Hiện Pháp Lạc Trú

24/09/202016:00(Xem: 13148)
Hiện Pháp Lạc Trú

Thien su Nhat Hanh_1
Hiện Pháp Lạc Trú
Bài viết kính dâng Sư Ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh,
con xin tán dương công đức hoằng Pháp của Ngài.




Mỗi thời điểm có một khía cạnh riêng của nó !Tông phái nào cũng có mặt hay của tông phái họ, hãy tán dương điều hay của nhau .


Thật là một đại duyên cho những ai là Phật tử tại gia như tôi lại được nghe lời chỉ dạy vừa tâm tình của Sư Phụ Viên Minh vào ngày thứ bảy của khoá thiền khoá 20 (20/9/2020) tại tổ đình Bửu Long như sau : 

" Ai cũng cho Thầy là người " ba phải "vì Thầy  thường trích dẫn những ý tưởng của các  Tông phái khác , nhưng đúng ra  phải  gọi Thầy là "người chục phải "vì ở mỗi Tông phái nào Thầy đều nhìn thấy những điểm hay, tốt và vì vậy Thầy chưa bao giờ phân biệt  tông phái nào cả chỉ là nhập gia tuỳ tục thế thôi , vô ngại ...

Con kính  lễ Sư Phụ Viên Minh  quả thật tinh mà nói kiếp này con rất may mắn ....con đã thừa hưởng được tư tưởng này từ bao lâu rồi , có lẽ từ nhiều kiếp xa xưa ... như Sư Bà của con đã trao truyền những ngày đầu nhập môn . 

Trong tinh thần ấy,  hậu bối kính xin được phép dâng đến   HT Thích Nhất Hạnh “ Lời tri ân cảm niệm công đức  hoằng pháp hơn 60 năm của Sư Ông Làng Mai " và kính xin   Chư Tôn Đức  và các bạn đạo cho phép con tản mạn về “Thời điểm nào của Phật Pháp được  Sư  Ông Làng Mai - Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh xiểng dương "Pháp hiện tại và Sự sống bằng cách hít thở trong Chánh Niệm  " và " hạnh phúc là ở đây, ngay bây  giờ " .....chuyên đề này  đã ảnh hưởng tích cực nhất đến Phật tử Việt Nam trong nước và Hải ngoại trong những thập niên gần đây 

 Phải nói đây có thể là đề tài quá vĩ đại cho một kẻ hậu bối nhưng với mong ước thật nhỏ nhoi của hậu bối chỉ hy vọng qua bài viết này kính xin được  cúng dường đến Sư Ông Làng Mai (HT.Thích Nhất Hạnh) trong những năm tháng cuối đời của Ngài ...khi nhận được tin sức khỏe Ngài hiện nay đang sút giảm hơn dạo trước nhiều lắm .....

Nguyện cầu mười phương Chư Phật  luôn hộ trì Ngài như đã từng hộ trì trong nhiều thập kỷ niên xa xưa từ 1960 có lẽ ....

Kính trân trọng được ghi nhận những  lời chỉ dạy của  Chư Tôn Đức và nhân sĩ đọc giả sẵn sàng tha thứ cho những khiếm khuyết trong nhận xét còn thô thiển, kém cõi và tin chắc rằng con sẽ được cung cấp thêm những tài liệu quý giá hầu giúp cho hậu bối học được những bài học giác ngộ mới nhờ  vào lòng bao dung và độ lượng của các bậc tiên phong kiệt xuất 

