(Vở Hài Kịch Tại Đêm Văn Nghệ Thiền Trà)
(Thu âm hậu trường: giọng nam: ĐĐ Đạo Hiển; giọng nữ: Đh Quảng Hương, Đh Quảng Tịnh)
Chồng: (Vừa từ sau sân khấu đi chân không ra vừa than thở) Tui đã nói với bà rồi đừng có lên chùa Ôn Phổ Hương nữa, cứ hễ đến chùa Ôn ấy là bị mất đồ, lần trước thì tôi mất cây dù, hôm nay thì đôi giày, tui mới mua có mấy ngày tự nhiên không cánh mà bay
Vợ: Ui chao, mất đồ thì mất chứ mắc mớ chi Ôn Phổ Hương mà ông nói ác ôn rứa!
Chồng: Chứ bà không nhớ năm ngoái khi tu học khóa 7, Ôn ấy dạy luật "Nhân Quả" ở lớp mình, Ôn kể chuyện hồi nhỏ Ôn đi tu, nhưng cứ hễ đến rằm và 30 là ăn cắp xôi, chè cúng trên bàn thờ xong bỏ dưới chân đèn để dành tối khuya rồi đem ra ăn đó hả. Để rồi khi lên Sài Gòn học Ôn bị cái 'qủa' là mất liền tù tì 5 chiếc xe đạp khiến cho Ôn Bổn Điền điếng cả người mà nói không nên lời đó sao?
Vợ: Răng mà không nhớ, nhưng chuyện nớ có liên quan chi tới chuyện mất đồ của ông mô.
Chồng: Thì tôi chỉ sợ Ôn ấy mất 5 chiếc xe đạp chỉ mới trả cái "quả" là Capital (vốn thôi) còn Interest (tiền lời) thì đệ tử của Ôn ấy như mình phải trả giùm đó bà ơi!!!
Vợ: Hừ, rứa mà cũng nói cho được. Ôn Nguyên Tạng căn dặn hoài rằng "con người được sinh ra với chiếc búa trong miệng, người ngu nói điều xấu là tự chém vào mình" do đó bớt nói đi hỉ, lo khéo mà tu cái khẩu cho tốt, nhớ phải luôn nói lời "ái mỹ" thôi, không nên nói xấu, nghĩ xấu cho người khác, ông nhớ không rứa?
Chồng: (cười cười nói) Phải rồi cho nên từ ngày bà đi Tu Viện Quảng Đức, thì tiền bill điện thoại nhà giảm sút hẳn, tui đi trả bill mà mừng muốn chết luôn! Chưa kể mấy bà được Ôn ấy truyền cho đức tính tự tin, lạc quan đến dễ sợ, ai mà đệ tử Ôn Nguyên Tạng cho dù có nhan sắc như "Thị Nở" cũng nghĩ mình là "Thúy Kiều" hết.
Vợ: (cười xuề xòa, giải thích) rứa mới gọi là tu chứ ông, tu là càng ngày phải càng lạc quan, yêu đời, tui nói thiệt cỡ như ông đi theo Thầy một thời gian tui bảo đảm ông cứ tưởng mình là kép Hùng Cường hay Thành Được chi đó, chưa kể là miệng khi mô cũng phải nở sẵn nụ cười thiệt tươi cho chắc ăn bởi không biết khi mô sẽ bị chụp hình, quay film đó nghe ông.
Chồng: Nhưng điều mà Cha con tui thích nhất là từ ngày bà đi chùa tới giờ bà trở nên hiền dịu và bớt gắt gỏng hẳn đó nghe. Chứ hồi xưa giọng bà cứ ở tông "re sắc ré" không hà, cha con tui phát ớn luôn.
