02. Hoa Quỳnh Nở Muộn

18/12/202508:21(Xem: 943)
02. Hoa Quỳnh Nở Muộn

Lời người viết: HOA QUỲNH NỞ MUỘN là phần nối tiếp của truyện Bình Minh Chim Hót. Chuyện xảy ra kể từ khi Chị Ánh và chồng cãi vã về tiền hai người bỏ chung trong một tài khoản và chị Ánh đã dùng hết cho riêng mình. Từ đó, chồng chị, anh Phùng đã mở tài khoản riêng.

                           

HOA QUỲNH NỞ MUỘN

(phần 1)
                       

Mặc dù bên ngoài trời rất lạnh, anh Phùng đã thức dậy sớm hơn mọi khi. Anh vặn rèm cửa nhìn ra ngoài. Cũng cảnh vật này, trong bao nhiêu năm ở đây anh đã nhìn, nhưng nào có ý nghĩ gì đâu, mà sao hôm nay thấy đẹp quá. Lá cây đang thay đổi màu. Nhiều lá đủ sắc hòa quyện vào nhau. Đây đó, những chòm cây màu lá ửng vàng và đỏ, rực lên tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.Tự nhiên lòng anh rộn lên một niềm vui khó tả.

 

Thực ra, anh đã vừa trải qua những ngày thật sung sướng. Anh và vợ, chị Ánh, kể từ đây, tiền làm được hàng tuần không còn bỏ chung trong một tài khoản nữa. Theo anh, bởi do chị Ánh đã có cách sống rất ích kỷ. Tiền làm ra của hai vợ chồng, chị chỉ muốn chi tiêu cho riêng mình. Hết đi chọn mua quần áo, mỹ phẩm với bạn bè, chị lại nói với chồng sắm bông tai, nhẫn hột xoàn để chị đi dự tiệc hoặc đám cưới, phô trương cho bạn bè thấy để họ khỏi chê cười. Anh Phùng chiều vợ tất cả mọi thứ chị muốn nhưng chị đã đi quá xa. Điều làm anh ray rứt nhất là trong nhiều tháng, anh chưa gởi tiền về cho cha mẹ. Chừng anh muốn gởi, đến ngân hàng rút tiền, mới biết tài khoản trống không. Vậy là những trận cãi vã đã xảy ra. Từ ngày ấy, hai người ít hỏi chuyện nhau. Anh Phùng dọn qua ngủ ở một phòng riêng.

Đêm qua ngủ một mình, rất lạnh nên anh ngủ không ngon giấc. Hôm nay, thứ bảy, đáng lẽ anh có thể ngủ ráng, nhưng do có một số việc cần làm nên anh đã dậy từ sớm. Anh đang nóng ruột chờ cho đến chín giờ để đi ngân hàng ký gởi món tiền đầu tiên. Từ ngày qua Mỹ, đến nay đã hơn sáu năm, giờ anh mới thật sự được làm chủ đồng tiền của mình.

 

Sau khi xong mọi việc, anh hớn hở ra xe, theo đường xuyên bang lái đến trại gà của Vịnh. Anh quen Vịnh lúc còn học ở bậc Trung học. Anh ấy là bạn rất thân của Tứ, em ruột của chị Thái, người yêu cũ của anh. Anh đi một mình. Vì lòng có chuyện vui nên dù đi tới ba tiếng lái xe, anh thấy sao gần quá.

 Họ gặp nhau, gợi lại đủ chuyện về những kỷ niệm thầy trò, bạn bè ở ngôi trường cũ. Anh rất nóng lòng muốn biết tin tức về chị Thái nên đã ngắt ngang câu chuyện để hỏi tới Tứ. Vịnh hiểu ý anh Phùng. Vì hồi còn đi học, cả trường ai cũng biết mối tình thật sâu đậm giữa anh và chị Thái. Khi cha chị Thái biết được, ông thẳng thắn cấm đoán. Rồi sau, ông được thuyên chuyển đi nhận việc ở một tỉnh khác nên mối tình của họ bị cắt đứt. Vịnh cho biết hiện Tứ đang ở không xa đây, đi chừng hai tiếng rưỡi xe. Anh Phùng mừng lộ ra nét mặt, hỏi xin số điện thoại và gọi hỏi thăm Tứ liền. Tứ mời anh tới chơi ngay buổi chiều hôm ấy.

Vừa gặp mặt, Tứ đã cho anh Phùng biết chồng chị Thái đã chết lúc đi vượt biên. Anh chết trong một trường hợp thật đau lòng. Một hôm anh đến thăm một người bạn bị tai nạn xe. Anh này tâm sự, anh thật xui, đã sắp tới ngày đi, lại bị thương hơi nặng nên phải bỏ chuyến đi. Chồng chị Thái nghe nói, vui mừng lắm và xin gia đình bạn được điền thế vào chỗ ấy. Không ngờ, chuyến đó ra đi và biệt tăm, biệt tích. Rồi Tứ kể tiếp hiện chị Thái đang ở với đứa con trai út, có vợ một con, tại một tiểu bang miền tây Hoa Kỳ.

Anh Phùng nghe xong, có vẻ xót thương cho cuộc đời chị Thái. Thực ra trong lòng anh rất mừng vì tin tức anh biết về chị là đúng. Anh rất nôn nóng muốn gọi hỏi thăm chị, nhưng Tứ vì quá vui, cứ nói hết chuyện nọ qua chuyện kia không dứt nên anh phải ráng chịu đựng ngồi nghe.

 

Khi anh Phùng ra về, Tứ đã gọi báo cho chị Thái. Chị vô cùng kinh ngạc, tưởng tình yêu đã trên ba mươi năm làm Phùng quên rồi. Còn riêng đối với chị, mối tình thật khó nhạt phai. Nay chị thấy Phùng cố đi tìm để biết tin tức về mình, tự nhiên lòng chị rất xúc động. Rồi chị nhớ lại một ngày mùa hè sau khi Phùng thi đậu tú tài bán phần. Anh rủ bạn bè tổ chức đi chơi biển. Thái có đi theo nhóm. Đến giờ sinh hoạt, ai có năng khiếu gì cứ lên giúp vui. Chị Thái nhớ Phùng đã kể chuyện thật dí dỏm, cùng ánh mắt lộ đầy tình cảm của anh cứ thường hay nhìn chị. Mối tình của họ nẩy nở từ đó.

Chị Thái vừa nghĩ đến đó và đang mỉm cười nhớ cảnh các bạn la cười sau câu chuyện của anh thì có chuông điện thoại reo. Chị hồi hộp đến bắt máy vì tin đó là anh Phùng gọi tới. Chị rất vui mừng, được nghe lại giọng nói của anh sau hơn ba mươi năm xa cách. Hai bên chuyện trò lâu lắm. Họ sống lại tình cảm của những ngày xa xưa. Rồi chị kể anh nghe rất tỉ mỉ đời chị từ ngày hai người xa nhau, cho đến khi chị lấy chồng và chồng chết. Đến đây chị khóc rấm rứt làm anh cũng xúc động. Rồi chị kể tới cuộc sống hiện tại của chị. Điều làm chị hết sức buồn khổ là đứa con dâu út, tuy là người Việt nam lớn lên ở bên nhà, nhưng nó đối xử với chị rất tệ. Chị nói nhiều lắm. Đại khái theo chị, bầu không khí trong gia đình đứa con trai rất ngột ngạt vì mẹ chồng phải luôn luôn nhường nhịn con dâu.

