Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mất Mẹ hai lần khiến tôi tỉnh giác

01/08/201408:08(Xem: 5312)
Mất Mẹ hai lần khiến tôi tỉnh giác


lanh anh ngoc-me
Bạn sẽ như thế nào khi sáng mai vừa thức giấc, bạn tìm quanh trong ngôi nhà nhỏ của mình để nói vài lời với Mẹ, hay chỉ đơn giản là muốn Mẹ nấu một nồi canh chua thật ngon cùng những món ăn mà bạn thích để gia đình vui vầy trong ngày chủ nhật nhưng… không thấy Mẹ đâu cả , bạn gọi điện thoại cho Mẹ để hỏi thăm tình hình sức khỏe nhưng…không thấy Mẹ trả lời…Và bạn bàng hoàng khi biết được Mẹ đã đi về nơi xa lắm…

Tôi đã 2 lần chết ngất trong trạng thái này khi nghe tin Mẹ tôi không còn nữa...

 ... Tất cả mọi thứ đều sụp đỗ trong giây phút ngắn ngủi, tôi gào thét, tôi cố với, tôi đau đớn khi thấy Mẹ nằm im lìm không nói năng gì với tôi, tôi khao khát điều nhiệm màu hiển hiện để được nghe tiếng nói của Mẹ nhưng đều vô vọng, mẹ vẫn nằm lặng im bất động khiến trái tim tôi vỡ tung thét lên tiếng khóc…. “Mẹ ơi……đừng bỏ con...”

 

…Tôi bắn người ngồi dậy, mồ hôi và nước mắt đầm đìa..Trời ơi…thật khủng khiếp…nhưng tôi bổng vui mừng không tả, vì tôi biết rằng…cơn ác mộng vừa đến với tôi!không phải là sự thật!!! Đồng hồ điểm 2 giờ khuya, nỗi khao khát và lo sợ trong tôi khiến tôi cô đơn lạnh, dù không phải sự thật nhưng tôi sợ…, sợ cảm giác không có Mẹ ngay lúc này,muốn gọi về cho Mẹ để hỏi han nhưng định thần lại…tôi đã không làm như thế vì sợ phá giấc ngũ lại làm Mẹ hoang man….

 

Đến bây giờ khi nhắc lại những cơn “ác mộng thật” này, tôi cũng không khỏi rùng mình toát mồ hôi, giấc mơ cho tôi trãi qua khoảnh khắc mất mát rất thật trong đời người, lúc đó tôi mới vừa giác ngộ Phật pháp, dù cái cảm giác trãi qua thật khủng khiếp nhưng suy cho cùng trả nghiệp trong giấc mơ như vậy là quá nhẹ nhàng…tôi trãi qua 2 lần mất mẹ khủng khiếp như thế trong giấc mơ. Tôi hiểu thêm sau đó… chính giấc mơ này diễn ra 2 lần như 1 hồi chuông dài cảnh tỉnh “nhất quá tam” - tôi phải thận trọng trong từng giây hiện tại với Ba Mẹ.

 

Tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà có 2 anh em, là con gái nhưng rất cứng đầu và bướng bỉnh, với tôi mọi thứ luôn phải rõ ràng, thẳng thắn và cụ thể, cá tính mạnh mẽ như thế nên ai cũng tưởng tôi là “ chị của anh tôi”. Cũng chính vì cá tính này, tôi luôn quan sát rất nhiều và học được nhiều điều mà không phải chờ người lớn dạy. Từ nhỏ, tôi biết niệm Phật cũng từ tấm gương của Mẹ, thấy Mẹ luôn tôn kính và tin tưởng vào những điều thiêng liêng, tôi cũng hết lòng như vậy vì bản thân tôi cũng có nhiều cảm nhận dù lúc đó tôi chỉ mới 7 tuổi. Mỗi tối trước khi ngũ tôi đều cầu nguyện cho mọi người trước rồi mới đến mình, có lẽ hạt mầm Phật pháp trong tôi đã có từ trước. Nhưng lúc ấy chỉ biết Phật thôi chứ chưa hiểu Phật nhiều..

