Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nhân Covid-19 Và Mùa Vu Lan, Nghĩ Về Phật Pháp

21/08/202008:02(Xem: 7114)
Nhân Covid-19 Và Mùa Vu Lan, Nghĩ Về Phật Pháp

NHÂN COVID -19 và Mùa VU LAN, NGHĨ VỀ PHẬT PHÁP

vu-lan-bao-hieu-1535

Mùa Vu Lan lại về trong Covid-19
Mọi người đang khủng hoảng quá lo âu
Vẫn tin tưởng Phật Pháp luôn nhiệm mầu
Yên một chỗ” nên “cách ly xã hội”.

Xem như từ cuối năm 2019, dịch Corona khởi phát từ Vũ Hán đến tháng 3/2020 đã trở thành “đại dịch” Covid-19, đang lan tràn khắp toàn cầu, đến nay đã 215 quốc gia và vùng lãnh thổ bị lây nhiễm với số liệu tính đến ngày 20/8/2020 theo iHS VIET NAM như sau: người mắc: 22.454.505 điều trị khỏi: 15.169.811 người tử vong: 787.385

Suốt 8 tháng trời, nhiều khẩu hiệu đã được đưa ra: “Ở nhà là yêu nước, yêu nước thì phải ở nhà”, “mang khẩu trang là yêu nước”, “Phòng chống đại dịch Covid-19 là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội”… Nếu cá nhân, quốc gia hay địa phương nào, nghiêm chỉnh thi hành theo những khẩu hiệu trên để biết kham nhẫn, căn bản sống khỏe giữ vững được “cách ly xã hội” thì xem như khống chế được dịch bệnh. Còn quốc gia hay địa phương hoặc cá nhân nào, “muốn hưởng thụ sống tự do thoải mái, mặc sức hoan lạc giao du khắp nơi”, thì xem như (dương tính với Covid-19, có thể chết) mang mầm bệnh truyền đi, gieo rắc và gây hiểm họa khắp nơi (như tình hình dịch bệnh tại các nước Nam Mỹ hiện nay).

Do đâu mà có nên những tác hại này ? Có phải chăng vì con người quá tiến bộ về khoa học, chỉ biết hướng ra ngoài, nghiên cứu nhiều vũ khí (ngay cả sinh học), để chinh phục vũ trụ, xây dựng nhiều công trình tầm cỡ và lo hưởng thụ “vật chất”, chế biến ra nhiều vật dụng, khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, sản xuất ra nhiều mặt hàng “thông minh” rồi “kích cầu”, đặc biệt là ngành du lịch rất là phát triển, làm cho các khu rừng nguyên sinh, tự nhiên, tĩnh lặng, biến mất, hầu nhường chỗ cho nhiều khu “du lịch” mọc lên, rồi “văn hóa ẩm thực hổn tạp”, các chuyến bay, tàu thủy, xe hơi, tấp nập, thoăn thoắt khắp nơi, làm cho khí hậu biến đổi và môi sinh, mội trường bị ô nhiễm trầm trọng, khiến một số loài động vật quý hiếm bị diệt chủng. Trong khi đó quên đi phần “tinh thần, tâm linh” ở bên trong, tuy vô hình không thấy, nhưng rất là mạnh mẽ và quyết định tất cả (Covid-19 là minh chứng hùng hồn và thực tế nhất).

Nhờ tu chứng, thấu đáo chân lý “tất cả đều do tâm tạo”, đã thấy được “thuyết duyên khởi” biết rằng mọi vật đều “tương quan, tương duyên” với nhau, qua khoa học hiện đại có thuyết “Hiệu ứng cánh bướm” đã nói lên điều đó, nên cách đây 26 thế kỷ, Đức Phật và Tăng đoàn, sống rất “đơn giản” hằng ngày đã lội bộ khất thực, để trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, rồi về nghỉ dưới gốc cây, hài hòa với thiên nhiên, đây là một “thông điệp” sống, đến với toàn nhân loại, đó là hãy: “chú ý về tâm” mà “quý trọng và bảo vệ thiên nhiên” bằng cách “ở yên một chỗ” qua tập trung “an cư” trong 3 tháng, hoặc “nhập thất”, “giãn cách xã hội” của từng vị, trong một thời gian, từ đó sẽ được bình an, phát triển.

