Bài viết của Đại Lão HT Thích Huyền Tôn về Mùa Vu Lan
🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🙏🙏🙏 🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
Mang ý niệm ngậm ngùi, nhìn xa xa về ngoài không gian đất trời vô tận, tất cả những hình tượng trước mắt, cái có thể thấy được, trời thét, sấm chớp, cây cối, chiếc lá vàng, bụi bậm, đường đi, con chim, vầng mây trắng bay, mây đổi màu... Cái thấy viễn vọng, cái nghe vô tận của con người. Rồi đến những tiếng biết nghe như lá hoa vươn mình đang thì thầm trong gió! Những tiếng rên của những con thạch sùng! Con dế mèn! Những âm động lao xao đông đảo của nhiều họ thú, họ mối, họ kiến, họ giun trùn...hòa cùng với cái khí lạnh tê tái hắt hiu trong mùa tiết thu, đông! Với bao sắc màu ảm đạm đều chìm trong bối cảnh đìu hiu.
Tất cả những gì “thấy”, tất cả những gì “nghe” không chỉ vỏn vẹn như thế! Mà nó phát biểu từ khắp trong không gian vô tận và từ khắp nơi trong lòng đất vô cùng! Trong ba ngàn tỷ cõi ấy, một phạm trù Ta- Bà. Sinh linh trong đó, phải chăng chúng đã hợp tuyển nên một cảnh sắc giữa hữu tình và vô tình tạo thành những cảnh giới bao la riêng biệt, để điểm tô cho “Mùa Thương báo Hiếu” trong “Quần Thể Nhân Loại” nói riêng; và cho “Quần Thể Chúng Sanh” nói chung.
Đạo Phật đã hơn 2.548 năm, đã ân cần tha thiết trao cho Con Người một “Phẩm Hạnh Phật” đó là “ Hiếu Hạnh”. Các Đức Phật cũng đã ứng hiện trong các loài chúng sanh, trao cho họ cái đức hiếu hạnh ấy. Con người thì sao? Phật tử thì sao?
Với điệu nhạc lòng muôn thuở, nghìn thương ân nghĩa sanh thành... Và mỗi độ thu về! Mùa chia ly của lá vàng “phải xa cành” mẹ cha của nó! Lại chính là mùa thương nhớ về cội gốc sanh thành của con người! Cái lẽ hòa điệu của muôn loài không lẽ không phải là tình thương trong đạo Phật đó sao?
Chỉ là cái cảnh “lá vàng xa cành mẹ”, vậy mà nó lại gây cho con người một cảm giác chạnh lòng! Khi đôi tay nâng đọc quyển Hiếu Kinh, Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, Vu Lan Bồn Kinh... Khi nghe Ngài A Nan hỏi Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Khi Phật Niết bàn rồi chúng con biết thờ ai?
Đức Phật dạy: “Hãy thờ cha mẹ như Phật vậy” (Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế). Chao ôi! Viết đến đây, lòng mình nghe se lại! Và bỗng thốt:
Mẹ ơi ! Mẹ ở đâu?
Mẹ trong ánh nắng rọi đời!
Mẹ trong gió thoảng hát lời yêu con!
Còn cha thì sao? Cha khổ vì tảo tần bên ngoài!
Mẹ khổ vì săn sóc bồng bế bên trong.
Mỗi nỗi khổ tuy khác nhau, nhưng thâm trầm vô lượng! Cả ngàn trang kinh của Phật giáo nói ngút ngàn lời về ân nặng của mẹ cha. Với ngòi bút tầm thường, nhớ thương thì nói nhớ thương thế thôi.
Cha ơi! Cha ở đâu?
Cha là chiếc lọng che đầu!
Che con đi khắp hoàn cầu thế gian!
Và mộc mạc nguyện rằng:
Lạy Phật cứu mẹ, cứu cha
Cứu về cõi Phật ông bà đoàn viên.
Sự ngậm ngùi thương nhớ mẹ cha, nó không vơi đi dù vĩnh biệt đã trải dài qua nhiều năm tháng! Tiếng rơi vô tình của “lá vàng” lìa cành! Tiếng rên não nùng của dế mèn suốt đêm thâu! Tất cả cái xoáy động của vô tình và hữu tình đó, chúng đã góp mặt cho mọi chuyển hóa trong guồng máy nhân sinh hiếu hạnh tưởng cũng không ít.