Anh Phùng nghe kể, lòng rất muốn mời chị Thái qua tiểu bang anh đang sống, anh sẽ tìm cách giúp. Anh đắn đo không nói vì e quá đường đột, sẽ làm mất lòng chị. Từ đó, hai người thường gặp nhau qua điện thoại vào giờ mà cả hai bên đều không có ai ở nhà.

 

Cuối cùng, chị Thái đồng ý nhận lời đề nghị của anh Phùng. Anh lo cho chị đến sống trong một căn hộ cho thuê, cách nơi vợ chồng anh đang ở hơn năm mươi dặm, cốt để khỏi ai biết. Rồi anh lại nhờ một người bạn thân cho mượn tiền đặt cọc, mua một chiếc xe trả góp để chị có phương tiện đi lại. Anh Phùng cố tỏ ra mình là người cao thượng, muốn giúp đỡ người yêu cũ trong lúc gặp cảnh ngặt nghèo. Thật sự, trong thâm tâm, anh rất muốn gắn bó với chị vì vợ chồng anh đang lục đục gay gắt. Anh lại ngại không nói ra, sợ bị phản đối thì bể mặt. Về phần chị Thái, vì thấy anh Phùng rất nhiệt tình giúp chị về mọi mặt nên tình cảm không thể giấu kín mãi được.

 

Họ đã chung sống với nhau trong một thời gian dài và chị Ánh không hề hay biết. Vì hàng ngày, ngoài giờ đi làm ra, còn giờ rảnh, chị thường gọi điện thoại nói chuyện với bạn hoặc đi mua sắm với họ nên đã chiếm hết cả thời gian. Rồi một hôm, vợ chồng chị đi dự tiệc cưới, ngồi cùng bàn với một chị làm chung hãng với chị Ánh hồi mới qua. Khi ra về, chị này xin số điện thoại của chị Ánh. Chị ấy kể cách đây lâu lắm, chị gặp một người đàn ông rất giống anh Phùng đưa một người đàn bà đi thi lái xe… Chị Ánh nghe tin, lồng lên như đỉa gặp phải vôi. Anh Phùng đi làm ca hai, mãi tới hơn mười hai giờ khuya mới về tới nhà. Còn chị đi làm ca nhất. Đáng lẽ chị phải đi ngủ sớm để sáng thức giấc từ sáu giờ, lo chuẩn bị cơm nước đi làm. Đằng này, cơn ghen đang sôi sục trong lòng nên chị nằm chờ anh về để hay chuyện. Anh Phùng vừa mở cửa vào nhà và bật đèn thì chị cũng vùng dậy ra khỏi phòng. Chị vặn hỏi đủ điều nhưng anh đều chối phăng. Chị phải kể rõ đầu đuôi về điều chị đã nói. Anh Phùng nghẹn họng không chối gì nữa. Chị Ánh tức giận đến cùng cực nên buông những lời thật nặng cho đã cơn giận.

 

Anh Phùng không chịu nổi những lời lẽ quá cay chua của vợ nên vội vào phòng khóa cửa. Vậy là, từ những ngày sau đó, chuyện anh Phùng sống với người đàn bà khác được lan truyền rất nhanh tới những người bạn chị Ánh. Nhiều người nghe, tức giận lắm. Mặc dù chẳng biết ất giáp gì, một số đã phán anh Phùng không chủ mưu trong việc đưa Thái về ở với anh. Họ quả quyết anh Phùng bị người đàn bà kia dụ nên họ bày chị Ánh trả thù Thái. Họ bày nhiều cách nhưng rồi chẳng ngã ngũ vào đâu. Bởi họ rất sợ luật pháp ở Mỹ, chứ như ở Việt nam, Thái sẽ khó ở yên với họ. Cuối cùng, chỉ còn giải pháp họ đưa ra là tấn công anh Phùng. Chị Ánh nghe lời họ. Hằng ngày, chị không lo cơm nước cho anh. Còn hễ gặp mặt anh là chị buông lời nặng nhẹ, xỉa xói. Số bạn này nghĩ, khi chị Ánh làm những điều ấy với anh Phùng, thế nào anh cũng bỏ người đàn bà kia để quay về với vợ. Nhưng sự thật lại khác đi. Anh Phùng càng ngày, càng sợ chạm mặt vợ. Sau một thời gian ngắn, anh làm như người liều mạng: buổi tối đi làm xong, anh không về nhà nữa. Anh chạy thẳng về nhà chị Thái ở, ăn rồi chiều đi làm. Thỉnh thoảng, cứ năm ba ngày, anh ghé về nhà xem có bạn bè mời mọc gì không và lấy vài món đồ cần thiết rồi lại đi tiếp.

 

Chị Ánh nghe lời bạn, kết quả chẳng tới đâu. Chị không hề phiền trách gì họ, bởi thời gian này, chị đang cùng họ đam mê sống trong đua đòi xe cộ, nữ trang, quần áo, mỹ phẩm… Chuyện chồng đi ngoại tình đã làm chị khổ, nhưng nhờ có nguồn vui ấy thế vào nên đôi lúc nỗi khổ cũng vơi đi.

 

Thời gian cứ thế trôi qua. Cho đến một hôm, chị vu oan chị Minh lấy trai, trong khi chồng về Việt nam. Sự việc này cũng do lớp bạn của chị xúi xiểm nên mới ra cớ sự ấy. Chị Ánh đã tỏ ra rất ân hận về việc làm quá sai của mình. Đồng thời cũng do cách cư xử rất độ lượng, hỉ xả của chị Minh, đã làm chị nể phục. Trước đây, biết tin chồng sống với người đàn bà khác, chị rất sĩ diện, không nói cho vợ chồng chị Minh biết. Nay thấy họ thật sự mới là người bạn tốt nên chị đã tâm sự tất cả. Từ ngày ấy, chị giảm dần việc gọi thăm hỏi và đi chơi, mua sắm với lớp bạn sống và giải quyết mọi vấn đề theo kiểu rất đời thường ấy. Chị muốn giao tiếp với những người sống có chủ đích, biết vươn tới những điều cao đẹp trong cuộc sống. Nhờ vậy, chị đã được anh Bình, chị Minh, chị Dung khuyên chỉ nhiều điều trong tu tập và cũng để giúp đem anh Phùng về lại với chị. Chị nhớ nhất một câu chị Minh nói: “Muốn chinh phục, muốn lôi kéo một người về với mình, không gì hay hơn là làm cho họ thấy được điểm tốt của mình.” Chị Ánh suy ngẫm, thấy câu ấy hay quá. Chị sẽ cố gắng thực hiện. Nếu anh Phùng quay về với chị, chị nghĩ, đúng chị Minh là người luôn ở bên chị, mỗi khi chị vấp ngã để vực chị đứng lên bằng cách hướng dẫn chị làm điều tốt.

