Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

7- Hành Xử Từ Bi

15/05/201311:05(Xem: 1630)
7- Hành Xử Từ Bi


THẾ GIỚI HÒA ĐỒNG

HỘI LUẬN GIỮA H.H THE DALAI LAMA& TÁM NHÀ TÂM LÝ HOA KỲ

Bản dịch:Chân Huyền

Nhuận sắc: Chân Văn

CHƯƠNG 7

HÀNH XỬ TỪ BI CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI

Jack Engler:

Thưa ngài, khi tôi còn trẻ, tràn đầy sinh lực và lý tưởng, tôi muốn hành động với lòng từ ái đối với tất cả thế giới. Nhưng tôi không biết làm sao cho có hiệu quả để làm cho xã hội thay đổi. Vì vậy, tôi tìm cách thay đổi chính mình. Tôi tìm thấy trong đạo Bụt truyền thống tu tập chú trọng tới nội tâm và tìm hiểu chính con người mình. Nhưng trong khi chỉ chuyên tâm theo đuổi con đường đó, tôi thường hay bỏ bê gia đình, bè bạn, công việc xã hội và các bổn phận khác.

Bây giờ tôi đã già và tóc đã điểm sương. Tôi học được cách làm sao sống có hiệu quả trong thế giới này, tôi dùng rất nhiều thì giờ cho công việc chuyên môn và cho các việc khác. Nhưng tôi lại có một vấn đề ngược lại: là tôi hay bị công việc phục vụ cuốn hút, tự đánh mất mình. Tôi tự thấy rằng các hành động dù là để phục vụ tha nhân của tôi, đã không còn tính tách từ bi, và đôi lúc cũng không còn hiệu quả. Tôi trở nên mệt mỏi, thiếu kiên nhẫn và thất vọng khi thấy các hành động của mình không có kết quả hay người ta không đáp ứng, hoặc tôi không đạt được mục tiêu. Làm sao để ta có được thăng bằng: vừa làm việc theo dõi tâm ý trong con người mình, vừa phục vụ được người khác, mà không bị chìm đắm vào một phía nào?

Đạt lai lạt ma:

Khi mới tu tập, khả năng phục vụ người khác của ta còn yếu kém. Ta nên chú trọng vào việc tự chữa lành những thương tích trong ta, chuyển hoá tâm trí mình. Nhưng dần dà, ta sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ, càng có nhiều khả năng phục vụ tha nhân. Tới lúc đó, ta cũng vẫn có thể bị khổ đau và khó khăn của người khác tràn ngập. Ta có thể bị kiệt lực và không giúp ích được người khác một cách hữu hiệu, kể cả chính mình. Vậy ta chỉ có thể bắt đầu bằng cách cố gắng tuỳ khả năng mình, làm sao để có tiến bộ trong bản thân, đồng thời giúp người khác. Tự nhiên là cả hai khả năng đó đều có giới hạn thôi, và ta phải chấp nhận như vậy.

Jack Engler:

Xin cảm ơn ngài. Những điều ngài nói thật hữu ích. Mới đầu tôi tưởng là ngài sẽ nói: ta cần một số cố gắng để tự cải thiện và tự chữa lành trước khi giúp ích được người khác, những tôi nghĩ là mình không thể đợi đến khi đạt được một trình độ nào đó rồi mới hành động. Thực ra thì ta phải hành động trong mọi lúc. Tôi cho là các kinh nghiệm thực tập tâm linh khuyến khích ta nến tinh tiến trước, rồi ta có thể hành động mà không làm hại ai, vì ta đã biết phải hành xử thế nào. Tôi rất vui được nghe ngài nói như vậy, vì điều này sẽ làm tiêu tan sự hiểu lầm nói trên.

THỰC HÀNH BỒ TÁT ĐẠO

Đạt lai lạt ma:

Có nhiều con đường khác nhau. Ta có thể thiền tập – có khi trong nhiều năm - chỉ vì muốn tự cải tiến – vì muốn đạt tới giác ngộ, muốn vượt thoát được những khổ đau trong tâm tư mình – Tuy nhiên trong sự thực hành Bồ Tát Đạo, điều quan yếu là phục vụ kẻ khác. Trong chiều hướng này, nhiều khi vì quá tích cực trong công việc phục vụ, ta có thể ít có tiến bộ trong việc tu tập cá nhân, thì ta có thể tự nhủ “Thôi cũng được, vì tôi đang bận giúp người khác”

Jean Shinoda Bolen:

Thưa ngài, chúng tôi thường nhìn vào một con người đã vượt thoát Khổ đau như một người có khả năng được phong Thánh. Đối với tôi, nếu ta không thể làm cho hoàn cảnh khác đi, thì điều quan trọng là ta phải không bị nó đầu độc để trở thành một con ngừơi tiêu cực. Như trường hợp câu chuyện kinh khủng của vị Bồ Tát bị cắt chân, chặt tay kể trên, nếu ta không có lòng từ bi lớn và giữ được thái độ như thế, thì ít nhất ta cũng không bị hoàn cảnh biến ta thành con người sân hận.

Tại xứ Hoa Kỳ này, lịch sử từ thời xa xưa nhấn mạnh tới sự tự do, không bị áp chế. Tôi nghĩ là chúng tôi rất cần bênh vực cho niềm tin của chúng tôi. Có hành động từ ái nghĩa là chúng tôi phải biết nói: “Ông không thể cư xử với tôi như thế được. Nếu tôi để cho ông xúc phạm tôi, thì không chỉ tôi khổ, mà ông cũng đã tạo ác nghiệp. Ông không thể hành động như vậy nữa. Ông không được đánh tôi, không được thống trị tôi” Trong văn hoá chúng tôi, ai cũng có lần nghĩ hay nói: “Tôi không thể để cho chuyện ấy xảy ra”. Cái cách ngăn cản như vậy cần được khuyến khích, vì nếu không làm gì cả là ta đã chọn thái độ bất động, thì sẽ phải chịu hậu quả của nó. Tôi nhớ tới hai câu ngạn ngữ nói về chuyện này “Im lặng là đồng loã” và “Sở dĩ ma quỉ thắng thế vì người tốt không chịu hành động”. Tôi cho đây là chuyện vượt ra ngoài quan điểm cá nhân, nhiều khi ta cần phải can thiệp vào để giúp cho người khác. Nếu tôi thấy chuyện gì xảy ra trước mắt mà tôi có thể thay đổi được, trong khi tôi chỉ đứng coi, thì như vậy không đủ. Nếu tôi có thể ngăn một người lớn ăn hiếp trẻ con, thì đó là bổn phận của tôi, tôi phải thực hiện hành động từ bi đó.

Tôi nói tới lòng từ bi của một con người hoạt động nhiều hơn là người thầy trị bệnh tâm thần hay hướng dẫn tâm linh. Tôi rất trân trọng, thưa ngài, những ý kiến mà ngài mới bày tỏ. Nếu ngài nói thêm được về tình trạng của con người hoạt động, thì sẽ quý hơn nữa: chúng tôi chỉ cần có lòng từ bi hay cần hành động với lòng từ bi.

HÀNH ĐỘNG VỚI LÒNG TỪ BI:

Đạt lai lạt ma:

Có lòng từ bi thôi không đủ. Bạn phải hành động. Có hai khía cạnh hành động. Một là vượt thoát tất cả những rối ren và phiền trược của tâm trí mình, nghĩa là làm sao có an định và dứt bỏ được sân hận vv…Đây là hành động do tâm từ bi đối với chính mình. Sau tới khía cạnh xã hội, đại chúng. Khi có chuyện gì cần phải làm để sửa chữa những sai trái trong xã hội, thì người có lòng từ bi phải để ý tới phúc lợi của người khác nữa chứ không chỉ cần có tâm từ bi là đủ. Cái tâm thôi không mang lại phúc lợi gì trực tiếp. Có lòng thương người là phải tham gia, phải liên hệ.

Daniel Goleman:

Thưa ngài, chuệyn gì làm cho một số người mở lòng phục vụ xã hội nhiều hơn những người khác?

Đạt lai lạt ma:

Có những người không có cơ hội hay khả năng phục vụ. Theo quan điểm Phật giáo, chính sự giới hạn đó khích lệ ta tu tập. Phục vụ được hay không là tuỳ từng cá nhân. Cá rất nhiều khuynh hướng cũng như hậu quả ngắn hạn, dài hạn. Chuyện này rất phức tạp.

Vấn đề chính là động cơ thúc đẩy ta hành động. Nếu bạn làm việc với một động cơ lành mạnh nhất, thì dù chuyện gì xảy tới, bạn vẫn hành xử được với cái tâm chân thật và không tiếc nuối chi hết. Trong tôi không có lằn mức rõ ràng. Dù gặp một đám đông hay một vài người, khi nào tôi cũng ráng thành thật và mong phục vụ họ một cách thanh tịnh, lành mạnh nhất mà tôi có thể làm. Kết quả nó sẽ ra sao, trong đoản kỳ hay trường kỳ, không dễ gì mà biết được. Tôi chỉ biết lấy hết lòng thành ra mà hành xử, rồi thì chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không ân hận.

