Giáng phàm
Cung trời Đâu Suất giáng phàm
Sanh vào Tịnh Phạn, Cồ Đàm vương gia
Chánh Thái tử Sĩ Đạt Tha
Sống trong điện ngọc tháp ngà an vui
Nhưng lòng Thái tử không nguôi
Hằng luôn suy gẫm thân người mong manh
Du ngoạn ngoại thành
Giải khuây dạo bốn cửa thành
Người già run rẩy thân hình kém suy
Người bịnh ốm yếu sầu bi
Người chết lạnh ngắt thân gầy xanh xao
Thân nhân than khóc kêu gào
Giàn thiêu hỏa táng xiết bao đau lòng
Hồi cung
Vội truyền xa giá hồi cung
Một mình riêng chốn thơ phòng thở than
Tử sanh nỗi khổ vô vàn
Bịnh suy già chết ngổn ngang muộn phiền
Cung Vui bên cạnh vợ hiền
Không khuây tấc dạ lòng riêng âu sầu
Du dương nhạc khúc đêm sâu
Dịu dàng điệu múa đủ màu áo xiêm
Sắc hương đầm ấm êm đềm
Chẳng say dục lạc càng thêm não nùng
Nỗi buồn canh cánh bên lòng
Thâu đêm suốt sáng bồn chồn chẳng yên
Dạo chơi cửa Bắc
Nắng lên trải bóng trước thềm
Vườn xuân hoa nở chim chuyền hót ca
Vào triều xin phép vua cha
Dạo chơi chuyến nữa được ra ngoại thành
Vội truyền xa giá tiễn hành
Tiến ra cửa Bắc lộ trình xuất du
Bình minh cảnh trí thanh u
Gió reo chim hót vi vu rì rào
Cảnh vui lòng vẫn héo xào
Bên đường dân chúng mừng chào hoan hô
Nắng hồng rực rỡ vừng ô
Xanh tươi hoa cỏ điểm tô dặm ngàn
Hạnh ngộ
Xa trông thoáng bóng y vàng
Sa Môn trì bát nghiêm trang thiền hành
Truyền cho xa giá tiến nhanh
Xuống xe Thái tử thân nghinh bái chào
Khiêm cung thưa hỏi đạo mầu
Lắng nghe Pháp yếu thâm sâu tuyệt vời
Pháp yếu – Bốn khổ
Chúng sanh vạn vật muôn loài
Sanh già bịnh chết kiếp người mong manh
Dẫu cho tuyệt đỉnh quyền hành
Không ai tránh khỏi tử sanh vô thường
Sớm còn tối mất tai ương
Xuôi tay nhắm mắt sắc hương còn gì?
Tình thù ân oán tham si
Thọ vô lượng khổ lâm ly lệ sầu
Huyễn hư cõi mộng trần lao
Lánh dòng tục lụy đạo mầu xuất gia
Hạnh xuất gia
Chim lồng chắp cánh bay xa
Rừng xanh động thẳm làm nhà ẩn tu
Hành thiền khổ hạnh công phu
Đèn tâm rọi sáng trí ngu tỏ tường
Giác ngộ lý đạo chơn thường
Xa lìa ngũ dục dứt đường tử sanh
Cứu đời độ chúng hàm linh
Là chân hạnh phúc trọn lành an vui
Quyết chí xuất gia
Tạ từ thâm cảm ơn người
Mừng nay lãnh hội một thời Pháp hay
Đạo Sư chỉ thẳng đường ngay
Hướng đi đã rõ duyên may phỉ nguyền
Phút giây tan hết ưu phiền
Hồi cung vội vã tới liền gặp cha
Quỳ tâu: “Con nguyện xuất gia
Lòng con chí quyết rời xa cung đình
Xả thân tìm đạo tu hành
Độ đời vượt thoát tử sanh khổ nàn”
Vua nghe thảng thốt bàng hoàng
Nghẹn ngào đau xót hai hàng lệ rưng
“Con nay đang độ thanh xuân
Vội chi nỡ bỏ nửa chừng tuổi xanh
Con đường gian khổ tu hành
Dễ đâu tìm đạo mà đành dấn thân
Con là gia bảo quốc trân
Thương cha con hãy dành phần cho cha
Thân con là của quốc gia
Ngai vàng truyền nối thay cha trị vì
Vợ hiền, con trẻ, cung phi
Toàn dân mong đợi một vì minh quân
Con nên bảo trọng lấy thân
Vì nhà, vì nước cho dân yên lòng”
“Lời cha thật rất chí công
Nhưng con đã quyết thì không đổi dời
Bởi thương tất cả muôn loài
Nên con phát nguyện vì đời dấn thân
Quyết tìm cho rõ nguyên nhân
Sanh già bịnh chết kiếp trần khổ đau
Dứt trừ bốn khổ dễ nào
Không đi tìm đạo làm sao cứu đời
Phụ Vương chịu hứa một lời
Khỏi già bịnh chết con thời chẳng đi
Bằng không xin lượng từ bi
