Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Sau này con sẽ không như mẹ

10/04/201318:59(Xem: 1431)
Sau này con sẽ không như mẹ

Tuyển tập bài viết về Vu Lan - 2009

Sau này con sẽ không như mẹ

Tiểu Lâm Trang

Nguồn: Tiểu Lâm Trang

Hôm qua xem Những nàng công chúa nổi tiếng, con thốt lên: “Bà mẹ này khổ quá!”
Mẹ nói vui: “Bà mẹ nào mà chẳng khổ?”
Bất giác con thảng thốt...
Có lẽ chỉ khoảng 5, 6 năm nữa thôi, con cũng sẽ trở thành một bà mẹ của những đứa con mình. Rồi con sẽ làm thế nào với chúng? Con chưa sẵn sàng nên con cũng không biết nữa. Nhưng con biết rằng, con không muốn mình sẽ trở thành một người mẹ giống như mẹ đâu, mẹ ạ...
Như mẹ,
... nghĩa là con sẽ phải lấy một người chồng của một gia đình phong kiến, cổ hủ, và lạc hậu.
Con sẽ phải có một bà mẹ chồng lúc nào cũng săm soi, bắt bẻ con từng li từng tí. Bắt con phải làm những việc mà một đứa con gái thành phố như mẹ ngày ấy, như con bây giờ chưa khi nào phải làm: làm ruộng, bắt gà, cho lợn ăn, dọn chuồng lợn,...
Con còn nhớ như in cái ngày đưa bố ra đồng cách đây 17 năm. Đó là những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7 âm lịch. Trời mưa không dứt. Con đường quê lầy lội ngập trong bùn và cả phân trâu. Vậy mà bà nội bắt mẹ phải làm theo cái phong tục cổ hủ và tàn nhẫn của họ: nằm ra đường, lăn từ cửa nhà ra tới ngoài đồng.
Sinh lực của một người đàn bà vừa đột ngột mất chồng không đủ để mẹ có thể làm được việc đó. Vừa lăn, vừa khóc, mẹ ngất lên ngất xuống giữa đường mấy lần. Thế mà họ vẫn nhẫn tâm không cho mẹ đứng dậy. Bạn bè của bố mẹ từ Hà Nội về cố gắng thuyết phục bà nội và các chú, nhưng không có một ai mảy may động lòng. Nước mắt mẹ rơi là sự đau đớn khi người bạn đời của mình ra đi, là sự lo lắng cho tương lai sau này của 2 đứa con, và có lẽ nó cũng chất chứa không ít sự tủi nhục.
Như mẹ,
... nghĩa là con sẽ trở thành một góa phụ từ năm 40 tuổi với hai đứa con thơ, một đứa vừa bước chân vào cấp 2, và một đứa sắp tròn 4 tuổi.
Trước hết là vấn đề mưu sinh.
Lương ở Viện nghiên cứu của mẹ ngày đó hình như là 800k hay 1 triệu gì đó con cũng không nhớ. Không thể đủ cho 3 miệng ăn và các chi phí sinh hoạt khác, mẹ nhận thêm việc về nhà làm buổi tối và những ngày nghỉ. Đôi tay mẹ ngày ấy đã phải làm biết bao nhiêu là việc. Từ xâu chuỗi hạt, lắp khánh, cắt và dán những tấm lưới bằng kim loại đến rỉ máu,... Nhiều hôm đang ngủ con chợt tỉnh giấc, thấy mẹ vẫn đang miệt mài làm các công việc gia công thâu đêm, hi vọng hoàn thành sớm để còn nhận thêm việc khác.
Thế mà khi mò vào làm cùng thì mẹ lại đuổi con ra. Mẹ bảo không muốn con bị đứt tay, không muốn con vất vả,...
Rồi còn gia đình bên nội ở quê, họ vẫn bắt mẹ phải hoàn thành nghĩa vụ của một dâu trưởng.
Suốt 17 năm nay, các chú vẫn thường xuyên gọi mẹ về bắt làm việc này việc kia. Khi còn sống, bố ở rể nhưng ông chẳng bao giờ bắt bố phải làm gì, cứ quan tâm, chăm sóc vợ con sao cho tốt là được. Vậy mà khi bố đã qua đời rồi, bà và các cô chú bên đằng nội luôn yêu cầu mẹ thay mặt con trai trưởng là bố giải quyết mọi việc trong nhà. Họ không nghĩ tới cảnh mẹ phải một mình tần tảo nuôi 2 đứa con thơ. Bao giờ những chuyện đóng góp tiền ở trong nhà, họ cũng bắt mẹ phải đóng nhiều nhất. Họ nghĩ cứ ở thành phố là giàu sang phú quý, không cần biết hoàn cảnh của người ta ra sao.
Con biết, nhiều người đàn ông đã tìm đến với mẹ. Nhưng mẹ từ chối tất cả, vì trách nhiệm với gia đình bố và cũng vì thương con...
Nhìn những đôi vợ chồng nhà hàng xóm hay bạn bè lúc nào cũng có đôi, mẹ tủi thân đến rơi nước mắt. Nhưng mẹ quyết không đi bước nữa. Nhiều lúc con thấy mẹ khẽ lau vội những giọt lệ nơi khóe mắt. Thương mẹ, nhưng con cũng không biết mình phải làm gì. Chỉ cầu mong sao cho nước mắt mẹ không phải rơi nữa...
Như mẹ,
... nghĩa là con sẽ có những đứa con thật ích kỉ, phải không mẹ?
Những đứa con chỉ biết lo cho thân mình, không biết nghĩ đến ai. Những đứa con mà bình thường thì không sao, tới khi mẹ đang đau đầu nhất thì lại xông vào cãi nhau ỏm tỏi chỉ để quyết định xem ai là người phải đi rửa bát.
Những đứa con khiến mẹ suốt ngày phải nghe câu “Con xin lỗi vì đã làm mẹ phiền lòng, con hứa sẽ không thế nữa…”. Thế nhưng rồi đâu lại vào đấy, và lần sau lại tiếp tục cái điệp khúc đó...
Dường như không làm mẹ buồn thì không phải là con... Vậy thì, hai đứa con của mẹ đúng là những đứa con đúng nghĩa!
Như thế, con không muốn phải trở thành một người mẹ như mẹ đâu. Như mẹ thì phải khổ nhiều lắm!
Nhưng nếu không học để trở thành người như mẹ, liệu con có được những đứa con của mình sau này yêu thương và kính trọng mình như mẹ bây giờ không, người mẹ tuyệt vời của con?
Tieulamtrang
http://www.yeuamnhac.com/music/showthread.