Có khi bạn thấy những người, dù có động cơ rất chân thật, nhưng trù trừ nhiều quá. Đó là một trở ngại. Khi bạn còn ngần ngại, cố tìm kỹ càng coi nên làm gì, thì cơ hội đã qua mất rồi.

Daniel Goleman:

Cũng có những trường hợp họ không hành động vì quá bận rộn với những ám ảnh trong tâm trí họ. Trong một cuộc thực nghiệm tâm lý của các sinh viên một trường danh tiếng, người ta giao cho họ một đoạn trong kinh Thánh để nghiên cứu. Đoạn này nói về câu chuyện của một người đi đường bị thương: ba người đi qua mà không giúp gì cả. Sau cùng một người khác đi tới và ngừng lại giúp đỡ anh kia, đó là một người Samritan (ngoại đạo) có thiện tính. Các sinh viên kể trên đang trên đường đi tới một khu nhà khác để thuyết giảng về câu chuyện này và khi họ gặp một người đang rên la phía ngoài cửa: “Xin hãy giúp tôi” – thì không ai chịu ngừng lại. Tất cả còn đang chìm đắm vào ý tưởng cao quý mà họ sắp diễn bày: làm sao để giúp ích người khác!

Đạt lai lạt ma:

Tất cả chỉ vì họ thiếu Chánh Niệm, bị lôi cuốn vào câu chuyện mà bỏ qua cơ hội hành động.

Daniel Goleman:

Nhưng thưa ngài, một phần lớn thời gian, tất cả chúng ta đều bị bận rộn quan tâm về những chuyện nhỏ nhặt tầm thường.

Đạt lai lạt ma:

Đúng vậy, đúng như vậy.

Daniel Goleman:

Và chúng ta đã bỏ qua biết bao cơ hội để dừng lai và giúp ích.

ĐỘNG CƠ CỦA HÀNH ĐỘNG TỪ BI

Daniel Brown:

Trong các nghiên cứu của tâm lý học tây phương về hành động vị tha, người ta thấy rằng nhiều người khi có cơ hội có thể giúp người khác, đã không làm chuyện àny. Họ lờ nó đi. Chỉ có một số ít người có phản ứng và giúp ích. Người ta nghiên cứu để tìm xem những lý do nào thúc đẩy ta hành động giúp ích. Luôn luôn, người ta thấy động cơ thúc đẩy không phải là sự thông cảm, lòng từ ái, mà là sự bất bình. Người ta nhìn thấy có chuyện sai trái ở mức độ nào đó. Họ tự nhủ: “Chuyện này sai rồi, quá tệ rồi, ta phải giúp vào một tay”. Khi nghiên cứu về các trẻ em bị bạo hành người ta cũng thấy tương tự như vậy. Phản ứng tiêu biểu của những trẻ sống sót là sự bất bình. Khi chúng lớn lên, nếu vết thương được hàn gắn, sự bất bình này sẽ là một động cơ tích cực khiến trẻ hoạt động để giúp các em khác để chúng khỏi bị thương tổn. Sự bất bình này là một động cơ tích cực vì nó có thể đưa tới hành động từ bi.

Đạt lai lạt ma:

Trong đạo Bụt, chúng tôi nhìn các động cơ thúc đẩy lúc đầu, và trong khi hành động, có thể khác nhau. Tỷ dụ, bạn có thể bắt đầu do lòng từ ái, nhưng khi hành động thì sân si, bất bình hay thù hận có thể hiện ra. Tu tập là làm sao cho những cảm xúc này không lấn được động cơ từ ái. Nếu tâm bạn tràn đầy thương yêu, nếu bạn thực tập để làm tăng tiến lòng từ bi, thì hành động của bạn hoàn toàn tinh khiết. Nhưng trước khi đạt tới trình độ này, bạn có thể bắt đầu với lòng từ bi và sau đó tâm đầy những bất bình và các cảm xúc khác.

Daniel Goleman:

Chúng tôi thấy chuyện ngược lai, là bắt đầu vì bất bình.

Đạt lai lạt ma:

Nhưng dù cho bạn không gọi nó là từ bi, sự bất bình đó phải chăng là vì bạn quan tâm tới kẻ khác, và thấy họ không được hưởng quyền lợi của họ? Tôn trọng quyền lợi kẻ khác gần với lòng thương người.

Daniel Brown:

Đối với chúng tôi, rõ ràng là động cơ “bất bình” có nhiều năng lượng hơn là động cơ “yêu thương”. Nhưng tại sao có người phản ứng vì “chuyện này sai hoàn toàn, tôi phải can thiệp” – trong khi người khác lại không có phản ứng?

Đạt lai lạt ma:

Bi, theo quan điểm Phật giáo, là ý muốn làm giảm bớt đau khổ cho kẻ khác. Từ là lòng yêu thương, muốn mang niềm vui lại cho kẻ khác. Lòng từ bi chắc phải có mặt trong phản ứng đó.

Daniel Brown:

Vậy những người bất bình mạnh mẻ có thể là người tiên khởi đã có lòng từ bi?

Đạt lai lạt ma:

Tỷ dụ một người bị xúc phạm vào bạo hành, vì vậy đã từng rất đau khổ, sau này có cơ hội chứng kiến một kẻ khác cũng bị tương tự, người đó muốn giúp để kẻ kia không bị đau khổ như họ, thì ta có thể gọi đó là lòng từ bi.

Daniel Brown:

Xin phép cho tôi nói tới một tỷ dụ khác. Văn hoá xứ này có một tệ nạn lớn là rượu. Nhiều người nghiện rượu và trong gia đình họ, thường không ai nêu chuyện này ra. Dù bệnh nghiền này gây nên rất nhiều đau khỏ cho người nghiện, và cho tất cả gia đình, nhưng người ta thường im lặng. Có lẽ người ta thường sợ hãi không muốn nói tới những chuyện như vậy. Làm sao để cho người sống trong hoàn cảnh đau khổ đó có thể có can đảm, vượt qua mọi sợ hãi, để có một hành động từ bi, diễn bày sự giận dữ, thí dụ như nói: “Nghiện rượu thật là kinh khủng!” Đây là một vấn nạn rất lớn trong xã hội chúng tôi.

Đạt lai lạt ma:

Trong trường hợp nghiện rượu, nếu một người trong gia đình cảm thấy là “Nếu tôi nói ra, có thể sẽ rất ích lợi” - họ không lên tiến, thì thật là nhầm lẫn. Nhưng nếu người đó cảm thấy là “Ta không thể cải thiện gì được, người nghiền đó sẽ không nghe, mà có khi ta nói ra còn tệ hơn”, thì có thể khi họ không nêu vấn đề ra lại tốt hơn.

Daniel Goleman:

Khi người ta không nói ra, thường là vì sợ hãi. Chẳng hạn như sợ người nghiền đó sẽ quá giận dữ và gia đình sẽ tan nát.

Đạt lai lạt ma:

Đó cũng là một vấn đề, có thể như vậy. Trong tỷ dụ trên, khi đối đầu với người nghiền rượu, cho dù bạn nói ra những điều đúng, nhưng nếu bạn không khéo léo hay nói nhiều quá, thẳng quá, thì con người đã đau khổ vì bệnh nghiền, sẽ lại thêm đau khổ. Chuyện gì cũng tương đối cả. Không có gì tuyệt đối. Bình thường ta nên nói sự thật, như có khi nói sự thật lại mang tới kết quả nguy hại. Do đó, khi sự thật có thể làm tổn thương và không ích lợi chi, thì tốt hơn hết là ta nên im lặng.

Tỷ dụ như một tu sĩ khi thấy cả trăm người rượt theo một con vật, tới hỏi coi có thấy nó chạy lối nào chăng. Nếu biết, thì tu sĩ đó phải làm sao? Bình thường, tu sĩ chỉ nói sự thật, nhưng trong trường hợp này, nếu ông ta nói thật thì con vật sẽ bị giết. Trường hợp này thì tốt hơn là không nên nói thật.

Daniel Goleman:

Thưa nếu tỷ như ngài phải làm việc cho một công ty lừa gạt khách hàng, hay một công ty chế tạo võ khí nguyên tử thì sao?

Đạt lai lạt ma:

Khi bạn thấy điều sai trái, nếu bạn chậm nói ra vì ích kỷ, vì muốn có lợi cho mình – “Ồ, rồi tôi sẽ ra sao? mọi người sẽ ghét tôi?” nếu vì vậy mà bạn không nói ra là sai. Nhưng khi bạn thực sự quan tâm tới người khác, và thấy trong trường hợp đặc biệt nào đó, nếu nói ra cũng không mang lại lợi ích gì, thí có thể im lặng cũng được.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Daniel Goleman:

Trường hợp có bất công xã hội, hay thiếu công lý thì sao? Ta không trực tiếp dính líu nhưng ta thấy chuyện đó. Ta có bổn phận và từ bi để nói ra không? Đa số chúng ta bỏ qua nhiều chuyện đáng lý cần nói tới, nhưng vì chúng không liên quan tới đời sống hành ngày của ta, nên ta lờ đi.