 

Rồi chị nhớ tới anh Bình. Chị rất thích đọc những câu anh ghi trong một quyển sổ để tự khuyên mình tu tập. Chị bắt gặp một số câu thật đáng nhớ. Chị đã chép hết vào một quyển sổ như anh Bình làm

Chị đang sống trong hoàn cảnh thật đáng buồn. Thế mà, chỉ nhờ nhận thấy những điều vừa học thực tế quá nên chị có một niềm tin mãnh liệt rằng chị sẽ từ bỏ được những tật xấu kia. Và chị nghĩ thế nào việc làm ấy cũng làm chồng cảm động, để rồi anh ấy sẽ quay về lại với mình, đã làm chị hết sức phấn khởi và mừng vui. Chị có cảm giác sung sướng, rạo rực như mình đang lạc ngoài biển khơi lâu ngày và may gặp một người có la bàn chỉ hướng cho đi vậy.

 

Chị hăng hái lắm. Thoạt đầu, chị nhớ lời anh Bình nói, trong gia đình, hoặc vợ hoặc chồng hay cả hai luôn áp dụng câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” thì họ sẽ có cuộc sống vui vẻ, hòa thuận, hạnh phúc. Nghe vậy, chị đã cố gắng áp dụng lời khuyên dạy ấy của cổ nhân nên chị mới nhận ra việc anh Phùng đi ngoại tình là do lỗi ở chị. Trước đây, chị cứ nghĩ vợ chồng đã cao tuổi rồi, chuyện tình cảm đâu còn cần thiết nữa nên chị đã lơ là trong việc chăm sóc anh và chỉ lo vui chơi với bạn bè. Đã vậy, chị còn làm tổn thương đến lòng hiếu thảo của anh. Chị nhận ra những điều ấy là sai quấy nên kể từ đó, chị cố gắng không tỏ thái độ hằn học với chồng, nhất là không dùng lời ác khẩu với anh nữa. Trái lại, chị còn biểu lộ sự niềm nở hỏi han để ngầm cho anh biết chị đã hối hận về những điều chị làm. Anh Phùng rất ngạc nhiên và nghi ngờ thái độ làm thân đường đột của vợ nên có vẻ rất e dè. Chị hiểu vậy. Từ đó, mỗi tối thứ bảy, chị chịu khó nấu những món ăn đặc biệt, mời anh cùng vợ chồng các con về dự. Chị muốn làm như thế để anh Phùng không thể lấy cớ gì tránh bữa ăn họp mặt cả nhà. Chị cũng dặn các con không đả động gì tới việc sai quấy của Bố.

Về dự bữa ăn đầu tiên với người thân từ ngày anh bỏ đi, anh rất lo. Anh ngại nhất là gặp những người bạn của vợ. Phần lớn những người chị Ánh chơi thân đều lắm mồm, lắm miệng. Hễ ngồi xáp lại với nhau là ồn ào y như bầy chim bồ chao. Thôi thì họ nói đủ thứ, mà điều anh ghét nhất là họ hay vạch vòi chuyện người ra nói xấu. Thậm chí có người còn ưa nói cạnh nói khóe người có lỗi lầm nữa. Thật may cho anh, bao nhiêu lần về ăn cơm ở nhà, anh không thấy có những người đàn bà kia. Dần dần, anh Phùng thấy bầu không khí gia đình rất ấm cúng và tình thân giữa mọi người gắn bó hơn những ngày xa xưa. Tuy nhiên, thật không dễ gì để lôi kéo anh về ngay được vì tâm lý “có mới nới cũ” ăn quá sâu trong tâm tư anh. Trong khi đó, chị Ánh vẫn kiên trì sửa đổi những tật xấu và biểu lộ những tính tốt.

Chị muốn bỏ tính đua đòi. Chị nhớ lời giải thích của anh Bình tại sao mình không nên ganh tị. Rồi mỗi khi chị gặp ai hơn mình chị lại nhẩm câu:

 

Người hơn ta hẳn chớ so bì, (đừng ganh tị)

Vì kém Phước người ráng tạo đi.

Tích đức, tu nhân thường thực tập.

Ngày kia nghiệp đổi, có lo gì.

 

 

(phần 2)

Nhẩm đọc xong, chị mỉm cười sung sướng vì so sánh với những ngày trước đây, bây giờ từ từ trong lòng chị có bớt đi những vướng mắc vào chuyện hơn thua . Chị đã đem kinh nghiệm đó nói với một vài người bạn làm thử. Họ đều rất vui vì làm thấy có kết quả. Lần lần, nghe các băng giảng về Phật pháp, chị mới nhận ra mọi người có mặt trong cõi đời đều mang theo nghiệp. Tùy theo nghiệp lành hay ác, có người giàu, kẻ nghèo, người sống lâu, kẻ chết yểu, 

Rồi một hôm đến chùa, bất ngờ chị bắt gặp quyển “ Làm Chủ Vận Mệnh” do Thầy Thích Minh Quang biên dịch. Chị thỉnh về, đọc say sưa. Càng tìm hiểu, chị càng thấy thích thú hơn khi được biết con người làm chủ cuộc đời của mình. Ai trở nên người tốt hoặc thành kẻ xấu nhất nhất đều do từ mọi hành động của mình tạo nên. Điều làm chị thú vị nhất là kể từ sau ngày đọc sách ấy, chị không còn tin vào bói toán, phong thủy, coi ngày tốt để khởi sự làm việc, dùng giấy vàng mã vào cúng giỗ… Sở dĩ vậy, vì chị nhớ đến kết quả từ sự tu tập của Viên Liễu Phàm qua lời dạy của Vân Cốc Thiền Sư. Theo đó, suốt cả cuộc đời của con người đều bị nghiệp hay luật nhân quả chi phối. Không có chuyện mệnh số bất di, bất dịch. Cũng không có một quyền lực mơ hồ nào có thể chuyển đổi đời sống của mình đẹp hơn khi mình không làm tốt gì hết. Ngoài việc làm điều thiện sẽ hóa giải nghiệp xấu, còn một yếu tố khác cũng không kém quan trọng trong tu tập để chuyển nghiệp, đó là cần phải tập biểu lộ đức tính khiêm tốn trong giao tiếp hằng ngày. Chị nguyện sẽ cố gắng hết sức làm nhiều điều như vậy để cải đổi vận mệnh.

Trước tiên, chị chấm dứt những món chi tiêu xa xỉ như sắm xe hơi đời mới, dùng loại mỹ phẩm đắt tiền,… và cố gắng bỏ hẳn, không dùng loại quần áo hiệu lố lăng, vừa tốn kém lại không hợp với người lớn tuổi. Số tiền bớt được từ sự phung phí ấy, chị đã và sẽ chi lần lần cho việc Hộ Trì Tam Bảo, Ấn Tống Kinh, phóng sinh...  giúp người nghèo khó, tật nguyền, mồ côi, nạn nhân thiên tai, dịch bệnh, bão lụt ở quê nhà,....