Là con người! Là Phật tử! Làm gì đây khi mùa thương báo hiếu sắp về, khi cỏ hoa chim chóc, đất trời đều như hòa với ta cùng “trải” lên vạn vật: “Một màu buồn ủ lệ thâm ân!”.
*Đức Từ Phụ Thích Ca đã chẳng ghé vai cùng khiêng chiếc quan tài để tiễn đưa Vương phụ đó sao!
*Tôn Giả Mục Kiền Liên đã chẳng bưng bát cơm dâng Mẹ trong cõi ngạ quỷ ngục A-Tỳ đó Sao! Và nhiều! Thật nhiều các bậc Thánh cho đến phàm nhân khả kính đều hiếu đạo như thế.
Còn chúng ta, có giữ trọn vẹn hay chăng? Năm nào như năm nào!
- Chí Thành lễ lạy! Dâng bát cơm thơm nóng lên cúng dường Chư Phật!
- Đem tấm thân phàm thế, với tấc lòng thanh khiết lễ cầu Tam Bảo!
- Trước Pháp lễ tứ sự cúng dường, cầu nguyện mười phương Tam Bảo, ban nguyện lực cho Cha Mẹ hiện tiền, cửu huyền quá khứ, thất thế đa sanh thoát khổ, siêu sanh. Và phải quyết chắc với cõi lòng rằng:
“Với tâm chí thành! Với thân thanh khiết! Không đua đòi! Không bắt chước kiểu cách cầu kỳ! Không làm lấy lệ! Không phân biệt thân sơ! Không a dua với ác đảng!” Chỉ nhất tâm lạy Phật cầu nguyện cho Cha Mẹ hiện tiền vô phiền, vô bịnh; Cha Mẹ đã khuất được vãng sanh về cõi Phật. Rồi hồi hướng tất cả các công đức đã làm: cúng dường, tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật. Hồi hướng những công đức đó (tức là gởi trao những việc mình đã làm về cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc...). Làm đúng như thế, là đúng pháp báo ân. Còn nhiều nhưng ở đây không giải bày hết được.
Nhân đây là mùa thương, ngày Vu Lan Báo Hiếu, mà hiếu là THẢO, là THUẬN, là NHƯỜNG, là CHIA SỚT, là CHĂM SÓC, là GIÚP HỘ, là BẢO TOÀN, là CHĂM LO. Từ ý nghĩa đó mà suy rộng ra, thì đâu phải chỉ có Cha Mẹ! Mà là Anh, Chị, Em, Chú, Bác, Cô, Dì, Cậu, Mợ... Bà con Nội, Ngoại... Làng nước, dân tộc, rồi cả thế giới hoàn cầu... Thế nên nước mình mới có câu Tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”. Với thời nay “Đâu rách thì đùm” đợi gì phải một nước. Do đó nên:
Trong thế giới loài người, ai ai cũng là người! Nhưng hẳn đâu phải ai cũng bình đẳng hết đâu?! Người có nhân quyền! Có người không được có nhân quyền. Nhưng ngày nay nhờ có sự tương quan rộng rãi giữa người và người, nên người ta cùng áp lực đòi cho những nơi nào bị tước mất nhân quyền có được nhân quyền. Tinh thần đó không phải hiếu nghĩa là gì!
Nhưng oái oăm thay! Đã trải qua bao đời, bao thế hệ, các nhà văn học tài ba, các tướng lãnh bách chiến bách thắng, các vị lãnh đạo quốc gia lỗi lạc, các vị lãnh đạo các tôn giáo thần quyền đức sâu, oai rộng, các nhà cách mạng. Nhưng chẳng có một ai chịu khôi phục “Nhân Bản” cho một số người bị hạ nhục, khinh thường, tước bỏ mất hẳn nhân bản của họ. Ai là anh hùng hiếu nghĩa thử lập một diễn đàn quốc tế, để hồi phục sự bình đẳng và bồi hoàn cái giá trị NHÂN BẢN” cao quý đó cho những người bị tước mất. Nhân Bản có, Nhân quyền sẽ tự có!
Một mùa thương hiếu nghĩa.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát
(Cảm ơn PT Thanh Phi đánh máy lại ngày 8-8-2025)