Đạt lai lạt ma:

Đó là vì ta thiếu tinh thần trách nhiệm. Như vậy là hoàn toàn sai lầm. Ta phải đổi thái độ. Vì vậy mà tôi luôn luôn nói với vấn đề trách nhiệm chung của tất cả mọi người trên thế giới. Dù cho có người nói “đây là chuyện riêng của chúng tôi, đây là vấn đề nội bộ”, ta cũng vẫn phải nói lên.

Daniel Goleman:

Dù cho đó là chuyện của chính phủ ngài?

Đạt lai lạt ma:

Dĩ nhiên bạn cứ lên tiếng. Nhất là tại các xứ dân chủ này, lên tiếng là một nguyên tắc dân chủ, phải thế không?

Daniel Goleman:

Tôi đồng ý.

THẢM KỊCH TRONG GIA ĐÌNH

Đạt lai lạt ma:

Tôi nghe nói tới nhiều vụ giết hại trong gia đình, đôi khi giữa vợ chồng hay cha mẹ - con cái. Họ bắn nhau: cha mẹ bắn con hay ngược lại. Các bạn giải thích ra sao? Nguyên nhân đích thực là gì? Trước hết, tôi muốn biết những chuyện này thật tình thường xảy ra? – Hay chỉ vì các phương tiện truyền thông mà chúng ta thấy những chuyện bất thiện như vậy luôn luôn? Có phải vì các bạn thổi phồng chúng lên hay số lượng chúng ngày nay cao hơn thật?

Daniel Goleman:

Tôi tin rằng những thảm kịch gia đình tại Bắc Mỹ thật sự cao hơn các nơi khác. Nhiều gia đình tại xứ này có súng, khiến cho các cuộc tranh cãi có thể đưa tới giết chóc. Tại một số đô thị, gần như một nửa số, điện thoại gọi cảnh sát là vì gây lộn trong gia đình, đôi khi có án mạng. Tại sao vậy?

Đạt lai lạt ma:

Giản dị chỉ vì họ có vũ khí hay sao?

Stephen Levine:

Có thể cũng vì tại đây chúng tôi có nhiều trẻ bị bạo hành hơn nơi khác. Tôi tiếp xúc với nhiều người làm việc trong lãnh vực này từ lâu, họ đã nghe nhiều câu chuyện riêng tư. Như Elizabeth Kubler-Ross chẳng hạn, bà nói rằng sách nhiễu tình dục và bạo hành đã gia tăng nhiều ở đây.

Như ngài đã nói trước đây, có được một người bạn đã là một phép lạ trong đời người. Khi có một người thương yêu mình, ta tiếp xúc được với hạt giống yêu thương trong ta. Nhưng vì gia đình tan vỡ, chúng ta đã làm cho trẻ em không còn một chỗ an toàn trong con tim của chúng. Tôi nghĩ là chúng hết sức cô đơn, và chúng rất ghét chuyện đó. Chúng cảm thấy lạc lõng, xa cách cái gọi là Tình thương yêu. Khi con người không cảm thấy mình được yêu, thì họ nhìn người khác như một đồ vật. Họ cũng tự coi mình như một vật lạ, một thứ gì khác ít giá trị. Tôi cho là họ đã đánh mất quan niệm về bản chất tốt đẹp của họ, cũng không còn tin là có bản chất đó nữa. Họ không thấy có lối thoát.

Đạt lai lạt ma:

Bạn giải thích chuyện này thế nào?

Stephen Levine:

Chúng tôi cảm thấy xa cách, không thể tiếp xúc được với niềm đau trong con người mình nên chúng tôi gây đau khổ cho người khác, làm thương tổn người khác. Hầu như bạo hành, sân hận và sợ hãi ngày càng nhiều trên thế giới, hơn hẳn khi trước, vậy nên hành xử hung dữ là một chuyện dễ dàng. Người ta có nhiều phương tiện hơn và ít lý do hơn để không bạo động. Thâm tâm chúng ta ít chống đối chuyện này hơn. Đó là chuyện mất thăng bằng.

Đạt lai lạt ma:

Nguyên do của sự bạo hành trẻ em là gì? Tại sao chuyện này lại gia tăng nhiều?

Daniel Brown:

Câu trả lời khá phức tạp. Có nhiều lý do, có điều dễ hiểu, có điều không. Một trong những lý do đó là gia đình và cộng đồng tan vỡ. Vì khi con người cảm thấy cô đơn hơn, thì họ đối xử với người khác ít tính cách con người hơn.

Lý do thứ hai chúng tôi gọi là “khuôn mẫu xã hội” – trong đó có quá nhiều chuyện bạo động. Thí dụ như trong một cuộc nghiên cứu, khi cho trẻ con nhìn người lớn đấm hoài một hình nộm bằng nhựa, thì chúng sẽ đấm trẻ khác dễ dàng khi chơi chung. Người lớn làm gương cho trẻ em. Nhiều người cho rằng quá nhiều cảnh bạo động trên truyền hình và phim ảnh đã làm khuôn mẫu cho xã hội này.

Lý do thứ ba là người ta có thể có khí giới và các phương tiện khác để dùng cho bạo lực một cách quá dễ dàng.

Lý do thứ tư liên quan tới tâm thức. Trong các vụ bạo hành tại gia, khi người ta đánh đập nhau và đi tới chỗ giết nhau là vì họ đã có một tâm thức thay đổi, bệnh hoạn, một tâm thức khác thường. Duyên do có thể là vì rượu hay ma túy, hoặc do những xung động tình cảm quá mãnh liệt. Người ta sân si thái quá vì họ không còn nhận thức vợ hay chồng mình như một con người nữa. Họ bị cơn giận thống trị. Trong tình trạng đó họ có thể làm những điều mà sau đó họ không nhớ gì hết hoặc nếu có nhớ thì có thể ân hận hay không áy náy chi hết. Đó là tình trạng họ không còn tự kiềm chế được. Người ta thường mô tả tình trạng đó như một cơn giận dữ dội hay kinh hoảng hết vía, không còn chút tự chủ nào, không còn biết đến mình, đến người. Người ta cũng mô tả tình trạng đó giống như hình ảnh cái Tôi đầy quyền lực muốn thống trị một con người yếu đuối khác. Khi những tình cảm này biểu hiện giữa những người rất thân nhau, thì nó còn mãnh liệt hơn nữa.

Daniel Goleman:

Một yếu tố quan trọng thêm vào đó là vấn đề kinh tế và xã hội. Trong vòng hai chục năm nay, người giàu xứ này càng giàu thêm, kẻ nghèo lại càng nghèo hơn. Có nhiều gia đình dăm bảy đứa con mà bà mẹ không chồng chỉ sống bằng tiền do chính phủ trợ cấp, thường thì không đủ. Nhiều người Mỹ sống trên bờ tuyệt vọng. Cuộc sống của họ rất cực nhọc và họ sẽ bị đẩy xuống vực dễ dàng.

Jean Shinoda Bolen:

Những gì chúng ta thấy thực ra chỉ là sự bạo hành của đàn ông đối với đàn bà và trẻ em. Dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng có các bà vướng vào chuyện này, nhưng trong đa số trường hợp câu hỏi là “tại sao các ông lại làm vậy?”

Các cuộc nghiên cứu cho biết đó là vì họ thiếu từ bi với vợ con họ. Tại sao mà họ lại có thể đánh đập và sách nhiễu tình dục chính ngay vợ con của họ?

Trong văn hoá chúng tôi, hình như đàn ông cô đơn và dễ giận hơn đàn bà. Trong việc nuôi dạy con trai, hẳn phải có một điều gì đó rất đáng tiếc. Tình cảm yêu thương, từ ái đã không được phát triển trong nhiều gia đình Mỹ vì thế hệ trước đã xảy ra như vậy. Chúng ta nhận được gì thì trao lại cho con cháu như thế. Ông bố vũ phu với con: có thể chính ông đã là nạn nhân. Làm sao để ta có thể thay đổi được, thế tình yêu vào chỗ hận thù?

Tuy nhiên đã có vài dấu hiệu của sự thay đổi. Thí dụ như ông bố ngày nay thường có mặt trong phòng sanh khi con ra đời. Bản năng làm bố được động viên và tình cha phát triển. Nếu ta có liên hệ với con, thì ta sẽ không thể xúc phạm chúng ở tuôi lên ba, lên bốn hay lên sáu được.

Đạt lai lạt ma:

Các bạn có nghĩ là có sự di truyền thuần vật chất trong vấn đề này không? Có phải các điều kiện sức khoẻ ảnh hưởng trên thân và trên toàn thể con người không? Có thể đây là vấn đề truyền các “genes” từ cha xuống con?

Daniel Goleman:

Thưa ngài, tôi nghĩ rằng ảnh hưởng xã hội nhiều hơn là ảnh hưởng sinh vật học trong sự kiện này. Jean nói rằng nhiều trẻ em bị đánh đập, khi lớn lên sẽ đánh con. Câu hỏi quan trọng là: vậy tại sao có những đứa trong số trẻ em đó lớn lên mà không đánh đập con? Ảnh hưởng lớn nhất khiến cho có sự khác biệt đó là do tình yêu của một người khác (bà con chẳng hạn) dành cho trẻ. Khi trẻ được yêu thương thì nó sẽ không đánh con.

