Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thở và Thiền

30/10/201203:44(Xem: 1316)
Thở và Thiền

THỞ VÀ THIỀN
BS. Đỗ Hồng Ngọc

thovathien-1Một hôm, nhạc sĩ Dương Thụ mời tôi đến Cà phê Thứ 7 của anh trò chuyện một bữa cho vui. Được thôi. Tôi vẫn thỉnh thoảng đến chỗ anh để uống cà phê và nghe chuyện trò mà. Đề tài gì? Thiền và sức khỏe. Vấn đề đang rất được giới trí thức quan tâm. Cănphòng nhỏ xíu, nhưng trang nhã, ấm cúng. Một chỗ chơi nhạc thính phòng,họp mặt bạn bè kiểu salon thế kỷ 18- chỉ thiếu một nữ bá tước- để chuyện trò thân mật, cách biệt với ồn ào nhộn nhịp ngoài kia.

Đã thấy có các nhà văn, nhà báo, nhà giáo, học giả, nhà vật lý, kiến trúcsư, luật gia… và khá nhiều bạn trẻ. Cũng như mọi lần, câu hỏi đặt ra làvì sao bệnh viện mở ra ngày càng nhiều mà lúc nào cũng “quá tải”? Vì saocon người bây giờ tiện nghi dồi dào mà đau ốm triền miên? Vì sao bệnhnhiễm gia tăng trở lại và bệnh do hành vi lối sống ngày một phát triểntrong khi khoa học y học tiến như vũ bão? Rõ ràng sức khỏe không phải làchuyện của y tế. Y tế chỉ làm mỗi việc “cứu tế về y khoa” khi ta đau ốmquặt quẹo. Sức khỏe lại là chuyện của mỗi người, của mọi người. Khimelamine ở trong sữa, kích thích tố sinh dục ở trong thịt, thuốc trừ sâuở trong rau… thì bác sĩ làm sao? Khi bụi khói đầy đường, tiếng ồn đinhtai nhức óc thì bác sĩ làm sao? Tại sao nhiều diễn viên tài tử gìàu cóxinh đẹp bỗng một hôm thắt cổ hoặc uống thuốc độc tự tử? Tại sau lâu lâumột tỷ phú đại gia nhảy lầu? Thì ra đời sống càng tiện nghi, nhu cầuvật chất càng được thõa mãn thì con người càng xa lạ với tự nhiên, vớichính mình. Stress chính là nguyên nhân sâu xa của 60-90% bệnh lý đưangười ta đến bác sĩ. Mà bác sĩ thì chữa được cái đau chứ không chữa được cái khổ, chữa được cái bệnh, chứ không chữa được cái hoạn. Cho nên cứ xà quần như vậy. Có cách nào không?

.Thiền. Thiền có thể góp phần giải quyết căn cơ. Thiền giúp ta biết“dừng lại”, thôi đi. Thiền giúp ta nhận ra những “điên đảo mộng tưởng”.Nhưng thiền là gì? Cách nào? Hãy bắt đầu từ việc đơn giản nhất mà cốtlõi nhất. Đó là Thở. Thở bụng. Ô hay, thở phảibằng ngực chứ, phổi nằm ở ngực kia mà? Phổi nằm ở ngực, nhưng thở nằm ởbụng. Cứ nhìn một em bé đang ngủ say mà xem? Cứ nhìn một người bìnhthường đang ngủ yên mà xem? Chỉ có cái bụng là phình lên xẹp xuống, còncái ngực thì… im re. Thật vậy, khi cái ngực mà khò khè, mà cò cử thì nóđã bị bệnh rồi, đã suyễn hoặc viêm phổi tắt nghẽn mạn tính rồi. Nói khácđi, cách thở sinh lý, thở thiên nhiên, thở bình thường chính là thởbụng. Người khỏe thì luôn thở bụng nên thở bụng làm cho ta khỏe. Chỉ cóvậy. “Bí quyết” nằm ở chỗ đơn giản nhất đó. Các phương pháp khí công,dưỡng sinh, yoga, thiền… đều bắt đầu bằng tập thở bụng. Tại sao phảitập? Bởi không biết tự lúc nào con người lại xa rời cái nguồn gốc tựnhiên của mình, bày ra trò thở ngực, cũng như thay vì ăn những thức ănlành mạnh sẵn có trong thiên nhiên thì con người chế biến đủ kiểu cho nóhư đi. Do vậy, thở phải được rèn tập trở lại. Về sinh lý, cơ hô hấpchính của ta là cơ hoành, vắt ngang giữa bụngvà ngực chớ không phải cơ gian sườn hay cơ cổ. Khi các cơ gian sườn, cơcổ mà ráng sức phì phò thì đã bệnh rồi. Nhắc lại phương pháp thở bụngcủa Nguyễn Khắc Viện, của Dean Ornish, của Deepak Chopra và cả kinhnghiệm bản thân. Phương pháp đơn giản, không tốn kém này hiện nay ngàycàng được phổ biến ở các Trung tâm y khoa lớn trên thế giới đễ chữastress, căn nguyên các bệnh dịch không lây như tim mạch, huyết áp, tiểuđường, gout…

