10. Thời Gian: Bóng Câu Qua Cửa Sổ

18/12/202511:08(Xem: 1284)
10. Thời Gian: Bóng Câu Qua Cửa Sổ

Thời Gian: Bóng Câu Qua Cửa Sổ

 

(1): Sau hơn 50 năm, nay có bài thơ gửi các em học sinh Lê Trung Đình

nhân dịp các em sắp có ngày gặp mặt:

 

Họp mặt Trường Xưa chắc phải vui.

Các em hớn hở gặp nhau cười.

Các Thầy về dự đông không nhỉ?!

Kẻ ở xa, người bệnh phải ngồi!

Xin chúc các em đều mạnh khỏe.

Cháu con thành đạt là vui rồi.

Hàng năm hội ngộ, đời vui trẻ.

Hạnh phúc làm sao, cuối cuộc đời.

***

(2): Sau một thời gian dài, có một số học sinh xa tới gần 60 năm. Nay xin có bài thơ 7 chữ, 8 câu Gửi Tất Cả Các Em Học Sinh Năm Xưa:

(Học sinh Bồ Đề, Lê Trung Đình, và tất cả học sinh trong những lớp học tôi  dạy thêm...)

 

Tôi dạy học sinh số lượng đông.

Có người thành đạt, kẻ tay không.

Âu là số phận đưa đi cả.

Suy nghĩ làm chi nặng cõi lòng.

Biết vậy, từ nay dạy cháu con.

Làm lành, lánh dữ: bớt long đong.

Cuối đời có mấy lời chân thật:

Cầu chúc các em toại ước mong.

***

(3): Xin mời Quý vị đọc bài thơ một học sinh gửi chúc sinh nhật tôi, lần thứ 80:

 

Mừng Thầy tuổi thọ tám mươi.

Dáng người nhanh nhẹn, tươi cười như xưa.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa,

Bao năm xa cách, nắng mưa dãi dầu.

 

Trường xưa, trò cũ còn đâu.

Bạn bè tan hợp, bể dâu xoay vần.

Mới mà tám chục mùa xuân.

“Một cây cù mộc, một sân quế hòe.”

 

Bên mình sát cánh hiền thê.

Trăm năm hạnh phúc, an bề quy tiên.

Nguyện cầu có được cơ duyên.

Gặp thầy cố quận, huyên thuyên chuyện trò.

 

Chúc Thầy mãi mãi an yên.

Vợ hiền, con thảo đoàn viên gia đình.

***

Xin cảm ơn tác giả Phạm Thị Thoảng, học sinh lớp Đệ ngũ 3, Pháp văn, niên khóa 1966-1967 trường Trung Học Bồ Đề Quảng ngãi đã tặng tôi bài thơ này.

 

(4): Tuổi 82, Rảnh Rỗi Hồi Tưởng Lại Chuyện Xưa, có lẽ hơn 65 năm.

 

Nhớ hồi còn học những năm đầu bậc Trung học đệ nhất cấp, tôi rất thích học môn Pháp văn vì cách đọc dễ, không cần ai giúp vẫn có thể đọc được. Rồi lên đến năm Đệ ngũ, thầy giáo khác phụ trách môn này. Thầy xuất thân học từ trường người Pháp dạy, vào lớp hoàn toàn nói tiếng Pháp. Vậy nên vào lớp của chúng tôi, Thầy áp dụng như những ngày Thầy đi học. Đã vậy, Thầy không hề giảng từ vựng tiếng Pháp ra tiếng Việt cho học sinh. Vậy nên, sau một buổi học, chúng tôi không có chút gì học ở nhà. Thật là chán nản! Thế rồi qua năm Đệ tứ (1959-1960), có một sự thay đổi lớn cho hai môn ngoại ngữ: học sinh chọn một môn chính, một môn phụ. Vậy là tôi đã chọn môn chính là tiếng Anh.

Vốn tính thích học ngoại ngữ nên tôi đã cố gắng học hỏi và trau dồi nhiều trong những năm về sau. Và cuối cùng khi vào nghề dạy học (trung học Bồ Đề: từ 1965 tới 1967), tôi đã được phân dạy môn Anh văn, mặc dù tôi đã xuất trình bằng Tú Tài Hai Ban Toán cho Thầy Giám học. Rồi khi qua Mỹ, nhờ chút vốn đã có sẵn nên cũng dễ hội nhập vào cuộc sống ở đây.

