Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bóng dáng của ba

11/04/201312:12(Xem: 5892)
Bóng dáng của ba
nguoicha_1


Bóng Dáng Của Ba

Cư Sĩ Liên Hoa
Nguồn: Cư Sĩ Liên Hoa


Kính dâng lên hương linh của Ba.

Vu lan đã về. Có những cơn mưa vô tình đến, như trêu ghẹo lòng nguời, sau những ngày nóng bức, oi ả. Trời Hưong Thông ( Houston ) năm nay, cũng như năm nào, mỗi năm, lại thêm một lần đón mừng Vu Lan.

Mùa Vu Lan năm nào lại chẳng có mưa rơi, những giọt mưa tuôn tràn, có khi là trận mưa rào, có khi là những cơn mưa nặng hột …Nhìn những giọt mưa rơi, ta cứ vô tình nghỉ rằng đó những con nuớc từ trên trời cao, không khều mà tự rớt.

Xin nguời là những giọt mưa
rớt từ thuợng cổ, sông ngòi năm xưa
vì người là những tấm lòng
trẻ thơ ngơ ngác, mẹ ôm vào đời… ( Minh Thanh )

Trẻ thơ ngơ ngác, mẹ ôm vào đời. Ôm con vào đời để dìu dắt con trên mọi nẻo đường và khi con đủ lớn khôn, buông tay để con tự buớc. Mỗi buớc chân con là mỗi nhịp đập của trái tim của Cha Mẹ. Câu thơ đó đủ phần nào nói lên ý nghiã kỳ diệu, thánh thiện của tấm lòng Cha Mẹ. Có ai biết những giọt mưa- đó những giọt nuớc mắt ẩn chứa biết bao nhiêu là tình thâm của cha và mẹ, đã biến hình thành Mùa Vu Lan Báo hiếu. Đó là những giọt nuớc mắt xót xa, âm thầm, cô đơn dõi theo bóng hình con từ lúc trong bụng, ra đời, truởng thành và vào đời. Những ánh mắt đó chưa bao giờ và không bao giờ dừng lại theo buớc chân của con- dù con có khôn lớn bao nhiêu hay dù con có vô tình hay cố ý quên cha mẹ. Ánh mắt đó vẫn không bao giờ thay đổi. Ôi ! Con của Ba Mẹ và con là tất cả sự thương yêu và hy vọng.

Giật mình thức giấc giữa khuya. Tôi không biết giờ nầy là đã mấy giờ rồi, bụng hơi đói đói, ruột cào. Tuổi thơ của tôi là ăn, ngủ, đi học và vô tư mọi chuyện trên đời. Hơi đâu mà lo âu vì còn bé tí xíu- mới 8 – 9 tuổi mà lị, và cũng chẳng biết phải lo gì và cũng chẳng ai thèm dạy cho biết phải lo ra sao. Có nhiều lúc tự coi mình như một người lớn và nói rằng: Tôi là người biết lo nè. Đúng, lo giành ăn vói em, lo ngủ gà ngủ gật và làm biếng…

Tiếng gà gáy lâu lâu cất lên giữa đêm. Có tiếng dế reo vang, có bản hoà tấu đồng trình diển. Gần nơi góc nhà bên phải, có kê cái bàn viết nhỏ. Trên bàn, có một vài quyển sách Pháp, vài quyển vở, cây viết và kế bên là chiếc radio transistor nhỏ. Một cái đèn bàn bằng điện, ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn tròn chiếu hắt ra. Trong bóng tối lờ mờ, không soi tỏ. Bóng một người đang ngồi đó, trên chiếc ghế, lưng quay về hướng tôi, đầu gục trên bàn. Chiếc bóng âm đen, lung lay, di động trên tường . Ai vậy cà! Hay là ma. Tôi vội kéo mền phủ kín đầu vì sợ con ma nầy sẽ thấy mặt và bắt tôi đi ăn thịt. Im thin thít, tim đập loạn xà ngầu. Ba đâu rồi? Tôi phải kêu ba tôi mới được, chỉ có Ba tôi mới không sợ ma và trị được con ma nầy. Tôi đưa tay sang bên cạnh. Không thấy ba đâu? Vì trong mấy chị anh em, tôi đuợc ưu tiên ngủ với ba.