Do bản tính thích nghiên cứu và sưu tầm nên tôi thường lưu trữ tất cả tác phẩm của Hoà Thượng Nhất Hạnh cũng  như của các vị danh tăng trong thời đại này như Cố  HT Thích Thiện  Hoa, HThích Minh Châu,   HT Thích Chơn Thiện  HT Thích Thanh Từ , HT Thích Từ Thông , HT Thích Huyền Tôn , HT Thích Thiện  Siêu , Cố Ni Sư Thích Nữ  Trí Hải , Sư Phụ Viên Minh , Sư Thúc Giới Đức , Ngài Hộ Pháp ...và  HT Thích Trí Quảng , HT  Thích Bảo Lạc, HT Thích Như Điển, HT Thích Duy Lực , HT Thích Thông Phương và TT Thích Nguyên Tạng , TT Thích Nhật Từ v.v.... chưa kể các Đại Sư Lạt Ma của Kim Cương thừa thuộc Tây Tạng mà các tác phẩm  của Đức Đạt Lại Lạt Ma đã được chuyển ngữ nhiều nhất sau này trên văn đàn hải ngoại  ...ngoài ra tôi chỉ có thể download trên mạng các bài viết của các Ngài Tăng Thống  bao gồm cả những bài giáo lý và thơ văn của  đệ lục Tăng Thống HT Thích Tuệ Sỹ ...

Thế  nên tôi  bị các bạn đồng đạo thường cho rằng tôi chưa thấy Pháp vì mãi tầm chương trích cú và lượm lặt những dư thừa còn sót lại  của thánh  nhân , để rồi sau quá trình nhiều năm tu tập mà vẫn chưa tỏ ngộ gì .... 

Âu đó cũng là căn cơ của tôi và tôi vẫn luôn chấp nhận nhận xét đó với tâm  tâm niệm niệm  rất thầm kín chỉ .. mong ước  khi  nào đó ....đúng thời,  đúng lúc và thuận duyên sẽ có một ngày ..( .vì  thật ra lưu trữ giáo điều trong ký ức tôi đã thành thói quen bao năm rồi ) 

Gần đây  HT Viên Mình khi giải đáp cho một Phật tử về câu hỏi có nên lưu trữ những thông tin trong ký ức như sau :

“ Lưu trữ là luật tự nhiên  của Tâm do đó Đức Phật vẫn nhớ được quá khứ đúng, sai, tốt, xấu .

Nhưng quan trọng hơn hết là thái độ của con đối với những lưu trữ đó như thế nào, nếu qua sự lưu trữ đó mà con học được những lợi ích cho sự tu tập của con và lúc nào con cũng giữ được Chánh niệm tỉnh giác thì sự lưu trữ ấy sẽ tốt hơn cho con . "

Tại gia hay xuất gia 

Mỗi người do duyên nghiệp 

Tu chính là nhận ra 

PHÁP CHÂN NHƯ THỰC TẠI 

(HT Viên Mình )

Chân lý chính là Thực Tế,  là Cuộc Sống 

Đức Đạt  Lai Lạt Ma đã từng dạy “Giá trị của cuộc sống sẽ tăng trưởng khi năng lượng của việc học được thể hiện và thâm nhập vào căn tính của ta nghĩa là lúc đó Ta đã được khai mở và hạnh phúc an lạc sẽ đến gần hơn bằng cách điều khiển những ý nghĩ trong đầu mình.“  

Cuộc đời là một vị Thầy 

Dạy biết bao chân lý 

Chính nước mắt vơi đầy 

Là những lời khai thị 

(HT Viên Mình )

Su ong Nhat HanhSu Ong Nhat Hanh-2Su Ong Nhat Hanh
su ong lang maiHungnm Thích Nhất Hạnh 2

Với những diều chỉ dạy trên đã cho phép khả năng tôi để riêng một bên những tác phẩm vĩ đại về lịch sử Phật Giáo  được ghi lại với ngòi bút Nguyễn  Lang ( bút hiệu khác của HT Thích Nhất Hạnh ) đó là VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LIỆU 1, 2,3 do Lá bối xuất bản từ 1973 và nhiều năm sau đó 1977, 1982, 1994, ......và hàng trăm tác phẩm best seller  khác  .... khi sự học của mình chỉ là giọt nước trong biển pháp mênh mông!!!