Jean Shinoda Bolen:

Tôi không hoàn toàn đồng ý với Daniel. Tôi rất phục những người đã từng bị bạo hành tệ hại hồi nhỏ, mà nay trở thành người không xúc phạm con cái mình. Đa số là phụ nữ. Hầu như phụ nữ thường không tự đồng hoá mình với cha mẹ đã đánh mắng họ. Cũng có thể họ là những “linh hồn kiếp trước” đã sẵn có một khuôn mẫu trong người. Và dù bị bạo hành hồi nhỏ, họ cũng tin rằng đáng lẽ họ không phải chịu như vậy.

Đạt lai lạt ma:

Xin đừng hiểu lầm thuyết nghiệp báo. Hầu như tại phương Tây, người ta có khuynh hướng nói “Đó là Nghiệp dĩ của tôi”, và họ cảm thấy thờ ơ, hết nghị lực, chỉ còn chấp nhận định mệnh. Không phải như vậy. Ta có thể nói tới Nghiệp, nhưng đó là Nghiệp của ai? Đó chính là những gì bạn đã kinh qua, hay đã tạo ra.

Ai tạo ra Nghiệp cho bạn? Đó là do chính bạn tạo ra. Nhưng cho dù đã làm một hành động bất thiện, thì bạn vẫn có thể làm một cái gì đó để thay đổi nó. Hiểu về Nghiệp không phải là đi vào tình trạng buông xuôi, mà phải trở nên năng động hơn nhiều.

Jean Shinoda Bolen:

Như vậy thì bác sĩ chữa bệnh tâm thần có thể được coi như người giúp cho ta đối phó với các Nghiệp xấu.

Đạt lai lạt ma:

Gần đúng như vậy.

Daniel Brown:

Hiện nay họ đang cố gắng tạo ra những ảnh hưởng ôn hoà vào các gia đình có bạo hành. Tỷ dụ như nếu một chuyên viên hay ai đó trong cộng đồng nghi ngờ trẻ con trong gia đình kia bị xúc phạm tình dục hay bị đánh đập, thì người đó sẽ báo cho một cơ quan bảo vệ trẻ em để họ điều tra coi hư thực. Hệ thống này chưa hoàn hảo. Đôi khi tổ chức bảo vệ trẻ em tới gia đình đó để nói chuyện, thì cả gia đình có thể bị ảnh hưởng tai hại, không chỉ người bạo hành, mà cả nhà sẽ kết tội đứa trẻ khiến nó bị thương tổn thêm nữa. Và khi công tố viên điều tra rồi buộc tội, phụ huynh có thể bị ra toà và bị tù. Chuyện này đưa tới sự tan vỡ gia đình và có khi làm cho gia đình đó điêu đứng về tài chánh, về cấu trúc.

Dù sao, việc này cũng có giá trị ở chỗ nó buộc gia đình rất cô lập đó phải tiếp xúc với xã hội. Nó bắt họ phải trở nên một phần tử trong cộng đồng và tuân theo một số lề luật có tiêu chuẩn chung trong xã hội.

GIẢI QUYẾT TẬN GỐC RỄ

Đạt lai lạt ma:

Tất cả câu chuyện chúng ta bàn thảo đây hầu như hướng về hành động rất nhiều. Khi có lạm dụng, đồi trụy, các bạn tìm cách đối phó. Khi có vi phạm, các bạn chống lại. Nhưng có nhiều cuộc nghiên cứu về nguyên nhân các sự kiện đó chăng? Các bạn có thật muốn tìm hiểu tận gốc rễ vấn đề không?

Trong đạo Bụt, diệu đế thứ nhất là có cái Khổ. Nhưng ta không thể chỉ nói rằng “ta không thích Khổ”, mà ta phải đi tìm nguyên nhân của cái Khổ. Đó là điều ta cần cố hết sức để mà làm. Tại phương Tây, có điều gì tương đương như vậy không?

Daniel Brown:

Thật là phức tập. Nguyên nhân có nhiều tầng lớp. Và mỗi người lại có những nguyên nhân quan trọng cá biệt, không giống người khác.

TRÁCH NHIỆM

CỦA GIỚI TRUYỀN THÔNG

Đạt lai lạt ma:

Ta hãy xét tới hệ thống truyền thông. Trong truyền hình và báo chí, hàng ngày ta thấy họ nhấn mạnh rất nhiều tới tình dục và bạo lực. Tôi không nghĩ là những nhà sản xuất thực sự có ý định làm hại xã hội. Họ chỉ nghĩ tới tiền lời mà thôi. Đó là ưu tiên số một của họ. Hầu như họ ít có tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Mặt khác, quần chúng lại tỏ ra ưa thích những chương trình như vậy trên truyền hình. Vậy thì quần chúng cũng có trách nhiệm. Ta có thể làm gì? Ảnh hưởng của hai nhóm nằm ở đâu?

Daniel Brown:

Thưa ngài, ngài nói tới một điều rất quan trọng, đó là sự thèm muốn tình dục và bạo lực của quần chúng, và những nhà sản xuất đáp ứng nhu cầu này. Họ cung ứng những gì nhiều người ưa thích. Vì có nhiều người thích những thứ đó nên có các nhà sản xuất như vậy. Và cũng vì họ tham tiền. Tôi cho là các nhà kỹ nghệ sản xuất phim ảnh hoặc phải biết tự chế, hoặc họ phải lãnh trách nhiệm lớn lao hơn.

Đạt lai lạt ma:

Hoặc ít nhất tự giới hạn.

Daniel Goleman:

Vâng, hoặc họ phải tự giới hạn. Có lẽ họ không cần phải diễn ta mọi chuyện ra một cách quá bạo động và khích dâm như thế.

Điều thứ nhất trong hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do phát biểu. Vấn đề trong xã hội chúng tôi là làm sao giữ được cân bằng cho mọi người để họ có thể tự do phát biểu những gì họ muốn, mà họ cũng vẫn nhìn thấy được những hậu quả của việc họ làm. Nhưng chúng tôi chưa có giải pháp. Có lẽ ngài đề nghị giúp cho một phương cách nào chăng?

Đạt lai lạt ma:

Tôi không biết. Vì vậy mà tôi hỏi quý bạn. Biết được những ý tưởng, những kiến thức mới, là điều rất hay. Vậy chúng ta hãy cứ bàn luận về chuyện này và để tâm tới nó thường xuyên, để lần sau khi có cơ duyên gặp lại, ta có sẵn ý tưởng rồi. Như tôi đã nêu lên, mỗi cá nhân chúng ta đều có nhiệm vụ làm giảm thiểu những chuyện tiêu cực như vậy.

Jean Shinoda Bolen:

Tỷ dụ chúng ta có thể làm một chiến dịch truyền thông đại chúng cổ võ về những ích lợi của lòng từ ái để giảm bớt bạo lực trong các gia đình, giống như khi giảm áp suất máu thì sức khoẻ sẽ tốt hơn.

Đạt lai lạt ma:

Đúng, đúng thế. Tôi luôn luôn nghĩ như vậy. Khi tâm ta an lạc thì thân ta khoẻ mạnh hơn, và ai cũng đều muốn sống khoẻ mạnh cả. Vậy thì tâm an vui sẽ mang phúc lợi tới cho bạn. Hạnh phúc là cách tốt nhất để có sức khoẻ. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, bạn nói rất đúng.

Jean Shinoda Bolen:

Chúng tôi cần nhìn thấy những tấm gương về chuyện này. Ngài đã từng bị hỏi “làm sao ngài có thể giữ được nét mặt tươi cười trong khi đủ chuyện xấu xảy tới cho Tây Tạng như thế?” Ngài đã giữ được cái tâm an lạc, là một gương sáng cho chúng tôi.

Câu hỏi của thính giả:

Tôi biết rằng trong các gia đình tại Tây Tạng, bạo hành xảy ra ít hơn chúng tôi nhiều lắm. Họ làm sao được như vậy?

Đạt lai lạt ma:

Không thể nói là bạo hành không bao giờ xảy ra trong các gia đình Tây Tạng. Nhưng khi nó xảy ra thì ai cũng ngạc nhiên, vì đó là chuyện rất hiếm hoi. Ly dị cũng vậy, thỉnh thoảng có xảy ra, nhưng ai cũng lấy làm ngạc nhiên vì nó không xảy ra thường.

Truyền thống Á Châu có lẽ giữ được những liên hệ gia đình tốt hơn ở phương Tây này. Chúng tôi rất chú trọng tới đại gia đình, tới các liên hệ và sự hoà hợp trong gia đình.Với ảnh hưởng của tây phương, người ta không còn quí trọng đại gia đình như trước, và ngày nay người ta sống trong tiểu gia đình nhiều hơn. Người Á Châu tồn cổ cảm thấy mất mát rất nhiều trong sự việc này. Công bình mà nói, có lần tôi gặp một người Ấn Độ cho biết gia đình ông ta có tới 200 người, như vậy thì tôi cho là nhiều quá.