Kéo mềm lên một chút, chừa lại đôi mắt, nhìn hí hí bóng người đó và chuẩn bị. Nếu con ma đó mà đến tôi, tôi sẽ trùm kín mền lại, dĩ nhiên là qua khỏi đầu. Tôi sẽ ghì cái mềm lại không cho giựt đi và tôi sẽ la hét lên và gọi ba tôi. Nhưng, con người đó vẫn im lặng. hay là ba mình. Tôi chun ra khỏi mền, vén mùng lên, chui ra ngoài và từ từ buớc đến bên người ngồi đó. Ba! Ba! Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười. Con ngồi đây với ba. Sao không chịu ngủ? Ông ôm gọn tôi vào lòng. Tôi rúc vào lòng ông, đầu dụi dụi. Một hạnh phúc tuyệt vời, an lành, êm dịu bao phủ khắp người tôi. Bản nhạc Pháp sau thời tin tức, từ chiếc radio vang lên nhè nhẹ, du dương. Tôi …

Ba tôi đã đi làm khi tôi tỉnh giấc, không thấy ba đâu. Tôi đã nằm trên giường, không biết mình đã được ẳm qua giường vào lúc nào. Đã quá mà, cần gì phải biết. Thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và sau đó đi học…

Và những ngày kế tiếp và nhiều ngày đều như vậy. Hình như giữa ông và tôi có ký giao kèo nầy và tôi rất khoái bản hợp đồng nầy. Được ba ôm vào lòng để ngủ. Sao ba tôi không ngủ trọn giấc trên giường? Sao mỗi buổi tối, ông hay ngồi lặng gục đầu trên bàn để ngủ và để nghe tin tức, để thưởng thức vài bản nhạc Pháp…Tôi cũng không hiểu nữa. Hình như trong ông có một trời tâm sự, cô đơn. Bên cạnh người vợ, bên cạnh 5 đưá con thơ dại. Ba nhớ quê hương, nhớ nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ những kỷ niệm hồi thơ ấu ??? Tôi có linh tính như có gì không ổn và có niềm chua xót nhẹ nhàng đi vào lòng, vào đầu óc của tuổi thơ.

Ông đã rời bỏ quê hương Việt Nam, rời bỏ Saigon- nơi ông vươn lên, có sự nghiệp, cơ ngơi v.v…để theo đoàn viễn chinh Pháp qua Lào. Tôi thực sự không hiểu hết tâm sự của ông. Có lẽ ba tôi mất mát quá nhiều trong cuộc đời của ông. Ai cũng có quyền hảnh diện về cha về mẹ mình. Tôi cũng vây. Ông không phải là một nhà chính trị, một nhà nổi tiếng, đầy danh vọng hay là gì gì khác. Ông chỉ là con nguời bình thường và chỉ cho tôi tấm lòng của ông trải dài theo buớc chân của tôi. Theo thiên kiến của tôi, Ba tôi khác những người cha khác. Ông rất hiền từ, người xấu . nhưng ông là người cha mà tôi thương kính. Đó là những gì đẹp nhất mà cuộc đời trao tặng cho tôi. Vì qua đó, trái tim tôi được mở rộng, hình ảnh khởi đầu của tình yêu và sự hiểu biết, là dòng sóng mạnh mẽ của tâm Từ bi và Trí tuệ.

Có nhiều người kêu gọi Từ bi và Trí tuệ từ cõi đâu đâu, không ngờ cặp phạm trù nầy luôn hằng sống và thường hiện diện trong mỗi con người. Cha mẹ chính là duyên khởi đầu cho một thân người và là duyên để giúp cho chủng tử của kiếp sống người con hình thành. Libido cũng là một phần của truyền trao.

Một nhà văn nói rằng: “Có nhiều người khi cha mẹ còn sống thì thường hay lãng quên, cho đến khi cha mẹ nhắm mắt lìa đời, thì mới cảm thấy hối hận, ăn năn. Lúc đó thì quá muộn, vì cha mẹ không còn nữa”

Khi viết về cha mẹ, theo thói quen, ai nấy đều cố gắng đưa lên những hình ảnh đẹp về Đấng sinh Thành của mình. Riêng tôi, cảm nghiệm về Cha mẹ với hai mặt trái và phải. Bởi vì cha mẹ tôi là con nguời. Cha mẹ tôi có thể có những cái xấu, có những việc không đẹp, nhưng cũng có nghiã là có những việc rất ư là đẹp, nên thơ, tuyêt diệu. Hai người chính là khởi đầu của sự sinh thành trong tôi để khởi dậy mọi chủng tữ ( tạm gọi là gene). Cái xấu có mặt để tôi nhận diện và tu sửa. Cái đẹp có mặt để tôi làm sinh sôi, nẩy nở và chia xẻ với mọi người. Nhưng nếu không có cái xấu, làm sao tôi có thể biết được cái đẹp và sống với nó.