Cho nên (Kinh Trường A-hàm, kinh Du hành, đã có bài Pháp: (1)

Đức Phật đã “ngộ”, đã dạy, thời còn tại thế Tăng đoàn và những vị vua là Phật tử thuần thành đã hành theo, nên một thời hưng thạnh và tăng trưởng, làm lợi lạc cho quần sanh, như A Dục Vương (Ashoka) Ấn Độ, các Vua Thái Lan, Phật Hoàng Trần Nhân Tông Việt Nam…

Sau này nhờ phát triển khoa học, những “tiện nghi vật chất” cũng sinh ra rất đa dạng, nhưng không chú trọng phần tâm linh. Xã hội mỗi ngày mỗi có tiến bộ, nhưng rồi cũng kéo theo nhiều hệ lụy khổ đau, qua hai cuộc thế chiến và thiên tai, nhân họa, dịch bệnh liên tục xảy ra, mà điển hình nhất là nạn cháy rừng, sóng thần, động đất và Covid-19 đang hoành hành như hiện nay.

Do muốn cứu độ rộng rải, nên Đạo Phật cũng phải “tùy duyên”, tưởng rằng “cấp tiến” sẽ phổ độ quần sanh. Nhưng không ngờ rồi cũng giống như xã hội, có tiến bộ và phát triển nhanh, nhưng khi bị hủy diệt thì Đạo Phật cũng biến mất ngay tại Ấn Độ (nơi sinh ra).

Qua các thiên tai chúng ta đã thấy rõ sự “vô thường”, “khổ đau” và “vô ngã” của thế gian, không có gì là trường tồn vĩnh cữu cả, qua Covid-19, nhân loại đã hiểu và thấy rõ, phần “tâm linh vô hình”, tuy không nhìn thấy, nhưng đang làm điêu đứng cả thế giới, các nhà khoa học tài giỏi nhất cũng đành phải khoanh tay đứng ngó, hoặc cũng lắm đau đầu, toàn bộ mọi sinh hoạt đều đình trệ và ngừng hẳn lại. Cho nên nếu chỉ biết dùng mọi trí tuệ, thời gian, tài của và sức lực, để gầy dựng hoặc chạy theo “vật chất bên ngoài”, mà không quan tâm và phát triển phần “tâm linh tinh thần bên trong” chỉ uổng công vô ích, những “thiên tai, nhân họa và dịch bệnh” đang xảy ra trên thế giới, chứng tỏ khoa học càng tiến bộ nhanh chừng nào, thì thế gian này sẽ bị hủy diệt sớm chừng nấy mà thôi!

Bầu khí quyển này đang bị ô nhiễm trầm trọng, thêm cái miệng này do ăn uống và “nói dối” (3) cũng như đôi bàn tay này đã gây không biết bao nhiêu tội lỗi, nên bây giờ toàn xã hội các chính phủ phải dùng luật và những quy định gắt gao để buộc các chính khách và mọi người phải thường “rửa tay” và “bịt khẩu trang” trong khi ra đường và giao tiếp, trông rất dị thường!

Ta sinh ra trên cõi đời này để làm gì và muốn những gì ? Đã có thơ “Tìm gì giữa chốn trần gian ? dạ thưa tìm chút Bình An đủ rồi”, nhưng Đức Phật đã dạy trong Kinh Bát Đại Nhân Giác: “…Ham muốn nhiều lụy khổ càng sâu, nhọc nhằn sinh tử bấy lâu, đều do tham dục dẫn đầu gây nên…” muốn bình an thì phải có tâm an, vì “tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình”, muốn tâm an thì phải “ít việc”, muốn ít việc thì phải “ít muốn, biết đủ” sống “đơn giản” và luôn “soi xét lại mình” để không “phân biệt, so sánh” mà an tâm hài lòng với những gì mình hiện có, đó là chân hạnh phúc, cũng có thơ: “…Hài lòng là bí mật của niềm vui, hài lòng là chân lý của hạnh phúc…”.