AI LÀ KẺ THÙ?

Câu hỏi của thính giả:

Thưa ngài, chúng ta có cần chống lại người nào làm hại chúng ta hay chỉ cần rộng lượng và thương họ?

Đạt lai lạt ma:

Ta không nên hiểu bao dung và kiên nhẫn là hai nhược điểm. Đó chính là sức mạnh. Nhưng rộng lượng và kiên nhẫn không có nghĩa là bạn phải chấp nhận bất cứ hậu quả nào của nó. Bao dung có nghĩa là không nổi tâm sân si, thù hận. Nhưng ngày nay, nếu ai đó làm hại bạn mà bạn vẫn khiêm cung, thì có khi người đó lợi dụng để hành động tệ hại hơn nữa.

Vậy, ta phải nên phân tích tình hình. Nếu cần phản công lại, thì ta làm, nhưng không nổi sân si. Thực ra, hành động của ta sẽ có hiệu quả hơn nếu ta không bị giận dữ sai sử. Khi không nổi giận, ta có thể phân tích câu chuyện một cách chín chắn và cẩn thận rồi mới hành động, nhiều phần ta sẽ trúng mục tiêu dễ hơn!

Câu hỏi của thính giả:

Xin ngài nói tới trường hợp một người làm hại người khác không vì cố ý nhưng vì hoàn cảnh riêng của họ? Người đó có phải là kẻ thù không? Chúng ta làm sao đối phó với cảm thọ bị xúc phạm đó?

Đạt lai lạt ma:

Trước hết, bạn phải nên nhận biết người kia không phải là kẻ thù. Nếu người kia vô tình làm bạn khổ và bạn vẫn bị đau vì chuyện đó, thì hãy rán nhớ rằng họ không cố ý làm hại bạn. Nếu bạn vẫn có vài bực dọc, thì hãy nhận diện nó chỉ là một phản ứng hư huyễn. Đôi khi có nguyền có những thái độ hành động làm tổn thương chung mà không nhắm vào bạn. Và bạn chỉ là một nạn nhân tình cờ vì có mặt tại đó. Trường hợp đó, người ta có thể cho là kẻ kia có ý gây hại. Trở lại câu hỏi của bạn, khi có người làm hại bạn ngoài ý muốn, thì bạn chỉ nên coi là người đó không có lỗi, mà vì hắn không thể làm khác được thôi. Có người giận chính mình tới độ tự đập vào đầu mình. Giận dữ là một chuyện vô lý, nó có thể làm cho ta thực sự nhức đầu!

Câu hỏi của thính giả:

Thưa ngài, làm sao ta có thể hành xử từ bi với đối phương hay kẻ thù?

Đạt lai lạt ma:

Bằng cách mở rộng tầm nhìn hơn. Bạn sẽ thấy cá nhân đó cũng chỉ là một sinh vật. Và bạn có cái nhìn tỉnh thức, hiểu là mỗi sinh vật đều giống nhau: muốn có hạnh phúc và tránh được khổ đau. Nhận thức đó sẽ giúp bạn phát triển lòng từ bi.

Khi bạn đã có lòng từ ái rồi, thì bạn chỉ cần nhìn người đó như một thành viên trong số người mà bạn đã yêu thương. Nhưng nếu bạn chưa có lòng từ bi cho tất cả chúng sanh thì bạn khó mà nuôi dưỡng được lòng từ bi với kẻ mà bạn coi như thù địch.

Vậy nếu bạn không yêu thương tất cả nhân loại, chỉ muốn chú tâm vào kẻ thù của bạn để có lòng từ bi cho người đó, thì thật là khó lắm. Bạn có thể nói tới lòng tư 2nhưng không hành xử được như vậy.

HÀNH XỬ VỊ THA THAY ĐỔI MỌI SỰ

Margarett Brenman-Gibson:

Thưa ngài, trước đây ngài từng nói ta nên tự hỏi “Tôi đang sống trong môi trường nào? Tôi làm sao để thay đổi, và thay đổi chổ nào? – trong gia đình, trong cộng đồng hay thế giới?” Câu hỏi này hàm ý ta phải tỉnh thức trong mọi lãnh vực của cuộc sống, phải thế không? Ngài yêu cầu đưa ra những tỷ dụ về việc lòng vị tha có thể tạo ra sự thay đổi. Tôi xin nói tới Daniel Ellsberg như một tỷ dụ về con người đã thức tỉnh lương tâm, có cách hành xử bất bạo động cưỡng chống lại luật pháp rất đặc biệt trong lịch sử.

Là một thanh niên gần ba mươi tuổi, Daniel là một công chức rất cao cấp nắm giữ nhiều bí mật của chính phủ Hoa Kỳ. Trong đầu thập niên 1960, tổng thống Kenedy sai anh ta soạn ra một sách chiến lược chiến tranh nguyên tử. Anh cho là mình có thể làm một dự thảo tốt để ngăn ngừa cuộc chiến tranh nên anh nhận lời. Thực ra, từ khi nghe tới ba tiếng Bom Nguyên Tử, anh cảm thấy như mình có trách vụ cản trở thứ chiến tranh đó. Anh tự hỏi: “Nếu có chiến tranh nguyên tử xảy ra thì bao nhiêu mạng sống sẽ bị đe doạ?” Anh hỏi hội đồng các tướng lãnh “Quý ông có biết bao nhiêu người sẽ bị chết trong vài tháng đầu nếu chúng ta có chiến tranh nguyên tử không?” Họ trả lời rất bình thản: “Có thể vào khoảng 625 triệu người.”

Anh Ellsberg rất đỗi xao động khi thấy họ có thể nói tới con số đó một cách thản nhiên như vậy. Anh tự hỏi: “Tôi đang làm việc với loài người nào đây? Họ là những người tôi thường cùng uống bia. Họ rất tử tế với vợ con và cả mấy con chó của họ nữa. Mà họ có thể nói tới chuyện sửa soạn chiến tranh nguyên tử toàn cầu với thái độ như vậy?” Anh Ellsberg hoảng kinh và tự hỏi: “Tôi phải làm sao để cho quần chúng Mỹ biết được chuyện này?” một câu hỏi làm cho anh phiền muộn không nguôi.

Rồi xảy tới chiến cuộc Việt Nam. Thời gian đầu anh cảm thấy như chúng tôi qua Việt Nam là để giải phóng dân tộc này. Nhưng sau thấy mọi chuyển xảy ra rõ ràng là không phải vậy, anh ta bèn quyết định sang tận nơi để coi ra sao.

Tới Việt Nam, anh nhận ra đó là một thảm kịch, một vấn đề tội lỗi. Anh ta nói: “Người Việt trở nên quen thuộc với tôi như chân tay mình”. Anh ngụ ý “Chúng ta, tất cả nhân loại này, đều có tương quan với nhau. Khi thấy chiến cuộc này cần phải chấm dứt, anh suy nghĩ “làm sao để cho quần chúng Mỹ nhìn rõ được vấn đề?”

Khi trở về Hoa Kỳ, anh dự một buổi nói chuyện của Randy Keeler, sinh viên Harvard. Randy nói: “Tôi sắp vô tù. Tôi thà đi tù còn hơn giết hại anh em tôi”. Nghe như vậy, tâm thức Daniel Ellsberg thay đổi. Anh mô tả sau này: “Khi đó, nghe vậy xong thì tôi vào phòng tắm, ngồi bệt trên sàn mà khóc cả tiếng đồng hồ”. Rồi anh tự hỏi “Với địa vị trong chính quyền, mình phải làm sao để nói ra sự thật?” Và anh đã quyết định tiết lộ cho dân chúng Mỹ biết chính phủ đã nói dối họ ra sao, và dân Việt Nam bị giết hại thế nào. Anh gửi hồ sơ mật của Ngũ Giác Đài (Pentagon) cho báo New York Times và tin là mình sẽ bị tù chung thân. Nhưng cuối cùng toà án không bỏ tù anh.

Tôi nói tới câu chuyện này để thấy chuyện một con người trong hoàn cảnh đặc biệt của anh, đã có thể tạo ra sự thay đổi. Sự tiết lộ của anh về tình trạng thực của chiến tranh VN đã giúp cho cuộc chiến chấm dứt sớm hơn. Tôi muốn hỏi ngài: làm sao mỗi chúng ta trong hoàn cảnh sống của từng người, có thể sức mạnh hay đòn bẩy tạo được sự thay đổi, với hành động từ bi của mình? Làm cách nào mỗi chúng ta có thể trở nên một thành viên giúp vào công cuộc cổ võ lòng từ ái trong khi chúng ta sống trong một xã hội mà tâm thức cộng đồng bị chiến tranh, bạo động, và vật chất thống trị?