 

Khi lớn, sự mạnh mẽ và tự tin luôn giúp tôi vững vàn giữa những sóng gió của cuộc đời để thực hiện những niềm đam mê nghệ thuật bằng năng lực và đôi chân của chính mình và Mẹ luôn là người ủng hộ và sát cánh bên tôi trong nhiều cuộc thi về sắc đẹp và năng khiếu để rồi có 1 số thành quả đáng kể sau cuộc thi. Nhưng!Tôi cũng là một trong số rất nhiều người bị cái “tự cao” làm mình thất bại mà luôn quay ngược lại trách Phật trời.

 

Nhiều chuyện không vui đến với tôi liên tục khiến tôi không còn niềm tin vào ai nữa. Buồn cười đến nỗi là tôi đã nói 1 câu rất ngây ngô rằng “ Tại sao Phật lại để con thất bại như thế?nếu vậy con sẽ không tin vào Phật nữa!”….Chính câu nói này đã làm tâm tôi quay cuồng trong sự trách móc, hờn tủi vì cuộc đời trớ trêu với tôi quá…và tôi đã lặn ngụp không biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau của lứa tuổi mới vừa được chút thành công đã nhanh chóng gặt nhiều thất bại và muộn phiền…như công việc không tốt, gặp bạn bè không tốt…nói chung cái gì cũng không như ý…

..Và chính nhờ Mẹ đã kéo tôi về với Chánh Pháp để tôi được sống có ích như ngày hôm nay.

 

Từ khi hiểu sâu những giáo Pháp của Đức Thế Tôn, tôi từ một con người si mê, kiêu mạn trở thành một con người biết cảm thông và nhìn lại. Cái quan trọng nhất đã giúp tôi thoát nỗi khổ là lúc tôi biết nhìn ra lỗi của chính mình. Khi xãy ra việc gì, hầu hết ai cũng tâm lý cho là mình đúng, bảo vệ cái của mình để rồi trách móc, giận hờn, oán hận người khác để rồi mình ngày ngày tăng dần sự đố kỵ, sự khổ đau chỉ với một điệp khúc “Tại sao tôi lại bị như vậy?!” mà không bao giờ biết tha thiết hỏi “ Tôi đã làm gì sai rồi phải không..?!”

 

Hiểu Phật pháp, tôi chuyển hướng công việc, đem những khả năng chuyên môn của mình để làm việc phụng sự Phật pháp, không bon chen nhiều với đời, tôi thấy Mẹ tôi an tâm và vui mừng vị sự trưởng thành của tôi. Trước kia khi tôi làm việc ở bên ngoài, tiền lương của tôi thoải mái để lo lắng cho Ba Mẹ, nhưng sau này khi tôi dấn thân vào những công việc Phật pháp hầu như toàn thời gian, công sức và tiền bạc tập trung đầu tư xây dựng và phát triển mảng văn hóa điện ảnh trong Phật pháp với rất nhiều khó khăn, thử thách, Mẹ luôn hiểu và động viên tôi, có nhiều lúc Mẹ khó khăn nhưng cũng không nói với tôi biết vì sợ tôi lo lắng, Mẹ nói với tôi rằng “ Mẹ tự lo liệu được, con làm công việc ý nghĩa này Mẹ rất vui, khó khăn chỉ là thử thách gia đình mình thôi, không phải ai cũng dễ dàng làm được việc cho Phật pháp!”

 

Tuy tôi chưa có gia đình, chưa có con, nhưng tôi cảm nhận được nỗi lòng của Cha Mẹ. Luôn lo cho con từ nhỏ, ngày xưa đi đâu con cũng quay quần bên Ba Mẹ nhưng đến khi lớn, đi khám phá và tìm kiếm niềm vui mới lại vô tình hờ hững với sự chờ đợi của Ba Mẹ ở nhà. Khi chúng ta gặp đau buồn trong cuộc sống, hoặc là bệnh dù nặng hay nhẹ, cuối cùng cũng chỉ có Mẹ là chăm sóc cho chúng ta tận tình nhất. Chúng ta có người yêu, dù yêu mình nhiều lắm nhưng đến khi giận cũng dễ dàng bỏ rơi mình, còn Mẹ dù giận gì đi nữa Mẹ cũng không bao giờ bỏ mình ngay những lúc mình đau buồn và tuyệt vọng.

