Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hoài Niệm Ngày Vu Lan

11/04/201311:36(Xem: 5162)
Hoài Niệm Ngày Vu Lan

Tuyển tập bài viết về Vu Lan - 2012

Hoài Niệm Ngày Vu Lan

Thích Nguyên An

Nguồn: Biên soạn: Thích Nguyên An

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên hòa thượng chứng minh
Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni
Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý Phật Tử.
Trời đã sang tháng bảy, cái nắng oi bức của mùa hè cũng đã vơi đi, để thay vào đó là những cơn mưa lất phất, thời tiết cũng bắt đầu se lạnh, làm cho tâm hồn con người cũng dạt dào cảm xúc. Và cũng lúc này chúng con biết rằng một mùa Vu Lan mới đã đến. Vu Lan báo hiếu mẹ cha, dường như đã in sâu trong tiềm thức của mỗi người con Đức Phật, nhưng sao mỗi khi Vu Lan về, trong lòng của chúng con lại bồi hồi cảm niệm về công ơn của hai đấng sinh thành.
Mùa báo hiếu, mùa mà tất cả những người con hướng tâm về cha về mẹ. Chúng con được tồn tại trên cõi đời này và được làm con của cha mẹ, đó là niềm vinh hạnh lớn lao. Khi chỉ là phôi thai trong bụng, mẹ ngày đêm nâng niu gìn giữ. Khi con cất tiếng khóc chào đời, với cha mẹ đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, mà không gì trên đời có thể so sánh được. Giọt nước mắt hạnh phúc trên gò má mẹ, niềm vui mừng phấn khởi trên gương mặt cha, khi đứa con yêu dấu của mình vừa lọt lòng. Rồi từng ngày, mẹ lo từng miếng ăn giấc ngủ, suốt ba năm bú nương sữa mẹ, dòng sữa ngọt ngào chứa đựng cả tấm lòng yêu thương, dòng sữa cho con những bữa no mà khôn lớn. Đến khi chập chững bước đi, mẹ xót lòng khi thấy con vấp ngã. Nhớ những lúc đi chợ, đi nương về, mẹ luôn mang cho con cái bánh cái kẹo. Nhìn con ăn ngon lành, vui sướng là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Đối với mẹ như thế là đã đủ. Hay những khi trái gió trở trời mẹ lại thao thức không ngủ, sợ con giật mình tỉnh giấc, mẹ vỗ về êm đềm cánh tay đưa. Nhất là khi con ốm đau bịnh tật, mẹ ngày đêm không quảng nắng mưa, bế trên tay giọt máu của mình, để tìm thầy tìm thuốc. Đến khi con hết đau, hết ốm mẹ mới an lòng. Rồi khi con đến tuổi đi học, mẹ dắt con đến trường, cho biết lớp biết trường, thầy cô bè bạn, lo cho con quyển sách cây viết. Mong con sớm ngày chăm ngoan, học hành chăm chỉ. Mẹ dạy con điều hay lẽ phải, biết thương yêu giúp đở mọi người. Mẹ đã chịu nhiều đắng cay và gánh nặng lo âu, để con có được tuổi thơ ngọt ngào và no đủ. Rồi khi lớn lên, lo dựng vợ gã chồng, lo cho con yên bề gia thất, vậy là mẹ mãn nguyện rồi.
Tình mẹ hiền cao cả bao nhiêu thì tình cha cũng to lớn bấy nhiêu vì cha đã nuôi chúng con lớn lên bằng hai dòng sữa mặn, hai giọt mặn ấy đã hoá thân thành hai nữa, nữa mồ hôi thành giọt sữa giữa đời thường, nữa lệ buồn thành hương vị yêu thương, cha hy sinh thật nhiều cho con trẻ vì:
Cha dành hết mọi đắng cay
Cho con vị ngọt những ngày ấu thơ
Cha dành đỉnh núi mây mờ
Cho con đường rộng bây giờ con đi.