Cũng từ đó, chính lớp bạn đã từng chơi thân với chị, nay chị không còn đua đòi theo họ, đã đi nói xấu, bêu riếu chị đủ điều. Tin đồn chị ngoại tình với người giáo viên cùng trường năm xưa đã có vẻ lắng dịu một thời gian, nay lại xôn xao trở lại. Chị đã dự đoán trước, thế nào việc bêu xấu cũng xảy ra nên chị hết sức cố gắng, không lấy vậy làm buồn. Trái lại, chị còn nghĩ đó là chướng duyên trong tu tập. Tuy chị đã tìm đủ cách tự khuyên nhưng trong lòng vẫn cứ còn buồn bực, tức tối sao ấy. Giờ chị mới thấy việc tu tập để dẹp bỏ bản ngã không phải là dễ. Rồi một hôm chị được anh Bình cho một tờ giấy in Mười Điều Tâm Niệm. Chị đọc xong và mừng quá vì hy vọng có thể nhờ phương thuốc Phật chỉ đây, chị sẽ bớt được căn bệnh khổ đau vì bị người xúc phạm. Mỗi lần tâm trạng ấy chớm lên, chị ngồi định tâm nhớ đúng lời Phật dạy cho trường hợp ấy để vượt qua chướng ngại đang có:

“…Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ.

Lấy người chống đối làm nơi giao du.

Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh….”

 

Câu cuối ở trên có thể nhớ những cách diễn đạt khác sau đây:

 

Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.

Oan ức không biện bạch, nghiệp chướng dễ tiêu trừ.

 

Có trải qua mới thấy bậc cha mẹ vui sướng dường nào khi có đứa con biết nghĩ tới mình. Như vào ngày sinh nhật của chị vừa rồi, chỉ có đứa con gái nhớ và gởi biếu chị một hộp kem dưỡng da và một xách tay nhỏ. Giá trị chẳng đáng là bao. Chị có thể mua được. Vậy mà, chị mừng vui quá đỗi vì ít ra cũng có đứa con nhớ tới công lao dưỡng dục của mình. Biết vậy, chị bắt đầu gởi tiền về biếu cả hai bên song thân. Có lần, hai vợ chồng gởi tiền về biếu cùng lúc. Anh Phùng nhận được hồi báo mới biết chị Ánh cũng thường gởi tiền biếu cha mẹ mình. Những việc làm tốt của chị âm thầm, không phô trương nên có vẻ gây được ấn tượng tốt vào tâm tư anh Phùng. Do vậy, thỉnh thoảng anh về ở nhà vào những ngày cuối tuần.

Một hôm, chị Ánh rủ anh đi chợ mua sắm các thứ để lo cho ngày giỗ gần đến. Lúc vừa xuống xe vào chợ, một hình ảnh đáng thương hiện ra trước mắt hai người. Một phụ nữ da màu, ăn mặc có vẻ tươm tất, đứng xin tiền với tấm bảng “khủng hoảng gia đình” trên tay. Bên cạnh là chiếc xe đẩy, trong có đứa bé chừng bảy, tám tháng tuổi phải nằm chịu đựng dưới cái lạnh mùa đông buốt thấu xương. Từ ngày kinh tế xuống dốc, người mất việc rất nhiều, nhưng chưa bao giờ chị Ánh thấy cảnh ăn xin như thế. Có lẽ, đây đã tới bước đường cùng nên người đàn bà ấy phải chấp nhận làm điều này. Chị Ánh thấy thật xót thương nên lấy tờ bạc mười đô đưa cho chị với sự trân trọng, thông cảm sâu xa. Còn chị kia cũng biểu hiện sự biết ơn đầy cảm động. Cách làm tỏ lộ tấm lòng rộng rãi thương người, cùng với cách cho có vẻ quá trang trọng của vợ làm anh Phùng khó chịu ra mặt. Anh bảo anh không làm được vậy vì nghi người đàn bà ấy tạo cảnh giả để xin tiền. Nếu ai cũng nghi ngờ như anh thì còn ai muốn giúp người trong cảnh “miếng khi đói bằng gói khi no” nữa. Chị Ánh thấy thật khó giải thích ngay cho chồng vì chị cũng mới được biết những người tâm chưa mở thường có tính nghi kị như vậy. Trước đây, chị cũng có tính đa nghi dữ  lắm. Nhưng nhờ từ ngày học hỏi ở lớp bạn mới, chị mới nghiệm ra càng đa nghi, càng bỏ mất nhiều cơ hội tốt đem lại nhiều lợi ích cho mình. Còn anh Phùng cũng khó chịu với chị về cách cho. Theo chị vừa hiểu, bố thí quan trọng nhất là ở tâm. Bố thí với tâm chân thật, phát xuất từ tình thương và tỏ lòng khiêm tốn là rất tốt. Vậy nên, cho với số ít nhưng tôn trọng kẻ được cho, vẫn tốt hơn cho nhiều mà xem thường người nhận. Còn đồng tiền cho với tâm nghĩ  bị đánh lừa thì lòng tốt của mình còn đâu. Chị thầm nghĩ, chị sẽ tìm cách nói rõ với chồng nhiều hơn về những điều ấy.

Hai người mải theo những suy nghĩ riêng tư nên vào tới chợ lúc nào không hay. Chị Ánh đi qua sạp để cà chua, thấy giá rẻ nên chọn mua một ít. Lúc ấy, chị để ý một bà, từ lối ăn mặc đến cách trang sức trông rất khác thường. Bà lựa cà chua bằng cách lấy hai bàn tay đưa xuống tận đáy rồi tải lên trên mặt và bốc chọn. Anh công nhân làm cho chợ đứng bên cạnh thấy vậy, khó chịu nói bằng tiếng Anh, có nghĩa tiếng Việt:    

-Bà vui lòng lấy ở trên thôi. Đừng làm vậy, hư hết cà chua.

 

Bà sừng sộ trả lời cũng bằng tiếng Anh, có nghĩa tiếng Việt:          

 

-Khách hàng là trên hết. Mày có biết điều đó không? Để tao vào, tao nói với chủ mày, cho mày nghỉ việc, chứ mày làm mất lòng khách hàng quá.

Một người quen của chị Ánh cũng đứng mua cà chua, hiểu hết những gì bà nói, có vẻ tức bực vì thái độ trịch thượng của bà. Chị tưởng bà là người Thái hay người Lào gì đó nên cũng nói bằng tiếng Anh, có nghĩa tiếng Việt:

-Bà lắm lời quá. Mình lỗi mà không chịu nhận, còn làm dữ để dọa nạt người ta.

Biết người đàn bà vừa nói lời dạy đời mình là người Việt Nam, bà ta xam xam bước tới, xỉa xói, nói:

-Bà nói ai lắm lời. Việc của tui kệ tui, mắc mớ gì tới bà mà bà xía vô.