 

Tôi rất đặc biệt để ý đến người già, vì bản thân tôi còn trẻ vậy, có nhiều bạn bè, có nhiều nơi để đi nhưng cũng lắm lúc cô đơn, huống chi là người già, không đi đâu nhiều nữa, cũng không gặp bạn bè nhiều, ít có người lắng nghe họ bộc bạch, nên họ rất cần con cái để chia sẻ vui buồn. Vì thế khi gặp người già, tôi rất thích trò chuyện với họ.

 

Thời gian sau này tôi hay lén nhìn Mẹ, nhìn Ba, lòng xốn xang khi thấy nếp nhăn và tuổi già đến với Ba Mẹ nhiều lắm đỗi, tôi tự hỏi chúng ta học nhiều đến mấy nhưng có bao giờ chúng ta dành nhiều thời gian để học cách quan sát Ba Mẹ mình không? quan sát từ khuôn mặt, ánh mắt, bàn tay chay sần vì năm tháng vất vã, đôi chân khô cằn vì lặn lội nắng mưa, mái tóc thưa dần và có điểm màu mây trắng…càng thương lắm những khi nhìn Ba Mẹ ăn từng miếng cơm, sự chân chất, mộc mạc xen lẫn tuổi già…chúng ta sẽ giật mình vì thấy không còn bao lâu nữa bên Ba Mẹ.

 

Anh hai tôi lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng anh ấy sống rất vô tư, có lần anh hai tôi nói đùa 1 câu“ Mẹ còn trẻ mà sợ gì” khiến tôi thấm buồn. Khi “Vô thường” đến thì già trẻ đâu nói lên được điều gì? Mẹ thường hay khóc với tôi vì thấy anh hai tôi cuối tuần không về thăm Ba Mẹ, chỉ với lý do công việc mà hơn 4 tháng chưa về nhà 1 lần dù nhà tôi chỉ cách TP hơn 40 cây số. Ai nghe cũng sẽ thấy lý do hơi “over” nhưng đó là thực trạng của rất nhiều người trong nhịp sống thời đại. Có thật là làm đến không có thời gian thăm Ba Mẹ?chúng ta vẫn có thời gian đi chơi với bạn bè mà..?!Tôi chỉ biết im lặng… Giá như anh hai tôi thấy được những giọt nước mắt buồn tủi của Mẹ tôi lúc này..

 

Có lần Mẹ khóc và nói với tôi trong từng nấc nghẹn ngào khi tôi về thăm Mẹ “ Tuổi già không có niềm vui gì bằng được gặp con cái, tụi bây cho Mẹ cái gì cũng không quý bằng thời gian tụi bây về thăm Ba Mẹ, hiểu Phật pháp rồi thì thấy rõ đời vô thường không đoán trước được, hôm nay thấy Mẹ còn khỏe vậy, nhưng rủi ngày mai ngủ dậy Mẹ bị đột quỵ hay bị tai nạn chết rồi, tụi bây khóc bên mộ Ba Mẹ hay mua đồ cúng kiến nhiều cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa…”

 

Bậc làm Ba Mẹ khi con cái lớn khôn, đi lập nghiệp muôn phương, họ rất cô đơn, niềm vui của Ba Mẹ không gì bằng khi con cái về sum hợp. Với tôi, thường đi xa, mỗi khi tôi thấy điều hay, điều lạ, hay khi tôi cắn 1 miếng bánh, ăn một món ngon ở chân trời nào tôi…đều ước gì Ba Mẹ tôi cũng được như vậy...dù có thể Ba Mẹ tôi không cần điều này. Tôi biết ơn vô cùng vì những người vĩ đại đã tạo ra và nuôi dưỡng nên tôi. Nếu không có Ba Mẹ, tôi làm sao có được hình hài này để gặp nhiều người, đi nhiều nơi và vui vẻ với nhiều bạn được…