Nhưng vì “lòng tham vô đáy”, con người luôn muốn hướng ra ngoài, để chinh phục vũ trụ, muốn chiếm hữu tất cả (phần vật chất vô thường) để làm bá chủ thế giới, trong khi không quan tâm đến “tâm linh” (phần tinh thần luôn hiện hữu, bất diệt) giống như hình ảnh “ông lão câu cá” nằm thoải mái thanh thản nhìn trời trăng mây nước, chờ cá cắn câu, với một “doanh nhân” phải bôn ba, tất bật, mệt nhoài để kiếm cho được nhiều cá và giàu có, hỏi ra thì cũng chỉ để tìm cho được sự “thoải mái thanh thản nhìn trời trăng mây nước” mà thôi! Để khi được giàu có rồi, doanh nhân có được thời gian để thoải mái, thanh thản nhìn trời trăng mây nước, hay phải tất bật, “đầu tắt mặt tối” nhiều thêm nữa, để lo bảo vệ và phát triển sự giàu có này ?

Đức Phật cũng đã dạy: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh” nếu ai biết tu hành đúng pháp, Phật tánh sẽ hiển lộ, điển hình nhất là ai ai cũng có thể chạy xe đạp và bơi lội…nhưng do không chịu tập luyện mà thôi! Ngài đã chỉ rõ qua hình ảnh “gã cùng tử” trong kinh Pháp Hoa. Mỗi chúng ta đều có sẵn “của báu” trong người, nhưng vì lòng tham che mờ, nên quên mất, mà chạy tìm kiếm ở bên ngoài, thì suốt đời cũng không bao giờ tìm được! Bỏ kim cương, hột xoàn, mà đi tìm sỏi đá, khi được sỏi đá lại mừng vui, “ở yên một chỗ” để lo tu tập, không muốn, lại lăng xăng bày ra nhiều việc, tạo thành những công trình hoành tráng, đẳng cấp, rồi than đa sự cho là khổ và tự thỏa mãn rằng mình tài giỏi, đã thành đạt và có sự nghiệp! Nhảy xuống sông bơi lội tìm trăng, làm mặt nước luôn gợn sóng, thì làm sao có sự tĩnh lặng để có được mặt trăng hiện ra mà tìm, thật là vô minh, khờ dại. phí thời gian và công sức một cách vô ích!

Có người cho rằng, nếu ai cũng tu hành, để sống “ít muốn biết đủ”, thì xã hội này làm sao tiến bộ? Trước tiên muốn nói rằng, xã hội này mỗi ngày mỗi tiến bộ, nhưng đâu giải quyết được những vấn nạn của xã hội, thành tựu những mặt nổi về khoa học kỷ thuật với sự “vô thường” chỉ là giải quyết “hiện tượng” và phục vụ cho hưởng thụ ở bên ngoài, khiến cho “bản ngã” lớn lên để bị “tham sân si” chi phối và “ngũ dục” kéo lôi, đánh mất cái “chân thường”, không nhắm vào chấm dứt “bản chất”, chỉ tạo thêm khổ lụy, nợ nần, oan trái với nhau mà thôi! Đặc biệt kế đó, đâu có biết rằng ai ai cũng tu hành không còn tham sân si, thì xã hội này sẽ là “thiên đường” hay cõi “niết bàn” mọi người đều sống an lạc, thì còn hạnh phúc nào bằng!

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu (2020) trở về, trong khi Covid-19 vẫn còn đang hoành hành khốc liệt, với sự biến thể khá phức tạp, muốn nhắc nhỡ chúng ta, nhớ đến loài “ngạ quỷ” như Bà Thanh Đề với lòng tham, đã khiến phải bị hành hạ trong địa ngục đói khát, chỉ có nhờ sự tu hành chứng đạo có nhiều thần thông và lòng hiếu thảo của Mục Kiền Liên cầu nguyện thần lực của Tam Bảo, giúp Bà biết ăn năn sám hối và chuyển tâm niệm, mới cứu Bà thoát khổ.