Đạt lai lạt ma:

Trong một tình trạng khủng hoảng như hiện nay, điều quan trọng nhất là phải phản ảnh thật rõ những điều bất lợi của sân si thù hận, và nhìn kỹ để thấy những phúc lợi của lối sống từ bi. Vậy thì, một mặt đúng là chúng ta đang sống trong một thời đại khủng hoảng, với nhiều bạo động và gây hấn, nhưng mặt khác, ta cũng nhận thấy những dấu hiệu đầy hy vọng. Nhiều chính trị gia cỡ lớn, như một nhân vật nào đó trong đảng lao động xứ Anh Cát Lợi, đã nhấn mạnh tới sự quan trọng của lòng Từ Bi. Mọi người có lẽ đã có ý thức hơn về chuyện này. Tỷ dụ như nếu chúng ta tổ chức một hội nghị như vầy vào thập niên 1950 – 1960, thì chắc hẳn chỉ có một số nhỏ người tham dự. Đây cũng là một điểm tốt. Chúng ta hiện có cả ngàn người tại đây hôm nay. Chúng ta đều thấy những kết quả thực tiễn của lòng Từ Bi: “nó đem lại sự hài lòng, thanh tịnh và hạnh phúc. Xã hội ý thức nhiều hơn về phúc lợi của lòng Từ ái là do sự nhận diện những cá nhân sống với từ tâm. Ta rất nên loan truyền tinh thần tỉnh thức này qua các hệ thống truyền thông và giáo dục.

Tôi có một câu hỏi khác. Loài người chúng ta thường thông minh hơn các loài có vú khác, nhưng hình như chúng ta cũng có nhiều vấn đề hơn vì sự thông minh cao độ đó. Quí vị có nghĩ là những loài thông minh thì nhiều vấn đề hơn loài ít trí khôn chăng?

Daniel Brown:

Theo sự hiểu biết nhỏ nhoi của tôi về loài cá heo và cá voi, thì chúng có khả năng bảo vệ đồng chủng hơn loài người nhiều lắm. Loài người có một cái vỏ não rất lớn ngoài bộ óc giống như các loài có vú khác. Có lẽ ta phải đề nghị mọi người nên biết ngừng suy nghĩ để bớt gây hại cho chính ta và người khác.

Daniel Goleman:

Khi vỏ não bị dục vọng và sân si xâm chiếm thì loài người có thể tàn phá khá nhiều.

Đạt lai lạt ma:

Tôi nhận xét vài loài kiến thấy chúng cộng tác với nhau chặt chẽ để sống còn. Chúng có tinh thần trách nhiệm rất cao. Chúng không có tôn giáo, không có lòng từ bi và không được giáo dục, nhưng chúng lại có tinh thần trách nhiệm cao độ. Loài người chúng ta căn bản là một loài sinh vật sống thành xã hội. Chúng ta phải sống chung. Không có người khác ta không thể sống còn. Nhưng chúng ta luôn luôn đánh nhau. Ta thấy khó mà phát triển được tinh thần trách nhiệm chung đó, tại sao vậy?

Margaret Brenman-Gibson:

Loài người chúng ta có quá nhiều lựa chọn. Loài kiến dù là thứ kiến chiến đấu, cũng phải cộng tác chặt chẽ với nhau để sống còn. Thảo chương trong con kiến đơn giản hơn ta rất nhiều, chúng không có nhiều chọn lựa. Loài người thì khác vì có cái vỏ não lớn.

Đạt lai lạt ma:

Vậy trí thông minh là một sự khác biệt lớn lao.

Margaret Brenman-Gibson:

Thưa đúng vậy.

Jack Engler:

Tôi nghĩ có một lý do khác. Với cái vỏ não, loài người có khả năng tưởng tượng ra tương lai và những thứ mình chưa có nhưng muốn có. Ta cũng có khả năng nhớ lại dĩ vãng để làm sao cho có lợi ích hơn, cũng như khả năng thất vọng khi không đạt được điều mình muốn làm. Biết người khác có những thứ mình không có cũng làm ta phiền não. Đó là phần nguy hiểm của các khả năng phong phú đó.

Margarret Brenman-Gibson:

Đôi khi tôi cảm thấy khó sống vô cùng trong cái xã hội đầy thù hận này. Tôi thường nghĩ tới cái chết. Xin ngài cho biết tôn ý về chuyện này.

Đạt lai lạt ma:

Ta không chắc chắn trăm phần trăm là sau khi chết ta sẽ được bình an và hạnh phúc, có phải vậy không? Nhưng khi còn sống, ta có thể góp sức được chút đỉnh vào việc tạo hạnh phúc. Vậy nên tôi nghĩ, chuyện chính là ta phải sống cuộc đời con người cái đã. Thật là vô cùng nhầm lẫn khi nhìn tất cả cuộc đời này như vô vọng, không mục tiêu, và nghĩ tới chuyện tự tử. Bạn coi, chúng ta có một bộ óc và một trái tim tuyệt vời như vậy. Phối hợp hai thứ đó, tôi tin là chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề. Tôi cho là ta chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn và quyết tâm. Vậy nên xin chớ có lo âu. Không có lý do gì để ta bị lo âu dằn vặt hết.

Câu hỏi của thính giả:

Trong xã hội tây phương chúng tôi, thưa ngài, thước đo thành công là những gì đạt được từ bên ngoài, như kiếm bao nhiêu tiền, làm chủ tịch công ty hay không…Bên Tây Tạng thì quý vị đo ra sao?

Đạt lai lạt ma:

Trong cuộc sống thế tục thông thường thì tại Tây Tạng, thước đo thành công cũng tương tự bên đây. Nhưng đối với những người chú trọng tới tâm linh, thì thành công có nghĩa là biết sống tỉnh thức nhiều và có những thực chứng nội tại.

Jean Shinoda Bolen:

Thưa ngài, trong nhiều nơi trên thế giới, đàn bà thường bị coi là thấp kém hơn đàn ông và bị họ áp chế. Từ chuyện ít được giáo dục, phải làm việc trong điều kiện xấu hơn, cho tới việc bị cưỡng bách tình dục hay đánh đập. Thái độ của người Tây Tạng đối với phụ nữ thì sao? Trong Phật Giáo Tây Tạng, nam giới có được coi là hơn nữ giới không? Và sự khác biệt căn bản của hai phái là gì? Tôi cũng xin hỏi: ngài có nhớ tới tiền kiếp nào ngài đã là một phụ nữ không?

Đạt lai lạt ma:

Không nhưng tôi không nhớ gì về tiền kiếp của tôi, mà đôi khi tôi cũng quên cả những việc mới xảy ra ngày hôm qua. Là một phật tử, tôi chấp nhận và tin là có sự tái sanh. Vậy nên trong các tiền kiếp của tôi, thế nào tôi không nhiều lần đã là phụ nữ. Và trong tương lai nữa, làm sao biết chắc là tôi sẽ tái sanh trong một thân phụ nữ hay nam giới, hay một hình thái khác thân người? Tôi không thể biết được. Điều quan trọng nhất trong đạo Bụt là không Kỷ Thị. Mục tiêu tối hậu của đàn ông đàn bà đều như nhau. Về khả năng đạt tới Niết Bàn, tới Chân Như, Phật tánh không có gì khác nhau.

Nhưng trong Giới luật của các tu viện có nói là một vị sư thường có địa vị cao hơn một vị ni. Theo Kinh Tạng, cũng như trong mấy bộ kinh đại chúng, thì muốn đạt tới đại giác, ta phải có thân nam giới. Nhưng trong cuốn “Mật Tông Du – Già tối thượng” thì không có phân biệt. Ngoài ra một cuốn kinh cũng cho biết người đàn ông nào xúc phạm đàn bà thì sẽ bị đoạ. Không có đoạn nào nói về phụ nữ khinh khi đàn ông mà bị như vậy. Nên phái nam chúng tôi cũng ghen tỵ đó.

Tại xã hội Tây Tạng, chúng tôi không có vấn đề về sự khác biệt giữa hai phái nam nữ. Chúng tôi hầu như không biết về chuyện kỷ thị đó cho đến khi chúng tôi gặp nó tại Trung Hoa và Ấn Độ.

Jean Shinoda Bolen:

Có bao giờ ngài nghĩ sẽ hoá thân thành một nữ Đạt Lai Lạt Ma không?

Đạt lai lạt ma:

Dĩ nhiên, có thể chứ. Đã có khá nhiều các vị nữ lạt ma, là những bậc thầy giảng pháp. Một bà rất nổi tiếng, được coi là một lạt ma rất cao cấp. Danh từ Lạt Ma – nghĩa là vị thầy tâm linh trong truyền thống Tây Tạng, không có nhiều phân biệt giữa hai phái. Điều quan trọng là bạn tu tập tinh tấn và thực nghiệm được những kiến giải cao cấp thì bạn có học trò và trở thành một lạt ma.

Có một phong trào giải phóng phụ nữ liên hệ tới nữ Bồ Tát Tara. Khi tu tập, nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, bà nhận thấy có rất ít phụ nữ giác ngộ nên bà nguyện sẽ mãi mãi sinh ra là đàn bà, ngay cả khi thành Bụt, cũng sẽ là đàn bà. Đó là một người bênh vực nữ quyền.

Câu hỏi của thính giả:

Chúng ta phải làm sao để giảm bớt sự đau khổ của trái đất? Chúng ta phải làm sao để thương yêu và phục vụ quả địa cầu nhiều hơn?