 

Trong kinh vu lan Báo Hiếu Phật đã có nói “Ví như có người vì đền ơn Cha Mẹ, tự móc đôi mắt mình hay dù thân xác mình chịu đựng những cực hình đau đớn nhất là ngũ tạng nát tan, thân mạng rã rời… ngàn vạn lần cũng không thể đền hết công ơn trời bể của Ba Mẹ”. Hiện tại, việc chúng ta làm chưa bằng một hạt bụi của những việc kể trên thì có đáng gì để an tâm là mình “cũng có hiếu”?!

 

Tôi rất mong những ai đang sống gần Ba Mẹ, đừng chủ quan, Ba Mẹ chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, đó là điều có thể xảy ra và sẽ xảy ra trong một mảy may. Cuộc đời chúng ta phấn đấu vì điều gì thì chúng ta vẫn luôn cần nơi nương tựa và chia sẻ. Không nơi nào vững bền hơn tấm lòng của Ba Mẹ cả. Khoảng cách từ hoa hồng đỏ đến hoa hồng trắng là rất mong manh. Xin hãy nâng niu khi trên áo mình đang rực rỡ màu hoa đỏ - còn Mẹ. Chúng ta có thể có rất nhiều thứ, nhiều thứ ấy cũng có thể được thay thế theo thời gian, nhưng duy nhất Ba Mẹ là không ai có thể thay thế được…

Nếu ở xa Ba Mẹ, chúng ta có thể báo hiếu bằng cách cố gắng làm nhiều điều thiện để hồi hướng cho Ba Mẹ và hãy gọi điện thăm hỏi Ba Mẹ thường xuyên, bạn sẽ thấy Ba Mẹ trong sự “ngỡ ngàng” ..đầy hạnh phúc..

 