Cha âm thầm yêu thương chịu đựng, giang rộng vòng tay chống chọi với bảo táp phong ba, cho con đứng vững trên mọi bước thời gian.
Hai chữ thời gian âm thầm lặng lẽ ấy đã hằn trên trán cha những vết nhăn không thể xóa mờ. Cha ơi ! thật sự con không thể nào nhận ra hết bao hy sinh của cha suốt đời vì con vì cái.
Cha thương con nhưng cuộc sống phân chia mỗi người một trách nhiệm. Mẹ như cọng mành nhánh thấp để trái non xúm xít bao quanh. Cha là thân cây vững chắc, bám rễ thật chặt hút nhựa nuôi hoa trái. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí, mẹ chín bỏ làm mười, cha cầm cân nảy mực cho con từng bước trưởng thành. Suốt thời gian ấy là bao mồ hôi nước mắt, là bao lo âu đau buồn. Cha mẹ nuôi con bằng cách đánh đổi sức sống của mình, ngày chúng con một lớn thì sức lực mẹ cha ngày càng cạn kiệt.
Cuộc sống cha mẹ thật gian nan vất vã, mẹ nuôi dưỡng ấp ủ con từ đầu nguồn cuộc sống, bằng cả tinh thần và thể chất của mình, với sự chia sẻ trách nhiệm ân cần dạy dỗ của người cha, mẹ truyền cho con tâm tư trìu mến, cho con cử chỉ âu yếm, từng lời khích lệ ướp vào hồn con từ thuở còn nằm nôi. Toàn bộ hành trang vào đời của chúng con, đều thuộc vào cha mẹ. Cho đến khi chúng con lớn khôn thì cha mẹ đã đến hồi già yếu, bề ngoài có vẻ phương cường nhưng bên trong lại đau rệu rã. Có đôi lúc cha cảm thấy đau mõi nơi này, chợt nghe cái nhéo nơi kia, đôi hồi lại mệt vô cớ. Nhưng cha thường im lặng không nói, đành âm thầm nghĩ đến câu : “vạn vật vô thường”. Cũng chính cái định luật ấy đã cướp đi sức lực của mẹ cha với từng phút từng giây trôi qua, mà bổn phận làm con không thể nào níu giữ được. Nhưng con nào có biết ! con cứ mãi mê trên con đường công danh sự nghiệp, tìm kiếm danh lợi trong đời mà quên mất đi công ơn ấy, cái công ơn cao như thái sơn, rộng như biễn thái bình. Con nào có biết những lúc mẹ mòn mõi bên song cửa, mẹ dõi mắt nhìn theo cánh chim về phía chúng con. Mong sao đừng có thêm bất hạnh nào cho những đứa con yêu quý của mình, dù mình gặp bao nhiêu khó khăn đi nữa. Chúng con chỉ là những hạt sương nhỏ bé, nhưng lúc nào củng nghĩ mình tự có thể xây đắp một đại dương. Con không biết rằng hạt sương mong manh dễ vỡ ấy không được sự đỡ nâng che chở và nương cậy của chiếc lá thì chúng sẽ rơi xuống ngay khi chỉ gặp một cơn gió nhẹ. Một con gà mẹ xãi cánh mình che chở cho đàn con, dù có phải chịu bao nhiêu thương tích bởi bọn quạ, hâu, đang rình rập. Mẹ là vậy, dù đau đớn khổ nhọc cũng không hề than vãn.
Con vì công danh bỏ lại những tháng ngày không dễ có trong đời với người Mẹ già tóc trắng lưa thưa, với người cha hao mòn thể xác. Và rồi khi vấp ngã của cuộc đời thì con mới nhận ra không đâu yêu dấu bằng đôi vòng tay cha mẹ, đó củng là lúc mà con nhận thức được cái ân tình mà cha mẹ đã ban trãi cho con. Nhưng hởi ơi ! mẹ đâu còn nữa, mẹ đã vĩnh viễn xa rời con không bao giờ trở lại.