Nói tóm lại, thời gian Thầy dạy tiếng Pháp năm Đệ ngũ đã làm tôi không hiểu bài, lòng buồn lắm. Nhưng khi ra đời, môn tiếng Anh giúp tôi gặp khá nhiều may mắn. Từ đó tôi không “buồn” Thầy dạy Pháp văn nữa, trái lại còn cảm ơn Thầy rất nhiều. Vậy mới biết, chuyện đời có khi gặp RỦI mà sau lại hóa thành MAY. Đó là điều mà trong suốt cuộc đời, tôi đã trải qua rất nhiều lần như thế. Việc rủi tôi gặp, có khi là việc làm cố ý của phía bên kia và tôi tạm gọi là kẻ tệ bạc. Do vậy, tôi đã có mấy câu thơ an ủi mình và xin chia sẻ với bạn đọc như sau:

 

Thơ 7 chữ, 4 câu:

 

Gặp Rủi, Hóa May vẫn xảy ra.

Ai từng có gặp, nhớ ngay là:

Người gây ta khổ, đừng thù hận.

Họ, chính Ân nhân đã giúp ta.

***

Thơ 8 chữ:

 

“Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ”.

Đã trải nghiệm nên cố nhớ lời khuyên:

Dù ai xử tệ, ta cứ lặng yên.

Nhờ tâm nhẫn nhịn, gặp hên trong đời.

***

(5): Một kỷ niệm về môn học tiếng Pháp:

 

Tuy tiếng Pháp không còn là môn học hấp dẫn của tôi nữa, nhưng qua năm Đệ tam, tôi nghe một Thầy kể “chuyện vui về bảy ngày trong tuần bằng tiếng Pháp” tự nhiên đã cho tôi giữ lại một kỷ niệm về môn học này.

Câu chuyện có vẻ thú vị ở chỗ nếu đem chiết tự mấy ngày trong tuần rồi đọc liên tục từ thứ 2 (Lundi) đến chủ nhật (Dimanche), nó có một ý nghĩa khác.

Rồi mãi cho đến một ngày sau năm 2001, tâm trí tôi vụt nhớ đến câu chuyện ấy. Và tôi đã tưởng tượng ra một khung cảnh khá nên thơ để kể lại dưới đây:

(Xin riêng tặng các em học sinh lớp Đệ ngũ 3, Pháp văn, trường Bồ Đề, niên khóa 1966-1967.)

 

Chuyện Vui: Về 7 Ngày Trong Tuần Lễ Bằng Tiếng Pháp.

Chuyện xảy ra đã lâu lắm, tại một vùng quê nước Pháp. Hồi ấy, đường xe lửa chưa phát triển nhiều, lại gặp thời tiết mùa đông, tuyết thường rơi nên các chuyến tàu khách không có kế hoạch định kỳ mà thay đổi bất thường. Do đó, hành khách đến ga lẻ tẻ suốt ngày để hỏi thăm khi nào có tàu hoặc lấy vé. Còn người bán vé cứ phải túc trực thường xuyên.

 

Trời về chiều, khách càng thưa hơn. Một thanh niên dáng thông minh, có lẽ là sinh viên, đến quầy vé. Thấy cô bán vé xinh đẹp, lại không có ai ở đó, anh ta láu lỉnh hỏi huyên thuyên đủ điều. Một khoảng thật lâu sau, anh hết chuyện nói, nên phải vào chuyện chính:

 

-Thưa cô, ngày nào có chuyến tàu?

 

Nghe hỏi, cô ta nhìn anh bằng đôi mắt tinh nghịch và hóm hỉnh cười trả lời:

 

-Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche.

 

Nói xong, cô ta xin lỗi rồi vội vã sắp gọn sổ sách, sửa soạn ra về, không để anh ta hỏi thêm một lời nào vì đã hết giờ làm việc. Anh thanh niên đứng ngơ ngác, nhìn theo cô bán vé khả ái, khuất sau cánh cửa phòng vé.

 

Anh lủi thủi ra về, lòng rất ấm ức. Anh tức giận cô gái thì ít mà hối hận nhiều hơn vì cứ nghĩ do mình quá liến thoắng nên đã bị cô ta chơi khăm.

 

-“ Vậy là ngày mai phải tốn công trở lại đây nữa.” Anh càu nhàu.

 

Rồi anh vừa đi, vừa suy nghĩ và nhớ lại ánh mắt cùng nụ cười của cô bán vé. Cô ta có vẻ khiêu khích mình. Bỗng anh ta đoán, có lẽ, có một ẩn nghĩa gì đó trong câu trả lời của cô. Vì tự ái, anh nghĩ sẽ không bao giờ trở lại yêu cầu cô giải thích câu nói ấy.

