Nhớ quê nhà nhân Mùa Vu Lan 2024
Nhớ tới cả xóm nghèo nhà con bị đập phá, con buồn,. Khắc khoải con viết
Mẹ ơi Vu Lan về lòng con buồn không nguôi
Mái hiên xưa cộng sản đã đập rồi
Mái hiên ấy ngày xưa Mẹ hong tóc
Đứng bên Mẹ, con chải tóc Mẹ buông
Mùi hương chanh, bồ kết ngạt ngào thơm
Hương Quê hương quyện trong hương tình Mẹ
Nuôi con từ trong bụng Mẹ, Mẹ ơi!
Mái hiên ấy ngày con còn bé nhỏ
Đất sét nhào con nắn đồ chơi,
Bày ra đó chơi trò chơi trẻ nít
Nào giường, búp bê, nào soong, nồi, chén
Mẹ nhìn con tấm tắc Mẹ khen con
Bàn tay bé nhỏ khéo nhào nặn quá con ơi ,
Đồ chơi xinh xinh đẹp thật tuyệt vời
Con nhoẻn cười vì Mẹ khen con khéo
Hạnh phúc sao con được làm con Mẹ!
Mái hiên ấy Mậu Thân sáu tám năm nao
Đàn cháu tản cư đến gia đình cư trú
Buổi trưa hè nắng gắt khắc khoải sầu lo
Cùng ngồi đó đón gió thổi bớt cho vơi sầu uất hận
Biết bao giờ thôi lửa đỏ?
Ngày Tết sao Việt cộng về bắn giết?
Quên Ông, Bà nhang khói cúng gia tiên
Tấn công vào miền Nam cướp đất, sát hại người dân
Bao dân lành vô tội gào than thay tiếng pháo
Đón Xuân về bằng máu đổ thịt rơi
Nhà đổ nát tan, gia đình ly cách
Vành khăn tang ngập trắng cả Thừa Thiên
Saigon, Chợ Lớn, khắp nơi màu lửa đạn
Mái hiên đó con ngồi ngắm sao đêm
Cầu nhân loại thoát qua vòng khổ nạn
Mẹ có biết chiến tranh và nghèo khổ
Tuổi thơ con đã hiểu cảnh chia lìa,
Cảnh khổ đau, con đã buồn đã khóc Mẹ ơi
Mái hiên ấy ngày tiễn con Mẹ ngồi
Lòng con đau quặn thắt Mẹ ơi!
Cầu chư Phật cho Mẹ mau khỏi bệnh
Con sẽ về thăm Mẹ nhé Mẹ ơi!
Mái hiên ấy bao người thân tiễn biệt,
Tiễn con đi, đi mãi vẫn không về
Hình ảnh này con khắc mãi trong tim
Bốn mươi chín năm cộng sản cướp miền Nam
Làng xã, quê hương biển ngòi đều nát tan
Con xóm nghèo ngày Mẹ nuôi con khôn lớn
Tưởng yên rồi vì đã quá cảnh hàn cơ.
Chúng bày trò lập "dự án" mở đường
Đường gì mở khi chỉ là con ngõ cụt?
Chúng ngang nhiên cướp thước đất từng nhà
Tệ hơn nữa chúng bắt mình tự đập
Nếu không tuân chúng đến đập căn nhà
Mặc người dân tự tay mình lắp vá
Hồ bao đầy chúng chia chác cho nhau
Một chế độ thối tha đầy mục nát
Dối trá, lừa lọc những gian manh
Mệnh danh là "giải phóng" cho miền Nam
Giải phóng hay là quân cướp bóc!
Phá giang san liếm cả đất dân lành?
Mẹ ơi! Mùa Vu Lan đất trời hoà hợp
Quê hương mình sao đầy dẫy đau thương
Nhìn người dân giựt cúng cô hồn
Nghe trong lòng xé tan từng mảnh nhỏ
Dân nghèo đói, xã hội quá suy đồi
Bọn "quan chức" biệt phủ chất đầy trong Địa Ngục.
Con ngồi đây nơi xứ người cô quạnh
Nén tâm hương con khấn nguyện đất trời
Lên Phật Tổ, lòng thành người con Phật
Bao nghiệp quả đời vay trả, trả vay
Thành, trụ, hoại, diệt vòng quay đời sinh tử
Lên cực đại, xuống cực tiểu biến thiên
Ác tột cùng cũng vào trong Địa Ngục
Vu Lan đến là lá vàng rơi rụng
Trời đất u buồn, mưa ướt lạnh hồn con
Cầu cho đất thuận gió hòa
Âm dương hòa hợp đất trời Việt Nam
Địa ngục biến mất không còn
Ta Bà Cực Lạc dân hoà địa dư.