Hình ảnh đẹp nhất, nhân bản nhất mà Mùa Vu lan đem lại không phải chỉ tổ chức như là một ngày lễ kỷ niệm, mà chính là giá trị nhân văn đầy nội dung và ý nghiã- tấm lòng của cha mẹ và sự báo hiếu- là cội nguồn văn minh của nhân loại. Nếu hình ảnh của Mẹ như biển cả bao la, tuôn rơi mật ngọt, ôm ấp con thơ, thì bóng dáng người cha như là núi cao vời vợi, hiên ngang sừng sững giữa bầu trời, che chở cho con. Mùa Vu Lan là để sống với những thực tại nầy và tạo thành hạnh phúc cho con nguời, muôn loài nếu biết sống.…. Vì tình yêu nầy đi vào trái tim, vào da thịt, mạch máu và làm con người khác với loài vật. Đó cũng chính là ý niệm chân thật khởi đầu về Từ bi và Trí tuệ và tất cả nền văn minh nhân loại đích thực cũng bắt nguồn từ đây- Đó là cái Tâm.

Trong lịch sử tôn giáo của nhân loại, duy nhất chỉ có Đức Phật là người nói đến chữ Hiếu. “Phụ mẫu tại tiền, như Phât tại thế”. Đó là chân lý quá đẹp và cao siêu, nhân bản.

Thế rồi, vào một ngày đó, tôi ra đi. rời khỏi vòng tay ấm thân yêu của cha của mẹ. Từ nơi Séno ( Lào ) để về Việt Nam học. Saigon và Lào chỉ khoảng 1 giờ bay, nhưng hình như rất xa cách. Chọn sự rời xa nầy để thấy mình lớn hơn và để cảm nghiệm được tất cả tấm lòng của cha mẹ về mọi phương diện cư xử trong cuộc sống và để thương yêu hơn.

Tuy xa cha mẹ hơn 41 năm, nhưng hình ảnh, lời nói, việc làm v.v…của Nguời vẫn là chất liệu ngọt ngào, đơm bông, nở trái trong tôi. Không có những bóng dáng của tấm lòng đó, cuộc đời những người con sẽ nghèo nàn, thiếu sót, hoang dại.

Trong nghĩa trang của người Việt tại Thủ đô Vientiane (Lào). Thắp trên mộ ba một nén hương. Khói bay lảng vãng, xoay mình nhè nhẹ theo gió. Nhìn chân dung của người, lòng tôi xúc động…Ba ơi! Con đây ba…

Tôi đọc thầm bài kệ :
Ái hà ngàn thước, nuớc sâu
muôn trùng bể khổ, sóng nhào thương ôi
muốn cho khỏi kiếp luân hồi
hãy mau sớm niệm Nam Mô Di Đà
Dịch từ :
( Ái hà thiên xích lãng
khổ hải vạn trùng ba
dục thoát luân hồi
cấp cấp niệm Di Đà …)

Thân tứ đại mượn đã hoàn trả lại. Tấm hình chân dung còn đó, tuy tàn phai nhạt nhoà theo năm tháng. Ba hiện ở đâu? Khói nhang làm tôi cay mắt hay giọt nước mắt vô tình nào đó, chợt rơi xuống. Một nổi niềm cảm xúc khó tả.

Tôi im lặng thật lâu, thật lâu. Mong rằng Ba dù ở cảnh giới nào cũng luôn luôn được gần Phật, gần các Pháp lữ…

mỗi khi tôi nhìn thấy
bông hồng cài áo ai
dù bông trắng hay hồng
xin chấp đôi tay lại
cầu chúc cho những người
diễm phúc còn cha mẹ ( Minh Thanh ).

Ba ơi! Con đây Ba…Câu nói mà ngày xưa còn bé, con ngồi trong lòng Ba vào những đêm khuya khi ba cô đơn, gục đầu trên bàn và im lặng. cái im lặng của bầu trời sâu thâm thẳm của nội tâm. Ba nói rằng: “ Con à! Con là người Ba thương nhất. Ba biết là con sẽ làm nên sự nghiệp tốt và con sẽ là người có hiếu nhất…”