Chị Ánh thấy sự việc có vẻ căng nên lôi chị bạn đi một hơi. Bà nọ còn hằm hằm, nói vói theo:

-Nhớ bài học này, lần sau câm mồm, đừng xỏ vào việc người khác, nghe chưa.

Anh chồng đứng nhìn vợ, vẻ khó chịu. Có lẽ anh không thích cách ăn nói ngang ngược của vợ. Còn chị vợ đứng nhìn theo, có vẻ dương dương tự đắc. Anh Phùng không ngờ vợ mình lại có cách cư xử ôn hòa đến như vậy. Anh đâu có biết chị đã học được một bài học là ai làm hung dữ với mình, mình nên nhẫn nhịn cho êm chuyện. Sau nghĩ lại, họ sẽ hối hận. Đó là cách tốt nhất để giúp họ chừa bỏ tính hung hăng.

Quả không sai, mấy tuần sau, hai vợ chồng người đàn bà đó vừa thấy anh Phùng, chị Ánh trong chợ, đã vội lảng tránh, quay đi sang lối khác, nét mặt rất ngượng ngùng . Anh Phùng cười nói với vợ:

-Vậy là em đã áp dụng đúng câu ông bà thường dạy: “dĩ hòa vi quý”.

Chị im lặng, mỉm cười rất tươi.

Anh Phùng thấy chị Ánh ngày càng học hỏi được thêm nhiều điều tốt nên rất vui. Tự nhiên anh buột miệng rủ vợ đi dự Hội chợ Tết Âm lịch vào chủ nhật. Trước đây, chị rất ham thích tới những nơi nhộn nhịp vui vẻ như vậy. Nhưng từ ngày, chị thường đi chùa niệm Phật thì những thói quen kia tự nhiên biến mất. Chị sợ từ chối sẽ làm chồng buồn lòng nhưng đắn đo một chút chị đành nói thẳng cảm nghĩ của mình. Anh Phùng đã không khó chịu, trái lại trên nét mặt anh còn hiện ra sự cảm phục chị hơn. Chị Ánh mừng lắm, biết tình cảm của chồng với mình có chiều hướng tốt nên chị muốn đưa chồng tới gần với nhóm bạn đạo của mình và đã rủ anh đi thăm một đạo hữu bị đau nặng vào thứ bảy này.

Hôm ấy, tuy trời mưa rất lớn, nhóm của chị cũng phải đi thăm người bạn vì đã hứa. Lúc ra về, chị Dung lái xe, lui vào đám cỏ ở sân trước và bị kẹt bánh nơi bãi đất sình. Mọi người rất lo, chắc phải gọi xe đến kéo để một vài người kịp về đi làm. Giữa lúc ai ai cũng bối rối, không biết tìm đâu ra số điện thoại của chỗ câu xe thì một người Mỹ trắng lái chiếc xe, giống như xe thợ sửa chữa nhà, chạy quanh vào sân. Ông chẳng nói, hỏi gì, chỉ lặng lẽ lấy dây xích rồi móc vào xe của ông và xe kia. Mọi người hồi hộp nhìn ông. Chỉ khoảng hơn năm phút, chiếc xe được kéo ra khỏi vũng lầy. Mọi người thở phào. Một người trong nhóm, vội đến hỏi trả tiền cho ông. Ông chỉ khoát tay và lên xe chạy đi. Lúc này, không ai nói với ai lời nào, nhưng có lẽ một vài người biết chuyện đều nghĩ do cái “nhân” chị Dung đã giúp bà Mỹ trắng hết xăng trên xa lộ ngày nào nên nay mới nhận được cái “quả” như vậy. Không bỏ lỡ cơ hội, chị Ánh đã kể lại câu chuyện chị Dung giúp người cho mọi người và nhất là chồng nghe. Chị muốn làm vậy để chồng thấy sự mầu nhiệm của luật nhân quả.

 “Hôm ấy, vào một ngày mùa đông giá lạnh, nhiệt độ ở âm độ, chị Dung lái xe qua một khúc quanh thì thấy một người đàn bà Mỹ trắng, đứng sau xe của mình, đậu sát bên con lươn của xa lộ, nhìn mọi xe đi qua với đôi mắt như muốn cần sự giúp đỡ. Chị Dung đoán vậy nên dừng xe lại để hỏi xem bà ta cần gì. Chị đi bộ ngược lại về phía bà Mỹ, dưới cái rét mùa đông, lạnh buốt thấu xương. Thấy chị đi tới, bà lộ vẻ vui mừng, vội đi về phía chị, trong dáng đi thật nặng nề. Sau một vài lời trao đổi, chị biết xe bà hết xăng. Chị đưa bà đến cây xăng, rồi tắt máy ngồi chờ. Mấy phút sau bà ra với can nhựa trên tay, nhìn chị bằng đôi mắt long lanh, sung sướng, vì dường như bà không nghĩ chị ở lại, chờ chở bà. Khi chị Dung đưa bà về tới nơi, bà xuống xe, rồi hỏi trả tiền công cho chị. Chị lắc đầu nói, chị chỉ giúp bà thôi. Bà ta cảm động, cám ơn rối rít và ôm qua vai chị Dung, siết thật chặt. Bà hỏi chị người nước nào. Chị trả lời: Việt nam và thấy trong ánh mắt bà lộ rõ sự xúc động lẫn cảm phục. Chị Dung lái xe đi mà thấy niềm vui lâng lâng tràn ngập trong lòng. Chị thật sự không ngờ chị chỉ giúp người trong sự bộc phát tình cờ nhưng đã làm cho một người Mỹ cảm kích về lòng tốt của một người Việt nam.”

 Chị Ánh nói chị đã nghe chị Dung kể câu chuyện này từ lâu lắm và không hề để ý đến. Nhưng từ ngày cảm mến chị Dung, tự nhiên những việc làm tốt của chị ấy cứ hiện ra trong tâm trí chị,…

Anh Phùng chú ý từng lời vợ kể và trên nét mặt có vẻ suy tư. Chị nói, riêng chị, chị rất tin vào điều cứ giúp người, rồi sẽ có người khác giúp mình. Vì vậy, sau ngày ấy, chị đã mua “sợi dây câu bình” và “cái bơm vỏ xe bị xẹp” để ai cần chị sẽ giúp. Chị nguyện học hạnh giúp người của chị Dung và người Mỹ tốt bụng kia. Chị sẽ cố gắng giúp việc gì trong khả năng cho bất cứ ai, với tấm lòng không vụ lợi.