Vợ: Chứ răng, ông nói làm tui nhớ lúc mới lên chùa, hôm nớ nghe Ôn Tâm Phương giảng như ri nè: "Người vợ phải như đóa hoa ở trong nhà để chồng con thưởng thức, chiêm ngưỡng chứ đừng như bao rác mà chồng con chỉ muốn đem quăng ra ngoài đường". Ông biết răng không, kể từ ngày nớ, mỗi lần tui bực mình hay tức giận ông và mấy đứa, tui sắp lên sáu câu vọng cổ một cái, tui sực nhớ tới "bao rác" rứa là tui nuốt cái tức vô bụng cái ực rồi im trong ấm ức chứ có phải dễ được như rứa mô.
Chồng: Hèn chi có một thời gian tui tưởng bà luyện nội công môn võ chi nên phải đè nén như vậy không thì sợ bị tẩu hoả nhập ma, còn con cái thì tụị nó đoán già đoán non chắc Má bị bịnh trầm uất sau khi sanh quá nhiều chăng ???
Vợ: Ừ, nói con cái mới nhớ. Con Quảng Tịnh mô rồi mà mai chừ mình về mà không nghe tăm hơi nó chi hết ri hè. Ui cha, tui rầu nó qúa. Con gái chi mà ăn rồi cứ đàn hát cả ngày rứa đó. Cái điệu ni ai mà dám rước nó đây không biết?
Chồng: Ôi bà ơi! Thời buổi này chứ không phải thời xưa mô mà bà sợ ế, phụ nữ thời nay sống độc lập được rồi, có chồng hay không chẳng còn quan trọng nữa đâu mà bà sợ. Vả lại không chồng vậy mà khỏe, coi như nó đã hết nợ đàn ông.
Con gái: (tên Quảng Tịnh từ ngoài vừa hát vừa bước vô cửa, tay cầm cây đàn) "Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng đơn côi, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng xin chào, đời tôi....)
Vợ: Ui chao! Mi tịnh giùm cho tau một chút có được không? Con gái con nứa chi mà oang oang, không nết na thùy mị chút mô hết rứa làm răng mà lấy "Dôn"?
QT: Mạ, mình tu pháp môn "tịnh độ" chứ có phải tu "tịnh khẩu" mô mà Mạ bắt con nín, vả lại Mạ lo chi xa dữ rứa, không ai lấy thì con đi tu thôi có chi mô. Mạ không nghe bài hát "Ai bảo đi tu là khổ đi tu sướng lắm chứ..........."
Vợ: Thôi được rồi, khổ qúa! Cái mặt mi "tu hú" thì có chứ tu chi. Rứa mi có biết vì răng mà mi có pháp danh là QT không?
QT: Dạ thì... Ôn Mệ dẫn con đi quy y từ nhỏ làm răng con biết được Mạ.
Vợ: Là bởi vì mi nói, hát cả ngày, cái miệng mi nó không kịp kéo da non, nên Ôn Bổn sư của mi mới đặt cho mi là "Quảng Tịnh", hy vọng trông mong mi yên tĩnh cho thiên hạ nhờ đó có biết chưa?
QT: Rứa mà con thấy có affect chút mô nờ, thôi con đi cất đàn và uống miếng nước chứ khát nước quá.
Vợ: (Đưa tay che miệng nói nhỏ với chồng) Nè ông, tui định dẫn nó lên Ôn Huyền Tôn nhờ ôn ấy trị bịnh giùm, ông thấy răng?
Chồng: Ủa, tại sao lại lên Ôn Huyền Tôn? Ôn chỉ giúp qúy Phật tử trị Ngãi, hay bị Ma Quỹ nhập chứ có trị bịnh nói nhiều hồi nào đâu?
Vợ: Tui hỏi ông, mấy cái chứng tà ma mà Ôn còn trị nổi huống chi bịnh nói nhiều của con QT thấm béo chi, tui bảo đảm với ông, Ôn ấy chỉ niệm chú cỡ vài phút là nó tịnh khẩu liền lập tức.