 

Trên đường về nhà thật xa, anh đi mà câu nói bảy ngày trong tuần cứ như âm vang liên tục trong trí anh. Lúc đầu, anh còn nghe đó là bảy ngày trong tuần. Chừng sau, cũng những âm thanh đó vang lên trong đầu, nhưng anh lại hiểu khác đi. Anh hiểu:

 

-Lundi (thứ hai) thành “L’un dit.” (ai đó nói):  Mardi, Mercredi (thứ ba, thứ tư).

-Jeudi (thứ năm) thành “Je dis.” (tôi nói) : Vendredi (thứ sáu).

-Samedi (thứ bảy) thành “ça me dit.” (lịch nói với tôi): Dimanche (chủ nhật).

 

Hiểu vậy rồi, anh suy luận để loại bỏ những ngày không có tàu và đến đúng ngày có kế hoạch tàu chạy.

 

Người viết câu chuyện xin đặt câu hỏi:

 

-Ai đó nói//

-“tôi nói”, tức cô bán vé nói (chính cô nói những ngày trong tuần cho anh thanh niên nghe”//

-và tờ lịch nói,

-các bạn tin ai ?

 ***********

 

(6): Sau hơn 60 năm, nay xin có mấy câu Thơ Gửi Tất Cả Bạn Học Năm Xưa.

(Riêng gửi đến quý anh học lớp Đệ nhất B, trường Trung Học Trần Quốc Tuấn Quảng ngãi niên khóa 1962-1963 để nhớ lại năm học cuối cùng của bậc trung học.)

 

Bạn học năm xưa, còn mấy ai?

Người “đàng trong”, kẻ ở “đàng ngoài”

May ra, được quá ba mươi cụ.

Chẳng biết, còn bao cụ sống dai!?

***

Sống thọ, đâu vui, các cụ ơi.

Tám lăm, tuổi ấy, đủ xài rồi.

Mừng vui, thấy cháu con thành đạt.

Chờ gặp Ông Bà để “nghỉ ngơi”

***

Có cụ tuổi này ngồi một nơi.

Bởi do bệnh hoạn khắp trong người.

Cầu mong các cụ, tâm vui vẻ.

Căn bệnh có phần giảm bớt thôi.

***

Nguyện cầu các cụ đã lìa đời.

Về cảnh an nhàn nghỉ xả hơi.

Cuộc sống trần gian đâu có sướng.

Xa lìa cõi tạm, cụ yên thôi

(hoặc:Ra đi được sớm, vậy mừng rồi.)

***

(7): Sau hơn 60 năm, xin có mấy câu Thơ Gửi Tất Cả Bạn Bè, Đồng Nghiệp Năm Xưa.

 

Đồng Nghiệp Năm Xưa còn mấy người. (hay Bè bạn)

Chúc mừng: Quý cụ mãi vui tươi.

Sống bên con cháu, đời sung túc.

Chờ gặp ông bà, mãn nguyện thôi.

***

Tuổi Tám Hai gần hết nữa rồi.

Nguyện cầu sống đến Chín Mươi thôi.

Người thân, bè bạn còn vui sống.

Thỉnh thoảng gặp nhau, sung sướng cười.

***

            (8): Phần kết:

 

Ban Toán tôi theo hết Tú tài.

Văn chương hiểu biết chẳng bằng ai.

Sợ già đãng trí, tập tành viết.

Hay dở cùng vui với lão này.

***

Bài viết đến đây đã cạn lời.

Cầu mong tất cả đọc xong xuôi.

Còn lưu một chút trong tâm trí.

Để nhớ lão già viết thật vui.

***

            Xin chân thành cảm ơn tất cả học sinh của tôi và bạn đọc đã xem qua bài viết.