Lúc ấy, lòng chị Ánh tràn ngập sung sướng vì những biểu lộ trên khuôn mặt chồng lúc nghe chị kể chuyện. Chị thấy những niềm vui chị có trước đây, qua việc mua sắm những món hàng giá trị, đã đắt tiền lại chỉ có một mình chị vui và chỉ vui trong khoảng thời gian ngắn. Còn lúc này, tuy là kết quả từ việc làm của chị Dung nhưng chị thấy những rạo rực trong lòng sao lâng lâng lạ lùng quá, trong khi sự chi tiền ra để giúp người của chị Dung chẳng đáng là bao, mà cái quả nhận được làm chị và nhiều người cùng phấn khởi. Thật là những cảm giác thú vị tuyệt vời. Chị Ánh thầm nghĩ và ao ước có ngày chị giúp người vô tư như vậy.                                                                

(phần cuối)

Câu chuyện nghe rất đơn giản nhưng đã làm anh Phùng hết sức cảm động. Bỗng anh nhớ tới câu danh ngôn: “Hãy nói với tôi bạn anh là ai, tôi sẽ biết anh là người như thế nào.” Và anh nghĩ tới lớp bạn trước kia và bây giờ của chị Ánh, anh thấy đúng quá. Thật là một chân lý muôn thuở. Anh rất mừng, thấy chị Ánh đã thường xuyên giao tiếp với nhóm bạn đạo này. Chính vì vậy nên anh đã luôn luôn để ý, tìm hiểu xem chị Ánh đã học thêm được những gì nữa.

Rồi một hôm nhằm ngày thứ bảy, gia đình họp mặt. Anh Phùng trông chơi với đứa cháu nội. Anh chỉ sơ ý một chút, không ngờ, nó đã chạy vào phòng chị Ánh, lôi phá mền gối, bỏ hết xuống sàn nhà. Anh Phùng vội chạy vào sắp xếp gọn gàng lại. Lúc này, anh để ý tới một quyển vở mở sẵn để trên bàn trang điểm của vợ. Anh tò mò đọc:

Nên nghĩ lỗi mình lúc tĩnh tâm,

Không nêu chuyện xấu, lúc nhàn đàm,(2)

Tập tu được vậy không thêm tội,

Nghiệp khẩu còn vương, hại xác phàm.

 

Rồi anh đọc tiếp ở một chỗ khác:

                 

Tập tu cho được mười điều lành,

Không Trộm cắp, Tà dâm, Sát sanh,

Không Dệt thêu, Đâm thọc, Ác khẩu.                                                                                               

Không Lừa dối lẫn Tham, Si, Sân.

 

Đọc xong, anh liên tưởng ngay tới những người bạn của vợ. Nhiều thứ Bảy, anh thường về nhà ở suốt ngày và không thấy chị Ánh gọi nói chuyện với họ nữa. Vậy, ghi những câu này, chủ yếu, chị Ánh cố khuyên mình phải tránh xa chuyện thị phi. Anh Phùng nghĩ thế và gật gật đầu mỉm cười sung sướng vì anh thấy những người bạn của vợ càng nói nhiều, càng vấp nhiều, làm sao tránh khỏi không thêu dệt, đâm thọc, lừa dối, ác khẩu hoặc tham, sân, si. Thật may, chị Ánh biết sớm và đã tránh giao tiếp với họ nhờ lớp bạn mới cho biết Nghiệp khẩu là tội nặng nhất trong các tội.

Rồi còn một điều nữa anh Phùng thấy cũng rất lạ. Trước kia, mỗi khi chị Ánh gặp ruồi, kiến, dán,…ở trong nhà là chị bắt giết ngay. Kể từ ngày thường đi chùa và siêng niệm Phật, chị kiêng việc sát sinh. Chị cố gắng bắt những thứ đó, bỏ ra ngoài. Anh tò mò hỏi lý do, chị chỉ mỉm cười và trả lời vắn tắt: “Ai cũng muốn sống. Những sinh vật nhỏ bé cũng vậy, cho nên không nên giết chúng”. Chị còn giải thích: “Có những lúc, vì bổn phận, chị phải làm những con cá đã chết hoặc băm, thái những miếng thịt heo, thịt bò… chị cũng lâm râm niệm Phật để hồi hướng cho vong linh chúng được siêu sinh về cảnh giới an lành.” Anh thầm phục vợ vì đã học được cách tỏ tình thương đến cả muôn loài.

Từ lâu, anh Phùng không tin vào tôn giáo nào hết. Nhưng khi đọc những lời khuyên dạy kia và thấy vợ có những hành động cao đẹp, chuyển biến nhờ những điều này, tự nhiên anh thấy mến mộ đạo Phật. Trước đây, anh cứ nghe nói giáo lý Đạo Phật rất cao siêu. Lần lần, anh mới biết Đức Phật còn dạy nhiều điều rất thiết thực với cuộc sống hằng ngày. Đó là thời gian gần đây, anh đọc được Mười Bốn Điều Phật Dạy trên tấm mành trúc chị Ánh mua về treo trong nhà,…và anh còn biết Mười Điều Tâm Niệm trong quyển sổ của vợ. Anh thấy những lời dạy kia hay quá. Ai cố tâm thực hiện được, sẽ thấy con người mình thay đổi ngay.

Tiếp, anh nhìn vào gần cuối trang, có những câu:

Niệm Phật cốt sao thật hết lòng,

Cảm thông tới Phật, thỏa cầu mong.

Mi Đà cứ niệm mà tâm loạn,(3)

Rát cổ, hết hơi ,...thật uổng công..

 

Cũng vậy, Ý Trì tâm lặng trong,

Từng câu Phật hiệu thấm vào lòng,

Huân tu được vậy, nhiều năm tháng,

Bất loạn Nhất tâm thỏa ước mong.

Dưới phần này, chị ghi câu: “Máy niệm Phật trợ duyên rất tốt để mình luôn nhớ câu niệm Phật. Mở máy nghe thường xuyên, bất cứ ở đâu.”Sở dĩ chị phải tự nhắc nhở mình làm vậy vì có những lúc trong thời gian đầu chồng bỏ nhà đi, tâm chị khổ sở vô cùng. Lúc này, nhờ chị Minh góp ý, chị đã áp dụng cách niệm Phật nhẩm số để tâm quên đi nỗi khổ. Chị phải tranh đấu với bản thân rất nhiều chứ nhiều khi cố hết sức nhớ câu niệm Phật mà sao tâm vẫn cứ uất hận chồng. Nhiều đêm không ngủ được chị phải đem máy niệm Phật vào phòng và mở máy suốt đêm. Cứ thức giấc là nghe tiếng niệm Phật. Rồi lần lần, chị thấy có kết quả:nỗi thù hận chồng không còn bám víu mãi trong tâm nên từ đó chị muốn nghe niệm Phật hoài như vậy.

Bây giờ, anh Phùng mới hiểu tại sao gần đây, thỉnh thoảng chị Ánh vắng nhà cả ngày chủ nhật. Có lần, anh còn nghe chị nói chuyện với ai đó và rủ người này tới chùa tu niệm Phật một ngày. Rồi sau đó, anh thấy chị luôn đeo vào cổ một máy niệm Phật nhỏ. Cả khi nấu ăn, rửa chén, quét nhà,... chị cũng không rời máy. Anh thường thấy chị đọc vừa đủ nghe một lát, rồi như yên lặng lắng nghe và đều đều như vậy.

