Tuyển tập bài viết về Vu Lan - 2007
Những vòng xe của mẹ
Nguồn: Đỗ Quỳnh Hương
Ngày tròn 6 tuổi, cũng là ngày tôi mất đi tình thương và sự dạy dỗ của cha. Còn bé, chưa hiểu biết nhiều, nhưng thấy mẹ đau buồn, tôi biết rằng mình không còn được ba đưa đón đi học.
Chị em tôi được nghe mẹ kể về ba. Ở vùng đất mới Tây Nguyên năm xưa, người ta tìm đến công việc “đãi cát tìm vàng” với hy vọng mong manh sẽ thay đổi cuộc sống. Với ba, lần đi ấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng với bao ấp ủ: “có chút tiền mua quần áo mới cho các con ngày khai trường”...
Ba bị dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi đi không tìm được xác, để lại nỗi đau cho mẹ, sự thiếu vắng tình thương nơi các con và còn đó dở dang một lời hứa... “ba sẽ về trong ngày khai trường của các con!”.
Mái tranh xiêu càng trở nên cô quạnh. Mẹ - người phụ nữ chưa đầy 30 tuổi đã chịu cảnh góa bụa với hai bàn tay trắng và 4 đứa con thơ. Vật kỷ niệm mà ba để lại cho mẹ là chiếc xe đạp cũ kỹ. Thế là, hằng ngày, từ mờ sáng, mẹ đạp xe cả mấy chục cây số dãi dầu mưa nắng để kịp lúc mặt trời đi ngủ, mang về vài cân lúa, mấy buồng chuối đổi lấy những chén cơm, mảnh áo cho con.
Ngày qua ngày, mẹ bộn bề với công việc mưu sinh, chúng tôi chỉ có thể quây quần bên mẹ mỗi khi về đêm, căn nhà nhỏ với ngọn đèn dầu leo lét...
Còn nhớ, một lần mẹ về rất trễ. Trời khuya, mưa như trút nước, bên ngọn đèn dầu dưới mái nhà nhỏ hiu quạnh, cả bốn chị em tôi ngồi trước hiên nhà đợi mẹ. Đêm đó, mưa không ngớt, khuya lắm, tôi mới nghe tiếng xe cộc cạch quen thuộc của mẹ. Nhìn thấy mẹ tôi bật khóc, người mẹ ước sũng và run lên vì lạnh.
Trên xe chở một cần xé ổi, mẹ dịu dàng giải thích để dỗ dành tôi "hôm nay có mối bán rẻ nên mẹ cố gắng chở về bán để có thêm chút tiền lời. Qua một chiếc cầu ván nhỏ, trời lại tối nên mẹ trượt chân ngã xuống sông, may mà không sâu lắm...”, nghe mẹ nói mà tôi thấy thương mẹ vô cùng.
Đêm đó, mẹ thắp hương cho ba lâu hơn mọi khi...
Từ đêm ấy, ngày nào mẹ về trễ, chị em tôi lại ngồi trước hiên khóc đợi.
Thời gian trôi, chúng tôi ngày một lớn và mẹ ngày một già, mái tóc mẹ phần muối đã nhiều dần.
Nếu còn ba, có lẽ chúng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng tôi lại không buồn vì sự thiếu vắng tình thương ấy vì chúng tôi có một người mẹ tuyệt vời, một người vừa là cha vừa là mẹ. Mẹ đã cho tôi biết sống ở đời cần nhất là nghị lực và lòng thủy chung.
Cảm ơn mẹ, người tuyệt vời nhất của đời con!
Đỗ Quỳnh Hương, Cần Thơ