Và cũng xin chúc tất cả gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, gia đình hạnh phúc, con, cháu thành đạt./.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26/09/2015(Xem: 16679)
Đoàn Hoằng Pháp sẽ có 4 Tuần ở Âu Châu vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2015 1. Tuần 1: từ ngày 24 đến 27/9 ở Aschaffenburg 2. Tuần 2: từ ngày 01 đến 04/10 ở Koblenz 3. Tuần 3: từ ngày 09 đến 11/10 ở Thụy Điển 4. Tuần 4: từ ngày 15 đến 18/10 ở Đan Mạch Xin Chư Tôn Đức mua vé máy bay: đến phi trường Frankfurt và về từ phi trường Copenhagen.
03/02/2015(Xem: 4850)
Cũng như hai năm vừa qua, vào ngày 21 tháng 12 năm 2014, Giải Khuyến Học Phật Pháp kỳ 3 do hội Phật tử An Lạc Pháp vùng Orange County, CA, tổ chức tại Hội Trường Việt Báo với sự chứng minh của chư tôn thiền đức tăng ni và nhiều thí sinh Phật tử địa phương tuổi từ 12-15 đến tham dự. Hội trường vui nhộn hẵn lên như ngày đầu xuân để hoan nghênh chào đón các ban chứng minh, ban giám khảo và ban cố vấn quang lâm hội trường. Ban chứng minh gồm có Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Viện Chủ Chùa Bát Nhã, Santa Ana),
13/12/2014(Xem: 6806)
Đáng lẽ ra đã mua vé về miền cực lạc sớm đề về đúng ba ngày Miền Cực Lạc của Thầy, dự Pháp Hội Niệm Phật mùa Đông như năm ngoái, nhưng rồi thiếu chút duyên tìm được vé thì không còn đến sớm mà phải đến trễ tối thứ sáu 28.11.14.
04/12/2014(Xem: 13878)
In 2011, Kyabje Lama Zopa Rinpoche began a series of one-month teaching retreats, all to be presented at the Great Stupa of Universal Compassion near Bendigo. The series of these teachings include Shantideva’s Bodhicaryavatara - A Guide to the Bodhisattva’s Way of Life as well as preparation for the transmission of the rare Rinjung Gyatsa initiations. The three host centres – Atisha Centre, Thubten Shedrup Ling Monastery and the Great Stupa of Universal Compassion – are pleased to welcome Lama Zopa back to Australia in 2014 to continue these teachings, instructions and transmissions. The three host centres, operating together as Lama Zopa Australia Inc., are also pleased to be hosting the Council for the Preservation of the Mahayana Tradition (CPMT) meeting during the fortnight prior to the 2014 retreat. Please click here for more information about the CPMT meeting. These are two unique Australian events with Kyabje Lama Zopa Rinpoche. If you are looking for a great opportunity
20/10/2014(Xem: 26238)
Đây là một trong những câu hỏi mà phóng viên tờ Mandala đã phỏng vấn bác sĩ Alan Molloy, một thành viên lâu năm của Viện Phật học Tara ở tiểu bang Melbourne, Úc, một người đã chứng kiến sự phát triển của đạo Phật tại quốc gia này từ cuối thập niên bảy mươi đến nay.
04/05/2014(Xem: 29067)
Hằng năm tại Thụy Sĩ nói riêng, Âu Châu nói chung, nhằm vào lễ Phục Sinh được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ thứ 6 đến thứ 2, thiên hạ thường nô nức mua sắm, du lịch hay tiệc tùng ăn nhậu..v.v..và..v.v.. để đền bù và thưởng thức cuộc sống cho bõ những ngày tháng làm việc mệt nhọc mà họ cho là "đi cày" vất vả.
29/03/2014(Xem: 17312)
Cùng với Chùa Bạc nằm ngay sát bên cạnh, một phần của Hoàng Cung Campuchia được mở cửa cho du khách vào thăm quan. Tuy nhiên, tất cả du khách tới thăm buộc phải tuân thủ những quy định rất nghiêm ngặt như không được mặc quần ngắn trên đầu gối, - áo thun sát nách, hở hang, - không đi dép lê, - không gây ồn ào, - không được chụp ảnh, quay phim bên trong các điện. -Một số khu vực như nơi ở của gia đình Quốc vương hay phòng làm việc của các nhân viên Hoàng gia đều không cho phép người dân được tới gần.
18/02/2014(Xem: 9012)
Trồng cây trong nhà không hẳn chỉ để trang trí mà còn mang lại những giá trị khó đong đếm được. Với nhịp sống hối hả như hiện nay, cây xanh trong nhà dần trở nên cần thiết hơn và dần trở thành một phần không thể thiếu của mỗi người. Vì đặc tính của cây trồng trong nhà ít cần ánh sáng, có thể chịu bóng râm tốt trong thời gian dài mà vẫn đảm bảo sinh trưởng, cho hoa cho lá tuyệt đẹp nên được rất nhiều người “bận rộn” ưa chuộng. Không chỉ gia đình mà các quán xá, văn phòng công ty cũng dần có xu hướng trang trí cây xanh tạo cảm hứng, nguồn động lực bất tận để làm việc, học tập.
29/11/2013(Xem: 32031)
Chúng tôi chọn viết đề tài dừng tâm sanh diệt là nhân có một Phật tử than: Trong đời tu hành của con có một chướng ngại mà con không vượt qua được, đó là những niệm tưởng lăng xăng. Nó quấy rầy luôn, cả những lúc nghỉ ngơi cũng không yên.
15/10/2013(Xem: 18137)
Thông báo Khóa Thiền Vipassana 10 ngày ở Sydney, Úc Châu