thien-thovao

thien-thora

Nhưng,thiền không dừng ở đó. Sau thở bụng, bước tiếp theo là “dõi theo” và“suy tưởng” về cái hơi thở đó. Nó vào nó ra nó lên nó xuống nó phồng nóxẹp. “Dõi theo” khác với “theo dõi”. Theo dõi mệt lắm. Dõi theo thì ungdung hơn. Cứ thả cho nó sao thì sao, chỉ cần dõi theo và ghi nhận, khôngbình luận, không phê phán. Trí thức vốn hay bình luận, hay phê phán…nên trí thức thường thất bại trong thiền. Một người hàng thịt buông daothành Phật. Trí thức còn lâu! Nhưng trí thức lại có cái hay của nó. Nókhông dễ tin. Nó ngờ. Nhưng, đại nghi đại ngộ. Càng nghi càng ngộ. Hơnhai ngàn năm trăm năm trước, một nhà minh triết – Dức Phật- bảo đừng vộitin tôi, cứ đến nếm thử đi rồi biết. Đến và nếm thử. Đến là thực hành.Làm đi, đừng nói nữa. Vụ này nói không được, “bất khả thuyết”! Nếm thửlà cảm nhận. Phải tự mình cảm nhận, tự mình thể nghiệm để riêng mình cảmnhận, không thể nhờ ai khác. Thở mà cũng phải nhờ người khác thở giùmhay sao? Tôi ngạc nhiên thấy các ông thầy dạy “thở” bắt người ta làmtheo ý mình. Làm theo sao được! Mỗi người có cái sinh lý, thể chất, tâmlý riêng của mình chứ. Nắm lấy nguyên tắc thôi, rồi thực hành theo kiểucủa mình. Bắt chước người khác, tẩu hỏa nhập ma như chơi! Họa sĩ HoàngLập Ngôn có lần nói với tôi là ông đi máy bay từ Hà Nội vào Saigon chỉthở 60 lần là tới nơi, nghĩa là mỗi hơi thở của ông dài 2 phút. Máy baybay 2 giờ, ông thở 60 lần. Còn ta, bắt chước ông sao được. Ông có cáisinh lý của ông, lại rèn tập từ thuở nhỏ.

