Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thân Kim Cang Của Phật

27/06/201312:44(Xem: 2629)
Thân Kim Cang Của Phật



THÂN

KIM CANG CỦA PHẬT

Toàn Không

01ducp04Một thời đức Phật ngự tại vườn trúc Ca Lan Đà thuộc thành La Duyệt nước Ma Kiệt. Bấy giờ trong thành có một Trưởng giả giàu có tên Thi Lợi Quật, ông chỉ gần gũi các Ni Kiền ngoại đạo, và không để ý đến Phật pháp.

Khi ấy, những người xuất gia và tại gia trong nhóm Ni Kiền tử ấy bàn luận cùng với các Trưởng Lão ngoại đạo khác (Lục Sư ngoại đạo) rằng: “Sa Môn Cù Đàm hiện nay được nhiều lợi dưỡng (được sự cúng dường), chúng ta phải làm cho Sa Môn Cù Đàm không còn lợi dưỡng nữa. Chúng ta phải đến nhà Trưởng giả Thi Lợi Quật bày kế cho ông ta mới được”, lúc ấy, Lục Sư ngoại đạo gồm Bà La Môn, Phạm Chí, Ni Kiền v.v... bàn rồi cùng nhau đến nhà Trưởng giả Thi Lợi Quật, và hiến kế rằng:

- Trưởng giả nên biết! Chúng ta là do Trời Phạm sinh ra, là con của Phạm Thiên có nhiều lợi ích. Nay Trưởng giả vì thương giúp chúng tôi, nên đến chỗ Sa Môn Cù Đàm thỉnh mời Sa Môn Cù Đàm và chúng Tỳ Kheo đến nhà cúng dàng. Rồi Trưởng giả sai người đào hầm đốt lửa ở dưới ngụy trang bên trên khiến không ai thấy biết được, lại cho trộn thuốc độc vào thức ăn uống. Nếu Sa Môn Cù Đàm có Nhất thiết trí, sẽ không nhận lời mời, còn nếu nhận lời mời tức là ông ta không có Nhất thiết trí, sẽ đem theo các đệ tử đến nhà Ông, thì thầy trò đều sẽ bị hại hết, mọi người chúng ta sẽ được an lạc; Trưởng giả Thi Lợi Quật nghe rồi nhận lời, liền ra khỏi thành đến chỗ Phật, cúi đầu vái xong nói:

- Xin Sa Môn Cù Đàm và chúng Tỳ Kheo nhận lời của tôi ngày kia (ngày mốt) vào thành dùng cơm cúng dường.

Đức Phật im lặng nhận lời, Trưởng giả thấy đức Phật im lặng nhận lời, liền cúi đầu vái rồi lui ra về, giữa đường, ông bèn nghĩ: “Nay các Thầy Lục Sư của ta nói chắc thật rõ ràng, còn Sa Môn Cù Đàm chẳng biết gì cả, chắc chắn sẽ bị hại”.

Thi Lợi Quật về nhà, sai người đào hầm lớn, đốt lửa phía dưới rồi ngụy trang cẩn thận không để sơ hở, đồng thời sai người làm thức ăn thức uống trộn thuốc độc vào các thứ ấy một cách kín đáo cẩn thận; nửa buổi ngày hẹn, khi mọi việc đã xong xuôi đâu vào đấy rồi, ông ta đích thân đến mời Phật và chúng Tỳ Kheo tới.

Bấy giờ đức Phật bảo các Tỳ Kheo:

- Các Thầy không được đi trước Ta, mà phải theo sau Ta, khi ăn không được ăn trước, đợi Ta ăn rồi mới được ăn, cũng không được ngồi trước mà ngồi sau Ta.

Khi ấy, có người biết chuyện như thế, đón đường trình đức Phật sự việc, và khuyên Phật không nên đi sẽ bị hại, Đức Phật nói:

- Đừng lo sợ! Không ai có thể hại được Như Lai, giả thử lửa đốt hết cõi Người cho tới cõi Phạm Thiên cũng không thể đốt Ta được, huống chi là một nhúm lửa nhỏ làm sao hại được Như Lai, không có việc ấy.