Cho con được sớm ra đi như nguyền”
Cung Vui
Vua nghe xiết đỗi ưu phiền
Phòng vệ nghiêm mật lịnh truyền ban ra
Giữ chân Thái tử lại nhà
Tuyển thêm mỹ nữ cung nga dịu dàng
Dựng thêm vũ khúc ca xang
Cung Vui lạc thú sáo đàn du dương
Thức ngon quý hiếm vẫn thường
Tiệc bày mỹ vị sắc hương ngạt ngào
Không vui lòng vẫn âu sầu
Chỉ toan chờ dịp ngày nào thoát ly
Ra đi
Giờ đã đến, phút ra đi
Tiệc vui đã mãn cung vi im lìm
Vợ hiền cùng trẻ ngủ yên
Âm thầm giã biệt buông rèm từ ly
Trăng vàng thắp sáng lối đi
Mật truyền Xa Nặc kíp thì thắng yên
Ngựa Kiền Trắc lướt trăng xuyên
Phóng nhanh lặng lẽ thỏa nguyền ước mơ
Trăng treo còn phủ sương mờ
A Nô Ma đã vượt bờ sang sông
Chân trời vừa rạng hừng đông
Vầng ô phút chốc nắng hồng chói chang
Rừng xanh bát ngát mây ngàn
Tới đây đã đúng con đường ta đi
Tìm đạo quyết chí tu trì
Tóc xanh cắt bỏ xả ly huyễn trần
Gươm vàng vật báu tùy thân
Y trang mọi thứ chẳng cần món chi
“Này, Xa Nặc chớ sầu bi
Với cùng Kiền Trắc đã vì giúp ta
Kíp mau về sớm Hoàng gia
Dâng gươm vật báu những là y trang
Khải tâu cùng với Phụ hoàng
Rằng ta ẩn chốn rừng hoang tu hành
Bao giờ đạo quả viên thành
Hồi triều tái hội độ sanh cứu nàn
Nay xin bái biệt Phụ hoàng
Gia Du, con trẻ cùng hàng bá quan”
Chia tay
Xa Nặc giọt lệ tuôn tràn
Cũng như Kiền Trắc vô vàn xót xa
Ôm chân Thái tử thiết tha
Phút giây lâm biệt thật là bi thương
“Xa Nặc! Thôi hãy lên đường”
Quay lưng xay mặt trao cương giục về
Lạy từ lui bước nặng nề
Rừng xa ngoảnh lại ủ ê tấc lòng
Kiền Trắc hý vọng thinh không
Vùng vằng chẳng chịu ruổi dong dặm dài
Rừng xanh khuất dạng ngàn cây
Nắng lên đứng bóng chân mây xa vời...
Tìm Thầy học Đạo
Chim bằng mõi cánh tung trời
Tìm Thầy học Đạo khắp nơi núi rừng
Danh Sư lắm bậc lẫy lừng
Thảy đều tìm tới dừng chân thỉnh cầu
Theo Thầy học Đạo chẳng lâu
Nghe qua đã tỏ lý mầu quán thông
Băn khoăn luống chẳng thỏa lòng
Đâu là chơn lý hằng mong giải nàn
Còn già bịnh chết vương mang
Chúng sanh còn mãi vô vàn khổ đau...
Tạ Thầy lui ẩn rừng sâu
Gặp năm bạn đạo rủ nhau tu hành
Khổ hạnh
Sáu năm khổ hạnh tinh thành
Sức cùng lực kiệt xanh xao gầy gò
Khó mong tìm rõ nguyên do
Pháp này chẳng thể giúp cho được gì
Hành thân ép xác ích chi
Quyết tìm chơn lý tư duy đạo mầu
Tự mình quyết chẳng nương cầu
Chia tay năm bạn rừng sâu giã từ
Khổ già bịnh chết quyết trừ
Sao cho thành tựu được như ý nguyền
Nhiều năm khổ hạnh ngồi yên
Thân gầy nhơ bẩn phải nên tẩy trần
Bến sông xuống tắm khỏe dần
Đứng lên bỗng thấy bần thần ngã xiêu
Cố vùng gượng dậy thở đều
Bước lê lần tới bồ đề gần bên
Dưới cây bóng mát tọa thiền
Thệ chưa đắc đạo một nguyền chẳng ly
Xa nghe dường có bước đi
Một cô mục nữ việc gì tới đây
Thì ra tới viếng Thần Cây
Sanh con mãn nguyện bé trai an lành
Cúng dâng bát sữa chí thành
Lạy Thần lễ tạ ơn ban cao dài
-“Rằng ta chẳng phải Thần Cây
Là người khất sĩ tới đây tọa thiền
Lành thay! Trọn đủ thắng duyên
Đây là bát sữa đầu tiên thọ dùng
Cảm niệm công đức vô cùng
Hồi hướng tất cả cho chung mọi loài”
-“Cúng dường con nguyện mỗi ngày
Cúi xin Thánh Đức ở đây tu hành”
Bồ đề bóng cả cây xanh
Nơi đây Thái tử thực hành chí tu
Tham thiền nhập định công phu
Nhận ra kiếp sống lao tù khác chi