Đạt lai lạt ma:

Trái đất này là căn nhà của chúng ta. Chăm sóc thế giới và hành tinh này cũng như chăm sóc nhà riêng của ta vậy. Ta cần phải làm chuyện này. Tất cả chúng ta đều sống nhờ trái đất, nhờ môi sinh này. Trái đất trong một viễn tượng cũng là Mẹ chung của ta. Bà rất bao dung, chúng ta làm gì bà cũng chấp nhận hết. Nhưng lúc này là lúc chúng ta tàn phá trái đất Mẹ quá sức nên bà đã buộc lòng nói chúng ta phải nên cẩn trọng. Nhân số gia tăng thần tốc và các dấu hiệu khác rất rõ ràng, phải thế không? Thiên nhiên có giới hạn của nó.

Một cách nhìn khác về vấn đề này là thân thể chúng ta cũng như trái đất, gồm nhiều thành tố khác nhau hợp lại mà thành. Có những định luật giản dị của thiên nhiên. Nếu ta phá huỷ nó thì sẽ thất bại, dù cho ta tiến bộ và tinh tế tới đâu chăng nữa.

Câu hỏi của thính giả:

Liệu nhân loại có thể bảo vệ được mỹ cảnh của trái đất để nó không bị huỷ diệt ?

Đạt lai lạt ma:

Tôi nghĩ là có. Tôi luôn luôn lạc quan. Tôi tin là chưa quá trễ. Trong thời đầu, ngay cả giữa thế kỷ này, rất ít người quan tâm tới vấn đề sinh môi. Ngày nay có cả một đảng chính trị đưa ra hệ tư tưởng căn bản là vấn đề sinh thái. Chuyện này là một điều rất tích cực, khiến tôi có nhiều hy vọng.

Daniel Goleman:

Thưa ngài, với kỹ thuật hiện đại, trong đời sống hằng ngày, những vật mình mua, sử dụng hay vứt bỏ, nếu đem nhân lên bốn tỷ lần, thì mỗi hành động của chúng ta đều có một ảnh hưởng vĩ đại trên trái đất. Có điều gì như sự Tỉnh Thức về tình yêu địa cầu chẳng hạn, có thể giúp ta có ý thức về những gì ta mua một cách không suy nghĩ hay không? Làm sao để mỗi chúng ta có ý thức về những gì chúng ta đang làm hại trái đất mẹ?

Đạt lai lạt ma:

Đó chính là Chánh Niệm, chính là sự Tỉnh Thức. Ta cần tỉnh thức hơn vấn đề giáo dục và tinh thần trách nhiệm rất quan trọng. Trước hết ta cần được học để biết là ta nên có ý thức về những chuyện gì. Ta phải biết tỉnh thức để mở mắt ra. Và ta đi vào cuộc sống, đối diện với những gì ta học trong lý thuyết. Chánh niệm giúp ta có ý thức về hiện trạng và có những phản ứng thích hợp. Chánh niệm đi đôi với giáo dục. Như vậy, chắc chắn là chúng ta sẽ biết thương yêu môi sinh. Khả năng và sức mạnh tiềm tàng nơi mỗi chúng ta. Chỉ một hành động vứt rác đơn giản, nó cũng có ảnh hưởng rất lớn khi ta nhân nó lên với con số hàng tỷ người tỉnh thức cùng hành động theo hướng tốt đẹp.

Nghĩ như vậy, mỗi chúng ta sẽ đều có thể tìm được cách hành xử sao cho có thể thay đổi xã hội. Loài người không là cái gì khác một tập đoàn các cá nhân hợp lại. Sáng nay có một phóng viên đài truyền hình hỏi coi tôi có tự cho là người làm Hoà Bình hay không, thì tôi trả lời “không, tôi chỉ là một con người”. Hoà bình là cho tất cả mọi người và ai cũng có trách nhiệm đối với nó. Nhìn như thế, mỗi người đều là một Người làm Hoà Bình, tôi chỉ rán đóng góp phần vụ của tôi mà thôi.

Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, điều đầu tiên là rán thay đổi chính con người bạn. Điều này sẽ làm thay đổi gia đình bạn, và từ đó sự thay đổi ngày càng lớn lên. Mỗi hành động ta làm đều có một hiệu quả nào đó. Đây là niềm tin căn bản của tôi. Đi tới đâu tôi cũng nói rất rõ về trách nhiệm của từng cá nhân. Vậy, đừng bao giờ bạn cho là “mình thì nghĩa lý gì, hành động của mình không có ảnh hưởng chi cả”. Nhất là tại xứ Mỹ này, là một xứ dân chủ, tiếng nói của một cá nhân rất có ảnh hưởng. Tôi không biết gì khác nữa.

Jean Shinoda Bolen:

Xã hội kỹ thuật tây phương thời nay rất cần một chiều hướng tâm linh. Ngài có nghĩ là truyền thống trí giác của Tây Tạng có thể cung ứng tinh thần lãnh đạo tâm linh mà chúng tôi đang cần không? Ngài có cảm thấy có thể mang truyền thống ấy cống hiến cho thế giới để tất cả cùng sử dụng không?

Đạt lai lạt ma:

Tôi không hiểu. Thật khó mà nói. Bình thường, nếu ta coi trong lịch sử, thì bất kỳ cá nhân nào làm được sứ mạng gì, cũng chỉ được mọi người nhận biết sau khi cá nhân đó đã chết. Tôi thực tình không biết.

Câu hỏi của thính giả:

Ngài có nghĩ là người Hoa Kỳ và nước Mỹ là một xứ có một trách vụ đặc biệt trên thế giới không? Và người Mỹ có thể đóng góp vào hoà bình và sự hoà đồng trên thế giới không?

Đạt lai lạt ma:

Xứ Mỹ, cũng như các xứ khác, có những khía cạnh tốt đẹp, cũng có những điểm không tốt. Chuyện đó bình thường thôi. Nhưng trước hết, Hoa Kỳ là một quốc gia siêu cường, không phải chỉ về kinh tế và quân sự, mà quí vị siêu cường nhất là về tự do. Tôi cho là sức mạnh lớn nhất của quí vị là đã xây dựng được một xứ sở cởi mở thật sự, nơi mà tất cả các sáng tạo cá nhân có thể được thực hiện. Tất nhiên là còn có nhiều bất công tại xứ này - nhiều người nghèo và người giàu, nhưng căn bản đây là một xã hội rất tự do và khá cởi mở. Tôi nghĩ đây là tài nguyên chính tạo nên sức mạnh và tiến bộ cho quí vị.

Hoa Kỳ là một quốc gia trẻ trung – tôi muốn nói từ khi người da trắng tới định cư – nên lịch sử và văn hoá còn ít. Nhưng như vậy lại tốt, vì các bạn giữ được thái độ cởi mở đối với các tín ngưỡng và văn hoá khác. Quốc gia này, nhất là vùng California, là một xứ đa văn hoá của nhiều chủng tộc. Nếu chúng ta nhìn sinh môi đó một cách đứng đắn, tôi cho là nó giúp các bạn ít có thiên kiến và dễ chấp nhận nhau hơn. Bình thường tôi nhận thấy người Mỹ khá trực tính và dễ hiểu. Tôi rất thích như vậy.

Nhưng đôi khi tôi có cảm tưởng về không khí chính trị chung của toàn cầu, là công lý và sự thẳng thắn đạo đức có rất ít giá trị. Điều này làm tôi rất buồn. Cứ tiếp tục như vậy, thì nhiều người còn đau khổ. Dù nước Mỹ là một siêu cường, quí vị vẫn cần những người bạn chân thành, gồm cả những nước nhỏ bé. Làm sao để quí vị có bạn? Tôi nghĩ là ngoài sức mạnh vật chất và sức mạnh văn hoá, quí vị phải nên vững mạnh về các nguyên tắc luân lý nữa. Như vậy là tuyệt hảo.

Chiều hướng tiến hoá lúc này không được lành mạnh. Sớm hay muộn quí vị cũng sẽ phải thay đổi. Tốt hơn là nên thay đổi khi quí vị còn mạnh. Một khi trở nên nhỏ hơn hay yếu hơn, thì sẽ khó thay đổi hơn. Khi đó quí vị sẽ không đủ mạnh để gánh những hậu quả. Các cường quốc bao giờ cũng có nhiều cơ hội và khả năng để sửa chữa những sai lầm và có thể nhận những hậu quả của sự thay đổi đó. Cho tới thập niên 1950 – 1960, Hoa Kỳ thật sự là một cường quốc được kính trọng, một quán quân về tự do. Nhưng trong 30 năm qua, theo tôi, hình như quí vị đang đi về hướng ngược lại. Thật là đáng buồn. Nhưng đó không phải là chuyện của tôi, đó là việc của quí vị.