Trong nhiều bài giảng , HT Nhất Hạnh có dạy "Cuộc đời quá nhiệm mầu, quá tuyệt diệu, thế mà mọi người cứ đi tìm Niết Bàn để rồi tự đánh mất cái Niết Bàn đang có sẵn nơi ta "

Bài viết này chỉ kính xin được mạn phép tán dương “CHỈ CÓ PHÁP HIỆN TẠI, TUỆ QUÁN CHÍNH LÀ ĐÂY “và SỐNG MỘT CÁCH THẬT GIẢN DỊ nhưng Ý Thức rõ rệt rằng MÌNH ĐANG THỰC SỰ SỐNG “ hiển hiện qua biết bao tác phẩm của Ngài đã xuất bản :  Ước hẹn với Sự Sống , Đi như một dòng sông, An lạc từng bước chân, Kinh quán niệm hơi thở , Hiện pháp lạc trú ( thơ) ...

Hoặc, nhân dịp trong  một cuộc triển lãm  về các bức tranh thư  pháp Ngài đã phát biểu như sau 

“Khi tôi viết ‘Hãy tươi đẹp, hãy là chính mình’, tôi muốn chia sẻ cái nhìn của tôi là để xinh đẹp thực sự bạn không cần phải là một người khác. Giống như một hoa sen, bạn không cần phải chuyển đổi thành một bông hồng. Bạn không cần tô điểm mỹ phẩm để được đẹp. Nếu bạn cho phép chính mình là người bạn thực sự là, thì bạn là một bông hoa trong vườn hoa của nhân loại”.

“Khi tôi viết ‘Hạnh phúc là ngay bây giờ hoặc không bao giờ’, tôi muốn chia sẻ cái nhìn sâu sắc của tôi rằng hạnh phúc có thể đến ngay lúc này. Chỉ cần buông đi đau khổ, giận dữ, sợ hãi hay thậm chí khái niệm hạnh phúc. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần điều này điều nọ để được hạnh phúc nhưng ý tưởng này là một trở ngại cho hạnh phúc. Nếu bạn có can đảm buông bỏ ý niệm về hạnh phúc, bạn sẽ thấy rằng hạnh phúc là ở đây và ngay bây giờ”.

“Khi tôi viết ‘Một đám mây không bao giờ chết’, tôi muốn chia sẻ cái nhìn của tôi rằng không có sinh, không có tử. Khi bạn chạm vào Mẹ Thiên nhiên, bạn sẽ chạm được vào Niết-bàn không sinh không tử”.

Thiền sư cũng đưa ra lời khuyên về cách để cảm thông được với các tác phẩm của mình. “Cách tốt nhất để xem triển lãm này là hãy hít thở trong chánh niệm. Bạn chỉ cần một vài giây để có mặt đầy đủ ở hiện tại. Trong sự hiểu biết, có những hạt giống của niềm vui, hạt giống của cái nhìn sâu sắc và hạt giống của sự giác ngộ. Nếu bạn cho phép các bức thư pháp chạm vào những hạt giống bên trong, bạn có thể được đánh thức”.

( Trích đoạn một bài viết của Tiến sĩ  Nguyễn  Mạnh Hùng )

Và đó cũng là Thông diệp mà Đức Dalai Lama  muốn trao truyền cho ta : Sự tu tập Pháp là sự nương tựa thật sự trong cuộc sống 

Sự huấn luyện tâm thức này sẽ mang an lành không những cho Tâm của chúng ta mà còn đem lại an lành cho người khác 

Khi bạn được an lành , sống hoà hợp bạn sẽ không thấy có một trở ngại nào đến cho cuộc sống mình hay người khác , có nghĩa là ta cần tu tập pháp dù chỉ  để được bình yên trong cuộc đời này trong từng giây phút. Hãy phát tâm và kiên trì sự quyết tâm không cho bất cứ vọng tưởng nào được choán chỗ trong Tâm ta.

Chắc hẳn chúng ta ai cũng công nhận  với chủ đề “ Sống an lạc thảnh thơi trong giây phút hiện tại” của HT Thích Nhất Hạnh từng  là bước khởi đầu và sau này cho nhiều học giả, các thiền sinh tu tập Thiền Chánh niệm mà chương trình giảng dạy của Ngài kín mít, dầy đặc xuyên suốt từ hơn mấy chục năm qua nơi hải ngoại từ 1992 với những khoá tu học dặc biệt có nhiều ngôn ngữ Việt , Anh , Pháp . 