Đức Phật dẫn 500 Tỳ Kheo vào thành đến nhà Trưởng giả, Ngài vừa bước đến cổng ngoài, hầm lửa tự nhiên biến thành ao nước, đầy các hoa sen mọc đủ màu. Lúc ấy, Vua Trời Phạm, Vua Trời Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Càn Thát Bà, A Tu La, Dạ Xoa, v.v... đủ mặt Thiên Long Bát Bộ đến thấy cảnh ấy vui mừng, đều khác lời cùng ý nói:

- Như Lai là bậc tối thắng đệ nhất.

Rồi chư Thiên rải hoa trên thân Phật và đại chúng Tỳ Kheo, nhân dân thấy sức biến hóa của đức Phật đều vui mừng hớn hở. nhưng Lục Sư ngoại đạo dị học ở phía trong thấy thế thì ngạc nhiên và rất buồn sợ.

Đức Phật đi là là gần sát mặt đất cách khoảng 4 tấc, Ngài bước chân tới đâu, hoa sen to như bánh xe mọc tới đó, Ngài đặt chân lên đài sen. Đức Phật quay qua bên phải nói:

- Các Thầy hãy bước lên hoa sen mà đi theo Ta vào nhà.

Rồi Ngài nói:

- “Từ quá khứ đến nay, Ta đã từng cúng dường hằng sa chư Phật chưa từng trái ý, đem chí thành này nguyện các tòa ngồi vững chắc”.

Ngài nói tiếp:

- Nay Ta cho phép các Tỳ Kheo, trước lấy tay vịn thành ghế, sau hãy ngồi.

Đức Phật và tất cả các Tỳ kheo đều đến ngồi trên ghế, các ghế đều ở trên đài sen to lớn, mùi hoa sen thơm ngát cả vùng.

Lúc ấy, Thi Lợi Quật thấy rõ sự biến hóa của đức Phật như vậy, bèn khởi nghĩ: “Ta bị Lục Sư dị học lừa gạt, làm mất con đường cõi Người của ta, và vĩnh viễn mất con đường cõi Trời”. Ông sinh tức giận như ăn phải thuốc độc, nên nghĩ: “Chắc là ta sẽ bị đọa trong đường dữ vì ngu si”. Nghĩ rồi ông cảm thấy khổ sở, liền khóc rống lên, đến chỗ Phật cúi đầu lễ chân Phật thưa rằng:

- Cúi xin Sa Môn Cù Đàm cho con sám hối lỗi lầm. Con tự biết có tội xúc phạm Ngài. Cúi xin Ngài nhận sự sám hối của con, con không bao giờ dám tái phạm nữa .

Đức Phật bảo:

- Này Trưởng giả! Cải hối bỏ lỗi cũ mới có thể biết là đã xúc phạm Như Lai, pháp của Thánh Hiền rất rộng lớn, cho phép Ông cải hối, nay Ta nhận lời sám hối của Ông, sau chớ phạm lại.

Đức Phật nói ba lần như thế.

Bấy giờ Vua A Xà Thế nghe báo cáo rằng Trưởng gia Thi Lợi Quật làm hầm lửa muốn hại Phật. Vua nổi giận đùng đùng, liền ra lệnh cho quần Thần:

- Phải giết hết những người tên Thi Lợi Quật trong cả nước.

Nhà Vua lại nghĩ đến công đức của Như Lai nên buồn khóc rơi lệ, quăng bỏ mũ Thiên triều mà bảo quần Thần:

- Ta còn sống làm gì mà để Như Lai bị hại cùng các Tỳ Kheo bị đốt cháy như thế, các Ông mau đi ngay coi sự thể thế nào cho ta.

Vương tử Kỳ Bà Già tâu vua rằng:

- Đại Vương không nên lo buồn bực tức, cũng không nên khởi ý ác, vì không ai hại được Như Lai đâu, hôm nay, Trưởng giả Thi Lợi Quật sẽ không còn làm đệ tử của Lục Sư dị học ngoại đạo, mà sẽ làm đệ tử của đức Phật. Cúi xin Đại Vương hãy đến xem sự biến hóa.

Vua A Xà Thế nghe lời Vương Tử Kỳ Bà Già, bèn cưỡi voi Tuyết sơn đến nhà Thi Lợi Quật, xuống voi liền vào nhà.