Cáihay thứ hai của trí thức là “suy tưởng”. Thiền cần suy tưởng. Khôngphải suy tưởng chuyện tranh bá đồ vương, gồm thâu lục quốc, nhất thốnggiang hồ, muôn năm trường trị gì đâu! Trước hết là suy tưởng về cáihơi thở đang vào đang ra kia! Tưởng nó là của ta mà chẳng phải của ta.Tưởng nó ở trong ta mà hóa ra ở ngoài ta. Tưởng ta điều khiển nó mà thậtra nó cóc cần ta. Lợi ích bất ngờ là sự dõi theo và suy tưởng “hồnnhiên” đó ai dè giúp ta cắt đứt dòng “tâm viên ý mã” linh tinh khác,gom thân tâm ta về một mối là hơi thở của chính mình, ở đây và bây giờ,dứt bặt những âu lo phiền muộn. Nói khác đi, nó làm ta được “thảnhthơi”, nó giải stress, nghĩa là mang lại sức khỏe, an lạc, hạnh phúc.
Thiền có thể làm ta được thảnh thơi, giải stress, mang lại sức khỏe, anlạc, hạnh phúc ư? Tin được không? Có cơ sở khoa học nào không? Trí thứcsẽ hỏi. Đâu dễ tin. Và câu trả lời là có. It ra là về mặt sinh học. Thởchẳng phải trước hết là chuyện sinh học ư? Ta cần lấy Oxy từ bầu khíquyên đưa vào phổi, rồi máu mang Oxy đó đến từng tế bào trong cơ thể đểtạo ra nặng lương cho sự sinh tồn và hoạt động của ta. Một người chạyđua 100m phải nín thở để chạy, đến nơi anh ta thở hào hễn vì phải trả“nợ Oxy” đã vay mượn trong lúc nín thở. Cơ thể ta lúc nào cũng ở trongtình trạng căng cứng để đi đứng nằm ngồi. Các cơ bắp luôn luôn co duỗiđể giữ cho ta có một tư thế theo ý muốn. Sự căng cứng cơ bắp (tonusmusculaire) đó tiêu thụ khoảng 40% năng lượng. Nếu có cách nào làm giảmsự căng cứng cơ ta sẽ tích lũy năng lượng đáng kể, cơ thể nhờ đó mà đỡvất vả, sảng khoái hơn. Riêng não bộ tuy chỉ chiếm có 2% thể trọng màtiêu tốn đến 30% năng lượng. Nếu có cách nào đó làm cho não bộ được nghỉngơi, tích lũy thêm một khối năng lượng đáng kể nữa, các tế bào nhờ đómà đỡ vất vả, sảng khoái hơn! Sự sảng khoái đó trong thiền gọi là “thiềnduyệt”. Câu hỏi đặt ra là tại sao não bộ lại xài phí tiêu hoang nănglượng nhiều đến vậy? Thì ra não lúc nào cũng ở trong trạng thái “điêncái đầu”, lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung, tâm viên ý mã! Trí thức-hoạt động trí não nhiều- càng dễ bãi hoãi, kiệt sức, quên trước quênsau, đến bác sĩ, bác sĩ chẩn đoán “mệt mỏi kinh niên không rõ nguyênnhân”, nghĩa là bí… Lúc say mê làm việc trí thức thường quên thở để sauđó lại hào hễn, trả nợ Oxy. Thiền vừa làm giãn cơ, vừa làm lắng dịu cáchoạt động lăng xăng của não, nhờ đó mà giúp cơ thể thảnh thơi, an lạc.Hoạt động thể chất sau đó sẽ bền bĩ hơn, suy tưởng sau đó sẽ tập trunghơn, sáng suốt hơn.

Trong lúc tập trung dõi theohơi thở như thế, những câu hỏi sẽ gợi lên: Tại sao phải thở? Không thởđược không? Tại sao ta cần Oxy (O2) – khí thải của cây xanh- trong khicây xanh cần Carbonic (CO2) – khí thải của ta? Có sinh vật nào sống màkhông cần Oxy không?… Câu trả lời sẽ liên quan đến khí quyển, đến môitrường, đến cây xanh, đến sinh vật hiếm khí, vi khuẩn sống trong núilửa, trong băng tuyết… Rồi nhìn ra mênh mông, thấy không chỉ một vũ trụ(universe) mà là đa vũ trụ (multiverse), tam thiên đại thiên thế giới,với trùng trùng duyên khởi … từ đó, có hôm nào nhận ra thực tướngvô tướng, cái mà bây giờ người ta gọi là “Theory of Everything” (?)…hay như Stephen W. Hawking giật mình nhận ra cái The Grand Design, “vôsở tùng lai diệc vô sở khứ” (?). Thiệt ngộ, chỉ với C, H và O quấn quítlấy nhau, khi cần ngọt ngào thì có đường, khi cần chua chát thì có dấm,khi cần đắng cay lại có chút rượu mềm môi?

Khibản đồ gen người được thiết lập, các nhà sinh học giật mình thấy cáicây cổ thụ ngoài sân chứa đến 70% gen người, ai dám bảo không có chuyện“thạch nữ giá bồ lang”? Cái cọng cải non xanh kia có đến 26% gen người,rồi ruồi giấm, chuột bọ… Chuột có đến 97.5% gen người nên mới có đámcưới chuột, mới có “chuột kêu chút chít trong rương / anh đi cho khéođụng giường mẹ hay”! Ểnh ương, tắc kè, thằn lằn, rắn mối… con nào cũngphì phò xì xụp, cũng phình phình xẹp xẹp đó thôi…

Thiềncòn giúp ta thấy sinh trụ dị diệt, thấy mỗi hơi thở là một kiếp người.Bé sơ sinh hít mạnh hơi vào thì cụ già thở hắt hơi ra. Giữa hai lần thởđó là những làn sóng lăn tăn, dài ngắn. Đừng tìm kiếm thần thông phéplạ. Thần thông phép lạ đầy rẫy quanh ta.

