Cảm Niệm Vu Lan

12/08/201307:46(Xem: 8405)
Cảm Niệm Vu Lan

Vu_Lan_Cam_Niem
Cảm Niệm Vu Lan

Cha mẹ ơi! Giờ đây khi con đã làm cha làm mẹ thì con mới thấu hiểu một phần nào tất lòng của người. Chẳng ngôn từ nào có thể diễn được sự hy sinh tột cùng ấy.

Ai trong mỗi chúng ta sinh ra trong cõi đời này đều có cha và mẹ điều đó thật may mắn và diễm phúc biết bao. Được sự ấp ủ yêu thương chúng ta được truyền thừa hơi ấm từ cha lại được dưỡng nuôi bằng dòng sữa thơm lành của mẹ. Cha cho ta nghị lực sức mạnh và niềm tin để ta vững bước vào đời. Mẹ viết thêm cho ta tình thương yêu sự hòa ái vào mạch sống tương lai. Từ ngày mới chào đời mẹ và cha đã nâng nêu trìu mến, chăm chút cho ta từng miếng ăn giấc ngủ, lo lắng mỗi khi trái gió trở trời, sợ ta đau ốm cha mẹ lại chạy chữa thuốc thang.

Lớn lên một chút ta được cha mẹ cho đến trường, được quen bạn bè thầy cô giáo mong sao con có kiến thức để mai này tự tin trước mọi thử thách, mọi lo toan bộn bề của cuộc sống. Những vất vả khó nhọc chỉ vì ta. Muốn ta được bằng bạn bằng bè. Vì con, cha bất chấp mọi hiểm nguy dù có trèo non lội biển để mang lại cho con sự đủ đầy và niềm hạnh phúc cha cũng chấp nhận. Vì con, mẹ tần tảo sớm hôm gian khó cũng chẳng màng, chỉ mong sao con bình an vô sự. Tình thương ấy, sự hi sinh ấy, hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau không bút mực nào tả siết. Cho dù có trải qua trăm vạn lần kiếp sống ta cũng không thể đáp đền thâm ân của hai đấng sanh thành.

Rồi thời gian trôi đi, ta cũng khôn lớn, tóc của mẹ cha cũng thêm nhiều sợi bạc. Ta cứ tưởng rằng dòng đời sẽ mãi êm đềm nhưng đâu hay sống đời muôn ngã. Lắm lúc ta vô tình quên đi sự lo lắng của cha và mẹ. Để cho người phải suy tư tiều tụy. Ta cứ mãi rong chơi cùng chúng bạn, chạy theo những huyễn mộng của cuộc đời xoáy vào danh lợi mà quên đi còn đó cha mẹ ngày đêm ra ngóng vào trông. Bất chợt đến một lúc nào đó giữa đường đời ta trượt chân vấp ngã.

Chợt nhớ về những ngày bình yên bên mẹ bên cha, được chở che bằng tình thương yêu của cha và mẹ. Ta như muốn tìm lại chút dư âm ngày xưa ấy, muốn được nghe lại lời cha khuyên bảo thuở nào, muốn được nằm trên cánh võng đong đưa, thèm nghe câu hát ru của mẹ thời thơ bé. Nhưng còn đâu bao năm tháng ấy, bởi thời gian đã phủ lên màu tàn úa, bóng mẹ gấy cha cằn cỗi vì ai. Mẹ ơi! Cha ơi! Con chẳng hề hay biết đến những buổi chiều tà, cha trông cửa trước mẹ ngóng cửa sau, dõi tìm con nơi phương trời nào vô định. Ánh mắt đăm chiêu đau đáu nỗi niềm. Không biết nơi xa kia con có được bình an hạnh phúc. Những khi nghe bước chân mẹ lại ngỡ như ta đã về bên mẹ. Mẹ vội vàng choàng dậy, chạy ra ngõ đón chờ ta. Nhưng rồi lại thất vọng lại đợi chờ, dù biết rằng bặt vô âm tính.

Chiều nay con chợt nhớ quê xưa. Nhớ mẹ cha nơi xóm nghèo năm ấy. Lòng bùi ngùi bước đi trong khoảng lắng của bao tháng ngày bôn ba. Mái tranh xưa giờ liêu xiêu một góc vườn, như buồn như tủi như ngống cùng trong. Nơi ấy đã có một thời tuổi thơ bên cha, bên mẹ, nơi con được ấp ủ yêu thương của lứa tuổi hồn nhiên. Nhưng lối về sao nay lạ quá. Bóng rêu xanh dường như phủ kín cả con đường. Trước hiên nhà cỏ đã mọc đầy sân. Con cất tiếng gọi cha nhưng cha con đâu. Con cất tiếng gọi mẹ nhưng mẹ con đâu, sao không thấy tiếng trả lời. Lặng người con chợt thấy bơ vơ lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Tìm quanh ngõ trước buồng sau không một bóng người. Mẹ ơi! Cha ơi! Con chạy vội vào căn phòng vắng chiếc áo này là của cha, đôi dép kia là của mẹ. Kỷ vật ngày nào vẫn còn nguyên vẹn đó mà bóng song thân đã khuất dạng nơi đâu. Con mất mẹ ngày tháng dài lê thê, trong ảo giác tìm đâu ra thật nữa, quê xưa buồn quạnh quẽ bóng đìu hiu.