Chồng: Ừ thì bà liệu mà nói Ôn ấy niệm bài chú ngắn ngắn thôi, chứ niệm bài dài quá con nhỏ á khẩu luôn là mệt lắm nghe bà.
QT: ( Vừa đi ra vừa hỏi) Chao Ba Mạ nói chuyện chi mà nghe sôi động dữ rứa?
Vợ: Mai con rảnh con chở Mạ đi thăm Ôn Huyền Tôn một chút nghe con?
QT: Không được mô mạ ơi! Con hứa với Ôn Trường Sanh đi dợt văn nghệ rồi, để chuẩn bị cho buổi trà đàm của khóa tu học lần thứ 8 ở Sydney đó.
Vợ: Ủa, rứa chứ con gặp Ôn khi mô? Ôn khỏe không con?
QT: Dạ đương nhiên là khoẻ rồi Mạ, nếu Ôn không khỏe thi làm răng mà đi máy bay từ Newzealand qua đây được, phải ở chùa mà tịnh dưỡng chứ Mạ!
Vợ: Ừ hí, rồi Ôn dạo ni ra răng con?
QT: Ôn ấy nói với con ban ngày thi Ôn lo "lao động chân tay", ban đêm thi tập trung "lao động trí óc" nhưng nhờ mười phương chư Phật phù hộ độ trì cho nên khi mô Ôn cũng... tròn tròn rứa!
Vợ: Cái con ni ăn nói chi mà vô phép vô tắc quá! Quý Thầy, quý Cô phải tròn tròn như rứa mới đủ sức khỏe để làm việc, đồng thời để chứng minh cho mấy người không muốn ăn chay mà cứ vịện cớ ăn chay nào là bị thiếu máu, xanh xao, gầy còm đủ thứ hết, có hiểu chưa? (quay qua Chồng hỏi) À quên, lần ni ông có định đi tu học không?
Chồng: Đương nhiên rồi, "đi một ngày đàng học một sàng khôn" mà dại chi không đi. Vả lại già cả như mình không lo tu tập thì đợi tới khi mô mới tu đây?
QT: À, lần ni có hai đứa bạn con đòi đi chung nữa đó Ba Mạ.
Chồng: Đứa mô rứa con?
QT: Thì con Minh Châu, Kiến trúc sư và con Cẩm Lai, Nha sĩ đó ba. Ba Mạ biết răng không, mấy tháng trước tụi con ngồi tán gẫu với nhau. Con Minh Châu nó than thở (giọng Nam) " mèn đéc ơi, tao học "dẽ" có cái nhà không mà tao mất cả 5 năm trời", kế con Cẩm Lai liền vọt miệng (giọng Bắc) "ối dời ơi, chứ tao học có 32 cái răng không đấy nhé mà mất tới 6 năm trời đó sao". Lúc nớ con nói liền " tụi bây học rứa thấm béo chi, thời gian còn giới hạn limitted, tao đây nè năm ngoái đi tu học, Thầy Minh Hiếu dạy có 2 chữ thôi mà mấy chú, mấy bác bảo học cả đời chưa xong mô nghe con, unlimitted time, ok?". Rứa là cả hai con nhỏ phồng mang, trợn mắt ngó con liền, và hỏi " 2 chữ gì mà ghê thế?". Con liền rung đùi, hểnh mặt lên trời trả lời ngon lành " Tri túc", biết đủ là đủ, tụi bây liệu học và làm nổi cả đời không? (cười). Rứa là hai đứa nó khoái chí quá đòi đi thử cho biết đó Ba Mạ.
Vợ: Con ni đúng là "hậu sinh khả úy" ông hí? Nó y hệt tui hồi nhỏ rứa đó thông minh, lanh lẹ ứng biến.
Chồng: Phải rồi cứ hễ "hậu sinh khả uý" thì giống bà còn "hậu sinh khả ố" thì bà bảo giống tui như đúc, hừ. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Tui nói thiệt bà đừng có buồn chứ đàn bà có tu cỡ mô đi nữa cũng khó mà bằng bọn đàn ông như tụi tui.