Buổi trò chuyện chuyển sang phần hỏi đáp. Chỉ xin ghi lại vài câu.

1) Kiếm hiệp hay nói “đưa hơi xuống huyệt đan điền” là sao? Đó chính là cách thở bụng.Khi hít vào, đẩy cơ hoành xuống càng sâu càng tốt, xuống tận huyệt “đanđiền”. Huyệt đan điền nằm dưới rún ba lóng tay, khoảng 4cm. Đan làthuốc, điền là ruộng. Đan điền là ruộng thuốc. “Linh đan diệu dược”.Người xưa coi thở bụng là phương pháp luyện công tốt nhất, được sử dụngtrong võ thuật và phép tu tiên để trường sinh bất lão. Thực ra cơ hoànhchỉ di chuyển được khoảng 7 cm thôi, chưa quá rún, cũng đã đưa vào hơn1,5 lít không khí rồi. Nhưng, cần để ý, ráng sức thở sâu quá sẽ dễ bị“tẩu hỏa nhập ma”.

2) Dùng ý dẫn khí đến những nơi mình muốn có được không? Chẳng hạn đến tận ngón tay, ngón chân, các khớp đang đau nhức? Được.Ý dẫn các pháp mà! Về sinh học, hệ thống mao mạch dài đến 100.000 km(hai vòng rưởi xích đạo quả đất chớ ít gì!) dẫn khí đến tận từng tế bàotrong cơ thể con người. Mỗi tế bào thực chất là một… sinh vật, chúng hấpthu Oxy để tạo năng lượng. Dùng ý dẫn khí là một cách nói, nhấn mạnhkhả năng đưa khí lưu chuyển toàn thân, đến từng tế bào nhờ hệ thống maomạch này. Hiện tượng viêm trong y học – sưng, nóng, đỏ, đau- chính làđưa máu dồn về nơi có bệnh để chữa trị, tập trung Oxy nhiều đến đó đểtăng cường năng lượng.

3)Tôi học cách thở âm và thở dương? Thở dương là đưa hơi qua mũi, theonhâm mạch xuống đan điền, hậu môn, rồi nhíu hậu môn lại; thở âm là đưahơi lên đỉnh đầu, theo đốc mạch đến hậu môn, nhíu hậu môn lại… để chữatrị các trạng thái âm và dương của thân tâm đúng không?Đúng. Bí quyết nằm ở chỗ “nhíu hậu môn”. Những thứ khác thực chất vẫn làthở bụng, thở sâu. Khi vỏ não tập trung vào điều này thì không thể cùnglúc tập trung vào điều khác. Hai người sắp đánh nhau mà nghe động đấtsợ quá bỏ chạy quên đánh nhau. Cái “sợ” đã thay chỗ cho cái “giận” ở vỏnão. Một người ở trạng thái buồn bã (âm) hay trạng thái kích động(dương) mà biết tập trung vào hơi thở sâu, tập trung vào chuyện “nhíuhậu môn” thì “công tắc” đã chuyển sang hướng khác ở vỏ não.

4)Nghi ung thư, làm xét nghiệm không có gì, chỉ bị cao huyết áp (HA). Muamáy đo HA về đo mỗi ngày cả chục lần, lúc nào cũng cao, chỉ khi uốngvài ly thì HA mới xuống? Một tỷ phú Mỹ thường đọc báo yhọc nghi mình bị ung thư. Khám bác sĩ, bình thường. Không tin, đến bácsĩ khác. Cuối cùng gặp một bác sĩ giỏi, biết ngay là ung thư. Mừng vìmình chẩn đoán bệnh giỏi hơn các bác sĩ, tỷ phú hiến hết tài sản rồi đichu du khắp thế giới trước khi chết, mời cả cô y tá xinh đẹp của bác sĩcùng đi. Sáu tháng sau, dẫn vợ -cô y tá bấy giờ đã là vợ- về thăm bácsĩ, hoàn toàn khỏe mạnh. Bác sĩ cười: ông chỉ “bệnh tưởng”! Vụ HA thìchính cái máy đo là thủ phạm. Mỗi lần đo là mỗi lần lo lắng, căng thằngnên HA tăng cao. Khi có vài ly vào thì hết lo, hết căng thẳng.