Bấy giờ, có rất đông đảo nhân dân tụ tập chung quanh nhà. Khi Vua thấy hoa sen lớn như bánh xe, vui mừng hớn hở nói rằng: “Thế Tôn thường thắng bọn ma”, rồi bảo Vương tử Kỳ Bà Già:

- Lành thay, Kỳ Bà Già! Như lời Ông nói, ta tin thật Thế Tôn có những việc kỳ lạ như thế này.

Rồi Vua đến chỗ đức Phật, cúi đầu vái lễ Phật, Vua thấy từ miệng Phật phát ra ánh sáng, lại thấy sắc mặt Ngài thù thắng khác thường nên lòng Vua vui mừng kính ngưỡng dâng cao.

Lúc ấy Trưởng giả Thi Lợi Quật bạch Phật:

- Thức ăn của con sắp đặt đều có thuốc độc, cúi xin Như Lai chờ một lát, con sẽ làm thức ăn khác, vì con không muốn thân thể Ngài tổn hại.

Đức Phật bảo:

- Trưởng giả đừng lo, Như Lai và các đệ tử không thể bị người hại. Này Trưởng giả, thức ăn đã sắp đặt xong đó, nên cứ tùy tiện cúng dường.

Rồi Trưởng giả và các người phụ giúp cùng nhau mang thức ăn thức uống lên đầy đủ. Trước khi ăn, đức Phật nói kệ:

Quy y Phật, Pháp, Tăng,

Độc hại không tổn đến,

Chư Phật không có độc,

Quy y Phật dẹp độc.

Quy y Phật, Pháp, Tăng,

Độc hại không tổn đến,

Chư Phật không có độc,

Quy y Pháp dẹp độc.

Quy y Phật, Pháp, Tăng,

Độc hại không tổn đến,

Chư Phật không có độc,

Quy y Tăng dẹp độc.

Độc tham dục, sân nhuế,

Thế gian trọn không độc,

Chư Phật không có độc,

Quy y Phật dẹp độc.

Độc dục, nộ, sân nhuế,

Ba độc thế gian này,

Như Lai pháp không độc,

Quy y Pháp dẹp độc.

Độc dục, nộ, sân nhuế,

Thế gian có ba độc,

Như Lai, Tăng không độc,

Quy y Tăng dẹp độc.

Nói kệ xong, đức Phật bảo các Tỳ Kheo:

- Các Thầy hãy đợi Như Lai ăn xong rồi sau hãy ăn.

Nói rồi đức Phật liền ăn thức ăn có độc ấy, khi Ngài ăn xong, các Tỳ Kheo bắt đầu ăn. Trưởng giả dâng các thức ăn lên Phật ăn, xong dâng thức ăn lên các Tỳ Kheo.

Khi tất cả đã ăn và dọn dẹp xong, Trưởng giả ngồi trước đức Phật nghe Ngài giảng những điều chưa từng được nghe (vi diệu pháp). Vô số nhân dân trong ngoài nhà cũng được nghe, Đức Phật giảng về bố thí, trì giới, sinh cõi Trời, dục là bất tịnh tai họa, rồi Ngài giảng về khổ, nguyên nhân gây ra khổ, cách diệt khổ, và con đường tiến tới đạo quả.

Bấy giờ, tất cả đều dứt hết những xấu xa (trần cấu), được tâm trong sạch (pháp nhãn thanh tịnh), Trưởng giả Thi Lợi Quật cũng thế, đã thấy dấu đạo, hiểu lời Phật giảng (thấy pháp), được sự tốt đẹp (đắc pháp), phân biệt thiện ác rõ ràng (phân biệt các pháp), vượt mọi nghi ngờ, được điều không sợ hãi, thấy rõ sự khác biệt giữa Lục Sư ngoại đạo và Phật đạo (thấy rõ chính tà), ông tự xin quy y Phật Pháp Tỳ Kheo, thọ năm giới. Xong, Trưởng giả bạch Phật:

- Cúng thức ăn có độc cho Như Lai và đại chúng Tỳ Kheo lại được quả báo lớn, không như cúng tiền của cho Lục Sư ngoại đạo dị học lại bị tội, tại sao? Hôm nay con đem thức ăn trộn thuốc độc mời Như Lai và đại chúng Tỳ Kheo ăn, trong hiện tại được chứng nghiệm này. Con đã bị Lục sư dị học làm mê mờ lầm lẫn lâu dài nên mới khởi ác làm quấy đối với Như Lai. Do đó người nào nghe lời họ đều rơi vào biên địa. Phật bảo Trưởng giả:

- Như lời Ông nói không khác, đều là bị bọn họ dối gạt.

