Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lòng khoan dung của mẹ

09/08/201100:18(Xem: 5001)
Lòng khoan dung của mẹ

 

Khi con bắt đầu lớn khôn nên người, thì lúc đó con mới cảm nhận được tình thương bao la, rộng lớn mà mẹ đã dành cho con - một sinh mạng nhỏ nhoi được lớn khôn và trưởng thành trong tình thương của mẹ.

Ngày con sinh ra là một đêm mưa bão của miền Trung đầy nắng gió. Chính lúc ấy, trong sự đớn đau tột cùng của thân xác, mà mẹ không một chút giận hờn, oán trách, để ban cho con sự sống giữa cõi đời.

ANH ME.jpg

Mẹ đã cho dư dả nụ cười và tiếng hát - Ảnh minh họa

Ắt hẳn đó chính là một phép mầu kỳ diệu để con được tồn tại trên thế gian này, dù thế gian này chỉ là giả tạm phù du. Nhưng người đã cho con những ân huệ cao quý, một con người đầy đủ tứ chi, một mầm sống mới đang được thành hình và sinh trưởng. Cất tiếng khóc chào đời đầu tiên và lớn lên, con mãi niệm ơn mẹ: “Xin cảm ơn mẹ, người đã cho con sự sống”.

Thời nông nỗi

Tháng ngày trôi… con sống nhờ vào gánh hàng rong của mẹ. Sự cơ cực vất vả, mẹ cố gượng sống qua ngày, chắt chiu từng đồng để nuôi 7 người con. Ngày cha mất để lại cho mẹ một đàn con còn quá dại khờ, mà mẹ dường như hụt hẫng buông xuôi cho số phận. Mỗi ngày trong buổi cơm đạm bạc của gia đình, mẹ đều chừa cho ba một chén cơm, một đôi đũa. Mẹ bảo:“Để mời linh hồn của ba các con về ăn cho ấm cúng”,rồi mẹ khóc.

Con đã đến tuổi bước vào lớp một, mẹ chắt chiu từng đồng, nhịn khát nín thèm, vay mượn bà con lối xóm để có chút đỉnh tiền cho con đi học, không phải xấu hổ với bè bạn. Mà con nào hay biết đó là sự hy sinh đầy cao cả, mà mẹ đã gánh chịu biết bao sự vùi dập vinh nhục của cuộc đời.

Đôi khi con chỉ coi đó là một trách nhiệm mà mẹ phải làm. Con đã tìm đủ mọi cách, viện mọi lý do để xin mẹ thật nhiều tiền, nào là: Hôm nay đóng học phí, ngày mai đóng tiền quỹ lớp, tiếp đến là mua dụng cụ học tập... để lấy những đồng tiền đó lao vào những tiệm game, những quán ăn sang trọng, mua vé ca nhạc để được xem người nổi tiếng...

Đồng tiền mà con đang xài phung phí đó chính là mồ hôi, nước mắt mà mẹ đã đổ xuống, để gánh từng gánh hàng rong nặng trĩu đôi vai, giữa cái nắng gắt của những buổi trưa hè, để có tiền lo cho con.

Mẹ biết tất cả những lý do của con chỉ là bịa đặt để xin tiền mẹ đi chơi, mà mẹ không một lời than van hay trách móc, mẹ phải kiên cường, vươn lên để sống. Có khi mẹ bảo: “Các con là niềm an ủi sau cùng của đời mẹ. Mẹ sẽ gánh chịu hết tất cả, miễn các con được đầy đủ như mọi người là mẹ đã vui lòng”. Với những ngôn từ bình dị, mẹ đã dạy con phải biết sống và mỉm cười với thất bại, dẫu cuộc đời này đầy những khó khăn trở ngại, nhưng con phải dũng cảm đối diện với điều đó. “Con xin cảm ơn lòng bao dung của mẹ”. Người đã dùng tình thương để xoa dịu những lỗi lầm mà con đã gây nên.

Mẹ đã cười với nụ cười thánh thiện, thắm đượm những giọt nước mắt vui mừng, khi nhìn thấy con được đắp trên mình tấm y vàng Khất sĩ, trở thành một vị sư ôm bát trì bình. Con mãi nhớ về ngày đó, ngày mà con đã làm cho mẹ vui thật sự qua bao năm tháng nhọc nhằn mà mẹ đã cam chịu.

Thế mà đôi khi con lại làm mẹ buồn vì quá bướng bỉnh, không nghe lời, nóng nổi vô cớ, để rồi buông ra những lời thô thiển đầy bất hiếu. Mẹ phạt con, rầy la thì con lại càng ghét mẹ, con trốn học theo bè bạn để quậy phá, “trả thù” mẹ.

Nghỉ học quá ngày, nhà trường mời mẹ lên làm việc. Mẹ phải nghỉ bán, ngồi chờ ngoài cổng trường, cho đến khi tan học mới vào tiếp chuyện được với giáo viên chủ nhiệm. Mẹ khóc lóc, năn nỉ, xin lỗi thầy con, viết cam kết… làm đủ mọi cách để con được tiếp tục đi học.

Mẹ chấp nhận sự nhục vinh chỉ vì tương lai của con. Nhìn thấy được tình thương mà mẹ đã dành cho con vô cùng rộng lớn, thì con mới nhận ra sự sai phạm nghiêm trọng của mình.