Daniel Brown:

Thưa ngài, với sự hiểu biết của ngài về phương tây, xin ngài cho biết chúng tôi nên chú trọng vào điểm nào? Nên làm việc cho chúng tôi hay giúp các nơi khác?
Đạt lai lạt ma:

Muốn giúp đỡ các dân tộc khác, quí vị cần phải quyết tâm và có động cơ tích cực. Đôi khi quí vị cũng cần tự bồi dưỡng mình. Tôi nghĩ là hai phần đó có tỷ lệ 50/50. Điều này tùy thuộc từng trường hợp, nhưng với tôi, thì tôi làm vậy.

Stephen Levine:

Thưa ngài, để có thể có đạo đức và luân lý trong việc phục vụ hoà bình, chúng tôi cần rất nhiều can đảm. Làm sao chúng tôi phát triển được sự can trường đó trong xã hội này, nơi người ta ủng hộ, tán thán rất ít những công cuộc có tính chất từ bi và giúp ích tha nhân? Làm sao chúng tôi có được lòng can đảm của chúa Jesus quyết làm điều thiện dù hậu quả ra sao?

Đạt lai lạt ma:

Tôi không biết. Nếu bạn nhìn vào vấn đề này một cách khác, bạn sẽ thấy là các nhà lãnh đạo thế giới ngày nay can đảm vô cùng, họ can đảm là những điều sai trái.

Stephen Levine:

Đó có phải là can đảm vì vô minh?

Đạt lai lạt ma:

Đó là một vấn đề rất phức tạp. Những nhà lãnh đạo đó không khôn ngoan, nhưng họ rất khéo léo và thủ đoạn. Tôi cho là những loại chính sách sai lầm này – chính sách không dựa vào công lý - phần lớn là do thiển cận, không nhìn xa. Khi người ta chỉ nhìn gần, họ chỉ thấy cái lợi trước mắt, nên có can đảm làm bậy. Khi người ta nhạy cảm đủ để suy nghĩ sâu xa thì người ta sẽ trọng công lý. Chúng ta tự nhiên ai cũng biết tán thưởng và kính trọng công lý. Ta nhìn các trẻ em sẽ thấy những bản chất tự nhiên của loài người. Nhưng khi lớn lên, chúng phát triển vô số những thái độ sai trái dập theo xã hội. Tôi thường tin cậy nơi các trẻ nhỏ nhiều hơn. Theo tôi, điều này chứng tỏ trong máu huyết chúng ta đều biết quý trọng Chân lý. Tôi có nhiều lý do để tin tưởng vào bản chất và sự can trường của loài người.

Stephen Levine:

Khi những đức tính này không xuất hiện, khi ta muốn giúp nhưng lại sợ hãi, làm cách nào để ta mời được những tính thiện này lên, để cho cái sợ và cái lo đó chúng không cản đường ta?

Đạt lai lạt ma:

Tôi cho rằng giáo dục và truyền thông có vai trò rất quan trọng trong chuyện này.

Câu hỏi của thính giả:

Thưa ngài, trong thời kỳ đen tối nhất của Tây Tạng, ngài thấy nhiệm vụ của ngài đối với xứ sở ấy ra sao?

Đạt lai lạt ma:

Tôi không biết tôi có sứ mạng gì đặc biệt đối với Tây Tạng hay không, nhưng tôi luôn luôn có ý kiến và thái độ phục vụ dân tộc Tây Tạng càng nhiều càng hay, trong hoàn cảnh này. Tình trạng Tây Tạng ngày nay rất đáng buồn. Như tôi đã nói, mỗi thử thách là một cơ hội. Đây là thời điểm quyết định để chúng tôi tỏ rõ quyết tâm. Về phần tôi, tôi cố làm hết sức mình.

Câu hỏi của thính giả:

Ngài có nghĩ rằng ngài có một sứ mạng, không phải chỉ đối với Tây Tạng mà đối với cả toàn cầu không?

Đạt lai lạt ma:

Tôi tin là người, tự nhiên là ai cũng có một trách nhiệm đặc biệt với thế giới. Tôi cũng có vài phần vụ vậy.

Câu hỏi của thính giả:

Chúng ta phải bắt đầu ra sao? Chúng ta nay phải làm sao?

Đạt lai lạt ma:

Tôi nghĩ là khi chúng ta gặp nhau trong những nhóm như thế này, để chia sẽ kinh nghiệm với nhau, đó là một phương cách quan trọng để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau.

Margarret Brenman-Gibson:

Thưa ngài đúng, những kẻ phục vụ như chúng tôi nhiều khi cảm thấy cô đơn và biệt lập. Lâu lâu, chúng ta có thể tổ chức những hội nghị lớn như vậy, nhưng tôi thấy quan trọng hơn là từng nhóm nhỏ cùng ý hướng, chúng ta nên gặp nhau hàng tháng hay hàng tuần. Đó là cách rất hay để chúng ta tự chăm sóc và có thể phục vụ hữu hiệu hơn.

Daniel Goleman:

Thưa ngài, ngài có ý kiến nào nữa chăng, hay có câu hỏi gì khác trước khi chúng ta chia tay ra về?

Đạt lai lạt ma:

Tôi không có gì đặc biệt để cống hiến. Chính tôi được hiểu biết nhiều hơn nhờ cuộc hội luận này.


---o0o---

Vi tính: Tường Chánh

Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/04/201322:25(Xem: 7632)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
16/07/201615:21(Xem: 4935)
Nếu trang phục truyền thống của một dân tộc hay quốc gia biểu đạt bản sắc văn hóa về y phục của dân tộc hay quốc gia đó, thì pháp phục Phật giáo thể hiện bản sắc đặc thù, khác hẳn với và vượt lên trên các quốc phục và thường phục của người đời, dù ở phạm vi dân tộc hay quốc gia. Lễ phục tôn giáo nói chung và pháp phục Phật giáo nói riêng thể hiện tình trạng tôn giáo và xã hội (social and religious status), được sử dụng trong hai hình thức, mặc trong sinh hoạt thường nhật và mặc trong các nghi lễ tôn giáo, nói chung các dịp đặc biệt.
04/02/201408:27(Xem: 9735)
Nằm trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2014 tại Davos (Thụy Sĩ) vào tháng 1 vừa qua, chương trình trò chuyện với các nhân vật nổi tiếng không hoạt động trong lĩnh vực tài chính, có quan điểm về một cuộc sống hạnh phúc mà không phụ thuộc quá nhiều vào tiền bạc và quyền lực cũng đã diễn ra.
20/02/201206:43(Xem: 3719)
Nếu bạn dự định đăng tải gì đó, bạn phải luôn tự hỏi: Nó có đúng không? Nó có cần thiết không? Nó có phù hợp không?
18/08/201407:36(Xem: 27703)
108 lời dạy của Đức Đạt-lai Lạt-ma được gom góp trong quyển sách tuy bé nhỏ này nhưng cũng đã phản ảnh được một phần nào tư tưởng của một con người rất lớn, một con người khác thường giữa thế giới nhiễu nhương ngày nay. Thật vậy tư tưởng của Ngài có thể biểu trưng cho toàn thể lòng từ bi và trí tuệ Phật Giáo trên một hành tinh mà con người dường như đã mất hết định hướng. Các sự xung đột không hề chấm dứt, con người bóc lột con người, giết hại muôn thú và tàn phá thiên nhiên. Phật giáo thường được coi như là một tín ngưỡng nhưng những lời khuyên của Đức Đạt-lai Lạt-ma trong quyển sách này vượt lên trên khuôn khổ hạn hẹp của một tôn giáo: - "Mỗi khi phải đề cập đến các vấn đề tâm linh thì không nhất thiết là tôi buộc phải nói đến các vấn đề liên quan đến tôn giáo (câu 87).
12/03/201407:34(Xem: 12685)
Trong một cuộc đàm thoại giữa thính chúng thuộc nhiều thành phân xã hội, là nhà truyền thông, nhà giáo dục, chính khách…Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề đời sống xã hội của người tham dự một cách thẳng thắn và có duyên.
09/04/201314:24(Xem: 4286)
Trong một cuộc đàm thoại giữa thính chúng thuộc nhiều thành phần xã hội, là nhà truyền thông, nhà giáo dục, chính khách, …Đức Lạt Lai Lạt Ma đã trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề đời sống xã hội tham của người tham dự một cách thẳng thắn và có duyên.
09/03/201411:24(Xem: 14044)
Ajahn Chah sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía Bắc Thái Lan. Ngài xuất gia sa di từ lúc còn nhỏ và trở thành một vị tỳ khưu năm hai mươi tuổi. Ngài theo truyền thống hành đầu đà của các sơn tăng trong nhiều năm; hằng ngày mang bát xin ăn, chuyên tâm hành thiền và đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp. Ajahn Chah hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư danh tiếng
17/10/201307:24(Xem: 21556)
50 năm qua, cuộc tranh đấu của Phật giáo năm 1963 chống chính quyền Đệ nhất Cọng hòa do Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo đã đàn áp Phật giáo. Sự việc đã lui về quá khứ nhưng vết thương trong lòng dân tộc, trong tim của Phật tử Việt Nam thì vẫn còn đó và có lẽ mãi còn trong lịch sử đau thương mà cũng lắm hào hùng.
01/06/202010:25(Xem: 4124)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)