Do vậy muốn khống chế Covid-19, thể hiện mừng đón Vu Lan Báo Hiếu một cách thiết thực và có được năng lượng để hướng về “tứ ân” mà “đền ơn” một cách cụ thể. Mỗi người chúng ta phải biết vận dụng Phật Pháp vào cuộc sống hiện tại, lo tu hành, sống như Phật hay Tăng già đã thực hiện, như bài kinh “Người Biết Sống Một Mình” (2).

Phật Pháp luôn hiện hữu và nhiệm mầu, như vậy, ở yên tu cũng là cách làm tăng trưởng Chánh Pháp, cũng như hiện tại Covid-19 đã ra thông điệp và các chính phủ đã quy định “cách ly xã hội” là yêu nước vậy, hầu “ở yên một chỗ” yên tâm tu tập: ngồi thiền, tụng kinh, lạy Phật, nếu nơi nào có trực tuyến thì theo dõi mà tu theo, mở lòng ra, sống thương yêu bằng cách “ăn chay”, “hướng vào tâm linh”, như lời dạy của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ: “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc” để “giữ tâm thanh tịnh”, “sống đơn giản”, “bớt tham sân si”, “biết sẻ chia” hầu có được năng lượng mà cầu nguyện, thì mới hy vọng có kết quả tốt và sự ổn định, như đa số người “có ý thức” trên toàn thế giới đang thực hiện. Đó cũng là Mừng Vu Lan Thắng Hội, đền ơn báo hiếu và chống Covid-19 một cách hữu hiệu. Chứ đừng quá nôn nóng muốn tạo ra kinh tế, muốn hoằng Pháp lợi sanh, rồi sống quá bận rộn, suốt ngày lăng xăng chỉ làm khổ bản thân và gây lây nhiễm virus cho toàn xã hội mà thôi!

Chùa Pháp Hoa – Nam Úc, ngày mùng 1 tháng 7 năm Canh Tý, kính mừng mùa Vu Lan năm 2020.

TK Thích Viên Thành

Ghi Chú:

Một thời Phật ở núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt cùng với chúng Đại Tỳ-kheo.

(1) (…) Này các Tỳ-kheo, lại có bảy pháp làm cho Chánh pháp tăng trưởng không tổn giảm.
1-Ưa ít việc, không ưa nhiều việc, thời Chánh pháp tăng trưởng không bị tổn giảm. 

2-Ưa yên lặng, không ưa nói nhiều. 

3-Bớt sự ngủ nghỉ, tâm không hôn muội. 

4-Không tụ họp nói việc vô ích. 

5-Không tự khen ngợi khi mình thiếu đức. 

6-Không kết bè bạn với người xấu ác. 

7-Ưa ở một mình nơi chỗ nhàn tịnh, núi rừng.

Này Tỳ-kheo, được như vậy, thời Chánh pháp sẽ được tăng trưởng, không bị tổn giảm”.

(2) “Đừng tìm về quá khứ
Đừng tưởng tới tương lai
Quá khứ đã không còn
Tương lai thì chưa tới
Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại
Kẻ thức giả an trú
Vững chãi và thảnh thơ
Phải tinh tiến hôm nay
Kẻo ngày mai không kịp
Cái chết đến bất ngờ
Không thể nào mặc cả.
Người nào biết an trú
Đêm ngày trong chánh niệm
Thì Mâu Ni gọi là
Người Biết Sống Một Mình