Đôi lúc chị mở máy khá lớn, anh nghe giọng tụng của nhạc niệm Phật hay quá. Âm thanh thống thiết, thật chí thành như tiếng kêu cứu, tìm gọi cha của đứa con đi lạc. Bỗng dưng anh nhớ tới hồi còn nhỏ, thấy những gà con lạc mẹ kêu chiếp chiếp cũng bi ai như vậy. Anh nghĩ âm điệu của những câu niệm Phật kia đến anh là người phàm tục nghe cũng cảm động huống chi là Phật.

Càng ngày anh Phùng càng thấy vợ mình có nhiều cái hay, cái đẹp. Tự nhiên anh liên tưởng đến chị Thái và so sánh giữa hai người. Anh hối tiếc là đã đến với chị Thái vì thà cứ xa nhau, để còn giữ những ý nghĩ tốt về nhau. Anh nhớ khi anh xung đột với vợ, anh tha thiết mong muốn được gặp chị Thái vì nghĩ tới những tình cảm thật đẹp hồi mới yêu nhau. Chừng khi về chung sống, anh bắt đầu phát hiện những điều không tốt ở chị. Đặc biệt, anh rất khó chịu là đàn bà mà chẳng biết nấu ăn. Hằng ngày, quanh đi quẩn lại cũng món thịt kho, chặt to, kho mặn và món canh rau. Chính chị ăn cũng cảm thấy chán. Thế nên, tiền làm ra để dùng cho sinh hoạt cuộc sống, chủ yếu chị chi vào các tiệm ăn.

Còn một điều nữa cũng làm anh rất khổ tâm. Sống với nhau cả hơn một năm rồi mà từ tiền thuê căn hộ cho đến tiền hàng tháng trả bảo hiểm cho chiếc xe, anh đều phải gánh hết. Đôi khi rất bực bội nhưng anh không nói ra được vì đã lỡ tỏ ra mình là người hào hiệp. Chị còn cái tính làm anh khó chịu không ít là hay ghen ngược. Nhất là từ những ngày tháng chị Ánh nảy ra ý tổ chức thường xuyên những bữa ăn gia đình chiều thứ bảy, anh hay bỏ chị về nhà suốt ngày. Mỗi lần anh trở lại, chị giận rồi nói lời khó chịu với anh.

Những tháng gần đây thấy chị Ánh thay đổi tính và vui vẻ với mình, anh muốn quay về với vợ nhưng thấy làm vậy là quá nhẫn tâm với chị Thái. Anh dùng dằng phân vân mãi vì “bỏ thì thương, vương thì nợ”. Những cảm nghĩ như thế chỉ phớt thoáng qua vì mỗi lần nghe chị Thái gọi, nói với giọng ngọt ngào, anh lại quên hết. Anh thấy thật tình khó dứt bỏ được.

Rồi một hôm anh đi dự tiệc cùng với chị Ánh. Trong lúc chuyện trò, một anh trong bàn tiệc đã đọc một câu ca dao, không biết người ấy có ý ám chỉ gì tới anh Phùng không, nhưng sau đó anh đã có vẻ ưu tư:

Bạn nghèo thuở trước, chớ quên,

Vợ cùng cam khổ, chẳng nên phụ tình.

Tiếp, anh bạn kể thêm những cảnh kiếm sống vất vả của vợ mình, mới nuôi nổi các con dại và cha mẹ già trong lúc anh ở trong trại cải tạo.

Đêm hôm đó, về nhà, anh Phùng nằm ôn lại những điều vợ kể khi anh được thả ra. Càng hồi tưởng về chuyện cũ, anh thấy lòng như quặn thắt lại và anh càng thương vợ nhiều hơn.

Anh xốn xang nghĩ tới cảnh vợ vất vả trăm chiều vì chồng, vì con. Công sức của chị bỏ ra không biết ngần nào mà kể. Rồi bao nhiêu tình cảm chị dành cho anh qua sự dành dụm tiền mua nhiều thứ và đường là thứ không thể thiếu đem lên cho anh. Chị phải lội qua sông rất dễ bị trượt ngã lúc mưa nguồn đổ về. Rồi chị phải hết sức giữ bình tĩnh đi qua cầu khỉ, tay cầm  lắc lư đầy nguy hiểm lúc đi thăm. Đôi lần, chị còn phải vượt qua những đoạn đường rừng đầy vắt và đỉa. Chị chịu ướt át, rét run trong mưa lạnh rất nhiều lần đi thăm. Vậy mà, rồi chỉ vì chị chi tiêu tiền của anh vào những thứ quá xa xỉ trong mấy năm, anh đã đành đoạn bỏ chị đi theo người đàn bà khác, lòng anh thấy quá xót xa. Bỗng anh nhớ tới chuyện người ta vu oan cho vợ có tư tình với một giáo viên trong trường. Anh càng thấy thương vợ hơn. Đời chị sao gặp toàn chuyện đắng cay. Tâm tư anh bắt đầu ray rứt nhiều từ sau hôm đi dự tiệc. Nhất là chuyện chị Thái làm anh đau đầu. Bỏ hẳn chị Thái để về với vợ, anh không nỡ làm. Anh đã lỡ hứa đem chị qua để giúp đỡ, nay bỏ tức ngang, coi sao cho được. Anh như người tham lam muốn bắt cá cả hai tay. Nhưng những hành xử thật đẹp hằng ngày của chị Ánh cùng câu “vợ cùng cam khổ, chẳng nên phụ tình” cứ quay cuồng mãi trong tâm trí anh. Lòng anh bị dằn vặt, khổ sở suốt nhiều ngày. Cuối cùng, trong nhiều đêm thao thức, anh nghĩ chỉ có cách cầu nguyện, mong sao mau chóng cho anh thoát khỏi cảnh éo le này.

Thế rồi, mấy tuần lễ sau, đứa con trai út đã tìm được đến nhà chị Thái ở. Nó khóc sướt mướt, khẩn khoản xin chị hãy thu dọn đồ đạc, rời bỏ nơi này càng sớm càng tốt. Nó nói cậu Tứ rất ân hận đã cho ông Phùng số phone để gọi mẹ nó. Cậu báo tin mẹ đã gây khổ cho nhiều người, trong đó kể cả vong linh cha nó…

Vậy là anh Phùng đã trút được gánh nặng.Từ sau ngày ấy, anh rất thích vào phòng chị Ánh để đọc những câu ghi trong quyển sổ. Anh đọc lướt qua và chỉ dừng để đọc kỹ câu nào anh thích. Cuối cùng anh đã đọc câu chị viết chữ lớn hơn những câu khác:

Cổ nhân dạy: “Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.”

Anh nghĩ, với một con người có nhiều sai quấy như vậy mà khi gặp chướng duyên đã biết ăn năn, để rồi nhờ quyết tâm sửa đổi, đã sớm chuyển thành con người tốt. Tất cả những điều ấy đã làm anh thật cảm phục vợ mình và mong mỏi làm sao có ngày anh học hỏi theo chị.