Chiều hôm ấy mây giăng sầu ảm đạm
Không gian buồn trong cảnh vắng thê lưong
Khới hương ơi ! sao đau đớn đoạn trường
Chiều vĩnh biệt nghìn thu người hiền mẫu
Mẹ ơi ! cha ơi ! hai tiếng “mẹ cha” bập bẹ trên môi còn được hạnh phúc gọi, con chợt nghĩ mình may mắn hạnh phúc khi có mẹ có cha, nhưng ai ngờ đâu khi con biết cái hạnh phúc bình dị ấy thì con lại càng đau khổ.
Giờ đây con đã không còn gặp được mẹ bằng xương bằng thịt, con thèm được nghe lời ru ngọt ngào à ơi lúc ban trưa, con thèm được ăn bát cơm, dù dĩa muối đơn sơ, đạm bạc mà mẹ nấu. mẹ ! mẹ ơi ! con đã chưa kịp nói được câu “con yêu mẹ! con yêu mẹ nhiều lắm!” bây giờ nhìn nắm mồ xanh với bia đá, con còn biết nói gì đây để bày tỏ hết ân tình này, bởi “đá vô tri nào có biết gì” rồi đây hành trình trước mắt con còn gian nan trắc trở, con đâu còn mẹ để thổ lộ tâm tình, động viên khuyên nhủ. Mẹ ơi ! mất mẹ rồi thật là thiếu vắng, hụt hẩn không gì bù đắp được. Mẹ là người thủy chung không bao giờ rời bỏ con trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mẹ là người nâng đỡ bước chân con xuyên suốt chặng đường, giờ thì một mình con lẻ bóng dấn thân trên bước đường đời. Rồi mai này con vấp ngã, con biết sẽ về đâu, về đâu ? .
Con vẫn thường gọi hai tiếng mẹ ơi ! với cảm xúc sâu xa khi cúng tuần cho mẹ
Đây bát cơm đầy nặng ước mong
Mẹ ơi ! đây ngọc với đây lòng
Đây tình đọng lại trong tha thiết
Ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong
“còn cha còn mẹ thì hơn
Mất cha mất mẹ như đờn đứt dây”
Vu lan năm nay đi chùa mà không có mẹ, con được cài lên ngực áo một đóa hồng trắng con cảm thấy đớn đau tê tái, càng quằn quại nhớ thương thêm, khi ký ức về mẹ lại tràn về. Một màu trắng lạnh lùng làm nước mắt tuôn rơi, mặn đắng trên môi, để rồi thấm vào lòng nghe bao cay đắng, tức tưởi nghẹn nghào. Càng nhìn người ta diễm phúc còn mẹ và cài lên ngực một đóa hoa hồng thắm thì lòng con càng giá buốt mẹ ơi!
Thu sang lá rụng sân chùa
Mẹ đã ra đi chẳng hẹn ngày về
Lắng tiếng chuông ngân hòa nhịp mõ
Nghe lòng chết lịm nỗi tái tê.
Hôm nay ngày rằm tháng bảy trở về, hàng Phật tử chúng con về đây dưới mái chùa……thân thương, xắm sanh lễ vật dâng lên cúng dường mười phương tăng chúng, hồi hướng phước lành báo hiếu mẹ cha. Giờ đây, trước bảo điện trang nghiêm, dưới ánh hào quang của chư Phật và trong màu huỳnh y của chư tăng, xin cho chúng con lặng lẽ quỳ dưới chân Đức Phật, cho con quỳ dưới chân cha mẹ, đôi bàn chân dãi nắng dầm sương, cho con được ôm lấy đôi vai cha mẹ, cho con được hôn lên đôi bàn tay của mẹ cha, dù đôi vai ấy có sờn bạc, đôi vai ấy có chai sần, cho con được lạy cha mẹ, lạy một người sinh dưỡng cưu mang, người đã xoi đường dẫn lối cho con mỗi khi lầm lỡ.