Lời kết: 

Điều con tâm đắc nhất khi được đọc được đâu đó lời dạy của Sư Ông trong bài pháp thoại nhiều năm trước : 

" Chỉ biết đau khổ thôi thì không đủ .

Cuộc sống đôi khi tuy đáng sợ nhưng cũng có Cả tuyệt vời . Làm thế nào mà con có thể mĩm cười khi lòng mình đang tràn ngập nỗi buồn ? Và con ơi, điều đó con cần phải tập cho đến khi nào trở thành tự nhiên . 

Con cần phải mĩm cười với nỗi buồn của mình vì con đâu phải là nỗi buồn đó " 

Kính bạch Sư Ông , con cũng muốn viết lên một bài thơ để xưng tán Ngài nhưng nhìn lại những bài thơ quá tuyệt diệu của Sư Ông con đành phải dẹp ý nghĩ đó và kính xin trích lại vài  đoạn trong  bài thơ “Hiện Pháp Lạc Trú “để mọi người đều có thể chiêm nghiệm và học hỏi từ Sư Ông .

Thành kính chúc Sư Ông  vạn điều cát tường trong những ngày cuối đời vì con được học “ Người Giác Ngộ là người đã trọn vẹn tỉnh thức (Chánh niệm tỉnh giác ) trong hiện tại đang là ....nên tuy sống trong tục đế thế gian mà rất ung dung thong dong vô ngại, tự tại . Bậc Giác Ngộ không bị pháp thế gian chi phối dù vẫn sống trong pháp thế gian "  Điều này là cả một kinh nghiệm sống của Sư Ông hơn nhiều chục năm qua rồi ....

 HIỆN  PHÁP LẠC TRÚ 

Đức Thế Tôn từng dạy 

“ Quá Khứ đã đi qua

Và tương lai chưa tới 

Đừng  để tâm chìm đắm 

Đừng tiếc thương quá khứ 

Trong lo lắng tương lai”

Bụt bảo “ Con có thể 

Sống an lạc thảnh thơi 

Trong phút giây hiện tại “ 

Nay con nghe lời Đức Bổn Sư 

Buông bỏ ưu sầu lo lắng 

Trở về an trú nơi thiện pháp

Học nhận diện 

Những điều kiện hạnh phúc 

Đã có mặt trong con

Và có mặt quanh con  



Con  được nghe tiếng chim hót

Và tiếng thông reo 

Con nhìn thấy núi xanh 

Thấy mây bạc trăng vàng  

Tịnh độ đang có mặt  

Trong giây phút hiện tiền 

Con có thể thích  ý rong  chơi 

Hằng ngày trong cõi Bụt 

Mỗi hơi thở 

mỗi bước chân Chánh niệm 

Đưa con về Tịnh Độ 

Và làm hiển hiện 

Những mầu nhiệm Pháp Thân

.......

Con nguyện nuôi lớn 

Tâm hiểu biết, lòng xót thương 

Để có khả năng cứu độ 

Chúng sanh mười phuong 

Đang chìm đắm ngoài kia 

Trong biển đời tham dục 

Con cúi xin mười phương Chư Bụt 

Bảo hộ soi sáng

Và nâng đỡ con 

Trên bước đường thực tập 

Để con có thể hằng ngày 

Sống thảnh thơi an lạc 

Mà hoàn thành ước nguyện 

Của một người đệ tử 

Tin cậy và yêu quý 

Của Đức Như Lai 

( HT Nhất Hạnh ) 



Kính bạch Sư Ông Con kính đảnh lễ Sư Ông từ phương xa và nguyện sẽ noi gương Sư Ông mãi mãi , nguyện xứng đáng hoàn thành nhiệm vụ một người đệ tử ...“Tin cậy và yêu quý của Đức Như Lai “ như  đoạn cuối bài thơ trên 



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Cung kính  đảnh lễ Sư Ông HT Thích Nhất Hạnh 

