốn không đi, đến, Đạo vốn không vơi đầy. Lắng tâm không ghét mến, Gặp ngay ! CÂY ĐÀO TRƯỚC DẬU Dưới trăng, xuân đã gọi hè, Cành mai vàng ánh, lập lòe đươm bông. Xuân đi, hoa chẳng tàn không, Cây đào trước dậu ửng hồng lối xưa. CẢNH XUÂN Non xanh bao phủ hơi may, Không gian như để riêng ai dặm ngàn. Lối mòn, cỏ nhạt, xuân sang, Cành lê trắng xóa, mai vàng trĩu sai. BÂNG KHUÂNG CHẠNH LÒNG Xuân đùa cỏ, gió đùa hoa, Một lần tuy một mà ra vạn lần. Non thiền, lữ khách xa chân, Một là tất cả bâng khuâng chạnh lòng. |