Vắng bóng mẹ giờ con buồn lặng lẽ, chuỗi ngày thơ ta đong đầy kỷ niệm đã sớm vụt khỏi tầm tay trong khoảnh khắc.Mẹ ơi! Cha ơi ! Có phải con đã quá hờ hững, quá vô tâm đã bỏ người trong hiu quạnh cô đơn của những tháng ngày mong nhớ đợi chờ. Bao ngày qua con mãi tìm tham vọng của cõi đời mà quên rằng bên con còn có mẹ, có cha. Rồi bất chợt con nhận ra mẹ cha đã ở tuổi xế chiều. Và bàng hoàng hoàng khi nghĩ đến ngày buồn. Khi bên đời con không còn hình bóng của người nữa. Khi cha mẹ đã đi xa để lại mình con giữa dòng đời muôn lối:

“Lúc còn mẹ con còn tất cả

Mẹ đi rồi tất cả cũng đi

Mẹ ơi con chẳng còn gì

Bơ vơ đến đổi khi đi lúc về”

Cha mẹ ơi! Giờ đây khi con đã làm cha làm mẹ thì con mới thấu hiểu một phần nào tất lòng của người. Chẳng ngôn từ nào có thể diễn được sự hy sinh tột cùng ấy. Có mang nặng đẻ đau chờ đợi từng tháng từng ngày, mong ngóng đứa con thơ cất tiếng khóc chào đời. Con mới biết mẹ đã chịu đắng cay đến dường nào. Cha ơi mẹ ơi hôm nay con về đây xin cho con được quỳ trước mẹ trước cha để nói lên lời tri ân và tạ tội:

“ Xin cha mẹ nhận lạy này con bất hiếu

Đã bao lần làm cha mẹ khổ ngày xưa

Đã bao lần con làm cha mẹ khóc như mưa

Bao hiếu lạy cũng chưa vừa ân cha mẹ”

Con đã quá vô tâm mà quên lãng tình cha, quên đi thâm âm của mẹ. Để rồi có ai trong mỗi chúng con ngồi đây hôm nay đã từng cài lên áo cha mẹ mình một bông hồng đỏ thắm tượng trưng cho sự kính yêu và niềm biết ơn vô hạn. Nhưng cũng có thể có rất nhiều người trong mỗi chúng con chưa một lần được làm điều thiêng liêng ấy. Mùa Vu Lan năm nay chúng con mong ước rằng có thể cài lên ngực áo của cha và mẹ một đóa hống đỏ thắm. Thật hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ trên đời. Nghĩa là khi ấy ta có một vùng trời bình yên. Xin hãy trân trọng điều đó. Và giờ khắc này đây, hãy cài lên ngực áo một đóa hồng đỏ thắm.

Hoa hồng cài lên áo nơi trái tim là biện minh cho sự sống của con người rất cần đến tình thương. Hoa hồng là biểu hiện cho tình thương yêu bất diệt, là tình thương lớn của cha và mẹ ban cho con. Màu ấy như một điều nhắc nhở để ta nhớ về nguồn về cội về những thâm ân to lớn của mẹ cha mà ta phải phụng dưỡng đáp đền. Màu hồng nhớ màu hồng thương, màu hồng đã gói trọn vấn vương bởi lo lắng tảo tần cho ta vì ta tất cả. Xin bạn hãy giữ gìn và nâng niu đường bao giờ làm phai nhạt hãy yêu thương và lo lắng cho người. Còn nếu bạn bất hạnh vì đã mất mẹ mất cha, xin hãy lặng lẽ cài lên ngực áo của mình đóa hoa buồn trinh trắng. Bạn hãy cài hoa và hướng nguyện về cha mẹ mình. Bằng tất cả những gì thiêng liêng và cao cả nhất..