Rồi mẹ lại khoan dung, tha thứ tất cả những lỗi lầm con đã gây nên. Mẹ luôn cổ vũ, động viên những khi con đau khổ, buồn chán. Mẹ không dám rời xa con, vì sợ con nghĩ quấy hoặc bỏ nhà đi bụi. Không trách móc than phiền, mẹ luôn tin tưởng vào con, ngợi khen những khi con làm điều tốt, không bao giờ buộc con làm những việc mà con không thích, chỉ vì sợ con buồn.

Ngộ ra con đường đi…

Rồi một ngày kia… con nói lời từ giã mẹ để xin đi xuất gia theo Phật, vì con đã phần nào nhận chân được sự giả tạm, khổ đau của kiếp người, giữa cái chết của ba, nỗi cơ cực của mẹ giữa kiếp sống phù sinh đầy vướng bận.

Mẹ đã khóc trong nghẹn ngào, buồn vui lẫn lộn. Vui vì biết con mình còn nhỏ mà biết nghĩ đến con đường thánh thiện, đạo đức, con đường mà ít có ai dám nghĩ đến. Nhưng mẹ khóc, vì nếu chấp nhận thì mẹ phải xa vắng một đứa con mà đã cùng chung sống với mình với bao năm tháng cơ cực.

Mẹ đã hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình, không một lời than vãn, chấp nhận cho con được xuất gia tu học theo giáo pháp cao quý của Đức Phật. “Con xin cảm ơn lòng khoan dung của mẹ đã dành cho con”.

Mẹ đã cười với nụ cười thánh thiện, thắm đượm những giọt nước mắt vui mừng, khi nhìn thấy con được đắp trên mình tấm y vàng Khất sĩ, trở thành một vị sư ôm bát trì bình. Con mãi nhớ về ngày đó, ngày mà con đã làm cho mẹ vui thật sự qua bao năm tháng nhọc nhằn mà mẹ đã cam chịu.

Để rồi trên con đường đạo, mẹ vẫn mãi là người dõi theo từng bước con đi, để con được trưởng thành và khôn lớn. Mẹ đã giúp con hiểu được thế nào là giá trị cuộc sống, lòng dũng cảm, khoan dung độ lượng, sự khiêm tốn, đừng sống vị kỷ, biết cám ơn và xin lỗi... Tất cả những đạo lý đó mãi là hành trang quan trọng để con được tự tin, vững bước từ đây và mãi về sau. “Con xin cảm ơn lòng bao dung của mẹ”.

Giác Minh Luật

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26/08/2011(Xem: 4041)
Đạo hiếu nếu xét cho kỹ nó đã được sách vở, kinh giảng nói đến nhiều, nhưng nó là cái đạo tự nhiên từ lúc con người mới xuất hiện.
23/08/2011(Xem: 3487)
Mỗi người sinh ra và lớn lên giữa cuộc đời này, được nên danh và thành công phần nhiều đều nhờ vào công sức nuôi dưỡng dạy dỗ của mẹ cha.
23/08/2011(Xem: 3440)
Tình thương của mẹ là chất liệu nuôi dưỡng trái tim con, nâng đỡ cho con từng bước từ sơ sinh đến lúc trưởng thành.
23/08/2011(Xem: 3713)
Mẹ đã đi xa, nhưng lời dặn dò sáng sớm hôm nay vẫn còn văng vẳng quanh tôi. “Đừng làm gì có tội với tổ tiên, với cha mẹ nghe con…”
22/08/2011(Xem: 5302)
Con đành xa Mẹ từ lâu Đến nay mấy bận bạt màu xiêm y Thời gian còn lại những gì?! Còn hình bóng Mẹ khắc ghi trong lòng.
22/08/2011(Xem: 3622)
Mẹ ơi! Đường về nhà sao vắng vẻ quá, vẫn ngôi nhà đó, mảnh vườn ngày nào mẹ còn ra vào nhổ cỏ, hái rau. Thế mà nay cỏ mọc đầy mà rau thì lụi tàn đâu mất.
22/08/2011(Xem: 5307)
Tiếng “mẹ” “cha” ôi sao quá giản dị, quá mộc mạc. Thế nhưng, ẩn chứa bên trong sự mộc mạc, giản dị ấy là cả tình yêu thương bao la, là sự hy sinh bất tận...
20/08/2011(Xem: 3533)
PGVN cùng là hệ phái Bắc Tông, vì thế có nhiều điểm tương đồng gặp nhau và dễ chấp nhận nhau, từ đó trở thành thói quen trong nhận thức lẫn trong hình tượng.
14/08/2011(Xem: 3538)
“Cha” và “mẹ” (hoặc “ba, má” hay “bố, mẹ” ) thường là các từ đơn đầu tiên mà chúng ta bặp bẹ nói được. Điều đó có lẽ là đương nhiên, vì người dạy cho chúng ta những tiếng đầu tiên thiêng liêng ấy, đâu ai khác ngoài Cha Mẹ chúng ta. Những âm đầu tiên đó, chúng ta phát ra đâu được tròn trịa là “bố” “mẹ” đâu, mà chỉ là những chuỗi âm tương tự mà thôi.
13/08/2011(Xem: 3340)
Ân cha, nghĩa mẹ quả thật bao la, rộng lớn, chính vì thế mà trong Kinh Vu Lan Đức Phật đã khuyên dạy các hàng đệ tử: “Dù vai trái cõng cha, vai mặt mang mẹ...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567