Hoàng hôn xuống, chuông chùa ngân nhè nhẹ
Vu lan kinh trầm ấm vọng vang trời
Dù mai này đời chia sẽ muôn nơi
Con vẫn nhớ tiếng ru hời của mẹ
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh.




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/08/2015(Xem: 9676)
Thiệp Mời dự Lễ Vu Lan 2015 tại Chùa Thiên Trúc
20/08/2015(Xem: 9309)
Chiều nâng lên chén cơm đầy Nhớ cha quay quắt những ngày thê lương Cháo đong loãng nhạt ưu buồn Đủ vui cái dạ lưng chừng xôn xao Sáng ngồi tán gẫu tầm phào Ly cà phê đá ngọt ngào rộn vui Nhớ cha năm tháng bùi ngùi
19/08/2015(Xem: 5156)
Hội này hội lễ vu lan Nhớ ơn cha mẹ mênh mang biển trời. Một mùa Vu Lan 2015, PL 2559 nữa lại về, mùa của hiếu hạnh đền đáp công ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên, vì nhờ đó mà chúng ta có thân thể và cuộc sống hiện hữu giữa cuộc đời này. Nhân dịp này, chùa Hương Sen cũng tổ chức lễ An vị Quan Thế Âm Bồ Tát lộ thiên cao 12 feet và Khóa Tịnh Tu Một Ngày nơi vùng núi thanh nhã này để cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ và cha mẹ quá vãng cùng cửu huyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ. Chương trình như sau:
19/08/2015(Xem: 4178)
Ta còn một dòng sông_ dòng sông xưa uốn khúc những nỗi niềm cay cực với bóng mẹ lênh đênh tất tả chuyến đò đời. Ta còn một bầu trời_ bầu trời cao vời thăm thẳm ngút trùng khơi để ngày thơ mẹ nâng ta lên những tầm cao cuộc sống, khi ngày tháng truân chuyên cam chịu mẹ vẫn mỉm cười vì tất cả cho con. Ta còn một cánh đồng_ cánh đồng Việt nam óng ả mượt mà sóng lúa nhấp nhô, đâu đó vọng tiếng sáo diều như lời quê tự sự và thấp thoáng hình bóng cánh cò lặn lội, mẹ chính là cánh cò xưa bất hủ tìm kiếm mãi nguồn sống tinh hoa trong rơm rạ cuộc đời để cho con và vì con.
18/08/2015(Xem: 5005)
Nhắc đến Nguyễn Du (1765-1820) chúng ta thường liên tưởng đến áng văn bất hủ của Đại Thi hào là “Đoạn Trường Tân Thanh” hay “Truyện Kiều”. Hồi năm 1947, Giáo sư Trần Cửu Chấn (1906-1980)*1 đang lúc làm Bộ Trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục trong Nội Các của Thủ Tướng Chánh Phủ Thiếu Tướng Nguyễn Văn Xuân, đã trình Luận án Tiến Sĩ Văn Chương tại Đại Học La Sorbonne ở Paris, Pháp quốc với đề tài: “Étude critique de Poème Kim Vân Kiều”. Nguyễn Du và Truyện Kiều đã được một cái danh dự vô song khi GS Trần Cửu Chấn đệ trình Luận án Tiến sĩ này trước Hội đồng Giám khảo của Viện Đại Học La Sorbonne. Các học giả, các Giáo Sư Đại Học Pháp quốc và Việt Nam đã viết nhiều bài ca tụng Truyện Kiều và Nguyễn Du cùng tán thán Luận án Tiến sĩ của GS TS Trần Cửu Chấn. Nhà phê bình văn học Cung Giũ Nguyên trong bài “ La conscience matheureuse chez Nguyễn Du” đã gọi GS TS Trần Cửu Chấn là Bộ-Trưởng-kiêm Sinh-Viên (Ministre-Étudiant). GS TS Trần Cửu Chấn cũng
18/08/2015(Xem: 3872)
Từ hơn mười năm qua, cũng có thể là xa hơn chút nữa, ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu hằng năm, đặc biệt là lễ cài hoa hồng, đã có sức lan tỏa mạnh mẻ ra ngoài khỏi khuôn viên những mái chùa Phật giáo, mặc dù cho một số ít người tự phong cho mình có tinh thần “cầu tiến” hay “hội nhập”…, chấp nhận và hưởng ứng những Ngày của Cha (Father’s Day), Ngày của mẹ (Mother’s day) hoặc Ngày quốc tế Phụ Nữ (Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ Quyền và Hòa Bình Quốc tế).v..v..cũng được ồn ào râm ran chúc tụng nhau với người mẹ mình như là một ngày “Vu Lan phương Tây” xâm nhập, bất chấp ý nghĩa duyên khởi của từng ngày lễ đó.
