Mẹ ơi! Thấm thoát mà đã ba mươi chín mùa Vu Lan rồi con xa Mẹ. 39 năm nơi xứ lạ quê người. Vu Lan cũng là mùa chớm sang thu, nhìn những chiếc lá bắt đầu đổi màu, trời chớm lạnh, đôi khi có những cơn mưa phùn giăng mắc là lòng con buồn không nguôi, con nghe trong lòng thổn thức.
Má yêu dấu,
Tháng Bảy về, mùa báo hiếu lại đến. Không khí trời Âu năm nay vẫn chưa vào thu với lá vàng rơi, nhưng sao con rất chạnh lòng khi nghĩ về Ba Má và nhất là Vu Lan năm nay là Vu Lan đầu tiên mà chị em chúng con không còn được ôm Má như mọi năm.
Tĩnh tâm nghe nhạc phổ “pháp tu Đại Thế Chí Bồ Tát “
Chợt nhớ ngày Khánh đản 13 tháng bảy của Ngài
Rất thầm lặng trước đại lễ Vu Lan có hai ngày
Tự nhủ thầm, bao nhiêu Phật Tử còn nhớ đến ?
Có thể Phước duyên ai còn tin Phật bản mệnh (1)
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.