Bấy giờ Trưởng giả thưa Phật:

- Từ nay về sau, con không còn tin theo họ nữa, con cũng không muốn cho thân tộc cúng dàng bọn họ nữa.

Đức Phật bảo:

- Đừng nói như vậy, Ông đã thường cúng dường cho họ, nay nên tiếp tục, vì bố thí cho Súc sinh còn được phúc, huống chi bố thí cho Người; nếu có ngoại đạo hỏi rằng Trưởng giả Thi Lợi Quật là đệ tử của ai, Ông sẽ đáp thế nào?

Trưởng giả đứng lên quỳ gối trước phật bạch:

- Nay con làm thân người, là đệ tử của đức Thích Ca, là Tiên nhân dũng mãnh mà giải thoát.

Đức Phật bảo:

-Lành thay Trưởng giả! Có thể nói lời khen vi diệu này, rồi Ngài vì Trưởng giả nói kệ:

Tế lễ lửa là trên,

Thi thơ tụng hơn hết

Trong người Vua hơn cả,

Các dòng biển là nguồn,

Các sao trăng sáng nhất,

Ánh sáng mặt trời nhất,

Trên dưới và bốn phương,

Tất cả loài hữu tình,

Chư Thiên và thế gian,

Phật là tối đệ nhất,

Muốn tìm cầu phúc đức,

Nên cúng dường Chính Giác

LỜI BÀN:

Phần đầu bài Kinh, Lục sư ngoại đạo bảo: “Nếu Sa Môn Cù Đàm có Nhất thiết trí sẽ không nhận lời mời”. Thế nào là Nhất thiết trí?Nhất thiết trí là: trí toàn ven, hiểu biết tất cả mọi sự ở đời, là trí hiểu biết của bậc giác ngộ, có đủ cả các Thần thông.

Nguyên do của Kinh trên là do lòng tật đố ghen tị của nhóm Ni Kiền tử sống khổ hạnh. Đã chủ trương theo lối khổ hạnh, sống khổ hạnh tức là không cần tới vật chất, không cần ăn, không cần mặc v.v... mà lại ghen tị về sự cúng dàng thì cũng lạ, như vậy, đâu còn thể hiện được sự sống khổ hạnh nữa.

Vì thấy người hơn mình mà đâm ra tức giận, rồi họp với các phái khác tìm cách hãm hại đức Phật. Chuyện xảy ra vì những người này đều có tâm ác, lại không biết người, không biết tài sức của mình và tài sức của người, nên mới tìm mưu kế hại người, nhưng họ đã chẳng thể làm hại được bậc Chính Đẳng Chánh Giác.

Nếu như đức Phật không có bản lãnh thì không những Ngài bị hại mà còn cả 500 đệ tử của Ngài bị hại nữa, nhưng đối với bậc Chính Đẳng Chính Giác dù co trăm mưu nghìn kế, dù có trăm vạn quân binh v.v... tất cả đều phải quy phục trước Ngài, nói chi là muốn hại Ngài ư?

Riêng về các hầm lửa biến thành ao nước trong mát có hoa sen mọc, cảnh đức Phật bước chân tới đâu hoa sen mọc tới đó v.v..., chúng ta không thể nghĩ bàn được, có bàn cũng chỉ như: ếch ngồi dưới đáy giếng nói chuyện về vòm trời bao lớn mà thôi.

Việc đức Phật và các Tỳ Kheo ăn thức ăn có trộn thuốc độc không hề hấn gì, làm sao giải thích? Có thể có người nói: “Thuốc độc đó không độc, nên ăn không sao”. Giải thích như thế cũng đúng, nhưng không rõ ràng, nên chỉ là đoán mò thôi.

