Một vầng sáng giữa trời. Hoa đốm trên không chăng? Hay biểu tượng trầm mặc của người thơ?
Là trăng.
Trăng ư?
Thiên cổ lại có trăng là Mẹ
Mẹ của nhân gian trong cơn đại mộng li bì. Của muôn vạn con trăng nhảy múa giữa mắt người hôn trầm vạn tưởng.
Mặt gương tròn lớn.
Cùng hư không giỡn cuộc tu du
Tu du phản chiếu. Bóng nước nhấp nhô.
Xảy thấy cả sum la vạn tượng đều như vạn huyễn không hoa lăng xăng với cõi hư không đáy nước trăng lồng.
Hiện tiền như giữa mùa thu
Rong ruổi với vọng duyên, nổi trôi cùng giả hợp, thoắt trông thấy hiện tiền tròn đầy như thái hư chứa đủ vạn pháp, tâm địa trần lao rơi mất trong nụ cười giữa mùa Trăng Mẹ, và đâu nữa? Đâu nữa nghiệp chướng oan khiên nhọc nhằn trói buộc? Mê đó hay tỉnh đó, sắc không đều chẳng khác.
Mười phương cát bụi sa mù vén lên
trần thức tiêu tan khi sắc không sơn hà đại địa cùng tiêu tan trong khoảnh khắc hồi quang hội nhập.
Cõi trăng vàng ôm những cõi trăng vàng.
Tâm sáng tỏ cảnh chìm trí bặt
Lòng bình nhiên thanh sắc mơ hồ
Mảy bọt trong biển cả. Tia chớp ngang trời. Trăm năm giấc mộng. Mệt mỏi đến thế sao? Điên đảo là vậy ư?
Mùa trăng còn đó, người hãy tự còn.
Hãy là trăng vậy. Tự soi chiếu lấy bản lai thanh tịnh. Trong trăng như có nụ cười.
Đất trời xa cách đường tơ
Nhưng hãy còn xa muôn trùng chăng? Kiếp người há dễ buông bỏ được? Xin cùng trần duyên trôi qua cho hết cuộc phù sinh và nhìn trăng mà qua lại giữa mùa thị phi mê tỉnh.
Ôi mùa trăng rụng, ôi mùa trăng soi.