Buâng Khuâng Nhớ Mẹ
Mấy mùa sương khói mấy mùa tan
Đời con phiêu bạt kiếp lầm than
Rưng rưng ngấn lệ sầu viễn xứ
Một tiếng chuông chùa vọng Vu Lan
Con đi từ độ mái tranh xiêu
Nước mắt mẹ rơi đã quá nhiều
Vì con nhắn gởi chiều lam tím
Đôi dòng nghèn nghẹn quá thương yêu
Bao năm xa cách chốn quê nhà
Không về thăm mẹ với thăm cha
Vì chưng cơm áo còn nặng nợ
Bất hiếu con đành kiếp phôi pha
Trời thơ nhỏ xuống những yêu thương
Gởi chút hồn hoang lắm đoạn trường
Nguyện cầu đức Phật từ bi chiếu
Che chở mẹ con thoát tai ương.
Vạn Hạnh ngày 22/8/2020
Gửi ý kiến của bạn