Chúng ta thấy, trước khi ăn thức ăn có trộn thuốc độc, đức Phật đã nói bài kệ. Bài kệ này đọc thấy rất đơn giản, không có gì là khó hiểu, nhưng đây chính là Ngài biến độc thành cam lộ. Nên sau khi Ngài ăn, rồi 500 Tỳ Kheo ăn, tất cả đều an ổn vậy.

Về vấn đề này, chúng ta không thể giải thích luận bàn, vì trái với Khoa học, Khoa học không thể giải thích được; nhưng rõ ràng là đức Phật và 500 Tỳ Kheo đã ăn, và không hề hấn gì. Thế thì: chúng ta có thể nói đức Phật có thân “Kim Cang”, thân Kim Cương bất hại vậy.

Phải nhận chân rằng đức Phật luôn luôn lúc nào cũng trải lòng Từ Bi Hỷ Xả đến khắp chúng sinh, không kể người quen kẻ lạ, không kể người lành kẻ dữ, không hể bạn hay thù. Ngài luôn luôn trải Bốn Vô Lượng Tâm đến khắp chúng sanh, nên khi Trưởng giả Thi Lợi Quật vừa hối lỗi là Ngài chấp thuận tha ngay không cần suy nghĩ.

Giả thử: trường hợp tương tự như vậy đối với ngoại đạo, họ sẽ xử trí ra sao? Có lẽ rằng: họ sẽ có dịp trả thù cho thỏa lòng họ. Họ sẽ dùng quyền thuật hãm hại, hay bảo Vua vây bắt giết chết hết cho thỏa lòng căm hận, nhưng đức Phật là bậc Đại Từ Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, Ngài không bao giờ có hành động không chân chính; ngay cả với Lục sư dị học là những kẻ chủ mưu, Ngài còn không để ý tới họ, huống chi là muốn hại họ ư?