Mùa Báo hiếu 2006
Ngày 05.08.06
http://www.lien-hoa.net
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/08/2013(Xem: 5905)
Nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, tôi xin trang trọng gởi đến quí Ngài và quí vị trưởng tử của Đức Phật lời chúc khánh tuế: Phước – Trí trang nghiêm, đạo thể hằng an tịnh để tiếp tục sứ mạng truyền bá Phật pháp; đồng chúc quý Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc một mùa hiếu hạnh tròn đầy, tin yêu và hòa kính theo chân tinh thần từ bi - nhẫn trí của Phật Giáo.
31/07/2013(Xem: 14334)
CD 64 - Cánh Hoa Thiên Thu 2 - thơ Mặc Giang - Nghệ sĩ Huế diễn ngâm 1. Lời giới thiệu - Ns Hồng Cúc 2. Biết đến bao giờ - Ns Phong Thủy 3. Xin mẹ chờ con - Ns Hoàng Hằng 4. Thấm đau lòng mẹ - Ns Hồng Cúc 5. Nhờ Hội Vu Lan - Ns Phước Tuệ 6. Hoa Hồng muôn thuở - Ns Phong Thủy 7. Bông Hồng một đóa em mang - Ns Hoàng Hằng 8. Hoa Trắng trọn đời - Ns Phong Thủy 9. Nở Đóa Từ Thân - Ns Phước Tuệ 10. Vu Lan nhớ Mẹ - Ns Hoàng Hằng 11. Cuối bờ rêu thiên cổ - Ns Hoàng Hằng
29/07/2013(Xem: 7981)
Dân mạng rớt nước mắt vì clip vẽ tranh cát em bé mồ côi
29/07/2013(Xem: 4885)
Mẹ mà nở những nụ cười Lúc nào cũng chiếu sáng ngời đẹp thay, Mẹ ôm ấp trong vòng tay Mang niềm vui tới bao ngày trong ta.
29/07/2013(Xem: 5180)
Một chàng trai trẻ học xong bậc đại học rất xuất sắc. Chàng nộp đơn xin vào một chức vụ quản trị viên trong một công ty lớn. Chàng ta vượt qua được đợt phỏng vấn đầu tiên. Đến lượt Ông giám đốc công ty đích thân thực hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng để có quyết định chót. Ông giám đốc nhận thấy trong học bạ của chàng trai trẻ kết quả học hành tất cả đều rất tốt, liên tục từ bậc trung học cho tới các chương trình nghiên cứu khi lên đại học và sau nữa. Không một năm học nào mà anh chàng này không hoàn thành tốt đẹp.
27/07/2013(Xem: 9632)
Mẹ tôi là một góa phụ đã bảy mươi mốt tuổi, người đã sống một mình kể từ khi Ba tôi mất cách đây mười chín năm. Sau khi Ba tôi qua đời, tôi đã di chuyển 2500 dặm để đến California, nơi tôi bắt đầu xây dựng mái ấm gia đình và lập nghiệp ở đây. Khi tôi quay về lại quê nhà cách đây năm năm, tôi tự hứa với chính mình sẽ dành nhiều thời gian cho Mẹ. Nhưng vì bận rộn công việc và ba đứa con, tôi đã không có thời gian nhiều để thăm Mẹ ngoài những dịp nghỉ lễ hay gặp mặt gia đình.
26/07/2013(Xem: 7336)
Bãi biển Nha Trang hôm nay vắng người. Từ nơi bờ dốc, một chàng trai gầy yếu cõng một bà cụ, đi lần xuống biển. Từ cách ôm chân mẹ lần bước đi cẩn trọng với cánh tay mẹ ôm cứng lấy cổ con ai cũng biết đây là hai mẹ con. Người mẹ dáng người mập mạp, người con vóc ốm song khỏe mạnh. Cõng mẹ đi tắm biển trong buổi mai trời đầy mây, gợi cho tôi hình ảnh của nàng Thoại Khanh cõng mẹ chồng đi tìm con trong tranh chuyện xưa. Cảm động và thân thương biết là ngần nào.
22/07/2013(Xem: 6205)
Một thời đức Phật ngự tại núi Kỳ Xà Quật gần thành Vương Xá nước Ma Kiệt với mấy nghìn Tỳ Kheo, mấy vạn Bồ Tát, và vô số trăm nghìn Chư Thiên rải hoa trỗi nhạc cúng dường Phật. Lại có vô số Thiên Long Bát Bộ. Tất cả đều vây quanh Phật từ trên không trung cho đến dưới đất, cung kính cúng dàng, tôn trọng khen ngợi đức Như Lai.
21/07/2013(Xem: 5641)
Theo truyền thống luân lý Phật giáo đạo hiếu là một trong những bổn phận quan trọng nhất của con người. Đức Phật đã diễn giải đại ân này hết sức rõ ràng và cảm động trong suốt ba bộ kinh Vu Lan Bồn, Điạ Tạng và Đại Báo Ân Phụ Mẫu. Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, có dịp đọc tụng kinh Đại Báo Ân Phụ Mẫu tôi rất tâm đắc mấy đoạn sau đây xin chia sẻ cùng quý độc giả.
20/07/2013(Xem: 8578)
Trên đời, những câu chuyện cảm động về tình mẹ có rất nhiều và bàng bạc trong văn chương. Tình mẹ cao thượng hy sinh tất cả cho con là điều không thể chối cãi. Lâu lâu vớ được một câu chuyện về tình cha, xin chia sẻ cùng các bạn. Dick Hoyt đáng được tôn vinh là một người cha vĩ đại. Nếu ai đã trải qua cảm giác phải chăm sóc một người tật nguyền lâu năm, ắt sẽ thấy rằng không có một tình yêu nào có thể lớn hơn tình yêu của ông bố Hoyt với cậu con trai chưa sinh ra đời đã bị chẩn đoán mắc bệnh bại não (cerebral palsy), một loại bệnh tĩnh với các tổn thương não đã định hình khó có thể thay đổi.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]