* *
*

Nhưng thiền không dừng lại ở đó. Nó mở ra những khoảng mênh mông bất khả tư nghì!

BS Đỗ Hồng Ngọc
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/09/201208:32(Xem: 9953)
Thế giới đang sử dụng Thiền như thức ăn như nguồn sống không thể thiếu trong cuộc đời thường. Ngay ở nước Mỹ, quốc gia tân tiến bậc nhất về khoa học kỹ thuật cũng đã áp dụng Thiền như một phương thuốc trị liệu tâm lý.
30/01/201103:37(Xem: 7010)
Rõ ràng hơi thở là một sợi dây nhạy cảm buộc vào thân vào tâm, là cái cầu nối giữa thân và tâm. Nói khác đi, ta có thể dùng quán sát hơi thở để kiểm soát cảm xúc và hành vi của ta.
20/01/201323:37(Xem: 1998)
An-ban thiền được thành lập trên nền tảng là kinh An-ban Thủ Ý và kinh Ấm Trì Nhập. Ngài An Thế Cao dịch có kinh An-ban Thủ Ý, Ấm Trì Nhập chuyên nói về thiền định; thành phương pháp tu tập thiền định đầu tiên của thời Hán, Ngụy và Tấn. Kinh này nói về tu thiền sổ tức, ngoài ra cũng bao gồm các pháp thiền khác, nhưng quan trọng nhất là điều hòa hơi thở.
08/04/201312:27(Xem: 4043)
Dưới đây là ba bài pháp ngắn do Ngài Thiền sư Mahasi Sayadaw giảng cho các cư sĩ Phật tử tại vương quốc Nepal trong dịp Ngài sang dự lễ đặt viên đá đầu tiên tại công trường Lâm Tì Ni vào tháng 11 năm 1980.
22/04/201320:03(Xem: 4571)
Phương pháp thứ nhất là dùng hơi thở theo dõi hơi thở, không nghĩ gì khác. Phương pháp theo dõi hơi thở ra vào được đức Phật Thích Ca khen ngợi và trực tiếp truyền đạt cho học trò.
22/04/201320:02(Xem: 4380)
Có rất nhiều người bị xấu hổ khi nói về những tính xấu của họ, nhưng họ lại chẳng xấu hổ gì khi nói về tính xấu của những người khác.
07/07/201204:42(Xem: 5429)
Trong mỗi buổi lễ hàng ngày, các thiền viện thuộc tông Tào Động (Sōtō Zen) Nhật Bản đều có tụng bài Sandōkai, như vậy cho thấy rõ tầm quan trọng của bài tụng này trong tông phái Tào Động. Nhiều thiền sư Nhật đã giảng và viết về bài đó một cách kỹ lưỡng để các thiền giả hiểu rõ ý nghĩa.
20/11/201407:40(Xem: 3496)
Tôi đã lớn lên cùng với những dòng Bát Nhã Tâm Kinh. Những lời sắc bất dị không đã nghe âm vang như tiếng mõ ban mai, như tiếng tim đập của những ngày vui và của những đêm buồn, như tiếng mưa rơi mái hiên trong những buổi chiều ngồi đọc thơ Nguyễn Du.
04/09/201013:11(Xem: 1137)
Hai truyền thống của Nam và Bắc truyền đều thừa nhận rằng, vào thời hoàng kim Phật giáo, mười ba năm đầu trong Tăng đoàn không có giới luật, nhưng sau đó sự lớn mạnh của Tăng đoàn, sự khác biệt về nhận thức nên đức Phật đã chế ra giới luật để “phòng hộ các căn” nhằm giúp cho mỗi thành viên trong Tăng đoàn được thanh tịnh và giả thoát. Thiết nghĩ, Bát kỉnh pháp cũng không ngoài những thiện ý đó!
06/01/201721:56(Xem: 1611)
Phật giáo Tây Tạng hay Kim Cương Thừa nói chung rất thực tế và cụ thể, giúp người tu tập trực tiếp biến cải tâm thức mình và đạt được giác ngộ. Dưới đây là một bài giảng ngắn của Đức Đạt-lai Lạt-ma về một trong các phép luyện tập thiền định chủ yếu và thiết thực của Phật giáo Tây Tạng, là "Phép thiền định gồm bảy điểm" do Atisha (A-đề-sa) đề xướng.