Rồi tối hôm đó, lần đầu tiên, anh chịu cùng vợ đi chùa đón giao thừa tết Âm lịch. Chừng khi về nhà, khoảng một giờ khuya, bỗng có mùi hương nhẹ nhàng thanh tao quyến rũ từ Hoa Quỳnh nhà bên cạnh vừa nở, thoảng bay sang. Anh liên tưởng tới những tính tốt vợ mình đang có như mùi thơm của Hoa Quỳnh kia. Nó âm thầm tỏa đi trong đêm và chỉ ai biết thưởng thức mới nhận ra đó là hương thơm từ một loài hoa quý. Tự nhiên niềm yêu thương vợ tràn dâng, anh cầm hai tay vợ siết chặt và nói lời tự đáy lòng:

-Tâm hồn em đẹp quá. Đẹp như một đóa hoa quỳnh. Tuy là HOA QUỲNH NỞ MUỘN nhưng thật tuyệt vời.

Chị Ánh ngất ngây trong niềm hạnh phúc do sự kiên trì tu tập của mình tạo nên./.

                                                    ************************* 

Chú thích:

(1) Có thể đọc sách: “Làm Chủ Vận Mệnh” trên Website:   https://duongvecuclac.files.wordpress.com/2015/06/lam-chu-van-menh.pdf

(2) Lời dạy của Ấn Quang Đại Sư: “ Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người.”

(3) Hai câu này của Hám Sơn Đại Sư.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26/09/2015(Xem: 16679)
Đoàn Hoằng Pháp sẽ có 4 Tuần ở Âu Châu vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2015 1. Tuần 1: từ ngày 24 đến 27/9 ở Aschaffenburg 2. Tuần 2: từ ngày 01 đến 04/10 ở Koblenz 3. Tuần 3: từ ngày 09 đến 11/10 ở Thụy Điển 4. Tuần 4: từ ngày 15 đến 18/10 ở Đan Mạch Xin Chư Tôn Đức mua vé máy bay: đến phi trường Frankfurt và về từ phi trường Copenhagen.
03/02/2015(Xem: 4850)
Cũng như hai năm vừa qua, vào ngày 21 tháng 12 năm 2014, Giải Khuyến Học Phật Pháp kỳ 3 do hội Phật tử An Lạc Pháp vùng Orange County, CA, tổ chức tại Hội Trường Việt Báo với sự chứng minh của chư tôn thiền đức tăng ni và nhiều thí sinh Phật tử địa phương tuổi từ 12-15 đến tham dự. Hội trường vui nhộn hẵn lên như ngày đầu xuân để hoan nghênh chào đón các ban chứng minh, ban giám khảo và ban cố vấn quang lâm hội trường. Ban chứng minh gồm có Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Viện Chủ Chùa Bát Nhã, Santa Ana),
13/12/2014(Xem: 6803)
Đáng lẽ ra đã mua vé về miền cực lạc sớm đề về đúng ba ngày Miền Cực Lạc của Thầy, dự Pháp Hội Niệm Phật mùa Đông như năm ngoái, nhưng rồi thiếu chút duyên tìm được vé thì không còn đến sớm mà phải đến trễ tối thứ sáu 28.11.14.
04/12/2014(Xem: 13876)
In 2011, Kyabje Lama Zopa Rinpoche began a series of one-month teaching retreats, all to be presented at the Great Stupa of Universal Compassion near Bendigo. The series of these teachings include Shantideva’s Bodhicaryavatara - A Guide to the Bodhisattva’s Way of Life as well as preparation for the transmission of the rare Rinjung Gyatsa initiations. The three host centres – Atisha Centre, Thubten Shedrup Ling Monastery and the Great Stupa of Universal Compassion – are pleased to welcome Lama Zopa back to Australia in 2014 to continue these teachings, instructions and transmissions. The three host centres, operating together as Lama Zopa Australia Inc., are also pleased to be hosting the Council for the Preservation of the Mahayana Tradition (CPMT) meeting during the fortnight prior to the 2014 retreat. Please click here for more information about the CPMT meeting. These are two unique Australian events with Kyabje Lama Zopa Rinpoche. If you are looking for a great opportunity
20/10/2014(Xem: 26238)
Đây là một trong những câu hỏi mà phóng viên tờ Mandala đã phỏng vấn bác sĩ Alan Molloy, một thành viên lâu năm của Viện Phật học Tara ở tiểu bang Melbourne, Úc, một người đã chứng kiến sự phát triển của đạo Phật tại quốc gia này từ cuối thập niên bảy mươi đến nay.
04/05/2014(Xem: 29066)
Hằng năm tại Thụy Sĩ nói riêng, Âu Châu nói chung, nhằm vào lễ Phục Sinh được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ thứ 6 đến thứ 2, thiên hạ thường nô nức mua sắm, du lịch hay tiệc tùng ăn nhậu..v.v..và..v.v.. để đền bù và thưởng thức cuộc sống cho bõ những ngày tháng làm việc mệt nhọc mà họ cho là "đi cày" vất vả.
29/03/2014(Xem: 17308)
Cùng với Chùa Bạc nằm ngay sát bên cạnh, một phần của Hoàng Cung Campuchia được mở cửa cho du khách vào thăm quan. Tuy nhiên, tất cả du khách tới thăm buộc phải tuân thủ những quy định rất nghiêm ngặt như không được mặc quần ngắn trên đầu gối, - áo thun sát nách, hở hang, - không đi dép lê, - không gây ồn ào, - không được chụp ảnh, quay phim bên trong các điện. -Một số khu vực như nơi ở của gia đình Quốc vương hay phòng làm việc của các nhân viên Hoàng gia đều không cho phép người dân được tới gần.
18/02/2014(Xem: 9012)
Trồng cây trong nhà không hẳn chỉ để trang trí mà còn mang lại những giá trị khó đong đếm được. Với nhịp sống hối hả như hiện nay, cây xanh trong nhà dần trở nên cần thiết hơn và dần trở thành một phần không thể thiếu của mỗi người. Vì đặc tính của cây trồng trong nhà ít cần ánh sáng, có thể chịu bóng râm tốt trong thời gian dài mà vẫn đảm bảo sinh trưởng, cho hoa cho lá tuyệt đẹp nên được rất nhiều người “bận rộn” ưa chuộng. Không chỉ gia đình mà các quán xá, văn phòng công ty cũng dần có xu hướng trang trí cây xanh tạo cảm hứng, nguồn động lực bất tận để làm việc, học tập.
29/11/2013(Xem: 32029)
Chúng tôi chọn viết đề tài dừng tâm sanh diệt là nhân có một Phật tử than: Trong đời tu hành của con có một chướng ngại mà con không vượt qua được, đó là những niệm tưởng lăng xăng. Nó quấy rầy luôn, cả những lúc nghỉ ngơi cũng không yên.
15/10/2013(Xem: 18136)
Thông báo Khóa Thiền Vipassana 10 ngày ở Sydney, Úc Châu