Vợ: Xì, cái giọng điệu của ông ảnh hưởng bài giảng của Ôn Quảng Ba rồi phải không? Tui nhớ, năm vừa rồi Ôn ấy biết khóa tu học đa số là phụ nữ cho nên cố ý soạn toàn là Phật chỉ 9 lỗi lầm giới nữ hay mắc phảinè, giới nữ hay phạm cái ni, cái tê......ui cha, lung tung hết. Tui nói thiệt với ông tui cũng ấm ức trong lòng răng mà Phật thiên vị dữ rứa không biết. Trong khi đi tới chùa thì quý Thầy, quý Cô cứ than "răng mà toàn là Ưu bà di, chẳng thấy Ưu bà tắc mô cả". Chứ thử vô trong mấy quán nhậu, sòng bài casino coi, mấy ông Ưu bà tắc đầy trong đó cả. Tui định lần ni tui đi tu học, tui gặp Cô Nguyên Khai tui hỏi cho ra lẽ coi có phải Phật chỉ nêu điểm xấu của nữ giới thôi, còn nam giới Phật cho là perfect hết không?
Chồng: Theo tui, đàn bà cũng vì tâm ganh đua, đố kỵ, tị hiềm, hay đi nói xấu, bươi móc chuyện người này người khác mà tu hoài khó đạt. Còn bọn đàn ông tụi tui tuy tu trễ, tu ít nhưng khi ngộ là lẹ làng lắm à nghe bà.
Vợ: Nhưng tui thấy không công bằng thiệt, chứ vì răng lại là "Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng" mà không là "Quy y Phật, quy y Pháp,quy y Ni?
Chồng: Bà nói rứa chứ tại sao lại là "Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật" mà không là "Nam Mô bổn sư thích ca mâu Tăng Phật" ???
Vợ: Ừ hí!
QT: Ba Mạ ơi đã tu rồi mà cứ chấp hoài bởi rứa khi mô cũng khổ cả. Mình phải tu làm răng mà khi thấy ai hơn mình, mình phải mừng cho người ta đã tu tốt nên được cái quả tốt như ri, và bản thân mình thì phải cố gắng noi theo để được như rứa. Còn thấy ai thua mình thì mình phải tận tình giúp đỡ, khuyến khích và tạo điều kiện cho người ta tu để cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn. Chứ đừng để họ đi tới tình trạng như ÔnBảo Lạc dạy "chưa thi mà sợ đậu" là mệt lắm phải không Ba? (cười)
Chồng: Cái con ni nó có "Gen" di truyền của tôi nên tu hành tinh tấn ghê!
QT: Con thì tu đối đối thôi chẳng tinh tấn chi mấy, nhưng con luôn nhớ nằm lòng và ráng thực hiện lời dạy của Ôn Thiện Siêu được treo trong Chùa của Ôn Bổn sư con là :"Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tất dạ rứa mà vui". Cho nên Ba Mạ thấy không con khi mô cũng vui vẻ khỏe khoắn hết, hì hì.....
Vợ: (quay qua QT hỏi), lần ni con định hát bài chi? Nhớ lựa bài mới mới một chút, đừng như Ôn Nguyên Tạng cứ "nhứt y nhứt quởn" 1 bài rứa mà bắt Phật tử phải ráng vỗ tay ủng hộ hoài tội nghiệp lắm nghe con!
Chồng: Thôi sửa soạn ăn tối cho rồi, xong còn pack đồ vô vali mà chuẩn bị đi tu học nữa. Nè, ngày mai bà nhớ đi mua cho tui đôi giày khác nghe bà!
Viết tại Khóa Tu Học Úc Châu kỳ 8
Đệ tử Quảng Hương Phương Giang
Gửi ý kiến của bạn