Melbourne 24/9/2020 

Hậu bối Huệ Hương 




 
***

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/02/2018(Xem: 10147)
Ta lỗi hẹn rồi với Huế xưa Với chiều phai nắng, với cơn mưa Với đường hoa xứ hương thoang thoảng... Có lẽ.. hồn quê vẫn đợi chờ ?
08/02/2018(Xem: 11155)
Hỏi: Thế nào là tâm bị ô nhiễm ? Đáp: Tâm gồm hai phần chính là tâm và sở hữu tâm (tâm sở). Sự thấy biết cảnh thuần khiết gọi là tâm. Sự pha màu vào thấy biết cảnh thuần khiết làm nó biến dạng gọi là tâm sở. Cả hai tâm này đồng sinh, đồng diệt, đồng cảnh, đồng trú căn. Cho nên rất khó biết được tâm (thuần khiết) mà chỉ biết được tâm sở. (Tâm sở là tâm nhận diện cảnh theo chức năng riêng của nó, như tâm sở Tham có chức năng là khao khát cảnh, tâm sở Sân có chức năng huỷ diệt cảnh). Giống như đường hoà vào nước, người uống chỉ biết vị ngọt của đường mà không thế biết sự không vị của nước tinh khiết trong nước đường. Nước bản chất là H2O, nếu lẫn cặn thì gọi là nước đục, lọc cặn đi gọi là nước trong, nhưng bản chất nước là nước, không trong, không đục. Tâm cũng như vậy. Vì lẫn vào sự khao khát, ham muốn cảnh của tâm sở Tham nên gọi là Tâm Tham nên chẳng ai còn biết đến Tâm nữa, chỉ bị thu hút bởi Tham tâm sở mà thôi.
08/02/2018(Xem: 5942)
Nhân dịp qua Houston dự Đại hội Phượng Vỹ, một chị bạn đã rủ tôi về Florida chơi cho biết. Nghe đến Florida tôi đã hình dung ra một miền nắng ấm, cây cỏ xanh tươi và sóng biển rì rào như mời gọi khách phương xa. Mà thật vậy, con đường từ phi trường về nhà chị đã quá quyến rũ du khách bởi những hàng cây, những thảm cỏ xanh um, trải dài ra tận chân trời. Bước xuống nhà chị, tôi bàng hoàng vì phong cảnh quá đẹp, trước nhà là một bãi cỏ mượt như nhung với những hàng cây cọ cao thẳng tắp, đẹp như trong tranh vẽ làm tôi cứ đứng ngẩn ngơ như người từ trên rừng thượng du về. Đứng trước cổng nhà, tôi đã reo lên: - A! bông cẩn Huế đây! Thanh thanh năm cánh mỏng uốn cong về phía sau làm bông hoa như cái lồng đèn tròn nhỏ, ôm lấy dây nhụy vươn dài có những hạt phấn nhỏ li ti màu vàng; khác với bông cẩn tây, hoa lớn hơn, dày, nhiều cánh xoắn xít lấy nhau, tràn sức sống mà thiếu nét mềm mại, ẻo lã... rất Huế.
02/02/2018(Xem: 21683)
Báo Chánh Phap - số 75 - Giai Phẩm Xuân Mậu Tuất 2018
29/01/2018(Xem: 6956)
Quan hệ gắn bó Nghệ An – Quảng Nam không chỉ thể hiện ở mặt Văn học mà còn để lại những dấu ấn sâu sắc nơi Võ học. Bên cạnh các thầy Đồ Nghệ dày công vun đắp cho văn học Quảng Nam phát triển rực rỡ còn có các võ sư xứ Nghệ đã giúp cho nền võ học Quảng Nam trở nên lừng lẫy một thời với các võ sĩ “bất khả chiến bại” trên võ đài và đóng góp nhiều vào sự nghiệp chống ngoại xâm của dân tộc.
27/01/2018(Xem: 5489)