(Bài viết đã được chia sẻ trên Tạp chí Phật giáo & Doanh nhân 2013, Vu lan 2014 đến gần, Tôi muốn được chia sẻ thêm với những ai may mắn còn Mẹ..)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/07/2013(Xem: 14347)
CD 64 - Cánh Hoa Thiên Thu 2 - thơ Mặc Giang - Nghệ sĩ Huế diễn ngâm 1. Lời giới thiệu - Ns Hồng Cúc 2. Biết đến bao giờ - Ns Phong Thủy 3. Xin mẹ chờ con - Ns Hoàng Hằng 4. Thấm đau lòng mẹ - Ns Hồng Cúc 5. Nhờ Hội Vu Lan - Ns Phước Tuệ 6. Hoa Hồng muôn thuở - Ns Phong Thủy 7. Bông Hồng một đóa em mang - Ns Hoàng Hằng 8. Hoa Trắng trọn đời - Ns Phong Thủy 9. Nở Đóa Từ Thân - Ns Phước Tuệ 10. Vu Lan nhớ Mẹ - Ns Hoàng Hằng 11. Cuối bờ rêu thiên cổ - Ns Hoàng Hằng
29/07/2013(Xem: 7982)
Dân mạng rớt nước mắt vì clip vẽ tranh cát em bé mồ côi
29/07/2013(Xem: 4890)
Mẹ mà nở những nụ cười Lúc nào cũng chiếu sáng ngời đẹp thay, Mẹ ôm ấp trong vòng tay Mang niềm vui tới bao ngày trong ta.
29/07/2013(Xem: 5185)
Một chàng trai trẻ học xong bậc đại học rất xuất sắc. Chàng nộp đơn xin vào một chức vụ quản trị viên trong một công ty lớn. Chàng ta vượt qua được đợt phỏng vấn đầu tiên. Đến lượt Ông giám đốc công ty đích thân thực hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng để có quyết định chót. Ông giám đốc nhận thấy trong học bạ của chàng trai trẻ kết quả học hành tất cả đều rất tốt, liên tục từ bậc trung học cho tới các chương trình nghiên cứu khi lên đại học và sau nữa. Không một năm học nào mà anh chàng này không hoàn thành tốt đẹp.
27/07/2013(Xem: 9703)
Mẹ tôi là một góa phụ đã bảy mươi mốt tuổi, người đã sống một mình kể từ khi Ba tôi mất cách đây mười chín năm. Sau khi Ba tôi qua đời, tôi đã di chuyển 2500 dặm để đến California, nơi tôi bắt đầu xây dựng mái ấm gia đình và lập nghiệp ở đây. Khi tôi quay về lại quê nhà cách đây năm năm, tôi tự hứa với chính mình sẽ dành nhiều thời gian cho Mẹ. Nhưng vì bận rộn công việc và ba đứa con, tôi đã không có thời gian nhiều để thăm Mẹ ngoài những dịp nghỉ lễ hay gặp mặt gia đình.
26/07/2013(Xem: 7343)
Bãi biển Nha Trang hôm nay vắng người. Từ nơi bờ dốc, một chàng trai gầy yếu cõng một bà cụ, đi lần xuống biển. Từ cách ôm chân mẹ lần bước đi cẩn trọng với cánh tay mẹ ôm cứng lấy cổ con ai cũng biết đây là hai mẹ con. Người mẹ dáng người mập mạp, người con vóc ốm song khỏe mạnh. Cõng mẹ đi tắm biển trong buổi mai trời đầy mây, gợi cho tôi hình ảnh của nàng Thoại Khanh cõng mẹ chồng đi tìm con trong tranh chuyện xưa. Cảm động và thân thương biết là ngần nào.
22/07/2013(Xem: 6211)
Một thời đức Phật ngự tại núi Kỳ Xà Quật gần thành Vương Xá nước Ma Kiệt với mấy nghìn Tỳ Kheo, mấy vạn Bồ Tát, và vô số trăm nghìn Chư Thiên rải hoa trỗi nhạc cúng dường Phật. Lại có vô số Thiên Long Bát Bộ. Tất cả đều vây quanh Phật từ trên không trung cho đến dưới đất, cung kính cúng dàng, tôn trọng khen ngợi đức Như Lai.
21/07/2013(Xem: 5651)
Theo truyền thống luân lý Phật giáo đạo hiếu là một trong những bổn phận quan trọng nhất của con người. Đức Phật đã diễn giải đại ân này hết sức rõ ràng và cảm động trong suốt ba bộ kinh Vu Lan Bồn, Điạ Tạng và Đại Báo Ân Phụ Mẫu. Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, có dịp đọc tụng kinh Đại Báo Ân Phụ Mẫu tôi rất tâm đắc mấy đoạn sau đây xin chia sẻ cùng quý độc giả.
20/07/2013(Xem: 8588)
Trên đời, những câu chuyện cảm động về tình mẹ có rất nhiều và bàng bạc trong văn chương. Tình mẹ cao thượng hy sinh tất cả cho con là điều không thể chối cãi. Lâu lâu vớ được một câu chuyện về tình cha, xin chia sẻ cùng các bạn. Dick Hoyt đáng được tôn vinh là một người cha vĩ đại. Nếu ai đã trải qua cảm giác phải chăm sóc một người tật nguyền lâu năm, ắt sẽ thấy rằng không có một tình yêu nào có thể lớn hơn tình yêu của ông bố Hoyt với cậu con trai chưa sinh ra đời đã bị chẩn đoán mắc bệnh bại não (cerebral palsy), một loại bệnh tĩnh với các tổn thương não đã định hình khó có thể thay đổi.
18/07/2013(Xem: 5861)
Mỗi năm, vào độ nắng vàng phai Mây trắng bên trời lờ lững bay Tôi lại thấy lòng nô nức lạ Đã vào hội tiết báo ân dày
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]