Cuộc đời Thầy là cuộc đời kỳ lạ, luôn gặp những sự chống đối, nhưng mà Thầy cảm ơn tất cả những cái đó, vì sao? Vì nhờ vậy mình mới nhẫn nại được, Thầy mới nói được rằng: "TỰ DO LÀ UNG DUNG TRONG RÀNG BUỘC - HẠNH PHÚC LÀ TỰ TẠI GIỮA KHỔ ĐAU", đó là một chứng nghiệm thực trong cuộc sống. Khi nào mà xác định được sự tự do đó, sự độc lập đó, đối với mọi việc mọi chuyện thì khi đó mới là người thực sự thong dong tự tại.
Nếu mình chưa trải qua những thử thách đó, mình còn sợ hãi những thử thách đó - nhưng mà không sao: lúc đầu thì còn sợ, nhưng cho thêm mấy lần nữa là hết sợ liền. Vậy thì hãy cầu mong, bây giờ mình đang bị vu oan vu khống gì đó, thì mong trong tương lai mình sẽ được thêm vài lần như vậy nữa để giúp mình bản lĩnh hơn. Nếu mà mình nghĩ được như vậy rồi đó thì mình không còn sợ cái này nữa. Tại mình vẫn còn có cái gì đó để bảo vệ, khi nào mình còn có cái gì để bảo vệ thì mình vẫn còn đau khổ. Cái bản ngã thì cần có những cái đập va chạm thì bản ngã mới vỡ ra, còn bản ngã mà cứ được vuốt ve hoài thì bản ngã sẽ củng cố. Coi chừng đó!
Cho nên những va chạm trong cuộc đời là những điều rất hay. Cũng như mình đem đá lót rải ngoài đường thì 5, 10 năm sau mình thấy cục nào cũng tròn vo hết trơn, tại vì nhờ sự va chạm..... Cứ va chạm tiếp tục, cứ va chạm đi. Có va chạm thì mới giác ngộ ra được, va chạm làm chính mình hết sắt cạnh đi. Cho nên tại sao Đức Phật nói "Tăng ly chúng tăng tàn", người tu mà ở một mình sẽ hỏng liền vì sẽ hình thành bản ngã - hình thành cách riêng của mình. Cho nên sống riêng một mình rồi đi ra xã hội chịu không nổi: người tính này, người tính kia...
Mình đi tu cứ muốn trốn trành cái này cái kia, nhưng thực ra Pháp đó mới dạy cho mình tu, mình chỉ phải ĐỐI DIỆN SỰ THẬT thôi, chứ đừng bao giờ tránh né bằng một cái tu này tu kia gì cả - tất cả đó là trốn sự thật - trừ phi mình thấy tất cả những cái này không còn ý nghĩa gì với mình nữa thì mình tu mới được.
Trích Facebook: NHỮNG LỜI DẠY CỦA HÒA THƯỢNG THIỀN SƯ VIÊN MINH
https://www.facebook.com/groups/396220517429941/
Gửi ý kiến của bạn