Tác phẩm “Thong Dong Khắp Mọi Nẻo Đường” chỉ dài khoảng 360 trang, nhưng chứa đựng rất nhiều tâm lực – đó là những suy nghĩ của tác giả Bạch Xuân Phẻ (Tâm Thường Định) từ nhiều năm đứng dạy trong trường học Hoa Kỳ và nhiều thập niên hoạt động trong cương vị Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử. Đó cũng là những chiều dài địa lý, qua những đại dương trên địa cầu, những nơi tác giả đã đi thật xa trên đường tìm học Thiền và rồi cũng đi thật xa trên đường hoằng pháp. Nói như người xưa là, cuốn sách quý độc giả đang cầm trên tay đã được viết từ người cư sĩ đã đi mòn biết bao nhiêu đôi giày và đã ngồi mòn biết bao nhiêu bồ đoàn để thâm nhập Phật pháp, và rồi hoằng pháp.
20/01/2018(Xem: 8043)
Ngày nay trái đất đã thu hẹp lại, đó là nhờ phương tiện di chuyển và phương tiện thông tin. Người ở bên này trái đất có thể rất gần gũi với người ở bên kia trái đất, giống như hai người kề cận nói chuyện với nhau, như cùng một nhà hay hàng xóm láng giềng. Cho nên quan niệm xa-gần chỉ là tương đối. Ngày xưa mẹ tiễn con, em tiễn chị lấy chồng ở bên kia sông (sang ngang) coi như “nghìn trùng xa cách” với những câu ca dao nghe đứt ruột: Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Ngày nay câu ca dao “gả chồng xa” được các màn hài kịch/chọc cười sửa lại rất vui và rất thấm thía như sau: Mẹ ơi đừng gả con xa. Gả con đi Mỹ, Con gửi đô-la mẹ xài. Xin nhớ Việt Nam cách Mỹ 19 giờ bay của máy bay phản lực, chứ không phải là chuyến đò qua bên kia sông. Như vậy tiền bạc và tình cảm đã làm cho xa thành gần và gần thành xa mà Phật Giáo cho rằng mọi chuyện trên cõi đời nay do Tâm mình tạo ra “Nhất thiết duy tâm tạo”. Cho nên mặc dù ở xa vạn dặm, chưa một lần gặp mặt, Thượn
19/01/2018(Xem: 5568)
Hôm nay, tôi hân hạnh được Hội Đồng Giám Khảo Giải Viết Về Đạo Phật của Viet Ananda Foundation ủy thác nói vài lời. Bản thân tôi không có gì đặc biệt, chỉ do cơ duyên trong 3 thập niên gắn bó với báo chí trong đạo và ngoài đời thường, và là một người luôn luôn hối thúc các bạn đạo phải tu, phải học, và phải cầm bút viết. Bởi vì, tôi thường nói với bạn hữu rằng hãy hình dung, nếu nhiều thập niên trước, không có sách của quý Thầy như Thích Nhất Hạnh, Thích Thanh Từ, Thích Minh Châu và nhiều vị khác, Đạo Phật bây giờ đã không phong phú như hiện nay.
17/01/2018(Xem: 6467)
Lễ Trao Giải Viết Về đạo Phật Ananda Viet Awards Lần Đầu, 3 Giải Chính, 5 Giải Khuyến Khích Tổng Trị Giá Các Giải Là 7000 MK
13/01/2018(Xem: 6322)
Đọc Thơ Tuyển của Cư sỹ Đào Văn Bình, Tình cờ chúng tôi có được tập sách Tổ Ấm Cuối Cùng, Thơ tuyển và Kịch bản, của cư sỹ Đào Văn Bình xuất bản năm 1987, gởi tặng cố Hòa thượng Thích Thiện Trì, chùa Kim Quang tại thủ phủ Sacramento, CA. Tập sách có hai phần: Phần 1 là Thơ tuyển mà tác giả cho biết là "Sáng tác ròng rã qua 9 năm lưu đày tù ngục và 1 năm phiêu linh qua các trại tỵ nạn". Phần 2 là Kịch bản Tổ Ấm Cuối Cùng (Sáng tác từ tại tỵ nạn Sungei Besi). Ở đây tôi chỉ viết cảm hứng của mình khi đọc vài bài thơ trong lúc bị tù đày của một cư sỹ lão thành luôn có tâm với đạo pháp và dân tộc.