18/08/2015(Xem: 3911)
Mùa Vu Lan lại về với người con Phật, mang nhiều ý nghĩa thâm diệu, vừa siêu nhiên của lãnh vực tâm linh, vừa hiện thực với văn hóa nhân gian, là tình cảm con người đối đãi. Hay nói khác là cơ hội để cho con cháu nhớ đến công đức của đấng sanh thành mà đền đáp. Sự đền đáp công ơn cha mẹ không phải dễ thực hiện cho nên có thể gọi là một việc khó nghĩ bàn. Vã lại trong dân gian có nhiều huyền thoại về những đứa con hiếu hạnh. Như trong các truyện nhị thập tứ hiếu chẳng hạn. Vì thế cho nên không ai lại không cảm thấy trong lòng có chút băn khoăn, là liệu mình có thể làm được như người xưa hay không? Đó là chưa nói đến lãnh vực tâm linh vì chúng ta nhìn đời bằng con mắt trần, thì làm sao thấy được cảnh giới vi diệu kia? May thay chúng ta là Phật tử, nên đây cũng là cơ hội để cho những
18/08/2015(Xem: 4622)
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Ngài cho gọi các Tỷ kheo: Có hai hạng người, này các Tỷ kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai ? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, xoa gội, tắm rửa và dầu tại đấy cha mẹ có đại tiểu tiện, như vậy, này các Tỷ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.
14/08/2015(Xem: 3718)
Một lần nọ Thế Tôn lấy một ít đất để trên đầu ngón tay rồi hỏi các Thầy Tỳ Kheo, đất trên đầu ngón tay Ta nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều? - Bạch Đức Thế Tôn ! Đất trên đầu ngón tay Như Lai so với đất trên quả địa cầu thì quá ít . - Cũng vậy , này các Tỳ Kheo , những chúng sanh hiếu kính với cha mẹ thì quá ít, như đất trên đầu ngón tay của Ta, còn những chúng sanh không hiếu kính với cha mẹ lại quá nhiều như đất trên địa cầu”. (Kinh Tương Ưng)
11/08/2015(Xem: 3794)
Vào ngày 20/5/2015, cả thế giới bàng hoàng khi hãng Reuters loan tin Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã tuyên phạt 6 tỉ đô-la bốn đại công ty tài chính và ngân hàng đã nhào nặn (manipulate) hối xuất mua bán ngoại tệ để lường đảo khách hàng trên toàn thế giới. Đó là các tổ hợp City Group (Hoa Kỳ), JP Morgan (Hoa Kỳ), Barclays UBS (Hoa Kỳ) và Royal Bank of Scotland (Anh Quốc). Có thể số tiền phạt chẳng thấm vào đâu so với số thu lợi do lường gạt trên toàn thế giới có thể lên tới cả trăm tỉ. Câu hỏi đặt ra tại sao các đại công ty giàu có và uy tín như thế, họ có nghèo đói gì đâu mà lại đi lường đảo khách hàng?
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]