Giam thân cảnh khổ già suy
Đam mê ngũ dục tham si oán hiềm
Gây nhân tạo nghiệp ác duyên
Luân hồi sanh tử oan khiên nhiều đời
Giác Ngộ
Tư duy thiền định chẳng lơi
Sáng bừng trí tuệ rõ bày cội nguyên
Quán thông vạn Pháp cơ huyền
Rõ đường sanh tử vọng duyên huyễn trần
Sanh già bịnh chết huyễn thân
Vô thường bốn khổ nguyên nhân dứt trừ
Rõ nguồn chơn lý nhứt như
Trở về bổn giác cũng từ nơi đây
Đắc thành đạo quả cao vời
Cơ duyên hóa độ cứu đời thong dong
Cõi ma rúng động hãi hùng
Giữa đêm gây bão chuyển rung núi rừng
Tập trung thiền quán dững dưng
An nhiên tĩnh tọa sáng bừng hào quang
Thiên ma hoảng hốt kinh hoàng
Tấn công ma chúng sẵn sàng cung tên
Làn tên vun vút bắn lên
Tới nơi rơi xuống biến liền hoa sen
Hung hăng ma chúng tức điên
Bàn nhau bày chước ươn hèn khơi trêu
Khiến bầy ma nữ yêu kiều
Lõa thân ca múa gợi khêu dục tình
Lần này lộ rõ nguyên hình
Vô cùng nhục nhã bãi binh rút về
Quân ma thảm bại não nề
Ma Vương dưới cội Bồ Đề hỏi thưa:
-“Ngài đây thần lực có thừa
Nhưng mà đạo quả ắt chưa dễ thành
Lấy gì mà để chứng minh
Làm sao chấm dứt tử sanh cứu đời?”
-“Đất này từng đã là nơi
Trải qua nhiều kiếp chứng lời của ta
Thệ rằng độ chúng hằng sa
Thành tựu công đức truy ra lý mầu
Con đường chấm dứt khổ đau
Thoát ra khỏi chốn trần lao hiểm nàn
Chúng sanh đồng được an nhàn
Hưởng vui hạnh phúc dứt đường tử sanh
Chứng nhân đây cõi đất lành
Xả thân ta đã tu hành nơi đây
Viên thành đạo quả hôm nay
Ngộ ra chơn lý chẳng sai lời nguyền”
Thành Đạo
Ma Vương lặng lẽ rút êm
Không còn quấy nhiễu bóng đêm tan dần
Trời quang trăng tỏ sáng ngần
Rừng đêm thanh tịnh lâng lâng gió ngàn
Sao mai vừa rạng ánh quang
Niềm vui hạnh phúc dâng tràn tâm tư
Vô minh tạp niệm dứt trừ
Đã thành Chánh Giác lòng từ độ sanh
Con đường Trung Đạo thực hành
Thân tâm an lạc đêm thanh xả thiền
Nắng lên soi sáng rừng thiêng
Khắp nơi hoa nở chim chuyền hót ca
Mừng Thái tử Sĩ Đạt Tha
Đã thành Phật, cõi Ta Bà hóa duyên
Độ cho khắp cả nhơn thiên
Đạo Sư dìu dắt khỏi miền tử sanh
Tứ Diệu Đế bốn Pháp lành
Cùng Bát Chánh Đạo thực hành pháp tu
Chẳng còn nặng kiếp phàm phu
Mười Hai Duyên mở trí ngu sáng bừng
Chuyển Pháp Luân
Lần đầu Phật chuyển Pháp Luân
Vườn Nai tìm tới bạn từng khi xưa
Đồng tu khổ hạnh vốn chưa
Nay đà giác ngộ Phật Thừa truyền cho
Rõ nguồn sanh tử duyên do
Khêu đèn Trí Huệ mở kho bảo tàng
Lãnh ngộ giáo pháp lời vàng
Khắp nơi truyền bá Tăng đoàn dựng lên
Thực hành Trung Đạo cơ duyên
Pháp Luân thường chuyển trống rền âm vang
Bốn chín năm khai đạo tràng
Chánh Pháp tồn tại mấy ngàn năm qua
Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca
Niết-Bàn nhập diệt tuổi đà tám mươi
Phật thừa chơn lý sáng soi
Truyền sang Đông Độ khắp nơi xa gần
Ngày nay thế giới thấm nhuần
Đạo mầu giải thoát dứt lần khổ đau
Xả ly ngũ dục phần nào
Diệt tham si ái trở vào nội tâm
Quán soi xóa bỏ lỗi lầm
Tự mình thắp đuốc tự tầm hướng đi
Đạo Giác Ngộ, đức Từ Bi
Tình thương, Trí Huệ độ vì chúng sanh
Ban vui cứu khổ Pháp lành
Vâng lời Phật dạy tâm thành học tu
Chánh Pháp trụ thế dài lâu
Đáp đền ơn Phật con nào dám quên
Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Viên Huệ
Phật Đản 2637, 2013
Gửi ý kiến của bạn