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/08/2025(Xem: 3548)
Hôm qua là ngày giỗ của mẹ. Con bận rộn quá, lo toan cơm nước, việc nhà, chăm sóc cha, nên chưa kịp ngồi yên để viết cho mẹ một lá thư. Hôm nay, lòng chợt lặng xuống, con muốn gửi về cõi xa xăm một chút tâm tình, như một nén hương lòng dâng lên mẹ. Mẹ có khỏe không nơi miền An Lạc? Ở đây, các con và các cháu vẫn bình an. Hôm qua, cháu nội của mẹ bỗng thốt lên: “Con nhớ bà lắm. Bà hay mua McDonald’s cho tụi con, nhưng nếu bà còn ở đây thì cuối tuần con khỏi phải theo cô Tư học hết cái này đến cái kia… mệt lắm!”.
22/08/2025(Xem: 5095)
Lại cảm thu vàng khó nỗi vơi Niềm xao cảnh vắng mãi nom Người Ân tình chữa đáp sao mà gởi Hiếu đạo trông chờ rõ chẳng rơi Nẻo cũ nghiêm đường qua vạn lối Nhà xưa kỷ niệm nhắc bao thời Ru từng quãng nhỏ nghe lòng rối Nhận cả… Tim nầy sống nghĩa thôi.
21/08/2025(Xem: 4754)
Vì không có cha mẹ thì không có sự tồn tại của chúng ta ngày hôm nay lý thuyết là như vậy, nhưng không phải ai cũng biết cách để thể hiện lòng biết ơn của mình. Sau đây là những cách đơn giản mà thiết thực nhất mà ai trong chúng ta cũng có thể áp dụng để mang đến hạnh phúc, niềm vui cho các đấng sanh thành ra mình. Vậy chúng ta báo hiếu cho cha mẹ như thế nào là thiết thực nhất.
21/08/2025(Xem: 5084)
Hầu như ngưới Phật tử chúng ta ai ai cũng biết Đại Lễ Vu Lan là một ngày có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người con Phật. VuLan là mùa báo hiếu, nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những thế hệ người đi trước. Lễ Vu Lan mang giá trị nhân văn, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” ngàn đời..
21/08/2025(Xem: 1534)
Nỗi u buồn man mác chẳng biết tự khi nào đã len vào gian phòng nhỏ của mẹ. Ngoài kia, vườn xuân đang rộn rã, lá non reo vui, gió nhẹ thì thầm bản nhạc diệu kỳ của sự sống. Nhưng trong lòng mẹ, hôm ấy không có nắng. Chỉ có một nỗi buồn lặng thầm, nỗi buồn của ngày chia xa, nỗi buồn khó tả khi đứa con thơ của mẹ khăn gói bước chân vào chốn thiền môn.
18/08/2025(Xem: 1674)
Trong không khí trang nghiêm và ấm áp đầy đạo vị của mùa Vu Lan Báo Hiếu, Chùa Trí Đức long trọng cử hành Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu và Lễ Khởi Công Xây Dựng Ngôi Tam Bảo Mới – hai sự kiện trọng đại hòa quyện, như lời tri ân sâu nặng dâng lên đấng sinh thành và khởi đầu hành trình kiến tạo mái nhà tâm linh vững bền cho muôn đời sau.
15/08/2025(Xem: 2160)
Cuộc đời là bản hòa âm giữa con người và vũ trụ. Khi có mặt trọn vẹn, chạm được điều thiêng liêng. Cần chân thành, nhiệt tình giữ được lửa ấy trong tim Biết sống thật, biết mình … không khoác thêm mặt nạ khi đối đãi!
15/08/2025(Xem: 2156)
Như những dòng sông chảy đến khắp nơi, mang nguồn nước về tưới mát những cánh đồng, rồi cùng hội tụ nơi đại dương; đất nước Hoa Kỳ rộng bao la, chư vị Tăng Ni như những dòng sông đi vào từng ngõ ngách của quê hương mới để hoằng truyền giáo pháp. An Cư là một truyền thống quý báu, là cơ hội để chúng ta cùng tu, cùng học, cùng chia sẻ những kinh nghiệm hành trì và hành đạo nơi xứ sở này. Giáo Hội xin tán thán công đức của các tự viện đã đứng ra tổ chức An Cư, vì đây chính là nội lực của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
13/08/2025(Xem: 3769)
Chúng tôi được nghe nhiều mẩu chuyện rất đau lòng về cách cư xử của con cái đối với cha mẹ. Hạng con đã làm điều này vì họ không nghĩ tới công lao dưỡng dục của mẹ cha. Điều đáng nói là trong số họ có cả những người học hành đỗ đạt. Nhóm người này sau khi có gia đình riêng, phần lớn họ không còn nghĩ cha mẹ mình đang sống ra sao.
13/08/2025(Xem: 1935)
Công cha đức mẹ mãi dong đầy Ấm áp yên lòng con ngủ say Thuở ấy thân cò dung giản dị Giờ đây tuổi hạc dáng hao gầy Mênh mông biển lớn tình sâu nặng Bát ngát non huyền nghĩa thắm lay Dưỡng dục cù lao ân khắc cốt Vu Lan Báo Hiếu lệ vương dài…!