Nam Mô Vu Lan Thắng Hội Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Đại Hiến Mục Kiền Liên Bồ Tát
Mái hiên xưa cộng sản đã đập rồi
Mái hiên ấy ngày xưa Mẹ hong tóc
Đứng bên Mẹ, con chải tóc Mẹ buông
Mùi hương chanh, bồ kết ngạt ngào thơm
Hương Quê hương quyện trong hương tình Mẹ
Nuôi con từ trong bụng Mẹ, Mẹ ơi!
Mái hiên ấy ngày con còn bé nhỏ
Đất sét nhào con nắn đồ chơi,
Bày ra đó chơi trò chơi trẻ nít
Nào giường, búp bê, nào soong, nồi, chén
Mẹ nhìn con tấm tắc Mẹ khen con
Bàn tay bé nhỏ khéo nhào nặn quá con ơi ,
Đồ chơi xinh xinh đẹp thật tuyệt vời
Con nhoẻn cười vì Mẹ khen con khéo
Hạnh phúc sao con được làm con Mẹ!
Mái hiên ấy Mậu Thân sáu tám năm nao
Đàn cháu tản cư đến gia đình cư trú
Buổi trưa hè nắng gắt khắc khoải sầu lo
Cùng ngồi đó đón gió thổi bớt cho vơi sầu uất hận
Biết bao giờ thôi lửa đỏ?
Ngày Tết sao Việt cộng về bắn giết?
Quên Ông, Bà nhang khói cúng gia tiên
Tấn công vào miền Nam cướp đất, sát hại người dân
Bao dân lành vô tội gào than thay tiếng pháo
Đón Xuân về bằng máu đổ thịt rơi
Nhà đổ nát tan, gia đình ly cách
Vành khăn tang ngập trắng cả Thừa Thiên
Saigon, Chợ Lớn, khắp nơi màu lửa đạn
Mái hiên đó con ngồi ngắm sao đêm
Cầu nhân loại thoát qua vòng khổ nạn
Mẹ có biết chiến tranh và nghèo khổ
Tuổi thơ con đã hiểu cảnh chia lìa,
Cảnh khổ đau, con đã buồn đã khóc Mẹ ơi
Mái hiên ấy ngày tiễn con Mẹ ngồi
Lòng con đau quặn thắt Mẹ ơi!
Cầu chư Phật cho Mẹ mau khỏi bệnh
Con sẽ về thăm Mẹ nhé Mẹ ơi!
Mái hiên ấy bao người thân tiễn biệt,
Tiễn con đi, đi mãi vẫn không về
Hình ảnh này con khắc mãi trong tim
Bốn mươi chín năm cộng sản cướp miền Nam
Làng xã, quê hương biển ngòi đều nát tan
Con xóm nghèo ngày Mẹ nuôi con khôn lớn
Tưởng yên rồi vì đã quá cảnh hàn cơ.
Chúng bày trò lập "dự án" mở đường
Đường gì mở khi chỉ là con ngõ cụt?
Chúng ngang nhiên cướp thước đất từng nhà
Tệ hơn nữa chúng bắt mình tự đập
Nếu không tuân chúng đến đập căn nhà
Mặc người dân tự tay mình lắp vá
Hồ bao đầy chúng chia chác cho nhau
Một chế độ thối tha đầy mục nát
Dối trá, lừa lọc những gian manh
Mệnh danh là "giải phóng" cho miền Nam
Giải phóng hay là quân cướp bóc!
Phá giang san liếm cả đất dân lành?
Mẹ ơi! Mùa Vu Lan đất trời hoà hợp
Quê hương mình sao đầy dẫy đau thương
Nhìn người dân giựt cúng cô hồn
Nghe trong lòng xé tan từng mảnh nhỏ
Dân nghèo đói, xã hội quá suy đồi
Bọn "quan chức" biệt phủ chất đầy trong Địa Ngục.
Con ngồi đây nơi xứ người cô quạnh
Nén tâm hương con khấn nguyện đất trời
Lên Phật Tổ, lòng thành người con Phật
Bao nghiệp quả đời vay trả, trả vay
Thành, trụ, hoại, diệt vòng quay đời sinh tử
Lên cực đại, xuống cực tiểu biến thiên
Ác tột cùng cũng vào trong Địa Ngục
Vu Lan đến là lá vàng rơi rụng
Trời đất u buồn, mưa ướt lạnh hồn con
Cầu cho đất thuận gió hòa
Âm dương hòa hợp đất trời Việt Nam
Địa ngục biến mất không còn
Ta Bà Cực Lạc dân hoà địa dư.
Nam Mô Vu Lan Thắng Hội Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Đại Hiến Mục Kiền Liên Bồ Tát
Gửi ý kiến của bạn