Toàn Không

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/03/2024(Xem: 738)
Thành Kính Tưởng Niệm…. “Ngày Đức Phật nhập Đại Niết Bàn lúc 80 tuổi” Toàn bộ lời thuyết pháp lần cuối được ghi lại trong kinh Vừa căn dặn đệ tử tự là hòn đảo và tự thắp sáng chính mình, Vừa cô đọng, những điểm căn bản chính yếu trong giáo lý ! Phải luôn đi theo Chánh Đạo với BI, DŨNG, TRÍ !
16/01/2024(Xem: 1718)
Duy Thức Tam Thập Tụng, tác giả: tổ Thế Thân (316-396), dịch giả Phạn - Hán: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang (602-664), có tất cả 30 bài tụng, mỗi bài có 4 câu, mỗi câu có 5 chữ (mỗi bài có 20 chữ); trong đó có 5 bài tụng (100 chữ), thuộc phần Duy Thức Hạnh đã nêu rõ về 5 giai vị tu tập trong Phật Đạo. Đó là 5 giai vị với tên gọi là: Tư Lương vị, Gia Hạnh vị, Thông Đạt vị, Tu Tập vị, và Cứu Cánh vị. Năm giai vị này bao quát con đường tu tập đưa đến quả vị giải thoát cứu cánh trong đạo Phật. Bài viết sau đây chỉ là sự tổng hợp, góp nhặt, cảm nhận, suy luận có khi mang tính chủ quan từ những điều đã thu thập được nơi một số kinh luận, các bài giảng thuyết; các giai đoạn tu tập cũng chỉ được nêu ra một cách rất khái quát …nên chỉ có tính cách dùng để tham khảo.
19/06/2023(Xem: 7624)
Thời gian gần đây, dư luận nổi lên những ý kiến xoay quanh phát biểu của Thượng tọa Thích Chân Quang về việc đề nghị tổ chức UNESCO công nhận “sự giác ngộ của đức Phật là di sản văn hóa phi vật thể”.
15/06/2023(Xem: 12471)
Kinh Ma-ha Ca-diếp độ bần mẫu1 kể lại câu chuyện rất thú vị về một bà lão nghèo, nhờ cúng dường ngài Ca-diếp một chút nước cơm mà được sinh về cõi trời Đao-lợi. Phước cúng dường ấy còn lớn lao đến mức hiện thành hào quang sáng rực như bảy mặt trời đồng thời soi chiếu, khiến cho vị vua cõi trời ấy là Đế-thích cũng phải kinh ngạc. Và sau khi tìm hiểu biết được nhân duyên cúng dường được phước lớn lao này, đích thân Đế-thích cùng phu nhân của mình đã phát tâm hiện xuống cõi người, hóa thân thành một đôi vợ chồng già nghèo khổ để được có cơ hội cúng dường lên ngài Ca-diếp, vun bồi thêm phước báu của chính mình.
15/03/2023(Xem: 3931)
Từ khi con người bắt đầu quy tụ sống thành nhóm, thành đoàn, và sau này phát triển đông đảo thành cộng đồng, xã hội, quốc gia, người ta đã biết tổ chức phân quyền, đưa ra những nguyên tắc luật lệ chung để mọi người dân sống trong cộng đồng quốc gia phải tuân theo. Những ai phạm tội phá rối trị an sẽ bị đem ra xét xử và trừng phạt theo nội quy luật lệ của quốc gia nơi họ cư ngụ. Có như thế thì mọi sinh hoạt trong cộng đồng xã hội mới giữ được trật tự, đời sống cá nhân mới được bảo đảm an toàn.
15/03/2023(Xem: 3025)
Có phải bạn rất đỗi ngạc nhiên về tiêu đề của bài viết này? Có thể bạn nghĩ rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn trong câu chuyện này, bởi vì lịch sử về cuộc đời của đức Phật xưa nay không hề thấy nói đến chuyện đức Phật đi tới Châu Âu và Châu Phi. Bạn nghĩ không sai. Không phải đức Phật bằng xương bằng thịt đã đến hai lục địa đó lúc Ngài còn tại thế. Nhưng đó là một câu chuyện vô cùng thú vị về một hiện tượng lịch sử đã được sử sách nói đến cách nay cả ngàn năm.
07/03/2023(Xem: 1909)
Hôm nay ngày 15/2 năm Quý Mão (6/3/2023) kỷ niệm Ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, con có đôi dòng nghĩ tưởng về lời dạy của Ngài. Đấng Cha lành của Trời, Người.
06/03/2023(Xem: 1847)
Con chính thức trở thành Phật tử sau khi thọ lễ qui y Tam Bảo một cách hiểu biết rằng -Đức Phật là vị Thầy cao quí nhứt đã vạch ra con đường giải thoát. -Giáo Pháp là con đường duy nhứt hỗ trợ cho mặt tâm linh đi đến thanh tịnh. -Tăng Già đại diện cho các vị Thinh Văn đã theo đúng con đường và trở thành những gương sống hầu đạt sự giải thoát cho mình khi vượt qua khỏi phiền não
23/02/2023(Xem: 3230)
Hạnh phúc thay ngày Phật xuất gia Vì thương cứu độ cõi Ta Bà Đâu màng điện ngọc cùng châu báu! Nỡ đắm con xinh đến tháp ngà! Thử ngẫm ai hoài mà chẳng bệnh! (*) Xem chừng kẻ sống mãi không già! (*) Quần sanh chuốc nạn đều chưa rõ Pháp thế lưu tồn giúp khổ qua.
26/12/2022(Xem: 1630)
“Sống gửi thác về”, câu tục ngữ mang đậm triết lý nhân sinh sâu sắc về kiếp sống con người của dân tộc Việt Nam. Không chỉ riêng người Việt, nhiều dân tộc có nền văn minh lâu đời trên thế giới cũng đã có nhiều câu hỏi tương tự: Chúng ta đang sống ở đâu? Chết sẽ đi về đâu? hầu hết những câu hỏi ấy đều đã có lời giải đáp qua các học thuyết hay quan điểm của một tôn giáo nào đó. Theo quan niệm Phật giáo, sau khi con người “mãn duyên trần thế” sẽ có rất nhiều nơi đến như Tam giới cửu địa [1], các cõi Tịnh độ của chư Phật, đặc biệt là cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, còn gọi là cõi Cực lạc hay nước An Dưỡng, tức là nơi không còn khổ đau bệnh tật, có đời sống an vui tự tại.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567