(3) Nói dối có 4: -1/Chuyện không nói có, 2/chuyện có nói không, 3/Nói lưỡi đôi chiều, 4/ Nói lời hung ác.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/04/2013(Xem: 6138)
Pháp Thoại: Vô Thường, bài giảng của HT Thích Trí Hoằng
11/04/2013(Xem: 4707)
Thời-Không là từ viết tắt của Thời gian và Không gian. Trong đời thường, chúng ta cảm nhận thời gian là một dòng chảy, trôi liên tục không ngừng nghỉ, từ quá khứ qua hiện tại rồi tới tương lai. Thời gian làm thay đổi sự vật, chẳng hạn một đứa trẻ sơ sinh, rồi một tháng tuổi, một năm tuổi, thời ấu thơ, thời thiếu niên, thời trưởng thành, thời trung niên, rồi thời tuổi già.
11/04/2013(Xem: 5022)
Washington DC , USA- Vào ngày 7/9, Đức Dalai Latma đã đến nơi dạy truyền Kalachakra để chuẩn bị nghi lễ. Sau đó, Ngài đến phía tây đồi Capitol gần tòa Bạch Ốc để nói chuyện với công chúng về hòa bình thế giới.
11/04/2013(Xem: 4233)
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào Tình Mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào… Giữa khuya, bỗng vang lên giọng hát trầm bỗng, sâu lắng, ngọt ngào của ca sĩ Hương Lan từ ngôi nhà kế bên, vọng vào chốn thiền môn tĩnh lặng như xoáy vào tim, con giật mình tỉnh giấc, bàng hoàng nhớ Mẹ da diết. Nỗi nhớ làm con hạnh phúc, khiến con nhận ra cái tình mẫu tử thiêng liêng vẫn tồn tại giữa Mẹ, giữa con, vậy mà cả một thời gian dài, cả một đoạn đường đời nó đã bị những oán giận,....
11/04/2013(Xem: 3609)
Tôi ngồi ẩn mình dưới tàng cây rậm rạp sau sân chùa, tránh cái nắng oi ả của mùa hè. Hôm nay ngày thường, mọi người đi làm cả, cảnh chùa im lặng một cách trang nghiêm. Nhân tiện có công việc đi ngang qua chùa, tôi tạt vào viếng cốt và thắp cho ông bác một nén hương để tưởng nhớ đến bác mình.
11/04/2013(Xem: 5477)
Trưa nay tôi về chùa dự Lễ Vía Quán Thế Âm.Trước khi vào lễ, một người bạn đạo chào tôi nơi hành lang của thiền đường và chị đã nói thế nầy:" Chào chị Chúc Hân, chị khỏe không? Lúc này sao ít thấy chị về chùa? Sắp đến Vu Lan rồi, chị nhớ về chùa dự lễ nhé! Tôi nhớ bài Bông Hồng của chị viết về bác gái. Mấy năm rồi há? Về chùa, chúng tôi sẽ cài lên áo lam của chị một bông Hồng trắng".
11/04/2013(Xem: 4350)
Bạn có từng nghĩ rằng một ngày nào đó những người thương của bạn sẽ không còn sống bên bạn nữa không. Chúng ta không một ai có thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Thậm chí chúng ta cũng không thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào một giờ sắp tới đối với những người thân của chúng ta, hay thậm chí đối với bản thân mình.
11/04/2013(Xem: 4981)
Kinh Vu Lan (Ullambana Sutra), một bản kinh ngắn nhưng hàm súc, tràn đầy ý nghĩa nhân văn, chan chứa đạo lý, thấm đẫm tình người và đặc biệt là giá trị giáo dục nhân cách với đặc trưng hiếu đạo. Vì thế, kinh Vu Lan đã chinh phục lòng người, in đậm trong tâm trí, thấm sâu vào máu thịt của tất cả những người con Phật.
11/04/2013(Xem: 5759)
Hiếu hạnh, chuẩn mực của đạo đức từ bao đời vẫn luôn tồn tại trong tư duy của nhân loại, là nền tảng căn bản của luân lý xã hội. Dù cho anh thuộc sắc tộc nào, dù cho chị theo tôn giáo nào, dù cho em là ai, thì hạnh hiếu vẫn luôn là đích đến của tiến trình hoàn thiện nhân cách, nó được xem là 'gốc của đạo đức, gốc của lòng nhân ái'. Đạo Phật, con đường hướng đến giác ngộ giải thoát, vẫn luôn lấy hiếu hạnh làm đầu – "đạo Phật là đạo hiếu, hạnh Phật là hạnh hiếu'.
11/04/2013(Xem: 5307)
"Phật tại thế thời ngã trầm luân Kim đắc nhơn thân Phật diệt độ Áo não thử thân đa nghiệp chướng Bất kiến Như Lai kim sắc thân."
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]