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/08/201008:24(Xem: 1278)
Mỗi năm đến ngày rằm tháng bảy Âm lịch, toàn thể Phật tử Việt Nam chúng ta và Phật tử khắp năm châu đều tổ chức long trọng lễ Vu Lan, cúng dường Phật và chúng Tăng, dựa vào uy lực và Giới đức của đức Phật và chúng Tăng, cầu nguyện cho cha mẹ đang còn sống được an lạc và cha mẹ đã quá cố được siêu thăng cõi Tịnh Độ.
06/08/201002:55(Xem: 2596)
Nghi thức Bông Hồng Cài Áo trong dịp lễ Vu Lan (rằm tháng 7 Âm lịch) là một nghi thức đặc biệt của Phật Giáo Việt Nam. Càng đặc biệt hơn, nghi thức này do giới Phật tử trẻ tuổi tại miền Nam đưa vào Phật Giáo từ hơn 40 năm về trước. Sau đó không lâu. nó đã trở thành một nghi thức có tính cách truyền thống trong lễ Vu Lan. Gần đây, tuy có một số người như TT Vân Đàm (Tu viện Pháp Vương, Fairfax, Virginia) hay Cư sĩ Bình Anson (Chủ tịch Hội Phật Giáo Tây Úc) đặt vấn đề về việc lễ Bông Hồng Cài Áo có phù hợp với nghi thức Vu Lan của Phật Giáo hay không, cho tới nay nó này vẫn là một trong những nghi thức không thể thiếu của lễ Vu Lan tại hải ngoại.
06/08/201002:37(Xem: 1645)
Ta từng nghe lời tạc như vầy: Một thuở nọ Thế-tôn an-trụ Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung, Mục-liên mới đặng lục-thông, Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm-luân. Công dưỡng-dục thâm-ân dốc trả, Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, Làm con hiếu-hạnh vi tiên,
04/08/201008:26(Xem: 2608)
Đối với đa số, cái chết thường được quan niệm như một vách ngăn giữa hai thế giới: người mất–kẻ còn, hay cõi âm và dương thế. Trong cái nhìn của đạo Phật, cái chết được xem là một phần tự nhiên của cuộc sống. Trước sự ra đi của người thân, nhiều người thường rất đau buồn, đôi khi quên đi những sự chăm sóc và giúp đở cho người đã khuất một cách thiết thực và ý nghĩa. Nhân mùa Vu Lan–Báo hiếu PL.2546-2002, NSGN giới thiệu cùng bạn đọc về lời của một người ở thế giới bên kia, nguyên giáo sư Đại Học Y Khoa Geneve (Thụy Sĩ) với các con của ông, và vài gợi ý về phương pháp chăm sóc, giúp đở người thân trong tình trạng đặc biệt: ốm đau nặng hoặc lâm chung...